Một ông già đi lên xe buýt, khi thấy một cái bánh bao dưới đất, ông nhặt lên. Hỏi ông mất gì?
Một ông lão cầm một cái bánh đi trên cây cầu ,cái bánh bị rơi ông nhặt lên ăn .Hỏi ông mất gì?
ông mất cái bánh
1 ông đi tàu ga bỗng có 1 chiếc bánh bao dưới đất ông liền nhặt lên ăn hỏi ông mất cái gì?
ai trả lời đúng thì tick zới mk nha
Mat ve sinh k nha !!!!!!!!!!!!!Van nhi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ng` đàn ông có một cái bánh mì ông làm rơi xuống đất rùi ông nhặt lên ăn hỏi ông mất gì ?
Có một ông làm rơi cái bánh mì xuống đất rồi lại nhặt lên ăn.Hỏi ông mất gì????????
Mất vệ sinh
Mất vệ sinh nha !
1. Ông gì có sữa?
2. Có 1cậu bé đang ăn kẹo trèo lên cây . Bỗng nhiên cậu làm rơi chiếc kẹo . Cậu liền cúi xuống nhặt lên ăn hỏi cậu mất gì?
3. Có 1 ông già mù đi lên 1 ngọn núi xanh , trên đỉnh núi có 1 bông hoa đỏ rất đẹp. Hỏi khi lên núi ông thấy gì?
4. Ai cũng khen em đẹp lúc em tuổi 15 là gì?
5. 1 đàn ngỗng trắng ở dưới ao sâu thế rồi lần lượt bơi lên mặt bàn. Là bánh gì?
1. Ông thọ có sữa
2 Mất mạng
3 Ông ko thấy j hết vì ông bị mù
4. Là lúc em 15 tuổi , thực ra câu này mình ko biết có j nói đáp án cho mình nha
5. Chịu thua .....
sorry vì mấy câu kia chưa giải đc ... hihi .MONG BẠN THÔNG CẢM.
Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:
Các em nhỏ và cụ già
1. Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.
2. Bỗng các em dừng lại khi nhìn thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Trông cụ thật mệt mỏi, cặp mắt lộ rõ vẻ u sầu. - Chuyện gì xảy ra với ông cụ thế nhỉ ? –Một em trai hỏi. Đám trẻ tiếp lời, bàn tán sôi nổi : - Chắc là cụ bị ốm ? - Hay là cụ đánh mất cái gì ? - Chúng mình thử hỏi xem đi !
3. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi : - Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì cụ không ạ ? Cụ già thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp. Cảm ơn các cháu. Nhưng các cháu không giúp ông được đâu.
4. Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn cụ già đầy thương cảm. Một lát sau, xe buýt đến. giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng nhìn theo xe mãi mới ra về. - Sếu : loài chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao, kêu rất to, sống ở phương bắc, mùa đông thường bay về phương nam tránh rét. - U sầu: buồn bã - Nghẹn ngào: không nói được vì quá xúc động.
Câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian nào ?
A. Vào buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn
B. Vào buổi trưa nắng ắm
C. Vào một buổi bình minh
Thời gian là vào buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn.
Đáp án A. Vào buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn
Câu đầu tiên của đoạn 1
A . Vào buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn
Hôm đó, trên xe buýt có một người đàn ông cao tuổi. Ông lên xe ở một trạm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Xe chạy. Sau khi lục lọi chiếc cặp đeo bên hông, lại móc hết túi quần, túi áo, ông già vẫn không thấy tiền để mua vé. Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này, một cô học sinh ngồi ở hàng ghế sau đã len lén nhét tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông. Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng. Ông mừng ra mặt, trả tiền vé và cứ tưởng đó là tiền của mình. Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười.
