một bông hoa xinh đẹp kể về cuộc sống cần mẫn và có ích cua minh
Bông hoa xinh đẹp kể về cuộc đời cần mẫn có ích của nó
Các bạn cho mik hỏi đề văn này : Một bông hoa đẹp kể về cuộc đời hoạt động cần mẫn có ích của nó . Nhanh lên nhé ! mik đag cần gấp !
Mk không hiểu đề bài cho lắm có phải tưởng tượng mk là bông hoa đẹpviết một câu truyện về một bông hoa đó ấy hả
Trong một vườn hoa mùa xuân rực rỡ sắc màu và ngào ngạt hương thơm, một chú Bướm sặc sỡ phấp phới dạo chơi hết bông hoa này đến bông hoa khác. Bướm gặp một chú Ong Nâu đang cần mẫn hút mật hoa. Và một câu chuyện đã diễn ra ...
Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện giữa chú Bướm và chú Ong Nâu
Một chú bướm màu sặc sỡ xập xòe bay lượn nhởn nhơ trong một vườn hoa. Bướm bỗng phát hiện một chú ong mật đang cần cù hút nhụy trên một bông hoa. Bướm sà xuống, buông lời thăm hỏi:
- Chào ong mật, tội vạ gì mà đầu tắt mặt tôi suốt ngày thế cho khổ thân? Trời đất phú cho chúng ta đôi cánh là để du ngoạn. Đời là một cuộc du lịch dài phải không ong?
- Sao, đời chỉ là một cuộc du lịch ư? Không thế thế được bướm ạ.
Bướm vẫn lải nhải:
- Con người có đôi chân, chúng ta có đôi cánh, chân chảng để rong chơi, cảnh chẳng để bay nhởn nhơ thì còn để làrn gì? Sống là để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc biết bao nếu suốt đời được la cà trong những công viên, dập dìu sớm chiều trong những bộ quần áo đẹp. Mùa xuân ư? Mùa của hội hè du lịch. Từ chót vót những đỉnh núi cao, rừng rậm ngàn vạn bướm trắng bay đi trẩy hội mùa xuân, mơ những vù hội bất tận trong không trung. Mùa hè ư? Chúng tớ lại kéo nhau về múa lượn trên những núi rừng quê hương trong những bộ trang phục rực rỡ như muôn màu hoa. Đời là vui chơi, hội hè, nhảy múa!
Ong vốn ít nói, lặng lẽ suy tư nhưng không chịu nổi cái triết lí lỗi thời của bướm bèn lên tiếng:
- Bướm có biết một nhà văn đã nói gì về chúng ta không? Ong bảo : “Nhện nằm ỳ một chỗ, bướm lăng quăng suốt ngày, cho nên trong lịch sử không hề có mật nhện cũng chẳng có mật bướm, chi có mật ong mà thôi”. Tớ cũng bay nhưng để đem lại cho đời một cái gì đó có ích, những dòng mật ngọt chữa bệnh, nuôi người.
- Nhưng cuộc sống có ích của các cậu xem chừng gò bó, vất vả lắm, ai mà chịu được. Người ta bảo xã hội loài ong chúa là nghiêm ngặt, đi về không được quên cửa, nhầm nhà- chân không có phấn hoa thì đừng hòng vạo tổ, mấy ong trực ca nó đuổi thẳng cánh, ôi còn gì là tự do! Người ta còn tính toán rằng, muốn có một kí mật hoa, giả sử chi có một mình cậu thì cậu sẽ phải bay đi bay về tới bốn mươi lăm vạn dặm, áng chừng mười lần vòng quanh trái đất. Thú thật tớ chí nghe cũng đã thót tim rồi!
Ong không có nhiều thời gian để tiếp chuyện gã bướm lêu lổng vô tích sự. Rặng cây đang dâng hoa. Con người đang chờ mật. Ong hối hả bay đi theo cách sống của mình:
- Ta thà làm loài ong vất vả hi sinh kiếm mật cho đời chứ nhất quyết không thề là loài bướm ích kỉ, lười biếng, du đàng, chỉ biết lượn vành mà chơi.
Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Happy 20/10!
Ngày 20/10 chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.
Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu ngọt ngào, phù hợp với chính mình !
xin lỗi vì mk chúc muộn nhé !
Ừ . Cảm ơn bạn nhưng mik ko vui đc .
Mik bị ông bà la bởi vì ko nghe lời mà chống lại .
Giờ chỉ bik ngồi on olm và ....
Hok tốt
# LinhThuy ^ ^
Đáp án nào dưới đây chứa các từ đồng âm?
bông hoa - hoa tay
xinh đẹp - xinh xắn
cầu nguyện - cây cầu
thông minh - thông thái
BÔNG HOA CỦA NÚI
Hồng Vân
Bố mẹ đặt cho nó cái tên rất đẹp “Hoàng Anh”. Tên một loài hoa có mùi hương dìu dịu thanh tao, nở vàng rực trên các sườn đồi quê nó mỗi độ xuân về. Hoàng Anh là một cô bé duyên dáng và xinh xắn với đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng lấp lánh như cười. Bố mẹ chỉ sinh được mỗi mình nó nên nó được cưng chiều hết mực. Nhìn nó xinh tươi như bông hoa rừng, bố mẹ Hoàng Anh tràn trề hi vọng vào tương lai tươi sáng của đứa con xinh xắn, bé bỏng.
Nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khiến cuộc đời nó tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Trong một lần đi học về, nó bị một chiếc xe hung thần đâm phải. Bánh xe của chiếc xe tải hạng nặng đã nghiền nát bàn tay phải của nó. Tỉnh dậy trong bệnh viện với cánh tay bị cưa cụt một nửa trời đất như sụp đổ trước mắt nó. Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi. Nó giơ bàn tay còn lại lau những giọt nước mắt hoen trên bờ mi. Từ đó, cái tên đẹp đẽ của nó gắn thêm chữ “cụt”.
- Anh cụt ơi đi chơi không?
- Anh cụt ơi đi học thôi!
Đấy là những câu cửa miệng các bạn vẫn gọi. Dù biết rằng các bạn vô tư nhưng cứ mỗi lần nghe vậy nó lại không khỏi chạnh lòng.
Giờ nó mới thấm thía câu: “Giàu hai con mắt. Khó hai bàn tay.” Mất tay thì làm việc gì cũng khó, nhất là lại mất cánh tay phải. Nhưng rồi nó cũng quen dần và tập làm mọi việc bằng cánh tay còn lại của mình.
Việc đầu tiên là tập viết bằng tay trái. Những ngày đầu bàn tay bướng bỉnh cứ ngượng nghịu, gượng gạo không chịu nghe theo sự điều khiển của nó. Mực giây lem nhem ra trang giấy, chữ viết thì nguệch ngoạc chẳng khác gì giun bò dế lượn. Nhưng không vì thế mà Hoàng Anh nản lòng. Nó miệt mài luyện viết bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Chữ nó đẹp dần lên khiến cô giáo và các bạn cũng phải ngạc nhiên và khâm phục nghị lực của nó. Tập viết thành thạo rồi nó lại tập vẽ để quên đi nỗi đớn đau mà nó đang gánh chịu. Nhìn những bức tranh nó vẽ chẳng ai nghĩ những bức tranh ấy lại được vẽ lên từ bàn tay còn lại của cô bé khuyết tật.
Ngọn núi quê nó cao vút với ba tầng đá tai mèo sắc như lưỡi dao bổ cau của bà. Cứ mỗi độ xuân về, núi rộn ràng khoe màu áo mới với bao loài hoa sặc sỡ. Những cây rau sắng trổ lá xanh mướt nơi lưng chừng núi. Thứ rau chỉ mọc ở núi đá ấy có vị ngọt thật đặc biệt. Chỉ cần bỏ một nắm rau sắng vào nồi canh, chẳng cần nêm nếm mỳ chính vẫn ngọt lừ. Nhìn những chùm rau sắng khẽ đu đưa theo gió như mời gọi bọn trẻ thèm lắm. Nhưng dù có bạo gan đến mấy cũng chẳng đứa nào dám trèo lên hái. Vậy mà nó thoăn thoắt ngoắc cái tay cụt vào những mỏm đá leo lên hái rau trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Khi tụt xuống chân núi nó vừa cười rất tươi vừa chia cho mỗi đứa một nắm lá rau ngon lành ấy. Trong mắt đám trẻ xóm núi nó chẳng khác nào một siêu nhân bước ra từ những câu chuyện viễn tưởng mà chúng vẫn đọc.
Từ xóm núi đến trường là cả một chặng đường dài với con dốc cao đủ để nó và đám bạn cảm thấy hơi thở lùa ra đằng tai. Ngày ngày, đám bạn thay phiên nhau chở nó đi học. Ngồi sau các bạn, nhìn tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của bạn mình nó thấy thương quá. Nó quyết định tập xe đạp. Nghe ý định của nó Dũng Ngố gạt phắt đi:
- Đủ hai tay như chúng tớ còn ngã lăn như bi suốt huống hồ là cậu. Thôi cứ ngồi yên để chúng tớ chở đi học cho lành.
Nhưng ý nghĩ muốn tập xe, muốn tự mình đi xe đạp cứ thôi thúc nó. Nó nói với mẹ ý định của mình. Bà trầm ngâm nhìn nó rồi khe khẽ lắc đầu. Có lẽ nỗi ám ảnh khi chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với con gái đã khiến bà không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nó nữa. Nhưng cứ chiều chiều, bắt gặp Hoàng Anh nhìn đám bạn đang lượn xe ở sân bóng trước nhà với đôi mắt khát khao là bà lại xót xa. Một hôm, mẹ mang về cho nó một chiếc đạp mi ni Nhật đã cũ nhưng còn chắc chắn. Thế là cả đám bạn xúm vào dạy nó tập xe. Những ngày mới tập xe nó ngã sứt trán, sượt cả đầu gối. Có hôm người và xe phi thẳng vào đống rơm. Ai cũng gàn nhưng nó nhất định không bỏ cuộc. Rồi những cố gắng của nó cũng được đền đáp. Sau bao lần ngã lên ngã xuống, nó cũng tự tin đạp xe đến trường trong tiếng reo hò của tụi trẻ xóm núi. Mẹ gắn thêm vào ghi đông cho nó một chiếc ống sắt để nó đút cánh tay cụt vào đấy cho yên tâm. Ngày ngày, người xóm núi vẫn thấy Hoàng Anh đạp xe đi giữa sự bảo vệ của bạn bè, của những đứa trẻ yêu thương nó.
Cạnh xóm núi có một con suối nhỏ nước xanh ngăn ngắt. Bốn mùa nước chảy róc rách, thì thầm luồn qua các kẽ lá, trôi xuôi về biển. Cuối nguồn con suối có một hõm nước sâu, trong leo lẻo. Nước đến đây xoáy tròn rồi chui tọt vào trong hỏm đá kẹp giữa hai bờ. Già bản luôn dặn dò đám trẻ:
- Đấy là nơi ở của vua Khú. Cấm không được đứa nào xuống tắm. Nếu không chịu nghe lời, vua Khú sẽ nổi giận, sẽ nhấn chìm rồi ăn thịt đó.
Đám trẻ con nghe vậy sợ xanh mắt. Không đứa nào dám bén mảng tới. Trưa ấy, trời chang chang nắng. Như thường lệ, đám trẻ lại chốn nhà tụ tập bên bãi đất bên bờ suối chơi trò đánh trận giả. Sau một hồi la hét, tranh giành ỏm củ tỏi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ lựng như quả vo chín. Mồ hôi túa ra như tắm. Cổ họng khô khốc. Thế là chúng quên mất vua Khú, quên mất lời dặn của già bản. Cả đám lao xuống hõm nước thỏa thuê vẫy vùng. Nước mát lịm, ngọt như đường phèn đánh tan cơn khát đang vò xé. Chúng vừa tắm vừa đùa nhau chí chóe, vừa nói với nhau:
- Già bản thật lắm chuyện. Lấy đâu ra vua Khú.
Chúng tự trách mình bấy lâu bỏ phí một cái hõm nước tuyệt vời như thế. Bỗng có tiếng ọc ọc vang lên. Mặt nước đang phẳng lặng bỗng hiện lên một xoáy nước tròn xoe. Thằng cu Tân nhỏ nhất thoắt cái bị hút vào xoáy nước ma mị ấy. Nó trồi lên rồi lại bị hút xuống. Nước ùa vào miệng, vào mũi khiến mặt nó trắng bệch, ho sặc sụa. Tay nó chới với giữa làn nước xanh ngăn ngắt. Bất giác, câu chuyện vua Khú của già bản kể khiến cả đám hoảng sợ. Mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn hột máu. Thay vì lao ra cứu cu Tân chúng lại nhoáng nhoàng lao lên bờ bỏ chạy. Tiếng la hét vang cả đoạn suối. Bỗng một bóng người lao ùm xuống nước. Có đứa kêu lên:
- Cái Anh cụt kìa!
Đúng là cái Anh vừa lao xuống nước. Nó dùng cái tay cụt ngoắc lấy lưng áo cu Tân. Cánh tay lành lặn đập ùm ùm cố dìu cu Tân vào bờ. Lúc này cả đám trẻ mới hoàn hồn. Chúng nháo nhào chặt một đoạn sắn dây rừng tung ra cho cu Tân và cái Anh bám vào. Cả bọn hò nhau kéo hai đứa vào bờ.
Nghe tiếng la hét của bọn trẻ, mấy anh thanh niên cũng vừa chạy đến kịp. Các anh xốc ngược cu Tân lên lưng chạy mấy vòng quanh bãi đất. Nước từ mồm, từ mũi ộc ra. Cu Tân khóc váng lên. Thằng Toàn ngày thường hay trêu cái Anh nhất lại gần khẽ nói:
- Cảm ơn Hoàng Anh! Hôm nay nếu không có đằng ấy thì chắc cu Tân nguy rồi.
Hoàng Anh cười. Hàm răng cô bé sáng lấp lóa:
- Có gì đâu. Nếu tớ không cứu Tân thì cũng có người khác cứu mà.
Sáng đầu tuần, Hoàng Anh được thầy Hiệu trưởng tuyên dương trước cờ bởi hành động dũng cảm xả thân cứu người. Bạn bè rào rào vỗ tay tán thưởng. Hàng trăm con mắt nhìn nó vừa trìu mến vừa ngưỡng mộ. Nó thật xứng đáng với câu nói: “Tàn nhưng không phế.” Từ đó, tiếng “cụt” cũng biến mất, không còn gắn sau cái tên Hoàng Anh rất đẹp của nó nữa. Chiều chiều, người dân xóm núi vẫn thấy nó nô đùa vui vẻ cùng tụi trẻ, khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười tươi rói.
(Viết từ câu chuyện có thật của bạn tôi.)
Người mà tôi tin tưởng ,trông cậy ,luôn muốn theo đuổi chỉ có thể là phương anh
cô ấy học cùng tôi với cái danh hiệu tôi từng mong ước đó là học giỏi nhất lớp.với cái thân hình trắng nõn và dáng chuẩn.ở lớp có biết bao nhiêu là người nghen tị .khuôn mặt xinh xắn đáng yêu .nhìn đi nhìn lại tôi thấy mình thật vô ích còn cô ấy thì ngược lại xinh đẹp và học giỏi.cô học một cách cần mẫn hoa lệ như có thứ gì đó huyền bí trong phương anh vậy.nhiều lúc giận hờn nhau như cốc nươc nóng không nguội được.tôi đã cố gắng,cố mãi,học và học cuối cùng chỉ để ba mẹ thất vọng.
tôi thấy có lỗi với bố mẹ vì đã làm cho bố mẹ thất vọng chỉ vì theo đuổi một ánh sáng.và không biết khi tôi đi có còn nhớ mấy kí ức đấy không nữa.
các bạn bình luận về bài văn hộ mình nha
cũng hay nhưng ko nên tấn công bản thân mik như z
mọi người ơi đều là sự thật nha tết là mình phải đi ......
có một bông hoa dai nhỏ nhoi sống bên vệ đường và một bông hồng nhung sống trong khu vườn gần đó chuyện gì sẽ xảy ra sau trận mưa em hãy tưởng tượng và kể lại
Theo em, các câu tục ngữ trên có còn hữu ích với cuộc sống ngày nay không? Hãy nêu một câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động và một câu tục ngữ về con người, xã hội mà em thấy vẫn có ích với cuộc sống ngày này.
tham khảo
Theo em, các câu tục ngữ vẫn còn hữu ích với cuộc sống ngày nay vì đây đều là các kinh nghiệm được người xưa và nay đúc kết dựa trên cơ sở thực tiễn, một số đã được khoa học chứng minh là đúng đắn và phù hợp.
Sưu tầm một số câu tục ngữ khác:
- Chớp đằng tây mưa dây bão giật
- Cầu vồng mống cụt, không lụt cũng mưa
- Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
- Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no.