Những câu hỏi liên quan
Trịnh Yến Chi
Xem chi tiết
Trương Vũ Hà My
15 tháng 12 2017 lúc 14:09

đây là một câu chuyện chúng ta đã học ở lớp 2

Phần thưởng 

Ở lớp 2A của em, ai cũng mến Na vì bạn ấy hiền lành và tốt bụng. Na hay giúp đỡ bạn bè. Na gọt bút chì hộ bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy... Thỉnh thoảng, Na làm trực nhật giúp các bạn bị mệt... Na chỉ buồn là mình học chưa giỏi.

Năm học kết thúc. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, về phần thưởng. Bạn nào sẽ là học sinh tiên tiến. Bạn nào sẽ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.. Riêng Na, Na chỉ yên lặng lắng nghe vì bạn ấy biết mình học chỉ trung bình.

Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.

Lễ tổng kết năm học, các bạn học sinh giỏi vui vẻ bước lên bục nhận phần thưởng, ở dưới, phụ huynh cũng hồi hộp chờ đợi. Bất ngờ, cô giáo nói:

-   Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý, rất đáng biểu dương.

Na hết sức ngạc nhiên, không hiểu mình có nghe nhầm hay không. Hai má Na bừng đỏ, mắt sáng long lanh. Bạn ấy bước lên bục nhận phần thưởng giữa tiếng hoan hô vang dậy. Mẹ Na mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ đưa khăn lên chấm những giọt nước mắt xúc động.

Bình luận (0)
trương vũ cẩm linh
16 tháng 1 2018 lúc 20:31

Tôi đã từng đọc 1 câu truyện thế này.

Một cậu bé rất thông minh và rất ngoan, nhưng ngặt một nỗi cậu rất nóng tính và hay cáu gắt với mọi người. Một hôm cha cậu gọi cậu đến và đưa cho cậu một gói đinh và bảo rằng:
– Mỗi khi con sắp nổi nóng lên hay sắp cáu gắt với mọi người thì con hãy lấy một cây đinh mà đóng vào bức tường kia!
Nghe lời bố, cậu bé mỗi khi sắp cãi nhau với một ai đó thì cậu lấy một chiếc đinh đóng vào tường. Rồi đến một hôm cậu bé vui mừng đến khoe với bố rằng hôm nay nó không phải đóng một cây đinh nào lên tường cả.
Người bố chỉ mỉm cười và nói:
– Giỏi lắm con trai, nhưng mà con hãy nhìn xem! bức tường đẹp đẽ ngày xưa bây giờ lại đầy những cây đinh ở trên đó trông thật chẳng đẹp chút nào!
– Vậy thì con phải làm gì đây hở bố?
– Bây giờ con hãy đi xin lỗi với tất cả những người mà con đã từng xúc phạm trước kia. Và với mỗi người con xin lỗi thì con hãy nhổ đi một cây đinh.
Cậu bé làm đúng như lời bố dặn.
Một thời gian sau đó, cậu bé đến khoe với bố là mình đã nhổ hết những cây đinh trên tường rồi. Người cha đến xem và ngạc nhiên thấy trên đó vẫn còn ba cây đinh. Và cậu bé giải thích:
– Một cây đinh dành cho một người bạn đã chết mà con không còn cơ hội để nói lời xin lỗi.
– Một cây đinh dành cho một người bạn đã đi xa mà con không kịp xin lỗi.
– Và cây đinh cuối cùng là dành cho bản thân con. Vì mỗi khi con xúc phạm đến mọi người thì con đã tự xúc phạm bản thân mình mà con không thể nào chuộc lại lỗi lầm ấy.
Hai cha con cùng nhìn lên bức tường. Nó đầy những lỗ còn in lại sau khi đã nhổ đinh đi rồi và trên đó vẫn còn ba cây đinh chưa nhổ .

Chuyện về những chiếc đinh còn có 1 kết thúc khác:
– Cho dù con có nhổ sạch tất cả đinh trên tường thì bức tường cũng đã lủng lỗ và không còn nguyên vẹn như ban đầu khi chưa bị đóng đinh nữa. Vậy nên, sau này con hãy suy nghĩ kĩ trước khi định làm tổn thương ai khác, bởi vì dù con có làm cách nào thì vết thương vẫn còn mãi.
—> Nếu bạn có “lỡ” làm ai khác tổn thương, cho dù bạn đã làm mọi cách để hàn gắn, cho dù vết thương đó đã lành, chỗ da đó cũng đã có sẹo, không bao giờ trở về bình thường được nữa. Vết thương trong tâm hồn còn kinh khủng hơn nhiều.
Dù sao, hàn được phần nào hay phần đấy và ta sẽ có thêm kinh nghiệm để tránh không phạm sai lầm nữa. Cái quan trọng là tương lai chứ không phải quá khứ!

Bình luận (0)
Trần Ngọc Mỹ Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 12 2018 lúc 17:46

Trong cuộc sống, có những đóa hoa đẹp đã tô điểm cho cuộc đời thêm thật nhiều ý nghĩa. Dù hoàn cảnh của bản thân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chú Mai Tư Khoa trú xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã làm được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội. Câu chuyện được kể qua chương trình "Những tấm gương tiêu biểu" đã để lại trong em nhiều xúc động.

Chú Khoa năm nay 38 tuổi. Năm 19 tuổi, chú xin vào làm công nhân khai thác đá cho một nhà máy xi măng đóng trên địa bàn, với mong muốn có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Vào buổi chiều định mệnh 3/6/1998, chú gặp tai nạn lở đá, bị gãy 2 đốt xương sống và liệt nửa người dưới. Những tháng ngày còn lại của mình, chú vĩnh viễn làm bạn với chiếc giường và 4 bức tường.

Chú rơi vào những ngày tháng buồn tủi và tuyệt vọng. Trong thời gian vật lộn với bệnh tật, nằm một chỗ bên giường bệnh, Khoa chỉ biết làm bạn với những cuốn sách, rồi tivi và sau này là điện thoại, máy tính. Cũng nhờ đọc nhiều sách, báo... mà Khoa nhận ra, cuộc sống này còn rất nhiều người có số phận như mình, trong đó có những người dù mang trọng bệnh nhưng vẫn nỗ lực vươn lên để sống có ích.

Vì vậy, chú đã suy nghĩ cần làm được một việc gì đó có ích cho cuộc sống của bản thân và xã hội. Sau thời gian dài ấp ủ, vào năm 2010, từ những sách báo chú sưu tầm được, cùng với số tiền tích góp được để mua sách, anh đã biến căn phòng của mình thành thư viện tại gia miễn phí cho trẻ em nghèo. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng chục học sinh đến đọc và mượn sách.

Để thư viện của mình có nhiều sách hơn, chú Khoa đã miệt mài lên mạng tìm hiểu, kêu gọi sự giúp đỡ của các tấm lòng thiện nguyện. Chú đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước. Họ gửi sách và cả tiền để chú thực hiện ước nguyện của mình, nhờ vậy chú Khoa đã có được thêm 10 tủ sách để đặt tại các lớp học của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Trường cho học sinh sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở đó, chú Khoa còn lên mạng xã hội tiếp tục kêu gọi, quyên góp tiền và vật chất để hỗ trợ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn. Từ năm học 2013 đến nay, với nguồn quyên góp được, chú Khoa đã hỗ trợ học phí, sách vở và quần áo cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật ở các trường học tại địa phương. Trong năm 2016 vừa qua, chú cũng đã quyên góp hỗ trợ đồng bào lũ lụt, học sinh khó khăn khoảng 150 triệu đồng.

