Viết 1 đoạn văn ngắn ( 5- 7 câu), trong đó có sd đọng từ và cụm động từ. Gạch chân.
Viết 1 đoạn văn ngắn ( 5- 7 câu) kể chuyện đời thường, trong đó có sd động từ và cụm động từ. Gạch chân.
Hôm nay mẹ đi vắng, tôi ở nhà chẳng có gì ăn, chán thế tôi bật ti vi. May thay, có con bạn vào chơi, hai đứa liền rủ nhau đi làm bánh. Buồn thay, làm xong nó về, tôi đợi mẹ mà cảm thấy chán nản. Chao ôi, mẹ về, bữa cơm tối gia đình giờ này mới bắt đầu. Thật uể oải, bữa cơm diễm ra nhanh chóng hơn tôi nghĩ và cuối cùng gia đình tôi cũng đi vào giấc ngủ chuẩn bị cho một ngày mai tốt đẹp.
Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào cũng đạt điểm 9, 10 khiến cho các bạn vô cùng thán phục. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan ko học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng trả lời miệng. Em đã có điểm kt miệng rồi nên tin chắc thầy sẽ ko gọi đến mình. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy kt ra làm bài. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ?
Tuần sau thầy trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để trả cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy mình bị điểm 3, tim em thắt lại. Kể từ đó, em cố gắng học tập để ko bị điểm kém như vậy nữa.
xin lỗi nha ! mik ko trả lời mà mik mún hỏi giống huyền anh kute .
Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 8 câu trong đó có sử dụng cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ sau đó gạch chân vào cụm đó
THAM KHẢO!
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Đây là câu nói rất hay mà Bác Hồ đã dành tặng cho tầng lớp thiếu niên chúng em, ý nhắc bảo chúng em: chúng em vân còn nhỏ hãy tập trung học tập thật tốt là sẽ trở thành một con người tốt. Là một thành viên trong đoàn trường, em càng phấn đấu mình hơn để có thể làm tấm gương cho các bạn noi theo. Em cố gắng học tập một cách chăm chỉ nhất, làm mọi công việc theo quy định của trường lớp đã đề ra. Hằng ngày, em vẫn thường đốc thúc các bạn đi học và làm bài tập đầu đủ. Trong lớp em thường xuyên giơ tay phát biểu, xây dựng bài. Những lúc cô giảng, em chăm chú nghe một cách say sưa như nghe những câu chuyện của bà vậy. Em rất mong mình có thể là một tấm gương để mọi người noi theo.
cụm danh từ: Là một thành viên trong đoàn trường, một con người tốt.
cụm động từ: tặng cho tầng lớp thiếu niên chúng em, làm bài tập đầu đủ
cụm tính từ: chăm chỉ nhất, chăm chú nghe một cách say sưa như nghe những câu chuyện của bà vậy
Bài 1 : Viết đoạn văn ngắn 5 - 7 câu về đoạn văn tự chọn . Trong đoạn văn có sử dụng danh từ - cụm danh từ . Gạch chân với những từ đó
ai cũng có một nơi sinh ra lớn lên trưởng và đi xa thì luôn nhớ về nơi đó có ông bà,cha mẹ và những người mà ta yêu quý .Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim là mảnh đất này.em yêu quê em yêu những con người nơi đây đậm tình đậm nghĩa.quê em có những cánh đồng lúa chín bạt ngàn mà em chưa đi hết ,có những chú trâu đang gặm cỏ trên các triền đê cao và dài.Có cả những lũy tre xanh , những dòng sông hiền hòa.Dù sao này có đi đâu xa em vẫn nhớ về quê hương đất nước của mình .em thầm hứa "sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất nước thêm tươi đẹp.
cụm danh từ là ; những đồng lúa chín bạt ngàn ,những chú trâu đang gặm cỏ trên các triền đê cao và dài,những lũy tre xanh , những dòng sông hiền hòa.
chúc bạn học tốt
Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu trong đó có sử dụng một cụm danh từ, gạch chân dưới cụm từ ấy {tự viết nha}
Gia đình tôi có 4 người. Bố tôi là kế toán của Quỹ Tín dụng. Bố rất vui tính nhưng đôi lúc bố rất nghiêm khắc. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng mẹ vẫn xinh đẹp và tươi trẻ, mẹ rất hiền và yêu con cái. Mẹ là công nhân của trạm bơm. Em trai tôi năm nay học lớp 2 của trường Tiểu học. Còn tôi là học sinh lớp 7 của trường Trung học Cơ sở. Cứ mỗi cuối tháng, gia đình tôi lại đi ăn [r những nhà hàng khách sạn gần nhà. Cả nhà tôi rất hạnh phúc và đầm ấm. Tôi rất yêu gia đình của mình.
Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu trong đó có sử dụng một cụm danh từ, gạch chân dưới cụm từ ấy {tự viết nha}
Trời vừa hửng sáng, mọi người đã thức dậy để chào đón một ngày mới tốt lành. Trong vườn, những khóm hoa cúc đang rung rinh hát bài ca buổi sớm. Những cô nàng hoa hồng yểu điệu khẽ vươn chiếc lá xanh đón những tia nắng dịu nhẹ. Bà con nông dân í ới gọi nhau đi làm. Tụi học trò thì tung tăng cắp sách đến trường. Tất cả tạo nên bức tranh buổi sáng ở nông thôn tươi đẹp.
