hãy kể một người hàng xóm mà em yêu quý nhất
Kể về một người hàng xóm mà em yêu quý theo gợi ý
- Tên người hàng xóm.
- Vì sao lại yêu quý người hàng xóm đó?
- Người hàng xóm mà em yêu quý là Bác Hoa.
- Bác Hoa là một người hàng xóm tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ gặp khó khăn, có đồ ăn ngon bác luôn dành phần cho em…nên em rất yêu quý bác.
Hãy kể về người hàng xóm mà em yêu quý
Bác Giang rất tốt bụng, bác cứ hay gọi bọn em vào sân nhà bác chơi để không phải chạy ra đường chơi nguy hiểm xe cộ hay bác lại đưa chúng em ra vườn nhà bác để hái quả ăn. Thi thoảng, bác lại ngồi kể chuyện với bọn em về những ngày hồi nhỏ của bác nghịch ngợm, phá phách như những chiến công oanh tạc của bác ở khắp nơi vậy từ bờ đê đến ngoài dìa sông hay cả trong vườn của những nhà có cây quả nữa nghe bác kể vui lắm. Bác cứ vui tính như vậy nô đùa với tụi nhỏ bọn em nhưng khi bác lại dạy cho chúng em những bài học lễ phép, đạo đức mà có khi chưa ai dạy bọn em cả bác kể về cách thu hoạch nông sản của người Nhật, cách ứng xử của người Hàn khi gặp tai nạn giao thông… rồi khi lại ngồi đọc những bài báo văn hóa cho tụi em. Bác cũng rất thân thiện với mọi người, mỗi khi có ai nhờ việc gì bác cứ lập tức đồng ý mà chẳng ngần ngại gì. Mỗi lần đến ngày tổng vệ sinh xóm bác luôn là người dậy sớm chuẩn bị cuốc, xẻng, chổi… giúp mọi người trước để công việc được hoàn thành nhanh hơn. Bởi vậy nên ai cũng yêu quý bác.
Em không chỉ yêu quý, kính trọng bác mà còn thương mến bác nữa. Hôm đó, tụi em cũng sang nhà bác chơi như mọi ngày nhưng mà bỗng nhiên hôm nay bác lại kể về mỗi tình của bác và vợ. Tuy trong câu chuyện bác đều kể về những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp của bác cùng vợ nhưng em thấy đôi mắt bác cứ long lanh như có nước mắt chắc bác vẫn buồn nhiều lắm. Tối hôm đó, em lại định sang nhà bác ngồi chơi như mọi buổi tối nhưng hôm nay em lại nhẹ nhàng lén vào định đùa bác nhưng em lại nhìn thấy bác đang cầm tấm ảnh cũ của bác gái khuôn mặt buồn rười rượi. Em không dám đùa nữa chỉ lặng lặng đánh tiếng chào bác. Bác bế em lên ghế ngồi cùng, bác lại tâm sự về người vợ quá cố của mình và em phát hiện thì ra năm đó bác gái đã có thai nhưng không may bị mất. Bác không chỉ đau xót với người vợ mà cả cho đứa con bé bỏng đó nữa. Bởi vậy, em liền gọi bác là cha và em nói với bác rằng tuy bác đã không còn đứa con nhỏ đó nhưng bọn cháu cũng coi bác như cha của mình. Bác không nói gì chỉ ôm em vào lòng và cười nhẹ nhàng, em biết bác đã vơi đi phần nào đau xót. Từ đó, em và bác càng yêu quý nhiều hơn.
Tham khảo nha:
Ở cách nhà tôi hai căn hộ là nhà bác Khánh. Bác là bạn của ba tôi, cùng công tác với nhau trên tỉnh. Nhà tôi và nhà bác thân nhau lắm. Ba tôi coi bác như người anh ruột của mình. Còn bác thì lại coi ba tôi như người em trai của bác. Tết nhất cúng giỗ hai nhà đều có nhau. Ba tôi thường nói: “Bác Khánh là một người rất tốt, ai cũng quý trọng bác ấy, thương bác ngần ấy tuổi đời rồi mà không có được một mụn con. Nhiều lần ngồi uống cà phê với bác ấy, thấy bác ấy cứ thẫn thờ nhìn những đôi vợ chồng vui vẻ dẫn những đứa con đi dạo chơi mà thương bác đến vô cùng”. Bác coi hai chị em tôi như những đứa con của bác vậy. Đi đâu xa về, bao giờ bác cũng có quà cho chị em tôi. Lúc thì hộp bánh sô cô la, lúc thì con búp bê tóc vàng, mắt xanh, lúc thì con gấu nhồi bông mập ú… Bác thường gọi hai chị em tôi bằng một tên gọi thật dễ thương: “Con gái”. Mỗi lần như thế, tôi thường chạy đến bên bác. Bác ôm tôi vào lòng, rồi đặt lên trán tôi, má tôi những cái hôn ấm áp. Tôi có cảm giác giống hệt như ba tôi thường ôm tôi vào lòng vậy. Cả hai chị em tôi là tôi nhớ như nhớ ba của mình. Nhớ đến da diết.
HT
Nhà chị Phượng chỉ cách nhà em một con hẻm nhỏ. Hàng ngày, em thường sang chơi với chị và được chị cưng chiều lắm. Mồ côi mẹ từ tấm bé, chị thiếu đi tình thương bao la của một người mẹ. Bố chị ở vậy, nuôi chị cho đến bây giờ. Năm nay, chị học lớp 12 trường chuyên của tỉnh. Cả xóm em, ai cũng khen chị, quý chị. Bởi chị vừa đẹp người vừa đẹp cả nết. Đặc biệt ở chị có một điểm mà em rất quý mến, kính phục. Đó là tình thương của chị đối với người già. Bà cụ Tứ ở cách nhà em một khoảnh vườn. Bà sống đơn độc một thân một mình trong căn nhà nhỏ, không con cái, cháu chắt. Nghe đâu trước đây cụ cũng có gia đình, nhưng chiến tranh đã cướp mất ông lão và anh con trai duy nhất của bà. Từ đó cho đến giờ, bà vẫn sống thui thủi một mình. Cảm thông với số phận đơn chiếc của bà cụ, chị Phượng không ngày nào không đến thăm. Mỗi lần đến với bà cụ, chị thường rủ em cùng đi. Chị giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm cháo cho bà mỗi khi bà bệnh. Không ruột già máu mủ, không họ hàng thân thích, vậy mà chị Phượng chăm bà, thương yêu bà như bà nội, bà ngoại của mình. Điều đó thật đáng quý. Còn với em, chị coi em như đứa em ruột. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, chị cũng chia phần cho em, và còn hướng dẫn thêm cho em học nữa. Bố mẹ em rất quý chị, coi chị như con gái của mình.
hãy viết một đoạn văn ngắn [ từ 3 - 5 câu ] kể về người hàng xóm mà em yêu quý
Cô Mai là người hàng xóm mà em yêu quý.Năm nay,cô 30 tuổi rồi.Cô có dáng người dong dỏng cùng với nước da trắng hồng nên trông cô thật trẻ trung.Mái tóc cô đen bóng như than đá,mượt mà như dòng suối mát luôn được cô buộc gọn sau gáy.Cô là một người hiền lành và tốt bụng.Em rất yêu quý cô Mai.
