Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Robert Lewandwski
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
19 tháng 11 2019 lúc 19:15

Mình viết một câu chuyện cảm động nhé !

Tiêu đề chuyện: Cha Ơi, Đến Khi Nào Thì Ngón Tay Con Sẽ Mọc Lại

Câu chuyện:

Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng.

Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi: “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết.

“Con yêu cha.”

Bài học: Hãy hiểu một điều rằng, cả sự tức giận lẫn tình yêu thương đều không có giới hạn. Nên nhớ, “Đồ vật là để sử dụng, nhưng con người là để yêu thương”. Đừng để sự nóng nảy tức thời làm bạn cả đời phải hối hận.

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Trà My
26 tháng 11 2019 lúc 20:55

Kịch gia đình

Đây là bữa cơm tối gia đình tôi không mong đợi nhất. Mẹ vẫn như mọi ngày, loay hoay nêm món canh, nếm thử bát nước chấm đã vừa miệng chưa. Mẹ làm bữa cơm tối bằng cả niềm vinh hạnh của người phụ nữ, của người vợ đảm đang, của người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian. Bố đã ngồi vào bàn và tấm tắc khen ngợi:

– Hôm nay, em nấu món gì mà thơm phức! Anh vừa vào đến cửa đã bị hương thơm làm tê tái…

Mẹ cười, có thể mẹ biết bố “nịnh đầm”, nhưng đôi mắt vẫn ngời lên niềm sung sướng khôn tả .Tôi là người ngồi vào bàn ăn muộn nhất, thậm chí tôi còn muốn bỏ ăn tối nay. Nhưng tôi đâu thể bỏ ăn từ giờ đến mãi ngày sau?

Ánh sáng ngọn đèn chùm làm tôi choáng váng. Tiếng bố nhai rau ráu làm tôi e tai. Ngồi đối diện bố, mỗi lúc, tôi càng không dám nhìn bố lâu, không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Trong lúc đầu tôi hãy còn rối ren những suy nghĩ, thức ăn trong miệng không phân biệt được vị nhạt hay cay thì tôi bỗng buột miệng:

– Dự án của bố và chú Đạt đã triển khai đến đâu rồi?

– Ái chà! Con gái hôm nay quan tâm công việc của bố nữa à!

– …

Tôi đã đáp lại gì? Đầu tôi không nhớ, miệng tôi không thể kiểm soát. Tôi chỉ biết bố đã phản bội mẹ. Phản bội! Phản bội? Phản bội! Mới chiều nay thôi, đôi tay tôi khờ dại lần giở từng trang viết đầy ắp chữ của bố, những nét chữ hư hao vì cuộc đời khắc nghiệt. Những nét chữ màu xanh, ôi cuốn nhật ký của người đàn ông bất hạnh! “Ngày tháng năm”, bố viết, “suốt một tuần lễ anh không gặp Đạt. Đạt giận anh. Đạt về quê cả tuần nay rồi. Làm sao anh dám nhìn thẳng vào mắt Đạt và nói “anh yêu Đạt”? Xã hội này cho phép hai thằng đàn ông yêu nhau không? Đạt nói một, nhưng anh hiểu mười. Anh hiểu Đạt muốn anh nói minh bạch về mối quan hệ của chúng ta. Anh cũng muốn chúng ta đường hoàng chính chính, bên nhau và yêu nhau. Nhưng ngoài kia bao ánh mắt, anh sợ lắm Đạt à! Anh sợ điều gì ư? Anh cũng không biết, những gươm đao vô hình sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào cũng nên.”

Rồi những ngày tháng không tên kéo đến. Bố và chú Đạt bên nhau, yêu nhau thầm lặng. Mối tình thầm lặng của họ bỗng nổi sóng khi mẹ tôi xuất hiện. Mẹ ơi, con phải làm chi đây?

“Ngày tháng năm,

Hôm nay Hồng đến thăm, may quá, đúng lúc Đạt có chuyến công tác xa. Mấy lần, tôi thấy Đạt buồn khi Hồng đưa cho tôi giỏ trái cây. Hồng chu đáo là thế. Hồng yêu tôi là thế. Nhưng tôi không thể yêu Hồng. Tôi chỉ xem Hồng là em gái. Lòng tôi chỉ có Đạt! Chỉ có Đạt!

Tôi biết nói làm sao với Hồng, để em đừng buồn, đừng đến tìm tôi nữa? Tôi biết làm sao để Đạt thôi buồn, để không phải nơm nớp lo sợ một ngày tôi và Đạt sẽ mất nhau? Tôi biết, Đạt sợ sẽ có ngày tôi nên duyên trăm năm với người con gái khác, có thể là Hồng, hoặc cũng có thể là những cô gái vây quanh tôi những lúc tôi buông tiếng đàn…”

Mẹ tôi vẫn cười hạnh phúc trong bữa cơm gia đình đầm ấm. Bố gắp cho mẹ thức ăn. Trông bố thật hạnh phúc. Một người đàn ông thành đạt, có nhà cao, có xe đẹp, có vợ hiền, có con ngoan… Nhưng bố có hạnh phúc thật không, khi đến ngày hôm nay bố vẫn phải lén lút ngoại tình với chú Đạt?

“Ngày tháng năm,

Như thế là ổn thỏa. Tôi cho Hồng những gì em muốn, một người chồng giỏi giang, một ngôi nhà sang trọng, một thiên chức làm mẹ, một vinh hạnh làm vợ… Em hạnh phúc mỗi ngày. Còn Đạt? Đạt bôn ba, tôi chỉ ao ước giúp Đạt được nhiều hơn. Chỉ có cách này thì tôi mới có thể bên cạnh Đạt được cả đời. Nếu yêu nhau ngoài sáng sẽ bị những định kiến xã hội bức tử, thì chúng tôi sẽ yêu nhau trong tối, yêu nhau được cả đời!

Tình yêu là thứ mỏng mảnh, dễ thay đổi, dễ đánh mất. Huống chi tôi và Đạt yêu nhau không ràng buộc. Nếu lỡ một ngày em chán ngán, tôi vẫn còn gia đình là nơi trở về, dựa vào qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu tôi và Đạt bất chấp yêu nhau, tôi chỉ sợ rồi một ngày tôi sẽ mất hết.

Tôi yêu Đạt. Tôi yêu Đạt. Tôi yêu Đạt.”

Chú Đạt nhỏ hơn bố tôi bốn tuổi. Chú trông còn trẻ so với tuổi tác ghi trên giấy tờ. Nhìn tấm ảnh bố và chú chụp chung ngày còn học đại học tại chức, tôi mới biết chú không già đi nhiều. Tấm ảnh ấy, bố tôi giữ kỹ lắm, ép vào cuốn nhật ký mấy mươi năm nay. Và ngày qua ngày, bố và chú Đạt vẫn bên cạnh nhau hạnh phúc biết mấy, chỉ mẹ tôi khốn khổ mà bà đâu hay? Mẹ còn lầm tưởng hai người họ là tri kỷ.

Nhớ lại những dòng chữ, nhớ lại tấm ảnh ngày xưa cũ, tôi thở dài ngao ngán. Mẹ tôi vẫn cười hạnh phúc trong bữa cơm. Tôi lại buột miệng:

– Bố với chú Đạt, lần nào hợp tác làm ăn cũng suôn sẻ, cũng lợi nhuận thật nhiều!

– Dự án lần này – bố tôi đáp – lợi nhuận thu về, bố sẽ cho hai mẹ con du lịch nước ngoài một chuyến! Mẹ con em là nhất nhé!

Tôi cười khoái chí như ra điều hưởng ứng. Trong giây phút này đây, tôi và bố đã đóng tròn vai cho vở kịch của gia đình. Mẹ vừa là diễn viên góp mặt cho tròn vở kịch, vừa là khán giả ngây thơ, sống trong kịch mà cứ ngỡ cuộc đời. Tôi thầm trách mình đã trở thành đồng minh của bố, chống lại mẹ. Tôi ủng hộ “ngoại tình”, ủng hộ “bố yêu người đồng tính phản bội mẹ” sao?

Tôi ngả lưng xuống giường. Đầu óc có khi thì trống rỗng, khi thì rối mù như mớ tơ vò. Tôi có nên nói cho mẹ biết bi kịch mà bà đang gồng gánh mấy mươi năm nay? Nhưng liệu nói rồi, gia đình tôi sẽ còn tiếp tục vở kịch đầm ấm này không, hay chỉ còn lôi vũ và nước mắt? Bố liệu sẽ bỏ rơi mẹ con tôi, đi về phía chú Đạt, hay chấp nhận sống trong vở kịch không hồi kết?

Đêm, tôi mơ thấy mình lạc vào mê lộ của cha xây nên, dành cho con gái!

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Isabella Nguyễn
20 tháng 10 2017 lúc 16:22

Phạm Quỳnh Trang ơi, đây là kịch bản mà mình viết lúc bọn mình diễn kịch Sơn Tinh - Thủy Tinh. Trong kịch bản sẽ có 1 số chi tiết hài hước vì bọn mk muốn hài hước để thêm thú vui. Nếu bạn thích hài hước thì bạn tìm nội dung thêm vào còn ko thì lược đi miễn sao là đừng làm mất nội dung câu chuyện.

Sơn Tinh , Thủy Tinh

Người dẫn chuyện : SGK

Hùng Vương : Cô công chúa nhỏ của ta à !

Mị Nương : Dạ thưa Phụ Hoàng !

Hùng Vương : Ta có một chuyện muốn bàn với con .

Mị Nương : Dạ , có chuyện gì thì xin Phụ Hoàng cứ nói ạ !

Hùng Vương : Năm nay , con đã 20 tuổi rồi ! Đây là cái tuổi mà con nên đi lấy chồng đó con ạ !

Mị Nương : Vậy đây là chuyện mà Người muốn bàn với con Sao ?

Hùng Vương : Đúng vậy !

Mị Nương : Phụ Hoàng đành lòng đuổi con đi vậy sao ?

Hùng Vương :Đâu có đâu con . Con là cô công chúa ta yêu nhất trên đời thì làm sao mà ta đuổi con đi được .

Mị Nương : Nhưng mà con mới có 20 mà ...

Hùng Vương : Thì đó , 20 rồi chứ 25 rồi 30 thì ế mất con ơi !

Mị Nương : Thôi thì nếu mà Phụ Hoàng đã nói như vầy thì con xin nghe theo ạ !

Hùng Vương : Được ! Con ngoan lắm ! Ta sẽ sai sứ giả đi thông báo khắp kinh thành để chọn phò mã . Người đâu (Vua gọi sứ giả)

Sứ giả : Dạ ! Hoàng Thượng , thần xin được nhận lệnh của Người ạ !

Hùng Vương : Ngươi đi thông báo khắp kinh thành cho ta rằng ta sẽ mở hội kén rể nhé !

Sứ giả : Loa loa loa loa ...

 Hùng vương mở hội kén rể

Trai trẻ gần xa , văn võ song toàn

Sáng ngày hôm sau , diện kiến vua hùng

Hùng Vương sẽ mở hội thi chọn ra người xứng đáng nhất làm phò mã và sẽ được cưới Công chúa Mị Nương

Loa loa loa loa

Sau khi thông báo xong , sứ giả lấy giấy dán trên ri đô .

Người dẫn chuyện : SGK

Sơn Tinh gặp Thủy Tinh rồi cãi nhau

Sơn Tinh : Nhà ngươi là ai mà dám cản đường ta thế ?

Thủy tinh : Ta là ai mà ngươi không biết ư ???

Sơn Tinh : Ta không biết !!!

Thủy tinh : Nếu mà ngươi đã không biết ta là ai thì để ta nói cho ngươi biết nhé !

Sơn tinh : Ngươi cứ nói đi !

(Thủy tinh : Ta là Thủy ......

Sơn Tinh : Yêu tinh)Lặp lại 2 lần

Thủy tinh : Ta là Thủy tinh . Vậy ngươi là ai ?

Sơn tinh : Ta là sơn tinh

Thủy tinh : Sơn tinh ? Cái tên này nghe quen quen . Mà thôi , ngươi đến đây để làm gì ?

Sơn tinh : Ta đi thử tài . Còn ngươi?

Thủy tinh : Ta đi lấy con gái vua Hùng.

Sơn Tinh: Đi lấy con gái vua Hùng? Chưa biết ai sẽ là phò mã đâu! Đừng ảo tưởng!

Thủy Tinh: ảo tưởng hay không thì người cứ để xem!

Sơn tinh thủy tinh tranh đường đi. Sau 1 hồi lâu, Sơn tinh thủy tinh diện kiến vua (người dẫn chuyện)

Hùng vương : 2 ngươi là ai ?

Sơn tinh , thủy tinh tự giới thiệu

Hùng Vương : Hai chàng đều vừa ý ta , nhưng ta chỉ có một người con gái , biết gả cho người nào ? Thôi thì ngày mai , ai đem sính lễ đến trước , ta sẽ cho cưới con gái ta .

Sơn tih , Thủy tinh hỏi đồ sính lễ

Hùng Vương :Một trăm ván cơm nếp , một trăm nệp bánh chưng , voi 9 ngà , gà chín cựa , ngựa 9 hồng mao , mỗi thứ 1 đôi.

Người dẫn chuyện : sgk

Cuộc chiến đấu của Sơn tinh ,Thủy tinh bắt đầu .

Trong cuộc chiến đấu của sơn tinh, thủy tinh bạn có thể xen lẫn 1 số chi tiết hài hước như là 2 người đánh nhau nhưng không phải dùng vũ lực mà chơi oẳn tù tì hoặc các trò chơi khác miễn là gây cho người xem sự tò mò.

Sau khi chiến đấu xong thì người dẫn chuyện kể kết quả như trong SGK

Ý nghĩa : Người dẫn chuyện./

Chúc bạn diễn kịch thành công!

Nguyễn Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Quỳnh Nhi Lê
Xem chi tiết
Tây Qua Jun
Xem chi tiết
trieu quang long
19 tháng 1 2017 lúc 22:20

ong hoc lop 7 truong thcs nam my dung ko

Trịnh Thảo Chuột
21 tháng 2 2017 lúc 17:22

Ngày 22 tháng 11 năm Đinh Mùi, tức 10 tháng 12 năm 1427, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo, Bùi Bị, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Phạm Bôi, Lê Văn An, Bế Khắc Thiệu, Ma Luân cùng các tướng nhà Minh: Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông, Tham tướng Mã Anh, Thái giám Sơn Thọ, Mã Kỳ, Vinh Xương hầu Trấn Trí, An bình hầu Lý An, Đô ty Phương Chính, Chưởng đô ty sự Trần Tuyền, Trần Hựu, Giám sát ngự sử Chu Kỳ Hậu,Cấp sự trung Quách Vĩnh Thanh, Hữu bố chính sứ Dặc Khiêm, Tả hữu tham chính là Hồng Bỉnh Lương, Lục Trinh và Lục Quảng Bình, Án sát sứ Dương Thời Tập và Thiêm sự Quách Đoan làm hội thề ở cửa Nam thành Đông Đô.[8][9]

Vương Thông hẹn rằng đến ngày 12 tháng 12 thì đem quân về nước và sai người đem tờ trình xin trả lại đất đai cho nghĩa quân. Lê Lợi sai giải vây thành Đông Quan, kéo quân lui về, lại sai giải vây cho 3 thành: Tây Đô, Cổ Lộng và Chí Linh; truyền cho nghĩa quân hộ tống các tướng trong 3 thành trên dẫn quân về thành Đông Quan, để cùng về Trung Quốc.[8]

Ngày 29, tháng 11 năm Đinh Mùi, Lê Lợi sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Cảnh Quang đem tờ biểu cầu phong của Trần Cảo, cùng các vật phẩm theo viên chỉ huy do Vương Thông sai, sang triều Minh.[10]

Các tướng sĩ, người dân căm tức sự tàn ngược của quân Minh, bảo vua đem giết đi, Lê Lợi đáp rằng:

"Trả thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Vả lại, người ta đã hàng, mà mình lại giết thì là điềm xấu không gì lớn bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết kẻ đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau, sử xanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao ?
— Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử[10][11]

Tháng 12, năm Đinh Mùi, Lê Lợi ra lệnh Cánh đường thủy, cấp 500 chiếc thuyền, cho Phương Chính, Mã Kỳ lãnh nhận. Cánh đường bộ, cấp lương thảo, cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc lãnh nhận. Còn hơn 2 vạn người bị bắt hoặc đầu hàng và 2 vạn con ngựa thì do Mã Anh lãnh nhận. Chinh man tướng quân Trần Tuấn đem quân trấn thủ đi theo. Tất cả đều tới dinh Bồ Đề lạy tạ mà về.[10]

Ngày 12, tháng 12, Phương Chính, Mã Kỳ tới dinh Bồ Đề cáo biệt Lê Lợi, ở lại suốt một buổi chiều, Lê Lợi sai sắm trâu ngựa, trướng vẽ và lễ phẩm hậu tặng.[10]

Ngày 17, Vương Thông nhà Minh dẫn quân bộ đi sau. Vương Thông cùng vua nói chuyện từ biệt suốt đêm rồi đi. Vua sai đưa trâu rượu, cờ thêu, trướng vẽ cùng các lễ vật tiễn chân rất hậu. Quân thủy, bộ của ba thành Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh cùng lục tục rút tiếp. Từ đây, việc binh đao dập tắt, khắp thiên hạ thái bình.[12]

Lan Tran Hai Lan
24 tháng 2 2017 lúc 20:03

deo cho

Kamal Huening Kai
Xem chi tiết
Trung Nguyên
Xem chi tiết
khirom tran
25 tháng 3 2019 lúc 12:26

bài mấy

KAKASHI HATAKE
Xem chi tiết
lê thanh sơn
20 tháng 12 2016 lúc 21:38

khó nhỉ

KAKASHI HATAKE
20 tháng 12 2016 lúc 21:43

ai được mik k 2 k

nhớ nhé

Hedi Covat
2 tháng 4 2017 lúc 20:11

(Từ trong cánh gà, bốn em học sinh xếp thành hàng một em sau đặt hai tay lên vai em trước đi ra ,dẫn đầu là 1 giáo viên, vừa đi vừa hát theo nhịp bài hát, tay đánh nhịp, vẻ mặt hất lên, lúc lắc thật ngộ ngĩnh, gây cười) 
Te tò te…/ Te tò te /AN TOÀN ta/cùng đi/ 
Đi cùng đi,/ chúng ta cùng/đến thi/ 
Thi cùng thi /chữ an toàn/ khắc ghi/ 
Tò là tò te tí/ AN TÒAN ta /cùng đi/….. 
( Đi sắp hết một vòng sân khấu , người đi đâu sắp khuất vào trong cánh gà phía Aước thì trong cánh gà có 1 người khách xuất hiện gọi với theo ) 
Khách: Ớ… Ớ, nầy xe an toàn ơi …ơi…! Chờ … chờ tôi dới…ới …ới!!! 
(Nghe tiếng gọi, người dẫn đầu quay đầu lại., vẫn giữ nguyên nhịp điệu và bài hát: Te tò te/… Te tò te /AN TOÀN ta /cùng đi/…) 
Khách: Xin chào! Xe an toàn đâu đó? 
Người dẫn đầu: Xin chào quí khách! Chúng tôi đi dự thi An toàn giao thông đây… 
Khách: Vậy hả? Xin hãy giới thiệu thành phần Đoàn gồm những ai đi nào! 
Người dẫn đầu: (Hô) toàn đoàn chú ý, đứng lại… đứng! (Cả đoàn giậm chân đứng lại) 
Người dẫn đầu: Kính thưa quý vị ! Đội đự thi AN TOÀN GIAO THÔNG đơn vị Trường Tiểu học số I Phổ Thạnh chúng tôi lấy tên là ĐỘI AN TOÀN, thành phần Đội gồm có: 
- Tôi, Trần Văn Tuấn, giáo viên là đội trưởng 
- Em, Võ Thục Quyên, học sinh lớp 5 là thành viên 
- Em, Phạm Thị Bích Thảo, học sinh lớp 3 là thành viên 
- Em Võ Ánh Trúc, học sinh lớp 3 là thành viên 
- Em, Vũ Bạch Diệu Quỳnh, học sinh lớp 5 là thành viên 
- Em, Phạm Mỹ Duyên, học sinh lớp 3 là thành viên 
Khách ( vội vã nói theo) Và còn tôi nữa: 
Tôi, Dương Văn Tám, giáo viên là thành viên. 
Người dẫn đầu: Kính thưa quí vị ! 
Đội chúng tôi đã đến hội thi, một sân chơi rộng lớn 
Với tinh thần cùng nhau giao lưu, học hỏi 
Điều tâm niệm, chúng tôi muốn nói 
Quyết tâm thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông. 

k cho mình nha

Guilty Crown
Xem chi tiết