Chuột đồng và lúa nếp Hôm ấy, vừa sáng sớm tinh mơ, ông chủ đã dẫn tôi đi săn. Chúng tôi đi ngang qua cánh đồng. Những bông lúa ngả màu vàng vàng, hương lúa dìu dịu quyện cùng mùi bùn thoang thoảng khiến đầu óc tôi thêm sảng khoái, mũi tôi thêm thính nhạy. Đang đi, tôi bỗng thấy một con chuột đồng to tướng, mập ù chui từ trong hang ra. Tôi lao về phía nó, ông chủ bám sát theo tôi, miệng suỵt suỵt liên tục. Nó phóng như bay và biến mất như có phép tiên. Ông chủ Bảo: “Thôi, ta về đi...
Đọc tiếp
Chuột đồng và lúa nếp
Hôm ấy, vừa sáng sớm tinh mơ, ông chủ đã dẫn tôi đi săn. Chúng tôi đi ngang qua cánh đồng. Những bông lúa ngả màu vàng vàng, hương lúa dìu dịu quyện cùng mùi bùn thoang thoảng khiến đầu óc tôi thêm sảng khoái, mũi tôi thêm thính nhạy.
Đang đi, tôi bỗng thấy một con chuột đồng to tướng, mập ù chui từ trong hang ra. Tôi lao về phía nó, ông chủ bám sát theo tôi, miệng suỵt suỵt liên tục. Nó phóng như bay và biến mất như có phép tiên. Ông chủ Bảo: “Thôi, ta về đi mực !”.
Ơ kìa, con chuột nọ đang cắn ngang từng gié lúa đầy hạt căng mẩy giữa đám lúa nếp trĩu bông bị ngả rạp xuống bờ ruộng. Nó đang nhẩn nha nhấm nháp hạt lúa nếp thêm ngon. Lúc nãy chạy ngang qua đấy, tôi đã hơi nghi nghi. Nhưng mùi hương nếp cái hoa vàng thơm ngát át mất mùi chuột đồng nên tôi đã bỏ qua.
Tôi lao tới và kêu lên : “Phen này, mầy chết nghe chuột !”. Thấy tôi, nó hoảng hốt nhả ngay gié lúa đang cắn ngang.Tôi lao tới, đứng ngay trước mặt nó và bảo :
-Đồ vong ân bội nghĩa ! Mày đáng tội chết ! Giá như mày không cắn mấy bông lúa kia thì mày đâu có bị chúng tao phát hiện !
Hình như tôi nghe nó thều thào :
-Mình là kẻ vong ơn bội nghĩa, mình đáng bị trừng phạt !
Kể cũng tội nghiệp nó thiệt. Nhưng biết làm sao.
(PHẠM HẢI LÊ CHÂU)
Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm điều gì ?