Câu 1. (2đ)
a. Xác định tính liên kết có trong đoạn văn trên.
Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngưng thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dứng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương toả lìgựt ngào, vị ngọt đến đam mê.
b. Các câu trong đoạn văn sau mắc lỗi gì ? vì sao/ hãy sửa lại cho đúng?
Dê Đen đi đằng này lụi. Dê Trắng đi đằng kia sang. Dê Đen và Dê Trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tõm xuống suôi. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào.
Câu 2. (3đ) Viết một bài văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của em câu chuyện sau:
Có câu chuyện kể rằng “Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột ngột dừng lại. Bà vừa nhìn thấy một người da đen trong nhóm người da trắng.
Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số người đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi thu về.
Người thứ ba trầm ngâm một lúc trong bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên đến tận cổ, nhìn người đối diện thì thầm : “Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi cho ***** béo ***** kia?”
Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay phải khó nhọc lắm mới có được, tại sao phải chia sẻ cho tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”
Ánh lửa bùng lên một lần cuối cùng, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù “Không, ta không cho phép dùng thanh củi này sưởi ấm cho những gã da trắng đó”.
Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi nếu có ai đó ném phần của họ vèo đống lửa trước”.
Cứ thế, đêm dần xuống. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đổ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 người đều đã chết cóng trong tay vẫn cầm chặt thanh củi.
Câu 3. “Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm tới cuộc sống.” ( Nguyễn Đình Thi) Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm rõ ý kiến trên qua việc phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh