Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Anh Tran
Xem chi tiết
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
17 tháng 3 2022 lúc 7:25

C

๒ạςђ ภђเêภ♕
Xem chi tiết
ɣ/ղ✿ʑคภg✿♄ồ‿
24 tháng 12 2020 lúc 20:42

All of the special holidays in my country, I Tet the most. Tet is an occasion to everyone get together in warm atmosphere. Before Tet holiday, Everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house and buy many things such as clothes, foods ...

Besides, most of the streets also are decorated beautifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spends more time on visiting my relatives, friends and colleagues. Especially, I give to each other the best wishes for the new year. Tet is an opportunity for children receive lucky money. There is a funny thing that people try to avoid argument or saying any bad things at Tet. I love Tet holiday!

Khách vãng lai đã xóa
manga
24 tháng 12 2020 lúc 20:26

First, everybody has to do their share of the household chores. For example, my mother cooks meals everyday, my father mends things around the house in his free time, my elder sister washes clothes and I usually clean the house. Second, I and my sister have to prepare meals. I think so. Because, my mother cooks meals and we should help her. It is a service which we express deep gratitute to mom. And my father will be happy if the meals are ready on the table by the time he gets home. During the school year, I'm not allowed to watch TV or talk on the phone. My parents don't allow me to access the internet for amusement. In fact, I miss them, but I know my parents want me to concentrate on studying. It's good for me. Next, whenever problems come up, we must discuss them frankly and find solutions quickly, or before making an important decision. I had to be allowed by my parents.The most important rule is frankness. All members have to speak honestly so that we can believe in each other. All in all, family rules are necessary.

Nhớ đúng !

Khách vãng lai đã xóa
ff
24 tháng 12 2020 lúc 20:27

helpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk can you speak vietnam

Khách vãng lai đã xóa
DANH TÂM 7C
Xem chi tiết
van anh
1 tháng 1 2022 lúc 20:57

Người em yêu quý nhất trong gia đình chính là ba. Không yêu thương em giống như mẹ, ba dành cho em một tình yêu thật đặc biệt.

Ba em làm việc ở nhà in của tòa soạn báo. Công việc vất vả là vật nhưng ba vẫn luôn quan tâm đến gia đình. Ánh mắt hiền từ luôn dõi theo em đang chuẩn bị ăn uống, thay đồ đi học. Mỗi buổi sáng, ba thường ngồi đọc báo. Ba đọc đến những tin hỏa hoạn, động đất hay những tệ nạn xã hội, những tai nạn giao thông, liền đọc to lên cho cả nhà cùng nghe. Giọng ba thảng thốt, không còn trầm ấm như thường ngày mà lộ ra vẻ lo lắng, bất an. Lúc ấy, ba ngồi dựa vào thành ghế và thở dài. Cái dáng dong dỏng, cao cao ấy trong màu áo xanh công nhân chưa kịp thay làm em thấy chạnh lòng.

Khi đọc những chuyện lạ bốn phương, những truyện cười, giọng ba cười khanh khách. Những lúc ấy, em liền chạy đến xem ké tờ báo, ba vuốt đầu em và kể cho em nghe. Hai cha con cười sảng khoái, giúp em tỉnh táo hẳn cơn buồn ngủ, để bắt đầu cho một ngày học mới. Ba hỏi em có muốn đọc báo Nhi Đồng không, ba mua. Ba khuyên em nên thường xuyên đọc báo để nắm bắt được nhiều thông tin trong cuộc sống và rèn cách viết văn. Chính vì vậy mà khả năng viết văn của em ngày một tiến bộ. Những bài tập làm văn trên lớp của em luôn đạt được những điểm cao.

Ba đã giúp em trở thành một đứa trẻ yêu thích việc đọc. Em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Cũng như vô cùng tự hào về người ba của mình.

Văn Cảm Nghĩ Về Bố Hoặc Mẹ Hay Chọn Lọc – Bài 8

Cùng scr.vn tham khảo bài văn cảm nghĩ về bố hoặc mẹ hay chọn lọc với đầy đủ các ý chính sau đây nhé!

Đối với tôi ba tôi là một thần tượng vĩ đại. Ba rất nghiêm khắc, nhưng ba có một tấm lòng yêu thương gia đình vô bờ bến. Đi đâu làm gì ba cũng nghĩ đến chị em tôi. Tôi rất trân trọng và kính yêu ba.