Nhà chị Phượng chỉ cách nhà em một con hẻm nhỏ. Hàng ngày, em thường sang chơi với chị và được chị cưng chiều lắm. Mồ côi mẹ từ tấm bé, chị thiếu đi tình thương bao la của một người mẹ. Bố chị ở vậy, nuôi chị cho đến bây giờ. Năm nay, chị học lớp 12 trường chuyên của tỉnh. Cả xóm em, ai cũng khen chị, quý chị. Bởi chị vừa đẹp người vừa đẹp cả nết. Đặc biệt ở chị có một điểm mà em rất quý mến, kính phục. Đó là tình thương của chị đối với người già. Bà cụ Tứ ở cách nhà em một khoảnh vườn. Bà sống đơn độc một thân một mình trong căn nhà nhỏ, không con cái, cháu chắt. Nghe đâu trước đây cụ cũng có gia đình, nhưng chiến tranh đã cướp mất ông lão và anh con trai duy nhất của bà. Từ đó cho đến giờ, bà vẫn sống thui thủi một mình. Cảm thông với số phận đơn chiếc của bà cụ, chị Phượng không ngày nào không đến thăm. Mỗi lần đến với bà cụ, chị thường rủ em cùng đi. Chị giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm cháo cho bà mỗi khi bà bệnh. Không ruột rà máu mủ, không họ hàng thân thích, vậy mà chị Phượng chăm bà, thương yêu bà như bà nội, bà ngoại của mình. Điều đó thật đáng quý. Còn với em, chị coi em như đứa em ruột. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, chị cũng chia phần cho em, và còn hướng dẫn thêm cho em học nữa. Bố mẹ em rất quý chị, coi chị như con gái của mình.
tk mk nha! ^_^
trời ơi cậu viết dài quá. Mà tui cũng đâu hiểu viết tắt
Kể về một người hàng xóm láng giềng mà em yêu quý.
Gợi ý trả lời:
Em rất quý mến cô Hoa hàng xóm gần nhà em. Cô khoảng bốn mươi tuổi, hiền lành và vui tính. Cô bán hàng tạp hóa nên lúc nào cũng bận rộn. Cô Hoa rất thương em, thường mua hoa quả cho em ăn. Cô bảo không nên ăn kẹo vì dễ sâu răng. Mỗi buổi chiều, cô thường cõng em nhong nhong trên lưng. Gia đình em ai cũng quý cô. Mỗi khi có món gì ngon, mẹ lại sai em đem sang mời cô. Đối với em, cô Hoa thân thiết như một người cô ruột vậy
Hãy kể về người hàng xóm mà em yêu quý
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Bn tham khảo:
Chú Lâm là hàng xóm của gia đình em. Chú năm nay ba mươi tư tuổi. Chú là một chiến sĩ cảnh sát. Mỗi khi nhìn thấy chú mặc bộ cảnh phục màu xanh, em cảm thấy rất ngưỡng mộ chú. Bởi ước mơ của em là trở thành một chiến sĩ cảnh sát. Hàng ngày, công việc của chú rất bận rộn.Nhưng chiều chủ nhật hàng tuần, chú đều dành thời gian dạy võ cho em. Với em, chú Lâm giống như một người bạn vậy.
Cô Hoài là hàng xóm của gia đình em. Cô sống cùng với mẹ là bà Thu. Năm nay, cô ba mươi tuổi. Cô là một công nhân. Cô rất vui tính và thân thiện. Mọi người xung quanh đều rất quý mến cô. Thỉnh thoảng, em lại sang nhà cô chơi. Khi đó, cô thường cho em bánh hoặc kẹo. Em còn nhớ cô hướng dẫn giải những bài toán khó. Bà Thu kể rằng hồi trước cô Hoài học rất giỏi. Nhưng vì gia đình nghèo nên cô phải nghỉ học để đi kiếm sống. Em cảm thấy rất thương cô Hoài
Hãy viết một đoạn văn(từ 7-10 câu) kể về người hàng xóm mà em yêu quý
Nhanh lên mình cần gấp lắm
Cách nhà tôi không xa là nhà anh Hoàng. Anh Hoàng học lớp 12 với anh trai tôi. Tối nào, hai anh cũng học chung, khi thi ở nhà tôi, khi thì ở nhà anh. Ba mẹ anh chỉ có mỗi mình anh là con trai độc nhất. Nhiều người cho rằng những đứa con độc nhất thường nghịch ngợm khó bảo. Không biết lời nói đó đúng hay sai, riêng tôi thì tôi thấy không đúng. Anh coi tôi như em ruột của mình luôn yêu thương, dạy bảo vui đùi cùng tôi. Anh Hoàng là một người mà tôi rất quý trọng, tôi cũng yêu anh như anh Trung nhà mình.
