Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Hồng Mai

Kể lại câu chuyện kiếm em thấy cảm động nhất .

Tung Duong
28 tháng 7 2021 lúc 7:52

Tham khảo:

Hôm nay, như thường lệ, khi cả nhà cùng nhau ăn tối, em lại kể cho mọi người nghe về chuyện đã xảy ra ở lớp mình. Bố mẹ và anh trai cùng nhau tập trung lắng nghe em kể.

Sáng hôm nay, vào tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa ngồi xuống, cô đã gọi:

- Long, em hãy trình bày cho cô lý do vì sao em lại đi học trễ suốt ba ngày liên tục như vậy.

Nghe cô gọi, Long đứng dậy với vẻ mặt xấu hổ. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, im lặng không trả lời cô. Thấy vậy, cô giáo lại nói:

- Nếu em không trả lời được, vậy thì cô sẽ liên lạc với mẹ em để hỏi lý do.

Đến lúc này tự nhiên Long hoảng hốt lắc đầu, cậu ấy nghẹn ngào xin cô:

- Thưa cô, cô đừng gọi cho mẹ em ạ.

- Vậy thì em hãy giải thích lý do mà em đi muộn đi nào.

Thấy Long vẫn còn ngập ngừng, cả lớp cùng động viên cậu ấy. Một lát sau, Long mới nói:

- Thưa cô, suốt mấy hôm nay mẹ em bị ốm, nên buổi sáng, em phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho mẹ ăn và uống thuốc rồi mới đi học, nên đã đến trễ ạ.

Cô giáo hoảng hốt:

- Trời, thì ra là như vậy, thật tội nghiệp cho em quá. Thế bố của em đâu, sao em lại chăm sóc mẹ một mình như thế?

Nghe cô giáo hỏi vậy, tự nhiên Long òa khóc:

- Bố em đang ở nhà khác rồi cô ơi!

Thì ra, bố mẹ Long đã ly dị rất lâu rồi, chỉ có hai mẹ con bạn ấy sống nương tựa vào nhau. Lần này mẹ ốm, một mình Long vừa học vừa chăm sóc mẹ nên mới thường xuyên đi học muộn như vậy. Đến đây, cô giáo liền đi xuống, ôm Long vào lòng và an ủi cậu ấy:

- Cô xin lỗi vì đã trách nhầm em. Em thật là một đứa con hiếu thảo.

Em và các bạn ai cũng xúc động theo. Mọi người ai cũng rất cảm động trước sự hiếu thảo, chịu khó và hiếu học của Long. Những ngày qua, dù bận rộn, vất vả chăm sóc mẹ nhưng cậu ấy không bỏ lỡ một buổi học nào và luôn làm bài tập đầy đủ. Cậu ấy thật tuyệt vời. Cuối buổi học, cô giáo cùng lớp trưởng và một số bạn trong lớp đến nhà Long thăm hỏi và động viên gia đình cậu ấy. Còn em vì nhà xa nên phải đi về trước.

Sau khi em kể xong, cả nhà ai cũng trầm tư, suy nghĩ. Một lát sau, mẹ bảo với em rằng:

- Long đúng là một cậu bé hiếu thảo và chịu khó. Đến lớp con hãy thường xuyên quan tâm đến bạn ấy nhé!

- Vâng ạ! - Em dạ ran.

Tối hôm ấy, ngay sau khi dùng cơm, em liền vào bếp phụ mẹ dọn dẹp. Thấy vậy, mẹ em vui lắm. Sau khi làm xong, em lên phòng và học bài. Bởi em đã quyết tâm trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo như bạn Long vậy.

Cre: mạng

Khách vãng lai đã xóa

“Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó” - Khuyết danh

Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái.
Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn anh ta.

Sau một hồi ông bắt đầu nói:
- Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?
Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn.

Khách vãng lai đã xóa
Kiều Hồng Mai
28 tháng 7 2021 lúc 7:54

Tham khảo nhé!

