Những câu hỏi liên quan
Phan Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
❤  Hoa ❤
24 tháng 7 2018 lúc 19:34

Gợi ý: Tác giả đã sử dụng phép nhân hoá khi viết: “Màu khăn đỏ dắt em , Bước qua thời thơ dại”. Là đội viên Đội Thiếu niêm tiền phong Hồ Chí Minh, chúng ta mang trên vai chiếc khăn quàng.Màu đỏ của khăn là niềm tin , là lý tưởng, là lời 
tuyên thệ của mỗi đội viên. Vì sự nghiệp XHCN , vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ 
đại , sẵn sàng! Nhà thơ- người chị còn muốn nói với em một điều lớn hơn thế nữa. đó chính là , màu đỏ của ước mơ, của lý tưởng ấy là ngọn lửa không bao giờ 
tắt,nó được thắp lên từ trái tim của nhiều thế hệ nối tiếp nhau.

BÀi khác
Đoạn thơ trên tác giả sử dụng biện pháp nhân hoá qua 2 câu thơ " Màu khăn đỏ rắt em - Bước qua thời thơ dại."
- Khi được vào Đội các em được chuyển giai đoạn từ tuổi nhi đồng sang đến tuổi đội viên đây là một bươc ngoặt lớn . Vào Đội các em được đeo khăn quàng đỏ. Đội ( tượng trung là " Màu khăn đỏ") sẽ hướng dẫn dìu dắt các em trong học tập vui trơi, sinh hoạt để rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy , nhờ đó các em sẽ trưởng thành tiến bộ trong thời kỳ thơ dại ( còn bé nhỏ, ngây thơ đôi khi vụng về, dại dột)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
28 tháng 11 2023 lúc 17:58

Chọn ý c)

Bình luận (0)
Nguyen Thuy
Xem chi tiết
Nguyen Thuy
25 tháng 4 2022 lúc 20:01

Thui đáp án là

Qua đoạn thơ trên tác giả muốn nói với các em Đội viên rằng : màu khăn đỏ là hình ảnh của những ngày tháng tươi đẹp nhất, của tất cả những gì nâng đỡ, dìu dắt các em đi trong những tháng năm đẹp đẽ vào đời, là bàn tay của cha anh, của thầy cô và bè bạn, là lời ru và mong ước của tấm lòng người mẹ. Những thứ đó dù cho thời gian có trôi qua nhưng vẫn còn tươi mới.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Oanh
Xem chi tiết
anonymous
21 tháng 4 2021 lúc 9:46

- Qua câu thơ: Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, gợi lên thời gian Tiết Thanh minh trong mùa xuân.

- Tác giả cảm thấy nuối tiếc, ngỡ ngàng trước sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian.

Bình luận (1)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 6 2017 lúc 2:05

- Qua câu thơ: Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, gợi lên thời gian Tiết Thanh minh trong mùa xuân.

- Tác giả cảm thấy nuối tiếc, ngỡ ngàng trước sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian.

Bình luận (0)
Nguyen Tien Thanh
Xem chi tiết
Huỳnh An Thiên
4 tháng 1 2018 lúc 20:58

Trong cuộc sống, những gì thuộc về quá khứ hay hiện tại đều quan trọng, song điều quan trọng nhất lại là những gì bạn muốn đạt được trong tương lai. Vì thế, bạn cần phải có mục tiêu. Mục tiêu trong từ điển được giải thích là mục đích, kế hoạch hay những việc hy vọng làm được. Có mục tiêu, bạn mới tìm thấy cho mình phương hướng, cuộc sống phiêu bạt không có mục tiêu làm bạn trở nên tầm thường và có thể hối hận suốt đời.

Bạn hãy hình dung, người không có mục tiêu cũng như con thuyền thiếu bánh lái, chỉ còn biết lênh đênh trên biển lớn với sự mông lung. Nhiều người trong cuộc sống thường nhật cũng như trong sự nghiệp của mình chỉ biết làm theo người khác, thụ động chạy theo vòng tròn của người khác, như con sâu róm trong thí nghiệm của nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp Zapah. Nhà côn trùng học này đã thả một loại sâu róm, chỉ biết bò theo những con sâu róm trước vào một cái lọ với đầy đủ loại thức ăn mà chúng ưa thích, vậy mà sau 7 ngày cứ bò quanh quẩn theo hình tròn của chiếc lọ, chúng đều chết vì mệt mỏi. Như vậy, có phải cả cuộc đời những người đó không có mong ước thành công? Hoàn toàn không phải thế, song chắc chắn chỉ vì họ không có bất cứ kế hoạch gì.

Bình luận (0)
Trương Quang Mạnh
4 tháng 1 2018 lúc 20:58

Lớn lên con phải trở thành một người tài giỏi mik nghĩ là vậy ^-^!

Bình luận (0)
Hải yến 5b
4 tháng 1 2018 lúc 20:59

Qua đoạn thơ, người cha muốn nói với con: khi lớn lênvà từ giã thời thơ ấu, con sẽ bước vào cuộc đời thực có nhiều thử thách nhưng cũng đáng tự hào. Để có được hạnh phúc, con phải rất vất vả, khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, bằng đôi tay và khối óc của chính bản thân mình (không giống như hạnh phúc tìm thấy dễ dàng trong các truyện đời xưa, nhờ sự giúp đỡ của Ông Bụt, Bà Tiên…). Nhưng hạnh phúc mà con tìm được trong đời thực sẽ thật sự là của con (do chính bàn tay và khối óc của con làm ra), sẽ đem đến cho con niềm tự hào kiêu hãnh.

Tham khảo nha bn 

Bình luận (0)
Tùng Hằng
Xem chi tiết
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
13 tháng 8 2019 lúc 21:20

Qua đoạn thơ, người cha muốn nói với con: khi lớn lên và từ giã thời thơ ấu, con sẽ bước vào cuộc đời thực có nhiều thử thách nhưng cũng đáng tự hào. Để có được hạnh phúc, con phải rất vất vả, khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, bằng đôi tay và khối óc của chính bản thân mình (không giống như hạnh phúc tìm thấy dễ dàng trong các truyện đời xưa, nhờ sự giúp đỡ của Ông Bụt, Bà Tiên…). Nhưng hạnh phúc mà con tìm được trong đời thực sẽ thật sự là của con (do chính bàn tay và khối óc của con làm ra), sẽ đem đến cho con niềm tự hào kiêu hãnh.

Bình luận (0)

Đoạn thơ trên, người cha muốn nói với con rằng: Khi con lớn, từ giã tuổi ấu thơ để bước vào cuộc đời thực với biết bao thử thách nhưng rất tự hào. Để có hạnh phúc, người cha muốn nói rằng con phải trải qua bao khó khăn, vất vả bằng chính đôi bàn tay và khối óc của con. Hạnh phúc do chính con tạo dựng đó là cuộc sống thực của con và đó là niềm sung sướng nhất đời con.

Bình luận (0)
Phạm Phương Chi
Xem chi tiết
Thảo Phương Nguyễn Trần
10 tháng 6 lúc 21:16

Em đã học và đọc nhiều bài thơ bốn chữ và năm chữ nhưng em đặc biệt ấn tượng và yêu thích bài thơ “Bóc lịch” của Bế Kiến Quốc.Tác phẩm “Bóc lịch” ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu của một em bé trong cuộc đối thoại với người bố khi em lật dở tờ lịch và hỏi bố “Ngày hôm qua đâu rồi?”.

Câu trả lời của người bố dành cho em thật nhẹ nhàng và sâu sắc.Người bố đã chìu mến nói với con “Ngày hôm qua ở lại” trên cành hoa,nụ hồng nở tỏa hương;trong hạt lúa mẹ trồng,chín vàng màu ước mơ;trong vở hồng,trong điểm 10,những kiến thức con tích lũy được.

Bởi vậy,có thể nói:”Ngày hôm qua”tuy đã qua đi nhưng để lại đó những kiến thức,thành quả mà ngày hôm qua ta đã tích lũy được. Bài thơ còn nói đến giá trị của thời gian sẽ ở lại mãi với chúng ta biết tận dụng thời gian làm những việc tốt. Với kết cấu bài thơ nhỏ nhắn,xinh xắn của nhà thơ Bế Kiến Quốc cho thiếu nhi gây cảm tình với bạn đọc bởi cách thể hiện sáng tạo,bởi thể thơ năm chữ ngắn gọn,nhẹ nhàng,dung dị,bởi bài thơ giàu hình ảnh và sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ đặc sắc.

