Hoàn cảnh, nghề nghiệp, tâm trạng của Giôn-xi, Xiu, cụ Bơ-men
Hoàn cảnh, nghề nghiệp, tâm trạng của Giôn-xi, Xiu, cụ Bơ-men
-Xiu và cụ Bơ-men họ cùng sợ sệt ngó ra cửa sổ nhìn cây thường xuân. Rõ ràng Xiu đang vô cùng lo lắng vì sợ chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng Giôn-xi sẽ kiệt sức và ra đi.
-Khi Giôn-xi bảo cô kéo mành lên, cô đã “làm theo một cách chán nản”. Sau đó, cỏ cúi xuống người bệnh nói những lời não nuột : “Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây ?”.
-Chính Xiu cũng ngạc nhiên cùng với Giôn-xi khi chiếc lá cuối cùng dai dẳng bám trên cành như thế sau “trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng”.
-Chi khi bác sĩ nói, Xiu mới biết cụ Bơ-men bị ốm.
viết 1 đoạn văn ngắn với chủ đề:Hóa thân mình là Giôn-xi nêu tâm trạng cảm nghĩ của Giôn-xi sau khi nghe Xiu kể việc làm và cái chết của cụ Bơ-men
58888 + 82999-91647=
giải cho tôi cái câu này đi khó quá à
là 50240 nhé
giải giùm mình nha mn
Các nhân vật được nhắc đến trong đoạn trích truyện “Chiếc lá cuối cùng” là: *
1 điểm
a. Giôn-xi, Xiu, chủ nhà trọ
b. Xiu, chủ nhà trọ, cụ Bơ-men
c. Giôn-xi, Xiu, cụ Bơ-men
d. Chủ nhà trọ, Giôn-xi, cụ Bơ-men
sau khi cụ bơ men biết được tâm trạng của giôn xi , cụ bơ men vẽ chiếc lá cuối cùng . em hãy kể lại việc đó
Tại sao tác giả không để giôn xi nói gì sau khi nghe xiu nói cái chết của cụ bơ men
Theo tôi, đó là dụng ý của tác giả.
Giôn-xi im lặng, cho sự cảm động thật sâu xa, thấm thía, thấm vào tâm hồn, cô đọng và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.
nó là cái kết mở để người đọc tự suy nghĩ về hành động của Giôn xi sau khi nghe Xiu kể chuyện
Bài 1 : đóng vai cụ Bơ - Men em hãy diễn tả tâm trạng của cụ . Trước khi quyết định tìm ra phương thuốc cứu Giôn - Xi
Câu 6 Nhân vật Giôn xi được tác giảđặt trong hoàncảnh nào Trong hoàn cảnh đó, Giôn xi đãnhận được sựquan tâm giúp đỡcủa Xiu và cụBơ men như thếnào Em hãy ghi lại một sốcâuvăn thểhiện điều đó
Làm hộ mình bài tập này vs, câu hỏi là : Tìm và chỉ ra tâm trạng của của Giôn-xi trong những lần kéo mành của Xiu Theo em, chiếc lá cuối cùng của Bơ-men có được coi là kiệt tác nghệ thuật không, vì sao?
Em tham khảo:
Ý 1:
Hai lần Giôn-xi ra lệnh kéo manh lên là hai lần khiến tim của không chỉ Giôn-xi hay của Xiu mà đến chả người đọc như chúng ta cũng phải hồi hộp lo lắng. Bởi tất cả mọi người đều biết một khi kéo chiếc mành lên, chiếc lá không còn ở đó thì Gion-xin sẽ hoàn toàn buông bỏ, cô ấy sẽ chấp nhận cái chết tựa như chiếc lá ngoài kia vậy
Ý 2:
Có thể nói trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác. Chiếc lá ấy là sản phẩm nghệ thuật của một họa sĩ.
Nó là một kiệt tác trước hết bởi nó sinh động và giống như thật. Giống đến mức con mắt họa sĩ của cả Giôn-xi và Xiu-đi đều không phát hiện ra. Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá ấy với tất cả tài năng, tâm huyết của cả đời mình. Tấm vải vẽ căng ra chờ đợi hai mươi năm trong phòng cụ chứng tỏ chiếc lá là tác phẩm duy nhất trong khoảng thòi gian đằng đẵng ấy.
Hơn thế, cụ đã vẽ nó bởi tình yêu thương tha thiết cụ dành cho Giôn-xi, con mèo nhỏ, người họa sĩ trẻ mà cụ coi như đứa con, đứa cháu nhỏ của mình. Chiếc lá đã được vẽ bằng tâm hồn, bằng tấm lòng và cả mạng sống của một người nghệ sĩ tâm huyết với nghệ thuật và cuộc đời.
Không những thế, chiếc lá cuối cùng đã cứu sống được Giôn-xi, nhờ chiếc lá, cô đã khỏi bệnh.
Kiệt tác của cụ Bơ-men đã khẳng định sự phụng sự chân thành của nghệ thuật đến sự sống tuyệt vời của con ngưòi.
Hãy hình dung và viết đoạn văn kể lại phản ứng của Giôn xi khi nghe xiu kể về cái chết và việc làm cao cả của cụ bơ men
Cụ Bơ-men con người có đức hi sinh cao cả. Nhà văn đã tập trung miêu tả khoảnh khắc căng thẳng của cụ và Xiu: “ Họ sợ sệt ngó ra ngoài cử sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì.” Dường như trong phút giây im lặng ấy, họ đã đoán được điều gì sẽ xảy đến. Là một nhân vật chính nhưng cụ chỉ xuất hiện ở phần đầu và giữa truyện, những hành đông tiếp theo của cụ chỉ được hiện lên qua lời kể của Xiu. Sau khi ngôi làm mẫu cho Xiu vẽ, hình ảnh cụ Bơ-men bỗng biến mất. Người đọc dần lãng quên sự hiện diện của cụ mà thay vào đó chú ý tới diễn biến căng thẳng xoay quanh Xiu, Giôn- xi và chiếc lá cuối cùng. Không ai đoán biết được cụ đã làm gì trong khoảng thời gian ấy . Phải đến cuối truyện, Giôn-xi và người đọc mới hiểu rõ hành động cao cả của cụ. Chắc chắn khi đứng dưới mưa tuyết để vẽ chiếc lá lên bờ tường gạch, con người già nua ấy giá buốt lắm, hơn ai hết cụ biết rõ tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng lòng thương yêu Giôn-xi, ý muốn dùng cây bút và bảng màu để đem lại niềm tin, nghị lực sống cho cô dã giúp cụ vươt lên tất cả. Chiếc lá mà cụ vẽ sống động và rất thật: “ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa”, khiến cho hai cô họa sĩ của chúng ta cũng không hề nghi nghờ. Và chiếc lá ấy đã gieo vào lòng cô gái trẻ tội nghiệp hơi ấm của niềm tin, nghị lưc, kéo cô từ vực thẳm của bệnh tật vươn lên sống tiếp. Có thể nói chiếc lá là cả tấm lòng của cụ Bơ-men, là minh chứng cho sư hi sinh đến quên mình để đem lại sự sống cho người khác. Cụ đã làm được một điều mà bốn mươi năm qua hằng ao ước: vẽ một kiệt tác. Và có lẽ khi một con người nằm xuống cũng là lúc một tâm hồn dược đánh thức, sẽ tiếp tục cống hiến cho đời những sáng tác nghệ thuật. Câu chuyện kết thúc bằng lời kể của Xiu về cái đêm mà cụ Bơ-men vẽ chiếc lá mà không để cho Giôn- xi có phản ứng gì thêm n hư để lại dư âm trong lòng người đọc.
Cụ Bơ-men con người có đức hi sinh cao cả. Nhà văn đã tập trung miêu tả khoảnh khắc căng thẳng của cụ và Xiu: “ Họ sợ sệt ngó ra ngoài cử sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì.” Dường như trong phút giây im lặng ấy, họ đã đoán được điều gì sẽ xảy đến. Là một nhân vật chính nhưng cụ chỉ xuất hiện ở phần đầu và giữa truyện, những hành đông tiếp theo của cụ chỉ được hiện lên qua lời kể của Xiu. Sau khi ngôi làm mẫu cho Xiu vẽ, hình ảnh cụ Bơ-men bỗng biến mất. Người đọc dần lãng quên sự hiện diện của cụ mà thay vào đó chú ý tới diễn biến căng thẳng xoay quanh Xiu, Giôn- xi và chiếc lá cuối cùng. Không ai đoán biết được cụ đã làm gì trong khoảng thời gian ấy . Phải đến cuối truyện, Giôn-xi và người đọc mới hiểu rõ hành động cao cả của cụ. Chắc chắn khi đứng dưới mưa tuyết để vẽ chiếc lá lên bờ tường gạch, con người già nua ấy giá buốt lắm, hơn ai hết cụ biết rõ tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng lòng thương yêu Giôn-xi, ý muốn dùng cây bút và bảng màu để đem lại niềm tin, nghị lực sống cho cô dã giúp cụ vươt lên tất cả. Chiếc lá mà cụ vẽ sống động và rất thật: “ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa”, khiến cho hai cô họa sĩ của chúng ta cũng không hề nghi nghờ. Và chiếc lá ấy đã gieo vào lòng cô gái trẻ tội nghiệp hơi ấm của niềm tin, nghị lưc, kéo cô từ vực thẳm của bệnh tật vươn lên sống tiếp. Có thể nói chiếc lá là cả tấm lòng của cụ Bơ-men, là minh chứng cho sư hi sinh đến quên mình để đem lại sự sống cho người khác. Cụ đã làm được một điều mà bốn mươi năm qua hằng ao ước: vẽ một kiệt tác. Và có lẽ khi một con người nằm xuống cũng là lúc một tâm hồn dược đánh thức, sẽ tiếp tục cống hiến cho đời những sáng tác nghệ thuật. Câu chuyện kết thúc bằng lời kể của Xiu về cái đêm mà cụ Bơ-men vẽ chiếc lá mà không để cho Giôn- xi có phản ứng gì thêm n hư để lại dư âm trong lòng người
Bạn tham khảo nhé!