Sống ở Việt Nam nhưng thường xuyên sang Ba Lan làm việc. 10 ngày trước, Trần Minh Trang (33 tuổi, Hà Nội) sang Ba Lan công tác. Trở lại Việt Nam đúng thời điểm châu Âu thắt chặt biên giới. Đáp chuyến máy bay ngày 14/3 và hạ cánh tại sân bay Nội Bài ngày 15/3 cũng là thời điểm Việt Nam có quy định cách ly bắt buộc với những người ở châu Âu trở về.

Lúc check in ở Ba Lan, Trang đã được thông báo khi về Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày. "Đó cũng là cách vừa giúp mình an toàn cũng là giúp tránh dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng, nên em đón nhận tin với tâm lý … sẵn sàng", Trang kể.

Vốn rất yên tâm về công tác phòng chống dịch của Việt Nam, nhưng cô càng ấn tượng hơn khi xuống sân bay các lực lượng chức năng căng mình làm việc, ai cũng nhẹ nhàng nhất có thể.

Đến giờ, sau thời gian ở khu cách ly, cô gái Hà Thành bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Chính phủ đặc biệt những chiến sĩ bộ đội, những anh chị y bác sĩ đã chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ, tỷ mẩn đến cả những nhu cầu “thầm kín” của chị em trong diện phải cách ly.

Bằng tất cả sự biết ơn từ tận đáy lòng mình, Trang đã đứng ra kêu gọi bạn bè ủng hộ mua các thiết bị, đồ bảo hộ phục vụ công cuộc phòng chống dịch.

"Ngoài số tiền em xin đóng góp 20 triệu, bạn bè cũng đã ủng hộ thêm 30 triệu. Em sẽ tiếp tục kêu gọi đến hết 14 ngày cách ly. Em mong việc làm nhỏ bé của mình như một lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ đã lo cho người dân, trong đó có cộng đồng những người Việt từ châu Âu trở về như chúng em", Trang bày tỏ.

Trang nhắn gửi những công dân đã lên kế hoạch và sắp trở về "mong các bạn hợp tác nghiêm túc với các cán bộ để giảm áp lực cho họ".

"Ở trong khu cách ly không thiếu thốn điều gì. Vì thế, nếu những ai sắp trở về chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân, quần áo. Dự phòng sân bay quá tải, bạn có thể mang thêm đồ ăn nhẹ. Đối với những gia đình có con nhỏ, bố mẹ chuẩn bị bỉm sữa đầy đủ cho con. Nên hạn chế mang quá nhiều hành lý về khiến các thủ tục bị chậm trễ", Trang nhắn nhủ.

Bức thư tay Google dịch của du khách Ba Lan gửi từ khu cách ly ở Hội An

Những ngày qua, cư dân mạng đã truyền tay nhau chia sẻ một bức thư viết tay gửi từ hai du khách người Ba Lan tên là Joanna Zythowska và Denisz Zythowski sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế tại Hội An.

Trong thư, người này đã thẳng thắn cho biết ban đầu bà được cách ly tại nơi mà tiện nghi chưa đáp ứng yêu cầu của du khách đến từ châu Âu. Tuy nhiên, sau đó họ đã được bố trí ở tại một khu resort và mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ có vậy, người viết thư còn khen ngợi bánh mì Việt rất ngon cũng như gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đội ngũ y tế vì "đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian khó khăn của dịch COVID-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim chúng ta mãi mãi".

Và điều thú vị hơn, chính hai du khách người Ba Lan này đã sử dụng phần mềm để dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Việt rồi chép lại trên giấy nhằm bày tỏ tình cảm của mình trước khi về nước.

Bức thư được viết bởi du khách người Ba Lan đang được cộng đồng mạng chia sẻ.

Nội dung bức thư như sau:

Thưa quý vị!

