Quang Chiến Trần
 Bài 3: Đọc kĩ đoạn trích sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:​“Kể từ hôm đó, mặc dù mọi chuyện vẫn như cũ trong căn nhà của chúng tôi, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy mình bất tài nên bị đẩy ra ngoài. Những lúc ngồi bên bàn học, tôi chỉ muốn gục xuống khóc. ​Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên”. ​​​(Trích Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh, Ngữ văn 6, tập 2)a. Xác định...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
lạc lạc
7 tháng 12 2021 lúc 21:18

+nhân vật tôi ( ngôi thứ nhất )

+phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là miêu tả, tự sự

+

. Ghen ghét và luôn xa lánh em, Đố kị với tài năng của em.

Lời khuyên: Khi đứng trước tài năng của người khác, ta phải biết vượt qua sự mặc cảm, tự ti và cùng chia sẻ niềm vui với họ bằng một sự chân thành.

+: Con mèo vằn vào tranh, to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến.

Bình luận (0)
Trần Thị Diễm Hà
Xem chi tiết
ly
Xem chi tiết
Kan Kan
22 tháng 2 2018 lúc 19:59

a biểu cảm

b Đây là biểu hiện của lòng tự ái và mặc cảm tự ti khi thấy người khác có tài năng nổi bật hơn mình. Sự đố kị ấy khiến cho người anh thấy không thể thân thiện được với em gái mình như trước nhưng cậu ta không thể không quan tâm đến những bức tranh do Mèo vẽ.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Huy
Xem chi tiết
Phạm Thanh Lâm
Xem chi tiết
kim anh lương thị
Xem chi tiết
sky12
16 tháng 11 2021 lúc 13:47

 Bạn tham khảo nhé

Câu 1:

  -Thể loại :Truyện ngắn

  -Ngôi kể:Ngôi thứ nhất (ông giáo xưng"tôi")

  -PTBĐ chính : tự sự

Câu 2:

  -Nội dung chính của đoạn trích:Kể về sự việc lão Hạc sang nhà ông giáo nói chuyện bán chó

Câu 4:

  -Trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể người có trong đoạn trích là: đôi mắt,mặt, miệng, cái đầu..

Bình luận (0)
Hoàng Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Phong Thần
2 tháng 10 2021 lúc 12:45

a. PTBĐ: Tự sự

b. Sau khi lão bị ốm nặng nên lão quyết định bán Cậu Vàng - con chó của lão- đi. Sau khi bán chó, ông Lão qua lời kể của ông Giáo vô cùng đau đớn, ân hận vì đã giết nó, đã lừa nó.

c. Tham khảo

Lão Hạc chạy sang nhà ông giáo mà khóc lóc chửi bản thân mình. Nhà văn Nam Cao như thấu hiểu được cảm giác đó cho nên đã viết rất xúc động đoạn văn miêu tả tâm lý Lão Hạc khóc mếu khi bán cậu Vàng. Bộ dạng lão Hạc trông thật là tội nghiệp. Những giọt nước mắt khó khăn tưởng như không thể có ở cái tuổi gần đất xa trời của lão đã rơi chỉ vì thấy mình có lỗi với chú chó Vàng. Lão khóc như đứa con nít giận dỗi vì bị ai đe nẹt và quát mắng”. Như vậy có thể nói ông Lão yêu thương con chó của mình lắm. Đối với ông thì cậu Vàng giống như một con người chứ không phải là một con chó nữa.

Bình luận (0)
Trần Thị Tú Oanh
Xem chi tiết
Đặng Thị Thanh	Mai
Xem chi tiết