Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Đình Bảo
Xem chi tiết
hoadaodoa hoadaidoa
Xem chi tiết
Hồng Lâm
Xem chi tiết
Hiếu Nguyễn Công
12 tháng 10 2018 lúc 16:37

Đổi 1 tạ = 100 kg

Số gạo 2 buổi bán được là :

30 + 45 = 75 (kg)

1ố gạo còn lại là :

100 - 75 = 25 (kg)

Vậy 25 kg và 100 kg = 25/100 kg

Đáp số : 25/100 kg

Bình luận (0)
minh phượng
12 tháng 10 2018 lúc 16:48

Đổi 1 tạ = 100 kg

Tổng hai buổi bán đc là :

30 + 45 = 75 ( kg)

Số gạo còn lại là :

100 -  75 = 25 ( kg )

Phân số chỉ số gao còn lại là : 

\(25:100=\frac{25}{100}\)

đáp số : \(\frac{25}{100}\)

Bình luận (0)
minh phượng
12 tháng 10 2018 lúc 16:48

bài này mik làm rồi

nên mik chắc chắc là đúng 100 % luôn đó

học tốt nhé

Bình luận (0)
Việt Anh 6A
Xem chi tiết
Việt Anh 6A
28 tháng 12 2021 lúc 19:22

ai giúp mình với

Bình luận (0)
Việt Anh 6A
28 tháng 12 2021 lúc 19:22

gianroi

Bình luận (0)
Nhi Nguyễn
28 tháng 12 2021 lúc 19:24

         Có nhiều  người tôi ấn tượng nhưng những người đấy  không phải là người tôi ấn tượng nhất.Người tôi ấn tượng nhất là người mẹ thân yêu của tôi.
         Mẹ luôn chăm chỉ tận tình trong công việc.Khi mẹ còn trẻ mẹ đã chọn bố tôi dù mẹ ở Hải Dương còn bố tôi ở thành phố hoa Phượng đỏ.Vì xa quê hương nên mẹ rất buồn nhưng khi có tôi mẹ đã nói rằng ở bên bố tôi rất hạnh phúc nhưng khi có tôi niềm hạnh phúc ấy nhân gấp 10 lần.Mẹ là người phụ nữ ngoài cứng nhưng trong mền,sở dĩ có câu nói vậy vì mẹ luôn mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong vô cùng yếu mền.Đôi lần tôi thấy bố mẹ đánh nhau lúc ấy tôi rất buồn,khi thấy mẹ tức giận bỏ về quê mà mang theo tôi,tôi đã thấy những giọt nước mắt đau thương.Lúc đó tôi tưởng rằng mẹ kiên quyết như vậy vì muốn giận bố,nhưng không ngờ lúc đó gia đình tôi suýt vỡ tan.Mẹ luôn ước rằng tôi sẽ lấy được người chồng tốt và công việc tốt vì mẹ không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ.Chính vì lúc đó tôi đã rất ấn tượng,ngạc nhiên.Sau này lớn lên dù bố mẹ lạnh nhạt với nhau hay có những trận cãi vã nhưng tôi vẩn cười vì tôi biết khóc cũng chả giải quyết được việc gì.Mẹ luôn chửi bới,to tiếng với chị em chúng tôi vì mẹ muốn tôi thành người học thật giỏi để sau này có thật nhiều tiền để không khổ như mẹ.Tôi không giống chị là hay cãi lại mẹ hay tỏ thái độ với những lời nói vì tôi được thừa hưởng tính tình của mẹ là chịu đựng,nhẫn nhịn để giải quyết vấn đề.Tôi ấn tượng nhất cái ngày mẹ nói:"Sau này ,trước khi quyết định hướng tới hôn nhân hãy suy nghĩ thật kĩ,thật kĩ và đừng như mẹ,đừng khổ như mẹ con ạ"- giọng mẹ nghẹn ngào nói với tôi..
          Điều mà tôi muốn mẹ làm đó chính là hoàn thành ước mơ,tâm nguyện của mình.Ấn tượng của tôi với mẹ chỉ đơn thuần là tính chịu đựng,bây giờ tôi đã học đc ở cái tính đó rất nhiều,ta không nên vội phán xét,vội lên tiếng thay vào đó hãy hành động...

                                                                                                                                     _dựa trên câu chuyện của tôi_

Bình luận (1)
Việt Anh 6A
Xem chi tiết
Việt Anh 6A
28 tháng 12 2021 lúc 19:22

ai giúp mình vớigianroi

Bình luận (0)
❖ Khang/GD❄ 『ʈєɑɱ❖Hoàng...
28 tháng 12 2021 lúc 20:48

Tham khảo: Mỗi con người chúng ta được sinh ra, được trưởng thành, được thành đạt trên cõi đời này đều do công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Công ơn trời biển ấy kể sao cho xiết! Chính vì thế, chúng ta cần phải luôn hiếu thảo với cha mẹ, ông bà và luôn đề cao vai trò, tình cảm gia đình đối với bản thân mình. Công cha nghĩa mẹ to lớn vô cùng. Không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta. Mẹ phải vất vả chín tháng mười ngày thai nghén bao gian truân, cơ cực. Chín tháng hay chín năm, gian khó khôn cùng để sinh ra ta. Mẹ chắt chiu dòng sữa nuôi con khôn lớn. Khi con ốm đau, mẹ quên ăn quên uống, thức trắng cùng những cơn sốt, cơn đau của con, thao thức lo toan. Khi con đã lớn lên: từ bát cơm mỗi ngày, từ manh áo đến mọi tiện nghi học hành cha mẹ lo cho con tất cả. Cha mẹ như cánh cò cần cù nhẫn nại, vật lộn với đời thường để chắt chiu lo cho con ăn học thành tài. Cha mẹ hết lòng vì con cái, chẳng giành lại cho mình điều gì. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là trọn đạo; chỉ biết rằng, nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đấy là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi. Cha mẹ sẽ hạnh phúc làm sao khi bạn mạnh khỏe, ngoan ngoãn học hành. Cha mẹ sẽ đau đớn biết bao khi nhìn nguồn sống, niềm tin của mình sa ngã? Chẳng cần làm những điều cao cả, đôi khi chỉ cần chạy đến ôm mẹ như thuở còn thơ thôi, ấy cũng đã là trọn đạo rồi. Mỗi con người có một cách thể hiện tình cảm, lòng hiếu thảo với cha mẹ khác nhau, chúng ta hãy sống trọn đạo làm con để cuộc đời thêm ý nghĩa hơn.

Bình luận (0)
Cô gái ngôk
Xem chi tiết
Mamury
29 tháng 8 2017 lúc 14:12

bn h cho mk roi mk ket bn cho

Bình luận (0)
zZz Misaki zZz
29 tháng 8 2017 lúc 14:14

mk nhé

Bình luận (0)
nguyễn hà phương
29 tháng 8 2017 lúc 15:23

hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi, sau ba năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. tính tuổi mỗi người hiện nay

Bình luận (0)
Nguyễn Khôi Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Trang (giỏi t...
22 tháng 10 2021 lúc 16:51

 Ngày xưa có một chú ngựa trắng, trắng nõn nà như một đám mây trên nền trời xanh. Mẹ chú ta rất yêu chú, lúc nào cũng dặn: - Con phải ở cạnh mẹ đây. Con hãy hí to lên khi mẹ gọi nhé. Ngựa mẹ gọi con suốt ngày và tiếng ngựa non hí cũng thật đáng yêu. Ngựa mẹ sung sướng lắm nên thích dạy cho con tập hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai.

 Gần nhà Ngựa có anh Đại Bàng Núi. Đó là một chú đại bàng non nhưng sải cánh đã vững vàng. Mỗi lúc nó liệng vòng, bóng cứ loang loáng trên bãi cỏ. Ngựa Trắng rất mê và ao ước được bay như Đại Bàng Núi. - Anh Đại Bàng ơi! Làm thế nào để có cánh như anh? - Phải đi tìm. Cứ quanh quẩn cạnh mẹ, biết bao giờ mới có cánh.

 Thế là ngựa trắng xin phép mẹ lên đường cùng Đại Bàng. Thoáng cái, cả hai đã đi xa lắm. Chưa thấy đôi cánh đâu nhưng Ngựa Trắng đã gặp bao nhiêu cảnh lạ. Chỉ phiền là mỗi lúc trời một tối.

 Bỗng có tiếng hú vẳng lên mỗi lúc một gần. Rồi một con Sói Xám sừng sững ngáng đường. Ngựa con sợ quá, mếu máo gọi mẹ..

 Sói Xám cười man rợ và nhảy chồm đến Ngựa con. - Ối! Không phải tiếng Ngựa Trắng mà là tiếng Sói Xám rống to. Thì ra, đúng lúc Sói Xám vồ Ngựa con, Đại Bàng từ trên cao lao tới, giáng một cú thật mạnh vào trán Sói làm cho Sói Xám đau điếng hoa cả mắt, hốt hoảng cúp đuôi chạy mất.

