Ai còn cha xin đừng làm cha mệt mỏi
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
gánh lặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe chưa.
” Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”
Tym hộ bài viết
- Like!
- Lắm lúc mẹ còn khóc vì HẠNH PHÚC nữa!
thấy bài viết này k xàm như những bài viết còn lại ở bb :D
"Ik khắp tke gian k ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời k ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông k đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng k phủ kín tình Cha.
Tần sảo sớm hôm Mẹ nuôi Con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời Con.
Ai còn Mẹ xin đừng lm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe k..."
Nghị luận lời cảm ơn cha mẹ .
Xin đừng chép mạng . Cần gấp trong tối hôm nay , để mai thi . Cần gấp .
Nghị luận lời xin lỗi cha mẹ
Cần gấp . Xin đừng chép mạng
" Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..."
" Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..."
MẸ ƠI! MẸ LÀ CỦA CON!
Mẹ ơi! Tiếng gọi đó rất đỗi bình thường và giản dị với mọi người, nhưng với tôi đó là tiếng nấc lòng. Cuộc đời mẹ lặng lẽ vô cùng, mẹ sinh con ra trong một gia đình khá giả, mẹ sinh ra như mọi người, nhưng tuổi thơ của mẹ luôn chịu bất hạnh và cô đơn vì thiếu sự quan tâm từ gia đình. Nhưng với mẹ đó cũng là bình thường thôi bởi vì đơn giản với tôi mẹ là người mạnh mẽ nhất mà tôi đã từng gặp.
\Rồi tuổi thơ lam lũ cũng dần trôi qua, mẹ trở thành thiếu nữ có nhan sắc nhất nhì trong làng, tình yêu đã đến với mẹ qua những câu “Sli” mẹ cưới bố. Tháng ngày vui vẻ chưa được bao lâu mẹ bắt đầu yếu dần, người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh” với mẹ quả không sai.
Mẹ mắc chứng bệnh tim hiểm nghèo, sau khi sinh con sức khỏe mẹ suy sụp, những cơn đau tim hành hạ mẹ, đã bao lần mẹ ngất lịm đi vì cơn đau, bố đưa mẹ đi khắp nơi chữa trị nhưng bệnh cũng chỉ giảm phần nào mà thôi. Khi em con chào đời, căn bệnh càng thên trầm trọng hơn, mẹ vẫn can đảm sống bởi lẽ mẹ có tình yêu lớn lao dành cho chúng con, chúng con chính là động lực để mẹ có thể vượt qua những cơn đau và tiếp tục sống.
Mặc dù chịu sự dày vò của bệnh tật nhưng mẹ vẫn luôn là tấm gương sáng để chúng con học tập và noi theo, mẹ vẫn luôn dạy chúng con “đói cho sạch rách cho thơm”, mẹ dạy con không được sống hổ thẹn với truyền thống gia đình, với cha mẹ.
Hồi cấp I con học yếu lắm, đến lớp con chỉ ngịch, mẹ biết được, mẹ nhìn con với ánh mắt buồn rầu nhưng mẹ không mắng mà chỉ nhỏ nhẹ: Ngày xưa mẹ rất chăm chỉ học, và học rất giỏi, nhưng học hết cấp I ông bà ngoại không cho mẹ học nữa vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ phải ở nhà phụ giúp ông bà ngoại công việc gia đình. Mẹ ngậm ngùi nói với con rằng mẹ có một ước mơ trở thành giáo viên nhưng đó mãi chỉ là ước mơ mà thôi, nói đến đây nước mắt mẹ rơi từng giọt trên mi. Mẹ bảo tôi dù gia đình mình khó khăn như thế nào mẹ cũng phải lo cho con học đến nơi đến chốn, nếu không sau này con sẽ khổ lắm. Từ đó tôi không bao giờ đi học muộn và nói chuyện riêng trong lớp nữa, tôi nghĩ mình phải cố gắng học để bù đắp những gì mình đã gây ra khiến mạ tôi phải buồn.
Rồi sức khỏe mẹ yếu dần, cái gì đến rồi cũng đã đến năm học lớp 6 bệnh tim của mẹ nặng trầm trọng, bố đưa mẹ đi khắp mọi nơi chữa trị nhưng không hiệu quả, mẹ nhắm măt xuôi tay chỉ nói với tôi một câu “Con cố lên mẹ tin ở con”. Hồi ấy tôi chưa đủ lớn để biết rằng mình sắp mất đi một thứ tình cảm vô cùng lớn lao mà sẽ không bao giờ có lại nữa đó là mẹ.
Mẹ đi về nơi vĩnh hằng khi tuổi còn rất trẻ, bác tôi nói với tôi “từ bây giờ cháu sẽ không còn mẹ nữa, anh em cháu phải yêu thương đùm bọc nhau, cùng giúp đỡ nhau học tốt hơn” lúc đó một đứa trẻ con lên 10 chợt hiểu rằng mình đã mất mẹ, nước mắt tôi lặn vào trong, trái tim tôi đau đớn đến tuột cùng.
Mẹ ơi đến bây giờ mỗi khi nhớ về mẹ nước mắt con lại tuôn trào, mẹ ơi con muốn được nghe lời mẹ mắng, lời mẹ trách, con muốn hơn một lần nữa được sà vào lòng mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết không con yêu mẹ nhiều lắm dù lòng con không nói. Mẹ ở nơi xa đó hãy yên tâm rằng con luôn nhớ và yêu mẹ nhiều.
Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Giờ này mẹ đã đi về cõi vĩnh hằng lâu rồi, con cũng đã dần quen với cuộc sống thiếu vắng tình cảm của mẹ, không phải vì con không yêu mẹ nữa mà là vì con phải tập sống tự lập, tập bươn chải mẹ ạ. Mẹ ơi con sẽ tự bước đi trên chính đôi chân của mình, con sẽ sống theo đúng ước mong của mẹ, con xin lỗi mẹ về những năm tháng đã qua, con hứa với mẹ con sẽ sống thật tốt, sẽ hoàn thành ước mơ mà con đưa ra. Mẹ đừng lo lắng cho con mẹ nhé, con trai của mẹ đã đủ lớn để biết cuộc sống không phải chỉ là một màu hồng và thành công không phải không có chỗ cho những người nghèo khó mà quan trọng là ở chính con. Dù xa cách hai thế giớ nhưng trong trái tim con mẹ vẫn luôn là mẹ hiền của con.
Mẹ ơi!… Mẹ ạ!… Mẹ…!
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Ai còn Mẹ đó là điều may mắn
Được đợi mong khi đêm vắng chưa về.
Được ngợi khen dù người khác trách, chê.
Được an ủi, cận kề chia khó nhọc.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Hiểu và thương bao khó nhọc nặng mang
Hiểu và đau những giọt lệ tuôn tràn
Hiểu thông cảm lỗi lầm đang mắc phải.
Ai còn mẹ trọng phút giây còn lại
Sẽ có một ngày Người vĩnh viễn rời xa
Sẽ có một ngày ta nức nở vỡ òa
Sẽ nuối tiếc khôn nguôi... luôn khổ đau vì nhớ!
(Ngày của mẹ - Nguyễn Thị Đức)
Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học trong ngữ văn 7, tác giả của văn bản đó?
Toàn là dìm nhau để tồn tại
– Ai cũnq mún làm Bố Đời
– Mẹ Xã Hội
– Cha Giag Hồ
– Má Thiên Hạ
– Xin thưa sốnq thư thả cho đời nó yên ả
– Nếu đã là Cáo thì đừng tập diễn thành Nai
– Còn nếu đã cố gắng diễn hơp vai ..
– Thì về sau đừng lộ ra cái đuôi chồn giả tạo
#Py
📷
Câu 1. ĐỌC HIỂU
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Ai còn Mẹ đó là điều may mắn
Được đợi mong khi đêm vắng chưa về.
Được ngợi khen dù người khác trách, chế.
Được an ủi, cận kể chia khó nhọc.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Hiểu và thương bao khó nhọc nặng mang
Hiểu và đau những giọt lệ tuôn tràn
Hiểu thông cảm lỗi lầm đang mắc phải.
Ai còn mẹ trọng phút giây còn lại
Sẽ có một ngày Người vĩnh viễn rời xa
Sẽ có một ngày ta nức nở vỡ òa
Sẽ nuối tiếc khôn nguôi... luôn khổ đau vì nhớ!
(Ngày của mẹ - Nguyễn Thị Đức)
Câu 1: Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học trong ngữ văn 7, tác giả của câu văn đó ?
Câu 2: Xác định và phần loại từ láy trong khổ thơ cuối.
Câu 3: Tìm một từ trái nghĩa với “ khổ đau” và đặt câu với từ vừa tìm được.
Câu 4: Qua đoạn thơ trên, em hiểu gì về tình cảm của tác giả đối với người mẹ của mình? ( Trả lời khoảng 7 đến 10 câu).
Làm nhanh giúp mình với!