Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe ?
Em hãy đọc đoạn sau, chú ý tới tâm trạng lo lắng của mọi người: Bỗng Cần kêu... Phải bắn thôi!
Tình huống: Gần đây M cảm thấy rất lo lắng vì kì thi HKI sắp diễn ra, nhiều ngày đã trôi qua mà M vẵn chưa hết lo lắng. Em hãy sắm vai M để xử lý tình huống trên.
Mong mọi người giúp đỡ ạ !
nếu là M, em sẽ:
+ cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng bản thân học lực đến đâu là làm đến đó
+Không ngừng nỗ lực học tập
+ tìm hiểu các bài khó trên mạng để rèn thêm kiến thức
+Tìm hiểu, sàng lọc và học hỏi nguồn kiến thức mới
+Ôn tập tất cả kiến thức từng ác môn học trước khi thi từ sớm
+Giúp đỡ và trao đổi cùng bạn bè
+ Nhờ thầy cô hỗ trợ những bài không hiểu ( có thể hỏi bạn bè )
Qua văn bản “Cổng trường mở ra” của Lý Lan, em thấy người mẹ rất quan tâm lo lắng cho con. Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 dòng, nêu suy nghĩ của em về mẹ.
Tham khảo:
Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua.
Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã.
Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”.
Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”
Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.
Câu 44 : Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người con trong văn bản “Cổng trường mở ra” như thế nào?
A. Phấp phỏng, lo lắng.
B.Thao thức, đợi chờ.
C. Vô tư, thanh thản.
D.Căng thẳng, hồi hộp
mình cần gấp
Giúp mình với, mai mình phải nộp rồi.
B1: Xác định sắc thái ý nghĩa của mỗi từ sau đây và cho ví dụ:nhỏ nhắn,nhỏ nhặt,nhỏ nhẻ,nhỏ nhẹ,nhỏ nhen,nhỏ nhoi
B2: Viết đoạn văn ngắn (6-8 câu) nói về tâm trạng của em khi được điểm cao về môn học mà em thấy khó (chú ý sử dụng tối đa từ láy chỉ tâm trạng: lo lắng, hồi hộp, băn khoăn, sung sướng,...)
Giúp mình nha!!!
Trong một lần khảo sát đầu năm môn toán lớp 7, em cảm thấy rất là lo sợ bài kiểm tra đó điểm kém vì có mấy câu em sợ sai. Rồi đc 4 ngày trôi qua, em vẫn chưa thấy cô giáo trả bài. Ngày hôm sau, đúng vào tiết toàn của cô, em thấy đc trên tay cô đnag cập tập bài kiểm tra kahor sát đầu năm mà vừa ngày trc kiểm tra. Cô ngồi vào bàn đếm lại những bài kiểm tra rồi bảo các bn tổ trưởng đi tar bài. Lúc đó tầm hồn em chỉ cảm thấy lo lắng bài kiểm tra bị điểm kém. Nhưng ai ngờ rằng khi bn tổ trưởng của tổ em trả bài kiểm tra cho em thì em sửng sốt là mình đc chín điểm. Em cảm thấy rất là vui chỉ mong sao cho nhanh đc về nahf để khoe với bố mẹ.
Đây là bài mih tự nghĩ. Nhớ tích cho mih nah bn ơi
Bên thêm cho mih đoạn cuối là: Em sẽ cố gắng hơn về môn toán để đc điểm cao hơn và ko bị kém môn toán nữa
Có 2 vk ck đi sở thú, đang đi tham quan bổng... người vk trượt chân vào chuồng cọp.
Ck không hề có vẻ lo lắng cho sự an nguy của vk.
Mọi người xung quanh thấy vậy rất lo lắng cho người vk liền hỏi:
-Sao anh không cứu vk anh ra?!
-Ck: Chưa biết con nào hơn con nào à!
#Ps : mn thấy ntn
Cố gắng lên bạn nhé vk dữ hơn cọp, vì chưa bít con nào thắng con nào mà
Con voi đã giúp họ như thế nào ?
Em hãy đọc đoạn sau và chỉ ra việc mà voi đã giúp đỡ mọi người: Nhưng kìa... đến hết.
Con voi đã giúp họ bằng cách : quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy.
Cho đoạn văn sau :
"Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu ! Mẹ không lo nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp."
Có ý kiến cho rằng: Đoạn văn trên không có tính liên kết. Ý kiến của em thế nào? Vì sao?
Đoạn văn trên hoàn toàn có tính liên kết. Bởi mẹ đã bộc lộ lí do không ngủ được không phải vì lo lắng cho con mà mẹ hồi hộp và chợt mẹ nhớ về ngày khai giảng vào lớp 1 của mình, nhớ về âm vang tiếng đọc bài - bài học đầu tiên của 1 năm học (năm lớp 8).
