Hãy viết lại lời tâm sự của 1 con đường ghồ ghề lồi lõm và thiếu bóng cây che
Lời tâm sự của một cái giường bị tàn phá
Lời tâm sự của một con đường gồ ghề,lồi lõm và thiếu bóng cây che
Các bạn đừng copy trên mạng nhé
Câu 1: Trả lời:
Tôi là một cái giường cũ. Vì tôi xấu, nên chủ nhân của tôi đã dẫm đạp tôi, đập đánh tôi. Dù có đau đớn đến đâu thì đó cũng là chủ nhân tôi. Và rồi, giờ đây tôi chỉ còn là những mảnh gỗ gãy nát bên cái ngách phòng.
Lời tâm sự của 1 con đường gồ ghề,lồi lõm và thiếu bóng cây che.
..Đừng chép mạng kẻo mk bị ăn chửi>>>=,=
Lời tâm sự của một con đường gồ ghề ,lồi lõm và thiếu bóng cây che
Các bạn giúp mình nhé
Lời tâm sự của một con đường gồ ghề,lồi lõm và thiếu bóng cây che..
Gíup vs,mai nộp r,cho mk xin những ý chính,cốt truyện và cao trào thôi,,đừng chép mạng
Trong khi đang đi trên con đường lồi lõm, gồ ghề, thiếu bóng cây che. Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của con đường này kêu lên.
Tôi chợt nhìn xuống và hỏi:
- Có chuyện gì vậy???
Con đường gồ ghề đó trả lời :
- Tôi khổ lắm bạn ạ, suốt bao năm qua con người đã đi lên thân mình tôi vậy mà khi tôi bị gồ ghề, lồi lõm, không có chút bóng râm nào của cây, người tôi nóng ran lên như bị thiêu đốt, lại bị người ta xa lánh, không chỉ vậy, họ nhìn vậy mà không cải tạo lại cho tôi mà còn xem như tôi không còn tồn tại nữa chứ ! Theo bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị như vậy?
Tôi thấy thế liền bảo:
- Tôi cũng sẽ căm ghét họ như bạn thôi. Con người giờ đây không biết nghĩ cho những sự vật xung quanh mình đã bị đối xử như thế nào mà cứ làm đẹp cho bản thân cứ cho rằng mình luôn đúng và có trách nhiệm như một công dân có ích trong xã hội ! Tôi cũng muốn đặt một dấu chấm hỏi thật to: " Vậy trên trái đất này không thể tồn tại một người lương thiện nữa hay sao??? "
Con đường ấy khóc:
- Huhu... Vậy không có tôi con người làm sao đi lại thuận tiện được? Vậy mà họ còn không có chút tình cảm gì đối với tôi là sao???
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi đã tuyên truyền các chú công nhân để cải tạo lại con đường này nói riêng và những con đường bị trục trặc giống như thế này nói chung. Hãy chung tay làm đất nước thêm tươi đẹp !
Viết lời tâm sự của một con đường gồ ghề và thiếu bóng cây tre
https://h.vn/hoi-dap/question/159314.html
Đề bài : Lời tâm sự của con đường gồ ghề , lồi lõm , không có cây xanh .
Chỉ cần lập dàn ý cũng được , không cần viết bài văn .
Lời tâm sự của 1 con đường gồ ghề,lồi lõm và thiếu bóng cây che.
Cần nh~ ý chính,k cần viết bài văn,đừng copy mạng
Trong khi đang đi trên con đường lồi lõm, gồ ghề, thiếu bóng cây che. Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của con đường này kêu lên.
Tôi chợt nhìn xuống và hỏi:
- Có chuyện gì vậy???
Con đường gồ ghề đó trả lời :
- Tôi khổ lắm bạn ạ, suốt bao năm qua con người đã đi lên thân mình tôi vậy mà khi tôi bị gồ ghề, lồi lõm, không có chút bóng râm nào của cây, người tôi nóng ran lên như bị thiêu đốt, lại bị người ta xa lánh, không chỉ vậy, họ nhìn vậy mà không cải tạo lại cho tôi mà còn xem như tôi không còn tồn tại nữa chứ ! Theo bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị như vậy?
Tôi thấy thế liền bảo:
- Tôi cũng sẽ căm ghét họ như bạn thôi. Con người giờ đây không biết nghĩ cho những sự vật xung quanh mình đã bị đối xử như thế nào mà cứ làm đẹp cho bản thân cứ cho rằng mình luôn đúng và có trách nhiệm như một công dân có ích trong xã hội ! Tôi cũng muốn đặt một dấu chấm hỏi thật to: " Vậy trên trái đất này không thể tồn tại một người lương thiện nữa hay sao??? "
Con đường ấy khóc:
- Huhu... Vậy không có tôi con người làm sao đi lại thuận tiện được? Vậy mà họ còn không có chút tình cảm gì đối với tôi là sao???
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi đã tuyên truyền các chú công nhân để cải tạo lại con đường này nói riêng và những con đường bị trục trặc giống như thế này nói chung. Hãy chung tay làm đất nước thêm tươi đẹp !
#Nguồn: https://hoc24.vn/hoi-dap/question/159314.html
Hãy tưởng tượng lời tâm sự của một con đường gồ ghề, lồi lõm và thiếu bóng cây che.
Giúp mình nha các bạn!
Trong khi đang đi trên con đường lồi lõm, gồ ghề, thiếu bóng cây che. Tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của con đường này kêu lên.
Tôi chợt nhìn xuống và hỏi:
- Có chuyện gì vậy???
Con đường gồ ghề đó trả lời :
- Tôi khổ lắm bạn ạ, suốt bao năm qua con người đã đi lên thân mình tôi vậy mà khi tôi bị gồ ghề, lồi lõm, không có chút bóng râm nào của cây, người tôi nóng ran lên như bị thiêu đốt, lại bị người ta xa lánh, không chỉ vậy, họ nhìn vậy mà không cải tạo lại cho tôi mà còn xem như tôi không còn tồn tại nữa chứ ! Theo bạn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bị như vậy?
Tôi thấy thế liền bảo:
- Tôi cũng sẽ căm ghét họ như bạn thôi. Con người giờ đây không biết nghĩ cho những sự vật xung quanh mình đã bị đối xử như thế nào mà cứ làm đẹp cho bản thân cứ cho rằng mình luôn đúng và có trách nhiệm như một công dân có ích trong xã hội ! Tôi cũng muốn đặt một dấu chấm hỏi thật to: " Vậy trên trái đất này không thể tồn tại một người lương thiện nữa hay sao??? "
Con đường ấy khóc:
- Huhu... Vậy không có tôi con người làm sao đi lại thuận tiện được? Vậy mà họ còn không có chút tình cảm gì đối với tôi là sao???
Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi đã tuyên truyền các chú công nhân để cải tạo lại con đường này nói riêng và những con đường bị trục trặc giống như thế này nói chung. Hãy chung tay làm đất nước thêm tươi đẹp !
lời tâm sự của 1 con đường gồ ghề , lồi lõm và thiếu bóng cây xanh mát
HELP ME!!!!!!!
nếu có dịp trở về một miền quê, được đi dưới những hàng cây xanh rợp bóng, nghĩ lại những kỉ niệm ngày xưa,bạn sẽ hiểu được nỗi niềm của con đường gồ gề lồi lõm ko bóng cây xanh
thân bài:một hàng cấy xanh tô đẹp thế giới,thiếu cây xanh là thiếu đi nguồn sống
nỗi tiếc thương đau buồn của con đường