Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Minh Lệ
Xem chi tiết

+ nhẹ nhàng, ân cần, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ

+ họ sẽ đỡ cực hơn

trần thanh lâm
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
18 tháng 5 2023 lúc 15:43

Em cảm thấy rất biết ơn thầy cô và hạnh phúc khi gặp được những người bạn mới. Từ tiểu học chuyển giao lên trung học cơ sở với bao điều mới lạ và những lo lắng không tên của một đứa trẻ tiếp cận với môi trường mới. Nhưng chính thầy cô và bạn bè tại ngôi trường cấp 2 này đã cho em cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó bố mẹ cũng tạo cho em một nguồn động lực mạnh mẽ thích nghi với những điều mới. Bao sự nhút nhát và sợ hãi đều tan biến khi được đồng hành cùng mọi người trong thời gian qua...

Xem chi tiết
Kudo Shinichi
3 tháng 9 2019 lúc 21:24

Ông bà kính mến.

Nhân dịp đầu năm mới. Cháu xin phép được thay mặt bố mẹ cháu gửi đến ông bà lời chúc đầu năm mới.

Chúc ông bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu để mỗi năm vào dịp hè cháu lại được vào thành phố mang tên Bác gặp mặt ông bà.

Không biết ở trong ấy ông bà và chú thím Vinh đón xuân có vui không? Ngoài này thì mấy ngày giáp Tết rét đậm, nhưng từ chiều mồng một trở đi trời ấm dần, không khí xuân tràn đầy đường làng. Hai cây gạo đầu xóm đã bắt đầu nở hoa. Cây thị nhà ta đang trút lá để trổ nụ.

Mỗi lần Tết đến nhìn cây đào ông trồng trưởc cửa nhà rực rỡ màu đỏ, cháu nhớ ông da diết. Còn mỗi lẩn gói bánh mật, làm chè Lam, là cháu lại nhớ đến tay bà sao mà khéo thế!

Quê làng ta năm nay ăn Tết vui lắm vì đã cấy xong lúa chiêm cánh đồng dưới, tra xong ngô, đỗ ở cánh đồng màu nên mọi người có thì giờ rảnh rang sắm Tết.

 Trước khi đừng bút, một lần nữa cho cháu chúc sức khoẻ ông, bà sang năm mới sẽ vui vẻ, khoẻ mạnh để bố mẹ và các cháu yên tâm làm việc và học tập.

Cháu của ông bà

 Việt Nhật 

Hoàng hôn  ( Cool Team )
3 tháng 9 2019 lúc 21:26

Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Với em điều đáng nhớ nhất trong đời học sinh là chút kỷ niệm về thầy.

Cô nhỏ nhướn mày lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi dõi mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi dãy hành lang dài đang im ắng, chờ đợi, lắng nghe tiếng giày gõ nhịp để thầm đoán: thầy hay cô? Giờ Toán của lớp 8/1 hôm nay thay đổi giáo viên. Cô giáo cũ nghỉ hộ sản. Thầy giám thị thông báo sẽ có giáo viên mới đến thay. Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng trong sự sốt ruột của học trò. Phía cuối lớp có ai nghịch ngợm ngân nga: "Mười lăm phút đồng hồ, buồn nhớ Toán thấy mồ, buồn như con cá rô... đang trôi... vào tô..."

- Nghiêm!

Giọng trưởng lớp vang to, khá oai (nhờ to con). Thầy giám thị xuất hiện. Gần một trăm con mắt học trò đen láy đổ dồn về phía cửa. Thấp thoáng phiá sau thầy là một bóng dáng lạ, chắc "ông" thầy Toán mới ?!!. Ô, nhưng sao mà... giống học trò quá đỗi!!!

Thầy giám thị cười khá tươi:

- Xin giới thiệu với các em, đây là thầy T sẽ phụ trách môn Toán lớp 8/1 thay cho cô N...

Một tràng pháo tay ngưỡng mộ (?) vang lên như mưa rào tháng sáu. Thầy T mỉm cười gật nhẹ đầu "chào các em thân mến!". Ôi chao, hai má thầy sao mà đỏ như màu xác pháo, cặp kính cận suýt chút nữa rơi khỏi sóng mũi. Chắc vì cảm động trước "thịnh tình" của lũ học trò cỡ... hoa khôi đến hai phần ba lớp, dành cho!

