Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
20 tháng 7 2018 lúc 3:47

Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước

Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệc vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.

Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt bà bì mở hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.

 

Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
10 tháng 12 2019 lúc 13:05

Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước

Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệc vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.

Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt bà bì mở hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.

Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.

 
Gâu Gâu
Xem chi tiết

Tham khảo nha :

Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước

Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.

Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.

Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.

hok tốt !

ShinNosuke
22 tháng 10 2018 lúc 19:33

Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.

Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.

Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.

Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.

Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.

Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.

Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

Phạm Vân Anh
23 tháng 10 2018 lúc 18:36

Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước

Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.

Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.

Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.

Akari Yukino
Xem chi tiết
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
1 tháng 10 2017 lúc 6:58

Bài này chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá:

Vào một đêm giao thừa, giữa những cơn gió ào ạt, giữa trời băng giá lạnh buốt, có một cô bé đầu trần, chân không mang giày đi ra ngoài đường. Sáng nay khi ra khỏi nhà, bé mang một đôi dép cũ nhưng quá rộng. Cô bé đã để mất dép khi tránh đoàn xe chạy trước mặt. Khi xe chạy qua, bé tìm lại dép thì thấy một thằng vừa chạy vừa cười, tay nắm chiếc dép của bé, còn chiếc kia bị xe nghiền nát.

Thế là cô bé bất hạnh không có gì để che đôi bàn chần bé nhỏ. Trong túi cũ kĩ của bé đựng đầy diêm và tay bé còn cầm thêm một hộp. Nhưng hôm nay là đêm cuối năm, mọi người đều vội vã, không ai dừng lại để xem thái độ câu khẩn van xin của cô bé. Ngày hết, cô bé không bán được hộp diêm nào. Run rẩy vì lạnh, vì đói, cô bé vẫn lang thang khắp các nẻo đường. Những bông tuyết rơi xuống phủ đầy trên mái tóc của bé. Đèn sáng khắp các cửa sổ: hầu như nhà nào cũng tỏa ra mùi ngỗng quay thơm ngon. Đêm nay là giao thừa mà!

Kiệt sức vì mệt, bé ngồi xuống, nép mình vào góc tường, co hai chân lại nhưng mỗi lúc bé càng thấy rét hơn. Tuy nhiên bé không dám về nhà nếu không bán được ít bao diêm. Nếu về nhà mà không có một đồng xu nào thì bố đánh chết.

Hai bàn tay nhỏ xíu của bé lạnh cóng. Bé tự nhủ: "Nếu mình quẹt một que diêm, một que thôi có sưởi ấm được mấy ngón tay không nhỉ?" Thế là bé quẹt một que. Lửa bùng lên mới tuyệt diệu làm sao! Bỗng bé thấy như mình đang đứng trước một lò sưởi lớn bằng gang. Bé đưa hai bàn chân ra để sưởi ấm, khi ngọn lửa nhỏ nhoi thình lình tắt đi, lò sưởi biến mất và cô bé ngồi đấy, tay cầm miếng que diêm đã tắt hẳn.

Cô bé quẹt que diêm thứ hai: ánh lửa chiếu lên bức tường, bức tường trở nên trong suô't. Trong nhà bàn ăn đã dọn ra, khăn trải trắng tinh, trên bàn là một cái đĩa lớn bằng sứ đẹp lộng lẫy. Giữa cái đĩa là một con ngỗng quay, quanh con ngỗng sắp nhiều mứt táo ngon lành. Nhìn kìa, con ngỗng bắt đầu di chuyển đến trước mặt cô bé đáng thương, trên ngực nó có cái dao và cái nĩa. Và rồi không có gì hết: ngọn lửa phụt tắt.

Bé quẹt que diêm thứ ba. Bé thấy trước mặt mình một cây Nôen đẹp rực rỡ. Trên cành cây xanh, lóng lánh hàng ngàn ngọn đèn màu: khắp nơi treo đầy những thứ đẹp lạ lùng. Bé đưa tay để lấy món ít đẹp nhất: lửa tắt. Cây Nôen như bay lên trời và đèn như biến thành sao: chỉ có một cái tách bay ra, bay xuống mặt đất tạo thành một tia lửa.

- Thế là có người sắp chết rồi - bé tự nói. Bà ngoại của bé - người duy nhất thương yêu bé - vừa mới chết cách đây không lâu lắm, có nói với bé rằng khi có một ngôi sao băng, thì ở dưới đất sẽ có linh hồn hiện lên thiên đàng. Bé quẹt thêm một que diêm nữa: ánh sáng bùng lên thật lớn, và bà ngoại bé hiện ra.

- Bà! - Bé la hét lên - Bà, bà dẫn cháu theo với. Ôi! Bà bỏ cháu lại mất khi cây diêm tắt: bà sẽ biến mất như cái lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay ngon lành, như cây Nôen rực rỡ. Cháu van bà, đừng bỏ cháu lại, hãy mang cháu theo.

Rồi bé quẹt que diêm khác, rồi que khác và quẹt hết cả hộp quẹt, để thấy được bà ngoại lâu hơn. Bà ôm bé vào lòng, đưa bé lên cao, đến một nơi không có đói rét, không có buồn phiền: dó là trước ngai Thiên Chúa.

Sáng hôm sau, khách qua đường thấy trong góc tường thi thể của cô bé có đôi má đỏ và đôi môi như đang mỉm cười. Bé chết vì giá rét trong đêm giao thừa, giữa cảnh hạnh phúc vui sướng của biết bao nhiêu người khác. Bé nắm trong bàn tay bé bỏng những gốc que diêm đã cháy của cả một hộp quẹt.

- Thật ngốc quá trời ơi! - một người lạnh lùng nói - Tại sao con bé lại có thể tin tưởng thứ ấy có thể sưởi ấm nó được chứ? Những người khác khóc cho thân phận đứa bé; khóc là vì họ không biết những thứ đẹp đẽ mà cô bé đã thấy trong đêm cuối năm. Họ không biết rằng, nếu trước đó bé có đau khổ đi chăng nữa thì bây giờ bé cũng đang sung sướng được nằm trong vòng tay của bà ngoại.

Angel My
5 tháng 10 2017 lúc 21:36

ví dụ như được đi ra ngoài biển cả cùng các anh bộ đôi chẳng hạn (trong giấc mơ)....đang hay em gái gọi dậy nha

dương thị thu huệ
Xem chi tiết
Ħäńᾑïě🧡♏
23 tháng 7 2021 lúc 15:46

Tham khảo:

 

Mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ của riêng mình, trong đời người chúng ta luôn phải có những ước mơ, hoài bãi sống. Bởi ước mơ chính là liều thuốc giảm đau giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của số phận để vươn lên đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Bản thân em cũng có một ước mơ của mình. Một ước mơ mà em muốn theo đuổi tới suốt cuộc đời này đó chính là ước mơ trở thành bác sĩ được chữa bệnh cứu giúp cho mọi người xung quanh mình. Dù em biết rằng việc thi đậu vào trường đại học Y khoa là vô cùng khó khăn, nhưng em tin nếu chúng ta kiên trì, nhẫn nại, cần cù thì nhất định ước mơ sẽ thành hiện thực. Khi em nhìn thấy những người thân của mình, nhất bà là ngoại của em bị ốm căn bệnh quái ác khiến bà đau đớn từng đêm không thể nào ngủ được, thân thể của bà gầy đi từng ngày khiến em vô cùng buồn bã.

Mẹ em và những người thân gia đình đã tìm đủ mọi cách chạy chữa cho bà nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Bà ngoại em vẫn không qua khỏi. Ngày bà ra đi, em đã luôn nghĩ giá như mình có thể làm được gì cho những người thân của mình bớt đau đớn. Chính vì vậy, em mơ ước mình sẽ trở thành một bác sĩ. Ước mơ làm bác sĩ sẽ giúp em có thể định hướng tương lai nghề nghiệp của mình sau này, đánh thức sự nỗ lực vươn lên vượt qua những khó khăn em gặp phải trong quá trình học tập.

 

Em biết trong cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn, thử thách tồn tại cản bước chân đi tới của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn đó thì mọi điều sẽ trở nên nhỏ bé. Con đường tiến tới ước mơ sẽ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.

Em thấy rằng ở trên đất nước chúng ta, ở những vùng sâu vùng xa biên cương hải đảo xa xôi vẫn còn nhiều nơi con người không được tiếp cận với nền y học hiện đại. Ở những nơi đó đói nghèo lạc hậu vẫn còn đeo bám. Những nơi đó họ cần có những bác sĩ của mình, những người lương y chân chính luôn lấy tính mạng của bệnh nhân là mục tiêu sống hàng đầu. Việc cứu người là trách nhiệm, là bổn phận của họ chứ không vì một mục đích kinh tế lợi ích cá nhân nào cả.

Thật đáng buồn khi ở xung quanh chúng ta có nhiều bác sĩ vẫn coi nghề bác sĩ là công cụ kiếm tiền hơn là một nghề cứu người chính là lẽ sống. Nhiều bác sĩ đã để bệnh nhân của mình phải chết oan trong tức tưởi. Nhưng những bác sĩ đó chỉ chiếm số ít mà thôi, chỉ là con sâu, làm vẩn đục thanh danh của những người bác sĩ chân chính, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều vị bác sĩ yêu nghề, say sưa nghề ngày ngày họ vẫn làm việc miệt mài cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa người bệnh.

Có biết bao nhiêu bác sĩ một ngày ngủ không quá 5 giờ đồng hồ. Cơm ăn không đúng giờ, mỗi ngày họ phải đối diện với biết bao nhiêu căng thẳng, khó khăn trong công việc khi đối diện với những ca bệnh khó khăn, căng thẳng.

Trên con đường thành công không bao giờ có những dấu chân của những người lười biếng, hèn nhát. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ của mình chúng ta cần phải nỗ lực vượt khó, khi thất bại thì phải kiên cường đứng lên, bởi không có sự thành công nào đến một cách dễ dàng cả.

 

Và ước mơ trở thành một vị bác sĩ giỏi cứu chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo của em sẽ còn mãi. Nó chính là mục tiêu để em học tập, cố gắng trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức của mình. Dù em biết rằng mỗi chúng ta đừng chinh phục mọi thứ vì thành công mà hãy chinh phục khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội. Em cũng muốn mình sẽ trở thành một người có ích.

Khổng Thị Thanh Thanh
9 tháng 8 2021 lúc 21:41

ước mơ của mình là  một nhà tạo mẫu tóc và là một bác sĩ giỏi . mình đang cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình . lí do minh muốn làm nhà tạo mẫu tóc là mình muốn làm thật nhiều kiểu tóc xinh . lí do mình là bác sĩ , là vì mình muồn cứu mọi người ra khỏi những căn bệnh nguy hiểm . mình muốn là cả hai do 2 nghề này là nghề mình thích nhất , lúc trước mình còn phân vân không biết chọn nghề gì rồi mình quyết định làm cả hai . bố mẹ mình thấy mình có ước mơ làm bác sĩ bố mẹ mình cũng nói là nói là rất nguy hiểm , con nên chọn một nghề khác an toàn hơn . nhưng mình không làm vậy mà mình vẫn cố gắng theo đuổi . mình từ từ cũng có sự đồng ý của bố mẹ mình , rất vui . mẹ nói phải họ thật giỏi mới được , nên mình không ngừng cố gắng . 

                           hết nhé 

đấy là sự thật tuy không viết đủ 12 dòng nhưng mình cố gắng lắm rùi

tick đi mình tự viết đó

hue
Xem chi tiết

Con người sinh ra trên đời ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, và em cũng vậy, em luôn nuôi dưỡng trong mình những ước mơ, tuy nhỏ nhưng đối với em nó vô cùng có ý nghĩa. Em cũng biết ở cuộc sống thực không thể xuất hiện bà Tiên, ông Bụt, không có một sức mạnh siêu nhiên nào có thể giúp em thực hiện được những giấc mơ đó nên em nghe lời bố mẹ, thầy cô ra sức học hành, phấn đấu để tự mình thực hiện được ước mơ của riêng mình. Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng ước mơ lớn nhất của em chính là có thể trở thành một bác sĩ.

Trong tiềm thức của em thì bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho tất cả mọi người khi bị ốm đau, bệnh tật. Mọi người ai cũng sẽ bị ốm nhưng chỉ cần có bác sĩ thì căn bệnh sẽ được chữa khỏi tức thì. Em thấy nghề bác sĩ thật kì diệu, đã có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người thì rất khó chịu. Bố mẹ đã đưa em đi đến bác sĩ, sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc thì em đã đỡ rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa, vài ngày sau thì em đã khỏi ốm. Vì vậy mà em thấy những người bác sĩ như những ông Tiên trong truyện cổ tích vậy, dùng phép màu mang lại hạnh phúc cho những người gặp khó khăn.

Mẹ em nói “Lương y như từ mẫu”, ban đầu em không hiểu lắm nhưng nay em đã hiểu, câu tục ngữ nhấn mạnh vai trò và đạo đức của người bác sĩ, đó chính là sự quan tâm, chăm sóc tận tình bệnh nhân như chính người mẹ của mình vậy. Một lí do khác mà em muốn trở thành bác sĩ, đó chính là em muốn giúp đỡ cho các bạn, các bác, các cô nghèo nhưng không có tiền đi bệnh viện. Những người đó vô cùng đáng thương vì dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không có tiền đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn.

