Những câu hỏi liên quan
Đỗ Thị Dung
Xem chi tiết

Trả lời : Thuyết tương đối là : là một lý thuyết về hấp dẫn do Albert Einstein phát triển từ năm 1907 đến năm 1915. Theo thuyết tương đối rộng, chúng ta quan sát thấy sự hút giữa các khối lượng với nhau là do kết quả của sự uốn cong không gian và thời gian do chúng gây ra. Cho đến đầu thế kỷ 20, định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã được công nhận hơn hai trăm năm do những miêu tả phù hợp về lực hấp dẫn giữa các khối lượng với nhau. Trong mô hình của Newton, hấp dẫn là kết quả của lực hút giữa các vật thể với nhau. Mặc dù chính Newton đã băn khoăn về bản chất bí ẩn của lực này,[1] nhưng mô hình của ông đã rất thành công trong việc miêu tả chuyển động của các vật thể.

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

Bình luận (0)
❥︵Ɓạᴄɦ Ƭįểų Aȵ™
16 tháng 5 2019 lúc 19:56

- Theo mình thì Thuyết tương đối là một trong những lí thuyết khoa học nổi tiếng nhất của thế kỉ 20.

#Thiên_Dii

#Goodluck~~~

Bình luận (0)
Hoàng Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Khiêm Nguyễn Gia
Xem chi tiết
Trinh Nguyễn Lê Hạnh
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
15 tháng 1 2022 lúc 22:32

Tham khảo:

Từ xa xưa, nhân dân ta đã ca ngợi loài hoa này:

” Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn “

Đúng vậy, không biết từ bao giờ hoa sen đã trở thành biểu tượng cho sự thanh cao và thuần khiết. Hoa sen có mặt từ rất lâu, ở khắp mọi miền trên đất nước chứ S của ta. Hoa sen không đẹp rực rõ như những loài hoa khác mà hoa sen đẹp một cách giản dị, cao sang.

Nhìn từ xa, hồ sen như một tấm thảm màu xanh mát, điểm thêm một vài bông sen đỏ, hồng, trắng. Những chiếc lá sen to tròn, uốn cong nổi dập dềnh trên

mặt nước trong xanh. Có những lá sen nhỏ nổi trên cách mặt nước khoảng mười xăng-ti-mét. Thấp thoáng giữa màu xanh của lá là hững bông hoa đủ màu: đỏ, hồng, trắng,.... Có một vài bông lâu ngày đã ẩn mình trong lớp lá xanh thì nay đã nở xòe, những cánh sen xếp từng lớp vào nhau tạo nên những đóa hoa rất đẹp. Có những bé hoa còn đang e thẹn từ từ chúm chím khé nở như những em học sinh rón rén bước vào một ngôi trường mới.

Lấp ló trên đầu nụ là những sắc đỏ, hồng hoặc trắng. Lâu lâu lại có những bông đã lụi dần các cánh hoa, chỉ còn một mình lại đài hoa, to gần bằng cãi phễu, chứa bên trong rất nhiều hạt sen trắng muốt như những hạt gạo. Lại gần hồ, chúng ta có thể thấy những ngó sen ngập trong nước,trắng ngần cắm mình xuống bùn. Hoa sen không thơm ngàn ngạt nhưu những loài khác mà thơm một cách dịu dàng thoang thoảng, mát mẻ, tươi mới. Mỗi khi có một cơn gió thoảng qua hương hoa lại hòa vào trong gió lan tỏa khắp một vùng rộng lớn. Hương sen mang đến cho mọi người sự khoan khái, dễ chiu.Hoa sen mọc trong đầm lầy. Hoa sen mọc trong đầm lầy mà vẫn toát lên vẻ thanh cao, tinh khiết. Chính vì vẻ đẹp này có nhà thơ đã khẳng định hoa sen còn tựa như một vùng đất:

“Tháp mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Nhắc đến hoa

sen người ta còn nghĩ ngay đến vẻ đẹp

của người phụ nữ Việt Nam cao sang. Đồng thời hoa sen

cũng thể hiện

vẻ đẹp cao quý của riêng những người

phụ nữ Việt. Vẻ đẹp tâm hồn lẫn thể chất của người phụ

nữ Việt Nam cũng được ví như loài hoa mang tình chất

lam lũ, nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh sống mà

vẫn giữ được phẩm giá, đức hạnh. Tất cả bộ phận của

sen đều có lợi ích. Phục vụ cho con người cả về thể chất,

về sức khỏe. Món củ sen hầm với xương bò là món tủcủa

em, mẹ em hay tẩm bổ cho cả nhà. Ngũ sen dùng

làm gỏi với tôm, tai heo,... là ngon nhất. Đặc biệt, cuống

sen phơi khô còn có thể làm thuốc trị viêm mũi, viêm xoang. Trong các quán xôi để giữ nguyên hương vị của xôi. Lá sen khô dùng để sắc với nước có thể giảm mỡ trong máu. Hoa sen dùng để trang trí. Chùa Một Cột cũng dựa trên hình ảnh hoa sen được thiết kế, xây dựng. Truyền thuyết kể rằng chùa Mọt Cột được xây dựng lên nhờ giấc mơ của vua Lý Thái Tông. Ngoài ra, vào ngày Tết,

mẹ em còn dâng lên bàn thờ tổ tiên cũng những bông hoa to và đẹp nhất. Hoa sen có những phẩm chất tốt đẹp của con người. Không những vậy còn rất giúp ích cho cuộc sống thêm đẹp hơn. Thật xứng đáng làm quốc hoa của Việt Nam.

Thời gian trôi đi, vạn vật đổi thay song hoa sen vẫn mang trong

mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao và truyền thống. Đẹp giản dị

mà mê đắm lòng người, hoa sen đã song hành bao đời cùng dân

tộc ta, trở thành quốc hồn, quốc túy của cả một dân tộc. ta không

chỉ yêu quý mà còn nâng niu những bông sen nhỏ bé mà ý

nghĩa.

Bình luận (1)
TRẦN BẢO KHÁNH
15 tháng 1 2022 lúc 22:32

Thế giới quanh ta là thiên nhiên diệu kì. Đặc biệt, thiên nhiên với muôn ngàn loài cây luôn làm ta ấn tượng, yêu quý. Còn với riêng em, em yêu quý nhất cây đào.

Cây đào là loài cây quen thuộc với ngày Tết của dân tộc ta. Nó là loài cây đặc trưng cho miền Bắc mỗi dịp Tết đến xuân về. Những cành cây vươn ra rộng rãi. Cành lá của nó làm em liên tưởng đến non xanh, xuân nồng nàn thi vị. Những bông hoa nhỏ hồng mơn mởn điểm tô cho vẻ đẹp bình dị của nó. Đào không nở quanh năm mà chỉ đến vào dịp Tết nên luôn luôn đặc biệt, ấn tượng với mỗi người. Những nụ hoa chúm chím làm em nghĩ nhiều về vẻ e ấp, dịu dàng.

Em yêu quý đào vì nó là loài cây đặc trưng của miền Bắc vào Tết đến xuân sang. Đào bình dị nhưng gắn liền với tuổi thơ em nồng nàn. Tuổi thơ đã từng khao khát nhà có một cây đào mộc mạc để háo hức vui tươi trong ngày Tết. Cây đào thơm với vẻ bình dị, mơ màng. Đào mang đến cho em muôn ngàn niềm vui, niềm hạnh phúc. Đào gửi trao cho em những ấn tượng về một loài cây mảnh dẻ nhưng kiên cường, mơ màng.

 

Kỉ niệm đặc biệt của em với cây đào gắn với bao niềm vui thú. Ngày bé khi gia đình không có tiền mua đào, đi đến đâu em cũng thèm muốn. Thèm muốn có một cây đào xinh tươi, nó là khao khát của tuổi thơ nghèo khó. Và ngày bố mẹ mua cây đào vào dịp Tết năm ấy, niềm vui nhân lên vô hạn. Em biết ơn bố mẹ và háo hức vô cùng. Chăm chút từng chút cho đào, lòng em thấy vui sướng và mênh mông vô hạn. Ngày nào em cũng chăm chút, ngắm nghía đào đến vô cùng. Theo lời bố mẹ nói, ngắm nhiều quá có khi đào không ra hoa. Em hiểu đó chính là vì sự háo hức, vui sướng của em ngày có cho mình một cây đào xinh tươi.

Đào là loài cây đặc trưng cho Tết. Vẻ đẹp của đào là vẻ đẹp của tự nhiên bình dị nhưng rất đỗi đẹp xinh. Sự xinh đẹp của đào làm em thấy yên lòng, nhẹ nhàng, mơ màng vô cùng. MOng rằng mỗi người đều có cho mình một nàng đào xinh đẹp, một loài cây để nhớ thương và gắn bó.

Bình luận (1)
ph@m tLJấn tLJ
15 tháng 1 2022 lúc 22:34

Có lẽ, cây bàng trước cửa nhà tôi là một chứng nhận cho tình cảm gắn bó giữa tôi và Bình. Tình bạn chúng tôi lớn lên cùng cây, theo năm tháng.

Khi tôi và Bình hiểu biết về con người và các sự vật quanh mình thì cây bàng đã có rồi, không hiểu ai trồng nó. Các bạn đồng tuổi với chúng tôi thường nhìn màu đỏ của phượng mà chờ hè đến. Nhưng chúng tôi lại theo dõi sự thay đổi diệu kì của các mầm non của bàng đang chuyển dần sang lá – là sự báo hiệu của mùa hè. Đi học về, vào đến ngõ, tôi và Bình đã nhìn thấy cây bàng. Thân cây xù xì như một chiếc áo bông cũ của một bác công nhân cần cù đáng mến. Thân cây có nhiều cái bướu. Rễ bàng ăn sâu xuống đất, vững vàng qua gió mưa. Các tán lá bàng xoè ra như những chiếc ô lớn, nhiều tầng. Quả bàng chỉ nhỏ như một quả ổi nhỡ, hình bầu dục. Khi bàng chín vàng, thường tự rụng xuống đất. Lấy búa đập bàng chín, trong có nhân ăn rất bùi ; nếu ăn vỏ: hơi chan chát. Những ngày hè nóng nực, tôi và Bình thường chơi bắn bi dưới bóng bàng rợp mát. Có lúc, bàng đã chứng kiến sự cãi cọ, tranh luận của hai đứa về một vấn đề gì đấy, không ai chịu ai. Có ngày mưa bão, hai đứa, mỗi đứa ngồi một nhà, đều nhớ và thương bàng, bàng đang nghiêng ngả ngoài gió bão…

Bình luận (0)
Hoàng Minh Nguyệt
Xem chi tiết
♡ηảη♡ (๖team lion๖)
Xem chi tiết
Phan Thế Lương ( Manches...
24 tháng 10 2019 lúc 10:31

cây khác được không????????

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
♡ηảη♡ (๖team lion๖)
25 tháng 10 2019 lúc 17:13

đc

ko chép mạng

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phanh nè
1 tháng 11 2019 lúc 20:00

Trước sân nhà em có một cây bàng. Truờng em cũng rất nhiều bàng. Hai bên hè phố nơi em ở lại là những dãy bàng xanh ngút ngái. Những cây bàng đứng đó, nhìn em lớn lên và lưu giữ bao kỷ niệm ấu thơ. Em yêu cây bàng như yêu một người bạn gần gũi nhất, thân thương nhất và không bao giờ vắng mặt trong cuộc sống của em.

Vào mùa nào, cây bàng cũng có một vẻ đẹp riêng, khi trẻ trung xanh mướt khi già cỗi, sắt siu. Cây bàng lúc tươi tắn, lúc trầm ngâm, lúc vui, lúc buồn như con người vậy.

Em thích nhất là ngắm nhìn cây bàng vào xuân. Đó là mùa hồi sinh của vạn vật. Trong làn mưa bụi, hơi lạnh se se, những chồi non chúm chím hé nở trên những nhành cây gầy mảnh vươn dài, xoè rộng. Màu xanh non nớt, mượt mà ấy làm dãy phố sáng bừng lên sau một mùa đông dài xanh xám. Có lúc em thấy cây bàng đang cháy lên những ngọn nến xanh. Có lúc em lại thấy dường như bàng là một cô gái đang múa đèn duyên dáng. Cây bàng biến hoá với bao hình dáng kỳ diệu.

Những chồi bàng lớn rất nhanh. Khi trong những vòm lá bắt đầu lấp ló nhánh hoa li ti ấy là lúc mùa xuân sắp tàn nhường quyền tạo hoá cho mùa hè rực rỡ. Mùa hè sang mang đến cho cây bàng một sức sống mạnh mẽ. Cả phố phường ngợp bóng mát xanh um của những tán bàng toả rợp. Em lại được nô đùa chơi đồ hàng, chơi nhảy dây với lũ bạn dưới gốc bàng. Cây bàng đu đưa, rì rào hiền như một người bạn lớn tốt bụng xoè rộng cánh tay cầm ô che nắng cho chúng em vui chơi. Và mỗi buổi trưa hè, em lại mở cửa sổ ngủ dưới tiếng ve bàng râm ran êm ả, dưới vòm hương lá bàng nồng dịu và những chùm quả xanh non chao chao trong nắng.

Lũ trẻ trong xóm em bao giờ cũng háo hức đón cây bàng vào thu. Bởi khi ấy những chùm quả bàng bắt đầu chín toả hương thơm nồng nàn ngai ngái phảng phất quyến rũ khắp phố phường . Em còn nhớ một buổi chiều đi lao động ở trường, cả cô trò tụ tập dưới gốc bàng to nhất sân trường đẩy bàng chín ăn. Cô cứ đẩy được chùm nào cả bọn lại xúm xút tranh nhau. Em cắn ngập răng vào quả chín cảm nhận cái vị ngọt rất riêng, bùi ngùi như vị của nắng thu mà thêm yêu da diết cây bàng thân quen ấy. Cây bàng sần sùi, nâu xám. Mỗi vết nám là một kỷ niệm học trò được lưu giữ . Một ngày nào đó, khi em xa rời mái trường yêu dấu, em sẽ về đây đặt tay lên những vết chai sần này để tìm lại bao ký ức đẹp tuổi thơ.

Thương nhất là khi cây bàng vào đông. Dãy bàng ngoài phố thỉnh thoảng lại rùng mình khi cơn gió lạnh lướt qua. Trong nắng đông hao hao, những chiếc lá bàng đỏ sạm buồn buồn. Bà bán xôi đầu ngõ gói xôi bằng chiếc lá đỏ ấy cầm gói xôi vừa thổi vừa ăn, em mới thấy cây bàng dù khi tươi tốt hay khi tàn úa vẫn luôn luôn có ích cho đời. Dưới gốc bàng đơn côi, trơ trọi khẳng khiu ngoài phố, quán cóc mọc lên nhiều hơn, lũ trẻ xóm em ít ngồi chơi hơn. Còn ở sân trường thì thật vắng vẻ. Chúng em chẳng muốn ra ngoài vì lạnh. Lúc ấy trông cây bàng thật tội. Cái dáng gầy guộc, khô se thỉnh thoảng lại lay lay như muốn gọi chúng em “Lại đây chơi với tôi đi, tôi buồn lắm”! Nhưng chắc chắn bàng sẽ vượt qua mùa đông buốt giá một cách dễ dàng thôi. Trong cái giá rét ấy, những nhánh cây ngày nào cũng giơ ngón tay gầy gom nắng đông lại chăm chút, ấp ủ một cái gì đó để khi mùa xuân về thì tách lên những búp nõn xanh tươi. Cây bàng lại hồi sinh, lại bắt đầu một vòng sống mới đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn. Em rất khâm phục sức sống bất diệt của cây bàng.

Em yêu cây bàng như yêu một người bạn lặng thầm bình dị và gần gũi. Người bạn ấy lúc nào cũng ở bên cạnh em, có mặt trong cuộc sống của em. Một ngày nào đó, em không còn được ăn trái bàng chín thơm nồng, không được cầm gói xôi bọc lá bàng đỏ đầu đông nóng hổi, không được nghe tiếng ve bàng rộn rã thì cuộc sống khi ấy sẽ tẻ nhạt biết bao. Cây bàng là nhà ở, là phố phường, là trường học, là kỷ niệm…là tất cả những gì mà em gắn bó và yêu quý.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Linh Linh
Xem chi tiết
Mẫn Thy
5 tháng 1 2022 lúc 17:13

Câu 1:

-   Duy trì bữa cơm gia đình thường xuyên.

-   Chia sẻ, hỗ trợ nhau các công việc gia đình.

-   Dành nhiều thời gian quây quần bên nhau

Câu 2:

- Em hay xuống nhà bà nội chơi với bà.

- Em thường xuyên hỏi thăm ông bà và các chú, các bác hai bên nội ngoại.

- Em thường xuyên tham gia các bữa cơm đại gia đình

Bình luận (0)
o0o Aikatsu_Mikuru_Mizuk...
Xem chi tiết
Đoàn Mai Phương
24 tháng 7 2018 lúc 10:47

- Biết bạn Minh có thành tích j mà kể giờ?

Bình luận (0)
o0o Aikatsu_Mikuru_Mizuk...
24 tháng 7 2018 lúc 10:56

Đây là gợi ý của mik nè . Với gợi ý này thì các bạn có thể giúp mik đó .

Giang nên kể vắn tắt một vài thành tích thông qua những câu chuyện cụ thể để các bạn trong lớp thấy được những ưu điểm nổi bật của Minh:

Chăm học và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.Học giỏi, thường giúp đỡ các bạn hiểu những bài tập khóHòa đồng với bạn bè và được nhiều người yêu mến
Bình luận (0)
Nguyen Phuc Duy
Xem chi tiết
Lê Thị Khánh Linh
13 tháng 5 2020 lúc 20:43

bài văn thứ nhất 1:

Đối với mỗi học sinh Việt Nam khi đến trường, 5 điều Bác Hồ dạy chính là những thứ mà các em được tiếp xúc rất sớm và là hành trang trên con đường học tập của các em. Sau đây, em xin kể về câu chuyện của em và thật hạnh phúc khi em đã làm theo 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy "Giữ gìn vệ sinh thật tốt".

Ngày hôm đó là ngày trực nhật của em và bạn cùng bàn. Tuy nhiên, vì bạn cùng bàn của em bị ốm nghỉ học nên em hoàn toàn phải làm công việc đó một mình. Sau giờ học, sau khi các bạn trong lớp ra về hết, em cảm thấy thực sự rất muốn về nhà. Trong đầu em lúc đó nghĩ là "Về nhà giờ này là được xem ti vi, ăn bánh ngọt. Bây giờ mà ở lại dọn dẹp thì thực sự mệt muốn chết. Với cả cũng đâu có ai giám sát mình đâu, về cũng chả ai biết". Em đã nghĩ như thế và ý định trốn trực nhật đã lóe lên trong đầu em. Tuy nhiên, em đột nhiên nhìn thấy tấm bảng 5 điều Bác Hồ dạy ở trên tường. Trên đó có dòng chữ "Giữ gìn vệ sinh thật tốt" và "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Em bỗng cảm thấy quá xấu hổ về chính mình, rằng tại sao mình lại ý thức kém, thiếu tự giác và không thật thà như thế. Dọn dẹp chính là để góp phần mình vào việc giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp. Nếu như việc nhỏ như này mà em còn không làm thì sao có thể làm được việc lớn đây? Chính vì vậy, em đã ở lại và hoàn thành xong công việc trực nhật của mình. Về đến nhà, em cảm thấy thật vui vì đã góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cùng các bạn xây dựng nên 1 môi trường học tập trong lành.

Tóm lại, việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy chính là điều cần thiết ở mỗi học sinh. Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy không chỉ để trở thành những người tốt hơn mà còn trở thành những công dân có ích trong cộng đồng, đất nước.

Bài văn  2:

Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chậm chậm, vừa đưa mắt ngó chừng xem ai là chủ nhân của nó.

Một lúc sau, vẫn không thấy người tìm kiếm. Em đoán người đánh rơi đã đi xa hoặc không biết rằng mình đã đánh rơi. Nếu biết, chắc giờ này người ấy đang loay hoay tìm kiếm. Ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh bộ đội? Trong chiếc túi này đựng những gì? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc?

Bao câu hỏi hiện lên trong óc. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không ai chú ý tới em. Em nghĩ là trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới này và mua những đồ chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động thi đua như văng vẳng đâu đây: Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…

Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi!

Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an.

Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chi có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng ở cửa, chú vồn vã hỏi:

– Có chuyện chi đó cháu?

– Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người mất ạ!

Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo:

– Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu minh xem trong này có những gì để còn ghi vào biên bản.

Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai trăm ngàn tiền mặt.

Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu Cầu em viết tên và địa chỉ xuống phía dưới.

Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui.

Bài văn 3:

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “tại sao lại thế?”, phải không nào? Tôi sẽ kể các bạn nghe.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chần thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

– À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt

Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

– Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

– Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi.

Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

– Cháu thật ngoan ngoãn, hiếu hạnh.

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

– Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

– Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị nhà trường khen thưởng. Thôi, chúng ta tiếp tục bài học.

Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

Bài văn 4:

Hôm đó, cô trả vở Toán cho cả lớp. Đó là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẻ mặt của Linh rất lo lắng, và tôi còn thấy Linh cứ quay bên này, quay bên kia mãi.

Cô vừa trả vở xong cho các bạn thì đến giờ ra chơi. Tôi liền đến bên Linh. Linh nói:

- Hôm nay, bố mẹ tớ đi làm sớm, tớ không kịp xin mẹ 9.000đ để mua bút Nét hoa viết vào vở Toán.

Linh sực nhớ ra và reo lên:

- A! Đúng rồi! Cậu có hai cái bút Nét Hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không?

Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Có nên cho Linh mượn bút không nhỉ?"Tôi hơi băn khoăn. Tiếng trống đã vang lên. Tôi liền về chỗ của mình. Cả lớp ngồi vào chỗ hát xong và Linh cắm cúi viết bài ngay để khỏi trễ giờ. Linh thấy thế nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi cũng quyết định được và gọi nhỏ:

- Linh ơi! Tớ cho cậu mượn bút này.

Chiếc bút đó do mẹ tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Màu mực của chiếc bút rất đẹp. Linh nhận được, vẻ mặt phấn khởi lắm. Mỗi khi viết xong mấy chữ, tôi lại ngẩng lên và cảm thấy mực cứ vơi dần đi theo dòng chữ, con số ngay ngắn, thẳng hàng nằm trên trang giấy của bạn. Hết giờ

Toán, Linh trả cho tôi chiếc bút và nói:

- Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn chiếc bút nhé!

Hôm sau, cô trả vở Toán, cả tôi và Linh đều được điểm 10. Tôi mừng lắm vì đã làm được một việc giúp bạn.

Khi về đến nhà tôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói:

- Con hãy cố gắng giúp bạn nhiều hơn khi gặp khó khăn nhé!

Tôi như thấm thía câu nói đấy của mẹ và tôi không bao giờ quên được câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Bài văn 5:

Chủ nhật tuần vừa rồi em được nghỉ học nên đã một mình đi ra nhà sách trên đường Cầu Giấy để tìm mua vài cuốn truyện, sách để đọc. Trên đường đi em đã làm được một việc tốt đó là giúp đỡ một bà cụ sang đường.

Việc đi trên đường ở Hà Nội rất phức tạp và nguy hiểm, nhất là khi muốn đi bộ cắt ngang qua đường mà không có vạch nhường đường cho người đi bộ. Khi em đang ngồi trên tầng hai của nhà sách, nhìn xuống đường phố đang nhộn nhịp xe cộ bỗng em thấy một cụ già cứ đứng trên vỉa hè, hết ngó phía trước lại ngó về phía sau, vẻ mặt chờ đợi và rất lo sợ. Em đoán là cụ già đó muốn sang phía bên kia đường nhưng nhìn dòng xe đang lao đi vun vút trên đường cụ sẽ không dám xin đường băng qua, cũng chẳng có ai chịu giúp cụ qua đường hay đi xe chậm lại để nhường cụ sang đường. Em thấy vậy liền từ trong nhà sách đi ra ngoài đường, đến gần chỗ cụ già em hỏi cụ: "Cụ muốn đi bộ sang bên kia đường đúng không ạ? Để cháu giúp cụ sang nhé!", cụ già liền mỉm cười và gật đầu cảm ơn, em liền cầm vào cánh tay cụ, dìu cụ đi, vừa đi vừa dùng tay vẫy các xe để xin nhường đường, chỉ một lúc 3m đã đưa cụ sang bên đường một cách an toàn. Cụ cảm ơn em rất nhiều và luôn miệng khen em là một đứa trẻ tốt bụng.

Dù chỉ là một việc nhỏ, một hành động giản dị bình thường nhưng em lại cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ mọi người, em hy vọng các bạn nhỏ cũng sẽ như em, người nhỏ làm việc nhỏ, luôn tích cực làm việc tốt mọi lúc mọi nơi.

Học tốt

Mình viết mòn bàn phím đấy, mog bạn t i c k cho mình kkkkk.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyen Phuc Duy
13 tháng 5 2020 lúc 20:56

Bạn copy trên mạng hả ? Bạn : Lê Thị Khánh Linh ?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Khánh Linh
13 tháng 5 2020 lúc 21:02

@Nguyen Phuc Quy chắc thế?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa