Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
ngôi nhà của mọi người
Xem chi tiết

     Trong cuộc sống em đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Đó là những chuyện gợi lên tình thương yêu và sự đùm bọc của con người. Nhưng có lẽ chuyện làm em cảm động nhất lại đến từ một lần em được chứng kiến tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ.

     Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lũ trẻ ở nông thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của em) thích nhất là trò bắt những đàn chim sẻ về nuôi. Nuôi để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ nuôi cho thích. Thú thực đã không ít lần mải vui em đã bỏ đói khiến những con chim sẽ chết thật là tội nghiệp.

     Hôm ấy không biết thế nào mà chỉ sau mỗi buổi trưa anh Tùng đã mang về cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non rìa mỏ còn vàng rộm, đúng đến lúc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bắt hai chú chim non đem thả vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu nháo nhác. Hơn một ngày chúng chẳng chịu ăn gì, cứ vỗ cánh phành phạch và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vọng. Hình như một chú chim đã bắt đầu mệt mỏi, nằm im ở góc lồng, mắt lim dim. Dỗ chúng ăn mãi không được, em tức quá bỏ đi chơi. Buổi tối đi chơi về muộn em cũng chẳng để ý. Ăn cơm xong em leo lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy ngại vô cùng. Hình như hai chú chim non đang hấp hối, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào giờ học.

     Buổi học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chắc hai chú chim non đã chết. Nhưng không ở trong lồng kia hai chú chim non đang nhảy nhót, ở trong lồng em còn thấy có con cào cào bị ăn dở dang. Chưa kịp hiểu tại sao thì em lại thấy một chú sẻ già cứ chao đi chao lại trên đầu, miệng kêu ríu rít. Em chợt nghĩ ra chắc đó là chim sẻ mẹ.

     Buổi chiều em cho hai chú chim ăn nhưng chúng lại không ăn và chỉ vỗ cánh bay phành phạch. Sáng bôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa về hai con chim sẻ lại khoẻ mạnh rất giống hôm qua và ở trên kia chim sẻ mẹ vẫn kêu rối rít như giận dỗi như van lơn. Em bắt đầu hiểu chuyện. Lũ chim non quyết định không ăn bởi nếu không được tự do, chúng thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, một mặt dỗ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong em thả bầy con của nó. Khi đã hiểu ra, em quyết định mở cánh cửa lồng. Ba mẹ con đàn chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mất không bao giờ trở lại.

     Từ ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nữa. Không ngờ mẹ con loài vật bé nhỏ kia đã dạy cho em rất nhiều điều. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau và hơn nữa, khát vọng tự do luôn là khát vọng vĩnh viễn của muôn loài.

               ~ Mik chép mạng, bn tham khảo nha ~

                          

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Tiến Dũng U23 Việt N...
Xem chi tiết
nguyen duc thang
11 tháng 2 2018 lúc 9:16

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. 
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người.
Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo."Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. 
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. 

nguyen duc thang
11 tháng 2 2018 lúc 9:16

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác

Pink A
1 tháng 8 2018 lúc 9:45

Mẹ mất, con trai bơ vơ ngồi ôm quan tài

Trong cuộc sống, có lẽ không có sự mất mát nào đau đớn bằng mất đi người thân yêu của mình, đặc biệt người ấy lại chính là cha mẹ, những người sinh thành ra mình. Những đứa trẻ, khi mà trái tim non nớt của chúng đáng nhẽ chỉ dành để yêu thương thì nay bỗng dưng bị "đè nặng" và khó có thể hình dung được sự mất mát cha mẹ nó đau đớn đến mức nào. Đó chính là những gì mà nhiều người thường nhắc đến trong câu chuyện về bé trai mất mẹ từng gây xôn xao.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 1

Chưa ý thức được sự ra đi của mẹ là mãi mãi, bé trai cứ nghĩ mẹ chỉ đang ngủ.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 2

Không chỉ ôm lấy quan tài, bé còn thường xuyên nhìn ngắm, "vuốt ve" gương mặt mẹ qua lớp kính.

Được biết, khi mẹ qua đời, vì chưa ý thức được cái chết là như thế nào, bé trai người Philippine vẫn nghĩ rằng mẹ chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, thật lâu. Vì thế giây phút mất mẹ, cậu bé không hề khóc, chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế nhựa đến bên quan tài của mẹ, đứng lên trên ghế, ôm lấy và nhìn qua lớp kính gương mặt mẹ.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 3

Trong suốt 5 ngày diễn ra tang lễ mẹ, bé trai không hề dời vị trí.

Toàn bộ những gì diễn ra được một người thân trong gia đình em chụp ảnh và chia sẻ lại trên mạng xã hội. Theo chủ nhân của những bức ảnh, trong suốt 5 ngày tang lễ của mẹ, cậu bé chỉ đứng hoặc ngồi trên ghế, cũng có lúc ngủ thiếp đi nhưng nhất quyết không rời vị trí. Gương mặt đượm buồn của bé trai người Philippine thực sự khiến bao người nhói lòng.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 4

Có những lúc mệt ngủ thiếp đi, em cũng nhất định ngủ luôn tại đó.

Bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ

Một trang tin của Trung Quốc đã chia sẻ lại câu chuyện của cậu bé Chen Xiaotian (7 tuổi ở Hồ Nam) được các bác sĩ chuẩn đoán có một khối u ác tính ở não từ khi mới lên 5. Gia cảnh nhà khó khăn, mẹ của Chen, cô Zhou Lo 34 tuổi lại mắc bệnh thận mãn tính. Tuy đã rất cố gắng điều trị cho con và cũng có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng các bác sĩ cho biết Chen sẽ không thể sống đến tuổi trưởng thành.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 5

Chen nghĩ đến việc sẽ hiến thận để bảo vệ cuộc đời mẹ.

Chen và mẹ đã cùng nhau chiến đấu với bệnh tật trong suốt 2 năm ròng. Cuối cùng, cậu bé dũng cảm đã nói với mẹ “Con muốn bảo vệ cuộc đời của mẹ”.

Họ nói với tôi rằng cháu trai của tôi sẽ không thể sống sót nhưng thận của thằng bé có thể cứu được mẹ mình và hai cuộc đời của những người khác. Tôi đã nói với con gái nhưng con bé từ chối thẳng thừng và không muốn nghe bất cứ một cuộc nói chuyện như vậy thêm một lần nữa”, bà ngoại của cậu bé kể lại.

Nghe được cuộc nói chuyện của bà với mẹ, Chen đã quyết định xin được chết để hiến thận cứu mẹ mình.

Quả thực đúng như mong ước của cậu bé Chen, sau khi qua đời, thi thể của bé nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ để lấy thận và gan. Thận của cậu bé được dành để cứu mẹ, quả thận còn lại cứu sống một cô gái 21 tuổi và gan thì ghép cho người đàn ông 27 tuổi. Thật may mắn, tất cả các cuộc cấy ghép đều thành công và sự ra đi của cậu bé dũng cảm chọn cái chết để cứu mẹ và hai người khác khiến ai cũng phải đau xót, cúi đầu tiếc thương.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 6

Sau khi được cứu sống, mẹ của Chen vô cùng đau khổ: “Nếu con trai tôi phải chết, điều an ủi duy nhất đó là một phần cơ thể con sẽ sống mãi trong tôi”. 

Bộ ảnh bố mẹ chụp cùng con đã chết khiến nghìn người rơi lệ

Chắc hẳn những ai đã từng ở trong trường hợp của vợ chồng chị Emily Stanley (California) đều sẽ hiểu và cảm nhận được hết những nỗi đau, mất mát mà anh chị chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua.

Được biết, giống như nhiều bà mẹ khác, khi biết tin mình mang bầu, chị Emily Stanley cũng háo hức mong chờ ngày chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới của mình. Thế nhưng bầu trời dường như "sụp đổ" khi chị hay tin thai chết lưu.

Mặc dù quá đau buồn nhưng chị Emily Stanley và chồng vẫn kịp định hình được việc mình đã từng có con, với chị dù con không được sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc với bố mẹ nhưng không có nghĩa là con không phải con của bố mẹ.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 7

"Dù con không được sống trong cuộc đời này nhưng không có nghĩa con không phải là con của cha mẹ".