Trước khi trở về văn phòng, thầy Giám thị còn "ân cần dặn dò":

- Các em phải học cho ngoan. Nhớ là không được phá thầy!

Ôi! Lời "đe nẹt" ấy không phải là không có duyên cớ. Bởi vì, con gái 8/1 có truyền thống mấy mùa tuy thông minh, học giỏi, đẹp người, tốt hạnh kiểm nhưng... chuyên nghịch ngợm cũng đứng vào hàng... quái chiêu! Thầy cô thương cũng lắm, mà dở khóc, dở cười cũng nhiều. Không biết trước khi vào lớp, thầy T đã "nghiên cứu lý lịch" học trò chưa mà... ngó bộ thầy "bình tĩnh rồi ... run" thấy rõ.

Sau màn tự giới thiệu rất "dễ sương" - Sinh viên năm cuối Đại Học Khoa học tự nhiên (bằng cái giọng mà phong thái điệu đà như con gái). Thầy vui vẻ đòi ... kiểm tra bài cũ. Bốn mươi mấy cái miệng than trời cùng lúc vẫn không làm thay đổi được quyết định "sắt đá" của thầy. Thầy cầm quyển sổ điểm dò tên (sao thầy không chịu nhìn vào sơ đồ lớp nhỉ?!) rất lâu, hai bàn tay run run (chắc do bị học trò "chiếu tướng" khá kỹ). Khi cây viết đỏ hạ xuống gần giữa sổ, một cái tên được xướng lên:

- Trần Thị L.N.

Cả lớp im phăng phắc theo từng bước đi "dịu dàng" của N., để rồi sau đó hai phút, bổng nổ ra một trận cười bom dội - N là một cô gái có dáng dấp "oai phong" của một vận động viên bóng rỗ. Cao 1m65, học trễ hai năm nên rất đáng mặt đàn chị so với cả lớp: Trong khi thầy T ốm nhom, chiều cao chỉ khoảng 1m60 hay 1m62 gì đó (cộng luôn bề dày đế của đôi giày da mũi nhọn rộng quá khổ chân). Một sự tương phản khá hài hước. Thầy T điếng người, mặt đỏ như người say nắng biển, vội vã hỏi dăm ba câu lấy lệ rồi "mời" em N về chỗ. Quyển sổ điểm được gấp lại vội vàng và bài học mới bắt đầu cũng rất nhanh chóng...

Cái sự khởi đầu nan ấy rồi cũng qua mau, rồi mọi chuyện cũng biến thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm lại bắt đầu từ sự nhiệt tình khá ngây ngô của cả thầy lẫn trò, lúc hai bên biết "hợp đồng tác chiến" trong những giờ học Toán.

Em còn nhớ một lần, thầy T có hứa sẽ dựng mô hình cho một bài toán hình học không gian khó nuốt, để học trò dễ hình dung hơn là nhìn vào hình vẽ. Vậy mà, hai lần, ba lượt thầy ... cứ quên. Lúc thì... thầy bận... học, lúc lại bận soạn bài cho môn dạy, lúc làm xong rồi nhưng... để quên ở... Ninh Hòa!!! Lần cuối cùng, thầy nhớ đem theo, mà xe đò đông quá, thiên hạ chen nhau làm hỏng mất mô hình của thầy!! Học trò đâu chịu tin! Học trò đòi thầy dựng mô hình ngay tại lớp. Thầy bối rối "huy động" thước kẻ với số lượng tối đa, "chấm" các em bé bỏng ở hai dãy bàn đầu (trong đó có cô nhỏ dễ thương) lên giúp thầy ... dựng mô hình. Trời đất! Năm bảy mái tóc thề, hơn một chục bàn tay nho nhỏ, cộng thêm thầy đứng vây quanh chiếc bàn thầy giáo thì... còn ai nhìn thấy được gì! Vậy là... thầy cho học trò xếp hàng một, theo từng dãy bàn có trong lớp, từ từ tiến về phía "mô hình sinh động" tham gia theo kiểu "cưỡi trực thăng... xem hoa". Vậy mà vui ghê gớm, vậy mà rất hoà bình. Cả thầy lẫn trò không ai thấy được nét ngây ngô, khờ khạo trong hành động của mình, mà còn xem như đó là một "kỳ tích" của thứ chỉ số IQ thuộc vào loại thông minh?

Nhưng không phái lúc nào cũng hòa bình. Rồi cũng có lần, thầy nổi giận hét to như ... "Trương Phi" chỉ vì chút nghịch ngợm đi quá đà của lũ học trò thơ dại, tinh nghịch. Khiến học trò rơm rớm nước mắt tủi hờn. Còn thầy bất chợt dịu xuống như ... giọt nắng cuối thu để hỏi một câu thật dễ "Ký kết hiệp ước hoà bình":

- Ôi, sao bỗng dưng các em ngoan quá vậy?

Vâng, thầy T của em là vậy đó - người không biết giận lâu, người rất dễ quên hờn, dễ nhập cuộc với áo trắng ngu ngơ. Thầy như một chiếc lá, vô tình vờ rơi xuống mặt nước hồ đang dao động của tuổi học trò, góp thêm một con sóng giao thoa nhỏ bé, rồi lại theo gió cuốn bay đi ... Thầy dạy chưa hay, giảng bài chưa hấp dẫn. Chúng em biết vậy, nhưng học trò không chê, mà mặc nhiên chấp nhận như một thứ kỷ niệm, xếp bên cạnh những tầng lớp kỷ niệm phải có trong tuổi ngây thơ, đáng quý của tuối học trò. Thầy T rất hẳn nhiệt tình (dẫu rằng thầy càng nhiệt tình giảng giải, học trò càng... nhiệt tình ngơ ngác!). Bởi đối với thầy T, tất cả những gương mặt trong sáng ngồi bên dãy bàn học bằng gỗ dưới kia, đều được thầy xếp đồng đẳng bằng một cái "mác" học trò đơn giản. Chúng như một quần thể tập hợp từ những cá thể lạ lẫm mà thầy đang có nhu cầu khám phá và ghi nhớ. Nhu cầu hòa nhập để vô tư yêu mến, bỏ qua những cái mà thiên hạ âu yếm gọi là danh vị, tiền tài của mẹ cha chúng bên ngoài xã hội ...

Nếu có ai bảo học trò 8/1 ngày ấy - Hãy chọn ra một nhân vật kỳ lạ nhất trường. Cô nhỏ năm xưa tin chắc, cả lớp sẽ đồng lòng bỏ phiếu cho thầy - Thầy T, thầy Toán lớp em.

Ai bảo học trò ngày xưa khác với ngày nay? Đâu có, khá giống nhau đấy chứ (khi nhìn theo một khía cạnh muốn nhìn!). Họ cũng thích cóp nhặt kỷ niệm, hình thành từ những mảnh pha lê rơi rớt (dẫu không tròn trịa) trong suốt khoảng đời còn làm... "Cái thứ ba... danh tiếng..."

ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
3 tháng 9 2019 lúc 21:27

Hãy viết một bức thư tâm tình, trò chuyện với bố mẹ, ông bà và những mong muốn trong năm học mới và ước mơ của mình trong tương lai!

 Gửi ba!


Đây là lần đầu tiên con viết một lá thư hoàn chỉnh cho ba. Khi con viết lá thư này, dòng chảy ký ức trong con cứ thế ùa về. Con nhớ lại lúc nhỏ với những câu chuyện, những kỉ niệm con không bao giờ quên, những phút giây hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ.

Trong cuộc đời này con nhận ra rằng, mình thực sự may mắn và hạnh phúc khi có ba mẹ ở bên che chở cho con dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả đến mấy con vẫn cảm thấy mình thật sung sướng.

Trong ký ức của con ngày bé, ba luôn là một người quá đỗi nghiêm khắc và khó tính với những suy nghĩ hà khắc, cổ hủ. Những suy nghĩ ấy luôn ám ảnh trong con và nhiều lần con cảm thấy thật ganh ty với những đứa bạn khi có một người bố luôn vui vẻ, dịu dàng và chiều chuộng. Ba chẳng bao giờ đưa chúng con đi chơi, chẳng bao giờ mua cho con một món đồ chơi mà con thích. Ba luôn cho rằng những thứ đó không quan trọng, tốn kém. Nhưng ba biết không, đó đều là sở thích, của những đứa trẻ và con cũng vậy.

Ba không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài nên đôi khi con cứ ngây ngô cho rằng ba không yêu thương con, không quan tâm con, không hiểu con. Khi con làm sai ba thường mắng con, không cho con cơ hội giải thích.

