Mình bị cận, nhưng lại không dám nói với bố mẹ vì sợ mắng. Có bạn nào cho mình giải pháp thích hợp và nên nói thế nào để không bị mắng ? :((
có 1 người bị điểm 5 hỏi nó phải nói với bố mẹ như thế nào để ko bị mắng và bố mẹ nó ko hiểu
Các bạn đọc và cho mình câu trả lời nhé:
Trước đây mẹ mình rất yêu thương hai chị em mình.Nhưng từ khi memẹ mình biết đến Facebook, tính tình mẹ mình thay đổi hẳn.Mẹ ko quan tâm tới chị em mình mấy, khi mình ngỏ lời gì đó,hay nói mẹ chơi facebook nhiều quá thì mẹ lại tức giận gắt mình, mắng mik làm mik rất ức chế. Hôm nay mình rất ức nên nói mẹ mấy câu ai ngờ mẹ giân mẹ ko ăn cơm ,mik rất hối hận vì đã nói mẹ và rất lo sợ rằng mẹ mik sẽ bị ốm ,mik muốn xin lỗi mẹ lắm nhưng lại sợ mẹ mình nói là ''Tôi ko tin chị nữa,bây giờ chị láo lắm,thôi từ sau đừng gọi tôi là mẹ nữa''
Theo các bạn mình nên làm thế nào?
Nên xin lỗi và nói rằng :"mẹ nên bỏ fb và quan tâm tới chúng con nhiều hơn .Con yêu mẹ !"
Hãy nhận xét về những hành vi, việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp dưới đây:
a) Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy, bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp.
b) Để chuẩn bị cho buổi liên hoan lớp, các bạn phân công Hồng mang khăn trải bàn. Hồng rất lo lắng vì nhà mình không có khăn nhưng lại ngại không dám nói.
c) Khánh đòi bố mẹ mua cho một chiếc cặp mới và nói sẽ không di học nếu không có cặp mới.
a) Bạn Dung làm rất đúng. Việc làm của bạn Dung giúp bạn ấy vừa giúp bạn thể hiện niềm đam mê múa hát, giúp bạn tự tin hơn trong mọi việc, giúp bạn tỏa sáng và kết bạn được nhiều hơn.
b) Bạn Hồng nên ý kiến với lớp rằng nhà mình không có khăn trải bàn, nên phân công bạn khác có khăn. Hoặc nếu không ai có thì cả lớp góp tiền vào mua khăn trải bàn.
c) Khánh làm thế là không đúng. Nếu cặp của Khánh chưa bị hỏng, vẫn dùng được thì nên tiếp tục dùng. Thứ hai là việc bạn đòi hỏi mua cặp mới không có gì xấu nhưng việc bạn dọa không đi học nếu không có cặp mới là không tốt.
hôm nọ cô giáo mình đang cho lớp làm bài văn tả 1 lần mắc lỗi nhưng đang làm thì trống ra về nên viết chưa xong cô bảo về viết nốt các bạn giúp mình nhé cô giáo mình đọc như này
tối qua buồn ngủ quá nên em đi ngủ sớm
hôm sau đến giờ toán của cô mỹ . cô giáo gọi em lên bảng nhưng không làm được bài nên em đã nói rồi có tối qua mẹ em bắt ngồi nhặt rau với mẹ nghe mẹ em nói như vậy cô không trách mắng em và nói về viết bản kiểm điểm . em về viết và không dám xin chữ ký của bố mẹ Vì sợ bố mẹ mắng Nhưng nếu không đưa cho bố mẹ kí thì cô giáo sẽ không nhận bản kiểm điểm nhưng suy nghĩ một hồi đó em chợt nghĩ ra bác Hải ở gần cổng trường nên em sẽ đi thật sớm nhờ bác kí . Nghĩ như vậy em liền đi lên giường ngủ một cách an lành và hôm sau ung dung mang bản kiểm điểm cho cô giáo và nghĩ Cô chẳng thể phát hiện ra.đúng như em dự đoán cô giáo đã nhận ra và tin chữ kí giả.........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
còn lại chấm chấm các bạn làm hộ mình nhé
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đây,nhưng không. cô cầm bản kiểm điểm lên , mắt cô bỗng chớp chớp nhẹ. Cô không nói gì.Cô lặng lẽ bước đi...
Ngày hôm đó, bài giảng của cô không được thu hút như trước nữa. đôi lúc ,mắt cô đỏ ngàu nhìn em, như thể đang muốn trách mắng điều gì,như thể cô muón khóc,muốn nới điều gi đó với em...Em khong nhận ra rằng, cô đã biết tất cả.
Tối về, ngồi trên chiếc ghế học bài, em chợt suy nghĩ đến cô...Cô ..Cô là người đã che chở cho em trên từng bước đi của tuổi học trò, mang cho em bao kiến thức. nhưng tại sao?.....tại sao??? Tại saon mình có thể làm điều vô đạo đức như vậy? em cảm thấy rất có lỗi. và cuối cùng, em quyết định ngày mai sẽ đén lớ xin lỗi cô.
Rồi ngày hôm đó đã đến.Cô bước vào lớp , bước chân cô nặng trĩu . Cô nhìn em. Em sợ lắm. em lấy hết can đảm để xin lõi cô. nhưng sao mà khó quá. Nó không đơn giản như em nghĩ. Em ước dược quay về tối hôm ấy, ước có thể học bài thật kĩ và lỗi lầm trong em không còn. Đó là lần đầu , lần đầu em nói dối.Thế rồi , buổi học hôm đó đã qua.
Về đến nhà, em cảm thấy mình không còn là mình xưa kia nữa. Em hỏi mẹ:
- Mẹ à, làm sao để xin lỗi một người khi mình có lỗi đây?
Nếu em bị điểm thấp, và sợ bố mẹ mắng , em nên làm gì trong tình huống sau ?
A.Dấu bài kiểm tra
B.Thành thật với bố mẹ
C.Nói dối rằng được 9 điểm
D. Nói rằng hôm nay không kiểm tra
B
*trong trường hợp bố mẹ hiền:>*
Có một hôm lớp mình học Sinh, con bạn cùng bàn hỏi mình sao muỗi Anophen truyền bệnh cho người mà không sao nhỉ? Mình nói không biết. Lát sau mình hỏi lại nó câu đó nó lại mắng mình rằng ngu thế nó mờ bị bệnh thì sao mà truyền cho người đc
Thế có tức k tự nhiên bị mắng oan
Đọc hiểu và làm bài tập: Cho văn bản sau:
BÉ MINH QUÂN DŨNG CẢM
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật, bố mẹ vắng nhà, Minh Quân và mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích. Mải đùa nghịch, chẳng may, Minh Quân gạt phải lọ hoa. Lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sợ bị bố mẹ la mắng nên khi thấy bố mẹ vừa về đến nhà, Minh Quân đã vội vàng nói:
- Bố ơi! Con mèo nghịch làm vỡ bình hoa rồi.
Thế là con mèo bị phạt. Buổi tối hôm ấy, mèo vàng bị bố xích lại và không được ăn cá.
Tối hôm đó, nằm trên giường êm ấm, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo, Minh Quân không tài nào ngủ được. Bé vùng dậy, chạy đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và khen:
- Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm.
Minh Hương kể
Đặt 1 câu theo mẫu “Ai thế nào?” để nói về bạn Minh Quân. (1 điểm)
Đặt được 1 câu đúng theo yêu cầu để nói về bạn Minh Quân được 1 điểm. Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,25 điểm
VD: Bạn Minh Quân rất dũng cảm
-Mai thấy mẹ dạo này có vẻ rất mệt mỏi hình như đang có bệnh gì thì phải. Nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm đều và không nói gì về bệnh tình của mình. Một lần Mai tình cờ xem được bệnh án của mẹ gấu trong tủ mới biết mẹ bị bệnh đau cột sống. Nhưng vì sợ bố và chị em mai lo lắng nên mẹ không nói cho ai biết. Theo em việc làm của mẹ Mai có phải là thiếu tính trung thực không? Vì sao?
Giải giúp mình đi, mình cần gấp lắm!
Việc làm này là không trung thực
Vì nếu mẹ bị bệnh thì nên nói với bố và chị em của Mai như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng còn nếu cứ vậy mà giấu kín thì có lẽ mọi chuyện sẽ không được lường trước sự việc.
_ Nhưng việc giấu kín cũng có phần đúng thôi vì 1 là do không muốn bố và chị em lo lắng
2 là thương mẹ vì sợ mẹ sẽ khiến mọi người mệt mỏi hơn nhưng nếu bệnh tình quá nặng thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng
Chúc bạn học tốt!
Đây là việc làm ko hiếm thấy của cha mẹ. Đơn jan vì k muốn chồng con lo lắng nên mẹ đã nói dối. Trong việc này, mẹ nói dối nhưng ko phải là thiếu trung thực mà chỉ là lời nói chống cự, ko muốn ai lo cho mình. Nhưng nếu để mọi người bít sẽ tốt hơn khi mẹ Mai giấu bệnh.
Hãy tô đậm lời dẫn trực tiếp, gạch một gạch dưới lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau :
Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.
Cậu thứ hai bảo :
- Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.
- Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. - Cậu thứ ba bàn.
Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi..
Cậu thứ hai bảo :
- Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.
- Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. - Cậu thứ ba bàn.