Xóm Chùa
Xóm Trại là 1 quần thể những gò ,với những cái gò lớn nhỏ trên sông,gần miếng đất hình con rồng của cụ Dộng,như bố tôi kể lại thì tất cả những cái gò ở xóm Trại đều được trấn yểm âm binh của cụ Dộng,hàng đêm đất đá ném nhau rào rào như có 2 trận đánh giáp lá cà ác liệt,người lớn bảo âm binh của các thầy đánh nhau đấy vì các thầy đang trổ tài cao thấp,cụ Chùa với rất nhiều giai thoại đc truyền miệng đến tận bây giờ,nhưng theo bố tôi(năm nay 60 tuổi )khẳng định rằng cụ Dộng mới là người giỏi nhất trong 3 thầy,trong 3 thầy chỉ có 1 thầy là có truyền nhân đến bây giờ đó là truyền nhân của cụ Dộng.Cụ Vân ,con cái cháu chắt đều thành đạt và làm quan chức nên k ai nối nghiệp ,Cụ Chùa con cháu đều chết trẻ ,chết tươi ,có người còn chết tận trong cầu Bà Ri ở Bình định,giờ chỉ còn 2 người cháu,làm ăn cũng k phát đạt lắm
Xóm chùa gần nghĩa địa đồng óc,chỉ có 1 mình ngôi chùa chơ vơ giữa đồng do cụ Chùa và bầu đoàn thê tử cai quản,năm đó những người có ruộng ở đồng Chùa phải đi tát nước đêm đều rất sợ hãi khi phải đi tát nước nhưng vì công việc họ vẫn phải đi với cả đoàn ,hôm đó 1 đoàn đi tát nước có 12 người đi ,họ đi thành hàng dọc vì bờ ruộng nhỏ chỉ vừa 1 người ,đang đi người đi đầu hàng bỗng đứng sũng lại,những ng phía sau k ai bảo ai đều nhìn thấy 1 đàn người đi rồng rắn với những đốm lửa xanh lè,họ đứng chết sững với cái gầu dai tát nước trong tay,ko ai dám nhúc nhích,
Ở gần chùa có 1 cái nhà kho cũ,trước để đựng thóc,sau này hợp tác xã cắt ra từng miếng,chia cho dân,nhưng k ai dám ở chỉ cuốc đất trồng vài cây chuối và đám rau để tăng gia,cái nhà kho cũ thỉnh thoảng lại có đám người xúm đen xúm đỏ để xem người chết thắt cổ,người chết cái lưỡi lè ra cả gắng,mắt trợn tròn trắng dã,họ chết như phải ép buộc hay chứng kiến cái gì đó kinh khủng lắm thì phải,vụ đầu tiên ông ngoại tôi kể lại là 1 người làm cách mạng,thời pháp,ông bị treo cổ trên gốc cây ổi giữa sân nhà kho,vụ thứ 2 là 1 đôi trai gái k biết vì hận tình hay vì cái gì mà cả 2 người đều thắt cổ trên xà ngang của nhà kho,sau này gần tết ở làng hay cử những thanh niên đi gác đêm,cái nhà kho đó trở thành chỗ ngủ cho mấy cô chú thanh niên đi gác,đêm đó sau khi đi 1 vòng quanh làng các chú thanh niên quay về nhà kho ngủ,đang ngủ chú Vả bỗng thấy có người con gái tặng chiếc vòng bạc,người con gái bảo e là Thuý con nhà bà thậm,em quý a lắm nên hôm nay đành liều ra đây tặng cho a cái vòng này,a đeo cho em vui rồi e về,cô Thuý thì chú Vả thầm yêu từ lâu rồi,được cô Thuý tỏ tình thì còn gì bằng ,chú bèn để cho cô đeo chiếc vòng vào, bỗng nhiên chiếc vòng là chiếc dây thừng siết chặt vào cổ chú Vả rồi từ từ rút lên xà ngang,chú giãy dụa trong cổ phát ra tiếng kêu ằng ặc ,càng giãy sợi dây càng siết chặt vào cổ chú,người nằm bên thấy động liền nhỏm dậy thấy cảnh tượng ma quái liền hô hoán,mọi người giật mình tỉnh giấc phát hiện ra điều kì quái bèn xúm vào cứu,khi hạ đc chú Vả xuống đất họ cùng nhau cõng chú chạy khỏi nơi đó.Bẵng đi hàng chục năm sau 1 bà cụ dỗi con liền dọn nhà ra góc kho ở,đêm đầu tiên cụ bà thấy 1 cô gái đưa cho bà chiếc quai nón màu tím rất đẹp ,cụ nhận lấy và bị nó quấn chặt vào cổ,khi con cái đi tìm thì thấy cụ sắp tắc thở bèn nói”sao u nỡ làm thế với chúng con,có gì ko phải u nói cho chúng con biết chứ sao u lại tự tử để chúng con mang tiếng xấu sao”
Tao có thắt cổ đâu,tao thấy cái quai nón đẹp thì đội vào đấy chứ,ai ngờ đâu,
Cụ đc con cái đón về 1 tuần sau mọi người phát hiện ra cụ thắt cổ chết bên gốc chuối hột,kì lạ là sợi dây thắt cổ bằng dây chuối ,thắt hờ nhưng lưỡi vần lè dài,và chết quỳ bên gốc cây chuối hột đó
Nghĩa địa đồng Óc âm u,hàng đêm từ cửa Quán nhìn ra những đốm lửa ma chơi bay lượn xanh lét ,hôm đó như thường lệ ông Cóc đi về đến nghĩa địa trời đã tối om,trời thì rét,tiếng gió âm u gào thét qua rú như tiếng khóc của những linh hồn,bỗng dưng xe đang ngon trớn tự nhiên tuột xích,ông cúi xuống lắp xích vào,bỗng nhiên ông nhìn thấy ngay dưới đất là 1 đôi chân đen xì,cố lấy hết can đảm ông nhìn lên thì ôi thôi,…1 hàm răng trắng nhởn và 1 nụ cười ma quái đang nhìn ông,ông vác xe đạp cho lên vai chạy,về đến cửa quán vẫn sợ nó bám theo mình,
Gần cửa quán có 1 cái đình,bên đình họ xây 1 cái nhà đòn(nhà để xe chở quan tài người chết)1 hôm có người đi về đến nhà đòn thì nghe tiếng xì xào,tưởng các cụ họp người này bèn đi vào trong đình,thì bỗng nhiên tiếng xì xầm bặt,biết là ma người này bèn tháo chạy,đằng sau là tiếng cười rùng rợn đuổi theo,trước cửa đình là cái giếng đất cổ,dân làng thường ganh nước về dùng,buổi sáng hôm đó cô Triển dậy sớm đi gánh nước ,đi đến gần bờ giếng có bóng người ngồi trên bờ,tưởng là người cô tiến lại định hỏi mấy câu,ai ngờ khi đi ra đến gần nó đứng dậy nhảy ùm xuống giếng biến mất.
Anh Tuyển nhà gần đó ,đêm nào cũng có ng gọi đi chơi,đi ra đến cửa đình thì nó biến mất ,bố mẹ a theo dõi thì thấy đêm nào a cũng trèo tường ra ngoài,liền bí mật theo sau,khi đi a trò chuyện rất vui vẻ như có ai bên cạnh mình vậy,bố mẹ lấy nước đái hắt vào a mới tỉnh và hỏi “sao con ở đây,bạn con đâu?”
Sau đó bố mẹ a phải đi xin bùa trừ tà a mới đc yên ổn,
Từ đồng óc đi đến đồng Mèo mới đến sông Thiên tạo,12h đêm hôm đó,1 ông đi bắt ếch qua đó,đang đi chợt thấy có người đàn ông đi trước ,biết là ma ông đi chậm lại,thì nó cũng đi chậm,ông đi nhanh nó cũng đi nhanh.đi gần đến sông Thiên Tạo ,ông bèn nói,tôi cũng đói khát chứ cũng có gì ăn đâu trêu làm đéo gì,tự nhiên bóng ma biến mất,cụ bà bên nội nhà tôi thường đi chợ bán rau,tảng sáng cụ gánh ra chợ,đi qua đồng Mèo,đang đi có 2 bà đi trước cũng gánh rau đi chợ cụ liền gọi với”2 bà đợi tôi với”2 bà kia bèn đi chậm lại đợi,rồi nhập bọn nói chuyện rất vui vẻ,đến gần chợ 1 bà bỗng đề nghị ngồi nghỉ 1 tí,rồi lục trong túi ra mấy củ khoai chia cho cụ tôi 1 củ ,ăn xong bà kia bảo cụ tôi xoã tóc ra để bắt chấy cho cụ,bà kia mắt tinh lắm ,bắt chấy tuốt trứng cắn kêu đôm đốp,bắt xong bà kia bảo cụ bắt lại cho bà ấy thì ôi thôi,cái đầu trong tay cụ nhũn như bánh đúc và từ từ nó quay lại cười hé hé
Sáng hôm sau có người phát hiện ra cụ tôi bị đứng ôm chặt vào gốc cây,khi ông cụ Lai ra nhìn thấy biết ngay là ma trói bèn lấy nước đái hắt vào,lấy cái liềm cứa làm phép,cụ bà mới ngã xuống,về nhà mọi người còn móc trong mồm ra toà cứt trâu khô,từ đó cụ tôi ko bao giờ dám đi chợ đêm nữa,
Truyện ma về đất Nga hoàng còn nhiều nhưng tác giả xin dừng bút,nếu có dịp ắt sẽ tái ngộ
P/S truyền nhân của cụ Dộng giờ là ông Dong (cháu đích tôn cụ Dộng)chỉ xem được chân gà,nhưng xem rất đúng,cụ thể là đầu năm nay tôi có đến xem ông phán đến tháng 3 này cô sẽ dính vào 2 vụ kiện tụng,tai bay vạ gió cô ạ,nhưng nó k làm gi cô đc đâu ,k ngờ sự việc xảy ra k đỡ nổi,đầu năm nay tôi bị 1 cô lều báo kiện vụ việc kéo dài đến tận tháng 7 vừa rồi mới ổn,kiện về việc vi phạm bản quyền và sử dụng hình ảnh trái phép ,nhưng nhờ có linh hồn người mẹ đã khuất của tôi che chở ,mọi việc đã êm đẹp ,cá nhân tôi thì tâm niệm 1 điều có thờ có thiêng có kiêng có lành,con người trước tiên phải sống có ĐỨC cái đã,ma quỷ hay những thế lực xấu k làm gì được ta