Ba tôi năm nay đã bốn mươi bảy tuổi, ba tôi rất vất vả với gia đình, nhưng nhìn ba vẫn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tóc ba vẫn còn đen, họa hoằn lắm mới tìm thấy vài sợi tóc trắng. Ba tôi dáng người cao gầy, nhưng nhìn rất khỏe và nhanh nhẹn. Ba làm cán bộ ở một cơ quan nhà nước, công việc cũng vất vả nhưng ba điều tiết thời gian rất giỏi. Dù bận mải thế nào ba cũng dành thời gian tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ ba em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn, môn nào ba cũng giỏi. Gương mặt ba hao hao như hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

Tan giờ làm ở cơ quan, ba đi thẳng về nhà, dọn dẹp nhà cửa đỡ đần cho mẹ, có ngày ba còn vào bếp làm món ăn cho cả nhà. Ba rất giỏi nấu nướng và nấu món nào cũng ngon. Xong việc ba em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn nhà em không rộng lắm nhưng có nhiều thứ cây trái. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

Khi đêm đến, chị em tôi đã say trong giấc ngủ, ba vẫn loay hoay làm thêm một số công việc để tăng thu nhập cho gia đình. Ba đã không quản khó nhọc để lo cho cuộc sống của hai chị em.Ba thường nói với em rằng: dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.

Ba làm nhiều việc như vậy nhưng ba rất giỏi sắp xếp công việc nên ba vẫn có thời gian dắt chúng em đi dạo quanh xóm. Vừa đi, ba vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì ba cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em hết nhờ ba giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Ba đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.

Ba đã vất vả rất nhiều để lo cho cuộc sống của gia đình, ba đã dành tất cả tình yêu thương cho hai chị em tôi. Để đền đáp công ơn ấy, tôi sẽ chăm chỉ học tập tốt, xứng đáng với những gì ba đã hi sinh cho chúng tôi.
 

Lê Minh Nhật
Xem chi tiết
Lucy heartfilia
Xem chi tiết
Quốc Đạt
6 tháng 12 2016 lúc 11:07

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu mà nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoặc truy tặng những phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Danh hiệu này được ban hành theo pháp lệnh ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và được quy định trong Luật Thi đua khen thưởng năm 2003.

Đó là : Phạm Thị Ngư ,....

nguyễn trần thái hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh
29 tháng 12 2018 lúc 18:14

Có những cảm xúc như thế…hồi hộp, thổn thức khi dõi theo trận đấu của các cầu thủ; lo sợ, hoảng hốt khi chứng kiến những con người can trường ấy bị chấn thương hay chèn ép, xử phạt bất công trên sân cỏ; rồi sau bao tâm trạng hỗn độn vẫn là một cái kết có hậu của một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực: chiến thắng vang dội làm nên kì tích của bóng đá Việt Nam khiến hàng triệu con tim cùng hòa chung một nhịp để hô vang: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH… Mừng đến rơi lệ, khóc đến sưng mắt, vui quá nên xúc động đến khó tả, ấy là niềm vui mà chỉ có bóng đá mới mang lại được. Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc đáng nhớ này mới khiến ta quên đi mọi bộn bề ngoài cuộc sống để một lòng hướng đến cổ vũ nhiệt tình cho bóng đá nước nhà, tự dưng cảm thấy cuộc sống là một màu hồng và mỗi con người đều dễ thương đến kì lạ!

10 năm, ấy là khoảng thời gian mà chúng ta phải đánh đổi để lập nên kì tích trong những ngày vừa qua. U23 đã vắt kiệt sức lực để đem về chiến thắng khó tin cho toàn dân tộc Việt Nam, đánh bại những đội bóng với thể lực nhỉnh hơn như Irap, Quatar để giành vé vào chung kết U23 Châu Á. Giờ đây, tâm điểm mà người ta hướng đến không phải những câu chuyện ngoài lề bon chen khác, mà trên các trang báo, bản tin hay mạng xã hội cả trong và ngoài nước đều nhắc đến kì tích của những người hùng U23 mà báo Quatar gọi họ với cái tên “Kẻ hạ sát những gã khổng lồ”. Để có được ngày hôm nay, những ngày mà chúng ta ăn mừng với chiến thắng chung cả nước, ngày mà các cầu thủ U23 có thể tự tin chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi trên sân để sẵn sàng lao đến phá lưới khung thành đối thủ, tất cả đã đợi chờ trong suốt 10 năm rồi- khoảng thời gian dài ta phải chịu không ít thiệt thòi, bóng đá Việt Nam cứ ra sân nhưng rồi lại ngậm ngùi trong thất bại. Nhưng ta có hối hận không khi phải trải qua từng ấy năm, mới giành lại vẻ vang cho bóng đá nước nhà? Không, chắc chắn không hoặc nếu có thì hình như mọi thứ đều chẳng quan trọng bằng thứ cảm xúc hỗn độn có được khi chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay phấp phới qua từng trận thi đấu. Điều đáng nhớ hơn cả, chúng ta đã trải qua cảm xúc ây cùng nhau, cùng nhau thắp lên niềm tin, cùng nhau làm nên chiến công dữ dội khiến bao bạn bè ngoại quốc phải trầm trồ bàn tán, phải xuýt xoa và kiêng nể. Mọi thứ thật khó tin, nhưng đó là sự thật.

Từ trước đến nay, tôi không phải một fan ruột của bóng đá nên những trận đấu của Việt Nam thường chỉ dõi theo qua các bài báo để xem tỉ số chung cuộc. Và có vài lần tôi cũng từng thở dài mà thất vọng khi chứng kiến bao câu chuyện liên quan đến việc bán độ của cầu thủ Việt Nam. Ấy vậy mà sau tất cả, tôi lại thấy ái ngại khi đọc những lời chửi bới, chê bai của bao con người chung một dòng máu hồng nói về nhau bằng thứ lời lẽ chẳng nghe lọt lỗ tai. Nhìn những cầu thủ nước mình, ra sân rồi lại thua cuộc, chấn thương bao lần nhưng không đánh đổi nổi một bàn thắng, tôi buồn và đau thay các chàng trai ấy. Khi đã khoác trên mình chiếc áo lá cờ đỏ sao vàng, các anh chấp nhận bước vào một trận chiến, có thắng ắt có thua. Có điều nếu thắng sẽ được tung hô khen ngợi hết lời, còn nếu thua thì nhận lại không ít đắng cay. Thời gian trôi qua, những cầu thủ của ta luôn chủ động rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, dù khó khăn hay mệt mỏi, dù chấn thương hay áp lực vẫn chỉ tiếp tục kiên trì, giữ vững niềm tin mà thi đấu. Phải chăng chính niềm tin sắt đá ấy đã thổi lên ngọn lửa rừng rực sẵn sàng làm nên kì tích, để rồi hôm nay người dân cả nước nức lòng, thổn thức khôn nguôi trước những bàn thắng lịch sử “một đi không trở lại” của những người hùng trong truyền thuyết khoác áo Việt Nam? Cảm ơn các anh bởi đã giữ lời hứa của mình, rằng một ngày sẽ làm nên điều kì diệu cho bóng đá nước nhà… Các anh là người chịu nhiều thiệt thòi nhất nhưng cũng là những người mạnh mẽ và kiên trì nhất. Cảm ơn cả huấn luyện viên Park Hang Seo- người thầy đã dẫn dắt các cầu thủ chúng ta hết chiến thắng này đến chiến thắng khác- một người đáng để nhân dân Việt Nam và các nước khác trên thế giới ca tụng, nể phục. Cảm ơn Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng, Hà Đức Chinh đã tỏ ra bản lĩnh khi bước vào loạt sút luân lưu; cảm ơn đội trưởng Xuân Trường đã thúc đẩy tinh thần cả đội để chúng ta chiên đấu đến hồi còi cuối cùng; cảm ơn thủ môn soái ca Bùi Tiến Dũng đã đốt cháy bao trái tim người dân bằng những cú bắt pelanty đỉnh của đỉnh, kì tích của kì tích;…và từng cái tên khác đứng trong hàng ngũ của đội tuyển Việt Nam- tất cả đều xứng đáng được tung hô. Cảm ơn những mảnh ghép làm nên bức tranh U23 Việt Nam không thể hoàn hảo hơn, sức mạnh tập thể và tinh thần quyết tâm của các chàng trai đã khiến chúng ta không hề nuối tiếc khi đặt niềm tin ở họ!

Những ngày vừa qua, từng ngõ hẻm, căn nhà đến ra ngoài đường phố, trung tâm thủ đô, đâu đâu cũng là những lời tán dương, cơn mưa lời khen về điều U23 đã và đang làm. Nói nhiều, khen nhiều thì sợ bị người ta chê là nhàm, nhưng thôi cũng kệ bởi tất cả đang gạt hết mọi thứ chỉ để dõi theo từng bước chân của thầy và trò U23. Có điều ta cứ thử để ý xem, chính nhờ những trận bóng đá kịch tính, vang dội đã khiến bao con người không kể hoàn cảnh, địa vị ngồi cạnh bên nhau, nắm chặt tay nhau rồi ôm chặt nhau không bỏ, rên lên vì sung sướng trước những bàn thắng lịch sử. Còn nhớ những giây phút lặng im đến rùng rợn, con tim như ngừng đập khi theo dõi các cầu thủ đá pelanty, những quả cuối cùng quyết định trận đấu. Nhớ không những giọt nước mắt rơi xuống, là giọt nước mắt đáng trân trọng khi niềm vui vỡ òa trước bàn thắng của Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng đưa ta tiến đến trận chung kết. Chúng ta đã xiết chặt tay, cùng hô vang hai tiếng Việt Nam, triệu con tim hòa làm một. Ra đường ngập màu cờ, khắp nơi vang lên tiếng cười giòn tan, tiếng hô hào chiến thắng… chưa bao giờ thấy không khí cuộc sống “ vui quên Tết” như thế này. Tối thấy hình ảnh bao thanh niên nữ tú giơ lên ngọn cờ Tổ quốc trên khắp các nẻo đường, thấy hình ảnh học sinh trong trường học chạy quanh sân để ăn mừng và cả khoảnh khắc mấy cụ già cũng vì U23 mà sướng đến phát điên, không kìm được cảm xúc. Chúng ta đã ôm nhau thật chặt, dù lạ cũng như đã quen biết từ lâu, ta cũng cùng nhau cười và khóc hết mình trong suốt mấy ngày qua. Mong rằng những khoảnh khắc ấy sẽ diễn ra nhiều hơn, lâu hơn để ta tìm được cái cớ ở bên nhau, cùng nhau hô vang hai tiếng giản dị: VIỆT NAM.

Abraham Lincoln từng nói: “Hai chân tôi không thể bám chặt mãi trên con đường mòn trơn trượt nên cũng có lúc tôi lệch khỏi đường đua cuộc đời. Nhưng dẫu sao, tôi cũng gắng gượng và tự nhủ rằng, đó chỉ là một cú trượt và nó không thể làm tôi gục ngã. “ Đối với các cầu thủ của chúng ta, con đường ấy có lẽ chính là sân cỏ, khi bước vào mỗi trận đấu là một lần bước vào trận chiến với trái bóng, với đối thủ. Thế nhưng ta cũng biết rằng những người anh hùng của ta vẫn luôn bình tĩnh và kiên trì, dù là vấp ngã bao lần cũng chẳng hề gì, vẫn tự gắng gượng từng giây từng phút chớp lấy cơ hội ghi bàn để rồi sau mỗi bàn thắng, các cầu thủ lại hôn lên chiếc áo mang hình quốc kì dân tộc. Chừng nào các anh còn đủ sức để chạy, người hâm mộ sẽ giữ vững niềm tin để chạy theo từng dấu chân của các anh!

15h chiều 27/1/2018, trận chung kết quyết định cái tên cho chức vô địch. Không dám chắc liệu các cầu thủ U23 có tiếp tục làm nên kì tích không, nhưng đối với người Việt Nam, các anh là những người hùng, người chiến thắng rồi. Vậy nên hãy cứ mạnh mẽ, các chàng trai Việt Nam ạ. Khi thi đấu, dù áp lực hay mệt mỏi, cứ đặt tay lên tim, nhìn về phía khán đài… có Việt Nam ở đây rồi! Cảm ơn các anh vì mọi thứ và chúc cho đội tuyển U23 có một cái kết tuyệt đẹp- một kết chuyện có hậu như trong cổ tích.

Với những người đã dõi theo bóng đá Việt Nam trong những ngày qua, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đã trở thành nguồn tiếp sức, động lực tinh thần cho những cầu thủ ra sân, nên dù kết quả thế nào, ta cũng nên tự hào về kì tích lịch sử này, tin tưởng về con người và đất nước nơi mình được sinh ra. Tự hứa với chính mình, hãy cư xử cho đúng chất của con người Việt Nam nhé!



 

Trần Thị Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
14 tháng 8 2017 lúc 12:38

Chiến tranh đã qua đi rất lâu, sống trong những năm tháng không bom đạn, trong niềm hạnh phúc của những người dân trên một đất nước hòa bình, ổn định, những mỗi khi gợi nhắc lại nỗi đau về những năm tháng khốn khó trong bom rơi đạn lửa mà biết bao con người phải hi sinh đánh đổi để có được cuộc sống ấm êm yên bình hôm nay, mỗi chúng ta hẳn đều có chút bồi hồi.

Trong những năm tháng khốc liệt ấy, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã ra chiến trường, hi sinh trong bao cuộc chiến đấu, có những người tuổi còn chưa tròn đôi mươi, có người cái tên đồng đội chưa kịp nhớ. Hi sinh ấy được đất nước nghiêng mình. Nhưng có những hi sinh còn nhiều hơn thế, ở đó có nỗi đau của những người mẹ mất chồng, mất con sau cuộc chiến.

Mất mát vì chiến tranh nhiều vô vàn song có lẽ sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Những người chồng, những người con, người cháu của họ đã ra đi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Mất mát ấy theo những người phụ nữ suốt cả cuộc đời. Trong cuộc chiến đấu, năm tháng cách mạng dân tộc, họ nuốt hết mất mát đau thương vào lòng. Khi hòa bình lập lại, họ chẳng còn gì riêng tư mà hi vọng. Tài sản lớn nhất là gia đình, những người chồng, người con nay đã không còn nữa. Những thương đau ấy, điều gì lấy lại được cho họ?

Các mẹ là những người anh hùng trên đất nước nhỏ bé này. Thật không khỏi chạnh lòng, cũng không thể đong đếm được hết những nỗi đau các mẹ phải gánh chịu để đất nước vinh danh. Không có sự vinh danh nào sánh được, cũng không có đau đớn nào lớn hơn.Tuy vậy, danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” chỉ như một sự vinh danh nhỏ nhoi sau cuộc chiến để dân tộc này, đất nước này nghiêng mình trước các mẹ. Ngày 29/8/1994 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Ngày 17/12/1994 Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định số 394/CTN tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 19.879 bà mẹ Việt Nam có chồng, con tham gia trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ đât nước.

Hoà bình đã trở về với dân tộc Việt Nam, niềm vui đã trở lại nhưng nỗi đau thì vẫn còn đấy. Có Mẹ hàng ngày vẫn đang hoà mình vào cuộc sống đang đổi thay từng ngày từng giờ, nhưng có Mẹ đã không còn nữa vì tuổi già nhưng vẫn vinh dự được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Đó như một nguồn an ủi nhỏ nhoi dành cho các mẹ, bởi các mẹ sống đã làm nên niềm tự hào cho dân tộc này.

Hẳn ai cũng xúc động trước những tâm sự của một người mẹ Việt Nam anh hùng: “Quá nửa đời mẹ sống trong bom đạn, hòa bình rồi phải gương mẫu lao động xây dựng quê hương. Các con của mẹ hy sinh vì nước, vì dân cũng là để cho quê hương yên bình, no ấm. Đau thương, buồn tủi nhưng mẹ cũng rất tự hào”.

Trước dịp kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, tôi nghĩ về các bà mẹ của đất nước Việt Nam nhỏ bé của tôi, họ đều là anh hùng, bởi họ đã sinh ra chúng ta. Nhưng hơn hết thảy, các mẹ Việt Nam hi sinh những người đàn ông trong gia đình mình trao cho cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước trong hai cuộc chiến của dân tộc là những anh hùng vĩ đại nhất. Xin gửi lời tri ân tha thiết nhất đến các mẹ. Mong các mẹ luôn vui sống để đất nước còn được bù đắp cho đau thương mất mát của Mẹ.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
14 tháng 8 2017 lúc 12:39
Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Thê ngụ tại khu phố Miểu Ba, thị trấn Cần Thạnh cũng như bao người vợ, người mẹ khác có ai muốn cho chồng, cho con hy sinh để nhận lấy danh hiệu cao quý kia; nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng quyết giành lại nền độc lập dân tộc mà gạt nước mắt để tiễn chồng là liệt sĩ Lê Văn Chung tham gia làm cán bộ nông hội của cách mạng vào năm 1945, bị giặc bắt giam tại trại giam Vũng Tàu, và bị giặc bí mật tử hình. Không lâu sau, một lần nữa mẹ lại nhận thêm một nỗi đau khi cả 2 người con là Lê Quang Vinh, con gái Lê Thị Lọt trên đường đi công tác bị lộ, giặc truy sát và bắn chết. Dù vậy, Mẹ không nhụt chí, mà chính sự hy sinh cao cả của những người thân càng tiếp thêm sức mạnh cho Mẹ tiếp tục phục vụ cách mạng. Theo như lời kể của cháu ruột, chị Đoàn Thị Ngọc Cẩm_người hiện đang sống cùng Mẹ cho biết khi chồng và 2 người con duy nhất hy sinh, Mẹ vẫn cố nén đau thương mà tảo tần mua thúng bán bưng với tên thường gọi “Bà 3 xôi vò cơm rượu”, mặc dù không thoát ly tham gia kháng chiến, nhưng Mẹ là một cơ sở nuôi dấu cán bộ cách mạng và luôn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các anh em chiến sĩ, đồng thời trong những lúc đi mua bán là người mang những thư từ liên lạc cho cách mạng. Chính vì vậy mà trong một lần đi qua xã Long Thạnh mua mãng cầu, giặc phục kích và bắn Mẹ bị thương ở chân. Được biết, Mẹ ruột của Mẹ Đoàn Thị Thê là Bà Phan Thị Lâu cũng có 03 người con hy sinh trong kháng chiến cũng đã được truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH và Em ruột của Mẹ là Bà Đoàn Thị Thiếp cũng có chồng và 02 con hy sinh cũng được truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH năm 2010. Chúng ta biết rằng, để có ngày hòa bình, thống nhất như hôm nay, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống. Và cũng ngần ấy những bà mẹ khóc con, những góa phụ khóc chồng… Thế nên, đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, ta cũng có thể bắt gặp những hình ảnh mẹ già đáng kính, điển hình là Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Thê. Hiện tại, mặc dù trí nhớ của Mẹ không còn minh mẫn như trước nữa, nhưng tận trong đáy mắt Mẹ vẫn còn đọng lại những hồi ức có cả đau thương, nhưng trên hết là nỗi vui mừng vì sự hy sinh của, chồng của ***** không hề vô nghĩa. Chính tấm lòng cao cả và nỗi đau sâu thẳm của những bà mẹ đã và sẽ góp phần thêm sức mạnh của người Việt Nam qua chân dung những người Mẹ Việt Nam anh hùng. Và hôm nay, ngày 27/7, tất cả chúng ta hãy thắp những nén hương lên trên mộ bia của các anh hùng liệt sĩ, cũng là tiếng lòng tri ân tha thiết đến những người mẹ- “mẹ của những Anh hùng”. Có những mẹ đã về với đất, có những mẹ vẫn còn sống đang từng ngày nhìn đất nước thay da đổi thịt, nhìn cháu con trưởng thành hăng say học tập, lao động xây dựng phát triển. Vậy, chúng ta cần phải sống sao cho có ích để xứng đáng với những gì mà những người Mẹ, những người anh hùng đã không tiếc máu xương mà nằm xuống cho ta có cuộc sống như ngày hôm nay!
Trang Trần
14 tháng 8 2017 lúc 12:45

Tuổi trẻ hôm nay có thể không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nhưng họ đều hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hy sinh của nhiều thế hệ lớp người đi trước đã anh dũng hy sinh, là những nỗi đau, sự mất mát lớn lao của những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Sẽ chẳng có sự đền đáp nào xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các mẹ cho Tổ quốc hôm nay.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta”(Hồ Chí Minh toàn tập).

Đất nước mình trải qua bao cuộc trường chinh máu lửa, người mẹ Việt Nam đã gánh cả nỗi đau giang sơn trên đôi vai gầy yếu của mình, đi suốt cả một chiều dài lịch sử của dân tộc.

Từ những bà Trưng, bà Triệu, đến nữ tướng Bùi Thị Xuân… đã làm khiếp đảm quân thù. Lớp tiếp lớp, bước tiếp bước anh hùng và phải chăng đó là mạch nguồn để người mẹ Việt Nam đi vào lịch sử.

Người mẹ Việt Nam từ ngàn đời đã trở thành biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, đức kiên trung, một đời lam lũ, tảo tần, “biết hy sinh mà chẳng nói nhiều lời” (Tố Hữu), chắt chiu nuôi dưỡng biết bao thế hệ anh hùng của dân tộc.

Đất nước bị xâm lăng, cũng như đời mẹ nhọc nhằn trong suốt những tháng năm dài dằng dặc đấu tranh để bảo vệ, gìn giữ cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc cho đất nước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những người mẹ Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều hy sinh mất mát, đau thương. Niềm khát khao, mơ ước của người mẹ là dù phải vất vả cực nhọc, gian lao đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cố gắng dồn hết sinh lực nhỏ nhoi để sinh con, bảo vệ con và nuôi dạy con thành người có ích cho đất nước, dân tộc.

Có thể khẳng định rằng: Đứa con là niềm vui, niềm an ủi, là động lực vô biên để giúp người mẹ vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Người xưa cũng đã có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Đứa ***** mang nặng đẻ đau, suốt đời mẹ nhường cơm, sẻ áo, “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô ráo dành con”. Vậy nên có nhà thơ đã viết:

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng ngai cơm búng, lưỡi lừa cá xương

Mẹ là điểm tựa, niềm tin, là bóng mát chở che, là nhựa sống truyền cho những đứa con lớn lên thành “Những người con gái, con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép” Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng các con, yêu con hơn hết thảy. Nhưng trước vận mệnh của đất nước, bị lâm nguy, mẹ thà mất con, nhưng không để mất nước.

Và rồi những người con của mẹ đã ra đi và không bao giờ trở về nữa, để mẹ một mình với sự lặng im. Vẫn biết chiến tranh là mất mát, hy sinh, nỗi đau đó trải dài trên cơ thể mẹ Việt Nam. Ngày nay, trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta có rất nhiều bà mẹ đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.

Các mẹ đã dâng hiến những người con yêu quý nhất, là một phần máu thịt của mình, cho Tổ quốc. Hàng ngàn, hàng vạn những bà mẹ đã nén chặt nỗi đau trong lòng để đưa tiễn những người con lên đường giết giặc, cứu nước.

Có những mẹ có 3- 4 người con là liệt sĩ, có những mẹ chỉ có một người con duy nhất, mẹ vẫn tình nguyện tiễn con lên đường nhập ngũ. Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao trời biển của các mẹ, tôn vinh các mẹ danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Khi được nghe các mẹ kể về nỗi vất vả, nhọc nhằn khi sinh con và nuôi dạy các con đến khi khôn lớn trưởng thành thì trong ánh mắt của các mẹ nỗi buồn đã tan biến, mà đang ánh lên niềm vinh dự, tự hào vì đã hiến dâng cho Tổ quốc những đứa con là một phần máu thịt của chính mình để đất nước Việt Nam có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Những người mẹ của đất nước Việt Nam, người đã sinh ra chúng ta, nhưng hơn hết thảy, là các Mẹ Việt Nam anh hùng họ đã hy sinh những người thân yêu nhất để bảo vệ đất nước trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Chính các mẹ là những người phụ nữ anh hùng và vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam hôm nay. Xin gửi lời tri ân tha thiết nhất đến các mẹ. Mong các mẹ luôn sống vui, sống khỏe để đất nước còn được bù đắp cho nỗi đau thương mất mát của các mẹ.

Taylor Swift
Xem chi tiết
Thu Trang Trần
22 tháng 8 2016 lúc 17:27

1. Giải thưởng hồ Chí minh về văn học nghệ thuật

-> Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật

2. Giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật

-> Giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật.

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng

-> Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

4. anh hùng lực lưỡng vũ trang nhân dân

-> Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

5. Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

-> Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. huân chương quân công Hạng nhất

-> Huân chương Quân công hạng Nhất.

Nguyễn Huy Tú
22 tháng 8 2016 lúc 16:00

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

2. Giải nhất Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật.

3. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

4. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

5. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Huân chương Quân công Hạng nhất

bạn xem kĩ xem có đúng ko nhé vì mk không gỏi văn lắm

Lê Thị Dịu
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Trang
24 tháng 10 2017 lúc 19:19

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng làm bằng chất liệu đá sa thạch, được Hội đồng Nghệ thuật chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận. Quần thể tượng đài tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích 150.000m².

Từ ý tưởng: “Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, Mẹ là linh hồn của Đất nước. Mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hoá thân vào đất, vào non nước Việt Nam. Mẹ sẽ sống mãi ngàn đời với các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Mẹ vẫn tiếp thêm nguồn sức sống mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững chắc, giàu mạnh" tác giả Đinh Gia Thắng đã xây dựng Tượng đài về Mẹ là trung tâm của quần thể ở vị trí có cao độ là 15.0m (so với mực nước biển) với chiều cao của tượng là: 18.37m, chiều rộng: theo đường thẳng: 84.7m, đường cong: 117m, bề dày khối tượng chỗ lớn nhất là 24.3m, chỗ mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8.0m.

Khối tượng đài chính gắn kết với một hồ nước lớn: Khoảng 981m2 (có hình dáng hồ bán nguyệt). Toàn khối tượng đài có hình dáng của một ngọn núi nhô cao ở giữa và thoải dần ở hai bên. Hai bên khối tượng mẹ là hai vách đá được tạo hình giống như những khối đá tự nhiên kết nối liên tục với nhau, nhưng được cách điệu khéo léo bằng những hình khối đa dạng, đa chiều theo một nhịp điệu uyển chuyển nhưng khúc triết mạch lạc, với các cung bậc của tiết tấu và giai điệu từ thấp đến cao, như một bản giao hưởng hùng tráng, được biểu đạt bằng ngôn ngữ điêu khắc đá. Hai bên vách đá thể hiện gương mặt những người con thấp thoáng theo phương pháp nghệ thuật gợi tả, chấm phá để làm tôn vinh thêm hình tượng bà mẹ và gợi mở cho người xem nhiều suy tưởng sâu sắc, đẹp đẽ về mẹ, về đất nước, về con người Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Hình tượng này cũng gợi cho ta hình ảnh hoành tráng về một đất nước hoà bình thống nhất, các con cháu mọi miền Bắc- Trung- Nam sum vầy quanh mẹ hiền Tổ quốc, luôn hướng về mẹ với tình cảm trìu mến, thương yêu nhất.

Sự kết hợp giữa tượng đài chính với hồ nước lớn, tạo nên một hình ảnh hoà quyện của Sơn- Thủy. Những làn nước trong vắt chảy lặng lẽ từ các vách đá xung quanh thân mẹ xuống các tầng hồ thể hiện sự hiến dâng âm thầm của mẹ hiền đối với các con, đối với Tổ quốc. Tình cảm đó như bát nước đầy không bao giờ vơi cạn.

Hai bên tượng đài là hai thảm hoa lớn với diện tích 600m2 được trang trí với nhiều hoạ tiết, với sắc thái của 54 dân tộc Việt Nam, tượng trưng cho những cánh hoa của các con thuộc 54 dân tộc Việt Nam dâng lên Mẹ.

Bên trong tượng đài là Bảo tàng Mẹ Việt Nam Anh hùng, có tổng diện tích 950m2. Đây là nơi ghi danh gần 50 ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước và lưu giữ những ảnh tư liệu về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, hình ảnh về những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bên cạnh những hình ảnh tư liệu đó là hiện vật gắn liền với đời sống, gắn liền với những câu chuyện, kỳ tích của những bà mẹ và những người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu cho 54 dân tộc Việt Nam được thể hiện qua các tác phẩm hội hoạ, phù điêu, ảnh nghệ thuật.

Hệ thống không gian công viên tượng đài được tổ chức theo hình thức không gian nghi lễ truyền thống: Có quảng trường - cổng - đường dẫn chính - sân hành lễ - đài và hậu đài. Hai bên là các vườn, đường dẫn chính có các bậc cấp cao dần từ cổng đến đài theo trình tự như sau:

-Tiếp cận công viên tượng đài " Mẹ Việt Nam anh hùng " là một quảng trường tiền môn. Đây là nơi đón tiếp du khách trong dịp lễ hội hay thường nhật đến thăm quan tìm hiểu về Mẹ anh hùng, có 30 ô thảm cỏ tượng trưng cho 30 năm kháng chiến trường kỳ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc của nhân dân ta.