Em sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi. Khi đã có đủ năng lực thì em sẽ giúp cho mọi người chữa bệnh, giảm đi những đau đớn cho họ và khiến cho cuộc sống của con người thêm phần tươi sáng, hạnh phúc hơn. Để thực hiện được ước mơ của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi còn có mơ ước thì em sẽ cố gắng thực hiện đến cùng.

Khách vãng lai đã xóa
ѕəιĸa
23 tháng 7 2021 lúc 15:48

Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!

Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.

Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.

Khách vãng lai đã xóa
datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
25 tháng 9 2023 lúc 22:43

Câu chuyện Ước mơ đẹp 

Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo gia đình, cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa.

– Tối nay nhiều sao quá! – Cô bé nói, mắt sáng ngời – Cậu hãy ước điều gì đó đi!

Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:

– Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như khóc:

– Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!

Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng.

Do Van Xuan
Xem chi tiết
Do Van Xuan
28 tháng 11 2021 lúc 19:22

Mọi người tra lời giúp mình nha. Học tốt !!

Bùi Hoàng Bách
26 tháng 2 lúc 20:50

1. Mở bài

- Giới thiệu nhân vật có tấm lòng nhân hậu mà em định kể.
2. Thân bài

- Trình bày diễn biến câu chuyện.

3. Kết bài

- Nêu kết thúc câu chuyện và cảm nghĩ của em về câu chuyện được kể.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
27 tháng 9 2017 lúc 9:10

Một buổi chiều sâm sẩm tối, mẹ bảo ra ngoài tiệm tạp hóa mua cho mẹ một ít đường. Vâng lời mẹ, em chạy ra đầu hẻm, băng qua đường để sang tiệm tạp hóa, cùng lúc ấy, em thấy một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còng, dáng người nhỏ bé và khắc khổ đang đứng bên vệ đường. Dường như bà định băng qua đường nhưng xe đông quá bà không qua được.

Em tiến đến bên bà và hỏi :

- Bà ơi, có phải bà định sang bên kia đường không ạ ?

- Ừ, bà định sang bên ấy cháu ạ, nhưng xe đông quá ! Thế cháu đi đâu mà tối thế ?

Bà cụ trả lời rồi nhìn em hỏi.

- Dạ cháu đi mua đường cho mẹ. Bà ơi, để cháu đưa bà sang bên ấy nhé ! Tôi đưa tay mình ra, đề nghị.

Bà cụ mỉm cười, cầm lấy tay tôi. Tôi cẩn thận dẫn bà đến vạch dành cho người đi bộ, giơ tay xin đường rồi chầm chậm dẫn bà cụ qua.

Sang đến bên kia đường, lạ kì thay, tay bà cụ bỗng trở nên âm áp vô cùng, từ người bà tỏa ra một vòng ánh sáng, chói lòa, rực rỡ. Lúc đó, mọi vật trước mắt tôi như dừng hoạt động. Bà cụ tôi dẫn qua đường lúc nãy không còn nữa, dáng người khắc khổ củng không còn mà thay vào đó là một bà cụ tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu. Bà âu yếm bảo tôi :

- Cháu là đứa bé ngoan, biết giúp đỡ mẹ và người khác. Để thưởng cho cháu, ta ban cho cháu ba điều ước.

 

Sau một phút ngỡ ngàng, tôi bèn ước cho gia đình mình ai cũng được mạnh khỏe, ước cho em trai tôi mắt không còn cận thị nữa, vì em tôi còn nhỏ mà bị cận bẩm sinh, nhìn nó bé tí đã phải đeo kính, tôi thương lắm. Tôi ước cho ba của Thùy - bạn thân của tôi mau tỉnh lại và mạnh khỏe về nhà vì thứ sáu tuần trước ba bạn ấy bị tai nạn giao thông và rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình bạn Thùy buồn lắm, riêng bạn ấy khóc suốt.

Khi tôi ước xong, bà tiên mỉm cười nhìn tôi rồi biến mất. Quên cả mua đường, tôi chạy về nhà. Kì diệu thay, tôi không thấy cặp kính trên mắt em trai tôi nữa, thay vào đó là một đôi mắt tròn xoe, đen láy và trong veo nhìn tôi mừng rỡ. Tôi sung sướng chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ, mừng vui khôn xiết.