Con vẫn nhớ một lần bá Thu qua nhà mình chơi, lúc ấy ba không có nhà. Bá đã mua cho con rất nhiều đồ chơi con thích, đưa con đi chơi rồi dẫn con về nhà bá ở, chơi với anh Hiếu một tuần. Ba biết không, đây là lần đầu tiên con được đi chơi thoải mái và vui vẻ đến thế, được biết đến thế giới của những đứa trẻ vui nhộn. Nhưng mới ở nhà bá được 3 ngày, ba về nhà biết chuyện liền sang đón con về ngay. Về đến nhà ba mắng con, đánh con vì không xin phép hỏi ý kiến ba mà tự ý đến nhà bá ở. Ba mắng con là con gái không được đến nhà người khác ăn ở. Con sợ lắm chỉ biết òa lên khóc, ấm ức không dám cãi một lời.

Ba biết không, khi đó con ấm ức lắm, tổn thương lắm. Chỉ 1,2 ngày ở nhà bá nhưng con đã cảm nhận thấy một gia đình hạnh phúc và đầm ấm thực sự - điều mà con luôn mơ ước. Ba của anh Hiếu luôn dịu dàng, ôm hôn chiều chuộng, mua hết tất cả những thứ đồ chơi mà anh thích. Nhưng những ngày ở nhà bá, con thực sự không hề vui ba ạ. Con đã khóc, khóc vì mình không có được sự quan tâm, sự thông hiểu của ba.

Con cũng biết ba đã từng đối xử chưa tốt với mẹ. Những lúc ba mẹ cãi vã, tranh chấp nhau, con lại chẳng thể làm được gì. Con chỉ biết khóc, sợ hãi và tổn thương tận đáy lòng. Con sợ! Sợ những lời nói từ ba, sợ xảy ra những vụ bạo lực gia đình. Những đòn roi của ba không làm con đau mà chính những lời nói cay nghiệt của ba khiến con bị tổn thương.

 Cứ như vậy, càng lớn con càng không dám tới gần ba, không dám nói chuyện với ba, xa lánh ba. Trong bữa cơm chẳng ai nói với ai câu nào, con cứ lẳng lặng ngồi nhìn ba, cầm bát cơm lên mà chẳng thể nuốt nổi. Con không dám khóc, không dám giận dỗi ba vì sợ ba nổi nóng.

Thật sự những ngày tháng đó con chán nản vô cùng, chẳng muốn ra ngoài gặp ai vì sợ nhìn thấy ánh mắt của mọi người, sợ nhìn thấy những gia đình tràn ngập tiếng cười mà tủi thân. Lúc bấy giờ con tự hỏi rằng: Tại sao ba mẹ lại sinh con ra? Tại sao không thể vì chúng con mà nhẫn nại? Con không cần giàu sang phú quý như những gia đình khác mà con chỉ ao ước có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ quây quần bên nhau.
Nhiều lúc con muốn hỏi ba, tại sao ba mang hết những nỗi bực tức ngoài xã hội trút hết lên mẹ con? Tại sao ba phải tự dày vò bản thân mình như thế? Ba càng như vậy khiến con càng thương ba nhiều hơn là giận hờn ba, ba biết không.

Ba luôn dạy con sống trên đời trước hết phải có hiếu, có lương tâm đạo đức tốt, có ý chí thì mới thành công. Ba hay nói với con: “Đừng trách ba không giàu có bằng người khác để các con được sung sướng hơn nhưng ba sẽ không để các con phải khổ cực. Con sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của ba. Khi nào lớn lên, làm cha làm mẹ thì con mới biết được ba thương yêu các con như thế nào. Nhưng đến khi các con hiểu được thì sẽ chẳng con ba trên đời này nữa đâu”.

Giờ đây khi con đã lớn, bước vào đại học, bắt đầu một cuộc sống xa nhà, xa ba mẹ, con mới cảm nhận rõ hơn tình yêu ba dành cho con nhiều như thế nào. Lúc nào ba cũng quan tâm gọi điện cho con, bắt con phải ăn uống thật đầy đủ, dõi theo con như một đứa trẻ nhỏ vậy. Ba không để cho con phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả.

Càng lớn con càng cảm nhận được, tuy ba không nói ra nhưng ba đã làm tất cả vì con. Tuy có nhiều lúc tính ba nóng nảy khiến con không hài lòng nhưng con lại cảm thấy tất cả những thứ đó không quan trọng bằng con có ba.

