Trả lời câu hỏi 5 trong văn bản mẹ tôi
1. Văn bản “Mẹ tôi” : Yêu cầu đọc thật kĩ văn bản, trả lời được các câu hỏi sau:
a. Tác giả: Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi
b. Xác định được nội dung các đoạn trong văn bản.(Ví dụ: Đoạn nào nói về tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ dành cho En-ri-cô; đoạn nào nói về lời khuyên của bố đối với En-ri-cô ?...)
c. Liên hệ bản thân: Ví dụ đề có thể hỏi: Từ nội dung của văn bản (hoặc nội dung trong đoạn trích), em có suy nghĩ gì về tình mẫu tử (tình cảm mẹ con) ?
Gợi ý: Chỉ cần viết khoảng 3 đến 4 câu. Viết liền thành 1 đoạn văn ngắn
· Thế nào là tình cảm mẹ con (Là tình cảm thiêng liêng, cao quý, sự yêu thương, quan tâm của người mẹ dành cho đứa con của mình.)
· Tình cảm đó có vai trò, ý nghĩa gì đối với cuộc đời của mỗi người ? (Quan trọng, không thể thiếu, là điểm tựa vững chắc cho con trong cuộc đời, …)
· Em rút ra bài học gì cho mình ? (Trân trọng tình yêu thương, sự hi sinh của mẹ dành cho mình, học giỏi, ngoan ngoãn, …. Báo hiếu cha mẹ để đền đáp công ơn….)
d. Tìm đại từ có trong văn bản. Đặt câu với một trong những đại từ vừa tìm được ? (Lưu ý: Đặt câu phải có nghĩa, Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm)
e. Tìm từ láy có trong văn bản. Đặt câu với một trong những từ láy vừa tìm được ?
f. Viết đoạn văn (khoảng ½ trang giấy) nêu cảm nhận của em về tình yêu thương và sự hi sinh của người mẹ dành cho En-ri-cô trong văn bản “Mẹ tôi” của tác giả Ét-môn-đô đơ A-mi-xi
- Cảm xúc chung của em về tình yêu thương và sự hi sinh của người mẹ dành cho En-ri-cô trong văn bản “Mẹ tôi” của tác giả Ét-môn-đô đơ A-mi-xi
(VD: Có ai đó đã từng nói: “Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt diệu nhất là trái tim người mẹ!” Thật vậy, trong văn bản “Mẹ tôi” của tác giả Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ dành cho En-ri-cô đã khiến cho em xúc động vô cùng.
Hoặc các em có thể dẫn dắt bằng các câu ca dao, tục ngữ, lời bài hát, ….)
- Cảm nhận của em về tình yêu thương và sự hi sinh của người mẹ dành cho En-ri-cô trong văn bản.
+ Tình yêu thương (Thức suốt đêm, quằn quại vì lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con)
+ Sự hi sinh (Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con)
- Liên hệ bản thân ?
(VD: Từ tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ dành cho En-ri-cô trong văn bản, em đã rút ra cho mình bài học đó là ……)
2. Cuộc chia tay của những con búp bê: Yêu cầu đọc thật kĩ văn bản, trả lời được các câu hỏi sau:
a. Tác giả: Khánh Hoài
b. Xác định được nội dung các đoạn trong văn bản.
c. Liên hệ bản thân: Ví dụ đề có thể hỏi: Từ nội dung của văn bản (hoặc nội dung của đoạn trích), em có suy nghĩ gì về tình cảm anh em ?
Gợi ý: Chỉ cần viết khoảng 3 đến 4 câu. Viết liền thành 1 đoạn văn ngắn
· Thế nào là tình cảm anh em ? (Là tình cảm thiêng liêng, cao quý, sự yêu thương, quan tâm của các anh, chị, em trong cùng một gia đình dành cho nhau.)
· Tình cảm đó có vai trò, ý nghĩa gì đối với cuộc đời của mỗi người ? (Quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người, …)
· Em rút ra bài học gì cho mình ? (Trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm của anh, chị, em trong gia đình dành cho mình, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời anh, chị, quan tâm tới các anh, chị, em, vun đắp để tình cảm an hem ngày càng gắn bó, bền chặt hơn, … )
d. Tìm đại từ có trong văn bản. Đặt câu với một trong những đại từ vừa tìm được ? (Lưu ý: Đặt câu phải có nghĩa, Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm)
e. Tìm từ láy có trong văn bản. Đặt câu với một trong những từ láy vừa tìm được ?
f. Viết đoạn văn (khoảng ½ trang giấy) nêu cảm nhận của em về tình cảm của hai anh em Thành và Thủy trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác giả Khánh Hoài.
Gợi ý:
- Cảm xúc chung của em về tình cảm của hai anh em Thành và Thủy trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác giả Khánh Hoài. (ngưỡng mộ, …)
Ví dụ: Tình cảm anh em yêu thương gắn bó là một trong những tình cảm thiêng liêng và quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác gỉa Khánh Hoài, tình cảm của hai anh em Thành và Thủy đã để lại cho em nhiều suy nghĩ sâu sắc (hoặc nhiều ấn tượng sâu sắc, hoặc khiến cho em rất xúc động, …)
- Cảm nhận của em về tình cảm của hai anh em Thành và Thủy:
+ Yêu thương, gắn bó với nhau. (Thủy đêm kim chỉ ra tận sân vận động vá áo cho anh, võ trang cho con vệ sĩ canh cho anh ngủ. Thành chiều nào cũng đưa em đi học,…)
+ Luôn nhường nhịn, hi sinh cho nhau. (Thành nhường đồ chơi cho em. Khi chia tay, dù rất thích búp bê nhưng Thủy lại nhường lại đồ chơi cho anh.)
+Hai anh em không muốn rời xa nhau, …
- Liên hệ bản thân ? (cần phải trân trọng tình yêu thương, sự quan tâm của anh, chị, em trong gia đình dành cho mình. Học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời anh, chị, quan tâm tới các anh, chị, em, vun đắp để tình cảm anh em ngày càng gắn bó, bền chặt hơn, … )
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
[…] (1) Tại sao anh yêu xứ sở của anh? (2) Câu hỏi ấy chẳng làm nảy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? (3) Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong mạch tôi đều là của người, vì khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng, vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi… (4) Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.
[…] (5) Enricô con ơi! (6) Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. (7) Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. (8) Vì một ngày kia, ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, cha không còn đón con bằng những tiếng cười vui vẻ như ngày xưa mỗi lúc đón con đi học về nữa, bấy giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. (9) Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm vào tim mà thác cho rồi…
(Trích Những tấm lòng cao cả - Edmondo De Amicis)
Câu 1. Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. Tự sự B. Miêu tả
C. Nghị luận D. Biểu cảm
Câu 2. Phần trích trên viết về nội dung gì?
A. Tình yêu thiên nhiên B. Tình yêu quê hương, đất nước
C. Tình cảm gia đình D. Tình cảm bạn bè
Câu 3. Trong đoạn trích, lí do “anh yêu xứ sở của anh” là gì?
A. Vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy
B. Vì khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương
C. Vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói
D. Vì đó là nơi có “tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tôi quý”
Câu 4. Công dụng của dấu chấm lửng trong câu văn (3) :
A. Tỏ ý còn nhiều nội dung tương tự chưa liệt kê hết
B. Thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng ngắt quãng vì lí do gì đó
C. Làm giãn nhịp điệu câu thơ, câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm
D. Giúp người đọc, người nghe hiểu được hàm ý của người nói
Câu 5. Trạng ngữ trong câu (8) được dùng để làm gì?
A. Chỉ thời gian B. Chỉ nơi chốn
C. Chỉ nguyên nhân D. Chỉ phương tiện
Câu 6. Em hiểu như thế nào về nghĩa của từ “ái quốc” trong câu “Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc.” ?
A. yêu thương con người B. yêu nước
C. yêu gia đình D. yêu thiên nhiên
Câu 7. Tìm phép liên kết được sử dụng trong hai câu sau hai câu văn (6) và (7).
A. Phép lặp từ vựng B. Phép thế
C. Phép nối D. Phép dùng trật tự từ
Câu 8. Người cha đặt giả định “sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm vào tim mà thác cho rồi” nếu :
A. Người con lười học B. Người con mải chơi
C. Người con hèn nhát D. Người con bội bạc
Câu 9. Qua văn bản, người cha muốn nhắn nhủ cậu bé En-ri-cô điều gì?
Câu 10. Nếu em là người con trong văn bản trên, em sẽ trả lời người cha như thế nào?
I. Đọc hiểu văn bản: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: …“Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng : "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ, thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về”…
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký)
Câu 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.
Câu 2: (0,5 điểm) Tìm câu chủ đề của đoạn văn trên. Câu 3: (1 điểm) Câu văn sau có bao nhiêu tiếng? Trong câu có những từ phức nào?
“Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau.”.
Câu 4: (1 điểm) Theo em, khi được dế mẹ dẫn đi ở riêng, tại sao anh em Dế Mèn lại “nửa vui nửa lo”?
II. Tạo lập văn bản:
Câu 1: (2 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) để giải thích tại sao trong cuộc sống không nên ỷ lại? (Ỷ lại: dựa dẫm vào công sức người khác một cách quá đáng.)
Câu 2: (5 điểm) Đề : Em hãy kể một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích bằng lời văn cảu em
I. Đọc hiểu văn bản: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: …“Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng : "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ, thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về”… (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký) Câu 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích. Câu 2: (0,5 điểm) Tìm câu chủ đề của đoạn văn trên. Câu 3: (1 điểm) Câu văn sau có bao nhiêu tiếng? Trong câu có những từ phức nào? “Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau.”. Câu 4: (1 điểm) Theo em, khi được dế mẹ dẫn đi ở riêng, tại sao anh em Dế Mèn lại “nửa vui nửa lo”
đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
"cô tôi vẫn cứ tươi cười kể các câu chuyện cho tôi nghe.Có một bà họ hàng xa vào trong ấy cân gạo về bán.Bà ta một hô đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn.Mẹ tôi ăn vận rách rưới,mặt mày xanh bủng,người rạc đi,thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội vàng quay đi lấy nón che...
Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại khóc ko ra tiếng.Giá như những hủ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh,đầu mẩu gỗ,tôi quyết vồ lấy mà cắn,mà nhai,mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi".
CÂU 1 chỉ ra phương thúc biểu đạt cảu đoạn trích trên
CÂU 2 phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn"Giá những hủ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh,đầu mẩu gỗ,tôi quyết vồ lấy mà cắn,mà nhai,mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi".
CÂU 3 nêu suy nghĩ của em(khoảng 10 câu) nói về tình mẫu tử thiên liêng.
Câu 1: .Phương thức biểu đạt trong đoạn trích :tự sự, miêu tả, biểu cảm
Câu 3:Cuộc sống con người có rất nhiều tình cảm thiêng liêng đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm đẹp đẽ nhất không gì sánh bằng chính là tình mẫu tử. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, sự nâng niu, quan tâm chăm sóc bằng cả tấm lòng mà mẹ dành cho con đồng thời là tình yêu thương, sự biết ơn, kính trọng mà người con dành cho mẹ mình. Từ tình yêu thương dành cho chúng ta, mẹ dành hết tâm huyết để chăm sóc, dạy dỗ ta nên người, hun đúc cho ta những tình cảm cao quý khác với một mong ước ta trở thành người có ích cho xã hội và có một tấm lòng lương thiện. Từ ý nghĩa cao đẹp đó, mỗi người con cần có trách nhiệm yêu thương mẹ, tích cực trau dồi kiến thức để trở thành một người hiền tài, luôn khắc ghi công lao to lớn của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực, xứng đáng. Không gì thay thế được tình mẹ, không gì quý giá hơn tình mẹ, chính những nghĩa cử cao đẹp đó mà tình mẹ đã đi vào thơ ca từ lâu đời và nổi bật là câu thơ: “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.”
Trong bài văn Mẹ Tôi, trả lời các câu hỏi sau:
a) Từ văn bản trên, em rút ra được bài học gì.
b) Nêu ý nghĩa văn bản.
Ai llamf nhanh nhất tk. Nhớ kết bạn với mình nhé!
Đọc, tóm tắt và trả lời câu hỏi trong Sách giáo khoa văn bản " Tôi đi học" của Thanh Tịnh
Tóm tắt
Câu chuyện là dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” về những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên. Cảm giác náo nức, hồi hộp, ngỡ ngàng với con đường, cảnh vật, trường học, bạn bè, thầy giáo.
Bố cục:
- Phần 1 (từ đầu ... trên ngọn núi): tâm trạng nhân vật “tôi” trên đường đến trường.
- Phần 2 (tiếp ... nghỉ cả ngày mà): diễn biến tâm trạng “tôi” khi đến trường.
- Phần 3 (còn lại): nhân vật “tôi” đón nhận giờ học.
Đọc hiểu văn bản
Câu 1 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
- Những điều gợi về buổi tựu trường đầu tiên: cuối thu lá rụng, mây bàng bạc, mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ.
- Những kỉ niệm diễn tả theo trình tự thời gian (hiện tại → quá khứ), không gian (trên đường đến trường → sân trường Mĩ Lí → trong lớp học) và trình tự diễn biến tâm trạng nhân vật.
Câu 2 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
Tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ:
- Trên đường cùng mẹ đến trường: thấy “lạ”, trong lòng “đang có sự thay đổi lớn”, cảm thấy trang trọng và đứng đắn; Nâng niu mấy quyển vở, muốn thử sức cầm bút.
- Mới đến trường: ngạc nhiên, cảm thấy nhỏ bé, lo sợ.
- Nghe gọi tên và rời tay mẹ: giật mình, lúng túng, sợ hãi như quả tim ngừng đập.
- Ngồi trong lớp: mùi hương lạ, thấy lạ với bức hình treo trên tường, lạm nhận bàn ghế, chỗ ngồi là của mình; không hề thấy xa lạ với người bạn mới ngồi bên; Nhìn theo cánh chim... một kỉ niệm cũ sống lại.
Câu 3 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
Thái độ, cử chỉ những người lớn rất có trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt với các em:
- Ông đốc: hiền từ, giọng nói căn dặn, động viên, tươi cười nhẫn nại.
- Thầy giáo: tươi cười chờ đón.
- Các phụ huynh: âu yếm, chuẩn bị chu đáo cho con, cùng hồi hộp với con.
Câu 4 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
Các hình ảnh so sánh:
- “... những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng” → tình cảm đẹp đẽ, trong sáng của cậu bé lần đầu đi học.
- “Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi” → tâm hồn mơ mộng của trẻ thơ không bận tâm quá nhiều điều gì.
- “Họ như con chim non đứng bên bờ tổ nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ” → sự non nớt, khát vọng của những cậu học sinh.
- “Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng”→ lòng người hồi hộp với tiếng trống.
- “trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp”→ cái nhìn đẹp đẽ của trẻ thơ về ngôi trường.
Câu 5 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
- Đặc sắc nghệ thuật của truyện:
+ Đan xen tự sự, miêu tả, bố cục chặt chẽ, thống nhất.
+ Mang chất thơ tinh tế, nhẹ nhàng.
- Chất cuốn hút của truyện: chủ đề trong sáng, lời kể tự nhiên giàu chất biểu cảm theo dòng hồi tưởng của tác giả.
Luyện tập
Câu 1 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
Dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” trong truyện thật tự nhiên, chân thật và hồn nhiên, khơi gợi kí ức mỗi người. Đó là cảm xúc bồi hồi, xúc động trước thiên nhiên, con người trong một ngày đặc biệt.
Câu 2 (trang 9 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
Đoạn văn tham khảo:
Buổi khai giảng đầu tiên của tôi, ông chở tôi trên chiếc xe đạp cũ tới trường, đường phố cảnh vật rực rỡ, cổng trường màu sắc rung rinh những lá cờ xanh, đỏ, vàng chào đón. Tôi ngỡ ngàng trước cái cổng cao lớn mà ngày nào tôi cũng đi qua, đến hôm nay tôi mới thấy nó đẹp đến thế. Chúng bạn hàng ngày tôi vẫn cùng bắn bi, bắt ve sầu nay cũng tươm tất áo mũ như tôi đến trường mới. Ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ôi sao tôi quên được ngày lễ trọng đại ấy. Tôi đã trở thành cậu bé lớp Một. Ông bế tôi xuống chiếc xe đạp, tươi cười cặp mắt nhăn nhúm khẽ động đậy. Cháu nhìn xem, trường của cháu đấy. Ông từ từ dắt tay tôi vào sân trường mà những tà áo dài thướt tha đi lại. Cô giáo tôi, người gầy gầy, xếp chúng tôi thành một hàng dọc, chỉn chu từng đứa trẻ đứng thẳng hàng. Ông tôi đứng đằng xa kia, cười hiền hậu, tôi muốn khóc quá, chưa bao giờ tôi đứng một mình giữa những người bạn mới mà không có ông hay mẹ bên cạnh... Những cảm xúc ấy, có lẽ, chẳng bao giờ tôi quên được.
Hok tốt!
I. Đọc hiểu văn bản (3đ):
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Mẹ và Quả
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
(Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 1 (0,5đ): Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
Câu 2 (0,75đ): Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau và nêu tác dụng.
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng
Câu 3 (0,75đ): Hình ảnh “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?” gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 4 (1đ): Nêu suy nghĩ của em về bài thơ trên.
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
BUỔI ĐẦU TIÊN HỌC TRƯỜNG YÊN PHỤ
Tôi chỉ có tội ham chơi chứ học không đến nỗi dốt lắm, vì cha tôi dạy tôi chữ Nho rồi chữ Quốc ngữ chung với vài đứa em họ tôi và con một người bạn của mẹ tôi. Chúng đều hơn tôi hai, ba tuổi mà học kém tôi.
Học như vậy được khoảng hai năm, rồi cha tôi nhờ một thầy kí có bằng Tiểu học Pháp Việt dạy vần Tây cho tôi. Đầu năm Canh Thân (1920), cha tôi xin cho tôi được vào học lớp dự bị Trường Yên Phụ. Lúc đó, vào giữa năm học, chắc tôi không được chính thức ghi tên vô sổ.
Buổi học đầu tiên của tôi nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Cha tôi dậy sớm, sắp xếp bút mực, thước kẻ, sách vở vào cái cặp da nhỏ (một xa xỉ phẩm thời đó) rồi khăn áo chỉnh tề, thuê một chiếc xe kéo bánh sắt (chưa có bánh cao su) để đưa tôi tới trường ở dưới chân đê Yên Phụ, cách nhà tôi hai cây số, dắt tôi lại chào thầy Hà Ngọc Chử, gởi gắm tôi với thầy. Ngày nay, đọc lại hai trang đầu bài Tựa cuốn Thế hệ ngày mai, trong đó, tôi chép lại một buổi học đầu tiên của tôi và buổi học đầu tiên của con tôi ngoài hai chục năm sau vẫn còn bùi ngùi: tình cha tôi đối với tôi, và tình vợ chồng tôi đối với con tôi, sự săn sóc của chúng tôi đối với con y như nhau, hai thế hệ một tấm lòng, một tinh thần.
Tôi còn thấy rõ nét mặt của cha tôi, của thầy Chử, cảnh sân trường, cảnh lớp học, tưởng đâu như việc mới xảy ra tháng trước, thế mà đã sáu chục năm qua rồi. Bài Tựa đó đã làm cảm động nhiều độc giả, có người định lựa cho vào một tập Văn tuyển.
Hôm đó, cả sáng lẫn chiều, cha tôi đưa tôi tới trường, rồi đợi tan học lại đưa tôi về. Nhưng chỉ ngày hôm sau, cha tôi kiếm được một bạn học cùng lớp với tôi, lớn hơn tôi một, hai tuổi, nhà ở Hàng Mắm gần nhà tôi, và nhờ em đó hễ đi học thì rẽ vào nhà tôi, đón tôi cùng đi. Từ đó, người khỏi phải đưa tôi nữa, và mỗi ngày tôi với bạn đi đi về về bốn lượt, từ nhà tôi tới trường, từ trường về nhà. Mùa hè để tránh nắng, chúng tôi theo bờ đê Nhị Hà, qua phố Hàng Nâu, Ô Quan Chưởng gần cầu Đu-me (Doumer) (cầu Long Biên), bến Nứa để hưởng hương thơm ngào ngạt của vài cây đuôi chồn (loại lilas) ở khỏi dốc Hàng Than, lá mùa xuân xanh như ngọc thạch, mùa đông đỏ như lá bàng. Mùa đông để tránh gió bấc từ sông thổi vào, chúng tôi theo con đường ở phía trong, xa hơn, qua phố Hàng Đường, Hàng Than, sau nhà máy nước, nhà máy thuốc lá. Có lẽ, nhờ đi bộ như vậy, mỗi ngày tám cây số, luôn năm, sáu năm trời nên thân thể cứng cáp, mặc dầu thiếu ăn thiếu mặc.
(theo Nguyễn Hiến Lê NXB Văn học, Hà Nội 1993)
Câu 10 (1,0 điểm): Qua văn bản trên em học được điều gì từ nhân vật? (Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu)