Những câu hỏi liên quan
Vũ Hà Linh
Xem chi tiết
Đặng Quốc Hùng
14 tháng 5 2020 lúc 21:20

i think my city where i live will be diferent in 200 years later . there will be more robot to help everybody in my city , there wil be more smart vehicle on the street . i think that there will be more green tree because in the future there will be more high-tech gadgets to do that . I think 200 years later humans will live peacefully with robots so there will be no crimal in where i live and the world . In short 200 years later the world where we live will be better than now

cái này là anh tự nghĩ nha em nên có sai sót mong em thông cảm

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Vũ Hà Linh
15 tháng 5 2020 lúc 22:05

Thank you very much

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Yayoi
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
3 tháng 1 2018 lúc 11:11

Bác Hà năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi ,bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em .Bác ấy có dáng cao gầy ,mắt sáng ,tính tình lại vui vẻ .Bác rất hài hòa ,quan tâm đến mọi người ,nhất là đối với gia đình của em .Khi rảnh rỗi ,bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn kể cho em nghe chuyện cổ tích hay thật là hay .Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà vì bác ấy hiền lành và tốt bụng .Bác Hà là người hàng xóm mà em quý mến nhất .

Bình luận (0)
I LOVE YOU
3 tháng 1 2018 lúc 11:27

"Anh Hải ơi, tối nay họp lúc bảy giờ tại nhà tôi nha."Tiếng gọi ba em vừa dứt, em biết ngay người ấy là bác Thành. Được mọi người trong tổ yêu thương và tín nhiệm, bác Thành là tổ trưởng nơi em ở đã chục năm nay.

Bác Thành đã bốn mươi bốn tuổi, bằng tuổi ba em. Vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn chẳng xứng với mái tóc muối nhiều hơn tiêu, bác rất năng nổ trong việc xóm giềng. Bác ấy có khuôn mặt chữ điền biểu hiện của một người nhiều nghị lực, đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt tình, luôn quan tâm đến mọi người. Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiên, chú Hiệu v.v... Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một số tiết kiệm do ủy ban quận tặng.

Đầu trên xóm dưới, ai có việc gì cần, gia đình nào gặp khó khăn, bất hòa đều nhờ một tay bác giúp đỡ và giải quyết thỏa đáng. Lành đạo phường, nhất là chú Sơn, công an khu vực rất nể và quý bác.

Mọi người đang chuẩn bị một buổi lễ Tuyên dương gương điển hình cho bác. Bọn nhỏ chúng em hay đòi bác kể chuyện chiến đấu ngày xưa của bác ở chiến trường Tây Nam. Bác Thành là một tâm gương để mọi người noi theo. Có tổ trưởng tốt, mọi người rất vui và an tâm với công việc của mình. Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Bình luận (0)
Urara Kasugano
10 tháng 1 2018 lúc 17:19

that ko hay dieu

Bình luận (0)
miyuki kaeno
Xem chi tiết
cu xuan
7 tháng 10 2017 lúc 9:07

vài tháng trước ,bố mẹ em đã xây một ngôi nhà

ngôi nhà có mái tôn màu xanh với những bức tường màu trắng.Bước vào nhà,điều em thấy đầu tiên đó chính là cái ti vi và bộ bàn ghế màu nâu đậm.Tiếp theo ,đó chính là giường của bố mẹ và bức ảnh đám cưới của bố mẹ mình .Khi đi xuống dưới nhà là em ngửi thấy mùi thơm và em biết đó là phòng ăn.phòng ăn được trang trí rất sạch sẽ và đẹp đẽ.M

Bình luận (0)
hưng vip
7 tháng 10 2017 lúc 9:05

ko biet

Bình luận (0)
Bích Dao
7 tháng 10 2017 lúc 15:14

Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi hân hoan chào đón niềm vui được cắp sách tới trường. Ngày đầu đi học trở lại, tôi đã được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ, tràn trề sức sống của một buổi sáng mùa thu.

Tôi thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm.

Tôi cất bước trên con đường dẫn đến trường. Hai bên đường, tán bàng, tán me đan kixu kịt vào nhau như trò chuyện. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi rải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ mà đẹp lạ.

Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ. Từng tốp học sinh tới trường, vui tươi bước đi thoăn thoắt như những chú chim nhỏ. Tiếng trò chuyện, cười nói ríu rít. Thấp thoáng đâu đây, những tà áo dài bay bay trong gió sớm. Đường phố được các chị học sinh cấp ba điểm thêm những đốm trắng tinh khiết, đáng yêu. Ai ai cũng vui sướng với ngày tựu trường. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi thấy khoan khoái vô cùng. Ánh nắng vàng rực rỡ đã soi rõ tất cả những khuôn mặt hớn hở. Được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi, mọi vật như đều mang một tâm hồn, sắc thái mới. Hàng cây gió đưa rì rào như thì thầm trò chuyện. Phải chăng chúng cũng cảm nhận được niềm vui của các bạn học sinh? Ông mặt trời như đang mỉm cười với cuộc sống sôi động xunh quanh, với phố xá tươi đẹp.

Ngắm nhìn đường phố lúc sớm mai, trong buổi tựu trường, lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả. Tôi tự hỏi:

- Quê hương mình đẹp thế này sao?

Bình luận (0)
Cao Đặng Linh Đan
Xem chi tiết

Miệt vườn miền Tây Nam Bộ là nơi em sinh ra và lớn lên. Nơi đây có những con kênh chở nặng phù sa, bồi đắp cho những cánh đồng bát ngát cò bay thẳng cánh. Những vườn cây ăn trái trải dài, vườn nọ nối tiếp vườn kia. Hai bên bờ kênh là những hàng dừa nước chạy dài tít tắp. Ngày mùa, những ruộng lúa chín vàng xuộm. Bà con quê em khẩn trương thu hoạch lúa. Từng xe bò, xe máy kéo chở lúa kìn kịt về sân phơi hoặc về nhà máy sấy. Mùa lúa chín cũng là mùa sầu riêng, mùa xoài. Đường làng ngát hương lúa quyện lẫn mùi xoài ngọt, mùi thơm nồng nàn của sầu riêng. Tiếng trò chuyện gọi nhau í ới lẫn tiếng xuồng ghe máy chở lúa rộn vang cả buổi chiều. Thấp thoáng trong nắng cuối ngày, vài chú trâu còn mải mê gặm cỏ. Trên đồng rộng, bọn trẻ chúng em nô đùa, chạy nhảy thỏa thích. Người dân quê em hiền hòa và mến khách. Em thấy quê em thật thanh bình và trù phú. Em rất tự hào về sông nước Miền Tây quê hương em.

HT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Duy Long
7 tháng 12 2021 lúc 16:56

Nơi gia đình em đang sinh sống là thành phố Hà Nội. Nơi đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Các con đường rộng lớn lúc nào cũng đông đúc. Hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, hiện đại. Hà Nội cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh như Hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột, lăng Bác. Con người Hà Nội thanh lịch, hiếu khách. Ở Hà Nội cũng có rất nhiều đặc sản như phở, chả cá, cốm… Thành phố này đã trở thành quê hương thứ hai của em.

(đây là trên mạng)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lili
Xem chi tiết
Trần Mạnh
12 tháng 12 2020 lúc 21:02

Thiên nhiên với bốn mùa luân chuyển trong một năm, cảnh vật như khoác lên mình những tấm áo nhiều sắc màu. Nếu mùa hạ là màu xanh tươi của cỏ cây, mùa thu là màu vàng của sắc lá trải ngập khắp con đường, mùa đông là cái lạnh của gió heo may ùa về thì mùa xuân là mùa của thiên nhiên như bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài. Xuân sang, những mầm lá non trỗi dậy trên những cành cây khẳng khiu. Tiếng chim non ríu rít gọi đàn, gọi hơi ấm mùa xuân về với  muôn loài. Phiên chợ ngày tết như đông đúc hơn, các bà các chị với những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu, những cuộc lá dong được chau chuốt cẩn thận để làm ra những chiếc bánh chưng thắm đượm sắc xanh dâng lên bàn thờ tổ tiên. Ở góc chợ là ông đồ lặng lẽ bên tờ giấy đỏ với những nét chữ tài hoa viết lên những điều cầu chúc may mắn cho người xin chữ. Xuân trong tôi là vậy, náo nức đến lạ thường. Sau này dù có đi xa, mùa xuân  trong tôi vẫn tràn ngập sắc hoa với những ngày cả gia đình đoàn tụ, ấm ấp yêu thương bên mâm cơm ngày tết.

