Em hãy tả lại người bạn thân của em
Mình đang cần
Hãy tả lại người mẹ thân thương của em khi đang lao động
Mk đang cần gấp
tham khảo:
"Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm’’
Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.
Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoát ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, tay kia thao thóa đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn thoăn thoắt. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng dâm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy sạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.
Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời
Hãy làm các đề văn sau đây:
ĐỀ 1: Em hãy miêu tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình(ông, bà, ba, mẹ, ...)
ĐỀ 2: Em hãy tả lại người bạn thân của em
ĐỀ 3: Em hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ
ĐỀ 4: Em hãy tả lại một người nào đó theo ý thích của bản thân mình
Xin thưa mn, chép mạng không tính TICK nhé!
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Đây là những câu thơ câu hát, mà ai ai cũng khắc ghi trong lòng. Tình cảm của mẹ vô bờ bến. Lòng mẹ mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Mẹ là người luôn lo lắng, yêu thương, chăm sóc và luôn dành cho em nhiều tình cảm nhất. Kỷ niệm về mẹ sẽ còn mãi trong em và trong mỗi chúng ta không bao giờ phai nhạt.
Một người phụ nữ đã bước qua tuổi 40 mà người vẫn còn thong thả, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Da mẹ trắng và rất mịn màng. Dù đã lớn nhưng thói quen vuốt lên má mẹ ngày nào vẫn tạo cảm giác thích thú vô cùng. Mẹ rất am hiểu về nghệ thuật nên những bộ đồ mẹ mặc luôn tạo phong cách riêng đầy cá tính. Trên gương mặt mẹ, các nét hòa hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp giản dị. Đặc biệt là nụ cười rạng rở, tươi tắn luôn nở trên môi, để lại cho mọi người một ấn tượng khó quên. Mái tóc mẹ điểm vài lốm đốm hoa râm nhưng vẫn mượt mà. Đôi mắt mẹ sáng long lanh, dưới cặp chân mày đen rậm, mỗi khi nhìn em với ánh mắt trìu mến và gần gũi.Mẹ có đôi môi mỏng đỏ nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho gương mặt càng thêm xinh. Mỗi khi mẹ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, tươi như những đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm và ấm áp. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, đã vất vả nuôi em khôn lớn từng ngày. Mẹ vừa dịu dàng vừa đảm đang. Mẹ vừa đi làm vừa lo cho gia đình, tuy cực nhọc cả ngày nhưng mẹ không hề than phiền. Đi làm về mẹ vào bếp nấu cơm cho cả gia đình.Tối đến mẹ còn dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông giá lạnh, mẹ thức giấc đắp chăn lại cho em. Khi em ốm đau mẹ thức suốt đêm chăm sóc. Phương châm sống của mẹ là luôn vui vẻ hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Còn kỷ niệm về mẹ ư? Nó như một cái kho đầy ấp không biết tự bao giờ. Em nhớ nhất là ngày đầu tiên mẹ đưa em đi học. Khi đến cổng trường, em vừa sợ cũng có chút nũng nịu nhất định không vào trường. Nhưng rồi em nhanh chóng bị thuyết phục bằng những lời nói ngọt ngào, bằng nụ cười và ánh mắt của mẹ. Em ngoan ngoãn cầm tay cô giáo bước vào lớp.
Trong trái tim em mẹ là người tuyệt vời nhất. Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm ngút ngàn.Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Con yêu mẹ với tất cả tấm lòng, không một từ nào có thể tả hết, không gì có thể so sánh được. Hạnh phúc của con là được làm con của mẹ. Dù con có lớn khôn đến đâu, con vẫn là con của mẹ.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
1.Hãy tả người thân của em.
2.Hãy tả một ca sĩ đang hát.
3.Hãy tả người thân của em đang làm việc nhà.
Các bạn chọn 1 trong 3 đề nha
Thế Anh là người bạn thân thiết nhất của em từ trước cho đến giờ.
