Những câu hỏi liên quan
Duong Hanh Nguyen
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ THƠM
25 tháng 5 2021 lúc 13:59

dạ không có gì ạ!Giúp đc bạn là mình vui rồi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
NGUYỄN THỊ THƠM
25 tháng 5 2021 lúc 13:39

"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền..." Cô giáo như người mẹ thứ hai chăm sóc, dạy bảo mỗi học trò thành người. Em rất yêu quý cô Hương - cô giáo chủ nhiệm lớp em.

Cô Hương năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô vẫn còn trẻ và xinh lắm. Cô có dáng người dong dỏng cao gầy. Mỗi sáng thứ Hai đến trường, trông cô đều rất duyên dáng trong chiếc áo dài thướt tha. Mái tóc cô óng mượt, suôn dài, đen nhánh được xõa ngang vai. Mỗi khi cô đi lại, mái tóc ấy lại tỏa ra mùi hương bưởi thanh thanh, thoang thoảng. Em rất thích mùi hương ấy, mùi hương quen thuộc như mùi hương tóc mẹ khiến nó in sâu vào trí nhớ em tự lúc nào không hay. Nước da cô ko trắng mịn mà ngăm ngăm đen. Có lẽ vì nắng gió bụi đời trong hành trình mưu sinh vất vả đã biến nước da trắng hồng chuyển sang sạm đen như thế. Đôi mắt cô dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Đôi mắt ấy lúc nào cũng ánh lên những cái nhìn thân thiện với người xung quanh, những cái nhìn trìu mến yêu thương với học trò.

Cô Hương ở cùng xóm em, nhà em cũng gần nhà cô nữa. Hồi bé, em hay được mẹ cho sang nhà cô để cô dạy viết mỗi độ hè rảnh rỗi. Những cái nắm tay đầu tiên, những con chữ lần đầu được hình thành, chính là nhờ cô Hương. Em thích giọng nói của cô lắm. Giọng cô trong trẻo, thanh, dễ dàng in sâu vào trí nhớ em. Bởi vậy, em thích được nghe cô giảng bài lắm. Không hiểu sao em luôn bị cuốn hút vào lời giảng của cô.

Lên lớp Năm, cô là cô giáo chủ nhiệm lớp em. Cô không quá hiền nhưng cũng không quá nghiêm khắc. Mỗi khi bạn nào mắc lỗi, cô không đánh chửi mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chỉ ra lỗi sai và hướng tới bài học đúng. Cô cũng hay mang bánh kẹo ở nhà tới lớp cho học trò, tổ chức cho lớp những bữa liên hoan nho nhỏ.

Em rất yêu quý cô Hương. Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô đã dành cho bọn em.

Chúc mn học tốt nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
PRO chơi hệ cung
25 tháng 5 2021 lúc 13:42

tham khảo nhé

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp năm – lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.

Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngày em còn học lớp một. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em. Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồm của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối , tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.

Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay.

Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào.

Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại goi em lại hỏi han. Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp một, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.

Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô – người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
23 tháng 8 2019 lúc 9:32

1. Viết thông báo

2. Viết báo cáo

3. Viết đơn xin phép

4. Viết đơn xin phép nghỉ học

5. Viết giấy đề nghị

6. Không cần phải viết văn bản hành chính.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Trang
23 tháng 4 2019 lúc 18:36

"Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương" Kể từ khi được học cô Oanh, em đã thực sự hiểu được câu hát này. Cô giống như người mẹ thứ hai, người mẹ ở ngôi trường tiểu học này. Cô Oanh đã dạy em từ hồi lớp 3 cho đến giờ, những bài học cô dạy chúng em đều ghi sâu trong lòng. Trong đó tiết học khiến em khó quên được nhất lại chính là tiết học cô dạy về bài "Nghĩa thầy trò".

             Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

   Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Gần hết giờ cô dành 5 phút lắng lại kể cho chúng em về người thầy của cô, em nhìn thấy sự xúc động không che giấu được từ trong ánh mắt của cô.

    Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, ngay cả mỗi người chúng em cũng không giấu được sự xúc động và bồi hồi trong lòng về một giờ học quá ý nghĩa.

   Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo Oanh, cô không chỉ dạy dỗ em nhiều bài học đáng quý trong sách vở mà cả trong cuộc sống nữa. Mai này dù có đi đâu bao xa thì em mãi cũng không thể quên được người mẹ thứ hai này của em.



 

Bình luận (0)
Nhok Ngịch Ngợm
Xem chi tiết
Nhok Ngịch Ngợm
7 tháng 4 2018 lúc 17:35

viết văn tả người

Bình luận (0)
Khoa Bảo Dương
7 tháng 4 2018 lúc 17:49

có chép mạng ko?

Bình luận (0)
Nhok Ngịch Ngợm
9 tháng 4 2018 lúc 19:48

ko chép mạng thì cần j mk phải đăng lên đây làm j

Bình luận (0)
Linh Sam
Xem chi tiết
nthv_.
2 tháng 10 2021 lúc 14:57

Tham khảo:

Một ngày mùa hạ nóng bức như bao ngày khác. Thời tiết bức bối, nóng nảy đến khó chịu. Người người cầu mong một cơn mưa ghé ngang qua để xoa dịu đi những ngột ngạt mà nắng hè đang gieo rắc. Và như thấu được lòng người, trời đang chói chang bỗng nhiên tắt nắng. Mưa đã kề bên.

Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt. Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy. Người người lao nhanh để tìm chỗ trú ẩn.

Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa. Mưa rơi lộp độp xuống tàu lá, rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi òng ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là tiếng của cơn mưa. Nó như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh. Thỉnh thoảng, có vang lên vài âm thanh tiếng còi xe, tiếng người í ới gọi nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm dần trong tiếng mưa dữ dội. Mọi người dồn về dưới các mái hiên, các sảnh nhà để trú mưa. Các chú chim cũng co ro trong các hốc cây, tránh đi dòng mưa mát lạnh. Chỉ có những hàng cây là sung sướng, xòe hết ra các cành lá mà vẫy vùng trong biển mưa.

Một lát sau, vài tiếng sấm đì đùng vang lên, rồi cơn mưa đột ngột dừng lại. Nhanh đến mức mấy chú gà ướt lướt thướt vì tìm chỗ trú còn chưa kịp đến nơi, cái đầu nghệt ra một bên đến là buồn cười. Sau cơn mưa, cây cối, đường phố sạch bong. Không khí trở nên mát mẻ và trong lành. Bầu trời lại trong xanh như chưa từng có đám mây đen nào ở đó. Và từ các ngã đường, dòng người lại ùa ra đông đúc, tấp nập. Tiếng còi, tiếng xe lại ồn ào. Chỉ là, ai cũng vui vẻ và phơi phới hơn rất nhiều. Tất cả chính là nhờ cơn mưa rào vừa qua.

Vào mùa hè, những cơn mưa rào chính là “món đặc sản” được nhiều người yêu thích nhất và luôn ngóng đợi. Bởi chúng giúp bầu không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn.

Bình luận (1)
Bạch Dương chăm chỉ
2 tháng 10 2021 lúc 14:58

“Lộp độp... Lộp độp...”. Âm thanh ấy gợi nhớ cho em về cơn mưa rào mùa hạ. Mùa hạ thật thú vị khi thành phố được trải qua những cơn mưa rào mát rượi. Bầu trời đang trong xanh, đột nhiên, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Không gian trở nên âm u và xám xịt. Những cơn gió thổi mạnh, hung dữ như đang gầm rú trong tán lá. Gió cuốn phăng những chiếc lá khỏi cành. Cây bàng trước sân bị đánh nghiêng ngả. Bụi mù mịt thỏa sức tung bay khắp phố. Mọi người vội vã tìm chỗ trú. Bầy chim non hoảng sợ, co rúm lại, nép vào cánh mẹ. Lẹt đẹt, lẹt đẹt... Mưa rồi! Mưa mới nhẹ hạt, hắt vào những ô cửa sổ, những mái nhà. Dần dần, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa tuôn xối xả. Thành phố như chìm trong bức màn trắng xóa. Trên đường chỉ còn lác đác vài người cố gắng tìm nơi trú ẩn. Mỗi khi mưa đến, em lại có thói quen đứng bên ô cửa sổ để ngắm mưa. Thật tuyệt! Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trên không, những đám mây đen biến mất, trời sáng dần. Tia nắng lại bắt đầu ló ra khiến bầu trời như khoác lên mình chiếc áo mới. Cây cối được tắm mát, gột sạch bụi, trông thật khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Chim chóc lại hát bản nhạc vui vẻ và yêu đời. Đường phố nườm nượp, đông đúc trở lại.

 Nếu mưa mùa đông rả rích đêm ngày thì mưa mùa hạ ào ào chớp nhoáng rồi trả lại cho bầu trời sự trong trẻo và tinh khôi.

Bình luận (1)
Đào Xuân Thắng
9 tháng 10 2022 lúc 7:10

Hồi này chiều nào cũng vậy, trên mảnh đất miền Đông quê em cũng ào ào xuống một cơn mưa.

Từ phía đông, lúc đầu chỉ có đôi ba mảng mây đen mọng nước xuất hiện. Rồi loáng cái, mây đen từ đâu ùn ùn dồn tới, che kín bầu trời. Cả một khối mây khổng lồ vần vụ, vần vụ lao tới như muốn úp chụp xuống mặt đất. Những tia chớp loằng ngoằng kéo theo từng tràng dài lẹt xẹt, đùng đoàng vang dội. từng bầy chim táo tác bay đi tìm nơi trú mưa. Mấy chú chó đang thơ thẩn ngoài vườn chạy vội vào nhà. Gió thổi thốc tới từng đợt, từng đợt mang theo hơi lạnh.

Từ xa mưa bắt đầu giăng hàng đổ xuống như một tấm phông khổng lồ mỏng và sẫm đục chắn ngang cả một vùng trời đất. Tiếng mưa rào rào lúc đầu còn nhỏ sau rõ dần, rõ dần rồi ào ào ngay trước mặt. Những nọc tiêu gỗ đung đưa, những cành cà phê vật vờ trong gió trong mưa. Cành lá xùm xòa của cây bơ như cái ô khổng lồ sừng sững che cho thân cây. Mưa hòa cùng gió, tung hoành khắp nơi. Những sợi dây mưa dàn dạt quất chéo. Mưa tuôn xối xả. Mưa gõ lộp độp trên tàu lá chuối. Mưa nhảy múa trên mái nhà. Mưa sủi bong bóng trên sân. Mưa ngập cả vườn. Sấm và chớp hòa nhau đốc thúc cho mưa mau hơn, dày hơn.

Mưa đến đột ngột và cũng tạnh đột ngột. Đang ào ạt đấy, mưa bỗng thưa đi. Rồi tắt luôn. Sau mưa cây cối như sáng bóng ra. Cỏ cây tươi tỉnh như con người ngày nào cũng được tắm gội một lần. Nước rút rất nhanh trong lòng đất đem lại cái mát cho gốc rễ.

Mưa đem nguồn nước và cái mát đến cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người để xua đi cái oi nồng.

Bình luận (0)
vua sút thẳng
Xem chi tiết

Trar lời : What ? Năm học 2018-1019 ?

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

\(\downarrow\)
 

Bình luận (0)
Phạm Lê Nam Bình
21 tháng 5 2019 lúc 19:17

Cô giáo ............ yêu dấu của con,

Hôm nay là ngày 20/11, là một ngày thật đặc biệt bởi nó là một dịp cho những đứa học trò vốn chẳng mấy khi tâm sự như con có thể nói lên tình cảm của mình mà không bị cho là 'sến'.