Chị Emily Stanley và chồng đã lên ý tưởng chụp một bộ ảnh cùng với con gái đã mất. "Chúng tôi vẫn muốn cho mọi người thấy rằng con gái chúng tôi đẹp như thế nào", Emily Stanley nói. Toàn bộ bộ ảnh được trang Lovesongphotography chia sẻ lại đã khiến biết bao người xúc động rơi nước mắt. Trong mỗi bức ảnh ấy, con gái chị Emily Stanley mặc dù đã qua đời nhưng trông xinh xắn như một thiên thần đang ngủ gục trên ngực mẹ.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 8

Bộ ảnh thực sự đã khiến biết bao người xúc động, rơi lệ.

3 cau chuyen ve tinh mau tu cam dong khien trieu trai tim quan that - 9

Thu Hang Vo Thi
Xem chi tiết
Cô nàng Thiên Bình dễ th...
1 tháng 11 2018 lúc 8:29

 Mua xe

Một người đàn ông đi mua xe, xe trị giá 100.000 đồng, nhưng anh ta chỉ mang có 99.998 đồng, như vậy là còn thiếu 2 đồng. Đột nhiên, anh ta phát hiện ngoài cửa có một người ăn xin, anh ta liện lại gần và nói với người ăn xin: “Xin anh đấy, cho tôi 2 đồng đi, tôi cần để mua xe!”. Người ăn xin nghe xong, rất hào phóng đưa hẳn cho anh ta 4 đồng và nói: “Cũng giúp tôi mua một cái xe.”

Cảm ngộ chân lý: Nếu như bạn đã hoàn thành nhiệm vụ trên 90% thì ai cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công, nhưng ngược lại, nếu như bạn cái gì cũng không làm thì đến Thượng đế cũng không giúp nổi bạn.

Doraemon
1 tháng 11 2018 lúc 11:15

Ơ ! Sao phải kể !

Xúc phạm quyền riêng tư của người khác !

Vũ Ngọc Anh
Xem chi tiết
Hàn Tử Băng
30 tháng 10 2017 lúc 14:57

Đọc những câu chuyện vui là một điều tôi vô cùng yêu thích . Vì mỗi lần đọc , nó giúp tôi vừa để giải trí  sau những giờ phút làm việc và học tập căng thẳng, những câu chuyện ấy cũng là để chia sẻ những bài học ý nghĩa và bổ ích  . Câu chuyện vui mà tôi đã đọc như sau :

Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”.
Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
Bài học rút ra  : Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế. 

;)

Nguyễn Thảo Bạch Dương
12 tháng 12 2017 lúc 20:22

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!

Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thăng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!

Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:

Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!

Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.

Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người!


 

quân mạnh
Xem chi tiết
Bùi Phương Linh
10 tháng 9 2021 lúc 15:50

chị google đâu ra tay đi :))

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Anh Thư
10 tháng 9 2021 lúc 16:05

undefined OK ~ chưa nè ?

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Phương Linh
11 tháng 9 2021 lúc 16:41

google xuất chiêu thì sao mà đỡ nổi kkkkk

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Đào Anh Thư
Xem chi tiết
Phạm Minh Thuận
1 tháng 2 2018 lúc 21:54

BÀI LÀM
Hái hoa, bắt bướm trước đây đối với tôi là một trò chơi kì diệu và vô cùng lí thú. Tại sao ư? Vì tôi thấy nó thật mộng mơ, nữ tính. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ hẳn sở thích đó sau khi được nghe câu chuyện giữa bông hoa hồng bị bỏ héo trên bàn và cây hoa hồng mẹ ngoài cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện đó.
Hôm đó, trời đã khuya lắm rồi. Ánh trăng non nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tỏa những sợi tơ vàng dịu dàng xuống mặt bàn học của tôi. Sau khi làm bài tập, tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng thì thầm trò chuyện. Tôi lắng tai nghe, thì ra là tiếng bông hoa hồng ở trên bàn bị tôi bỏ ở đó từ bao giờ. “Hoa hồng đang nói chuyện với ai thế nhỉ?” - Tôi băn khoăn tự hỏi rồi đưa mắt quan sát. Hóa ra, hoa hồng đang nói chuyện với mẹ của nó ngoài khu vườn, cạnh cửa sổ.
Giọng hoa hồng nhỏ nhẹ:
-    Mẹ, mẹ ơi! Con tuyệt vọng biết chừng nào khi dung nhan xinh đẹp của con cứ héo tàn dần. Mỗi khi nhìn những bạn cúc, những bạn đồng tiền xinh tươi, rung rinh hát ca cùng chị Gió, con tủi thân vô cùng. Còn đâu nữa bộ váy nhung đỏ rực mềm mịn đã làm bao bạn xuýt xoa. Mẹ xem con này, bộ váy của con đã chuyển sang màu tím thâm, thật là xấu xí. Suốt ngày con bị giam cầm trong bốn bức tường trắng, không được uống một giọt nước, không được tắm ánh mặt trời. Chân tay con mệt mỏi rã rời đến tê dại, mẹ ơi!

Naruto Storm VN
Xem chi tiết
minamoto mimiko
4 tháng 7 2018 lúc 20:03

Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình.

Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm.

Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa.

Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa.

Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia.

Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: “Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc  đời mình”.

❡ʀ¡ی♬
4 tháng 7 2018 lúc 20:01

em vô cùng cảm động vì được gặp một người thầy đáng quý và xem em như con ruột.

phạm bảo anh
4 tháng 7 2018 lúc 21:06

Mỗi ngày đến trường em không chỉ được học tập những kiến thức vô cùng bổ ích mà còn được vui chơi cùng bạn bè, được chứng kiến nhiều sự việc vô cùng thú vị và bất ngờ. Vì vậy mà mỗi khi đi học về em đều ríu rít kể chuyện cho bố mẹ nghe, đó là những câu chuyện lí thú mà em đã trải qua, được nghe hoặc được chứng kiến ở trường. Dù không diễn đạt được rõ ràng, rành mạch nội dung của câu chuyện nhưng bao giờ bố mẹ và những người thân của em đều chú ý lắng nghe với vẻ mặt đầy hào hứng, đôi khi còn tham gia bình luận làm em rất vui và nói không ngừng, chỉ khi được bố mẹ nhắc nhở em đã đến giờ học thì em mới có thể dừng lại. Hôm nay, ở trường em đã chứng kiện một sự việc vô cùng cảm động, và trong bữa ăn tối, em đã kể cho bố mẹ nghe, khiến mọi người ai cũng đều cảm thấy xúc động theo.

Lớp chúng em theo học là lớp 8A, kể từ khi bước chân vào mái trường trung học cơ sở đến nay thì hai mươi lăm thành viên của lớp em đã học cùng nhau được ba năm rồi. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, chúng em ngỡ như đã có thể hiểu hết về gia đình, hoàn cảnh của nhau, nhưng không phải vậy, chúng em chưa thể nhận thức hết được sự phức tạp của mọi việc trong đời sống này nên chúng em luôn đơn giản hóa mọi việc, những việc xảy ra trên lớp vì cho rằng chỉ là những sự cố nhỏ, những vấn đề riêng của mỗi bạn nên chúng em thường không mấy quan tâm. Chính vì vậy mà việc mọi người phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của bạn Minh ngày hôm nay khiến cho ai cũng ngỡ ngàng, xúc động và cả sự hối hận vì chúng em đã không quan tâm đến nhau hơn.

Câu chuyện về bạn Minh có lẽ bắt đầu từ rất nhiều ngày trước, đó là khi vào tiết học của thầy dạy Toán. Sau khi giảng hết phần lí thuyết, thầy giáo bắt đầu cho chúng em những đề toán để có thể áp dụng kiến thức vừa mới học vào. Những đề toán từ dễ cho đến khó, bài nào dễ thì có rất nhiều bạn xung phong lên bảng làm bài, nhưng bài khó dần nên những cánh tay cũng ít dần. Khi đến bài tập thứ năm, cả lớp chỉ có một cánh tay dơ lên, đó là cánh tay của bạn Minh. Chúng em cũng không có bất ngờ gì cả, vì Minh luôn là một học sinh nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi của lớp. Lần này cũng vậy, trước bài toán hóc búa nhất, Minh vẫn có thể giải được một cách trơn tru. Thầy giáo rất hài lòng nên cho Minh mười điểm vào sổ.

Nhưng sau đó, một lần đi xuống dưới lớp, thầy giáo đã phát hiện ra quyển sách giáo khoa của Minh chằng chịt những lời giải, thầy giáo đã vô cùng tức giận bắt Minh đứng lên trước lớp, thầy giáo cho rằng Minh đã lừa thầy dối bạn, vì quyển sách đã có lời giải nên Minh mới có thể làm tốt bài toán vừa rồi đến vậy. Và đặc biệt là ngay từ buổi đầu tiên thầy giáo vào lớp đã yêu cầu các bạn không được dùng những quyển sách cũ có lời giải, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sự sáng tạo. Trước sự giận dữ của thầy, Minh cũng vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói: “Thưa….thầy…em không có nhìn lời giải trong sách…đây là do em tự làm”.

Lời thanh minh lắp bắp vì quá lo lắng, căng thẳng của Minh khiến cho thầy giáo nghĩ rằng Minh đến nước này rồi mà không thừa nhận hành vi của mình mà vẫn nói dối mọi người. Thầy giáo lớn tiếng quát: “Em bảo tôi tin tưởng vào mấy lời giải thích không có chút căn cứ nào của em ư? Viết bản kiểm điểm và nộp cho tôi vào giờ sau, nếu không thì cũng không cần vào lớp học của tôi nữa”. Thầy giáo đập bàn nói xong thì đi ra khỏi lớp, Minh ụp mặt xuống cánh tay vô cùng buồn bã, có phần uất ức. Thực ra trong lớp em không ai tin Minh là người như vậy cả, bởi Minh thông min học giỏi là điều ai cũng biết, bài toán vừa rồi minh hoàn toàn có đủ năng lực để làm. Nhưng vấn đề là ở quyển sách có lời giải mà Minh không chịu nói kia.

Từ ngày hôm ấy, Minh trở nên trầm lắng hơn hẳn, hơn nữa lại có phần hốc hác, mệt mỏi. Hôm nay có tiết toán, cũng là lúc Minh phải nộp lên bản tường trình, nhưng Minh lại không có mặt ngày hôm nay làm ai cũng lo lắng. Đúng như dự đoán, thầy giáo vô cùng tức giận, đang định mắng điều gì đó thì bạn Tú đứng lên nói với cả lớp: “Xin thầy và các bạn đừng trách Minh, nhà Minh nghèo lắm, không có tiền mua sách mới nên phải dùng những quyển sách cũ. Hôm nay Minh không đi học là vì mẹ Minh bị ốm, bạn ấy phải ở nhà chăm sóc mẹ. Nói đến đây cả lớp và thầy giáo đều hết sức ngỡ ngàng, thầy đã cho phép chúng tôi nghỉ một tiết học để cùng đến thăm Minh. Nhà Minh là một ngôi nhà rất nhỏ, vật dụng đơn sơ, khi chúng em đến nơi thì Minh đang giúp mẹ uống thuốc.

Chứng kiến cảnh ấy ai cũng xúc động, thậm chí em đã khóc, thầy giáo đã đến bên cạnh hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ Minh và sau đó thầy đã xin lỗi Minh vì đã hiểu lầm Minh ngày hôm đó. Sau khi trở về thầy giáo đã kêu gọi mọi người quyên góp để giúp đỡ Minh, riêng thầy thì đóng vào quỹ ấy hai triệu, chúng em thì đóng góp theo tinh thần tự nguyện. Nghe đến đây, bố mẹ em đều vô cùng xúc động và nói em và các bạn phải giúp đỡ Minh nhiều hơn nữa trên lớp

datcoder
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
26 tháng 11 2023 lúc 11:23

Câu chuyện Cô bé được quạ tặng quà

Cô bé Gabi Mann đến từ Seatle, Washington hay cho lũ quạ sống quanh nhà ăn, và đổi lại, chúng đem cho cô bé nhiều đồ vật nhỏ xinh để làm quà. Cô bé đã có một bộ sưu tập gồm 100 hạt cườm, nút áo, mẩu kim loại, miếng nhựa hoặc xốp. Tất cả đều được lũ quạ kiếm được ở đâu đó và đem về tặng cô bé như món quà cảm ơn.

Tình bạn lạ lùng của cô bé với lũ quạ bắt đầu từ năm 2011 khi cô bé mới 4 tuổi, cô hay làm rơi đồ ăn. Lũ quạ thường lởn vởn quanh nhà để hi vọng có thể nhặt nhạnh chỗ thức ăn rơi dưới đất. Khi cô bé đủ tuổi đến trường, Gabi bắt đầu cho lũ quạ ăn phần cơm trưa của mình. Chúng luôn xếp thành hàng đợi cô xuống xe buýt vào cuối ngày khi tan học về. Gabi giữ tất cả những món quà của lũ quạ một cách cẩn thận trong những hũ nhỏ có dán nhãn.

Nghi Nguyễn
Xem chi tiết