 Ngựa Trắng vẫn khóc, gọi mẹ. Đại Bàng dỗ dành. - Đừng khóc nữa! Anh sẽ đưa em về với mẹ! - Nhưng mà em không có cánh. Đại Bàng cười, chỉ vào bốn chân Ngựa, bảo: - Cánh của em đấy chứ đâu. Nếu phi nước đại, em còn bay nhanh hơn cả anh nữa ấy chứ. Thế rồi cả hai sải cánh, tung vó trở về nhà. Ngựa Trắng cảm giác như mình đang bay.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Khôi Nguyên
22 tháng 10 2021 lúc 18:59
Nguyễn Thị Trang kết bạn với mình đi để hỏi cho tiện nhé!
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lưu Vũ Đức
14 tháng 4 2022 lúc 13:09

Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng rất thơ ngây. Bộ lông chú trắng nõn nà như một đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Mẹ chú yêu chú lắm. Mẹ hay căn dặn:

-  Con phải ở cạnh mẹ đây. Con hãy hí to lên khi gọi mẹ nhé!

Mỗi khi nghe mẹ gọi, Ngựa Trắng hí lên những tiếng non nớt thật đáng yêu. Những lúc ấy, ngựa mẹ vô cùng vui sướng. Ngựa mẹ chỉ thích dạy con tập hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai hoặc cú đá hậu mạnh mẽ.

Gần nhà chú Ngựa Trắng ấy có anh Đại Bàng Núi. Anh ta sải cánh thật vững vàng. Mỗi lúc lượn vòng, cánh không động, khẽ nghiêng bên nào là chao bên ấy, bóng cứ loang loáng trên bãi cỏ.

Ngựa Trắng mê quá, chú cứ ước ao như anh Đại Bàng. Có lần chú nói với Đại Bàng:

-  Anh Đại Bàng ơi! Làm thế nào để có cánh như anh?

Đại Bàng đáp:

-  Phải đi tìm! Cứ quanh quẩn bên mẹ mãi thì bao giờ mới có cánh.

Thế là Ngựa Trắng xin phép mẹ lên đường cùng Đại Bàng. Thoáng cái đã xa lắm... Chưa thấy "đôi cánh" đâu nhưng Ngựa Trắng đã gặp nhiều cảnh lạ, Ngựa thích thú vô cùng nhưng chỉ phiền là trời mỗi lúc một tối, thấp thoáng đâu đây những vệt sáng sao trời.

Bỗng có tiếng “hú... ú... ú” vẳng lên mỗi lúc một gần. Rồi trong bóng tối hiện ra một con Sói Xám sừng sững ngáng đường. Ngựa Trắng mếu máo gọi mẹ. Sợ quá, Ngựa nhắm nghiền mắt lại.

Sói Xám cười man rợ và nhảy chồm lên.

Sói nghĩ bụng:

-  Mình sẽ có được miếng mồi ngon.

Khi Sói Xám nhảy chồm tới Ngựa Trắng thì Đại Bàng đã kịp lao tới giáng mạnh xuống giữa trán Sói Xám. Sói hét to:

-  Ối!

Thế rồi, Sói cúp đuôi chạy một mạch về rừng.

Ngựa Trắng mở mắt thấy loang loáng bóng Đại Bàng Núi. Ngựa Trắng lại khóc, gọi mẹ, Đại Bàng dỗ dành:

-  Đừng khóc! Anh đưa em về với mẹ!

Ngựa Trắng mếu máo:

-  Nhưng em không có cánh!

Đại Bàng cười, chỉ vào bốn chân của Ngựa Trắng.

-  Cánh của em đấy chứ đâu! Nếu phi nước đại, em còn “bay” nhanh hơn anh đấy chứ!

Đại Bàng Núi sải cánh, Ngựa Trắng chồm lên và thấy bốn chân mình thật sự bay như cánh của Đại Bàng.

Bình luận (0)
My Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lĩnh :))
Xem chi tiết
minh nguyet
17 tháng 12 2022 lúc 21:04

Gợi ý cho em các ý để em viết nhé:

Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận: (Ví dụ: Trong gia đình em, bố hay đi làm xa, chỉ có cuối tuần mới về nhà nên người chăm sóc em nhiều nhất và cũng là người em có nhiều kỉ niệm gắn bó nhất...)

Thân đoạn:

Giới thiệu về mẹ em:

+ Mẹ em bao nhiêu tuổi?

+ Mẹ em làm nghề gì?

Kể lại một kỉ niệm của em với mẹ:

Ví dụ: Khi em ốm, bố đi làm xa, mẹ vừa đi làm vừa chăm sóc em...

Mẹ dạy em học bài...

...

Cảm nghĩ của em về kỉ niệm với mẹ

Kết đoạn.

Trình bày tình cảm của em đối với mẹ.

Bình luận (0)
hà hương giang
3 tháng 5 lúc 20:41

cũng hơi hay

 

Bình luận (0)