Còn nhớ những ngày đầu khi cô mới nhận lớp, lớp chúng con đã khiến cô nhiều lần buồn lòng vì không tập trung trong giờ học. Khi ấy, những đứa học ban Tự nhiên như chúng con chưa hiểu được những sâu lắng của môn Văn, càng chưa hiểu sự tâm huyết của cô dành cho môn học và cho những đứa học trò tụi con nhiều đến nhường nào.

Thế rồi từng giờ học trôi qua, càng ngày, tụi con càng cảm thấy gắn bó hơn với Văn, với những giờ giảng của cô. Cô không chỉ dạy cho chúng con cách viết một bài văn hay, cô còn dạy cho con về cuộc sống qua những câu chuyện cô chia sẻ.

nhung buc thu hoc sinh viet cho thay co giao cu y nghia 2

Những 'Người lái đò sông Đà' chẳng còn lạ lẫm khô khan qua lời giảng của cô cùng những câu chuyện đầy màu sắc về nhà văn Nguyễn Tuân. Cô khiến tụi con tham gia vào những buổi bàn luận về bài thơ 'Sóng' sau khi được nghe về câu chuyện tình lãng mạn của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ... Tụi con đều cảm thấy mình thật may mắn vì được học một cô giáo dạy Văn đầy tâm huyết, được biết thêm về một thế giới văn học đầy màu sắc mà trước giờ tụi con chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú, say mê đến thế.

Ngày 20/11 này, cô cho tụi con được nói lời 'xin lỗi' và 'cảm ơn' cô, cô nhé!

Xin lỗi cô, vì trong năm học vừa qua, tụi con từng khiến cô phiền lòng vì điểm số chưa được như mong muốn, những lúc còn chểnh mảng học hành.

Cảm ơn cô, vì những giờ học luôn đầy ắp sự hào hứng, vì những câu chuyện mà cô chia sẻ với tụi con, những lời dạy giản dị mà thấm thía.

Cảm ơn cô, vì đã luôn bỏ qua những lần nghịch ngợm, những lơ đễnh và vụng về của lũ học trò 'nhất quỷ nhì ma' chúng con!

Con và những bạn trong tập thể lớp không thể nói hết sự biết ơn của mình với cô trong vài dòng ngắn ngủi, chúng con biết cố gắng hơn nữa trong học tập để cô luôn có thể tự hào về tập thể lớp 12A8 - những đứa học trò mà cô vẫn đùa 'thánh chơi, thần học' này thôi. Chúng con yêu cô nhiều lắm!

Bình luận (0)
olm
21 tháng 5 2019 lúc 19:17

bn ơi chắc nhầm đề rồi đó 2018-1019 ->2018-2019 chứ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàn
Xem chi tiết

Cô giáo của em là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Cô thường dạy minh hoạ cho các giáo viên trường bạn dự giờ. Cô dạy các môn đều rất hay nhưng với em, tiết học cô dạy mà em nhớ nhất là tiết Lịch sử hồi đầu năm học, bài đầu tiên của chương trình Lịch sử lớp Năm, bài “Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định”.

Cô giáo của em hơi đứng tuổi, áng chừng cô đã ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Dáng cô dong dỏng cao và hơi gầy. Cô có bờ vai tròn nhỏ nhắn xinh xinh và cái eo “thắt đáy lưng ong” nên cô mặc áo dài rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan của cô tươi tắn nhờ bờ môi hồng thắm tự nhiên. Với đôi mắt bồ câu to và sáng, long lanh tia nhìn ấm áp, trông cô thật dịu hiền.

Hôm ấy là thứ hai. Cô mặc áo dài màu thiên thanh vẽ hoa hồng trắng rất đẹp. Tóc cô kẹp gọn gàng trong cái kẹp nơ màu xám bạc.

Sau giờ ra chơi là tiết Lịch sử. Cô ghi tên môn học lên bảng rồi hỏi chúng em: “Các em đã đọc bài nào trong sách Lịch sử chưa?”. Chúng em đồng thanh đáp: “Thưa cô chưa ạ.”. Cô cười nhẹ:

- Vậy thì hôm nay cô dạy các em tiết đầu tiên của chương trình Lịch sử lớp Năm, Bài học về một vị quan triều Nguyễn trở thành người chỉ huy cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp: Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định.

Cô kể câu chuyện lịch sử về tướng quân Trương Định. Giọng cô to, dõng dạc rõ ràng đưa chúng em đến thăm ba tỉnh miền Đông Nam kì lúc các tỉnh này bị thực dân Pháp chiếm. Bằng lời kể truyền cảm, sôi nổi, cô giáo em vẽ lại bối cảnh đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam kì do tướng quân Trương Định làm chỉ huy lực lượng khởi nghĩa. Chúng em như trông thấy quang cảnh hào hùng, hừng hực ý chí chiến đấu của nghĩa quân khi suy tôn tướng quân Trương Định lên làm nguyên soái. Chúng em cảm nhận được trái tim và ý chí của tướng quân trước lệnh vua và ý dân. Lớp học im phăng phắc. Dường như cả thảy chúng em đều nín thở để theo dõi lời kể của cô giáo. Cô giáo em đưa mắt nhìn khắp lớp, đôi má hồng lên vì xúc động. Mắt cô sáng long lanh như say sưa, để hết tâm hồn vào lời giảng. Cô vẽ lại buổi lễ nghĩa quân tôn tướng quân Trương Định là Bình Tây Đại Nguyên Soái bằng lời giảng nhiệt huyết, rành mạch, dễ hiểu. Kết thúc chuyện kể cô đặt câu hỏi cho chúng em kể lại. Khuôn mặt cô giáo em trở nên dí dỏm, khích lệ. Đôi mắt cô lấp lánh vẻ hóm hỉnh của nụ cười động viên học sinh. Cô gọi chúng em đọc ghi nhớ của bài rồi hỏi: “Em nào có thể kể lại câu chuyện và thuộc phần ghi nhớ ngay tại lớp?”. Một vài cánh tay học sinh đưa lên. Cô mời bạn Sang kể lại câu chuyện, sau đó cho chúng em ghi bài. Tiết học đầy xúc cảm của môn Lịch sử kết thúc trong không khí vui vẻ, sôi nổi của lớp học.

Lịch sử là một trong những môn học mà em yêu thích. Cô em vẫn dạy chúng em: “Là người Việt, chúng ta phải nắm vững lịch sử nước Việt Nam. Không thể tha thứ cho một học sinh Việt Nam không biết gì về lịch sử hiển hách của dân tộc.”. Cô giáo đã dạy cho em không chỉ bằng chuyên môn sư phạm mà còn bằng tình yêu đất nước nồng này, bằng lòng tự hào của một công dân nước Việt.

Bình luận (0)

  “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” Kể từ khi được học cô Oanh, em đã thực sự hiểu được câu hát này. Cô giống như người mẹ thứ hai, người mẹ ở ngôi trường tiểu học này. Cô Oanh đã dạy em từ hồi lớp 3 cho đến giờ, những bài học cô dạy chúng em đều ghi sâu trong lòng. Trong đó tiết học khiến em khó quên được nhất lại chính là tiết học cô dạy về bài “Nghĩa thầy trò”.              Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.    Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Gần hết giờ cô dành 5 phút lắng lại kể cho chúng em về người thầy của cô, em nhìn thấy sự xúc động không che giấu được từ trong ánh mắt của cô.     Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, ngay cả mỗi người chúng em cũng không giấu được sự xúc động và bồi hồi trong lòng về một giờ học quá ý nghĩa.    Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo Oanh, cô không chỉ dạy dỗ em nhiều bài học đáng quý trong sách vở mà cả trong cuộc sống nữa. Mai này dù có đi đâu bao xa thì em mãi cũng không thể quên được người mẹ thứ hai này của em

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Hoàng Minh +™( ✎﹏TΣΔ...
30 tháng 8 2021 lúc 22:00

"Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương" Kể từ khi được học cô Oanh, em đã thực sự hiểu được câu hát này. Cô giống như người mẹ thứ hai, người mẹ ở ngôi trường tiểu học này. Cô Oanh đã dạy em từ hồi lớp 3 cho đến giờ, những bài học cô dạy chúng em đều ghi sâu trong lòng. Trong đó tiết học khiến em khó quên được nhất lại chính là tiết học cô dạy về bài "Nghĩa thầy trò".

             Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

   Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Gần hết giờ cô dành 5 phút lắng lại kể cho chúng em về người thầy của cô, em nhìn thấy sự xúc động không che giấu được từ trong ánh mắt của cô.

    Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, ngay cả mỗi người chúng em cũng không giấu được sự xúc động và bồi hồi trong lòng về một giờ học quá ý nghĩa.

   Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo Oanh, cô không chỉ dạy dỗ em nhiều bài học đáng quý trong sách vở mà cả trong cuộc sống nữa. Mai này dù có đi đâu bao xa thì em mãi cũng không thể quên được người mẹ thứ hai này của em.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tue Duong Cao
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
18 tháng 1 2022 lúc 11:26

Tham khảo:

Chẳng nơi đâu có thể bằng quê hương . Vì nó ấm áp và luôn chào đón ta khi ta quay trở về . Nó đẹp và thơ mộng chẳng nơi nào bằng . Buổi sáng mùa hè như bao trùm cả xóm, ông mặt trời đỏ chói như lòng đỏ trứng gà đang dần nhô lên khỏi mặt đất . Tiếng gà trống cùng với tiếng có sửa của những chú chó như báo hiệu buổi sáng đã tớ trên cánh đồng quê em .Vào mùa hạ, tiếng đặc trưng nhất mà mỗi đứa trẻ đều nghe đó chính là tiếng ve kêu.Vào buổi sáng, ông mặt trời vừa ló dậy mà các bác nông dân đang rủ nhau ra đồng gặt lúa . Ai ai cũng mĩm cười như đón chào một ngày làm việt vui vẽ . Nhưng hạt lúa chính mọng đang ngày càng một lớn, mùi thơm của lúa như mùi sữa bay khắp làng xóm. Cánh đồng như tấm thảm vàng trải khắp cánh đồng.Những hạt nắng như rắc đều trên cánh đồng lớn .Những hạt gạo như được gói trong những chiếc bao có màu vàng óng . Sắp được tách ra khỏi vỏ . Và giờ ông mặt trời đã nhô cao lên . Những lũ trẻ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng vàng chói . Chúng ca hát làm vang khắp xóm .Vào mùa hạ, tiếng đặc trưng nhất mà mỗi đứa trẻ đều nghe đó chính là tiếng ve kêu.  Màu vàng của lúa không gắt gỏng mà rất diệu dàng êm ả .Những hạt gạo như được gói trong những chiếc bao có màu vàng óng . Sắp được tách ra khỏi vỏ.Các bác nông dân còng lưng gặt lúa .Ôi! Nhưng gọt mồ hôi lăng dài trên đôi má đỏ ửng của các bác nông dân . Nhưng ai cũng vui vì vụ lúa hôm nay rất tốt . Đó chính là những hình ảnh về quê hương đất nước tôi đang sống . Em cảm thấy yêu quê hương đất nước của chúng ta vì những anh hùng đã ngả xuống vì đất nước tươi đẹp . Trở nên đáng sông hơn .

Bình luận (0)
children2011
18 tháng 1 2022 lúc 11:56
 

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương có ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

CâuCâu 1:1:Đoạn văn trên dử dụng phương thức biểu đạt chính nào ??

 ⇒⇒Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là: Biểu cảm

Câu2:` Tìm phép điệp ngữ có trong đoạn thơ và cho biết tác dụng của phép điệp ngữ ấy.

⇒⇒điệp ngữ: quê hương.

 Phép điệp ngữ có tác dụng làm cho khung cảnh ở quê thêm gần gũi và sinh động hơn nhấn mạnh để làm nội nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh về quê hương.

CâuCâu 3:3:Theo em tác giả của bài thơ này muốn nhắn gửi chúng ta điều gì thông qua bài thơ trên.

⇒⇒Nói lên lời khuyên chân thành của tác giả gửi gắm tới người đọc . Cho chúng ta thấy được giá trị , tầm quan trọng của quê hương - ảnh hưởng đến việc hình thành mỗi con người . Dù đi nơi nào , hay đến nơi đâu thì mỗi người chúng ta vẫn luôn khao khát , nhớ mong về quê hương . Nó không hề xa hoa mà vô cùng giản dị , nó cho con người một sự bình yên thư thái đến tận cùng trái tim

Bình luận (0)
I
6 tháng 10 2023 lúc 19:39

????/?

 

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Bảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Bảo Hân
22 tháng 5 2022 lúc 9:00

nhanh giúp mình nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Mai
22 tháng 5 2022 lúc 9:03

Tham Khảo

Nếu cha mẹ là những người cho em nhìn thấy ánh mặt trời, cho em được khôn lớn thành người thì cô giáo chính là ngọn đuốc sáng đưa em đến bến bờ tri thức. Cô đã dạy em từng nét chữ, từng phép toán, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Hình ảnh về cô giáo Ngọc Anh đã dạy em từ lớp 1 đến nay luôn khắc sâu trong tâm trí em.

Hàng ngày, sau khi tiếng trống trường ròn rã vang lên, cô giáo bước vào lớp mang theo nụ cười hiền dịu như cơn gió mát lành đưa chúng em vào những giờ học đầy say mê và hứng thú. Cô giáo của em cao cao, dáng người mảnh dẻ và nước da trắng. Cô thường mặc váy đến lớp hàng ngày, những chiếc váy với màu sắc dịu nhẹ càng tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng của cô.

Cô Ngọc Anh rất tận tụy dạy chúng em, cô giảng bài rất hay. Ở lớp, những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô đều ân cần giảng dạy, chỉ bảo từng li, từng tí. Em thích nhất là những giờ học Tiếng Việt của cô dạy. Ngày hôm nay chúng em được cô giảng bài Tập đọc: Sắc màu em yêu. Cô yêu cầu chúng em nhắm mắt và tưởng ra một màu sắc mà mình yêu thích nhất, màu sắc ấy gắn với những đồ vật, những cảnh vật nào mà chúng em nhìn thấy. Tất cả các bạn trong lớp đều hào hứng tham gia trò chơi của cô. Sau đó, từng nét chữ mềm mại, tròn trịa được cô giáo nhẹ nhàng viết lên bảng. Bàn tay cô lướt nhanh như một người họa sĩ làm ảo thuật trên bức tranh của mình. Vào bài giảng, giọng nói truyền cảm, ấm áp của cô đã dẫn dắt chúng em vào bài học. Khuôn mặt cô luôn tươi cười khi giảng bài. Cô dẫn dắt chúng em tìm hiểu bài qua các câu hỏi, các vấn đề thảo luận. Thỉnh thoảng cô đưa bàn tay với những ngón tay thon nhỏ lên vuốt vuốt mái tóc dài, điềm tĩnh chờ chúng em trình bày câu trả lời. Có những câu hỏi khó chúng em chưa biết trả lời, cô nhẹ nhàng gợi ý để chúng em khám phá kiến thức. Đôi mắt cô nhìn chúng em hiền dịu, luôn thể hiện sự cổ vũ, tin tưởng với học sinh. Chính vì vậy, chúng em dần dần hiểu hơn ý nghĩa của bài học. Vừa say sưa giảng bài, cô vừa viết lên bảng những kiến thức quan trọng cần nhớ, khuôn mặt cô lấm tấm giọt mồ hôi mà cô không để ý. Có những bụi phấn thoáng bay trên bục giảng và vương trên mái tóc của cô. Chúng em cảm nhận được sự vất vả của cô nên đều cố gắng lắng nghe cô giảng và hiểu bài. Ngoài khung cửa sổ lớp học, có những chú chim nhỏ cũng như lặng tiếng hót, nán lại thêm một lát để lắng nghe tiếng cô giảng bài.

Bình luận (0)