Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
25 tháng 10 2023 lúc 22:03

Khổ thơ cuối bài cho thấy không chỉ người trong nước mà người nước ngoài cũng yêu thích quả mơ, yêu sông núi nước ta mà gửi mơ về làm quà cho gia đình. 

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
2 tháng 10 2019 lúc 17:25

Cao Bằng trấn giữ một địa thế quan trọng đối với nước ta. Người Cao Bằng vì ta mà giữ lấy biên cương.

72 chào cc :)
Xem chi tiết
(:!Tổng Phước Ru!:)
22 tháng 5 2022 lúc 10:16

- Những hình ảnh nhân hoá được sử dụng trong khổ thơ: Dù giáp mặt cùng biển rộng, Cửa sông chẳng dứt cội nguồn. Lá xanh mỗi lần trôi xuống, Bỗng ... nhớ một vùng núi non...

- Phép nhân hoá giúp tác giả nói đc "tấm lòng" của Cửa sông là không bao giờ quên đc cội nguồn.

lynn?
22 tháng 5 2022 lúc 10:17

refer: giúp tác giả nói lên  được tấm lòng của cửa sông là không quên nguồn cội.

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
15 tháng 10 2023 lúc 16:24

Khổ thơ cuối bài thơ nói lên ước mơ được bay cao, bay xa, được khám phá và cống hiến cho quê hương của bạn nhỏ.

Trịnh Thảo Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Anh
8 tháng 2 2021 lúc 11:15
Biện pháp nhân hóa được thể hiện qua những từ ngữ trong khổ thơ cuối:

            Dù giáp mặt cùng biển rộng

           Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

           Bỗng … nhớ  một vùng núi non.

Phép nhân hoá giúp tác giả nói được “tấm lòng” của cửa sông là  không quên nguồn cội.
Khách vãng lai đã xóa
Tạ Yên Nhi ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
8 tháng 2 2021 lúc 12:53

Biện pháp nhân hóa được thể hiện qua những từ ngữ trong khổ thơ cuối:

            Dù giáp mặt cùng biển rộng

           Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

           Bỗng … nhớ  một vùng núi non.

=> Nhấn mạnh lòng biết ơn nguồn cội của Cửa Sông theo đạo lí : Uống nước nhớ nguồn . Khắc ghi trong tâm tư : Không bao giờ quên nguồn cội

Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Ngọc Mai
12 tháng 3 2022 lúc 7:28

Biện pháp nhân hóa được thể hiện qua những từ ngữ trong khổ thơ cuối:

            Dù giáp mặt cùng biển rộng

           Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

           Bỗng … nhớ  một vùng núi non.

Phép nhân hoá giúp tác giả nói được “tấm lòng” của cửa sông là  không quên nguồn cội.

doraemon
Xem chi tiết
Cô Nguyễn Vân
20 tháng 12 2019 lúc 17:38

- Hai câu đầu: khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước.

- Hai câu sau: khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước.

- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.

- Tác giả: Lý Thường Kiệt.

Khách vãng lai đã xóa
doraemon
23 tháng 12 2019 lúc 21:17

cảm ơn

Khách vãng lai đã xóa
doraemon
23 tháng 12 2019 lúc 21:19

Nhưng cho hỏi sao Wikipedia nói vẫn chưa xác định rõ tác giả?

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
5 tháng 6 2019 lúc 18:15

Biện pháp nhân hóa trong khổ thơ cuối như sau:

- Cửa sông giáp mặt cùng biển rộng. Cửa sông chẳng dứt cội nguồn, bỗng có lúc nhớ một vùng núi non.

- Biện pháp nhân hóa này như ngầm khẳng định tình nghĩa thủy chung của cửa sông. Nó vẫn có một cội nguồn mãi mãi chảy xuống làm thành dòng sông đi qua cửa sông và hòa nhập vào biển, nhưng nó cũng giống như "nước đi ra bể lại mưa về nguồn" sẽ chẳng có nếu không có một cội nguồn từ trên cao.

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
14 tháng 10 2023 lúc 16:03

Hai dòng thơ cuối muốn nói rằng gió khi còn nhỏ chỉ thổi quanh góc vườn khi mà gió trưởng thành gió sẽ thổi ra trời rộng quen biết nhiều bạn bè nhiều điều mới lạ hơn

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
30 tháng 6 2019 lúc 11:59

Theo em, khổ thơ cuối muốn nói : người ta đi chùa Hương không phải chỉ là đi lễ Phật, mà còn là đi thăm cảnh đẹp của đất nước, để nâng cao tình cảm yêu thương đối với quê hương.

Nội dung: Tả hội chùa Hương. Người đi hội chùa Hương không chỉ để lễ Phật, mà còn để ngắm cảnh đẹp đất nước, hòa nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu hơn con người.