Những câu hỏi liên quan
Phạm Nguyễn Hưng Phát
Xem chi tiết
Ngo Mai Phong
16 tháng 11 2021 lúc 22:10

tham khảo

Nhớ Ơn Thầy Cô

Trùng khơi sóng vỗ dạt dào
Núi cao nhạn biếc lượn vào mây xanh
Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành
Ơn thầy Cô đã cho danh cuộc đời
Đã từ bao thủa xa xôi
Ông Cha mình đã dựng đồi nghĩa cao
Biết bao tình nghĩa Thầy trao
Cô cho trí thức bay vào mộng mơ
Cuộc đời luôn đẹp vần thơ
Tình Thầy nhắc nhở ai chờ đò sang
Cho dù vất vả trăm ngàn
Nhắc nhau ta nhớ cung đàn Thầy Cô....!

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Hưng Phát
16 tháng 11 2021 lúc 22:12

Tham khảo:

 Tri thức ngày xưa trở lại đây,

 Ân tình sâu nặng của cô thầy!

 Người mang ánh sáng soi dời trẻ;

 Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

 Đò đến vinh quang nơi đất lạ;

 Cám ơn người đã lái đò hay!

 Ơn này trò mãi ghi trong dạ...

 Người đã giúp con vượt đắng cay!

 

Dòng chữ in đậm là: Tri ân người lái đò, cám ơn người!

Bình luận (0)
Người này .........đã .....
9 tháng 12 2021 lúc 10:17

tham khảo:

\(\text{Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với tất cả tấm chân tình mà chúng muốn gửi đến các thầy cô, chúc cho các thầy các cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin và thành công trong cuộc sống.}\)

Bình luận (0)
Rindưuhấu
Xem chi tiết
TrungHieu Nghiêm
10 tháng 10 2023 lúc 21:59

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.

Bình luận (1)
PhanTranNgocThao
Xem chi tiết
Đinh Như Thịnh
18 tháng 3 2019 lúc 21:49

Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả


Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Thành
Xem chi tiết
Cherry Vũ
20 tháng 11 2016 lúc 20:54

Chúng em là những chồi non

Nếu không chăm bẵm chỉ còn cay khô

May mà có các thầy cô

Không quản khó nhọc chăm li cho chồi

Nay em đã lớn khôn rồi

Cong cô em sẽ trọn đời không quên

Bình luận (4)
Quỳnh anh lớp 8/6
18 tháng 11 2021 lúc 22:30

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

CHÚC CÔ KHỎE MẠNH,XINH TƯƠI ,YÊU ĐỜI

DẠY VĂN, DẠY LỄ ,DẠY CHƠI

DẠY CON LỊCH SỬ, YÊU NGƯỜI VIỆT NAM

DẠY CON TÍNH TOÁN GIỎI GIANG

RÈN CON KHỎE MẠNH ,TỰ TIN YÊU TRƯỜNG

DẠY CON LUÔN BIẾT YÊU THƯƠNG

DẠY CON TỰ LẬP, QUAN TÂM MỌI NGƯỜI

CON YÊU ÁNH MẮT CÔ CƯỜI

CHỨA CHAN TÌNH CẢM CÔ DÀNH CHO CON

ƠN CÔ DẠY DỖ BẢO BAN

QUYẾT TÂM HỌC TẬP ĐỄN BỜ VINH QUANG.

Bình luận (1)
Huỳnh Thiện
Xem chi tiết
Hoàng Hải Dương
30 tháng 10 2018 lúc 21:28

Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi
Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi
Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời
Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức
Trang vở cũ dường như chưa ráo mực
Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang
Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng
Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ
Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ
Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương
Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương
Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy
Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy
Học trò xưa ai nấy đã toại danh
Về thăm lại với tất cả lòng thành
Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước
Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược
Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang
Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng
Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.
 

Bình luận (0)
Yến Nhi Nguyễn
30 tháng 10 2018 lúc 21:47

Về mùa xuân nha bạn đây là ý tưởng của mình sắp kt nhưng có vẻ lủng củng 

Khi mùa xuân đang gọi ánh nắng về

Chim ca hót líu lo như trẩy hội

Dịp Tết nào cũng mong được thăm quê

Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi.

Thành phố nhộn nhịp khúc hát tưng bừng

Đón những cành mai trải khắp phố phường

Bao lì xì đỏ rồi lại bánh chưng

Niềm vui sướng khác xa những ngày thường.

^-^

Thời gian đẹp ấy trôi qua thật mau

Để  tiếp tục công việc chưa lo xong

Dành lại kỉ niệm cho xuân năm sau

Để hướng tới những ước mơ thành công.

Bình luận (0)
Dương Phan
Xem chi tiết
Dạ Nguyệt
10 tháng 11 2016 lúc 17:21

Nhớ cô

Thời gian trôi đi không bao h trở lại

Dù không đành cũng có thể làm chi?

Cô giáo ơi em biết nói câu j

Để chia tay mà lòng không đau đớn

 

Vẫn nhớ cô hôm nào trên bục giảng

Ngày từng ngày đến lớp nụ cười tươi

Thấm thoát trơi 1 năm sao ngắn ngủi?

