Có ý kiến cho rằng lời đề từ của bài thơ thể hiện tình yêu say đắm với cây đàn ghi ta, với nghệ thuật của Lor-ca. Nhưng cũng có người nêu suy nghĩ: Lor-ca không muốn nghệ thuật của ông sẽ án ngữ, ngăn cản sự sáng tạo của những người đi sau. Vì thế, nhà thơ mong các thế hệ sau hãy “chôn” nghệ thuật của ông (cùng với ông) để bước tiếp. Em chọn cách hiểu nào? Vì sao?