Câu chuyện về chú Khoa đã khiến em cảm thấy khâm phục tấm lòng và nghị lực của chú. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết vươn lên để sống đẹp và sống tốt cho đời. Em tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm nhiều việc có ích để giúp đỡ gia đình và mọi người xung quanh em.

Bình luận (0)
Bạch Dương Cute
Xem chi tiết
Vũ Hương Hải Vi
17 tháng 12 2017 lúc 20:15

vậy bạn có truyen đọc lớp 5 ko vào đấy tìm rồi chép vào

Bình luận (0)
trần vân anh
Xem chi tiết
Hoàng Trần Yến vi
24 tháng 1 2017 lúc 19:08

ko rõucche

Bình luận (0)
thiên thần sức mạnh quyề...
Xem chi tiết
thiên thần sức mạnh quyề...
19 tháng 12 2018 lúc 19:13

nhanh nha

Bình luận (0)
xKrakenYT
19 tháng 12 2018 lúc 19:16

Vào link này tham khảo cách làm nha !

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. - Giáo viên văn

Bình luận (0)
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ
19 tháng 12 2018 lúc 19:18

Bài làm :

Nhạc sĩ thiên tài Beettoven từng nói: “Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác”. Hạnh phúc là điều mà chúng ta luôn theo đuổi trong cuộc sống này. Vậy, như thế nào mới là người hạnh phúc? Đồng quan điểm với Beettoven, Đi- ơ- rô cho rằng: “Người hạnh phúc nhất là người đem đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác”.

Từ xưa đến nay, chúng ta vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể, rõ ràng về hạnh phúc. Khái niệm trìu tượng ấy tùy vào cách cảm nhận của mỗi người mà có một dáng hình khác nhau. Nhìn chung, hạnh phúc là cảm xúc sung sướng khi được thỏa mãn những giá trị về vật chất cũng như tinh thần. Người hạnh phúc nhất là người có được sự mãn nguyện trong tâm hồn, hài lòng với cuộc sống mình đang có, tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Theo Đi- ơ- rô, hạnh phúc là khi ta biết trao đi, chia sẻ, hy sinh vì người khác. Nói tóm lại, con đường giúp ta trở thành một người hạnh phúc là làm một người biết sẻ chia.

Câu nói trên đã khẳng định một lẽ sống rất đúng, rất đẹp. Vậy tại sao Đi- ơ- rô lại cho rằng: “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác”. Hạnh phúc không phải chỉ là những cảm xúc ích kỉ, mang tính cá nhân. Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi ta gắn hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Khi ấy, niềm hạnh phúc sẽ trở nên lớn lao gấp bội phần vì ta biết cống hiến, hy sinh vì những mục đích lớn lao, cao cả. Trong khi nhiều người quan niệm hạnh phúc là có nhiều của cải vật chất, có địa vị xã hội thì anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long lại khiến chúng ta nể phục vì sự định nghĩa về hạnh phúc khá mới mẻ: Hạnh phúc là được làm việc, được cống hiến và sự cống hiến của mình được ghi nhận. Sự hạnh phúc khi ấy đã vượt ra ngoài biên giới của nó, không chỉ bó hẹp trong từng cá nhân mà lan tỏa đến những người khác, có ý nghĩa với nhiều người. Bác Hồ từng trả lời một phóng viên nước ngoài khi được hỏi về tâm nguyện của mình rằng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ước nguyện ấy đã theo Bác suốt cả cuộc đời, trở thành lí tưởng và lẽ sống của Người.

“Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Niềm hạnh phúc trao đi không chỉ có ý nghĩa với người được nhận mà nó còn để lại dư âm mãi mãi với người trao tặng. Thứ ta trao đi là tình yêu thương, là tấm lòng thì nhận về sẽ là cảm giác an yên, hạnh phúc trong tâm hồn. Hẳn các bạn đều đã nghe câu chuyện về người ăn xin. Ông lão ăn xin rách rưới, nghèo khổ hỏi xin một cậu bé trên phố. Đáng tiếc thay, cậu chẳng có gì để cho ông cả. Cậu cầm lấy bàn tay ông và nói: “Cháu xin lỗi, cháu chẳng có gì để cho ông cả”. Ông lão mỉm cười: “Cám ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão rồi”. Những giá trị vật chất có thể phai mờ theo thời gian nhưng tình yêu thương, sự chân thành thì ở lại mãi mãi. Vì thế, niềm hạnh phúc mà nó mang lại không gì có thể so sánh được.

Bên cạnh đó, ta cũng cần phê phán những con người sống thờ ơ, vô cảm, chỉ biết khư khư giữ hạnh phúc cho riêng mình. Tâm hồn họ sớm sẽ bị sa mạc hóa, bị mọi người xa lánh, cô độc.

Trao đi niềm yêu, hạnh phúc là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm được, không chỉ một lần mà trong suốt cuộc đời. Vì vậy, chúng ta hãy hy sinh, sẻ chia nhiều nhất trong khả năng có thể, trở thành “người hạnh phúc nhất” theo cách của riêng mình.

BÀI VĂN SUY NGHĨ VỀ CÂU NÓI: “NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ NGƯỜI ĐEM ĐẾN HẠNH PHÚC CHO NHIỀU NGƯỜI NHẤT” 2
Cuộc đời của mỗi con người là một hành trình dài đi tìm kiếm những giá trị lớn lao của cuộc sống. Và có lẽ giá trị to lớn nhất mà rất đỗi giản dị đó là hạnh phúc. Như lời của Đi-đơ-rô nói:" "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất" 
Hạnh phúc với mọi người đã không còn xa lạ, đó là trạng thái sung sướng, vui vẻ và thỏa mãn của con người khi họ đạt được những điều mà họ hằng mong muốn, Trạng thái ấy được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, khi nhẹ nhàng thoáng qua như gió xuân, khi vỡ òa trong niềm vui sướng tràn đầy. Đó là sự viên mãn của con người, một cảm xúc cao nhất trong tâm hồn chúng ta. Vậy bạn suy nghĩ thế nào về người hạnh phúc? Đó là một người có một cuộc sống vui vẻ sung sướng và tràn ngập niềm vui, họ không phải trải qua những bất hạnh hay khổ đau. Cả câu nói mang một tính triết lí nhân sinh sâu sắc đó chính là con người ta đạt được hạnh phúc khi họ biết cống hiến và hy sinh vì người khác. Cảm nhận của mỗi người là khác nhau nhưng đôi lúc trong cuộc sống ta hạnh phúc khi mang lại niềm hạnh phúc giản đơn cho người khác. 
Vì sao người ta lại nói như vậy? Có lẽ hạnh phúc không bao giờ đến với chúng ta trong sự cô độc và lẻ loi, chẳng ai bảo rằng họ hạnh phúc nhất khi học cô đơn. Bởi con người từ xa xưa đã sống với nhau tạo thành một quần thể đoàn kết mà bây giờ người ta gọi đó là xã hội. Vả lại hạnh phúc là thứ mà con người dễ dàng mang đến cho nhau nhất trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn. Lúc ấy chỉ cần một cái nắm tay cũng khiến người ta ấm lòng mà vượt qua cơn đói khát, bệnh tật. Nhiều người nghĩ hạnh phúc thật cao xa nhưng có lẽ hạnh phúc có lẽ đang bên cạnh bạn mà bạn không hề ngoảnh lại nắm lấy mà theo đuổi những thứ xa vời. Hạnh phúc là khi ta được sẻ chia, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Chỉ cần ta nhìn thấy nụ cười của bé thơ khi được nhận một chiếc kẹo, nụ cười hiền từ của bà cụ mà ta dẫn qua đường, và nụ cười của người mẹ khi nhìn thấy chúng ta trưởng thành thì lúc ấy ta sẽ tìm kiêm được hạnh phúc ta đã từng ước ao ngay trong chính nụ cười của người khác.
Vậy làm cách nào để đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh? Trước hết bạn phải là một con người có tấm lòng lương thiện và sự chân thành muốn giúp đỡ và chia sẻ với mọi người xung quanh. Hãy mở rộng lòng mình, học cách yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng lòng vị kỉ sẽ chỉ cho bạn những thỏa mãn nhất thời chứ không thật sự mang lại cho bạn hạnh phúc dài lâu. Đôi lúc, trong cuộc sống chúng ta cần biết cách xả thân , hy sinh để giúp đỡ người khác, chỉ một lần thôi có thể họ sẽ nhớ bạn cả đời. Và sự hạnh phúc của bạn là được người khác khắc ghi mình trong tâm hồn. Trong cuộc sống mọi thứ chỉ mang tính tương đối, vì thế mà trong mọi hoàn cảnh ta đều có thể mang đến hạnh phúc cho người khác và mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Trong xã hội hiện nay, có nhiều người theo chủ nghĩa cá nhân và không có sự hướng ngoại, quan tâm đồng loại. Họ vì lòng vị kỉ và ham mê vật chất mà dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, thậm chí làm người khác đau khổ, cướp đi quyền được hạnh phúc của họ. Những người sống như thế suy cho cùng khi màn đêm buông xuống có lẽ họ chỉ còn nỗi cô đơn bên mình.
Câu nói mang một ý nghĩa nhân văn muốn nhắn gửi đến con người về ý nghĩa của sự hạnh phúc. Hạnh phúc luôn ở bên ta mà thôi!