Để giờ đây nước mắt cứ thuôn trào

 

Cô giáo ơi mai này gặp lại

Cô còn nhớ đến chúng em chăng?

Em nơi đây trông từng phút từng giây

Gặp cô dù chỉ trong giấc chiêm bao

Bình luận (2)
ta thi ngoan
21 tháng 11 2016 lúc 12:40

NHỚ CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG CŨ Bao năm lên phố, xa làng

Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê

Nhớ bài tập đọc a ê Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ

Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ

Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.

Vở ngày thơ ấu lần xem

Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.

Tờ i nguệch ngoạc bút chì

Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề

Thương trường cũ, nhớ làng quê

Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

 

Bình luận (0)
ta thi ngoan
21 tháng 11 2016 lúc 12:42

LỜI CẢM TẠ

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả

Để một lần nhớ lại mái trường xưa

Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa

Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua

Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa

Áp dụng – chắc nhơ cội nguồn đã có

Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ

Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi

Bài học đời đã học đc những gì

Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ

Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê

Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt

Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô

Bình luận (3)
Không biết
Xem chi tiết
Hải Anh Lương
10 tháng 1 2023 lúc 21:41

Quê hương tôi non xanh nước biếc 

Dòng suối chảy rì rào trong sương 

Đàn cá bơi trên những dòng sông 

Đàn chim én bay vờn trên cao.. 

*có sai thì cho mình sorry, tích điểm cho mình với ạ *

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Ánh Dương
Xem chi tiết
trần thị ngọc trâm
12 tháng 3 2019 lúc 18:21

mùa xuân đã đến

trên quê hương tôi

lá xanh hoa hồng

đẹp tươi biết mấy.

bấu trời xanh biếc 

mây trắng bồng bềnh

con thuyền lênh đênh

tàu vui đánh cá.

tiếng hát à ơi

là lời mẹ hát

ru con thơ ngủ

tình mẹ bao la.

ôi quê hương ta

mùa xuân rực rỡ

đất đai màu mỡ

quê hương thân yêu.

nói chúng mình cũng không giỏi làm thơ nên không có hay lắm , bạn thông cảm chút

Bình luận (0)
Phượng Nguyễn
Xem chi tiết
chuche
30 tháng 11 2021 lúc 20:28

Tham Khảo:

   Tuổi học sinh, là tuổi đẹp đẽ, hồn nhiên nhất. Chúng ta được vui chơi, được học tập và trong quãng thời gian ấy cũng có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ với thầy cô và bè bạn. Và trong chuỗi những kỉ niệm ấy, kỉ niệm khiến tôi không thể nào quên chính là kỉ niệm với cô Trang, tấm lòng, sự tận tâm cô dành cho tôi khiến tôi mãi khắc ghi trong tim.

   Tôi còn nhớ đó là giữa học kì I năm lớp tám, thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi nghỉ việc tại trường để cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Thầy không còn chủ nhiệm lớp là niềm thất vọng lớn nhất với chúng tôi. Thầy là người hóm hỉnh, dạy rất giỏi lại luôn ân cần, quan tâm đến học sinh. Lúc chia tay thầy ai cũng tiếc nuối, mấy bạn gái mau nước mắt còn túm tụm một chỗ khóc thút thít với nhau.

   Sau ngày thầy chuyển công tác, điều băn khoăn lớn nhất với chúng tôi chính là ai sẽ làm chủ nhiệm lớp. Chúng tôi đoán già, đoán non người thì cho rằng thầy Cường phát-xit, người lại cho rằng cô Loan hiền thục,… Nhưng tất cả mọi dự đoán của chúng tôi đều chệch hướng, giáo viên chủ nhiệm mới của chúng tôi là một cô giáo hoàn toàn mới, cô vừa vào trường năm nay, nên vẫn chưa ai quen mặt.

   Sáng thứ hai, sau tiết chào cờ, cô vào chào và làm quen với cả lớp. Cô người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, mái tóc được nhuộm màu nâu hạt dẻ, bồng bềnh, lượn sóng trông rất đẹp mắt. Giọng cô ấm nhưng rất âm vang và có uy lực. Cô tự giới thiệu cô tên Trang và sẽ là chủ nhiệm lớp tôi hai năm học còn lại, cô là giáo viên dạy bộ môn Toán.