Con cảm ơn ba đã đổ bao mồ hôi, bao giọt nước mắt để có được miếng cơm manh áo nuôi anh em con ăn học mà ba chẳng bao giờ than thở. Con thật vô tâm đúng không ba? Con đã không để ý đến suy nghĩ, cảm xúc của ba. Con cũng chưa hề mở miệng nói với ba một câu: “Con yêu ba, con thương ba nhiều lắm!”.

Công ơn dưỡng dục của ba to lớn như trời như bể. Cả cuộc đời này làm con có lẽ không bao giờ đủ để đền ơn ba.

Ba yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể cũng không bao giờ gửi đi. Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ cũng sẽ mờ nhạt theo năm tháng. Nhưng ba ơi, tình yêu con dành cho ba là mãi mãi. Con không chắc mình sẽ tốt hơn nữa mà con chỉ hứa với ba rằng con sẽ cố gắng hết sức để tốt hơn mỗi ngày, để không phụ sự kì vọng của ba.

Con cảm ơn ba nhiều lắm, cảm ơn ba đã luôn ở bên con. Ba hãy cho chúng con một cơ hội để đền đáp tình yêu của ba. Ba hãy hứa phải sống thật lâu với chúng con ba nhé! Con rất muốn nói với ba: Con yêu ba!

 Con gái của ba!
Simple
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
1 tháng 9 2020 lúc 15:48

IAM WRITER

BỨC THƯ SẼ DIỄN TẢ SỰ CHÁN NẢN CỦA NGÀY TỰU TRƯỜNG NHƯNG LẠC QUAN LÊN :D, NGƯỜI LẠC QUAN NHÌN THẤY CƠ HỘI TRONG MỖI KHÓ KHẮN CƠ MÀ :D (DÂN CHUYÊN VĂN).

EM CHÀO CÔ

3 THÁNG HÈ QUA TRÔI NHANH NHƯ NƯỚC ĐỔ XUỐNG ĐẦU VỊT SẮP ĐẺ TRỚNG LÀM NÓ GIÃY LỤA NHƯ CON CHÓ VÃI LỤA, EM KHÔNG THỂ QUÊN CÔ. CÔ CÓ NHỚ NĂM XƯA CÔ BỊ EM TRÊU GHẸO VÀ CÔ ĐÃ NÓI:

-LỚP 1 ĐẾN LỚP 5 CÔ CÒN CHƯA SỢ ĐẦU ..PÍP...... CÁI THẰNG CU LỚP 6 .

-À THẾ À ..

-À THẾ LÀM SAO

-SAO ĐẦU B+++ MẦY ẤY !!!

TOBE CONTUENIUM

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn Anh
1 tháng 9 2020 lúc 15:52

Tui giờ làm thật :D

Thằng bạn mà tao thường ngày hay sai như sai ch@

Tao rất buồi khi mày xa tao, tạm biệt cho nhé

chấm hết

Khách vãng lai đã xóa
Simple
1 tháng 9 2020 lúc 16:05

Nghiêm túc cái ạ :v 

Khách vãng lai đã xóa
_Pé_Chén_
Xem chi tiết
Trường
6 tháng 8 2019 lúc 9:42

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Thế là đã 5 năm rồi. Con vẫn nhớ như in, cũng những ngày hè như thế này, lần đầu tiên con được mẹ đưa đến trường Tiểu học Lê Quý Đôn, vào lớp học dành cho những học sinh vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Con đã ấn tượng ngay với sân trường rộng và thư viện thật nhiều sách. Chúng con rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ. Nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến, thân thương của cácthầy các cô làm cho con cảm thấy gần gũi, tự tin. Miệt mài bao tháng ngày, thầy cô đã dìu dắt chúng con qua từng khó khăn, từng thử thách. Thầy cô đã cầm tay chúng con, uốn từng nét chữ nắn nót đầu đời. Lời thầy giảng dễ hiểu, giọng cô đọc ấm áp. Rồi những lần chúng con bị điểm kém, những lần chúng con nô đùa, nghịch dại khiến thầy cô phải phiền lòng, thầy cô vẫn luôn nhẹ nhàng cổ vũ, động viên. Chúng con cảm nhận được từng ngày, trong từng bài giảng của thầy cô, không chỉ là kiến thức, mà là sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Những giải thưởng và những thành tích mà chúng con đạt được, trên hết là công sức, là tấm lòng của các thầy các cô. Từ những con chữ đầu tiên thầy cô truyền dạy, giờ đây chúng con đã có một hành trang kiến thức, tự tin bước tiếp chặng đường dài. Chúng con trân trọng cảm ơn và tri ân các thầy các cô! Lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, con đều muốn níu giữ. Năm năm học, mái trường Lê Quý Đôn đã trở nên thân thương quá đỗi, chúng con đã có biết bao kỉ niệm ở nơi đây.

