Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Công Thịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Trang
2 tháng 4 2016 lúc 20:12

Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu, tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi mặt trời, nhưng chỉ một lát sau, nó dần dần lan toả khắp không trung và trở thành thứ ánh sáng chính của bầu trời. Đêm Trung Thu năm nay, trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Ánh trăng soi xuống dòng sông nhỏ, sông liền chộp lấy thứ quà tặng mà hằng nga đã ban xuống cho nhân gian, trát lên chiếc áo khoác của mình. Hình như cây cỏ, hoa lá cũng muốn thưởng thức ánh trăng, chúng xoè những bàn tay đủ kích cỡ để đón lấy thứ của quý trời cho. Ô kìa! Ai thế nhỉ! Thì ra là chú cuội nổi tiếng nói dối đang ngồi gốc cây đa đây mà, có lẽ chú đang cười rất tươi để mừng ngày Tết Trung Thu vui vẻ này. Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi, bỗng…em chợt nghĩ đến nếu có không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Sẽ còn cảnh vui chơi, rước đèn tấp nập, mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng. Càng nghĩ, em lại càng quý trăng hơn. Thứ ánh sáng tuyệt vời chỉ có một chứ không có hai.

FLC Thanh Hóa Group
2 tháng 4 2016 lúc 20:16

Làng quê em có bt bao nhiêu cảnh đẹp nhưng em thích nhất là ánh trắng sáng khi đêm tới.Trăng vàng lấp lánh trên trời cao.Trăng khi rằm thì tròn như cái mâm treo lơ lửng trên bầu trời.Còn khi trăng khuết thì lại giống một cái liềm hay là một đầu của con thuyền.Ánh trăng bt bao nhiêu ánh sáng soi cho chúng em đi khi đêm ttối trên những nẻo đường quê đang còn nghèo và chưa đủ những bóng đèn như bao thành thị kia.Trăng còn là nàng thơ của bao nhiêu tác giả ,trăng như là anh chị em của bt bao nhiêu những tác giả yêu thơ.

Bùi Nguyễn Minh Hảo
2 tháng 4 2016 lúc 21:55

Cảnh trăng lên lúc nào cũng huyền ảo và đẹp mắt. Lờ lờ nhẹ trong sương mờ ảo của cái đêm tối sắp đến. Càng lên cao, trăng càng sáng cái màu dát vàng tuyệt đẹp của nó. Trăng ấm áp, êm đềm và dịu dàng ru ngủ cả thành phố êm đềm trong giấc ngủ.Cả thành phố dc trăng ru ngủ đều êm đều và yên tĩnh như đúng cái dáng tĩnh lặng ban đêm. Chỉ có các ngọn gió nhè nhẹ thổi wa, wa các bụi tre làng phấp phới các lá tre xào xạc, dòng sông yên tĩnh bỗng chuyển động theo làng gió nhẹ làm nổi bật lên vẻ yên tĩnh của buổi đêm. Trăng ấm áp, ru ngủ xóa tan mọi người khỏi cái ban ngày khỏi các mệt nhọc của ngày lao động vất vả. Vì thế, em rất quý trăng.

Tick ủng hộ mik từ nãy tới giờ nha !

Ngânn
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Bảo
2 tháng 4 2016 lúc 18:37

Bạn tham khảo đoạn văn dưới đây nhé:

Đêm rằm , trăng lên sớm lắm . Gió mát lồng lộng thổi , đua giỡn trong những luỹ tre xanh thẫm bao bọc quanh làng. Ánh trăng chênh chếch in bóng những ngôi nhà , hàng cây trên mặt đất ẩm sương. Trăng soi sáng tưng ngõ sóm. Càng lên cao , trăng càng sáng .Vầng trăng tròn vành như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bâù trời đêm thăm thẳm lấp lánh muôn vạn vì sao .
Vầng trăng chiếu sáng khắp nơi. Ánh trăng lung linh dát bạc trên dòng sông uốn khúc quanh làng. Trăng sóng sánh trong đôi thùng kĩu kịt trên vai chị gánh nước đêm. Trăng sà xuống lắng nghe câu chuyện làm ăn của con ngươi . Trên chiếu hoa hay chiếc võng tre đặt giữa sân , cả gia đình quây quân , vui vẻ trao đổi chuyện nhà . Chén nước trè xanh càng đậm đà hương vị quê hương . Cùng làn gió mát rượi , ánh trăng làm dịu đi cái bóng hè , làm khô nhưỡng giọt mồ hôi vất vả lo toan trên gương mặt cha mẹ

Chúc bạn học tốt!hihi

tiểu thư họ nguyễn
2 tháng 4 2016 lúc 19:12
Nếu có ai hỏi tôi: “ Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “ Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.
Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .
Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.__________________
Đặng Kim Ngọc Hoàng Tiên...
3 tháng 4 2016 lúc 9:27

Đêm nay thật yên tĩnh, lâu lắm rồi mới cóp cảm giác này! Ấm áp làm sao! Ánh trăng kia soi sáng, chiếu xuống dưới đất rồi chảy tràn lan trên những ngọn cây ngọn cỏ.

 

Hôm nay lại đúng trăng rằm, làng quê im tĩnh mịt khiến bầu không khí trầm bổng hơn trong ánh trăng rằm sang sáng bóng chú Cuội, chị Hằng. Gió lâu lâu lại đùa nghịch với mái tóc dài của suối. Cá reo hát đón trăng rằm cùng những ngọn gió làm lay động con sông Mẹ của nó. Bỗng có tiếng nhạc của sáo du dương cất lên làm cho đêm trăng thêm đẹp. Lá cây rì rầm điều gì đó với nhau rồi lại ngồi đây ngắm trăng cùng tôi. Sao lấp lánh chiếu sáng lung linh huyền ảo một bầu trời. Đã 8 năm trôi qua rồi tôi mới có lại cảm giác này. Ở trên thành phố làm gì có nhiều sao đến thế! Ôi, tiếng hát của lúa mượt mà sao ấy, nó thật bình dị. Phút chốc, con sông chợt tĩnh lặng, gió cũng im lặng và lá cây cũng thôi không nói nữa. Bầu trời hiện lên những vì sao xếp thành hình. Góc này là con phượng hoàng lửa, còn hướng đi về chân núi Sóc Sơn thì hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa về trời và vô số những hình khác hiện lên. Bỗng, một ngôi sao băng vụt qua, hình ảnh sông Bạch Đằng hiên lên trước. Ánh sáng trăng chợt chiếu qua, các ngôi sao chuyển động thành một đoạn phim ngắn gồm có người cắm cọc lên sông Bạch Đằng, có thuyền đi qua rồi thuyền ta ra nhử, các ngôi sao tiếp tục chuyển động và trăng vẫn sáng soi khiến tôi tưởng chừng như sóng biển đang chuyển động. Sau đó, tôi còn được xem nhiều bộ phom về lịch sử vẻ vang anh hùng của nước ta nữa. Có ai mà biết rằng, tôi hôm qua tôi đã nghe thiên nhiên trò chuyện như thế nào! mà cũng có chứ nhỉ? Ò ó o o... tiếng gà gáy canh ba đánh thức mọi người dậy làm việc. Làn sương đêm mỏng manh tan thành sương mù dày đặc mà huyền ảo. Mặt trăng biến dần đi, còn đúng ngôi sao Mai ở lại. Nói là sao Mai chư thực ra theo kiến thức mà tôi đã học thì ngôi sao Mai đó là hành tinh có tên sao Kim.

Tạm biệt trăng nhé! Cảm ơn bạn vì bạn đã cho mình thấy nét đẹp của quê hương!

----------------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------------

Và Nguyễn Văn Vinh ơi, chúc bạn học giỏi

Nguyễn Cao Đạt
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc anh
27 tháng 9 2016 lúc 20:11

Vào mùa hè,em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà.Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng.Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía tây.Cảnh vật quê em chìm dần vào bóng tối,cũng lúc đó ở đằng sau rặng tre xuất hiện 1 ông trăng nhỏ.Những đêm trăng sáng tỏ,em cùng bà ngồi bên cửa sổ ngắm trăng lên,thật là thích khi được nhìn ánh trăng nhô lên khỏi rặng tre cuối làng.Càng lên cao,càng nhạt màu,trăng càng toả sáng hơn,bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng.Bầu trời trong và xanh thăm thẳm,thỉnh thoảng có 1 vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời 1 không gian huyền ảo.Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy,thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị hằng.Càng tuyệt dịu hơn,gió hiu hiu thổi.Chua hết,hoa mẫu đơn,hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc lơ theo gió.Ánh sáng thấm đượm đất trời,xóm làng ruộng đồng,dòng sông và mây gió.con người cùng cỏ cây,muôn vật sáng đẹp hơn,nồng nàn dưới ánh trăng

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
26 tháng 12 2018 lúc 3:59

Đáp án

- Câu đặc biệt là loại câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.

- Câu đặc biệt dùng để:

   + Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.

   + Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

   + Bộc lộ cảm xúc.

   + Gọi đáp.

- Đoạn văn mẫu:

   Mỗi lần về quê, cảm giác khiến tôi thoải mái nhất là ra thăm cánh đồng vào buổi sáng. Ôi! Cánh đồng mới rộng làm sao. Nắng sớm trải đầy khắp không gian. Những bông lúa non nghiêng nghiêng theo chiều gió. Mùi lúa non quyện với mùi đất, mùi nước tạo nên một thứ cảm giác thật tuyệt vời sảng khoái. Xa xa, từng đàn cò trắng bay lên trời rồi lại đậu xuống, cứ dập dình dập dình như những chiếc bập bênh. Loáng thoáng, mấy người nông dân đang ra đồng thăm lúa, trên mặt ai cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Khung cảnh đồng lúa buổi sớm bình dị là thế, đến mãi sau này khi đã đi xa nơi này tôi vẫn mãi không thể nào quên. Tôi yêu quê tôi!

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
7 tháng 1 2017 lúc 14:33

Đáp án

- Câu đặc biệt là loại câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.

- Câu đặc biệt dùng để:

   + Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.

   + Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

   + Bộc lộ cảm xúc.

   + Gọi đáp.

- Đoạn văn mẫu:

   Mỗi lần về quê, cảm giác khiến tôi thoải mái nhất là ra thăm cánh đồng vào buổi sáng. Ôi! Cánh đồng mới rộng làm sao. Nắng sớm trải đầy khắp không gian. Những bông lúa non nghiêng nghiêng theo chiều gió. Mùi lúa non quyện với mùi đất, mùi nước tạo nên một thứ cảm giác thật tuyệt vời sảng khoái. Xa xa, từng đàn cò trắng bay lên trời rồi lại đậu xuống, cứ dập dình dập dình như những chiếc bập bênh. Loáng thoáng, mấy người nông dân đang ra đồng thăm lúa, trên mặt ai cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Khung cảnh đồng lúa buổi sớm bình dị là thế, đến mãi sau này khi đã đi xa nơi này tôi vẫn mãi không thể nào quên. Tôi yêu quê tôi!

Grudian
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Khánh An
1 tháng 6 2020 lúc 22:55

Tham khảo:

  Một ngày cũ qua đi, một ngày mới lại tới nhưng khoảnh khắc không bao giờ thay đổi trong những sáng sớm ban mai của em đó là ngắm cảnh bình minh. Bình minh trên khu phố em rất yên bình, lãng lẽ, đẹp đẽ đến lạ thường. Thời khắc mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở đường chân trời được ông cha ta ngày xưa gọi là bình minh, nó là khoảnh khắc màn đêm lui đi, nhường chỗ cho ngày mới tươi đẹp, đầm ấm bắt đầu. Sáng nào cũng vậy, bố em cũng dậy tập thể dục từ rất sớm, nên em quen dậy sớm với bố từ rất lâu rồi. Vào lúc đó, khí trời còn se se lạnh, gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong, khi ấy cả khu phố dường như bồng bềnh chìm trong biển sương sớm. Nhìn về phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau hàng cau già, tỏa ánh sáng lấp lánh rực rỡ trên bầu trời nhuộm màu vàng và xanh. Trên không, từng đám mây trắng cam với các hình thù kỳ lạ đang nhè nhẹ trôi đến cuối chân trời. Cùng lúc đó, những chú chim đậu bên vệ đường say mê tấu lên những bài ca có giai điệu kì lạ nhưng xúc động biết mấy, khi nó ngừng hát, tôi cảm tưởng như ngày mới đang bắt đầu, cảnh vật như bừng tỉnh, chàn đầy sức sống chen lấn sự ồn ào của một ngày náo nhiệt. Có lẽ cái cảnh được tôi gọi là đẹp nhất khi bình minh thức giấc chính là khu vườn sau nhà chú tôi, nó pha giữa sự xanh rờn của cây cối và màu vàng cam chói lòa rực rỡ của mặt trời. Vào buổi sáng sớm, các cạp đôi tình nhân rảo bước dát nhau đi dạo quanh khu phố này. Bố em thường bảo, tia sáng ban mai rất tốt cho sức khỏe con người nên phải thường xuyên ngồi học dưới ánh nắng, đặc biệt tia sáng của nó còn gọi các bạn nhỏ dậy để đến trường học trong những tiếng hát của cô cậu chim chóc. Khoảnh khắc ấy thật vui tươi khiến em càng thêm yêu bình minh, thật tuyệt vời khi mỗi sáng được ngắm ông mặt trời ló rạng.

Khách vãng lai đã xóa
Grudian
2 tháng 6 2020 lúc 15:47

thanks

Khách vãng lai đã xóa
Hoilamgi
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Việt Hương
15 tháng 3 2018 lúc 19:55

Phải đứng trên cầu Thăng Long mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của buổi sớm bình minh trên quê hương em.

Quay mặt về hướng Đông, phía trước là dòng sông Hồng từ nguồn chảy xuôi ra biển; bờ nam của sông là bến Chèm với những ngôi nhà cao tầng mọc san sát đã bắt kịp nhịp độ đô thị hoá của Hà Nội; bên bờ hắc, xã Võng La với những mái nhà ngói rêu phong nằm lặng lẽ dưới những vòm cây. Khi trời mới tờ mờ sáng, dòng sông như một dòng sương mông lung và mờ ảo. Nhà cửa, làng xóm hai bên bờ vẫn như mơ màng nằm ngủ yên trong sương. Mặt Trời lên đỏ rực và tròn trịa như nhô lên từ thượng nguồn sông Hồng. Trong khoảnh khắc, dòng sông như đỏ rực lên vì phản chiếu sắc màu rực rỡ của Mặt Trời. Những tia nắng ban mai làm sương sớm dần tan hiến để lộ ra sắc nước đỏ au lấp lánh và những con thuyền chài, thuyền chở than đang chạy phành phành trên sông. Những xoáy nước và cái mênh mông của sông Hồng dễ khiến ta choáng ngợp níu không có những nhà cửa, cây cối hai bên bờ. Sương dần tan, làng xóm hiện ra khiến ta lầm tưởng những toà lâu đài bừng tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm. Những mái nhà đỏ, những lùm cây xanh đan xen nhau kiêu hãnh khoe dáng vẻ đẹp đẽ của mình dưới ánh ban mai.

Quê em đẹp như một bức tranh mà nhà họa sĩ tài năng đã bỏ ra bao công sức tạo thành.

tk nhé

Hoàng Phú Huy
16 tháng 3 2018 lúc 8:19

Trời còn tờ mờ tối vậy mà anh gà trống oai phong đã cất tiếng gáy, báo hiệu mọi người thức dậy. Phía đằng đông, những tia nắng đầu tiên của ông mặt trời đang dần nhô lên. Bầu trời phía đông ửng hồng lạ kì ! Ông mặt trời như lòng đỏ một quả trứng gà được đặt trên chiếc mâm màu xám. Những chị mây lúc bấy giờ như những chiếc thuyền bông trôi dạt trên trời.

Châu Ngọc Phi Yến
Xem chi tiết
Etermintrude💫
12 tháng 3 2021 lúc 6:24

Vào ngày rằm hàng tháng, trên ngọn đồi nhỏ cuối làng em lại diễn ra phiên chợ quê. Tuy không to lớn, hoành tráng như những trung tâm thương mại trên thành phố, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp và sức hút riêng biệt, khó mà trộn lẫn.

Gọi là phiên chợ, nghĩa là đây là hoạt động mua bán thường niên của người dân. Tuy vậy, chẳng có bất kì gian nhà hay biển hiệu gì cả. Tất nhiên cũng không có chương trình quảng cáo nào. Thế nhưng, như một tín hiệu ngầm, cứ ngày rằm mỗi tháng, người người lại kéo nhau về đây. Phần là để mua bán, mua sắm, nhưng cũng có phần là để chung vui, hòa mình vào không khí đông vui của phiên chợ.

Trên bãi cỏ, những sạp hàng được bày bán trên những tấm bạt. Thêm một cái mái che đơn sơ, vài chiếc ghế gỗ thấp nhỏ, ấy là đã có một gian hàng nóng hổi ra lò. Tuy là phiên chợ quê, nhưng đồ được bày bán ở đây vô cùng phong phú và đa dạng, không chỉ giới hạn ở những món “quà quê”. Từ rau củ, thịt thà, đến bánh kẹo, áo quần, đồ dùng gia đình, đồ chơi, đến cả đồ trang sức… Cái gì cũng có cả. Vô vàn những mặt hàng đủ màu sắc, kiểu dáng bày la liệt trên ngọn đồi, khiến người xem phải lóa cả mắt. Nếu không quen thuộc với phiên chợ, thì bị lạc sẽ là điều hiển nhiên. Ngoài hoạt động mua bán quen thuộc, thì đến với phiên chợ, mọi người còn có thể ăn uống những món ngon, lạ, được xem biểu diễn văn nghệ, xiếc bởi gánh hát rong. Rồi còn được chơi đu quay, đá cầu, chọi dế… Thậm chí, phiên chợ còn có thể là nơi để cho những đôi nam thanh nữ tú hẹn hò. Tất cả mọi người cứ thế hòa vào phiên chợ, nói nói cười cười. Bầu không khí ngày càng sôi động, rộn ràng. Trên khuôn mặt ai cũng là nụ cười vui sướng. Người bán vui cười xởi lởi, người mua thỏa mãn, hài lòng. Kẻ đến chơi thì thích thú, phần khởi, và những kẻ “nghe danh mà đến” cũng phải gật đầu khen hay.

Cứ như thế, mỗi tháng một lần phiên chợ lại xuất hiện ở địa điểm cũ. Nó không chỉ là một khu chợ, giúp mọi người được buôn bán, mua sắm mọi mặt hàng mà không cần đi đến nơi xa. Mà phiên chợ ấy, còn như là một biểu tượng tinh thần, in dấu trong lòng người dân quê. Để dù có đi xa, thì vẫn nhớ mãi, hình ảnh phiên chợ quê đông vui, tấp nập, giống như nhớ về những cây đa, giếng nước, sân đình

Một ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy nhộn nhịp - dấu hiệu cho sự khởi nguồn. Tôi vùng dậy ra sân tập thể dục và bắt gặp đoàn người gánh gồng hàng hóa qua đường. Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày họp chợ - nơi nằm giữa trung tâm thị trấn Lộc Bình. Tôi bất giác liên tưởng đến bầu không khí vui tươi đang diễn ra. Sự sầm uất không thể thiếu trong mỗi phiên chợ. Một thoáng bồi hồi tôi nhận ra: Chợ quê tôi sao mà đẹp quá.

Quả thật nếu ai có dịp đến với Lộc Bình thì như có phép màu làm họ không muốn rời khỏi nơi đây, bởi chợ nằm bên con sông Kì Cùng đã tạo cho khu chợ cảm giác vui tươi qua từng nhịp chảy của nó. Chợ thường họp năm ngày một lần từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà. Tờ mờ sáng những người nông dân đã cần cù mang hàng hóa ra chợ bán, họ mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Nào người lái buôn, người bán hàng, người mua, tất cả đang đổ dồn về phía trung tâm thị trấn. Ở ngay đầu chợ cũng có thể cảm thấy được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Hương gạo nếp, mùi bánh phở nghi ngút bốc ra như mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Quả thật phở Lộc Bình vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. Mặt trời nhô cao dần rồi nhú lên cho kì hết, chiếu rọi những ánh nắng chói chang, rừng rực xuống nhưng vẫn không ngăn cản được dòng người ở phía dưới. Đối với trẻ thơ, đi chợ cùng cha mẹ như một thú vui, các em được bố mẹ mặc cho những bộ quần áo đẹp, nhiều màu sắc sinh động để cùng hòa mình vào dòng người tấp nập. Tiếng trò truyện hòa vang cùng tiếng rao làm vang động khắp khu chợ. Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những hạt gạo thơm ngon nhất về cho gia đình. Các em bé tập chung tại hàng bánh kẹo, lựa chọn cho mình những loại kẹo ngon nhất. Hàng điện dân dụng không ngớt khách. Hàng hoa quả là nơi tôi thích nhất. Khi nhìn những quả mận còn nguyên phấn trắng, sương còn đọng trên những chiếc lá là tôi lại cảm nhận được nỗi thức khuya dậy sớm của người nông dân để có thành quả là những trái mận to tròn, mọng nước như vậy. Những quả táo đỏ hồng, những quả cam sành trĩu nặng được người lái buôn mang về đây để phục vụ cho người dân. Phía dưới nữa là những cửa hàng bán đồ dùng học tập như: Bút, thước, màu... Những quán chè là nơi dừng chân lí tưởng để giảm bớt sự nóng bức của mùa hè. Hàng quần áo phục vụ cho cả người già, người trung niên và người trẻ đủ màu sắc xanh đỏ, tím vàng .. rất ưa nhìn. Chợ càng đông hơn khi xuống đến nơi mua bán gia xúc, gia cầm, những chú lợn con hồng hào đang kêu éc éc như đang nhớ mẹ. Những "bé" gà, "bé" vịt lông ánh vàng trông đáng yêu làm sao. Hàng thịt còn tươi roi rói, màu hồng đào. Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất rồi như cất lên trời cùng thưởng thức. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắm, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan.

Ai cũng có một miền quê sinh ra do đó ai cũng có hình ảnh của phiên chợ quê trong lòng. Ai cũng có tuổi ấu thơ từng mong bà, mẹ, chị về để có quà, có khi chỉ là một cái kẹo, củ khoai có khi còn ngon hơn cả đặc sản đắt tiền. Tôi sẽ không thể quên được khu chợ quê - nơi tôi sinh ra. Nó đã để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong tâm trí tôi.