Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phương Linh
 Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới“Bãi Ngang chiều nào cũng chật người. Mùi cá, mùi rong rêu cứ tạt ngang qua mùi gió biển mằn mặn. Bố không cho Nhi xuống bãi. Trẻ con chạy đuổi nhau làm vướng chân người lớn. Có hàng chục thuyền bè về bến thế mà Nhi bao giờ cũng nhận ra thuyền của bố trước. Thuyền của bố có cánh buồm mang một miếng vá. Những năm tháng chiến tranh bố và các bác ở lại bám biển. Bố kể: Máy bay Mĩ vây lấy thuyền của bố ở ngoài khơi. Chúng nó xả hàng loạt đạn xuoongsbiee...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
hiển nguyễn
Xem chi tiết
๖ۣۜHả๖ۣۜI
3 tháng 3 2022 lúc 20:22

`-` Trích từ văn bản : Quê hương

`-` Tác giả : Tế Hanh

`-` Hoàn cảnh sáng tác : Sáng tác năm 1939, lúc nhà thơ mới 18 tuổi đang học ở Huế, rất nhớ nhà, quê hương.

NGUYỄN GIA HUY
Xem chi tiết
NGUYỄN GIA HUY
Xem chi tiết
Trần Minh Tâm
16 tháng 3 2022 lúc 13:27
Tao học lớp 2
Khách vãng lai đã xóa
Trần Minh Tâm
16 tháng 3 2022 lúc 13:28
Tao không muốn làm ai chết đâu ko hỏi nữa ^^
Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Ánh Linh
Xem chi tiết
Giang Hương
26 tháng 8 2021 lúc 9:56

Câu 1:

- Văn bản: Tôi đi học

-Tác giả: Thanh Tịnh

Hoàn cảnh sáng tác: in trong tập quê mẹ, xuất bản năm 1941

 

Giang Hương
26 tháng 8 2021 lúc 10:02

Câu 2:

- Câu ghép: Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa

hề biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào.

- Phân tích :

+ Vế 1:

CN1: Tôi

VN1: nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi

+ Vế 2:

CN2: lòng tôi 

VN2: vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào.

 

 

 

Giang Hương
26 tháng 8 2021 lúc 10:06

  Em dám chắc rằng, tất cả những ai đã đọc “Tôi đi học” của Thanh Tịnh đều sẽ rất xúc động, rất bâng khuâng. Bởi nó gợi cho chúng ta về buổi đầu tựu trường, về ngày trọng đại đầu tiên trong cuộc đời, mà nhân vật tôi trong truyện cũng như chính chúng ta đang quay về cái ngày đầu đẹp đẽ xen lẫn chút lo lắng, hồi hộp đó.
  Nhà văn thật tài tình khi dẫn dắt cảm xúc của chúng ta xuyên suốt, liền mạch theo dòng cảm xúc của nhân vật tôi khi nhớ về buổi đầu đi học. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.” Mùa thu, mùa của sự dịu dàng, thanh bình, mùa của những cái nắng vàng nhạt không cháy da cháy thịt như mùa hè nữa, đó cũng là mùa tựu trường của không chỉ nhân vật tôi mà của tất cả các bạn học sinh khác nữa.
  Một kỷ niệm thời còn là một đứa trẻ ngây ngô, vô tư vui đùa bỗng ùa về trong dòng ký ức của nhân vật tôi, nó trái ngược với con người hiện tại của “tôi”. “Tôi” đã thấy mình trở nên trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, bởi giờ “tôi” đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời mình “Bài tập viết: Tôi đi học.”
Nhà văn Thanh Tịnh thật là tài hoa, những câu văn, những dòng cảm xúc của ông đưa đến cho ta thật nhẹ nhàng, thật mơ hồ nhưng cũng thơ mộng. Ông giống như một người lái đò trên một con sông bình lặng đưa chúng ta từ cảm xúc này tới xúc cảm khác. Dòng tâm trạng của nhân vật tôi về buổi đầu đi học cũng là dòng tâm trạng của tất cả những ai được lần đầu tiên cắp sách tới trường.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
25 tháng 9 2019 lúc 18:00

Chọn A

Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
hiển nguyễn
Xem chi tiết
Dat Do
Xem chi tiết
Cô Tú Anh
8 tháng 1 2023 lúc 22:26

Câu 1: 

- Tác giả nhớ về: Màu nước xanh của biển, cá bạc, cánh buồm, con thuyền rẽ sóng ra khơi, mùi nồng mặn của biển cả.

Câu 2:

- Màu nước xanh, cá bạc chiếc buồm vôi

  Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi.

Câu 3: 

    Bốn câu thơ cuối bài thơ "Quê hương" cho thấy nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả. Trong xa cách, nhà  thơ “luôn tưởng nhớ” tới quê hương. Niềm thương nỗi nhớ quê hương luôn canh cánh trong lòng. Quê hương luôn hiện lên bằng hình ảnh những con thuyền đánh cá “rẽ sóng chạy ra khơi” với “chiếc buồm vôi”, chiếc buồm đã trải qua bao gian lao mưa nắng, như những người dân chài, bằng ấn tượng “màu nước xanh” của biển, màu “bạc” của những con cá. Nỗi nhớ đó trào dâng niềm xúc động được thể hiện bằng lời, bằng những cảm giác sâu đậm nhất: “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá”. Nếu nhà thơ không có một tình yêu chân thành, sâu nặng đối với quê hương thì không thể qua những câu miêu tả mà thể hiện được tình yêu quê hương sâu sắc như thế. Do đó, cảm xúc của tác giả thể hiện mạnh mẽ qua các hình ảnh, qua cách miêu tả. Qua miêu tả, nhà thơ làm nổi bật cái hồn của làng quê, cho thấy không chỉ qua những gì mà các giác quan thu nhận được mà còn bằng sự cảm nhận từ chiều sâu tâm hồn, vì thế “cánh buồm trắng” mới hóa thân thành “mảnh hồn làng” một cách tự nhiên nhất. Sự sáng tạo các hình ảnh để bộc lộ cảm xúc trữ tình tha thiết là nét độc đáo của bài thơ này.
 

Trần Diệu Anh
Xem chi tiết