- Tiếp theo quảng trường là 8 trụ biểu chia làm hai bên, mỗi trụ có chiều cao 9m, đường kính 1.65m, con số 8 ở đây theo quan niệm của người phương Đông là con số biểu tượng cho sự phồn vinh, sự sung túc, sự đoàn tụ tốt đẹp. Các trụ biểu này khắc chạm các huyền thoại về Mẹ anh hùng, những hình ảnh về các bà mẹ Bắc Bộ, bà mẹ Trung Bộ, bà mẹ Nam Bộ, bà mẹ Tây Nguyên. Huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đan xen với những biểu tượng đó là những chạm khắc huyền thoại về suối nguồn, huyền thoại về lời ru của mẹ phảng phất câu dân ca Bắc bộ, điệu hò Trung bộ, điệu lý Nam bộ cùng với những nét văn hoá đặc trưng của vùng miền.

-Phía sau Tám trụ biểu là hai hồ lớn tượng trưng bằng hai thảm hoa với màu sắc đan xen tạo cảm giác nước chảy. Hai hồ nước là nơi hội tụ của " suối nguồn " như muốn nói lên ý nghĩa sâu nặng từ trong câu ca dao Việt Nam: "Cha mẹ thương con biển hồ lai láng" .

- Tiếp theo là đường dẫn chính dài 200m, được phân thành 4 đợt cấp với các bậc thang: Gồm 5+5+8+ 9 bậc, tạo sự tôn vinh khối Tượng mẹ. Hai bên đường dẫn chính là 2 suối nước, cũng tượng trưng bằng thảm hoa, được trồng đan xen màu sắc và cách điệu như nước chảy: Dài 150m, rộng 3.6m. Dòng nước trong xanh chảy mãi như " suối nguồn vô tận " . Dọc theo suối nước hai bên đường dẫn chính là 30 ngọn đèn bằng đá, tượng trưng cho 30 năm mẹ đợi ngày đất nước hoà bình, thống nhất, 30 năm mẹ đón chờ các con cháu Bắc - Trung - Nam về sum họp một nhà. Ở cao độ + 12,150m hai bên có hai thác nước cao từ 2,4m đến 3m đổ xuống, tượng trưng bằng thảm hoa đan xen màu sắc, tạo cảm giác như thác nước, khởi nguồn cho dòng nước động như sức sống mãnh liệt của đất nước, của thế hệ con cháu luôn được mẹ tiếp thêm nguồn sức mạnh vô biên.

- Hai bên đường dẫn chính là hai khu vườn truyền thống và hiện đại :Thể hiện sự giao hoà giữa bản sắc văn hoá dân tộc với xu thế hiện đại trong tương lai. Là sự hoà nhập tình cảm giữa thế hệ đi trước với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ở các vườn hiện đại, chủ yếu là các thảm cỏ rộng, điểm xuyết các cây trồng địa phương.

-Trên các thảm cỏ có các phiến đá trắng nổi lên, trên các phiến đá có khắc các vần thơ hay về mẹ. Trước khi đến với tượng đài ta bắt gặp câu thơ " Con ơi lòng mẹ như sông cả, chảy mãi nào ai lấp được nguồn" . Chắc sẽ cho ta cảm nhận sâu sắc hơn cái lớn lao vô hạn của tình mẫu tử. Ngôn ngữ giúp tình cảm đi sâu hơn, trực tiếp hơn và lắng đọng hơn. Ngôn ngữ giúp cho hình tượng tạo hình đến với lòng người sâu sắc hơn.

- Ở vườn truyền thống là các dòng suối nhỏ, cây cảnh, cầu đá, bờ ao, các chòi nghỉ và các trường lang. Các chòi nghỉ và trường lang vừa để che nắng, vừa để khuôn định hình thức vuông, tròn của không gian vườn trong không gian tự nhiên và thoáng mở. Một mai, khi có điều kiện, các trường lang sẽ là nơi trưng bày các tác phẩm hội hoạ và phù điêu về Mẹ, như một ước định nữa về cái đẹp của Mẹ.

- Cuối đường dẫn chính là quảng trường nghi lễ, nơi có thể tổ chức các lễ, các hội để tưởng nhớ và tôn vinh Mẹ.

- Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là trung tâm của tổ hợp không gian.

- Phía sau tượng đài là một vườn đá. Những tảng đá lớn có khắc những bài thơ về mẹ như một vần kết về khúc tráng ca Mẹ anh hùng. Hình tượng tạo hình, hình thức không gian kiến trúc và hình ảnh cảnh quan được khép lại với ngôn ngữ thơ ca làm cho ta ngập trong một tổng hoà nghệ thuật ngợi ca về Mẹ Việt Nam anh hùng. Lòng ai không lắng đọng, buâng khuâng và da diết với một tình yêu Mẹ khi đã đến đây.