       Thầy cô ơi! Chúng con phải xa thầy cô thật sao? Hành trang của chúng con khi bước vào trường cấp hai và trên những chặng đường đời, sẽ là hình ảnh thân thương của các thầy cô giáo. Chúng con sẽ nhớ lắm cái xoa đầu của thầy, nhớ giọng nói trìu mến của cô. Chúng con sẽ nhớ lắm bóng dáng thầy cô trên bục giảng. Chúng con quên sao được những lễ khai giảng rộn ràng, náo nức, những hoạt động ngoại khóa lý thú, hứng khởi. Chúng con quên sao được những tiếng cười, những giọt nước mắt, của bạn bè, thầy cô… Chúng con nhớ lắm, không thể nào quên…

       Các bạn học sinh ơi! Có bao điều mới lạ và thú vị vẫn đang chờ chúng mình ở phía trước. Nhưng chúng mình sẽ luôn có trong tim hình ảnh thân thương của các thầy cô và những năm tháng đầu tiên của quãng đời học sinh ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn yêu quý, phải không các bạn?

       Chúng con cũng xin gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh, bằng yêu thương và tin tưởng, đã dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất!

 Khi hoa phượng nở

Ve kêu râm ran

Tiếng trống vang lên

Năm học kết thúc.

Ngày đầu vào lớp 

Lạ lẫm, ngỡ ngàng 

Giờ lại xốn xang 

Xa thầy, xa bạn. 

Khi vào trường mới 

Con sẽ không quên 

Những bài toán hay 

Những con chữ đẹp  

Nhớ mãi dáng thầy

Nhớ mãi lời cô 

Bao kỷ niệm đẹp 

Một thời ấu thơ!

       Con kính chúc các thầy cô ở lại mạnh khỏe, vững tay chèo lái con thuyền đến những bến bờ tri thức, chúc các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 chăm ngoan, học giỏi, làm rạng danh ngôi trường mang tên nhà bác học hiền tài Lê Quý Đôn.

Lê văn sáng
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền2
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Hà Lê
11 tháng 7 2018 lúc 13:57

BANGTAN

Thu Hiền
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
5 tháng 8 2023 lúc 20:34

Sắp bước chân vào lớp 6 em biết rằng mình cần thay đổi và trưởng thành hơn. Không còn là cô bé tiểu học còn nhiều điều bỡ ngờ giờ đã bước vào hành trình mới, em mong muốn rằng mình có thể tiếp tục duy trì thành tích tốt như hồi còn tiểu học. Có vấn đề gì khúc mắc em sẽ tìm thầy cô để được nhận sự giúp đỡ. Bên cạnh đó em sẽ học cách làm việc có kế hoạch hơn, xây dựng thời gian biểu để thực hiện mỗi ngày. Người ta thường nói "Thói quen gặt tính cách, tích cách gặt số phận" nên hằng ngày em sẽ cố gắng tạo dựng một thói quen tốt góp phần để xây dựng kỉ luật cá nhân chặt chẽ hơn. Ngoài ra em cũng sẽ tự học các kĩ năng mềm khác cần thiết cho cuộc sống. Năm học mới em sẽ cố gắng hết sức để bố mẹ không phải bận lòng, thầy cô không cần phải lo lắng. Em sẽ tự hoàn thiện mình từng ngày.

Đỗ Tuệ Lâm
5 tháng 8 2023 lúc 20:35

Dàn ý:

Mở đoạn:

- Giới thiệu bản thân.

+ Cảm xúc sau khi bản thân nghỉ ngơi vui vẻ sau ba tháng hè, nôn nao được quay trở lại việc học hành.

+ Khi bước vào lớp 6, em có những dự định và mong muốn rất lớn với cha mẹ, thầy cô. Em muốn chia sẻ những ước mơ, kế hoạch của mình để được ủng hộ và giúp đỡ.