bn tự llamf hay chép mạng vậy
Sương mờ che khuất đồi.Đêm nào em cũng ngồi.Lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi.Tuy rằng mới bắt đầu.Tình yêu này như phép màu.Cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi.Nhưng vì anh quá tuyệt !Nhìn đâu thì em cũng duyệt.Cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều.Đâu phải ai cũng hiểu, rằng khi mình nhớ quá nhiều.Chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa.Xa là sẽ nhớ ngay.Xa là khóe mắt cay.Xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim.Xa là em sẽ tìm.Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm.Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước thềm.Thôi thì chỉ ướt mi.Do là nhớ quá đi.Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi.Thôi thì chẳng có gì.Do là em yêu nhiều, tại em đó.Cứ coi như mây chẳng nhìn lời nói gió bay.Dù ai nói:Rằng đời này chúng ta thuộc về nhau tình yêu trăng sáng sao băng.Con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi.Nhưng tiếc là, chẳng thấy anh đâuDù ai nói:Tình anh đây mãi luôn ở bên em chở che mưa nắng bão giông.Gió lạnh đừng có lo, em ở ngay sau lưng.Vẫn biết yêu thương là con tim sẽ nhớ nhung.Con đường đầy nắng hoa.Mà sao giờ anh đã xa.Em ngồi đây khóc to do trời lại lấy anh đi.Yêu là vì những gì.Sao phải buông khi chẳng thể rời xa.Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề.Một chùm quả xoan khẽ đong đưa trước gió :))))
Viết 1 đoạn văn ngắn ( 5- 7 câu) kể chuyện đời thường, trong đó có ít nhất 3 cụm tính từ và 3 cụm động từ. Gạch chân.
Nhanh ạ mik cần gấp.......Thanks
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học. Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lần rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nắm bắt. Lần dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nắm lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Ngã. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Cát Tài. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thỏa thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó nhưngôi nhà thứ hai của mình.
Viết đoạn văn trong đó có sử dụng 5 cụm động từ,gạch chân
Viết đoạn văn trong đó có sử dụng 5 cụm danh từ,gạch chân
Viết đoạn văn trong đó có sử dụng 2 cụm tính từ, 3 cụm danh từ,gạch chân
Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu giới thiệu về gđ em. trong đó có sử dụng một cụm danh từ, gạch chân dưới cụm từ ấy
Gia đình tôi có 4 người. Bố tôi là kế toán của Quỹ Tín dụng. Bố rất vui tính nhưng đôi lúc bố rất nghiêm khắc. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng mẹ vẫn xinh đẹp và tươi trẻ, mẹ rất hiền và yêu con cái. Mẹ là công nhân của trạm bơm. Em trai tôi năm nay học lớp 2 của trường Tiểu học. Còn tôi là học sinh lớp 7 của trường Trung học Cơ sở. Cứ mỗi cuối tháng, gia đình tôi lại đi ăn [r những nhà hàng khách sạn gần nhà. Cả nhà tôi rất hạnh phúc và đầm ấm. Tôi rất yêu gia đình của mình.
nếu có thêm tên trường thì có phải gach jchân ko
Viết đoạn văn ngắn 5-7 câu trong đó có sử dụng ít nhất một danh từ, 1 cụm danh từ (hãy gạch chân các danh từ)
Mùa hè năm ngoái, tôi được đi về quê chơi. Lúc đó, quê đã vào mùa gặt. Năm đó được mùa lớn. Xóm làng quê tưng bừng như ngày hội. Bà con cô bác xóm dưới sóc trên vô cùng mừng vui, hớn hở. Những cánh đồng quê thẳng cánh cò bay, vàng rực một màu lúa chín. Gió thổi, lúa reo, lúa hát trong âm thanh rì rào. Tàu thuyền cập bến, hối hả chở lúa đi, về trong nắng đẹp.
Mùa hè năm ngoái, tôi được đi Trà vinh chơi. Lúc đó, Trà Vinh đã vào mùa gặt. Năm đó được mùa lớn. Xóm làng quê tưng bừng như ngày hội. Bà con cô bác xóm dưới xóm trên vô cùng mừng vui, hớn hở. Những cánh đồng quê thẳng cánh cò bay, vàng rực một màu lúa chín. Gió thổi, lúa reo, lúa hát trong âm thanh rì rào. Tàu thuyền cập bến, hối hả chở lúa đi, về trong nắng đẹp
Cứ mỗi mùa hè đến, Chúng tôi - những người giáo viên trẻ lại xung phong lên trên vùng núi Hà Giang để dậy học, thay cho các giao viên trên này để về quê thăm gia đình. Bản Tờ O nằm trên một cao nguyên đá dốc dếch, cả bản chỉ có mấy chục hộ. Ngôi trường nằm ở ngay đầu con đường vào bản. Nhìn tưởng như một ngôi nhà cấp 4, có tuổi đời khoảng 50 năm ở dưới xuôi vậy. Bên trong, trang thiết bị còn thô sơ hơn cả vẻ ngoài của nó. Bàn ghế không còn cái nào lành lặn, bảng thì đã tróc hết từng lớp sơn, phải dùng những lõi thỏi pin quét lên, viết không ăn phấn. Mái nhà thì chả khác nào bầu trời, thủng lỗ chỗ. Điều kiện khó khăn là thế, mà những người giáo viên ở trên đây vẫn cố gắng dậy học, họ vẫn đi vận động từng nhà một cho con em đi học, không lúc nào họ ca thán nửa lời.Họ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu vì một vùng cao có chư. Nghĩ đến đây tôi lại thấy thật đáng khâm phục họ. Là người giáo viên, tôi hứa mình phải thật cố gắng hơn nữa, để có thể san sẻ bớt phần nào những khó khăn của người giáo viên vùng cao.
học tốt