Thế Anh có thân hình cao to, rắn chắc nhờ tập võ từ nhỏ. Do thường xuyên vận động ngoài trời, nên cậu ấy có nước da mật ong khỏe khoắn. Trên khuôn mặt của cậu ấy, lúc nào cũng là nụ cười tươi rạng rỡ. Chính nguồn năng lượng nhiệt tình tuyệt vời ấy khiến ai cũng muốn làm bạn với Thế Anh.
Ở trường, Thế Anh học tập rất chăm chỉ. Môn Toán là môn học mà cậu ấy giỏi nhất. Đặc biệt vào các hội thi thể thao, không chỉ của trường mà cả của thành phố cậu ấy luôn năng nổ tham gia. Và đem về rất nhiều giải thưởng lớn. Ở nhà, cậu ấy là người con ngoan, luôn vâng lời cha mẹ và dành thời gian phụ giúp việc nhà.
Em luôn cảm thấy hãnh diện khi được là bạn thân của Thế Anh. Em luôn yêu quý, và xem cậu ấy như anh em ruột thịt của mình.
Đề 2 :
Chủ nhật tuần trước em được mẹ cho đi xem ca nhạc ở nhà văn hóa thành phố. Đêm nhạc diễn ra rất thành công với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mĩ Tâm, Hà Anh Tuấn... Nhưng em ấn tượng nhất là màn trình diễn của cô Phi Nhung với liên khúc dân ca miền Tây đặc sắc.
Sân khấu biểu diễn hôm đó được trang trí rất lộng lẫy cùng nhiều ánh đèn đủ màu sắc. Sau khi MC giới thiệu đến tiết mục của mình, ca sĩ Phi Nhung tươi cười bước ra từ sau cánh gà cúi đầu chào khán giả. Dáng người cô dong dỏng cao trông thật hợp với chiếc áo dài màu tím nhạt mà cô đang mặc. Khuôn mặt trái xoan cũng trở nên tươi hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài được thả ngang lưng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng của cô. Sau đó cô cầm mic và giới thiệu: “Tôi là Phi Nhung, tôi xin gửi tới quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất”. Nối tiếp đó là tiếng nhạc du dương của ca khúc “ Về miền Tây” vang lên trong tiếng vỗ tay hào hứng của khán giả bên dưới. Cô Phi Nhung bước nhẹ nhàng lên phía trên sân khấu và bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Đắm chìm trong lời hát của cô, em như được tận mắt nhìn thấy ruộng lúa mênh mông của miền Đồng Tháp, thấy từng hạt gạo trắng ngần của miền Cần Thơ… Cô Phi Nhung di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu, tay cô đưa lên đưa xuống linh hoạt để minh họa cho lời bài hát. Dường như cô Phi Nhung đã dồn hết tâm trí của mình để phiêu theo bản nhạc, đôi mắt cô có lúc nhắm lại, gương mặt cô toát lên một niềm say sưa, một nỗi niềm gắn bó với quê hương sâu sắc. Kết thúc bài hát đầu tiên, cô Phi Nhung tiếp tục dòng liên khúc với bài “ Áo mới Cà Mau’’. Cô chỉ tay xuống tận phía dưới sân khấu như để minh họa cho lời hát “ Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Nhạc điệu của bài hát lúc này vui tươi hơn nên cô ca sĩ của dòng nhạc trữ tình cũng trở nên hóm hỉnh hơn. Cô di chuyển nhiều hơn trên sân khấu, nhún nhảy với giọng hát cao, hồ hởi nhưng vẫn tạo cảm giác trầm ấm. Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, lúc thì tươi cười rạng rỡ, lúc thì nhíu mày nheo mắt rất đáng yêu. Rồi phần trình diễn cũng đến hồi kết, cô Phi Nhung tươi cười cảm ơn và hẹn gặp khán giả một ngày gần nhất. Em có cảm giác tiếc nuối khi bài hát kết thúc, em mong muốn sau này sẽ được xem cô biểu diễn nhiều hơn nữa.