   Tiết học đầu tiên của cô chúng tôi đã bày đủ trò để cô không thể dạy học, đứa nói chuyện, đứa ngủ gục,… chúng tôi làm như vậy như là một cách phản ứng lại khi cô làm chủ nhiệm lớp. Vì cái bóng của thầy giáo cũ quá lớn, sự xuất hiện của cô dù biết đó là cô được phân công công tác nhưng tôi vẫn cảm tưởng như cô là người đã đẩy người thầy yêu quý của chúng tôi đi. Đó quả là một suy nghĩ ích kỉ và nhỏ nhen. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực và nhiệt huyết cô dành cho chúng tôi đều đổ xuống sông xuống biển, tôi thấy hiện lên trong sâu thẳm mắt cô là nỗi buồn và sự thất vọng. Là một giáo viên mới vào nghề lại gặp phải ngay những học trò nghịch ngợm như chúng tôi có lẽ cô cảm thấy chán nản nhiều lắm. Nhưng cô vẫn hết sức cương quyết, với những bạn không chú ý, mất trật tự cô lập tức yêu cầu lên bảng trả lời câu hỏi, hoặc có những hình phạt công ích như dọn vệ sinh cho cả lớp,… còn với những bạn chăm chỉ học hành cô luôn có phần thưởng để động viên, khuyến khích. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ, chỉ đến khi có một biến cố xảy ra thì mọi suy nghĩ của chúng tôi mới thay đổi.

   Sáng hôm ấy, sau tiết thể dục, chúng tôi vào học tiết cuối cô dạy, ai nấy đều mệt bải hoải và không còn tinh thần học tập. Vừa bắt đầu tiết học chưa lâu thì tôi - cô gái khỏe mạnh nhất lớp bỗng thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh tôi nhòe dần đi, đầu tôi nặng trĩu, tôi gục xuống bàn ngất đi. Khuôn mặt tôi như được các bạn kể lại thì tái mẹt không còn giọt máu, mô hôi rịn ra trên khắp mặt và tay. Ai cũng vô cùng sợ hãi, cô đang giảng bài vội vã chạy xuống với tôi. Cô để tôi nằm thẳng và lấy ngón trỏ day vào nhân trung, một lúc sau thì tôi tỉnh. Người đầu tiên tôi thấy là cô, khuôn mặt cô lo lắng, mắt đã ngân ngấn nước, cô liên tục hỏi tôi có sao không. Và dường như vẫn chưa yên tâm, cô vội vàng bế thốc tôi xuống phòng y tế. Tôi không thể ngờ rằng người có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò như vậy lại có thể bế được tôi lên, bởi tôi không hề nhỏ bé. Có lẽ là sức mạnh của tình yêu thương và trách nhiệm đã giúp cô có sức khỏe phi thường như vậy. Thì ra tôi ngất đi là do không ăn sáng, trong tiết thể dục lại chạy nhiều thành ra quá sức mà hạ đường huyết nên ngất đi. Cô ở bên cạnh tôi đến tận lúc cha mẹ tôi đến thì cô mới trở về. Sáng hôm sau đến lớp tôi đã thấy hộp sữa và cái bánh để trên bàn với lời dặn: “Nhớ ăn sáng đầy đủ và hăng say học tập em nhé”. Nét chữ ấy chỉ có cô Trang chứ không còn của ai khác nữa. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã có cái nhìn về cô, chúng tôi học tập chăm chỉ và ngoan ngoãn. Từ đó cho đến giờ, tình cảm của chúng tôi dành cho cô ngày càng lớn hơn, đó là sự kính trọng, lòng biết ơn với một cô giáo trẻ nhiệt huyết, tận tâm.

   Năm nay đã học lớp 9 thời gian tôi còn được học cô không còn nhiều. Tôi tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô. Cô sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ, một tấm gương về sự kiền trì, bền bỉ để tôi học tập và noi theo.

Bình luận (1)
Nguyễn Hà Giang
30 tháng 11 2021 lúc 20:28

TK dàn bài!

1. Mở bài:

Không khí tưng bừng đón chào ngày 20 - 11 ở trong trường lớp, ngoài xã hội.Bản thân mình: nghĩ về thầy cô giáo và bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô, trong đó có một kỉ niệm không thể nào quên.

2. Thân bài:

- Giới thiệu về kỉ niệm (câu chuyện): Đó là kỉ niệm gì,buồn hay vui,xảy ra trong hoàn cảnh nào,thời gian nào?...

- Kể lại hoàn cảnh, tình huống diễn ra câu chuyện (kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm):

Kỉ niệm đó liên quan đến thầy(cô) giáo nào?Đó là người thầy(cô) như thế nào?Diện mạo, tính tình, công việc hằng ngày của thầy (cô).Tình cảm,thái độ của học sinh đối với thầy cô.

- Diễn biến của câu chuyện:

Câu chuyện khởi đầu rồi diễn biến như thế nào? Đâu là đỉnh điểm của câu chuyện?...Tình cảm, thái độ, cách ứng xử của thầy (cô) và những người trong cuộc, người chứng kiến sự việc.

- Câu chuyện kết thúc như thế nào? Suy nghĩ sau câu chuyện:Câu chuyện đã để lại cho em những nhận thức sâu sắc trong tình cảm, tâm hồn,trong suy nghĩ: tấm lòng, vai trò to lớn của thầy (cô), lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến của bản thân đối với thầy (cô).

3. Kết bài:

 

Câu chuyện là kỉ niệm, là bài học đẹp và đáng nhớ trong hành trang vào đời của tuổi học trò.

Bình luận (1)