Thân đoạn:

- Với cha mẹ: 

+ Em mong muốn có thể trở thành một con người có ích cho xã hội nhờ việc học tập chăm chỉ và đạt thành tích tốt trong học tập.

+ Em hy vọng cha mẹ sẽ luôn đồng hành cùng em, động viên và khuyến khích em không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong học tập.

+ Ngoài ra, bản thân em thích học thêm nhiều kỹ năng sống ngoài kiến thức trên lớp như quản lý thời gian, có thời gian rảnh làm việc mình thích là vẽ tranh và tự tin bản thân mình thực hiện được ước mơ trong tương lai.

-> Em rất mong cha mẹ sẽ dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với em, giúp em trưởng thành, phát triển bản thân tốt hơn.

- Với thầy cô:

+ Em có dự định rằng sẽ cải thiện điểm số học tập tốt hơn, được thầy cô dạy dỗ tận tâm hơn.

+ ....

Kết đoạn:

- Khép lại, em muốn được tự thấy tự hào về những thành tựu mà em đạt được. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm cha mẹ và thầy cô thất vọng. Em tin rằng với sự hỗ trợ động viên của cha mẹ và thầy cô, em chắc mình sẽ có một năm học thành công và đáng nhớ trong lớp 6.

Thu Hiền
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
6 tháng 8 2023 lúc 19:55

Sắp bước chân vào lớp 6 em biết rằng mình cần thay đổi và trưởng thành hơn. Không còn là cô bé tiểu học còn nhiều điều bỡ ngờ giờ đã bước vào hành trình mới, em mong muốn rằng mình có thể tiếp tục duy trì thành tích tốt như hồi còn tiểu học. Có vấn đề gì khúc mắc em sẽ tìm thầy cô để được nhận sự giúp đỡ. Bên cạnh đó em sẽ học cách làm việc có kế hoạch hơn, xây dựng thời gian biểu để thực hiện mỗi ngày. Người ta thường nói "Thói quen gặt tính cách, tích cách gặt số phận" nên hằng ngày em sẽ cố gắng tạo dựng một thói quen tốt góp phần để xây dựng kỉ luật cá nhân chặt chẽ hơn. Ngoài ra em cũng sẽ tự học các kĩ năng mềm khác cần thiết cho cuộc sống. Năm học mới em sẽ cố gắng hết sức để bố mẹ không phải bận lòng, thầy cô không cần phải lo lắng. Em sẽ tự hoàn thiện mình từng ngày.

 
Đỗ Tuệ Lâm
6 tháng 8 2023 lúc 20:01

Dàn ý:

Mở đoạn:

- Giới thiệu bản thân.

+ Cảm xúc sau khi bản thân nghỉ ngơi vui vẻ sau ba tháng hè, nôn nao được quay trở lại việc học hành.

+ Khi bước vào lớp 6, em có những dự định và mong muốn rất lớn với cha mẹ, thầy cô. Em muốn chia sẻ những ước mơ, kế hoạch của mình để được ủng hộ và giúp đỡ.

Thân đoạn:

- Với cha mẹ: 

+ Em mong muốn có thể trở thành một con người có ích cho xã hội nhờ việc học tập chăm chỉ và đạt thành tích tốt trong học tập.

+ Em hy vọng cha mẹ sẽ luôn đồng hành cùng em, động viên và khuyến khích em không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong học tập.

+ Ngoài ra, bản thân em thích học thêm nhiều kỹ năng sống ngoài kiến thức trên lớp như quản lý thời gian, có thời gian rảnh làm việc mình thích là vẽ tranh và tự tin bản thân mình thực hiện được ước mơ trong tương lai.

-> Em rất mong cha mẹ sẽ dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với em, giúp em trưởng thành, phát triển bản thân tốt hơn.

- Với thầy cô:

+ Em có dự định rằng sẽ cải thiện điểm số học tập tốt hơn, được thầy cô dạy dỗ tận tâm hơn.

+ ....

Kết đoạn:

- Khép lại, em muốn được tự thấy tự hào về những thành tựu mà em đạt được. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm cha mẹ và thầy cô thất vọng. Em tin rằng với sự hỗ trợ động viên của cha mẹ và thầy cô, em chắc mình sẽ có một năm học thành công và đáng nhớ trong lớp 6.

Thu Hiền
7 tháng 8 2023 lúc 21:22

mình căm ơn các bạn nha