(Báo Gia đình và xã hội – Xuân Đinh Dậu 2017, trang 16)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
2. Chỉ ra một phép liên kết và một thành phần biệt lập có trong đoạn trích.
3. Vì sao cô học sinh đã len lén nhét tờ 5000 đồng vào túi quần của ông già mà không đưa trực tiếp cho ông?
4. Câu: “Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười” giúp em hiểu thêm điều gì về cô học sinh?
5. Suy nghĩ của em về “người tử tế” được gợi lên qua đoạn trích bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi.
Câu 1:
- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: tự sự.
Câu 2:
- Một phép liên kết:
+ Phép liên kết lặp: "Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng. Ông mừng ra mặt, trả tiền vé và cứ tưởng đó là tiền của mình." ( từ "ông" ở câu văn trước được lặp lại ở câu văn sau)
- Một thành phần biệt lập:
+ Thành phần phụ chú: "theo phản xạ" (vì được đặt ở giữa hai dấu phẩy trong câu: "Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng.")
Câu 3:
- Cô học sinh đã len lén nhét tờ 5000 đồng vào túi quần của ông già mà không đưa trực tiếp cho ông là vì cô học sinh biết ông là người lớn tuổi, hơn nữa lại là người đàn ông nên sẽ có lòng tự trọng. Nếu cô trực tiếp đưa cho ông cụ mượn giữa chốn đông người như vậy thì ông sẽ cảm thấy rất ngại, thậm chí có thể không nhận tiền của cô.
Câu 4:
- “Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười”, câu văn đã thể hiện cô học sinh là một người tốt bụng, ý thức được hành động mà bản thân nên làm để giúp người gặp khó khăn như ông cụ. Cô là một người hiểu chuyện, vô cùng tinh tế và đặc biệt biết cho đi những gì bản thân có thể mà không mong cầu sự trả ơn.
Câu 5:
Chị lập dàn ý chi tiết cho đoạn văn, em dựa vào dàn ý chi tiết và viết thành đoạn văn hoàn chỉnh nhé!
Dàn ý
- Xác định vấn đề nghị luận: "người tử tế"
- Giải thích:
+ Thế nào là người tử tế? Là những người luôn biết quan tâm đến người khác, luôn sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ khi bản thân có khả năng, điều kiện. Là người luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho người khác...
- Bàn luận kết hợp dẫn chứng: (phần này tạm gọi là bàn luận)
+ Biểu hiện của người tử tế: Những con người tốt bụng, trung thực, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, không đòi hỏi sự báo đáp ơn nghĩa; không gian dối, lừa lọc, không vụ lợi,...
+ Ý nghĩa của việc sống tử tế:
* Mang đến điều tốt đẹp cho người khác và cho chính bản thân.
* Được mọi người yêu quý, tôn trọng...
* Rèn luyện nhân cách, hoàn thiện nhân cách hơn.
* Cộng đồng, xã hội thêm ý nghĩa...
* ...
+ Phê phán những người sống thiếu trung thực, sống vô tâm, vụ lợi,...
- Câu kết đoạn.
“Hôm đó, trên xe buýt có một người đàn ông cao tuổi. Ông lên xe ở một trạm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Xe chạy. Sau khi lục lọi chiếc cặp đeo bên hông, lại móc hết túi quần, túi áo, ông già vẫn không thấy tiền để mua vé. Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này, một cô học sinh ngồi ở hàng ghế sau đã len lén nhét tờ 5.000 đồng vào túi quần của ông. Khi nhân viên bán vé đến, theo phản xạ, ông lại đưa tay lục túi quần và thấy tờ 5.000 đồng. Ông mừng rỡ ra mặt, trả tiền vé và cứ tưởng đó là tiền của mình. Còn cô gái thì lẳng lặng mỉm cười.”
(Báo Gia đình và xã hội – Xuân Đinh Dậu 2017, trang 16)
a. Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
b. Nêu nội dung của văn bản?
c. Em hãy chỉ ra quan hệ từ trong câu “Ông ngồi lặng với khuôn mặt đỏ bừng”.
d. Đặt một câu với quan hệ từ vừa tìm được? (gạch chân quan hệ từ).
e. Qua văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình? (Viết từ 3- 5 câu)