Màn trình diễn của cô Phi Nhung đã để lại cho em và khán giả ấn tượng khó phai. Được xem cô biểu diễn em mới hiểu hơn lời nhận xét về cô:
"Phi Nhung tiếng hát gợi tình
Giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương''.
Tối hôm qua, em được bố dẫn đi xem chương trình âm nhạc. Ở đó, em ấn tượng nhất là tiết mục mùa xuân đầu tiên của Phương Mỹ Chi.
Sân khấu khá rộng, được trang trí bởi những cây đào, cây mai, chõng tre có nồi bánh tét, khơi gợi lên bức tranh tươi mới của mùa xuân miền Nam Bộ. Tuy đơn giản, nhưng vẫn đem đến cảm xúc xốn xang trong lòng người xem. Ở giữa sân khấu, Phương Mỹ Chi xuất hiện dịu dàng với bộ áo dài màu hồng như hoa đào. Mái tóc chị ấy được làm xoăn nhẹ, trông thật nữ tính.
Theo tiếng nhạc dạo dịu dàng, chị Mỹ Chi cất lên tiếng hát. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, mọi người đã phải trầm trồ. Bởi giọng hát của chị ấy mượt mà và ngọt ngào quá. Nghe như âm thanh của mùa xuân đang thì thầm bên tai em vậy. Khi ca khúc lên đến cao trào, cảm giác như mọi người cùng đồng điệu với lời ca của chị Mỹ Chi. Chị ấy trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn và ánh sáng sân khấu. Mãi khi tiết mục kết thúc, em vẫn chưa thể dứt ra được dư âm tuyệt vời ấy,
Em thích tiết mục của chị Mỹ Chi lắm. Trở về nhà, em cứ mở lại trên tivi và xem đi xem lại. Thật mong rằng, em sẽ sớm được xem thêm các tiết mục khác của chị ấy trên sân khấu.
Em hãy tả lại người thân của em đang làm việc
“Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm”
Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.
Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoát ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, taykia thao thóa đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn thoan thoắt. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng dâm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy xạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.
Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời.
Thùy Dương ơi! Cậu chuẩn bị đi học chưa?” – Mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh đó của Thùy Mai từ dưới vọng lên. Mai là cô bạn hàng xóm, cũng là cô bạn thân từ nhỏ của tôi.
Tôi đã ghép hai chữ cái trong tên của Mai và đặt cho cô bạn một cái tên thân thương là Tumi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lớn lên cùng nhau với bao kỉ niệm buồn vui ở con phố này. Ngày còn học mẫu giáo, Mai chỉ cao đến vai tôi. Ấy thế mà giờ đây, bạn ấy đã cao hơn tôi còn vóc người thì vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi rất thích vuốt mái tóc dài ngang lưng, đen láy, suôn mượt của bạn ấy. Mỗi lần đặt tay lên mái tóc ấy, chẳng khác nào tôi đang đưa tay theo suối nước nhỏ. Làn da của bạn trắng trẻo. Gương mặt trái xoan, thon gọn, xinh xắn. Đôi lúc trưởng thành như một người chị, lại có lúc nhõng nhẽo như một cô em gái. Có lần, tôi đi về quê không kịp dự sinh nhật của Mai, bạn ấy giận dỗi tôi mấy ngày liền, chẳng còn được nghe giọng nói trong trẻo mọi hôm. Tôi năn nỉ mãi, Mai mới chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi mỉm cười. Nụ cười tươi rạng rỡ. Đôi mắt Mai lúc nào cũng ươn ướt như khóc. Nhờ thế mà đôi “cửa sổ tâm hồn” của bạn ấy thật đẹp, lúc nào cũng long lanh như hai hòn bi ve phát sáng.
Tôi rất quý mến Thùy Mai. Bạn ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi thầm ước nguyện, trên chặng đường đời dài phía trước chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau.
k nha
Tham Khảo trên mạng :
"Trang ơi! Nhanh lên, muộn học bây giờ", tiếng Út Hoa gọi tôi mỗi buổi sáng đến trường. Nhà tôi và nhà Hoa ở cạnh nhau nên chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bi bô tập nói, tôi nghe mẹ kể lại.
Chúng tôi đang học lớp 5A, hai đứa đều học một lớp nên lúc nào cũng như hình với bóng. Út Hoa, nghe cái tên thật lạ, Hoa bảo bạn ý là con út nên ba mẹ đặt vậy, nghe xong chúng tôi đều phì cười. Dáng Hoa cao dong dỏng, hơi gầy, khuôn mặt hình trái xoan, sống mũi cao rất đẹp. Chúng tôi thường đùa, Hoa đủ tiêu chuẩn làm một người mẫu thời trang. Đôi mắt to tròn đen láy rất đáng yêu, núp dưới hàng mi cong dài. Hoa được thừa hưởng từ mẹ nước da trắng hồng. Mái tóc đen mượt ngang vai. Ở cậu ấy, toát lên vẻ nữ tính nhưng cũng không kém phần năng động.
Hằng ngày, chúng tôi thường đạp xe đến trường trên con đường làng quen thuộc, tiếng của tôi và Út Hoa rộn cả đường đi. Hoa sống có kỷ luật, có lẽ bạn ấy được bố rèn từ nhỏ, bố Hoa làm bộ đội mà.
Trên lớp, Hoa là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi. Bạn ấy không nặng lời với ai. Trong giờ truy bài, những bạn nào chưa làm bài, Hoa nhắc nhẹ nhàng. Bạn ý học đều tất cả các môn, nhưng bạn ý thích nhất là tiếng Anh, Hoa bảo sau này bạn ý muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp đó đây. Hoa hay giúp đỡ mọi người, cậu ý sẵn sàng chỉ cách giải toán cho bạn này hay giúp bạn kia làm bài tập tiếng anh cô giao. Hoa là một người hòa nhã, nhiệt tình với mọi người. Thầy cô và các bạn trong lớp rất yêu quý và tin tưởng cậu ấy.
Ngoài giờ học trên lớp, Hoa còn là một người con, người cháu hiếu thảo. Bạn ấy thường xuyên giúp mẹ các công việc như: nấu cơm, rửa ấm chén.., giúp ông chăm sóc những chậu hoa, chậu cảnh trong vườn. Hoa là niềm tự hào của gia đình cậu ấy.
Đối với tôi, Hoa không chỉ là một người bạn mà còn là một người chị nữa. Dù mới học lớp 5 nhưng Hoa suy nghĩ rất thấu đáo. Mỗi khi tôi bị điểm trung bình, Hoa là người an ủi, động viên và chỉ tôi những cách giải bài. Mỗi chiều chủ nhật, chúng tôi thường cùng nhau ra cánh đồng gần nhà để thả diều, chơi chốn tìm, hò hét rất thỏa thích. Đến khi về, trông đứa nào mồ hồi nhễ nhại, lấm lem bùn đất và đều sợ mẹ mắng.
Tuổi thơ tôi có nhiều điều đáng nhớ và Hoa là một người bạn thân tôi sẽ không bao giờ quên. Giờ đây chúng tôi đang học lớp 5- lớp cuối cấp tiểu học. Có thể năm sau chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng một trường trên cấp trung học cơ sở hoặc mỗi đứa sẽ một ngả. Nhưng tôi và Hoa sẽ cố gắng để giữ mãi tình bạn này. Và tôi hy vọng cậu ấy sẽ thực hiện được mơ ước của mình trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.
Hãy tả một người bạn thân của em đang chơi thể thao, bạn ây tên Phát nha,
Bài 10. Hãy tả lại người bạn thân của em.
Tham khảo
Tôi và Duy Mạnh là những người bạn vô cùng thân thiết của nhau. Chúng tôi vừa là những người hàng xóm, vừa là bạn học cùng lớp với nhau trong nhiều năm qua.
Duy Mạnh là một cậu con trai vô cùng hoạt bát. Cậu rất cao. Mạnh là người cao nhất trong số các bạn nam của lớp tôi. Mái tóc ngắn với khuôn mặt điển trai. Làn da ngăm đen trong vô cùng khỏe khoắn. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt sáng và đầy mạnh mẽ. Tất cả đều gợi cho người đối diện cảm giác về sự thông minh.