 

Người yêu thơ sẽ còn mãi nhớ thơ “Bóc lịch” bởi thông điệp nhẹ nhàng,tinh tế mang tính giáo dục cao của người bố trong câu trả lời dành cho đứa con nhỏ của mình.

Bình luận (0)
Thu Thủy Nguyễn
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
8 tháng 7 2023 lúc 14:45

Đoạn thơ là niềm vui của các em bé vùng cao khi được đến trường. Trên chặng đường tới trường hôm nay, dù không còn sự đồng hành của mẹ nhưng ta vẫn cảm thấy niềm vui của nhân vật "em". Em vui khi được tới lớp, được gặp cô giáo và học hát. Đặc biệt thiên nhiên còn như đang che chở cho từng bước chân tới trường của em: hương rừng, nước suối thầm thì như đang động viên em. Cọ thì những những tán ô xanh to rộng tạo thành bóng mát che nắng cho em. Qua đoạn thơ trên ta được cảm nhận rõ nét vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng đồng thời là niềm vui của em nhỏ vùng cao khi mỗi ngày đều được đến trường.

Bình luận (0)
Đỗ Tuệ Lâm
8 tháng 7 2023 lúc 14:54

Ngôi nhà thứ hai để ta sống một phần tuổi thơ là trường học. Thấu rõ điều ấy, nhà thơ Minh Chính đã sáng tác nên bài "Đi học" gắn liền thời gian học tập của chúng ta. Nói về việc học hành của "em", khi ngày đầu đến lớp thì được mẹ dắt tay nâng niu từng bước, còn hôm sau thì "em" tự đến lớp. Từ đó ta thấy được rằng trẻ em bao giờ cũng cần được yêu thương chăm sóc nhưng cũng cần có tinh thần tự lập cao vì mẹ em khi ấy còn bận "lên nương" làm việc. Và để miêu tả ngôi trường, tác giả dùng từ láy "be bé" cùng nghệ thuật nhân hóa "nằm lặng" làm cho câu thơ tăng nên giá trị hình ảnh và thể hiện rõ cảm xúc chân thật hồn nhiên của em học sinh. Ở đó, cô giáo dạy trẻ "em" hát hay cùng khi ấy tác giả lại đưa vẻ đẹp thiên nhiên vào câu thơ: hương rừng thơm, đồi thì vắng, nhân hóa "nước suối trong" bằng từ láy "thầm thì" và "cọ" bằng động từ "xòe ô" để che nắng cho mát đường bạn học sinh đi. Từ đây ta thấy rằng nhà thơ là người hiểu được sự quan trọng của việc học hành nên đã bày tỏ sự ưu ái của tất cả mọi người đều dành cho sự học, kể cả thiên nhiên cũng thế!. Khép lại, bài thơ là những bước chân đi học cùng cảm xúc của bạn học sinh, theo đó là tình cảm của tác giả dành cho tuổi đời học tập của "em".

TLam

Bình luận (2)
Đỗ Đức Duy
8 tháng 7 2023 lúc 15:04

Bài thơ "Đi học" mang đến cho con một cảm giác ấm áp và yên bình về việc đi học. Con nhớ ngày hôm qua, khi mẹ dắt con từng bước tới trường, tạo cảm giác an lành và an toàn. Nhưng hôm nay, con tự mình đi tới lớp mà không có mẹ bên cạnh, tuy nhiên con không sợ hãi mà cảm thấy tự tin. Trường của con nhỏ bé, nằm giữa rừng cây yên tĩnh, tạo nên một không gian thân thiện và gần gũi. Cô giáo của con trẻ trung và dạy hát rất hay, khiến con thích thú và hứng khởi. Mùi hương của rừng và âm thanh của suối trong êm đềm, cùng với cọ xoè ô che nắng, tạo nên một bầu không khí mát mẻ và thoải mái trên con đường con đi.

Bình luận (0)