Bình luận (0)
Gia Han Tran
Xem chi tiết
Đỗ Diệu Linh
31 tháng 1 2016 lúc 13:58

Ngọc Linh thân mến! Mình đang viết cho bạn từ bên khung cửa sổ. Hà Nội đã vào đông, gió từ sông Hồng, từ Hồ Tây thổi vào phía nhà mình lạnh lắm. Mùa đông ở đây vẫn có cái giống quê mình nhưng cũng lại có rất nhiều cái khác. Đó là những điều mới lạ rất đặc trưngtạo nên cái rét ở xứ Hà Thành. Hình như ở Hà Nội mùa đông đến sớm hơn ở quê mình Linh ạ! Từ cuối thu, cứ mỗi chiều mình lang thang đạp xe trên phố, mình lại được thưởng thích cái cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió đuổi những chiếc lá khô cứ chạy vòng tròn rồi lại xoay mình chạy dọc phố Thanh Niên. Nhưng chỉ cần bạn đạp xe vào lúc chiều đã muộn thì dù có đi giữa mùa thu bạn sẽ cảm giác cái lạnh đã bắt đầu lan trên da thịt. Hà Nội đông đúc và náo nhiệt. Hình như đó chính là nguyên nhân khiến mùa đông ở đây cũng vẫn rét mà không làm người ta phải cảm thấy xuýt xao và tê tái như ở quê mình. Đường cũng sạch bong ít bụi nên mặt mũi môi cũng ít nứt nẻ hơn. Nhưng có lẽ cái dễ cảm nhận nhất, cái đặc trưng nhất của mùa đông ở đây buồn lắm. Bạn cứ tưởng tượng xem, dù lúc nào đường cũng đông xe cộ lắm nhưng ai đó đều có công việc của mình. Người thì mau chóng đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp cùng vợ con trong bữa cơm chiều. Người khác lại trốn vào một quán cà phê nào đó để chống cái lạnh mùa đông. Và còn bao nhiêu người khác cứ đi qua đi lại vội vã lắm chẳng biết họ bận rộn điều gì. Thế là dù đang ở giữa dòng người ầm ầm tiếng còi xe ai cũng thấy giá lạnh vô cùng. Trường học ở đây cũng lạ. Mình nhớ ngày xưa dù mùa đông chúng mình vẫn thích nô đùa ồn ã nhưng lớp mình ở đây các bạn co mình vào thành nhóm mà trò chuyện. Giờ ra chơi chẳng thấy các bạn bước ra tới cửa. Ngọc Linh thân mến!Cũng may ở đây còn có nhiều niềm vui khác nếu không thì buồn lắm. Linh ạ! ở quê mình mùa đông hầy như chỉ thấy lác đác vài bông hoa cúc nhưng ở thủ đô hoa vẫn bạt ngàn đủ loại. Thế là hàng ngày mình theo mẹra chợ chọn hoa. Mình thích nhiều loại nên lọ hoa nhà mình bao giờ cũng nhiều màu sắc. Nhưng có lẽ đối với mình, cái thích nhất và cũng là việc mình hay làm nhất trong những ngày mùa đông ở Hà Thành là chui vào phòng đọc sách hay đến thư viện của trường. Những kiến thức mới đầy thú vịở nhiều lĩnh vực đã sưởi ấm mình và giúp mình quê đi những ngày mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng. Linh thân! Dù ở đây mình sống sung sướng lắm nhưng cái cảm giác đứng giữa những ngày đông ở quê mình vẫn in sâu trong trái tim của Bảo Trang. Mình hứa với cậu. Mùa đông năm sau mình sẽ về quê. Lúc ấy mình với cậu sẽ lại cùng tung tăng ra đồng nhé. Thôi chào Ngọc Linh! Chúc cậu luôn thành công trong cuộc sống. ThânCác từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách

 

Bình luận (0)
Cherry Nguyễn
Xem chi tiết
_Sɧαᴜƞ ⁹⁴²⁰
21 tháng 8 2019 lúc 20:19

Mk chỉ vt đc đoạn ngắn thôi, xin lỗi nhé !! 

Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, Honda, xe đạp… chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian. Tiếng rao lảnh lót của những hàng quà sáng ngân dài dọc phố: “Ai xôi nóng đây!",  "Bánh mì nóng mới ra lò đây!",  "Bánh tiêu, bánh bò đây! Ai mua k !!…” hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.

#studywell

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Thái
29 tháng 2 lúc 20:45

viết một đoạn văn tả âm thanh

 

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
1 tháng 10 2019 lúc 2:00

- Nội dung: Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề bài: 3đ

- Kĩ năng:

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1đ

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1đ

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1đ

Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất nước, nơi có di tích Cảng Nhà Rồng mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành phố của em nhộn nhịp đông vui bốn mùa. Phố xá có đèn và cửa kính sáng loá, sang trọng. Thành phố có nhiều công viên đẹp như công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Tao Đàn, công viên Gia Định... Nhà hàng, trường học, chung cư mọc lên như nấm để phục vụ cho đời sống của nhân dân. Đặc biệt, thành phố của em có nhiều bệnh viện lớn, bác sĩ giỏi không những chữa bệnh cho nhân dân thành phố mà còn khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh lân cận. Thành phố mang tên Bác này còn là cái nôi của ngành sản xuất hàng tiêu dùng của cả miền Đông Nam Bộ. Em rất tự hào về thành phố giàu và đẹp của em.

Bình luận (0)
Phạm Thư
Xem chi tiết
minh nguyet
14 tháng 3 2022 lúc 10:54

Cái này chị nghĩ em nên tự viết vì chỉ có cảm nhận của chính em thì mới đúng và đảm bảo những gì đang diễn ra được em ạ!

Bình luận (0)