Trong lớp học, Mạnh là một cậu con trai vô cùng tốt bụng. Cậu thường xuyên giúp đỡ bạn bè: khi thì giảng bài, khi thì trực nhật thay… Không chỉ vậy, Mạnh học cũng rất giỏi, nhưng không chỉ riêng một môn nào cả. Tuy nhiên, trong các một học, Mạnh thích học và học giỏi nhất môn Toán. Tôi đã từng rất nhiều lần nhờ Mạnh giảng bài cho. Những lúc như vậy, Mạnh luôn kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Cách giảng bài của cậu cũng dễ hiểu. Đối với các thầy cô, Mạnh là một học sinh ngoan ngoãn, nên luôn được các thầy cô yêu mến.
Ngoài giờ học, Mạnh cũng hay chơi các môn thể thao. Mạnh nói với tôi rằng, môn thể thao cậu yêu thích nhất là đá bóng. Ước mơ của cậu chính là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp. Tôi hy vọng rằng, Mạnh sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Tình bạn với mỗi người thật đáng quý. Với tôi cũng vậy, tôi luôn coi trọng tình bạn giữa tôi và Mạnh. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ mãi giữ gìn được tình cảm quý giá này.
tk:
Tuổi học trò của em là những năm tháng vui vẻ và hạnh phúc. Vì được đến trường, được học biết bao điều hay. Vì được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của ông bà bố mẹ. Vì được làm quen, vui chơi cùng biết bao người bạn tuyệt vời. Đặc biệt, là Phước - cậu bạn thân thiết nhất của em.
Phước là một cậu trai đáng yêu và dễ mến. Năm nay học lớp 6 rồi, nhưng cậu ấy mới cao khoảng 150cm, khá thấp so với các bạn nam trong lớp. Tuy nhiên, bàn về sức khỏe thì hiếm ai mà qua được cậu ấy. Bình nước của cả lớp, một mình Phước vác đi băng băng qua hai tầng lầu. Cơ thể cậu ấy chắc chắn, với làn da rám nắng trông chẳng khác gì các cầu thủ võ thuật trong phim Hồng Kông mà em vẫn thường xem mỗi tối. Phước có mái tóc đen bóng và mềm mại, xõa tung như là chú gấu bông vậy. Cậu ấy bảo đây là điểm mà cậu ấy giống mẹ mình nhất. Đôi mắt Phước là mắt một mí, mỗi khi cười là tít hết lại, chẳng thấy mắt đâu. Trông rất ngộ.
Phước là một học sinh rất giỏi và chăm ngoan. Cậu ấy suốt bao năm nay luôn là học sinh giỏi và hiện còn đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán của lớp nữa. Dù rất thông minh nhưng Phước vẫn rất chăm chỉ tìm tòi và làm bài tập. Chưa bao giờ em thấy cậu ấy đến lớp mà chưa học bài hay làm thiếu bài tập cả. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Phước là trò cưng của thầy cô. Ở nhà, Phước là em út, phía trên cậu có hai người anh trai khác nữa. Thế nên, cậu ấy được cưng chiều lắm. Vậy mà, cậu vẫn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thật tự hào khi được làm bạn với Phước.
Chúng em trở thành bạn của nhau sau trận thi bơi hồi lớp 2. Hôm đó, em và Phước về đích cùng lúc, nên được trao đồng giải nhất. Việc sở hữu chung một chiếc cup đã kéo chúng em lại gần nhau hơn. Phước đã để cho em mang cup về nhà, và thỉnh thoảng lại sang thăm cup. Dần dần, chúng em trò chuyện và trao đổi với nhau nhiều hơn, và trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Tuy tính cách, thói quen khác nhau, nhưng vì cùng có chung sở thích nên chúng em đã là bạn thân của nhau cũng gần bốn năm rồi.