Đoạn văn có tính chất liên kết. Vì mẹ đã bộc lộ lý do không ngủ được không phải vì lo lắng cho con mà mẹ hồi hộp và mẹ chợt nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình, nhớ về tiếng thầy cô vang lên tiếng đọc bài, giảng bài cho học sinh - bài học đầu tiên của 1 năm học .
chúc bn học tốt.
dù mình không phải học sinh lớp 7, nhưng mình hiểu đc bài trên.(mik học lớp 5)
a) Đọc truyện
b) Thảo luận theo các câu hỏi sau:
- Khi thấy ông khách nước ngoài lo lắng, bạn nhỏ đã làm gì?
- Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với người khách nước ngoài?
- Em nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện? Theo em, người khách nước ngoài sẽ nghĩ như thế nào về bạn nhỏ đó?
b) Thảo luận:
- Bạn nhỏ đã đến giúp đỡ người khách nước ngoài.
- Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm mến khách, thân thương và tốt bụng
- Việc làm của bạn nhỏ rất tốt. Người khách nước ngoài sẽ nghĩ bạn nhỏ thật tốt và người Việt Nam thật thân thiện, dễ gần.
Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Người dắt trâu mẹ đi
Nghé vừa đi vừa nhảy...
Mượn lời chú bé Nghé trong đoạn thơ trên, em hãy tả lại quang cảnh hội thi của Nghé với tâm trạng vui tươi và lo lắng
Bài làm
Sáng mai là ngày tôi đi thi “Nghé khỏe Nghé ngoan”. Suốt đêm tôi bồn chồn, thao thức không sao ngủ được. Tôi thầm nghĩ không biết liệu sáng mai mình có đoạt giải không? Các bạn cùng thi với tôi có to, mập và khỏe như tôi không? Ồ, liệu các bạn ấy có hồi hộp như tôi không nhỉ. Tôi mong sao anh gà gáy ngay bây giờ để trả lời cho những câu hỏi trong đầu tôi. Đợi mãi rồi anh gà cũng gáy. Mặt trời bắt đầu nhô lên chào mọi người. Tôi rối rít chạy quanh mẹ rồi giục mẹ dắt tôi đi thi. Lúc này tôi rất vui và phấn chấn.
Buổi sáng, mọi nhà đều mở cửa để đón bầu không khí trong lành và mát mẻ của những ngày đầu thu. Trên con đường làng, người người đi lại đông vui, tiếng nói cười, tiếng chuyện trò râm ran, rộn rã. Xen giữa những âm thanh đó là tiếng xoong chảo, bát đĩa va vào nhau lanh canh; tiếng anh chó đang sủa inh ỏi đòi ăn, rồi tiếng “meo meo” nũng nịu của em mèo nghe mà dễ chịu. Tiếng gáy của anh gà trống nghe mới oai vệ làm sao: “Ò ó o o… Ò ó o o o…”
Ông mặt trời tươi cười tiến dần lên cao, tỏa những tia nắng dịu dàng, mát mẻ xuống mặt đất. Những đám mây trắng phau đang trôi bồng bềnh trên nền trời xanh dịu nhẹ. Ước gì tôi được ngồi trên những đám mây đó để có thể ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới này như lời các bác chim đã kể cho tôi nghe lúc đi ra đồng nhỉ!
Bên trái tôi là lũy tre đầu làng, hình như đã tươi tốt lên nhiều. Lá tre to hơn, ít bị dệt và xanh hơn. Mỗi khi có gió, lũy tre rì rào, rì rào nghe như đang hòa nhạc. Bên phải tôi là cánh đồng lúa sắp được thu hoạch. Hôm nay nhìn cánh đồng đẹp hơn hẳn so với chiều qua. Những cây lúa như cao, to hơn, lá lúa dài hơn, to vàng và khỏe hơn. Bông lúa nặng trĩu trông thật thích! Ngắm thửa ruộng của ông chủ lại gợi cho tôi một mùi rơm rạ ngon tuyệt, thơm như sữa mẹ.
Có lẽ hai hàng xoan ven đường là to, cao, và tốt hơn cả. Vỏ cây sần sùi, nứt nẻ. Lá cây xanh mướt, đẹp như được cô gió cắt tỉa khéo léo. Ôi! Bao giờ tôi mới cao như cây xoan kia để ngày nào các bạn chim cũng đến nghỉ chân trên đôi sừng của tôi nhỉ? Ồ, trên cây xoan to nhất có một tổ chích chòe. Chị chích chòe đang ấp trứng. Bên trái cây đó là một tổ chim ri. Hai chị đều đang ấp trứng và chuyện trò với nhau ríu ra ríu rít. Tôi lễ phép chào hai chị. Cả hai chị liền chào tôi rồi chúc tôi đi thi may mắn. Tôi cảm thấy như mọi vật đều chúc tôi thi tốt. Con đường tôi đi mọi ngày rất dài mà sao hôm nay bằng phẳng và ngắn đến thế. Chắc là nó cũng muốn giúp tôi hay sao ấy!
Lúc này tâm trạng tôi vui, lo lẫn lộn, nhưng tôi vẫn vui nhiều hơn. “Vui quá!” Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến ai cũng tưởng tôi đoạt giải nhất rồi đấy!