Chúng tôi đã dành 11 trong 16 ngày nghỉ phép của chúng tôi tại Việt Nam để cách ly ở Hội An. Đây không phải là cách chúng tôi tưởng về kỳ nghỉ của mình, nhưng trước khi đến đây, chúng tôi đã có thể nhìn thấy nhiều địa điểm đẹp, Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long và Hội An tuyệt vời sẽ ở lại trong tim chúng tôi mãi mãi.

Chúng tôi đến từ Ba Lan, chúng tôi sống ở TP LuBlin, quê hương của Kazimier Kmatkawski, nơi có tượng đài mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trung tâm của khu vực cũ của Hội An. Chúng tôi cũng đã gặp thông tin về công việc của anh ấy ở Việt Nam trên các bảng tại Bảo tàng Mỹ Sơn. Đó là khoảnh khắc cảm động. Việt Nam rất đẹp, thú vị, và chúng tôi rất tiếc vì sự bùng phát của COVID-19, chúng tôi không có cách nào để biết nó hoàn toàn.

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà bạn đã dành cho chúng tôi. Vâng, trong giai đoạn đầu cách ly, điều kiện rất khó khăn, chúng tôi ngủ trên sàn và không có vòi sen, nhưng chúng tôi hiểu rằng, khi đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, đôi khi bạn phải dùng đến các biện pháp như vậy. Tuy nhiên, kể từ ngày 16/3, chúng tôi đã được lưu trú tại… Resort, nơi có điều kiện rất thoải mái, điều này chắc chắn giúp cho việc sống sót cách ly dễ dàng hơn.

Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng, chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì đều đó. Cảm ơn bạn vì công việc của các nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe của chúng tôi mỗi ngày, mạo hiểm cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã làm việc của những người bảo vệ, đã đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi.

Cảm ơn bạn cho những bữa ăn ngon từ… Resort, bao gồm cả bánh mì yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm ơn các cư dân của Hội An, những người đã đoàn kết với chúng tôi, mang nước trái cây và trái cây đến nơi cách ly. Nó vô cùng cảm động!

Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt là từ chuyến đi vòng quanh Việt Nam và từ kiểm dịch: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời với những trái tim đẹp. Chúng tôi chắc chắn sẽ muốn quay trở lại một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của chúng tôi.

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch COVID-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi!

Khách vãng lai đã xóa

bạn tham khảo

Trong cuộc sống em đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Đó là những chuyện gợi lên tình thương yêu và sự đùm bọc của con người. Nhưng có lẽ chuyện làm em cảm động nhất lại đến từ một lần em được chứng kiến tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ.

Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lũ trẻ ở nông thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của em) thích nhất là trò bắt những đàn chim sẻ về nuôi. Nuôi để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ nuôi cho thích. Thú thực đã không ít lần mải vui em đã bỏ đói khiến những con chim sẽ chết thật là tội nghiệp.

Hôm ấy không biết thế nào mà chỉ sau mỗi buổi trưa anh Tùng đã mang về cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non rìa mỏ còn vàng rộm, đúng đến lúc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bắt hai chú chim non đem thả vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu nháo nhác. Hơn một ngày chúng chẳng chịu ăn gì, cứ vỗ cánh phành phạch và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vọng. Hình như một chú chim đã bắt đầu mệt mỏi, nằm im ở góc lồng, mắt lim dim. Dỗ chúng ăn mãi không được, em tức quá bỏ đi chơi. Buổi tối đi chơi về muộn em cũng chẳng để ý.: Ăn cơm xong em leo lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy ngại vô cùng. Hình như hai chú chim non đang hấp hối, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào giờ học.

Buổi học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chắc hai chú chim non đã chết. Nhưng không ở trong lồng kia hai chú chim non đang nhảy nhót, ở trong lồng em còn thấy có con cào cào bị ăn dở dang. Chưa kịp hiểu tại sao thì em lại thấy một chú sẻ già cứ chao đi chao lại trên đầu, miệng kêu ríu rít. Em chợt nghĩ ra chắc đó là chim sẻ mẹ.

