Tả con đường ở thành phố
các bạn giúp mình với!xem trên google toàn các khó hiểu thui!thanks nhìu!
1) viết đoạn văn bằng tiếng anh về cuộc sống ở nông thôn
2) Bạn thích cuộc sống ở nông thôn hay thành phố ? Vì sao? ( Nêu thuận lợi và bất lợi ở nông thôn hoặc thành phố) ( viết thành 1 đoạn văn )
CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI Ạ MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!!THANKS!!!
Trình bày các con đường hô hấp ở thực vật.
giúp mình trả lời câu hỏi này với. Mình đang cần gấp lắm. Xin các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn nhìu
Tham khảo:
Hô hấp ở thực vật được phân chia làm 2 hình thức, đó là phân giải kị khí và phân giải hiếu khí.
A. Phân giải kị khí
- Phân giải kị khí ở thực vật có thể xảy ra khi rễ cây bị ngập úng hoặc khi hạt ngâm trong nước hoặc cây thiếu ôxi.
- Phân giải kị khí bao gồm 2 giai đoạn, đó là đường phân và lên men. Trong đó, đường phân xảy ra ở tế bào chất và có bản chất là quá trình phân giải glucôzơ thành axit piruvic (mỗi phân tử glucôzơ qua đường phân tạo 2 axit piruvic, 2 ATP). Axit piruvic trải qua quá trình lên men sẽ tạo ra rượu êtilic kèm CO2CO2 hoặc axit lactic.
B. Phân giải hiếu khí:
- Phân giải hiếu khí bao gồm 2 giai đoạn, đó là đường phân và hô hấp hiếu khí.
- Hô hấp hiếu khí gồm hai giai đoạn, đó là chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp.
- Chu trình Crep diễn ra ở chất nền của ti thể và sử dụng nguồn nguyên liệu là axit piruvic (sản phẩm của đường phân), ôxi (lấy từ môi trường ngoài) và tại đây, nhờ một loạt các phản ứng chuyển hóa mà axit piruvic được ôxi hóa hoàn toàn.
- Chuỗi chuyền êlectron diễn ra ở màng trong của ti thể. Tại đây, hiđrô được tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep sẽ được chuyển tiếp qua chuỗi chuyền êlectron. Kết quả là từ 2 phân tử axit piruvic được tạo ra qua đường phân, qua hô hấp hiếu khí sẽ giải phóng 6 CO2CO2, 6 H2OH2O và tích lũy được 36 ATP.
các bạn bt vẽ cách loại hình trên logo như : 8 bông tuyết,12 bông tuyết ,hình tròn,đường tròn ko các bạn bt hình nào thì gì giúp mk nhé ! Mai mình thi ròi các bạn giúp mk nhe thanks các bạn nhìu
Dự buổi lễ tổng kết năm học vừa qua , mẹ em rất phấn khởi về thành tích học tập xuất sắc và sự trưởng thành của con mình . Hãy miêu tả gương mặt rạng rỡ của mẹ em ngay lúc đó .
khó đó . Thui giúp mình đi nh các bn
Hạnh phúc được tạo nên từ nhiều mảnh ghép của cuộc sống. Có những khoảnh khắc chớp nhoáng, những mảnh ghép rất nhỏ bé thôi lại tôn lên những gam màu ý nghĩa. Hình ảnh mẹ khi em đạt điểm tốt chính là khoảnh khắc kỳ diệu đó đối với em.
Trong hành trình khôn lớn, em đã không ít lần làm mẹ phiền lòng. Thời gian mải chơi, lơ là học tập khiến kết quả trên lớp tụt dần. Dù mẹ không mắng chửi khắt khe nhưng em vẫn nhận ra nỗi buồn quẩn quanh trong đôi mắt của mẹ. Em giật mình nhận ra và âm thầm tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng sửa lại lỗi lầm ấy. Em cố gắng, kiên trì từng ngày. Có những lúc mệt mỏi, mất đi tự tin, em dường như muốn bỏ cuộc. Nhưng sự quan tâm, niềm tin của mẹ nhanh chóng đánh tan suy nghĩ đó.
Cuối cùng, kết quả xứng đáng đã thuộc về em. Em đạt được điểm tốt. Kỳ thi cuối kỳ, em xuất sắc ở cả ba môn thi. Cầm bài thi với điểm 10 đỏ chót môn Toán, Anh trên tay và điểm 9 rực rỡ bài thi môn Ngữ Văn, lòng em vui sướng đến khó tả. Em cẩn thận cất bài vào túi, trống tan trường vừa điểm là nhanh chóng đạp xe về nhà.
Trong ánh nắng vàng gay gắt, hình ảnh mẹ hiện ra trong tầm mắt em. Em ngoan ngoãn cất lời chào mẹ rồi khoe ngay ba bài thi đạt thành tích tốt của mình. Mẹ đang dở tay trên bếp, thấy em đưa giấy ra, ánh mắt mẹ ban đầu hơi lo lắng. Có lẽ mẹ lo em lại mắc phải lỗi sai nào khác. Mẹ lau tay vào khăn sạch, thấy niềm vui khó che giấu trên khuôn mặt em, nét mặt mẹ dường như giãn ra đôi chút. Đôi bàn gầy gầy,nhỏ nhắn của mẹ đỡ lấy bài thi của em. Mẹ đưa mắt lướt nhanh qua những trang giấy, từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên, ánh mắt ấy bừng sáng lên niềm tự hào to lớn. Đôi mắt mẹ cong cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, đôi mắt ấy giống như biết cười. Khuôn mặt mẹ rực rỡ, tươi sáng hẳn lên, niềm lo lắng đã biến đi đâu mất. Mẹ nở một nụ cười, vui vẻ, hài lòng và ân cần, tự hào nói với em: “Con gái mẹ giỏi lắm. Mẹ rất tự hào về con. Mẹ tự hào vì con đã cố gắng, cố gắng hết sức để chiến thắng bản thân mình”.
Rồi mẹ dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc em. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, mẹ vội vã đi vào bếp, nói sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon. Bóng dáng thân thương của mẹ khuất dần sau cửa bếp, nhưng giọng nói và nụ cười vui vẻ, hài lòng của mẹ vẫn hiện diện đâu đây. Niềm vui của hai mẹ con lan tỏa cả căn nhà, mang hương vị ngọt ngào mát rượi, xua tan đi cái nắng nóng oi ả của mùa hè.
Chỉ một thời gian không lâu sau đó, những món ăn bắt mắt lần lượt được mẹ bưng ra, xếp ngay ngắn trên mâm. Bữa cơm trưa hơi muộn, nhưng vui vẻ và ngon đến kỳ lạ. Nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt mẹ. Mẹ chăm chút gắp cho em từng món, từng món. Bát cơm đầy ụ lên như một ngọn núi nho nhỏ. Ngọn núi ấy là tất cả tình yêu thương của mẹ. Vừa ăn cơm, mẹ vừa nhẹ nhàng dặn dò, động viên em cố gắng hơn, cố gắng cho tương lai của mình. Mẹ nói bố mẹ luôn ủng hộ và đồng hành bên cạnh em. Lời nói ấy đem theo cả một sức mạnh lớn lao, lặng lẽ truyền cho em động lựng và cố gắng. Cơn gió hiếm hoi lùa qua khe cửa, giọng mẹ đều đều mà thấm thía.
Thời gian qua đi, em luôn nỗ lực đạt nhiều điểm tốt hơn nữa nhưng hình ảnh mẹ khi ấy vẫn mãi in sâu trong trái tim em. Những phút giây mỏi mệt, yếu lòng, hình ảnh mẹ trong hạnh phúc và tự hào ấy đã tiếp thêm sức mạnh, là điểm tựa để em kiên trì. Mẹ là may mắn, là yêu thương và là cả chỗ dựa vững chắc của cuộc đời em.
Thanks you very much nguyễn hà anh thư
Ôi trời ơi ! GOOD JOB
các bạn, senpai từng thi violympic toán cấp huyên, tỉnh hay thành phố cho mình xin câu hỏi hay hay hoặc khó nha
mình hứa sẽ cho 1 like
cảm ơn nhìu
Mik đãtừng thi rồi qua cả cấp trường lên cáp huyện lên cấp tỉnh rồi và hết nhưng Mình quên mất các đề đó rồi nhưng khó lắm Xin lỗi bạn nha
mk có thi tất cả các cấp lớp bốn và cấp quốc gia lớp năm có j thì bạn cứ nói mk giúp cho nhưng nói lun là mk hokj ngu nhất môn toán ^^
Trên canh BC của tam giác ABC, lấy các điểm E và F sao cho BE=CF . Qua E và F, vẽ các đường thẳng song song với BA, chúng cắt cạnh AC theo thứ tự ở G và H. Chứng minh rằng: EG+FH=AB.
[mình vẽ được hình rồi, các bạn chỉ cần giải giúp mình thôi nhé!thanks nhìu!mình tick đúng cho]
Các bạn giúp mình với mình đang cần gấp Tả một con vật mà em chợt gặp trên đó đường
Tham khảo
Trên chuyến xe khách về quê ngoại cùng mẹ em đã ngồi trong xe ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp bình yên của quê hương. Khi xe dừng nghỉ tại một trạm dừng ngay chân đê, em đã được thấy một chú bò đang thong dong gặm cỏ.
Trước đây em đã nhiều lần nhìn thấy bò nhưng chỉ nhìn từ xa, chưa lần nào em lại đứng gần với con bò như ngày hôm ấy. Với thân hình to lớn, con bò nổi bật giữa những đám cỏ và cánh đồng lúa xanh tít tắp. Chỉ có một mình con bò được cọc ngay tại đó còn những con khác đều đã đi ăn ở phía xa. Con bò có màu da nâu đỏ đặc trưng, vì phơi nắng nhiều nên màu da của chúng như bị cháy nắng. Trên đầu nó đang nhú lên hai chiếc sừng nhìn như những cục bướu nổi to.
Chú bò đang rất tập trung gặm bỏ, miệng của nó không ngừng gặm, giật và đưa cỏ vào trong nhai liên tục. Đôi tai to thi thoảng lai ve vẩy để đuổi ruồi, chiếc đuôi của nó cũng thế. Đuôi bó hoá ra lại có nhiều lông đến thế, riêng phần lông đuôi lại có màu đen, dài và hơi xoăn nhẹ, nhìn chẳng khác gì với tóc của con người. Chúng quất đuôi thật mạnh lên xuống vùng lưng và chân để đuổi ruồi muỗi làm phiền.
Chốc chốc chú bò lại ngừng ăn, ngóc đầu lên và vểnh tai lên như đang nghe ngóng, cảnh giác, nếu thấy an toàn chú lại tiếp tục bữa ăn của mình. Con bò chẳng biết sợ người, khi em tiến lại gần để nhìn ngắm con bò kỹ hơn, nó cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn thong dong vừa bước đi vừa gặm cỏ.
Đối với em hình ảnh con bò đã gắn liền với hình ảnh quê hương thân yêu, con bò rất có ích vì giúp nhân dân lao động. Chúng hiền lành, thân thiện và rất chăm chỉ làm việc bất kể mưa nắng.
Hôm nay trên đường đi học về em và các bạn đang vừa đạp xe vừa nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một con chó lao ra đường khiến chúng em bị một phen hú vía, đứa nào đứa nấy nháo nhác suýt ngã xe.
Con chó đó là giống chó béc-giê của nhà bác Năm, cả xóm này ai cũng biết nhà bác hay nuôi những con chó to và biết giữ nhà. Em sau khi bình tĩnh lại mới nhìn thật kỹ con chó. Con chó có bộ lông màu nâu đen, phần ngực lông màu vàng trắng nổi bật hơn hẳn. Lông nó dài, nhất là lông ở đuôi trông như một cái chổi lúa.
Con chó to và mang vẻ hung dữ, nhớ lại từng bước chạy của nó em thấy giống như đang đuổi theo một tên trộm nào đó. Thân mình của con chó to và cao ngang với cái xe đạp của em, nhìn con chó phải nặng 30 đến 40 ki-lô-gam. Nó chạy xộc ra ngoài đường mà tiếng móng vuốt ở các bàn chân nghe chứ “quẹt quẹt”. Miệng nó thở hồng hộc, thè cái lưỡi dài và to ra bên ngoài miệng.
Đôi tai nó dựng đứng lên như đang nghe ngóng tình hình, đôi mắt nó mở to tròn như đang cố tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Con chó chạy rất nhanh, cùng với thân hình to lớn khiến ai cũng phải hốt hoảng. Mãi sau khi bác Nam quát lớn, con chó mới thôi tìm kiếm và chạy lại vào nhà, bác nói nó đuổi một con mèo lạ nên mới chạy như thế ra đường.
Con chó chạy ra đường thật nguy hiểm cho cả người và chính nó. Em mong mọi con chó sẽ luôn được bảo vệ an toàn và được đối xử thật tốt. Bởi chó không chỉ giúp ta canh giữ nhà mà còn là người bạn trung thành nhất của con người.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!
Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.
Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cần có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.
Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ múa đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượn lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.
Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cảnh vật trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.
có bạn nào giúp mình cái này ko
hãy viết một bài văn tả bình minh ở thành phố vũng tàu
các bạn giúp mình nha
Đi dọc mảnh đất hình chữ S, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Đó là những cánh rừng xanh xanh, những đồi núi trập trùng, những bãi biển nước trong như ngọc. Biển Vũng Tàu cũng là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước. Dịp hè vừa rồi, em đã may mắn có dịp được đến thăm bãi biển xinh đẹp này.
Sau mấy tiếng dài ngồi xe, cảnh biển đã thấp thoáng hiện ra trước mắt em. Từ xa, em đã nghe được tiếng sóng vỗ. Đến nơi, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Không chỉ nổi tiếng trong nước, biển Vũng Tàu cũng được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Khung cảnh thật kì vĩ và tráng lệ. Phía trên là bầu trời trong xanh, cao vời vợi, phía dưới là biển bao la rộng lớn, nắng vàng ấm áp chan hòa khắp muôn nơi. Bãi cát trắng dường như nâng đỡ từng bước chân của em. Những hàng dừa cao đang vươn tay đón gió từ trời xanh, rì rào như đang trò chuyện. Vào mỗi thời điểm trong ngày, biển lại có một trạng thái khác nhau. Lúc sáng sớm, biển trông thật hiền hòa, những con sóng vỗ nhè nhẹ, ông mặt trời dần dần đi lên từ phía xa. Khi hoàng hôn buông xuống, biển cũng chìm trong ánh chiều tà đỏ rực. Mặt trời như một hòn lửa khổng lồ đang chìm dần vào đáy đại dương. Cảng vật thật nên thơ trữ tình, tâm trạng con người cũng trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào sạc, tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bờ.
Biển Vũng Tàu trong và xanh như một tấm gương khổng lồ. Những con sóng ì oạp vỗ, đuổi nhau đến tận chân trời. Du khách thường đi tắm biển vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Tiếng cười đùa, nói chuyện làm xao động cả một không gian rộng lớn. Vài người đùa nghịch thì hắt nước vào nhau. Trên bờ, có vài người đang thả diều. Cánh diều căng gió bay cao mãi trên nền trời xanh. Em thích nhất là ngồi xây lâu đài cát hoặc thu thập những vỏ ốc, vỏ sò trên bờ biển. Những chú chim hải âu sà xuống mặt biển để kiếm ăn. Ngoài khơi xa, thấp thoáng vài con tàu đang đánh bắt thủy hải sản. Đến tối, họ trở về cùng cá tôm đầy khoang. Con thuyền dường như cũng thấm đẫm vị mặn mòi của biển cá. Nhịp sống nơi đây thật yên bình cùng với những người dân thật thà, chất phác.
