Viết 1 đoạn văn khoảng 12 câu theo cách quy nạp nêu cảm nhận của em về hình tượng Lục Vân Tiên .( Gạch chân và chú thích 1 câu bị động ,1 câu ghép,1 câu cảm thán)
Viết 1 đoạn văn 12 câu theo cách quy nạp, nêu cảm nhận của em về khổ thơ thư 3,4 bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động, và 1 câu cảm thán. Gạch chân và chú thích rõ
Tham khảo
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Khổ thơ là một sự hụt hẫng trong ánh mắt kiếm tìm: “Người thuê viết nay đâu?”, là nhịp thời gian khắc khoải đến đau lòng: “mỗi năm mỗi vắng”. Thật! Sự tàn lụi của nền văn hoá Nho học là một điều tất yếu, cái mới sẽ thay thế cái cũ, ánh hào quang nào trước sau cũng dần một tắt, bị lãng quên, thờ ơ trong dòng đời vất vả với những kế mưu sinh, nhưng hiện thực phũ phàng cũng khiến cho lớp hậu sinh như Vũ Đình Liên không khỏi ái ngại, tiếc thương khi trước mặt mình là một cảnh vật hoang vắng, đượm buồn. Trong sắc phai bẽ bàng của giấy, sự kết đọng lạnh lòng của mực tự thân nó đã dâng lên một nỗi buồn tủi. Là ngoại cảnh nhưng cũng là tâm cảnh, một nỗi buồn thắm thía, khiến cho những vật vô tri vô giác cũng nhuốm sầu như chủ nhân của chúng “một mình mình biết, một mình mình buồn”, “trĩu nặng những ưu tư, xót xa trước thời thế đổi thay”. Bài thơ Ông đồ như muốn nhắc nhở chúng ta đừng nên lãng quên quá khứ, hãy biết trân trọng và gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của văn hóa, tinh thần để không phải hối tiếc, ân hận.
B1: viết 1 đoạn văn khoảng 10 câu theo cách diễn dịch hoặc quy nạp nêu cảm nhận của em về nhân vật lão hạc trong chuyện ngắn lão hạc của nam cao. trong đoạn văn có sử dụng phép thế và 1 từ tượng hình (gạch chân chú thích)
B2: viết đoạn văn khoảng 10-12 câu theo cách tổng-phân-hợp trình bày cảm nhận của em về hình ảnh cô bé bán diêm. trong đoạn văn có sử dụng 1 thán từ(gạch chân dưới thán từ)
Bài 1 :
Lão Hạc là một người cha rất mực yêu thương con. Đồng cảm với nỗi phẫn chí của đứa con tội nghiệp, lão Hạc chấp nhận để con đi cao su. Làm như vậy, lão đã vì con mà ngậm ngùi chịu cảnh già cả, cô đơn, bệnh tật. Ở một mình, lão dành rất nhiều yêu thương cho con chó Vàng: gọi nó là “cậu” Vàng, ăn gì cũng cho nó ăn cùng, đau khổ, khóc lóc khi trót lừa nó để bán... Lão yêu con chó Vàng đơn thuần vì lão rất yêu loài chó ư? Không, lão yêu nó phần lớn bởi đó là kỉ vật của con trai để lại. Đặc biệt, cuối cùng lão Hạc đã chủ động tìm đến cái chết - một cái chết bi thương - cái chết bằng bả chó. Lão đã chấp nhận cái chết nghiệt ngã ấy để giữ lại cho con trai mảnh vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Chao ôi! Tình phụ tử ở lão Hạc thật khiến lòng ta cảm động.
CÂU TRẢ LỜI LÀ : CẬU VÀNG ĐI THẬT RỒI ÔNG GIÁO Ạ !!!!!!!