Buổi chiều em cho hai chú chim ăn nhưng chúng lại không ăn và chỉ vỗ cánh bay phành phạch. Sáng bôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa về hai con chim sẻ lại khoẻ mạnh rất giống hôm qua và ở trên kia chim sẻ mẹ vẫn kêu rối rít như giận dỗi như van lơn. Em bắt đầu hiểu chuyện. Lũ chim non quyết định không ăn bởi nếu không được tự do, chúng thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, một mặt dỗ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong em thả bầy con của nó. Khi đã hiểu ra, em quyết định mở cánh cửa lồng. Ba mẹ con đàn chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mất không bao giờ trở lại.

Từ ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nữa. Không ngờ mẹ con loài vật bé nhỏ kia đã dạy cho em rất nhiều điều. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau và hơn nữa, khát vọng tự do luôn là khát vọng vĩnh viễn của muôn loài.

Khách vãng lai đã xóa
☆ᴛǫღʏᴏᴋᴏ♪
28 tháng 7 2021 lúc 7:58

Câu chuyện đặc biệt xảy ra trong ký túc xá của Đại học FPT, thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngày hôm nay (23/3), khu ký túc xá này chính thức trở thành nơi cách ly tập trung cho những người từ vùng dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, sinh viên của trường đã đến dọn dẹp, quét phòng sạch sẽ để kí túc xá sẵn sàng đón người cần cách ly. Đáng chú ý là bức thư mà một cậu sinh viên viết cho những người sẽ dùng phòng trong thời gian tới.

"B5.10 xin chào các cô chú ạ.

Cháu xin chào các bác/các cô chú/anh chị. Cháu biết mọi người có thể đã trải qua chuyến bay khá dài và mệt mỏi rồi đúng không ạ?

Lời đầu tiên cháu chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và có khoảng thời gian vui vẻ trong Hola campus đẹp đẽ này của chúng cháu nhé (Đừng nghi là cách ly ạ vì ở đây thích lắm!).

Cháu cũng không có gì nhiều, còn lại một chút sữa và đồ ăn, cô chú đừng chê nhé.

Cô chú nhớ để ý nhà vệ sinh (bồn cầu) ấy ạ vì nếu xả mạnh tay quá nước sẽ chảy nhanh và bị kẹt.

Wifi phòng cháu còn thoải mái nhé, tên wifi là C4.10L; mật khẩu là 18081974. Dùng 5-6 người không lo lắng ạ.

Chúng cháu có kê lại giường, mọi người đừng chỉnh lại nhé vì nhà dột đó ạ.

Có thể lúc các cô chú vào, phòng không được sạch sẽ và thơm như ở nhà. Cháu xin lỗi nhé vì từ Tết, 5 thằng chúng cháu về quê.

Chúc mọi người sức khỏe. Nếu có gì cần hỏi về wifi thì mail cho cháu ạ.

Các chú ơi đừng niêm phong thùng mì này nhé, các chú bộ đội", nam sinh viết.

Lá thư được gửi kèm một thùng các - tông đựng sữa đậu nành, mì tôm và ít giấy ăn. Trước khi rời đi, chàng trai tốt bụng đã cẩn thận hướng dẫn và dặn dò những người đến cách ly rất tỉ mỉ. Hành động của cậu khiến những người chứng kiến thích thú và xúc động.

Đặc biệt, câu cuối trong lá thư khiến nhiều người bật cười. Có lẽ sợ đồ đạc bị niêm phong, thanh niên nhắn luôn cả "các chú bộ đội" để đảm bảo đồ ăn đến tận tay người cách ly.

Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
ngôi nhà của mọi người
Xem chi tiết
Bùi Tiến Dũng U23 Việt N...
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Anh Thư
Xem chi tiết
Thiên Thần Công Chúa
Xem chi tiết
Bùi Thị Mai
Xem chi tiết
Công chúa bong bóng
Xem chi tiết
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Xem chi tiết