Chuyến đi đã để lại cho em những kỉ niệm không bao giờ phai. Đến thăm biển Vũng Tàu, em cảm thấy choáng ngợp trước cảnh núi non sông nước, càng thêm yêu mến và tự hào cảnh sắc tươi đẹp của đất nước.
bạn ơi mình cảm ơn bạn nhưng mà đề là tả cảnh biển buổi sáng mà bạn
Các bạn chỉ mình bài văn tả cảnh chào cờ với (lưu ý: ko chép mạng và bài văn là bài miêu tả nha)
Thanks các bạn nhìu :)))))
Vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trường em đều tổ chức một buổi lễ chào cờ. Em rất thích lễ chào cờ này bởi sau mỗi buổi lễ, em thấy như có thêm nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần học mới.
Sáng thứ hai là sáng đầu tiên của một tuần học và bởi cần chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ nên chúng em phải đến sớm hơn những ngày khác. Đúng bảy giờ kém mười chúng em đã có mặt tại trường để chuẩn bị ghế và xếp hàng ngay ngắn đợi hồi sống vào lớp vang lên cũng là lúc buổi lễ chào cờ bắt đầu. Thường khi trời mưa thì giờ chào cờ sẽ được hoãn lại còn những hôm trời đẹp, buổi lễ được tổ chức trong niềm hân hoan của cả thiên nhiên và con người.
Chúng em ngồi dưới sân trường với những hàng được xếp ngay ngắn khiến cho cả sân trường phủ một màu trắng áo học trò và phấp phới khăn quàng đỏ trên vai. Mở đầu buổi lễ là khẩu lệnh: “Chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ” được bạn liên đội trưởng hô vang dõng dạc sau lời nhắc nhở mọi người đứng đúng đội hình đội ngũ. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên và chúng em bắt đầu hát quốc ca tay phải đưa ngang thái dương và đôi mắt luôn hướng về phía lá cờ tổ quốc đỏ tươi đang bay phấp phới trong gió.
Giây phút ấy trong em chỉ còn lại niềm tự hào và tình cảm không tên dội lên trong lòng về tổ quốc thân yêu. Những lúc ấy em có cảm giác như không chỉ có con người mà ngay cả lùm cây, ghế đá, lớp học cũng đang chìm vào không gian nghiêm trang ấy. Thời gian làm lễ rất nhanh trôi qua và phần thứ hai của buổi lễ cũng quan trọng không kém, phần tổng kết những ưu khuyết điểm trong suốt một tuần học đã qua. Khi ấy là lúc em có thể ngắm toàn cảnh trường mình trong buổi lễ.
Toàn cảnh sân trường bao trùm một không khí trang nghiêm nhưng không ngột ngạt mà rất dễ chịu. Những cá nhân, tập thể được biểu dương thì phấn khích reo hò, có thêm động lực để phấn đấu và phát huy, còn những lớp bị phê bình lấy đó làm lời nhắc nhở để sửa chữa. Em để ý thấy ngay cả những người bạn học bình thường rất nghịch ngợm thì đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, dễ mến trong những buổi chào cờ như vậy. Các bạn không hay chạy nhảy nô nghịch như mọi ngày mà ngồi rất nghiêm chỉnh lắng nghe những điều cô tổng phụ trách phổ biến trên sân khấu.
Điều làm em thấy thú vị nhất là cuối mỗi buổi chào cờ sẽ có tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ của nhà trường biểu diễn. Các tiết mục hay làm cho ai nấy đều cảm thấy có tinh thần hơn cho một ngày mới. Buổi lễ chào cờ kết thúc luôn trong sự hân hoan trên từng nét mặt của mỗi học sinh và khi ấy, em cảm thấy mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho một tuần học với nhiều những điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón.