Các bạn nhỏ có đứng trước thầy giáo để nhận lỗi của mình không ?
A. Vì chú nhỏ nên không thể nhảy qua được
B. Vì chú sợ làm đổ hàng rào
C. Chú sợ bị ngã
Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:
Người lính dũng cảm
1. Bắn thêm một loạt đạn mà vẫn không diệt được máy bay địch. Viên tướng hạ lệnh :
- Vượt rào, bắt sống nó !
Hàng rào là những cây nứa tép dựng xiên ô quả trám. Cậu lính bé nhất nhìn thủ lĩnh, ngập ngừng :
- Chui vào à ?
Nghe tiếng "chui", viên tướng thấy chối tai :
- Chỉ những thằng hèn mới chui.
2. Cả tốp leo lên hàng rào, trừ chú lính nhỏ. Chú nhìn cái lỗ hổng dưới chân hàng rào rồi quyết định chui qua đó. Nhưng chú mới chui được nửa người thì hàng rào đổ.Tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ. Hàng rào thì đè lên chú lính.
Chiếc máy bay (là một chú chuồn chuồn ngô) giật mình cất cánh. Quân tướng hoảng sợ lao ra khỏi vườn.
3. Giờ học hôm sau, thầy giáo nghiêm giọng hỏi :
- Hôm qua em nào phá đổ hàng rào, làm giập hoa trong vườn trường ? Thầy nhìn một lượt những gương mặt học trò, chờ đợi sự can đảm nhận lỗi. Chú lính nhỏ run lên. Chú sắp phun ra bí mật thì một cú véo nhắc chú ngồi yên. Thầy giáo lắc đầu buồn bã :
- Thầy mong em nào phạm lỗi sẽ sửa lại hàng rào và luống hoa.
4. Khi tất cả túa ra khỏi lớp, chú lính nhỏ đợi viên tướng ở cửa, nói khẽ :”Ra vườn đi!” Viên tướng khoát tay :
- Về thôi !
- Nhưng như vậy là hèn. Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. Những người lính và viên tướng đứng sững lại nhìn chú lính nhỏ. Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.
- Nứa tép : nứa nhỏ
- Ô quả trám : ô có hình thoi, giống hình quả trám.
- Thủ lĩnh : người đứng đầu.
- Hoa mười giờ : loài hoa nhỏ, thường nở vào khoảng mười giờ trưa.
- Nghiêm giọng : nói bằng giọng nghiêm khắc.
- Quả quyết : dứt khoát, không chút do dự.
Chiếc máy bay (là một chú chuồn chuồn ngô) giật mình cất cánh.
Máy bay địch trong câu chuyện là con vật gì ?
A. Là chú ong thợ
B. Là chú chuồn chuồn ngô
C. Là chú bướm vàng
Chiếc máy bay (là một chú chuồn chuồn ngô) giật mình cất cánh.
Là lớp trưởng nên Thái có thể: *
A làm đúng những gì thầy cô dặn dò.
B bỏ qua lỗi nhỏ của bạn thân.
C phân công bạn quét lớp không đồng đều.
D không báo cáo đúng sĩ số lớp vì sợ bị trừ điểm.
Là lớp trưởng nên Thái có thể: *
A làm đúng những gì thầy cô dặn dò.
B bỏ qua lỗi nhỏ của bạn thân.
C phân công bạn quét lớp không đồng đều.
D không báo cáo đúng sĩ số lớp vì sợ bị trừ điểm.
d. Vì sao chú bé Chôm tâu vua rằng mình không làm cho thóc nảy mầm được?
• Vì Chôm không sợ bị phạt.
• Vì Chôm không giỏi trồng trọt.
• Vì Chôm là chú bé lười biếng.
• Vì Chôm là chú bé trung thực.
Hãy tìm cách ứng xử cho các tình huống sau
A. Bạn Minh làm qua loa nhận nhiệm vụ trang trí báo tường của lớp khi được phân công vì nghĩ mình không có khả năng làm công việc đó.
B. Trong trận bóng đá do nhà trưởng tổ chức, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng đội của Nam vẫn bị thua đội bạn. Nam rất tức giận và đổi lỗi cho bạn thủ môn vì đã không giữ được khung thành.
C. Trong giờ ra chơi, Quý và các bạn đang chơi đá bóng ở sân trường. Chẳng may quả bóng đá đập vào làm vỡ ô cửa sổ của lớp học. Vì rất sợ và không biết ai đá quả bóng đó nên Qúy xui các bạn giữ bí mật lỗi đó
D. Bạn Hà bảo các bạn đổ lỗi do làm gãy thước kẻ của thầy giáo cho bạn cùng lớp
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
Cây xoài
Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.
Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn nhà chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả. Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú Tư ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú. Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra. Ba tôi về thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.
Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:
- Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!
Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó cây xoài cành lá lại xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.
Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.
Mai Duy Quý
1. Vì sao cây xoài nhà bạn nhỏ lại nghiêng sang nhà hàng xóm?
a. Vì tán cây lan rộng
b. Vì gió bão làm bật rễ
c. Vì cây mọc trên đất của hai nhà
2. Tại sao chú hàng xóm lại không nhận biếu xoài như mọi năm?
a. Vì chú không thích ăn xoài
b. Vì xoài năm nay không ngon
c. Vì chú thấy con mình và con hàng xóm tranh nhau hái
3. Ba của bạn nhỏ đã có thái độ như thế nào khi thấy cây xoài bị đốn phần cành ngả sang nhà hàng xóm?
a. Thở dài không nói gì, vẫn tiếp tục sống tốt và biếu xoài
b. Không có Ý kiến gì
c. Tức giận không biếu xoài nữa
4. Bạn nhỏ đã rút ra điều gì qua câu chuyện này?
a. Không nên cãi nhau với hàng xóm
b. Bài học về cách sống tốt ở đời
c. Không nên chặt cây cối
6. Dùng biện pháp so sánh để hoàn thiện các từ ngữ sau
a. Đẹp như ........... b. Cao như ........... c. Khỏe như ........... d. Nhanh như ............. e. Hiền như .........
g. Xấu như ........... h. Thấp như ........... I. Yếu như ............. k. Chậm như ............... l. Dữ như ...........
1.B
2.C
3.A
4.B
6.
A.Đẹp như tiên
B.Cao như sếu
C.Khỏe như voi
D.Nhanh như cắt
E.Hiền như bụt/ đất
G.Xấu như ma
H.Thấp như vịt chặt chân
I.Yếu như sên
K.Chậm như rùa
L.Dữ như cọp
1.b
2.c
3.a
4.b
6:
đẹp như tiên
cao như...
khỏe nhưvoi
nhanh như cắt
hiền như bụt
xấu như ma
thấp như....
yếu như ....
chậm như rùa
dữ như cọp
1.d 2.a 3.a 4.c
5.Câu chuyện cho em bài học là không được nhút nhát.
Đọc tiếp...`
đánh gì kinh giữ
1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?
2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?
3. Việt leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?
4. Thầy giáo chờ mong điều gì đã học sinh trong lớp?
5. Ai là "người lính dũng cảm" trong truyện này?
1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.
2 . Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.
3. Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.
4.Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.5 . Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.Đánh dấu X vào trước cách ứng xử phù hợp nhất trong mỗi tình huống sau:
Các bạn thường nhắc nhở Minh vì hay nói chuyện riêng trong giờ học. Minh nhận ra vì hay nói chuyện riêng nên kết quả học tập của em bị ảnh hưởng. Minh sẽ:
Không quan tâm đến nhận xét của các bạn
Cố gắng khắc phục nhược điểm của mình và chú ý lắng nghe thầy / cô giảng
Nghĩ rằng chỉ cần chú ý học các môn điểm kém còn không phải sửa thói quen nói chuyện riêng.
Cố gắng khắc phục nhược điểm của mình và chú ý lắng nghe thầy / cô giảng
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (6 điểm)
Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Nhím con kết bạn
Trong một khu rừng nọ có một chú Nhím chỉ sống một mình, rất nhút nhát nên chú không quen biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng. Vào một buổi sáng đẹp trời, nhím con đi kiếm quả để ăn. Bỗng một chú Sóc nhảy tới và nói: - Chào bạn! Tôi rất vui sướng được gặp bạn.
Nhím con bối rối nhìn Sóc, rồi quay đầu chạy trốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn người lại mà vẫn run vì sợ. Ngày tháng trôi qua, những chiếc lá trên cây bắt đầu chuyển màu và rụng xuống. Nhím con quyết định phải mau chóng tìm một nơi an toàn và ấm áp để trú đông. Trời ngày càng lạnh hơn. Một hôm nhím con đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nhím sợ hãi cắm đầu chạy. Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận ra sau đống lá là một cái hang “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím con vô cùng ngạc nhiên. Sau khi trấn tĩnh lại. Nhím con bẽn lẽn hỏi: - Tên bạn là gì? - Tôi là Nhím Nhí. Nhím con run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi không biết đây là nhà của bạn”. Nhím Nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã có nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời bạn ở lại với tôi qua mùa đông. Tôi ở đây một mình buồn lắm. Nhím con rụt rè nhận lời và cảm ơn lòng tốt của bạn. Cả hai thu dọn và trang trí chỗ ở gọn đẹp. Chúng rất vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh. (Trần Thị Ngọc Trâm)
Em trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau:
- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn. - Viết ý kiến của em vào chỗ trống.
Vì sao Nhím Nhí mời Nhím con ở lại với mình qua mùa Đông? (0,5 điểm)
A. Vì Nhím Nhí ở một mình rất buồn.
B. Vì Nhím Nhí biết Nhím con chưa có nhà trú đông.
C. Vì Nhím Nhí và Nhím con là bạn thân.
D. Vì Nhím Nhí biết Nhím con ở một mình rất buồn.
Chọn câu trả lời A: 0,5 điểm; chọn câu trả lời khác A: 0 điểm