Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
trần hồ hồng ngọc
Xem chi tiết
Shinichi Kudo
13 tháng 12 2017 lúc 19:12

Trong hoạt động học tập của các bạn học sinh, dù là ở trường hay ở nhà thì cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của tôi. Tôi là một trong những đồ vật hỗ trợ cho các bạn học sinh học tập, rèn luyện, thiếu đi mình thì hoạt động học sẽ diễn ra rất khó khăn, các bạn học sinh cũng không có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức mới. Các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc bàn học trong rất nhiều những người an hem của tôi được mang đến trường học và phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh. Tôi rất tự hào và vui vẻ khi biết mình có những ích lợi trong việc hỗ trợ các bạn nhỏ học tập. Nhưng, hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn vì ý thức của các bạn học sinh chưa tốt, chưa thực sự quan tâm cũng như trân trọng đến sự có mặt của chúng tôi, các bạn đã dùng bút, compa làm chúng tôi bị thương bởi những vết trầy xước, loang lổ.

Khi vừa mới được xuất xưởng và đưa đến một ngôi trường học, tôi và các an hem của mình rất vui và tự hào,vì nhờ sự xuất hiện của chúng tôi mà các bạn học sinh sẽ học tập, rèn luyện tốt hơn. Chúng tôi cũng vui vì sau bao công lao chế tác của những người nghệ nhân thì giá trị của chúng tôi cũng đã được đưa vào sử dụng. Khi mới đến trường, tôi là một chiếc bàn học mới tinh, bóng loáng, mặt bàn được bốn chiếc chân làm trụ nên vô cùng vững chắc, mặt bàn cũng sáng bóng và được sơn một lớp sơn màu nâu cam rất đẹp. Dưới mặt bàn là một ngăn nhỏ dùng để đựng cặp sách. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều sẵn sàng để cho các bạn học sinh sử dụng.

Mong muốn của chúng tôi khi mới được đưa đến đây chính là phục vụ tốt nhất cho các bạn học sinh. Tôi là một chiếc bàn đôi, vì vậy mà diện tích của tôi đủ lớn để hai bạn học sinh ngồi. Lúc ban đầu, vì chúng tôi là bàn mới nên các bạn học sinh cũng rất hứng thú, ý thức giữ gìn của các bạn cũng rất tốt, mọi hoạt động đều rất nhẹ nhàng, ngay cả quyển sách mà các bạn để lên mặt bàn cũng vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ chúng tôi bị đau vậy. Sự nâng niu của các bạn làm chúng tôi rất cảm động và tự hào về tấm lòng của các bạn học sinh nhỏ tuổi này đối với mình. Tuy nhiên, theo thời gian thì sự nâng niu ấy giảm đi rõ rệt, các bạn học sinh bắt đầu có những hành động nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi mình, và sự nghịch ngợm, phá phách ấy đã khiến cho tôi cũng như bao chiếc bàn khác trở nên bẩn hơn, cũ hơn rất nhiều, thậm chí còn lốm đốm những vết thương.

trần hồ hồng ngọc
13 tháng 12 2017 lúc 20:39

tường ko phải là bàn bạn à

Đỗ Minh Tuấn
3 tháng 4 2018 lúc 18:00

Thời gian trôi qua, tôi cũng chẳng còn giận mấy cô cậu đó nữa và cũng khỏe khoắn hơn nhờ bàn tay chăm sóc hiền hậu của bác lao công. Nhưng cái cành giập gãy lủng lẳng thì vẫn không nhấc lên nổi. Các bạn học sinh ơi, đừng có nghịch ác như mấy cô cậu hư kia nhé!

Tôi là một cây bàng non mới lớn, trước đây tôi còn sum suê xanh tốt, mơn mởn những chồi mập mạp và sung sức lắm. Vây mà giờ đây, tôi không cầm được nước mắt.

Số là mấy ngày trước đây, các cô cậu choai choai đến liên hoan, tiệc tùng gì đó ở gốc bàng tôi. Dưới trời nắng oi bức thế này, tôi nghĩ cũng thương bèn cố vươn rộng tán che chở cho mấy đứa nhỏ. Tự nhiên tôi lại thiếp đi vào giấc ngủ dưới ánh nắng sánh vàng của lão Mặt Trời.

"Rắc! Rắc!" - một tiếng động ghê rợn và cảm giác đau nhói giật lên làm tôi chợt tỉnh. Trời ơi! Còn đâu cành lá mơn mởn! Mới thiếp đi có mội tí thôi mà lũ trẻ đã hành hạ cái thân bàng tôi. Oái! Một đứa đu lên cánh tay tôi, tay tôi đã vốn chẳng chắc khỏe được như mấy bác bàng cổ thụ, đã thế còn bị tụi nhỏ giằng, kéo, giật và đu. Cảm giác đau nhói tiếp tục dày vò cái thân bàng khốn khổ này. Thế rồi như cọng bún, cánh tay tôi oặt xuống, gượng mãi tôi cũng chẳng nhấc nổi lên. Thấy tôi lầm lũi, đáng thương thế này mà chúng còn phá lên cười - những điệu cười xem chừng khoái trá lắm!

Chúng như còn chưa thỏa mãn với sự độc ác này bèn dùng con dao chém vào thân mình tôi. Ối! Ái! Cứ mỗi vết chém là người tôi thắt lại, đớn đau vô chừng. Máu tôi ứa ra, nhuộm trắng một phần thân mình.

Rồi ngón tay tôi, những chiếc lá xanh non của tôi cũng rời khỏi tôi, sao chúng nỡ... Tôi nào có làm điều gì độc ác đâu. Mùa hè tôi che chở cho lũ trẻ khỏi cái nắng cái gió, mùa mưa tôi hứng những giọt nước mưa lạnh ngắt cho chúng mà giờ chúng lại mang đến sự đau đớn, chúng giết tôi. Lòng tôi như se lại: "Sẽ chẳng bao giờ, phải chẳng bao giờ tôi che chở cho lũ trẻ vô ơn này nữa!".

Bỗng đâu lại có một lớp nữa kéo đến. Trong cơn sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cho cái chết đau đớn và dai dẳng. Tôi vừa giận dữ lại vừa lo lắng.

- Các cậu ngừng ngay đi! Đừng làm cái trò ác độc đó nữa. Bàng là bạn của chúng ta mà! Nếu các cậu không dừng lại tôi sẽ đi mách các thầy cô đó!

Tôi ngạc nhiên quá chừng trước câu nói mang đầy sự nhân ái của một cậu học sinh chừng mười hai, mười ba tuổi.

Tôi chợt hiểu rằng không phải học sinh ai cũng xấu mà chỉ có một số bạn nông nổi đến mức chơi nghịch, chơi ác mà thôi!

KB:
Thời gian trôi qua, tôi cũng chẳng còn giận mấy cô cậu đó nữa và cũng khỏe khoắn hơn nhờ bàn tay chăm sóc hiền hậu của bác lao công. Nhưng cái cành giập gãy lủng lẳng thì vẫn không nhấc lên nổi. Các bạn học sinh ơi, đừng có nghịch ác như mấy cô cậu học trò hư kia nhé!

phạm việt anh
Xem chi tiết
Tên mk là thiên hương yê...
7 tháng 8 2017 lúc 15:30

đây là văn mà ,tuy mk có hứng thú vs văn nhưng mk k thể ,/.....

nguyễn nguyên phúc
14 tháng 12 2018 lúc 19:47

kệ cậu

võ thanh nhi
Xem chi tiết
Thúy Vy
8 tháng 2 2020 lúc 19:52

Một buổi sáng, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày để làm trực nhật. Đang từ từ đưa những nhát chổi nơi hành lang, tôi chợt nghe thấy tiếng rền : "Ái ! Đau quá ! Sao tôi lại khổ thế này ?". Tôi bước về phía có tiếng rên ấy và sững người lại : Trước mắt tôi, bức tường hành lang loang lổ những vết xước và những hình vẽ. Chắc đây là trò đùa của mấy cậu học sinh lớp 6E đây mà. Lớp này luôn đứng bét trường vì mấy vị tướng này.

Tiếng bức tường lại rền: Cô bé ơi ! Người tôi toàn những vết thương. Đau đớn quá ! Đã bao năm nay, tôi góp sức mình đem lại vẻ đẹp cho trường cho lớp. Vậy mà có những cậu học sinh ngỗ ngược đã không biết ơn tôi, lại còn hành hạ tôi ra nông nỗi này đây. Cô còn nhớ không, hồi đầu năm học, các bác thợ nề đã trang hoàng cho tôi một bộ áo khoác trắng tinh. Tôi sung sướng vì đã làm đẹp thêm cho trường và mang lại niềm vui cho các cô cậu khi bước vào năm học mới. ở nơi đây, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Vậy mà... Những gì diễn ra trong buổi chiều hôm qua thật là khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Chiều hôm qua, khi trống trường đã tan, một nhóm học trò vẫn còn nán lại. Họ thì thầm với nhau điều gì đó rồi cả lũ kéo đi. Một lúc sau họ quay lại, mặt cậu nào cậu nấy đỏ phừng phừng. Quần áo thì lấm lem bụi đất. Hình như họ vừa đá bóng thua thì phải. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Tiếng gắt gỏng om sòm. Bỗng “huỵch”... Cậu Dũng “béo” thượng cả đôi giày bẩn thỉu, dính đầy bùn đất đá phốc vào người tôi khiến tôi choáng cả người. Chưa kịp định thần lại thì thêm một cú trời giáng nữa. Tôi tối tăm cả mặt mũi. Ôi ! Cái áo trắng tinh của tôi ! Một vài vết xước đã hằn trên thân thể tôi.

Thế vẫn chưa đủ. Câu Hùng “gấu” lại thẳng tay cầm nửa viên gạch ném vào người tôi đánh “chát”. Một mảng tường vỡ ra, rơi xuống. Tôi đau đớn, ê ẩm toàn thân. Hình như các cậu học trò này trút hết cả bực tức lên mình tôi. Những viên gạch vỡ rào rào. Rồi những hình thù kì dị được vẽ lên mình tôi. Nào là mặt quỷ. Nào là mặt siêu nhân. Khắc rồi xoá. Xoá rồi lại khắc. Vôi vữa rơi lả tả. Nghe những tiếng cười khoái trá của những câu học trò mà tôi đau đớn quá.

Lắng nghe lời tâm sự của bức tường, tôi cảm thấy những cậu học trò ấy thật đáng trách. Tôi cúi xuống thu gom những mẩu gạch vỡ và vụn vôi, dọn lại bãi chiến trường. Ngay chiều hôm ấy, bác bảo vô trường cùng với nhóm học sinh nghịch ngợm chiều qua đã đưa vôi vữa đến, sửa sang lại bức tường. Những vết xước, những hình vẽ đã được xoá đi. Bức tường lại khoác chiếc áo choàng màu trắng. Nhưng câu chuyện đáng buồn ấy thì có thể sẽ không bao giờ mờ phai trong tâm trí của nó. Và cả của tôi nữa.

Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
9 tháng 2 2020 lúc 20:19

Trong hoạt động học tập của các bạn học sinh, dù là ở trường hay ở nhà thì cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của tôi. Tôi là một trong những đồ vật hỗ trợ cho các bạn học sinh học tập, rèn luyện, thiếu đi mình thì hoạt động học sẽ diễn ra rất khó khăn, các bạn học sinh cũng không có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức mới. Các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc bàn học trong rất nhiều những người an hem của tôi được mang đến trường học và phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh. Tôi rất tự hào và vui vẻ khi biết mình có những ích lợi trong việc hỗ trợ các bạn nhỏ học tập. Nhưng, hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn vì ý thức của các bạn học sinh chưa tốt, chưa thực sự quan tâm cũng như trân trọng đến sự có mặt của chúng tôi, các bạn đã dùng bút, compa làm chúng tôi bị thương bởi những vết trầy xước, loang lổ.
Khi vừa mới được xuất xưởng và đưa đến một ngôi trường học, tôi và các an hem của mình rất vui và tự hào,vì nhờ sự xuất hiện của chúng tôi mà các bạn học sinh sẽ học tập, rèn luyện tốt hơn. Chúng tôi cũng vui vì sau bao công lao chế tác của những người nghệ nhân thì giá trị của chúng tôi cũng đã được đưa vào sử dụng. Khi mới đến trường, tôi là một chiếc bàn học mới tinh, bóng loáng, mặt bàn được bốn chiếc chân làm trụ nên vô cùng vững chắc, mặt bàn cũng sáng bóng và được sơn một lớp sơn màu nâu cam rất đẹp. Dưới mặt bàn là một ngăn nhỏ dùng để đựng cặp sách. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều sẵn sàng để cho các bạn học sinh sử dụng.
Mong muốn của chúng tôi khi mới được đưa đến đây chính là phục vụ tốt nhất cho các bạn học sinh. Tôi là một chiếc bàn đôi, vì vậy mà diện tích của tôi đủ lớn để hai bạn học sinh ngồi. Lúc ban đầu, vì chúng tôi là bàn mới nên các bạn học sinh cũng rất hứng thú, ý thức giữ gìn của các bạn cũng rất tốt, mọi hoạt động đều rất nhẹ nhàng, ngay cả quyển sách mà các bạn để lên mặt bàn cũng vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ chúng tôi bị đau vậy. Sự nâng niu của các bạn làm chúng tôi rất cảm động và tự hào về tấm lòng của các bạn học sinh nhỏ tuổi này đối với mình. Tuy nhiên, theo thời gian thì sự nâng niu ấy giảm đi rõ rệt, các bạn học sinh bắt đầu có những hành động nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi mình, và sự nghịch ngợm, phá phách ấy đã khiến cho tôi cũng như bao chiếc bàn khác trở nên bẩn hơn, cũ hơn rất nhiều, thậm chí còn lốm đốm những vết thương

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Đào Anh Thư
Xem chi tiết
hien nguyen thi
Xem chi tiết
diem pham
25 tháng 1 2019 lúc 19:39

Trong hoạt động học tập của các bạn học sinh, dù là ở trường hay ở nhà thì cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của tôi. Tôi là một trong những đồ vật hỗ trợ cho các bạn học sinh học tập, rèn luyện, thiếu đi mình thì hoạt động học sẽ diễn ra rất khó khăn, các bạn học sinh cũng không có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức mới. Các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc bàn học trong rất nhiều những người an hem của tôi được mang đến trường học và phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh. Tôi rất tự hào và vui vẻ khi biết mình có những ích lợi trong việc hỗ trợ các bạn nhỏ học tập. Nhưng, hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn vì ý thức của các bạn học sinh chưa tốt, chưa thực sự quan tâm cũng như trân trọng đến sự có mặt của chúng tôi, các bạn đã dùng bút, compa làm chúng tôi bị thương bởi những vết trầy xước, loang lổ.
Khi vừa mới được xuất xưởng và đưa đến một ngôi trường học, tôi và các an hem của mình rất vui và tự hào,vì nhờ sự xuất hiện của chúng tôi mà các bạn học sinh sẽ học tập, rèn luyện tốt hơn. Chúng tôi cũng vui vì sau bao công lao chế tác của những người nghệ nhân thì giá trị của chúng tôi cũng đã được đưa vào sử dụng. Khi mới đến trường, tôi là một chiếc bàn học mới tinh, bóng loáng, mặt bàn được bốn chiếc chân làm trụ nên vô cùng vững chắc, mặt bàn cũng sáng bóng và được sơn một lớp sơn màu nâu cam rất đẹp. Dưới mặt bàn là một ngăn nhỏ dùng để đựng cặp sách. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều sẵn sàng để cho các bạn học sinh sử dụng.
Mong muốn của chúng tôi khi mới được đưa đến đây chính là phục vụ tốt nhất cho các bạn học sinh. Tôi là một chiếc bàn đôi, vì vậy mà diện tích của tôi đủ lớn để hai bạn học sinh ngồi. Lúc ban đầu, vì chúng tôi là bàn mới nên các bạn học sinh cũng rất hứng thú, ý thức giữ gìn của các bạn cũng rất tốt, mọi hoạt động đều rất nhẹ nhàng, ngay cả quyển sách mà các bạn để lên mặt bàn cũng vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ chúng tôi bị đau vậy. Sự nâng niu của các bạn làm chúng tôi rất cảm động và tự hào về tấm lòng của các bạn học sinh nhỏ tuổi này đối với mình. Tuy nhiên, theo thời gian thì sự nâng niu ấy giảm đi rõ rệt, các bạn học sinh bắt đầu có những hành động nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi mình, và sự nghịch ngợm, phá phách ấy đã khiến cho tôi cũng như bao chiếc bàn khác trở nên bẩn hơn, cũ hơn rất nhiều, thậm chí còn lốm đốm những vết thương

Thảo Phương
25 tháng 1 2019 lúc 20:05

Hỏi đáp Ngữ văn

yencba
Xem chi tiết
Trần Thanh Phương
15 tháng 8 2018 lúc 18:29

Trong hoạt động học tập của các bạn học sinh, dù là ở trường hay ở nhà thì cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của tôi. Tôi là một trong những đồ vật hỗ trợ cho các bạn học sinh học tập, rèn luyện, thiếu đi mình thì hoạt động học sẽ diễn ra rất khó khăn, các bạn học sinh cũng không có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu những kiến thức mới. Các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc bàn học trong rất nhiều những người an hem của tôi được mang đến trường học và phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh. Tôi rất tự hào và vui vẻ khi biết mình có những ích lợi trong việc hỗ trợ các bạn nhỏ học tập. Nhưng, hiện nay, tôi cảm thấy rất buồn vì ý thức của các bạn học sinh chưa tốt, chưa thực sự quan tâm cũng như trân trọng đến sự có mặt của chúng tôi, các bạn đã dùng bút, compa làm chúng tôi bị thương bởi những vết trầy xước, loang lổ.

Khi vừa mới được xuất xưởng và đưa đến một ngôi trường học, tôi và các an hem của mình rất vui và tự hào,vì nhờ sự xuất hiện của chúng tôi mà các bạn học sinh sẽ học tập, rèn luyện tốt hơn. Chúng tôi cũng vui vì sau bao công lao chế tác của những người nghệ nhân thì giá trị của chúng tôi cũng đã được đưa vào sử dụng. Khi mới đến trường, tôi là một chiếc bàn học mới tinh, bóng loáng, mặt bàn được bốn chiếc chân làm trụ nên vô cùng vững chắc, mặt bàn cũng sáng bóng và được sơn một lớp sơn màu nâu cam rất đẹp. Dưới mặt bàn là một ngăn nhỏ dùng để đựng cặp sách. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều sẵn sàng để cho các bạn học sinh sử dụng.

Mong muốn của chúng tôi khi mới được đưa đến đây chính là phục vụ tốt nhất cho các bạn học sinh. Tôi là một chiếc bàn đôi, vì vậy mà diện tích của tôi đủ lớn để hai bạn học sinh ngồi. Lúc ban đầu, vì chúng tôi là bàn mới nên các bạn học sinh cũng rất hứng thú, ý thức giữ gìn của các bạn cũng rất tốt, mọi hoạt động đều rất nhẹ nhàng, ngay cả quyển sách mà các bạn để lên mặt bàn cũng vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ chúng tôi bị đau vậy. Sự nâng niu của các bạn làm chúng tôi rất cảm động và tự hào về tấm lòng của các bạn học sinh nhỏ tuổi này đối với mình. Tuy nhiên, theo thời gian thì sự nâng niu ấy giảm đi rõ rệt, các bạn học sinh bắt đầu có những hành động nghịch ngợm đặc trưng của lứa tuổi mình, và sự nghịch ngợm, phá phách ấy đã khiến cho tôi cũng như bao chiếc bàn khác trở nên bẩn hơn, cũ hơn rất nhiều, thậm chí còn lốm đốm những vết thương.

Trước hết có lẽ là những vết mực mà các bạn học sinh vẽ lên tôi, các bạn dùng thước kẻ và một cây bút để kẻ ra ranh giới bàn học của mỗi bạn. Vì đo không chính xác nên các bạn cứ kẻ qua, kẻ lại làm cho  mặt bàn loang nổ những vết kẻ. Không những thế, giờ ra chơi các bạn học sinh còn rất hay tụ tập và vẽ bậy lên mặt bàn. Tuy không ai trực tiếp viết lên bàn của mình nhưng thay vào đó các bạn sẽ chạy sang những bàn khác để dùng bút mực vẽ lên, nhằm mục đích trêu đùa. Cứ như vậy, các bạn vẽ qua vẽ lại làm cho tôi càng trở nên bẩn hơn bởi vết mực, mặt bàn không còn láng bóng như ban đầu nữa, trên mặt bàn là những vết kẻ, những chữ cái loằng ngoằng, những chữ số mà khi không có giấy nháp, các bạn đã nháp luôn lên mặt bàn. Đôi khi các bạn còn dùng bút dạ, bút xóa, thậm chí dùng cả compa để khắc lên chúng tôi nữa, những vết này thì vô cùng khó tẩy xóa.

Không chỉ vẽ bậy lên mặt bàn mà trong giờ ra chơi, các bạn nô đùa, nghịch ngợm còn làm chúng tôi ngã chổng vó trên mặt đất, lúc ấy tôi rất buồn và đau đớn nữa, chúng tôi bị xước xát hết cả. Không những thế, các bạn còn chạy nhảy trên bàn làm chúng tôi lấm bẩn, vì vậy, trên mặt bàn không chỉ có vết mực, vết xước mà có cả những dấu chân trắng xóa trên đó nữa. Nếu khi mới được đưa vào sử dụng chúng tôi vui mừng vì được các bạn nâng niu quý trọng thì bây giờ tôi lại rất buồn vì sự nghịch ngợm của các bạn. Vì sự quậy phá ấy mà giờ đây chúng tôi mang trên mình những vết thương khó có thể lành lặn được như ban đầu nữa.

Tôi biết là các bạn học sinh chỉ nghịch ngợm vì đặc trưng của lứa tuổi, nhưng bây giờ khi đã mang những vết xước, những vết loang lổ trên mặt bàn thì chúng tôi không còn tự tin và vững chắc được như ban đầu nữa. Tôi không trách các bạn mà tôi chỉ hi vọng các bạn có ý thức giữ gìn những dụng cụ, đồ vật trong trường hơn. Vì đó sẽ là những dụng cụ phục vụ cho chính hoạt động học của các bạn.

Punch
15 tháng 8 2018 lúc 19:10

Chào các bạn,tôi là một bức tường có nhiệm vụ che chắn và bảo vệ cho ngôi trường Tiểu học này . Hây...Hôm nào cũng như vậy,các bạn học sinh lớp 2 , lớp 3 đều mang bút chì , bút bi , màu để khắc lên người tôi . Mới ngày đầu tiên được khoác lên bộ áo màu vàng đẹp đẽ này , tôi cảm thấy rất hạnh phúc , vậy mà bây giờ nhìn tôi không khác gì một bức tường cũ kĩ , hỏng nặng và trông thật xấu xí ! mà thôi , dù sao tôi cũng đã lớn tuổi rồi , bọn trẻ quậy phá lên người tôi chỉ vì bọn nhỏ nó không biết điều hay lẽ phải , chúng còn non nớt quá mà ...

À quên , tôi có một " đứa cháu ngoan ngoãn " học lớp 5 trường này , tên là Xuân Huy ! Nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm , luôn luôn bảo về và che chở cho tôi ! Sáng nay , Huy đến sớm lắm , thấy đi qua , tôi hỏi :

- Huy à,hôm nay con đi sớm vậy ? Mới có 6 : 00 mà ...

- Dạ con chào bác tường ạ , hôm nay con có chuyện buồn , nên ...

-Con có chuyện gì ? Ngồi đây kể cho ta nghe đi !

-Hôm qua , bạn Tuấn Anh cùng lớp trêu chọc con , nói con lúc nào cũng ở bên bác , mắng mấy em học sinh không được vẽ lên tường , bạn ấy bảo con oai , bảo con rảnh rỗi mà quát mấy em ý ! Sáng nay , mẹ bảo con cứ tự tiện nói mấy em lớp dưới , rồi mấy em khóc , tội nghiệp ! Con làm vậy là chỉ muốn nhắc nhở mấy em ấy thôi mà...là sai hả bác ?

Tôi rưng rưng nước mắt,chỉ vì tôi mà cậu bé hiền lành ngây thơ này đã phải chịu bao lời trách mắng . Rồi cậu bé ôm chầm láy tôi và bảo :

- Con sẽ mãi ở bên bác !

Sáng nay , tôi nghe được thầy hiệu trưởng bảo :

- Cái tường này cũ lắm rồi , phải phá đi để thay cái mới thôi !

Tôi buồn lắm...Chiều đến,khi các bạn học sinh đi học về , Huy nhìn tôi và bảo :

- Con sẽ không để cho bác đi đâu !

Rồi cậu bé chạy đi cầm thùng sơn , dùng cọ quết lên người tôi một màu vàng óng ả mà thanh lịch ! Sáng hôm sau , nhà trường thấy vậy đã không thay cái bức tường mới nữa , tôi mừng lắm ! Tội nghiệp thằng bé , thức cả đêm để lo cho tôi , vất vả rồi , Huy à ... !

hok tốt !!!

yencba
Xem chi tiết
Trinh
15 tháng 8 2018 lúc 17:16

  Giờ tôi nhận ra: Năm nay tôi đã bước vào ngưỡng cửa thứ ba của đời mình, là trở thành học sinh cấp 2. Thời gian trôi thật là nhanh quá! Và cũng không còn thời gian vui đùa và nghỉ ngơi, vì ngày hôm nay đã là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Tất nhiên là mọi thứ đều mới mẻ: Bạn mới, thầy cô mới, lớp mới, trường mới... Tất cả đều xa lạ nhưng rất nhanh để gần gũi và thích ứng. Tiếng trống vang lên trong tích tắc, tôi vội vã đi vào lớp. Nhưng.... chưa đến cửa, hiện trước mắt tôi hoàn toàn không phải một điều gì tốt đẹp, và nó đã làm tôi không còn ấn tượng tốt với nhà trường và các anh chị lớp trước mấy: Đó là bứa tường đầy vết xước và hình vẽ quái dị.

Thật sự tôi không thể nào làm lơ những bứa tường ấy, không hiểu sao tôi lại thấy thương cho bức tường ấy đến thế. Tiết học thứ nhất, tiết học thứ hai,..... tôi không tập trung được. Đến giờ ra về, tôi còn thấy vài bạn nam "khắc dấu kỉ niêm" lên bức tường ấy. Bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì cho nó, nhưng với sức lực của một đứa con gái yếu ớt như thế này, thì tính sẽ làm gì với cái bức tường rộng lớn kia đây ? Tôi cũng đành lặng lẽ đi về.

Tôi cứ suy nghĩ mình phải có trách nhiệm gì đó với bức tường, nếu tôi cứ thế làm lơ thì sẽ bao nhiêu người nữa làm đau cái bức tường kia? Tôi suy nghĩ một hồi, nhìn vào đồng hồ đã là 10h00 đêm rồi. Tôi nằm lên giường, mãi vẫn chưa ngủ được, rồi mắt cứ thiu thiu dần... Ánh đèn đã không còn, tôi đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng khoi mở mắt ra, thì tôi đã không còn ở trên giường nữa, mà là một khung cảnh rất thân quen: Đó là trường của mình kia mà ! Tôi bước vào lớp học của mình, chứng kiến mọi sự việc. Tôi thấy mọi người đang vẽ bậy lên tường, lấy thước cạo ra từng lớp sơn, tạo thành những vết sẹo trông rất đáng sợ. Bỗng dưng mọi người biến mất, chỉ còn thấy một bức tường tràn đầy những giọt nước mắt. Tôi đến nhẹ nhàng lau đi và an ủi bức tường. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đầy sự run sợ:"Bạn đến đây làm tôi đau đúng không?" -"Tôi muốn giúp bạn không đau nữa!" - Tôi nói một cách mạnh mẽ. Bức tường cảm động, tâm sự với tôi về cuộc sống trước đây:" Tôi từng là một bức tường trắng trẻo và sạch mới, nhưng những bạn học sinh cứ không ngừng chà đạp tôi bằng những cây bút, cây thước và thâm chí là con dao nữa, máu tôi đổ ra không phải vì những hành vi như vậy, nhưng chẳng ai giúp được tôi cả và cũng chẳng ai muốn giúp tôi, vì tôi chỉ là bức tường thôi! ". Bức tường có vẻ cảm nhận được sự quyết tâm của tôi, giang hai tay ra ôm tôi, nói nhỏ:" Nhưng bạn làm gì để giúp tôi đây? Với một thân hình cỏn con thế này, bạn sẽ làm gì?" Tôi thẳng thắn trả lời:" Tôi hứa với bạn, rồi một ngày bạn sẽ không bị như thế này nữa đâu, vì giờ tôi đã có cách rồi!"

  Tôi giật mình ngồi dậy, thì ra tất cả chỉ là trong mơ thôi, nhưng là một giấc mơ rất ý nghĩa! Tôi vội vàng sửa soạn đi học, đến gặp mặt thầy Tổng phụ trách, nói hết tất cả những gì tôi đã thấy, đã cảm nhận, sẽ thực hiện vì đây là lời hứa của tôi với bức tường. Đã hai tuần trôi qua, và giờ thì bức tường đã trở về như ban đầu, một bức tường sạch sẽ, trơn tru và không có ai làm đau nữa! 

Học tốt :<

Trinh
15 tháng 8 2018 lúc 17:19

Tớ nghĩ bài này không viết ngắn được đâu :))

yencba
15 tháng 8 2018 lúc 17:27

thank you

Phạm Lạc Linh
Xem chi tiết
Phương Thảo
4 tháng 12 2016 lúc 22:17

Hàng ngày, hàng giờ, tôi cố gắng đem tới sự thoải mái cho cậu chủ. Tôi không muốn gì hơn, chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ là đống gỗ vụn đầy vết xước và vết mực loang lổ đang phải cố gắng sinh tồn. Gần đây, dường như hôm nào tôi cũng cứ mải miết theo dòng suy tưởng về quá khứ, về số phận của một chiếc bàn như tôi.

 

