Trời mưa mặc áo mưa, trời lạnh mặc áo lạnh vậy trời mát mặc áo gì?
vào mùa đông khi trời lạnh , mặc 1 áo dày hay mặc nhiều lớp áo mỏng trường hợp nào sẽ ấm hơn ? tại sao ?
Mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơn. Vì giữa các lớp áo mỏng có các lớp không khí giúp giữ ấm cho cơ thể chúng ta.
Mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ ấm hơn, vì giữ các lớp áo có không khí truyền nhiệt kém, sẽ giữ ấm cơ thể chúng ta.
áo có các không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên mặc nhiều áo sẽ ấm hơn
trời lạnh lắm mấy bạn nhớ mặc áo ấm vào nha :)
222 bn
ở mk lạnh cóng tay cóng chân đến nỗi ko nhấc tay bấm máy tính được
Câu “Trời lạnh, An vẫn mặc áo phong thanh” dùng từ “phong thanh”, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Đáp án B
→ Từ phong thanh dùng sai, cần sửa lại thành phong phanh
Tại sao nói : " Trời đông lạnh phải mặc áo ấm như củ hành tây " ?
Vì không mặc áo ấm khi trời đông lạnh sẽ bị cảm
Tại sao lại là củ hành tây chứ ko phải củ khác ?
thế bạn muốn bị cảm ko ? nếu như ko thì mặc áo ấm rồi giữ sức khỏe đi nha !:)))
giựa vào bài thơ(ông trời mặc áo giáp đen...) trg sách e hãy miêu tả lại cơn mưa<giúp MEOWM nhóa~
Trời đất vào hạ. Đã hết rồi những cơn gió mang hơi lạnh, nhiệt độ tăng dần lên. Mặt trời cũng trở nên cáu kỉnh hơn, xua đuổi hết những đám mây quanh mình để bừng bừng tức giận ném xuống mặt đất những tia nắng rát bỏng. Không khí bị đốt cháy, cảm giác tất cả đều râm ran với cái nóng đặc trưng của mùa hạ. Khi ấy, vạn vật đều khát mưa. Và mưa để chiều lòng vạn vật, mưa tới bất ngờ ồn ào, vội vã.
Mưa đến từ đâu? Người ta nói mưa là nước mắt của trời. Mưa là nước từ trời rơi xuống nhưng vẫn là nước của mặt đất thôi. Nước bốc hơi, lơ lửng trên không trung xa vời rồi tích tụ lại thành mây. Mây sẽ cho mưa. Mưa mùa đông đến nhẹ nhàng. Bầu trời mùa đông lúc nào cũng xám xịt nên chẳng thể thấy rõ cơn mưa tới thế nào. Mùa hè, trời đang quang mây nhưng cũng có thể có mưa trong chốc lát. Bầu trời cao, trong xanh nhưng chẳng ai có đủ sức chịu đựng để ngẩng lên ngắm nhìn bởi nắng trong suốt dễ làm chói mắt. Rồi bỗng chốc, có những cơn gió lớn. Gió thổi đến từ đằng chân trời xa xa những đám mây to, lừng lững, đen sì như những ông thần đèn hộ pháp mặt mày dữ tợn thường thấy trong truyện cổ tích. Không khí cũng dịu bớt, giãn ra. Gió thổi cuốn theo những đám lá khô rồi hậu đậu hất tung vung vãi chúng đi khắp nơi. Bầu trời chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi màu đen xám xịt. Những tia chớp cứ nháy nháy liên hồi giống như các nhiếp ảnh gia đang thi nhau thử đèn flash của máy ảnh vậy. Kèm theo thứ ánh sáng xanh lè, nhập nhoàng ấy là tiếng sấm ầm ầm, đùng đoàng từ xa vang lại. Hơi ẩm bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Cơn giông báo hiệu mưa sẽ đến.
Cây cối như đang reo vui, hùa theo nhịp điệu của gió mà đung đưa lá cành mời gọi mưa tới. Những nàng chuồn chuồn áo đỏ, áo đen đang nháo nhác bay là là trên mặt đất, có lẽ để tìm gốc cỏ nào đó an toàn để tránh mưa. Những chú chim đỏng đảnh không cất cao giọng hót nữa. Đàn gà ngoài sân không cần chờ đến chạng vạng cũng biết đường lũ lượt dẫn nhau vào chuồng. Gà mẹ nhớn nhác tìm lũ con, đàn gà con xớn xác chạy lại núp cánh mẹ. Lũ trẻ con đang chơi vui cũng phải lủi thủi quay về nhà. Mẹ và chị vội vã cất những dây quần áo đã hong khô, còn thơm mùi nắng. Bác nông dân hối hả khuân từng thúng thóc vàng ươm chờ phơi già nắng đi cất. Tất cả đều hối hả trước cơn mưa.
Thế rồi, mưa! Bộp! Bộp! Bộp! Những giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống, in thành hình giọt nước tròn tròn to tướng trên nền sân gạch đang khô cọng vì nắng trước đó. Ban đầu, hạt mưa to nhưng thưa thớt. Tiếng lộp bộp rơi xuống mái tôn tạo nên âm thanh ầm ĩ như một bản giao hưởng thiếu vắng sự chỉ đạo của nhạc trưởng. Dần dần, mưa dày lên, mỗi lúc một nặng hạt, giọt to giọt nhỏ trút xuống ào ào như một con thác. Nước mưa trắng xóa, vội vã đáp xuống mặt đất, va đập lánh chanh tạo thành nhịp điệu: lúc rào rào như nốt son, nốt la, rồi lại ngớt đi, âm thanh nhẹ hơn như một nốt đồ trầm, rồi lại rào rào tiếp tục đoạn cao trào của khúc tráng ca. Họa theo tiếng mưa là âm thanh của sấm và ánh sáng xanh lè của chớp. Tưởng như trên bầu trời đang bị rò rỉ nguồn điện, luồng sáng điện rạch ngang bầu trời rồi sau đó là âm thanh loẹt xoẹt râm ran. Có những lúc gay gắt, trời sai thiên lôi giáng xuống đất những nhát búa điện chát chúa, sét xuất hiện khiến mọi vật đều phải rùng mình, kinh hãi.
Chẳng mấy chốc, nước đã ngập tràn trên đường đi, chảy thành dòng, lũ lượt theo nhau lọt xuống những chiếc cống to đùng, chôn sâu dưới đất. Vậy là nước đã hoàn tất một vòng đường đời của mình và tiếp tục cho một chu trình mới hoàn toàn liên tiếp. Trên các ngả đường, có những người vẫn bị mắc kẹt trong mưa, lụp xụp trong những tấm áo mưa rộng thùng thình. Nước mưa làm cay xè đôi mắt, nhòe nhoẹt tầm nhìn phía trước. Bùn đất được dịp nhảy nhót, bám theo những chiếc xe để có thể đi chu du đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mưa kéo dài được vài chục phút đồng hồ. Rồi cơn mưa ngớt. Sấm sét cũng đã ít dần, chỉ còn lại dư âm xa xa, chớp cũng thôi không nháy sáng nữa, chỉ còn tiếng mưa rì rầm. Những hạt mưa đan dày vào nhau nhưng không nặng nề, cồng kềnh như anh chị đi trước nữa. Không còn sợ sệt bởi sấm sét, lũ trẻ con bắt đầu ùa ra tắm mưa. Tiếng cười khanh khách hòa lẫn vào trong mưa. Quần áo ướt nhẹp rồi chúng lại rủ nhau chơi đá bóng. Tranh giành nhau quả bóng dưới mưa thật hả hê. Sau những cú đá là cả bóng và nước bị hất đi tung tóe khắp nơi. Cơn nóng trong người được xoa dịu ngay bằng thứ nước mát lạnh của trời, nếu thích có thể ngửa cổ lên uống từng ngụm nước ngòn ngọt như có pha thêm đường.
Những đám mây đen kịt lúc trước đang tan dần, trả lại màu tươi sáng cho bầu trời. Mưa thưa dần. Những giọt nước mưa cuối cùng lẻ loi rơi xuống kết thúc cơn mưa. Mưa tạnh. Bọn trẻ ngơ ngác, ngẩn ngơ tiếc nuối cơn mưa. Mưa tạnh rồi, tranh nhau bóng cũng hết cái thú vị, thế nên tàn cuộc chơi, tiu nghỉu về nhà kẻo bị mẹ cho ăn đòn. Chim chóc từ những cành cây, kẽ lá lại ríu rít bay lượn, hót véo von. Cảnh vật sau mưa thật trong trẻo, tinh khôi. Cây cối dường như xanh non mỡ màng hơn. Những chiếc lá già mang vẻ u ám, bám đầy bụi bẩn lúc trước được mưa tắm gội cũng trở nên bóng bẩy, tràn đầy sức sống. Đường phố sạch sẽ hơn tuy vẫn còn những vũng nước đục ngầu đọng lại trong ổ gà, ổ vịt. Nhịp sống hối hả lại diễn ra dường như chẳng để ý đến nắng lên, e ấp, hưng hửng. Nắng sau mưa nhẹ dịu, chan hòa cùng gió, gió hiu hiu thổi làm rung nhè nhẹ những vòm cây. Bầu trời cũng quang đãng, trong xanh như tấm kính lớn được lau hết mây, hết bụi.
Cơn mưa mùa hạ ghé qua, đánh thức sức sông trong vạn vật. Vạn vật có mưa về như được tiếp thêm sinh lực để chống chọi với cái nắng gay gắt mùa hạ, để hoa nở thêm hương, để trái ngọt trên cành, để tiếng chim thêm trong và con người dường như cũng vui vẻ, dễ chịu hơn với những người xung quanh mình.
_Trời bắt đầu lạnh rồi
_____Em ra đường nhớ mặc áo khoác..
_________Đi với thằng khác.
_Nhớ nhắc nó mặc áo mưa..!!
Ib + Comment +Like
#Gin_Lạnh_Nhạt#
Trời đang rét lạnh, Bạn Chi muốn được ấm người nên bạn ấy đã ăn đồ ấm và uống sữa ấm theo nhiệt độ cơ thể. Bạn ấy mặc chiếc áo mỏng dài tay, áo len ấm và chiếc áo khoác mới. Mặc xong, bạn ấy đã đội chiếc mũ hồng để đi mua đồ ăn cho nhà bạn ấy. Và trời có mưa hay không? Bạn ấy đã thiếu cái gì?
Đề không nói rõ trời có mưa hay không
Bạn Chi quên đem tiền?
Tả mùa đông
Hôm nay, trời lạnh lắm. Tôi đã mặc quần áo đủ ấm, ngồi bên cửa sổ thấy trời lạnh buốt không chịu được. Gió thổi nhẹ làm không khí mãi rét lạnh. Trời mờ xám, buồn bã, vắng vẻ. Cây cối không còn tưng bừng nữa mà lá cây còn bị héo đi như chưa mặc ấm. Chạm vật gì bên ngoài đã thấy lạnh như mọi thứ đều đóng băng. Bây giờ càng lạnh, em không thể ngửi không khí lạnh như vậy vì dễ bị ho.
Câu 37: Trên đường M và H đi học về bất chợt trời đổ mưa rào rất to kèm theo sấm và sét. Thấy vậy M bảo H: “Trời mưa to quá hay tớ với cậu qua gốc cây cổ thụ kia trú cho đỡ ướt nhé, đợi ngớt mưa rồi về”. H gạt đi và nói: “Thôi tớ với cậu mặc áo mưa rồi chạy thật nhanh về nhà không về muộn bố mẹ sẽ mắng đấy”. Theo em, em đồng tình với cách xử lí của bạn nào trong tình huống trên?
A. Bạn M
B. Bạn H
C. Cả M và H
D. Không đồng tình với cả 2 bạn.