Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Minh Khoa
Xem chi tiết
Dương Đức Mạnh
Xem chi tiết
Lê Nhật Quang
20 tháng 3 2017 lúc 17:47

My Dream House

House is a place where we can shelter and it gives us a protection from rain, heat , storm etc. Everyone has their own choice on what type of house they feel comfortable to live, so do I. I enjoy to live in calm and open environment, so house built on small land won't be my choice. I want a large open space surrounded by compound where I can stroll especially when I feel bored on my job. I want the garden in front of my house which will give me natural environment. One more thing to mention here, I want the house which is far from main city and industrial area since I don't like the noisy environment.Oh, yeah, what about the size of the house? I prefer the medium size house having 2 or 3 floors. I don't like very large building because I have small family and I don't like to rent my home. I prefer to stay in second or ground floor during the summer season because the top floor is excessively heated during the very season whereas I like to stay in second or third floor during the winter as ground floor will be excessively cold during that period. Next thing is about gym room, I would like to have a fitness center within my premise as I am a young boy and I want to be a healthy person.

I have mentioned so many physical needs in my above paragraph but I would like to conculde my writing saying cool and amicable family environment is must to make our home like a heaven. Otherwise, it will be a hell and we would like to spend most of our time outside the home rather than with family.

đỗ thị thu giang
24 tháng 3 2017 lúc 20:13

As I approach the island on which my dream house awaits, I catch a quick

glimpse of it. It is huge, and is the most noticeable building in the area. My

private plane lands on the air strip next to the house. I get out of the plane

and start my journey through a heavily wooded path leading to my dream house.

I walk with anxiety toward the house at which I will spend the rest of my life.

All around me lie the most beautiful trees and plants you have ever seen. It

is peaceful but you can hear the sounds of birds chirping and small forest

creatures frolicking in the under brush. As I continue to walk along the path

the end starts to appear. I now see my house for the first time up close.

Nothing could have prepared me for the moment I was about to experience.


My house that I designed is all I imagined and more. It is a four story

dream on a huge fifteen acre lot. As I approach the stairs at the entrance to

the house I am surrounded by four columns leading to the most elegant doors I

have ever seen. They are made of mahogany and have a stained glass window in

the center. The handles and the frame is made of brass. As I continue around

the house I come across three windows overlooking the entrance to the house.

There are black shutters on each window. As the porch continues to the south

side of the house I am now looking over the Pacific Ocean. A huge eight foot

picture is facing the same way I am. As I look down and observe the ocean I

see two piers jutting out into the Pacific. On either side of the piers are

huge boulders protecting the coast line from erosion. The house's walls are

made of stucco and it has an old fashion shingles that are a clay color.


As I walk into the back yard I am surrounded by the best things a man

could ever want. Well not quite everything! But a lot of things. I walk

toward the road and I first come across a basketball court. To the left of the

basket ball court is a tennis court. There is a bar in between the two to take

a break at between games. On the opposite side of the yard there is an in

ground swimming pool that is connected to the pool inside the house. As my

journey comes to a close I notice a white gazebo off to the east of the house.

It is in a position such that you can see anyone entering or leaving the lot if

you are sitting in it.


As my plane leaves to go home to pack I take one last look at the house.

I think to myself, "Yes this is my dream house, My dream house."

Christy Nguyễn
3 tháng 4 2017 lúc 5:37

In the future, my dream house will be a palace.It will be in the mountains. There will be ten rooms in it. It will be big and beautiful. It will be surrounded by many tall trees and flowers. Living room in my dream house will have a wireless TV, two sofar, a table and a smart phone. A wireless TV will help me watch TV prgrammes from space. A smart phone will help me call friends, surf the Internet and contact my friends. Bedroom in my dream house will have a ward robe, a desk, a laptop, a chair and a bed. There will be some hi-tech robots in my dream house. They will help me do the housework, such as : cleaning the floors, cooking meals, washing clother,...

nguyen ngoc  anh
Xem chi tiết
Trang Nguyen
13 tháng 1 2018 lúc 18:32

Mới sáng sớm tinh mơ,khi ông mặt trời còn ngái ngủ,khi những giọt sương mai long lanh đang còn đọng lại trên trên lá, em vội bừng tỉnh giấc chợt nhớ ra hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong năm.Là ngày gia đình được ăn bữa cơm đoàn viên,là ngày mà anh,chị,em chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp,là ngày các con cháu được nhận những bao lì xì chan chứa bao hi vọng từ ông bà, cha mẹ.Đó chính là ngày tết nguyên đán,ngày tết truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Em lấy ra từ tủ quần áo bộ váy trắng tinh,dài đến gối.Những hạt cườm đủ các loại sắc màu dưới chân váy xòe duyên dáng. Rồi đầu tóc gọn gàng. Đôi dày màu đỏ có những cái nơ xinh xắn đính vào đã sẵn sàng để chào mừng một năm mới tràn đầy hạnh phúc,một năm mới an lành.Bước xuống nhà để đi đến nhà ông bà chúc tết.

Mới ra khỏi nhà,em đã thấy bản thân như đang lạc vào thế giớ thần tiên.Này thì chị hồng đào nở nụ cười thật yêu kiều. Này thì các cô hoa hồng,hoa huệ đang giang tay đón nắng.Mấy anh sáo sậu hát một giàn hòa ca làm say sưa cả đất trời.Xa xa, đàn én chao lượn trên bầu trời xanh bao la vô tận.Dãy núi thì ngồi hưởng thụ cái ấm nắng của mùa xuân. Mọi người đi ra đường với vẻ mặt yêu đời.Những muộn phiền,buồn lo trong năm cũ đều tan biến theo làn sương đông lạnh buốt. Giờ đây,trời đất và con người đều hòa làm một.

Em cùng gia đình cũng nhận được những lời chúc sức khỏe. Em cùng các anh,chị ,em được nhận lì xì từ ông bà và bố mẹ, được ăn cỗ linh đình.

Những ngày tết như vậy thật khó quên,được đi chơi cùng cả nhà với bạn bè,được gần gũi với những người thân yêu thật tuyệt vời biết bao!

Trang Nguyen
13 tháng 1 2018 lúc 18:32

tự làm 100%

ko chép mạng

Lê khắc Tuấn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
6 tháng 7 2017 lúc 16:45

đề của Bạn khó nha

ha Le ha
7 tháng 7 2017 lúc 8:19
Khi những chú ve sầu kết thúc bản tình ca đầy sôi động, là lúc tháng sáu sụt sùi vẫy chào tạm biệt và tháng bảy hân hoan đến gần. Phút chia tay mọi thứ dường như quyến luyến và đằm thắm hơn, nắng cũng vàng và trở lên gắt gỏng hơn, Phượng cũng hùa theo với chiếc áo đỏ rực rỡ hơn, Bằng Lăng thủy chung và duyên dáng e ấp đến lạ kì. Mọi thứ hòa quyện tạo thành bức tranh sinh động rất riêng của những ngày cuối hạ mà với tay nhẹ là có thể chạm khẽ vào mùa thu.

Nắng gay gắt dần nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích gắn liền với câu chuyện tình cảm động đẫm nước mắt của chàng Ngưu-nàng Chức. Vì thế tháng bảy còn gọi là tháng Ngâu, khi tôi còn bé nghe mọi người kể mưa Ngâu là trời khóc Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau sau ba trăm sáu năm ngày cách biệt, câu chuyện đó cứ theo tôi mãi cho đến tận bây giờ,... Mưa, hay phải chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của những người yêu nhau gặp nhau sau những ngày xa cách. Bởi vậy mưa làm lòng người thấy bâng khuâng, buồn và có chút hoài niệm, đánh thức mọi cảm xúc dường như ngủ quên trong những ngày hạ chói chang, mưa xoa dịu mặt đất nóng hổi, mưa thổi vào không khí những luồng gió mát trong lành.

Vì thế tháng bảy còn gọi là tháng của mưa và nắng của hai dòng cảm xúc đan xen nhau đó chỉ là quy luật bình thường của tự nhiên. Nắng và mưa không quá gần và quá xa, nhưng bất chợt một lúc nào đó ta ngỡ ngàng nhận ra không biết mình đã đi qua bao nhiêu mùa mưa-nắng để cứng cáp trưởng thành. Vì thế ta thêm yêu hơn những mùa mưa để biết những ngày nắng, có những ngày thật buồn để thấy giá trị của những ngày vui. Có vấp ngã để có những bước đi vững vàng, có sóng gió để có những phút thăng hoa của hạnh phúc.

Bởi thế tháng bảy trong tôi là tháng của yêu thương ta lại chuẩn bị đón một mùa Vu Lan nữa lại về bỗng nhiên trong lòng thấy vui lạ kì có lẽ ta lại đi tìm hành trình mới cho sự yêu thương trở về.

Mai Phương Nguồn: baobacninh.com
Ngo Khong
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
19 tháng 8 2017 lúc 8:58

Em vẫn nhớ hôm ấy – một buổi sớm mai có tia nắng lấp ló bên ô cửa sổ. Em phải cùng mẹ đến trường để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Hôm đó em dậy sớm. có lẽ vì em thấy mình đã khôn lớn và một lý do quan trọng hơn nữa, đó là ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời của mình. Em mặc bộ đồng phục mới mà mẹ đã mua cho em và tự tay chuẩn bị cặp sách. Mẹ đeo cặp cho em, và hai mẹ con bước đi trên con phố nhỏ vào sáng mùa thu dịu mát. Đi trên con đường thân thuộc hàng ngày, mà trong lòng em không khỏi lo lắng, háo hức, nôn nao chờ đợi. Chờ đợi những gì mà em sắp sửa trải qua: đó là ngày đầu tiên dự buổi khai trường năm học mới.Khi đến cổng trường, em cảm thấy rất ngạc nhiên vì khác xa với ngôi trường mẫu giáo, trường tiểu học có rất đông bạn nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến trường. Những chị học sinh khối 4, 5 duyên dáng trong chiếc váy đồng phục, những anh chị khăn quàng đỏ thắm trên vai, em đặc biệt chú ý những bạn cùng lứa tuổi với em, áo quần tinh tươm rụt rè nắm lấy tay mẹ đến trường. Mẹ khẽ lay tay em và nói: “Đến trường rồi kìa con!”. Trường to lớn và đồ sộ hơn trường mẫu giáo nhiều. Trước cổng trường có một tấm bảng đề chữ màu xanh biển rất to: “Trường tiểu học Hải Triều”. Bước vào cổng trường, có khoảng sân rộng đã đến trước cửa lớp. Em vẫn nhớ rất rõ là mình học lớp 1A do cô Phương làm chủ nhiệm lớp. Cô dìu tay em vào lớp và xếp chỗ ngồi. Em bịn rịn buông tay mẹ và chợt cảm giác hụt hẫng chiếm lấy trong long lúc ấy. Nhìn các bạn chung quanh mình trông ai cũng lạ lẫm.Cô giáo yêu cầu phụ huynh ra về để lớp bắt đầu giờ học. Em chào mẹ qua cửa sổ. Có vài bạn khóc to lên gọi bố, gọi mẹ khi thấy bố mẹ ra về khiến em cũng cảm thấy mắ mình như nhòe ướt. Nắng ấp áp xuyên qua kẽ lá. Buổi lễ khai giảng đã bắt đầu.
Cô giáo dẫn chúng em xếp hàng theo từng tốp. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới được kéo lên trong bài hát Quốc ca trầm hùng. Cô hiệu trưởng trang trọng đọc báo cáo và mục tiêu cho năm học mới. Cả trường vang vội tiếng vỗ tay. Đám học trò lớp 1 cũng bắt chước anh chị vỗ tay. Sự rụt rè dần tan biến. Giờ phút thiêng liêng đã đến. Cô hiệu trưởng đánh ba hồi trống khai giảng năm học mới. Chính tiếng trống ấy đã khởi đầu tương lai cho chúng em qua con đường học vấn và đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình.Giờ đây, dù đã trải qua tám mùa khai giảng nhưng những kỉ niệm vẫn mãi đọng lại trong kí ức tuổi thơ của em về ngày đầu tiên đi học. Những khoảnh khắc đẹp về mái trường, thầy cô, những người bạn đầu tiên thời học sinh đã cho em thêm nhiều động lực để cố gắng học tập ngày càng tiến bộ hơn nữa.

nguyen thi thao
19 tháng 8 2017 lúc 9:10

​ hôm đó là một buổi sáng mùa thu,bầu trời trong xanh,những đám mây bồng bềnh trôi,trên tay hôm đó của em là chiếc cặp sách mới tinh và cùng với bộ quần áo học sinh màu trắng,em được mẹ đặt tay và đưa tới trường.khi mặc bộ quần áo học sinh em cảm thấy mình trang trọng và lịch sự hơn.vừa đi trên đường em vừa hỏi mẹ rất nhiều truyện,nào là hỏi về học có không không hả mẹ,học có nhiều điều thú vị lắm mẹ nhỉ?rồi em cả mẹ đã chẳng mấy chốc tới trường,lúc này ở sân trường có rất nhiều các bạn học sinh được mẹ đưa tới trường và các anh chị lớp lớn đang trò chuyện ríu rít tại vì lâu lắm mới gặp.con em thì cứ ngẩn ngơ và không biết làm gì,sau đó mẹ dắt em đi gặp thầy cô giáo,không hiểu sao lúc này em cứ muốn khóc,nước mắt không kìm được.vì vậy cô giáo đã ra đó đánh em.bàn tay cô mềm mại xoa lên má em có nói''con ngin đi chiều con sẽ được về với mẹ''.lúc này em đã thấy em rất yêu quý cô và em theo cô vào lớp,và cũng đúng lúc đó em đã ra rằng ngoài mẹ em ra em còn có cô giáo là người mẹ thứ 2 của mình.và kỉ niệm đó đã để lại cho em nhiều ấn tượng nhất đến tận bây giờ

Nguyễn Bảo Trung
19 tháng 8 2017 lúc 9:36

Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút. Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kĩ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là "Mẹ ơi, cô giáo có dữ ko ? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con ko ?" mẹ thì thở dài và mỉm cười trc sự ngây ngô, ngốc nghếch của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát :"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương". Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3. Mẹ nói với em rằng: "Con ơi, đừng lo sợ j cả. Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới hoàn toàn thuộc về con rồi đó. Nơi đấy, con sẽ gặp đc nhìu bạn mới, thầy cô mới. Con sẽ học đc rất nhiều kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cho mẹ thấy con đã lớn và có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình nào bé yêu. Mẹ tin con sẽ làm đc tất cả". Nghe xong, em vội quẹt đi nc mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ. Mẹ hài lòng nắm tay em đi tới cổng trường. Sau đó, mẹ hôn em một cái rồi buông lỏng tay của mình. Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói "mẹ tin con sẽ làm đc tất cả" cứ vang vảng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhg đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!!!

Lê thị minh ngọc
Xem chi tiết
huyhieurong75
2 tháng 12 2017 lúc 15:55

Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không kém phần diệu kì, trong cuộc sống không thể thiếu đi những người bạn, những người tuy xa lạ về huyết thống nhưng lại có những tương đồng về tính cách, về sở thích và lí tưởng… đó là những người bạn đồng hành cùng ta trên suốt quãng đường đời, là người sẻ chia, người dang tay giúp đỡ, ngồi bên lắng nghe mỗi khi ta có tâm sự. Cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi có những người bạn.

Trước đây, em không có những định nghĩa cụ thể nào về khái niệm tình bạn, tình bạn lúc ấy đối với em mà nói đơn giản chỉ là những người cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. Nhưng khi đã trưởng thành hơn thì em bống hiểu ra sự thiêng liêng của khái niệm tình bạn, bởi tình bạn không chỉ đơn giản là một mối quan hệ xã hội giữa người với người mà đó còn là sợi dây gắn kết tình cảm, gắn bó những con người xa lạ trở nên thân thiết, thắt chặt mối đồng cảm, thương yêu giữa những con người ấy khiến cho mọi hành động quan tâm, chia sẻ đều trở nên chân thành và tự nhiên nhất

Trong cuộc sống, ai cũng cần có những người bạn, đó là người bạn đồng hành, cũng là người tiếp cho ta những đông lực sống, động lực phấn đấu mỗi khi ta yếu đuối, gục ngã. Bạn bè là điều kì diệu tự nhiên nhất trong cuộc sống của con người, có được những người bạn là điều may mắn. Tìm được những người bạn hiểu mình thì đó là một điều diệu kì, đáng được trân trọng. Em cũng may mắn tìm được cho một người bạn thân thiết, người mà em có thể yên tâm dãi bày, sẻ chia mỗi khi có chuyện buồn trong học tập hay trong cuộc sống, người em có thể dựa vào khi em chán nản, gục ngã.

Người bạn mà em muốn nói đến, đó chính là Phương Anh- người bạn thân thiết nhất của em trong suốt những năm học cấp một cũng như cấp hai. Em và Phương Anh quen nhau khi vừa là những học sinh ngơ ngác bước chân vào lớp một. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên ấy, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên của đời học sinh, chúng em lúc ấy còn là những cô cậu học trò nhỏ rụt rè, tò mò về môi trường học tập mới nhưng cũng lo lắng, sợ hãi với những thứ quá sức mới lạ.

Em và Phương Anh được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng một bàn học, chúng em lúc ấy chưa hề quen biết nhau nên cả hai đều khá ngượng ngùng, rất khó mở lời làm quen. Nhưng có vẻ Phương Anh là người nhút nhát hơn em, nên em đã mở lời làm quen trước:
“ Chào cậu, tớ tên là Hương Quỳnh, cậu tên là gì thế?” Lúc ấy có lẽ vì bất ngờ nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Anh đỏ bừng lên, bạn quay ra nhìn em ấp úng nói vô cùng dễ thương:
“Tớ tên là Phương Anh…cậu” Có vẻ Phương Anh muốn nói gì thêm nữa nhưng vì ngượng ngùng nên mãi không thốt thành câu. Em bèn chủ động nói trước:
“Tên của cậu hay thật, chúng mình làm bạn được không?” Phương Anh lúc ấy đã cười rất vui vẻ, nụ cười của Phương Anh rạng rỡ như thiên thần vậy, bạn đã hết ngượng ngập mà vội vàng gật đầu vô cùng dễ thương.

Từ ấy em và Phương Anh trở thành những người bạn thân, chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như sinh hoạt trong trường, dù có bất cứ những khó khăn cũng như những niềm vui gì trong học tập thì chúng em cũng đều chia sẻ cho nhau. Những câu chuyện dù không đầu không đuôi nhưng mỗi khi người kia kể thì người còn lại sẽ chú tâm lắng nghe, có lẽ sau những lần tâm sự như vậy, chúng em trở nên thân thiết hơn, thấu hiểu nhau hơn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi thì chúng em đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì.

Phương Anh là một người hiền lành, nhân hậu, chúng em tuy là những người bạn thân thiết, nhưng không phải vì vậy mà chúng em có thể hiểu nhau hoàn toàn, có những lúc chúng em bất đồng ý kiến, có những cãi vã, giận hờn. Em cảm thấy có lỗi bởi mỗi lần cãi vã rồi giận dỗi như vậy thì người chủ động giảng hòa luôn là Phương Anh. Chúng em giận nhưng không được bao lâu thì cả hai đều được giải tỏa nhưng để mở miệng nói lời xin lỗi trước thì không phải ai cũng có thể, đây cũng là điều em rất ngưỡng mộ ở Phương Anh, bạn luôn vì người khác, chủ động giảng hòa mặc dù bạn không hề sai, cũng không kể đến sự nhút nhát của mình.

Em cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Phương Anh, đó là một người bạn tuyệt vời, người mà em tuyệt đối tin tưởng khi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người luôn ở bên tiếp cho em nguồn động lực để em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Thế mới có thể thấy được tình bạn thật thiêng liêng biết bao, tình bạn có thể tạo ra sức mạnh, tạo nên những kì tích cho con người. Có những câu thơ mà em rất ấn tượng về tình bạn như:
“Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn tróng sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm”

Thắng  Hoàng
2 tháng 12 2017 lúc 15:56

Em và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng em quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng em vẫn thắm thiết như ngày nào.

Em và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng em đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương em thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn em nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. Ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khi bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn.

Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. Ở lớp Hương luôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. Tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật là nhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.

Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.

Le Thanh Thien
8 tháng 12 2017 lúc 13:40

Bạn thân của em tên là Trang . Bạn ấy  rất hiền và xinh xắn . Bạn có mái tóc rất mượt màu hạt dẻ . Bạn ấy có đôi mắt đen láy , rất tròn.

Hằng ngày , bạn ấy thường chơi với em .Bạn ấy học rất giỏi và bạn ấy cũng rất tốt bụng .Mỗi khi em không hiểu bài , Trang lại bảo bài em cho đến khi em hiểu . Em rất yêu quý Trang 

Le Thi Khanh Linh
Xem chi tiết
Phương Pham
6 tháng 10 2017 lúc 13:42

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.Hơn 1000 năm qua,nhân dân ta đã anh dũng,hi sinh đánh giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi nước ta,để hôm nay cùng đoàn quân Chương Dương ,Hàm Tử tôi lấy làm tự hào khi được tham gia cuộc phò giá Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về kinh đô Thăng Long.Tôi rất hãnh diện khi được làm con dân đại việt-một dạng sơn oai hùng,với bao chiến công lịch sử huy hoàng,vang dội khắp 5 châu.Qua sự việc trên, ta thấy rằng mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước đại việt hùng mạnh.

Nguyễn Tuệ Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Khả Nhi
16 tháng 12 2017 lúc 9:33

I want to tell you about my best friend, her name is Hieu. We were classmate during our five years at Le Van Tam primary school.

Hieu is tall but slim. She has long black hair and big bright eyes make i feel she is so beautiful and attract me. That thing makes she very good-looking. I and Hieu had many things in common, especially is our hobbies. We to read books, listen to music, see film and walk in the park together.

She has a kind heart and cheerful with everyone, Hieu outgoing with any hard students so everyone loves her a lot. She is very cautions in working or studying, so any test, she is always at the top. Hieu is good at every subject but she never complacent, opposite Hieu always tries to learn harder.She is my real friend.

We share together about family. Hieu is expansive so she shares with me everything about her family. Hieu's family is not rich. Her father is a welder, her mother is a housewife but she is a good student so her parents to be proud of her.

In the future, although i'm where, Hieu always my true friend.

Cái này là mk tự viết, ko có trên mạng đâu , nhưng chắc sai ngữ pháp nhìu, bn nhớ xem kĩ đã nha

ღღ♥_ Lê Xuân Hải + Lê Mi...
23 tháng 12 2017 lúc 11:25

My best friend is you Kien, a guy me. He has black eyes. His lips are pink but never cracked, his nose petite little. His ear soft. His hand the most hardy. His gait is slightly lower. Because his new grade 9 but ... 22 pounds. Anyhow his skin whitish, yellowish, blackish. Though looks are not that nice, but we've been playing for 6 years. 
Yourself and you have promised each other that Kien will forever friend

Dịch :

Người bạn thân nhất của mình là bạn Kiên , là một chàng trai giống mình . Anh ta có đôi mắt màu đen . Môi của anh ta có màu hồng nhưng không bao giờ bị nẻ , mũi anh ta nhỏ bé xinh xinh . Tai anh ta mềm mại . Bàn tay của anh ta cứng cáp nhất . Dáng đi của anh ta hơi thấp . Bởi vì anh ta lớp 9 nhưng mới ... 22 cân . Nhưng dù sao làn da của anh ta hơi trắng , hơi vàng , hơi đen . Dù ngoại hình không được đẹp cho lắm nhưng chúng mình đã chơi được 6 năm rồi . 
 Mình và bạn Kiên đã hứa với nhau rằng sẽ mãi mãi là bạn thân

Emma
29 tháng 3 2021 lúc 19:13

I have a best friend. She went to the same high school as me. We sit at the same table together. Her name is Thuy. She is tall and beautiful. Thuy has a lot of pursuers, but she doesn’t love anyone. She has a very good academic record. At the same time, she also has a very good voice. When my school has a program, she will join. I was impressed by her confidence and friendliness. She often tells me funny stories. Every time I have a sad story I will tell her. She knows how to comfort others. I always feel better after talking to her. She is a kind girl who helps out with friends. She sings well, but her hobby is drawing. Although she is not good at drawing, she is constantly trying. I joined her in a painting class near the school. I hope we can keep this friendship forever.

Khách vãng lai đã xóa
hoàng thanh trúc
Xem chi tiết
Queen Material
18 tháng 10 2018 lúc 15:53

The jubilant, exciting festival is an integral part of the spiritual life of the Vietnamese. The Vietnamese people celebrate the festival to show gratitude to supernatural beings such as gods or national heroes. Giong Festival is also a festival of such spiritual meaning to commemorate the Holy Giant or Phu Dong.
Hoi Giong is a traditional festival of tribute and praise of the hero of Thanh Giong, one of the four immortals of folk beliefs in Vietnam. The festival vividly simulates the battles of Thanh Giong and the Van Lang people in the fight against the An, thereby raising public awareness of the ancient forms of tribal warfare; At the same time educate patriotism, martial tradition, the willpower and the desire for independence and freedom of the nation. Hoi Gion is held in many places in the northern delta, but the most typical is Hoi Giong Temple in Phu Dong and Soc (Ha Noi). Hoi Giong in Soc temple (Phu Linh commune, Soc Son district, Hanoi) is held from 6 to 8 January lunar year. According to legend, after defeating An enemy, Phù Linh was the last stop of Thanh Giong before flying to heaven. To commemorate the work of the Blessed Sacrament, the people built the Relic Temple, including 6 temples: Ha Temple (Temple), Dai Bi Pagoda, Mau Temple, Thuong Temple call the temple Soc), monument Saint Giong and beer house. In it, Thuong Temple is a holy place of worship and organizes festivals with full of traditional rituals such as: carnival; procession; incense offering; To prepare for the main festival, on the night of the 5th, the carnival (statue bath) was conducted to invite the Holy Ghost to attend. On the 6th day of the festival, the people of 8 villages in 6 communes located around the Soc temple, Tan Minh, Tien Duoc, Phu Linh, Duc Hoa, Xuan Giang and Bac Phu. I pray that you bless the villagers with a warm and happy life. In it, the ceremony of offering flowers to the Upper Temple of Vi Linh village (Phu Linh commune) was held first. Bamboo flowers are made of bamboo rods about 50 cm long, about 1 cm in diameter, the head of the bamboo is drawn and dyed to symbolize the horse's gong of Thanh Giong. Bamboo flowers after the rise to the temple will be brought to the Lower Temple and then to the participants to pray for the sewing. On the 7th day of the festival (the legendary Sacred Day), the chieftain depicts the scene of Saint Giong chasing the last three enemy soldiers at the foot of Mount Vinalin before flying to heaven. By the afternoon of the 8th, the ceremony of modeling elephants and paper horses with large size was carried out to finish the festival by the war elephants and iron horses are two mascots associated with the process of victory Giong and horses are two The object associated with the process of Saint Giong against the enemy, protect the river coast. All visitors to the festival are expected to hand the elephants and horses to the river to be worshiped by faith, anyone who touches the Holy Sacrament will have luck in life. During the festival there are many folk games held such as chickens, chess, ca tru singing, cheo singing ... Festival at Phu Dong Temple is like a large folk theater with hundreds The role follows a standardized scenario. In particular, each role contains very deep ideas such as: "Mr. Hao" is the generals of St. Giong; "Price" is a regular army of Thanh Giong; The "heroes" represent the 28 invaders of the An; "Mr. Tiger" is a military team; The "Red Dress" is a small reconnaissance unit; "Black Village" is a military team ... Besides, the festival also has the procession as: "Route of the road" is to investigate the enemy; The "procession" is for me to train before the military; "The procession of Dong Dam" is negotiation, calling for peace; "Battle of Soi Bia" is a stylized simulation of fierce battles ... The outstanding values ​​of Hoi Giaong culture show that it is a cultural phenomenon that is preserved and transmitted quite continuously and completely. thought many generations. The festival also has the role of linking the community and contains many creative ideas, expressing aspirations for the country to be peaceful, people have a good life and happiness. In art, Hoi Giaung brings many beauty and value of festivals such as processions, chess marks, drums, gongs, folk songs, dances, tiger dances ... November 16, 2010, in the city of Nairobi (the capital of Kenya), during the fifth session of the Intergovernmental Commission under UNESCO's 2003 Convention, the Association of Phu Dong Temple and Soc temple was officially recognized as Heritage intangible cultural representation of humanity. UNESCO has briefly and fully documented Hoi Giaung as "a cultural museum of Vietnam, preserving many layers of cultural and religious alluvium."



( Đoạn văn còn nhiều sai sót, bạn bỏ qua cho mình nhé! )