Viết đoạn văn diễn dịch (12 câu) nêu cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích “ Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”. Trong đoạn có sử dụng 1 câu ghép, 1 câu cảm thán. gạch chân và chỉ rõ
Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách quy nạp nêu cảm nhận của em về khổ thơ thứ 2 trong bài "mùa xuân nho nhỏ" có sử dụng một câu bị động, thành phần cảm thán, phép nối (gạch chân)
Nêu cảm nhận của em về đoạn trích trên bằng đoạn văn quy nạp(10-12 câu). Trong đoạn
văn có sử dụng câu bị động và câu ghép (gạch chân và ghi rõ chú thích)
Dựa vào hai khổ thơ em vừa chép, viết một đoạn văn theo cách quy nạp (khoảng 12 đến 15 câu), trình bày cảm nhận của em về hình ảnh ông đồ thời tàn. Trong đoạn văn có sử dụng một câu phủ định và một câu cảm thán. (gạch chân và chú thích).Giúp mình với(Khổ 3+4)
Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp nêu cảm nhận của em về ba câu thơ trên. Đoạn văn có câu văn sử dụng câu mở rộng thành phần và thán từ (gạch chân, chú thích rõ câu mở rộng thành phần và thán từ)
giúp mik vs ạ. mik cần gấp ạ
Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu , nêu cảm nhận của em về cảm xúc, tâm trạng của nhân vật tôi trong văn bản “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động và 1 câu ghép(Gạch chân và chú thích).
Tham khảo:
“Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một bản tự vấn tâm trạng, cảm xúc của chính tác giả khi mùa thu về, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày xưa ấy. Là ngày đầu tiên cắp sách tới trường với bao nhiêu dòng cảm xúc bâng khuâng, xa lạ. Trong dòng hoài tưởng, “tôi” đã bị lâng lâng bởi khung cảnh của mùa thu “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. (câu bị động) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: "Hôm nay tôi đi học” (câu ghép). Có lẽ ít ai có thể quên đi được giây phút đầu tiên nép sau lưng mẹ đến trường, và nhân vật “tôi” cũng vậy. Cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên và đầy xúc động, gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khó quên. Có một sự thay đổi lớn trong chính suy nghĩ và hành động “Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa”. Điều này chứng tỏ nhận thức của nhân vật “tôi” đã thực sự trưởng thành và lớn lên nhờ việc: Hôm nay tôi đi học. Thanh Tịnh như một con người chèo lái con thuyền cảm xúc, đưa người đọc trở về với những kí ức của ngày đầu tiên đi học. Lời văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến người đọc không thể quên được năm tháng đó.viết 1 đoạn văn khoảng 15 câu theo cách trình bày TPH, nêu cảm nhận của em về hình anhrng anh hùng quang trung-nguyễn huệ trong đoạn trích hồi thứ 14. khi viết có sử dụng câu ghép và câu cảm thán. gạch chân và ghi rõ chứ thích
Em tham khảo đoạn này nhé:
Nguyễn Huệ — người anh hùng áo vải ở đất Tây Sơn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng áo vải ấy với thiên tài quân sự của mình đã đánh tan hai mươi chín vạn quân Thanh xâm lược, ông đã khiến cho bọn bán nước cầu vinh ê chề nhục nhã, bọn giặc phải khiếp sợ. Có thể nói Hồi thứ mười bốn trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí của nhóm Ngô gia văn phái đã phản ánh khá đầy đủ chân dung người anh hùng Nguyễn Huệ. Càng đọc chúng ta càng khâm phục tài năng xuất chúng của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn ấy. Qua đó người đọc có thể hình dung được chân dung của người anh hùng áo vải Quang Trung không chỉ là nhà quân sự thiên tài “xuất quỷ, nhập thần" mà còn là một tướng quân giàu lòng yêu nước, có ý thức dân tộc hết sức sâu sắc. Ôi! Ông là hình ảnh đối lập với những tên vua bán nước, hèn nhát. Quang Trung mãi mãi được nhân dân kính phục, yêu mến.
Câu cảm thán+ Câu ghép: In đậm nghiêng