Em sẽ cố gắng gìn giữ tình bạn của mình và Phước, để chúng em có thể là bạn của nhau mãi mãi. Để sau này, đi đâu em cũng có thể tự hào giới thiệu với mọi người: Đây là Phước, bạn thân của mình.
Tham khảo
Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.
Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.
Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.
Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.
em hãy tả lại một người bạn thân của bạn
Sẽ rất dài nếu viết ra và rất ngắn khi viết dàn ý. Tớ cho bạn dàn ý làm bài nhé!
Mở bài : Gt về người bạn ấy ( nếu tên hoặc ko nêu tên )
Thân bài:
_ Ngoại Hình
_ Mái tóc
_ Khuôn mặt
_ Nước da
_ Đôi mắt
_ Nụ cười
Kết hợp tả và kể phần chi tiết
_ Hoạt động
+ Học tập
+ Vui chơi
_ Tính cách
+ Khi ở nhà
+ Khi ở lớp
CÔng việc, nhiệm vụ được giao? ( hoàn thành,......)
Kết bài : Nếu cảm nghĩ của mình về người bạn đó.
Chúc bạn học tốt!
tham khảo nha....
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Ánh Tuyết là người bạn mà em thân nhất, bạn ấy đã học với em từ suốt năm học lớp một đến giờ.
Dáng người của Tuyết tròn trịa.Cách ăn mặc rất lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh. Nước da mịn màng,trắng hồng. Mái tóc dài óng ả,suôn mượt, luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp.Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu.Cặp mắt sáng đen láy,biểu lộ cho sự thông minh,sáng dạ.Cái miệng tuy móm nhưng khi cười,em thấyTuyết rất có duyên và khi ấy,bạn như một búp sen hồng đang hé nở.Ở Ánh Tuyết khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, hóm hỉnh và hài hước nên bạn ấy rất dễ mến.
Tuyết rất chăm chỉ học hành,luôn là một lớp phó học tập gương mẫu trong lớp em.Bạn ấy luôn chơi với những bạn khác trong lớp.Tuyết rất hòa đồng,lúc nào cũng giúp đỡ những bạn khó khăn,chậm tiến.Hiền dịu và ngoan ngoãn là hai đức tính tốt mà em quý nhất ở Tuyết.Bạn luôn thùy mị,dịu dàng trước mọi người và rất ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn.Tính tình Tuyết cởi mở nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong học tập,không thích đùa giỡn với việc học.Bạn ấy rất nhanh nhẹn trong mọi việc cô giao.Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Tuyết kể đã làm cho em và các bạn cười ngả cười nghiêng một cách sảng khoái.Cả lớp,ai ai cũng đều nể Ánh Tuyết.Đối với mọi thầy cô cũng như người ngoài lớn tuổi hơn mình,bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Tuyết cả và em cũng thế.
Sau bao nhiêu năm tháng học chung với nhau,em đã học được rất nhiều những đức tính tốt của Tuyết.Em rất quý bạn ấy,em sẽ cố gắng giữ mãi tình bạn tốt đẹp này cho đến lớn.Ôi,tình bạn này thật là đáng quý!
Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất của bạn là ai? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Lan - Cô bạn lớp trưởng lớp tôi.
Lan năm nay 11 tuổi, bằng tuổi tôi. Bạn có dáng người cân đối, khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc trang nhã, gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nên trông bạn thật xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp.
Lan thật xinh đẹp, luôn nổi bật trong đám bạn gái lớp tôi bởi bạn có khuân mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuân mặt của bạn thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện Lan luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ai gặp Lan cũng phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp dịu dàng, ít ai có được.
Còn tính tình của Lan thì khỏi phải nói. Tuy bằng tuổi tôi nhưng bạn chính chắn hơn tôi rất nhiều. Lan sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Về học tập Lan luôn đứng đầu lớp, không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Con người bạn thật mẫu mực. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng bạn không hề kiêu căng mà sống hết mình về tập thể. Ở lớp, có việc gì khúc mắc, bạn bình tĩnh khéo léo giải quyết. Đối với những bạn học yếu bạn tận tâm giúp đỡ, chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Nhờ có bạn mà lớp tôi luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của liên đội. Vì thế trong trường thầy cô nào cũng yêu quý Lan.
Ở lớp Lan như vậy đấy còn về nhà Lan lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Lan còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Lan còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế mọi người đã dặt cho Lan một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm chăm làm". Tình bạn giữa tôi và Lan ngày càng thân thiết. Tôi và Lan cùng vui chơi, truy bài, học nhóm. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Lan đến tận nhà giảng bài cho tôi. Tôi thật ngưỡng mộ bạn. Không chỉ với tôi mà tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều ngưỡng mộ bạn.
Chơi với Lan tôi thấy rất thỏa mái. Tôi thật tự hào khi có một người bạn như vậy. Tôi mong ước sẽ được học cùng bạn để học tập những phẩm chất tốt của Lan.
- Hương ơi! Nhanh lên
- Ừ, tớ ra ngay đây, đợi tí nào!
Các bạn biết giọng nói đó là của ai không? Đó chính là Hương cô bạn gái thân nhất của tôi đấy.
Tôi và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng tôi quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn thắm thiết như ngày nào. Tôi và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng tôi đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương tôi thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn tôi nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khki bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn. Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. ở lớp Hương luyôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật à nhhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.
Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.
Nguồn: Net
Nếu ai hỏi tôi rằng người bạn thân nhất của bạn là ai? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Lan - Cô bạn lớp trưởng lớp tôi.
Lan năm nay 11 tuổi, bằng tuổi tôi. Bạn có dáng người cân đối, khỏe mạnh cùng với cách ăn mặc trang nhã, gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát nên trông bạn thật xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp.
Lan thật xinh đẹp, luôn nổi bật trong đám bạn gái lớp tôi bởi bạn có khuân mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuân mặt của bạn thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện Lan luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ai gặp Lan cũng phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp dịu dàng, ít ai có được.
Còn tính tình của Lan thì khỏi phải nói. Tuy bằng tuổi tôi nhưng bạn chính chắn hơn tôi rất nhiều. Lan sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Về học tập Lan luôn đứng đầu lớp, không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như của trường. Con người bạn thật mẫu mực. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng bạn không hề kiêu căng mà sống hết mình về tập thể. Ở lớp, có việc gì khúc mắc, bạn bình tĩnh khéo léo giải quyết. Đối với những bạn học yếu bạn tận tâm giúp đỡ, chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Nhờ có bạn mà lớp tôi luôn luôn đi đầu trong các hoạt động của liên đội. Vì thế trong trường thầy cô nào cũng yêu quý Lan.
Ở lớp Lan như vậy đấy còn về nhà Lan lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Lan còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Lan còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế mọi người đã dặt cho Lan một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm chăm làm". Tình bạn giữa tôi và Lan ngày càng thân thiết. Tôi và Lan cùng vui chơi, truy bài, học nhóm. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Lan đến tận nhà giảng bài cho tôi. Tôi thật ngưỡng mộ bạn. Không chỉ với tôi mà tất cả các bạn trong lớp, trong trường đều ngưỡng mộ bạn.
Chơi với Lan tôi thấy rất thỏa mái. Tôi thật tự hào khi có một người bạn như vậy. Tôi mong ước sẽ được học cùng bạn để học tập những phẩm chất tốt của Lan.
Hãy tả lại 1 người thân trong gia đình của em ( tả bà )
Mình đang cần gấp
Chép mạng cũng được nhưng đừng ngắn quá
Cảm Ơn!!
Người mà tôi gần gũi và yêu quý nhất là bà nội. Bà như cơn gió quạt mát tuổi thơ của tôi.
Bà đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và dai sức lắm. Khuôn mặt trái xoan đã in đầy nết nhăn dấu ấn của thời gian và bao sự lo âu,vất vả.Mái tóc bạc phơ như một bà tiên, đôi mắt có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng và luôn ánh lên vẻ nhân từ. Đôi tay gầy, nổi rõ các đường gân và mạch máu, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và khéo léo lo toan mọi công việc gia đình.
Cả cuộc đời bà vất vả vì con vì cháu. Đến giờ, khi đã có tuổi bà vẫn chăm sóc gia đình chu đáo. Bố mẹ đi làm, bà lo cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy dỗ, bảo ban các cháu học hành.
Bà là trung tâm của mọi người trong gia đình. Từ những câu chuyện của bà, bữa cơm gia đình thêm tiếng cười vui; từ những lời dạy của bà, không khí gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc. Tôi yêu bà, thương bà và cảm phục bà lắm.
Bà đã có tuổi nhưng vẫn rất chăm tập thể dục. Buổi sáng, bà thường dạy sớm, lên sân thượng tập thể dục. Bà thường khuyên chúng tôi “Chăm chỉ học tập là tốt nhưng các cháu cần chịu khó luyện tập thể thao nữa nhé.” Nhớ lời bà dặn, tôi thường dậy sớm cùng tập thể dục với bà.
Dù bận giúp con cháu nhưng bà tôi vẫn tham gia công tác xã hội. Ở khu phố, mọi người bầu bà tôi là Hội trưởng hội phụ nữ. Nào là công tác giải hoà, công tác từ thiện,. cái bóng mảnh mai của bà đã rất thân quen với mọi người trong khu phố. Ai cũng quý mến bà, có việc gì, bà con thường đến hỏi giãi bày, nghe bà giải thích, phân tích. họ rất cảm phục. Những lúc ấy, tôi rất tự hào về bà mình.
Nghe những câu chuyện cổ bà kể, được nhận sự chăm sóc ân cần của bà, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn của bà. Tôi luôn mong ước bà tôi khoẻ mạnh, sống lâu cùng con cháu.
~Học tốt ~
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biêt bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.
Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
Từ nhỏ, em đã sống với bà ngoại vì bố mẹ em đi làm xa nhà, bà là người luôn yêu thương và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.
Bà em đã gần 70 tuổi. Dáng bà cao và tóc vẫn còn đen lắm. Bà luôn quan tâm đến em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sáng nào bà cũng dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em, hôm thì cơm rang, hôm lại xôi hoặc bánh mì. Buổi trưa, bà lại nấu ăn chờ em đi học về.
Bà ngoại em là người rất nghiêm khắc. Bà luôn nhắc em phải đi học và ăn ngủ đúng giờ, giờ nào làm việc ấy. Có những lúc em đi xin bà đi chơi nhưng về muộn, bà nhắc nhở em và yêu cầu em viết bản kiểm điểm sau đó đọc cho bà nghe. Bà không bao giờ mắng hay nói nặng lời với em, bà bảo em là con gái nên chỉ cần bà nói nhẹ là phải biết nghe lời. Có những lúc em được điểm kém, bà giận lắm, bà bảo em phải luôn cố gắng học để bố mẹ ở xa yên tâm làm việc. Cuộc sống tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại em lại nhận được tình yêu thương chăm sóc của bà ngoại, điều đó làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những buổi chiều cuối tuần, được nghỉ học, em lại giúp bà công việc gia đình như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát và nhổ tóc sâu cho bà. Buổi tối hai bà cháu cùng xem phim, và bà lại kể cho em nghe về lịch sử và có rất nhiều những kỉ niệm trong quá khứ của bà. Bà là người dạy em tất cả mọi điều trong cuộc sống từ nết ăn, nết ở sao cho vừa lòng mọi người. Chính vì điều này nên dù ở trên trường hay ở nhà, em vẫn luôn được mọi người khen là con ngoan, trò giỏi. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho em, bà vui lắm, vì thành tích học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp. Khi về tới nhà, bà thường gọi điện báo tin cho bố mẹ em biết về kết quả học tập của em, và bố mẹ lại khen ngợi em.
Em luôn trân trọng và biết ơn bà ngoại của em, bởi bà là người đã vất vả nuôi dạy em nên người. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà và bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về em.
Chúc bạn hok tốt >-<