trong câu: " ăn xong, thui thủi ở góc nhà, bà ngồi gà gật, nửa ngủ nửa thức." ; từ in đậm được dùng theo nét ngĩa nào?
a) nghĩa gốc
b) nghĩa chuyển
c) nghĩa đặc biệt
d) nghĩa bóng
Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây :
a. Từ sáng sớm, ............................ đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ................................. mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, .................................... quây quần sum họp trong căn.
refer
b) Bà tôi
c) Bác nông dân
d) Gia đình em
a. Từ sáng sớm, mẹ em đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, bác nông dân mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quần sum họp trong căn.
a. Từ sáng sớm, ............mẹ................ đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ............các bác nông dân..................... mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, ...............chúng em..................... quây quần sum họp trong căn.
Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây:
a. Từ sáng sớm, .............................................. đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm, đun nước.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ................................................ mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, .......................................................... quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng.
d. Trong giờ học sáng nay, ................................................... đều hăng hái xây dựng bài.
giải nhanh nhanh giúp mình nha
Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây:
a. Từ sáng sớm, ..bà tôi.. đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm, đun nước.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ..bác nông dân.. mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, ..mọi người... quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng.
d. Trong giờ học sáng nay, ..các bạn.. đều hăng hái xây dựng bài.
Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu dưới đây:
a. Từ sáng sớm, .............................................. đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm, đun nước.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, ................................................ mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, .......................................................... quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng.
d. Trong giờ học sáng nay, ................................................... đều hăng hái xây dựng bài.
a. Từ sáng sớm, bà tôi đã dậy cho lợn, cho gà ăn và thổi cơm, đun nước.
b. Cày xong gần nửa đám ruộng, bác nông dân mới nghỉ giải lao.
c. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi quây quần sum họp trong căn nhà ấm cúng.
d. Trong giờ học sáng nay, các bạn học sinh đều hăng hái xây dựng bài.
Tích đúng cho mik nhế
Nếu ngồi bên cạnh em có một bạn rất hay ngủ gật trong giờ học . Em sẽ làm gì để giúp bạn không còn ngủ gật trong lớp mà không ảnh hưởng đến các bạn xung quanh ?
Lưu ý : không ảnh hưởng đến các bạn xung quanh
1 Em hãy cho biết mỗi tình huống giao tiếp dưới đây có liên quan đến phương châm hội thoại nào?
(1) Ăn không nói có.
(2) Ông nói gà, bà nói vịt
(3) Nói như đấm vào tai.
(4) Nửa úp nửa mở
1. pc về chất
2.pc quan hệ
3.pc lịch sử
4.pc cách thức
Này là mình kể truyện có thật của mình từng chứng kiến cho mn nghe nhé
Hồi còn nhỏ lúc đó mình học cấp 1 hình như khoảng lớp 4-5 gì đó. Cách nhà ngoại mình có nhà bà xem bói. ( gọi là cô 6 Tiên) ai ở Long Mỹ- Hậu Giang khoảng 10 năm về trước thì chắc biết. Tại cô này cũng nổi tiếng lắm.
Mỗi ngày ngta lại nhà cô đó coi bói đông lắm.
Mà nghe ngoại kể đâu cô đó thờ âm binh.
Sau nhà cô đó là nguyên 1 chùm mả. Lớn có nhỏ có.
Hồi đợt nhà dì 7 mình xây nhà sát vách nhà cô 6 đó luôn. Là sau nhà dì 7 mình cũng là chùm mả đó. Lúc xây nhà xong thằng Ku con dì 7 mình về nhà đó ở là lúc nào nó cũng khóc ngất lên hết. ( nó lúc đó mới dc 1-2t gì à.)
Buổi trưa đó dì7 mình với mình với thêm 2 ngừoi nửa đang nằm trong nhà coi phim vừa nói chuyện. Lúc đó tầm 11h30-1h trưa. Hong nhớ rõ là mấy giờ nửa. Tự nhiên thằng Ku nó khóc ré lên. Đang xem film ai cũng nhìn coi sao nó khóc. Nó vừa khóc vừa nhìn ra cửa nói mẹ sợ. Mẹ sợ. Lúc đó mọi ngừoi điều nhìn ra cửa sổ. Là thấy rõ 1 ngừoi con gái. Xoã tóc. Tóc đen chứ không phải trắng nhe mọi người. Mặt trắng bạch lun. Chỉ có tóc là đen thôi. 2 con mắt cũng trắng dã luôn. Tóc rối dữ lắm. Nhìn chầm chầm vô nhà. Mặt dữ lắm. Ai cũng thấy hết á. Nó đứng đó hoài vậy đó. Tầm 30s thì dì 7 mình mới hoàn hồn lại đứng lên kêu cô 6 ơi. ( là kêu cô 6 tiên xem bói í) thì nó tự dưng mất tiêu. Lúc cô 6 qua thì dì 7 mình kể lại.
Cô 6 nói bả thấy rồi. Xong bả đứng bả chửi
” dm tụi m giờ này lên phá nhà ngta. Nhà này con cháu tao không đó, phá 1 lần nửa đừng có trách tao” rồi lấy 1 bó nhang mình không nhớ rõ là bao nhiêu cây nửa. Đốt lên rồi hơ vòng vòng nhà. Hơ trước mặt thằng Ku rồi thổi phù phù vô mặt nó. Làm nó khóc ré lên lần nửa. Từ đó về sao nó ít khóc hẳn.
Truyện 2 ( cũng chổ này nhe mn)
Có đợt trong xóm mình tụ tập chơi ma lon.