Bình luận (0)
Đoàn Dương Quỳnh San
Xem chi tiết
Ngyễn Phương
Xem chi tiết
Vương Hương Giang
6 tháng 1 2022 lúc 14:33

“Con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó” - Khuyết danh

Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái.
Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn anh ta.

Sau một hồi ông bắt đầu nói:
- Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?
Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở nên cứng cáp hơn.

“Một thử thách cũng có thể trở thành một cơ hội vàng khi ta biết nắm bắt và xoay chuyển nó” - Khuyết danh

Nghịch cảnh không phải để ngăn cản mà là để vượt quaNghịch cảnh không phải để ngăn cản mà là để vượt qua

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Trần quang khang
17 tháng 9 2023 lúc 11:08

Thực ra trở thành một người tốt cũng không có gì là quá xa vời bởi việc tốt luôn ẩn hiện xung quanh ta, chỉ là chúng ta có muốn làm việc tốt và trở thành người tốt hay không. Hôm nay em đã làm được một việc tốt và là một người tốt trong con mắt của bố mẹ em.Buổi sáng trên đường đến trường, em vẫn thường đi học sớm 15 phút để phòng những tình huống bất ngờ xảy ra cũng không bị muộn học. Hôm nay em đã bắt gặp một em bé đi bộ một mình trên cầu, em bé vừa đi vừa khóc có lẽ em đã bị lạc người thân. Trên đường có nhiều xe qua lại nhưng ai cũng mải đi làm, đi học nên chẳng mấy ai quan tâm và để ý đến em bé. Em thấy có điều bất thường nên liền đi lại gần em bé và hỏi thăm, hỏi ra mới biết em đang bị lạc mẹ, em không biết mẹ của em bé là ai và cũng không thể đưa em bé đi tìm mẹ. Thế là em nghĩ ra cách đưa em tới chốt của các chú cảnh sát giao thông, nhờ các chú trông em bé và tìm mẹ cho em bé. Các chú liền hỏi tên bố mẹ và địa chỉ nhà của em bé rồi đưa em bé về nhà, sau đó em lại tiếp tục đi tới trường. Em kể cho bố mẹ nghe bố mẹ đã khen em nhanh trí và tốt bụng.Em sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người xung quanh trong mọi hoàn cảnh bằng khả năng của mình.

Bình luận (0)
Sáng Hoàng
Xem chi tiết
I don
13 tháng 5 2018 lúc 8:15

a) Bài học: Khi mình không hạnh phúc hay có chuyện buồn, thì đừng có đổ những đau đớn đó lên người khác. Mà hãy một lần nhìn lại những gì mình đã làm, xem cảm giác đó có đau hay không. Một người chỉ vì lợi ích của bản thân mình, chỉ nghĩ đến việc làm sao để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì tất cả  mọi việc người đó làm đều là sai lầm, không được mọi người tán dương, mà còn bị khinh ghét, coi thường.

b) Qua câu chuyện, em mới hiểu được rằng, cuộc sống thật sự có rất nhiều chông gai, cạm bẫy mà chúng ta không thể nào ngờ đến. Không ai muốn điều xấu sẽ xảy đến với mình, con người muốn thành công thì chắc chắn phải vượt qua mọi thử thách gian khó đó. Và để trưởng thành hơn, chúng ta phải tìm cách vượt lên sự sợ hãi của bản thân, cũng như tìm cho mình con đường đúng đắn nhất để đi qua chướng ngại vật đó. Chúng ta cũng không nên cho đi sự bất hạnh đó dù là vô tình hay cố tình. Nó chỉ khiến cho chúng ta càng thêm đau đớn, khó khăn mà thôi, không giải quyết được những nhu cầu của bản thân mình. Một người mà lúc nào cũng ích kỉ, luôn nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác, thì người đó đã thật sự dẫn dắt mình vào một con đương u ám, đen tối nhất. Ở nơi đó thật sự tăm tối, không có lối thoát. Chúng ta hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của người mình đã cho đi sự bất hạnh. Rồi hãy nhìn nhận một cách chân thực nhất về những gì mình đã làm, cũng như để thấu hiểu, chia sẻ và thông cảm hơn. Chúng ta sẽ thấy rằng nó thật sự rất đau, và không ai muốn đón nhận lấy điều đó.Chúng ta đang nhìn đời, nhìn cuộc sống qua lăng kính loang lổ vệt màu của cảm xúc, bám dày đặc lớp bụi bặm của thành kiến, thương đau. Chúng ta trở nên bực nhọc, phán xét trước những gì mình tự cho là " Lỗi lầm của người khác". Chưa bao giờ chúng ta nhìn lại những việc mình đã làm, luôn cho rằng việc mình làm là đúng, mà không bao giờ nhìn rõ những hậu quả mà việc đó sẽ gây ra, cũng như luôn đổ hết trách nhiệm cho người khác mặc dù mình là người làm sai. Hãy một lần nhìn lại những gì mình đã làm và sửa chữa nó. Phải biết nhìn nhận lại cuộc sống, không nên mang đến khổ đau cho người khác, bạn sẽ thấy bạn sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì mình được sống, được sống hết mình với tuổi trẻ. Còn nếu như là hạnh phúc, hãy biết chia sẻ những hạnh phúc đó cho người kém may mắn hơn mình. Để niềm vui được lan tỏa khắp mọi nơi, ai cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Không nên giữ lấy món quà vô giá đó cho riêng mình, hãy lan tỏa nó đến tất cả mọi người. Rồi bạn sẽ nhận được nhiều hạnh phúc, niềm vui hơn là bạn đã tưởng tượng. Cho đi hạnh phúc, không phải mất mà là để nhận về nhiều hơn. Đừng nên quá ích kỉ, mà quên đi người khác. Nó chỉ khiến cho bạn thêm đau đớn mà thôi, và mất đi sự hạnh phúc. Các bạn ơi! Hãy biết sống chậm lại, lắng nghe những người xung quanh nói để hiểu hơn, thấu hiểu hơn, yêu hơn và tránh gây ra những tổn thương không đáng có. Hãy biết tự nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa nó.

Chúc bn học tốt !!!!!

Bình luận (0)