bạn nào đọc và góp ý cho mình về đoạn văn cảm nhận về lòng thương con của lão Hạc này với!
Nhắc đến Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao, người đọc lại nhớ đến hình ảnh một người cha già với tình yêu thương con vô bờ bến. Vợ lão chết sớm,lão một mình nuôi con. Khi con đến tuổi trưởng thành, vì nhà nghèo nên làm lỡ duyên con, lão vô cùng ân hận và cảm thấy mình có lỗi. Nỗi mặc cảm ấy cứ quanh quẩn trong lão, dày vò lão. Không chỉ thế, đoạn hội thoại của lão Hạc và ông giáo xoay quanh chuyện bán cậu Vàng-kỷ vật duy nhất của người con, cũng phần nào giúp ta thấm thía hơn tấm lòng thương con sâu sắc của người cha nghèo khổ. Bởi lẽ, cậu Vàng chính là người bạn tâm giao, là sợi dây vô hình liên kết hai cha con lão suốt bấy lâu nay. Nay gặp cảnh túng cùng, ông dù thương cậu nhưng vẫn quyết định bán để giữ gìn mảnh vườn cho đứa con trai đang ở nơi xa biền biệt. Thật xót xa thay cho một số phận của con người đôn hậu, hiền lành. Để rồi, khi lâm vào bước đường khốn cùng nhất, lão đã quyết định chọn cái chết. Cái chết đến, đối với lão không chỉ là một sự giải thoát, mà đó còn là minh chứng cho tình yêu thương cao cả nhưng cũng thật thầm lặng dành cho đứa con trai. Có thể nói, bằng bút pháp nghệ thuật trữ tình đan xen triết lí sâu sắc, Nam Cao đã xuất sắc phản ánh hiện thực số phận người nông dân trước CMT8 qua tình cảnh của lão Hạc cũng như tô đậm thêm vẻ đẹp nhân cách sáng ngời của người nông dân trong cảnh khốn cùng nhất.