Trong xóm toàn ngừoi lớn thôi. Lúc đó mình đi theo cậu út mình chơi. Mấy ngừoi lớn trong xóm mới rũ ra sau chùm mả nhà bà 6 ( cô 6 Tiên)
Cũng khoảng chừng 10 người tính luôn mình. Công nhận hồi nhỏ con gái mà gan lì dễ sợ. ( giờ vô nhóm riết sợ ma dữ lắm rồi)
Anh Phương ( cái anh cầm đầu đi chơi ma lon) cầm nhang với kẹo với cái lon ra ngoài mả khấn khấn gì đó. Còn cả đám đứng sau lưng coi coi nào ma lon lên thì chạy. Khấn hoài không thấy ma lon lên. Mọi ngừoi cứ nghĩ là không có thật. Cấm nhang ở đó rồi ra chổ nhà dì 7 ngồi chơi. Lát sau có a kia đi ra sau xã nước thì thấy chổ boá nhang đốt nãy sáng bừng lên kiểu như phựt cháy lên có lửa á. Chứ không phải nhang cháy như bình thường nhe.
Thì chạy vô kêu a Phương ra coi. Mọi ngừoi chạy ra thấy bó nhang cháy phừng phừng. Không ai dám lại gần. Chổ cái mả cấm cây nhang có ngừoi ngồi trên đó lun. Nhìn thấy rõ ràng là con gái nhe tóc dài. Nhưng không thấy rõ mặt thôi. Ngồi 1 cục đen thui chứ không phải trắng. Ai cũng hết hồn hết vía. Ba chân 4 cẳng chạy ra nhà dì 7. Trước nhà dì 7 có cây mận. Chạy tới cây mận trên cây mận như có ai hái mận chọi xuống. Lúc đó vừa chạy vừa la làng la xóm. Mà lúc đó nhà vắng lắm. Có thêm mấy bụi tre trước trên đường nửa nhìn nó âm u dữ lắm. Dứoi quê mà. Năm đó chắc cũng 2005 gì đó. Tại nhà cập mé sông nên ngta hay trồng tre trồng dừa. Sáng hôm sau đầu đứa nào đứa nấy u cục cục. A Phương thì bệnh sốt. Nằm 1 đống. Mẹ a Phương lại nhờ Bà 6 lại cạo gió dùm. Bà 6 lại lấy dao lam rạch mấy dấu nhỏ nhỏ trên lưng a P. Rồi nặn máu đen ra. Máu nặn ra đen thui luôn. Nặn xong bà 6 đốt nhang hơ vòng vòng ngừoi a Phương. Rồi thổi vô mặt phù phù. Xong kêu a Phương ngủ giấc là hết bệnh. Đợt đó bà 6 có méc bà ngoại mình nói đừng có cho mấy đứa nhỏ tối lại đằng nhà bả chơi nửa. Sợ chó cắn. Mà nhà bà 6 hong có nuôi con chó nào hết nghe mn.kkk có bên nhà di7 mình thì có nuôi chó.
📷
Bụi tre gần nhà
Còn chuyện đi lại nhà dì 7 mình về nhà gặp chó ma nửa. Còn nhiều chuyện vụ cây ổi bên miếng vườn nhà ngoại mình nửa. Tại nhà ngoại mình cách nhà bà 6 chừng 100m à. Mà ngoài mình trồng tre từ nhà ngoại tới nhà bà 6 luôn. Trên đoạn đường 100m âm u đó xãy ra biết nhiêu chuyện mình chứng kiến có. Nghe kể lại cũng có. Mà toàn bà con kể không à. Với mấy ngừoi bán cá cho mẹ mình. Mẹ mình trước mua cá. 2-3h sáng là ngta đi kéo lưới đem lại bán rồi.
Câu 6. a) Chỉ ra từ đơn, từ ghép, từ láy (nếu có) trong câu văn sau: “Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ." b) Giải nghĩa từ “thui thủi” trong đoạn trích. Đặt câu với từ đó.
a/ Từ láy: thui thủi,
Từ ghép: ốm yếu
b/ Nghĩa của từ thui thui là:
từ gợi tả vẻ cô đơn, lặng lẽ một mình, không có ai bầu bạn
những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên?
A.Chị bồn chồn,thấp thỏm,ngủ không yên,nửa đêm đạy ngồi nghĩ cach chuyền đơn
B.Chị dậy từ nửa đêm,ngồi nghĩ cách giấu đưa đơn
C.Đêm đo chị ngủ yên
D.Tất cả các ý trên
Nhận xét cấu tạo của bài văn sau:
Nắng trưa
Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất.
Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng manh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi:
Tiếng gì xa vắng thế? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoàng, câu ru em cất lên từng đoạn "ạ ời …" Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngưng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại.
Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im.
Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong.
Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!
Theo Băng Sơn
Bài văn được cấu tạo ba phần:
a. Mở bài (câu văn đầu): Nhận xét chung về nắng trưa.
b. Thân bài: Cảnh vật trong nắng trưa.
Thân bài gồm 4 đoạn sau:
+ Đoạn 1 (từ Buổi trưa ngồi trong nhà đến bốc lên mãi): Hơi đât trong nắng trưa dữ dội.
+ Đoạn 2 (từ Tiếng gì xa vắng đến hai mí mắt khép lại): Tiếng võng đưa và câu hát ru em trong nắng trưa.
+ Đoạn 3 (từ Con gà nào đến bóng duối cũng lặng im): Cây cối và con vật trong nắng trưa.
+ Đoạn 4(từ Ấy thế mà đến cấy nốt thửa ruộng chưa xong): Hình ảnh người mẹ trong nắng trưa.
c. Kết bài (câu cuối – kết bài mở rộng): Cảm nghĩ về mẹ ("Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!").