Ngày hôm đó , tôi ra đời ở một trong những nhà máy gỗ lớn nhất Việt Nam. Tôi hãnh diện vì mình là sản phẩm đẹp nhất mà họ - con người từng làm ra. Trải qua bao lần vận chuyển, cuối cùng tôi cũng được đưa vào một ngôi trường lớn ở Hà Nội. Lúc đầu, tôi cảm thấy thật may mắn khi được sử dụng tại đây, và tôi đã có thể giúp đỡ học sinh học giỏi hơn. Những tuần đầu tiên, tôi hạnh phúc biết bao khi là cái bàn được các học trò yêu quý nhất. Qua bốn năm rưỡi chung sống với các cô, cậu chủ, tôi dù có bị trầy xước một ít, nhưng vẫn là thứ được yêu thích nhất. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, có một học sinh mới rất ngỗ nghịch đã được cho ngồi ở bàn tôi. Những hôm đầu, cậu chủ đã làm đổ một lọ mực lên người tôi, làm tôi bị nhoe nhoét như là đồ phế thải vậy. Có lẽ cậu chủ cũng nghĩ vậy nên suốt cả năm học, hôm nào cậu ấy cũng làm dây mực lên trên tôi, thậm chí có những lần cậu còn dùng dao để rạch lên tôi. Những lúc đó, tôi đau buốt đến tận tâm can. Cô giáo lớp đó đã nhiều lần nhắc nhở cậu chủ nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần tôi tủi thân, khóc một mình trong đêm tối lạnh lẽo ở trường. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ là một cái bàn được dùng như món đồ chơi của một cậu bé. Tôi không thể thay đổi số phận. Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị nghiền nát thành bụi cám và chết. Chết. Giá như cậu chủ biết được điều đó. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu chủ, dù có phải tan nát thân mình, để đem lại niềm vui cho cậu. Tôi đã làm gì để bị con người đối xử như vậy? Tôi chỉ mong ước một điều, đó là xin cậu chủ hãy đừng hành hạ tôi nữa, hãy đừng làm mất nhân cách của một con người. Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ là một cái bàn, cái bàn quá đỗi bình thường. Nên nếu tôi có chết, tôi mong một lần nữa, xin đừng hành hạ tôi nữa. Cứ mỗi lần cánh cửa khép lại, bóng tối bao phủ, tôi lại bị kéo vào sự ám ảnh ấy.

 

Đúng. Một cái bàn, một cái bàn thì làm được gì? Có lẽ nhiều người có chung ý kiến như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi đã đồng hành cùng các bạn trên cả quãng đường chinh phục tri thức gian nan. Vậy mà, có một số người đã đối xử tàn nhẫn với chúng tôi - những cái bàn như một sự vong ơn. Vì thế, tôi mong các bạn đừng đối xử tàn ác như thế nữa với chúng tôi.

Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
nguyenvankhoi196a
19 tháng 11 2017 lúc 21:20

Chào các bạn,tôi là một bức tường có nhiệm vụ che chắn và bảo vệ cho ngôi trường Tiểu học này . Hây...Hôm nào cũng như vậy,các bạn học sinh lớp 2 , lớp 3 đều mang bút chì , bút bi , màu để khắc lên người tôi . Mới ngày đầu tiên được khoác lên bộ áo màu vàng đẹp đẽ này , tôi cảm thấy rất hạnh phúc , vậy mà bây giờ nhìn tôi không khác gì một bức tường cũ kĩ , hỏng nặng và trông thật xấu xí ! mà thôi , dù sao tôi cũng đã lớn tuổi rồi , bọn trẻ quậy phá lên người tôi chỉ vì bọn nhỏ nó không biết điều hay lẽ phải , chúng còn non nớt quá mà ... À quên , tôi có một " đứa cháu ngoan ngoãn " học lớp 5 trường này , tên là Xuân Huy ! Nó ngoan ngoãn và lễ phép lắm , luôn luôn bảo về và che chở cho tôi ! Sáng nay , Huy đến sớm lắm , thấy đi qua , tôi hỏi : - Huy à,hôm nay con đi sớm vậy ? Mới có 6 : 00 mà ... - Dạ con chào bác tường ạ , hôm nay con có chuyện buồn , nên ... -Con có chuyện gì ? Ngồi đây kể cho ta nghe đi ! -Hôm qua , bạn Tuấn Anh cùng lớp trêu chọc con , nói con lúc nào cũng ở bên bác , mắng mấy em học sinh không được vẽ lên tường , bạn ấy bảo con oai , bảo con rảnh rỗi mà quát mấy em ý ! Sáng nay , mẹ bảo con cứ tự tiện nói mấy em lớp dưới , rồi mấy em khóc , tội nghiệp ! Con làm vậy là chỉ muốn nhắc nhở mấy em ấy thôi mà...là sai hả bác ? Tôi rưng rưng nước mắt,chỉ vì tôi mà cậu bé hiền lành ngây thơ này đã phải chịu bao lời trách mắng . Rồi cậu bé ôm chầm láy tôi và bảo : - Con sẽ mãi ở bên bác ! Sáng nay , tôi nghe được thầy hiệu trưởng bảo : - Cái tường này cũ lắm rồi , phải phá đi để thay cái mới thôi ! Tôi buồn lắm...Chiều đến,khi các bạn học sinh đi học về , Huy nhìn tôi và bảo : - Con sẽ không để cho bác đi đâu ! Rồi cậu bé chạy đi cầm thùng sơn , dùng cọ quết lên người tôi một màu vàng óng ả mà thanh lịch ! Sáng hôm sau , nhà trường thấy vậy đã không thay cái bức tường mới nữa , tôi mừng lắm ! Tội nghiệp thằng bé , thức cả đêm để lo cho tôi , vất vả rồi , Huy à ...