Tham khảo nhé
mắc mớ mẹ bạn đánh hay j
mình vội quá nên bấm nhầm,đây là tiếng việt lớp 3 nhé
Đề bài : Em hãy tả một người hàng xóm mà em yêu quý nhất.
Viết đầy đủ cấu trúc của một bài văn
Cạnh nhà em có bác hàng xóm tốt bụng tên là bác Tình. Nhà bác ở sát nhà em luôn, chỉ cách có một bức tường làm hàng rào thôi.
Bác Tình năm nay đã 49 tuổi, bác nhiều hơn bố em 7 tuổi. Dáng bác cao, lại dong dỏng gầy gầy nhưng nhìn bác rất khẻo mạnh và rắn chắc nữa. Mái tóc đen được cắt ngắn để lộ khuôn mặt hình chữ điền phúc hậu của bác. Đôi mắt đen nhánh lại rất sáng nhưng có in hằn nhiều vết chân chim bởi sự vất vả cực nhọc của một người nông dân. Mỗi khi bác ấy làm việc thì không ai có thể chê trách được, bác làm gì cũng rất nhanh nhẹn và tháo vát nữa. Em hay trèo tường sang nhà bác chơi với con trai bác, vì hai chúng em cùng tuổi, lại học cùng lớp nên chơi rất thân. Có hôm mải chơi, em quên cả giờ ăn cơm, bác đi làm về thấy vậy liền bảo em ở lại ăn cơm cùng luôn. Vì hai đứa học cùng lớp nên mỗi lần đi học em cũng được bác chở đi luôn, hôm trời nắng cũng như trời mưa bác đều đến đúng giờ để chở bọn em về.
Bác rất thương em, lại hay mua kẹo cho em nữa. Mọi người xung quanh đều quý bác ấy vì bác ấy vừa hiền lành lại vừa tốt bụng. Em coi bác ấy như một người bố thứ hai, có chuyện gì em cũng hay kể cho bác ấy nghe hết.
Tổ dân phố nơi em sinh sống là một tổ dân phố văn hóa và mọi người dân trong tổ dân phố đều sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. Mọi người ai ai cũng đều là những tấm gương sáng cho trẻ con bọn em học tập và noi theo. Trong đó, người em ngưỡng mộ nhất trong khu phố nhà em, đó là bác Ba – người hàng xóm của nhà em. Mọi việc làm, cách sống, cách ứng xử của bác Ba trong cuộc sống hằng ngày đều tuân thủ theo đúng pháp luật và nếp sống văn minh. Nghe chuyện từ mọi người trong khu dân phố kể về bác và chứng kiến những việc bác đã làm, em ngày càng thêm tự hào và ngưỡng mộ, yêu quý bác Ba hơn bao giờ hết. Bác Ba quả thật là một người sống, làm việc theo pháp luật và theo nếp sống văn minh. Và em rất yêu quý và kính trọng bác Ba.
Bác Ba là năm nay là đã ngoài bốn mươi tuổi. Vóc dáng bác Ba khá cao và cân đối. Nước da bác ngăm ngăm, rám nắng trông vô cùng mạnh khỏe. Gương mặt của bác vuông chữ điền, trông rất nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần phúc hậu. Mái tóc bác đã điểm bạc. Khuôn mặt cũng đã nhiều nếp nhăn, nếp chân chim mang đậm dấu ấn phai mờ của thời gian, năm tháng dãi dầu. Bàn tay bác có phần chai sạn nhưng trông cũng rất khỏe mạnh. Bác Ba là một người khỏe về thể chất nhưng đồng thời cũng là một người hàng xóm có lối sống văn minh và văn hóa.
Trước hết, bác Ba là một người sống và làm việc theo luật pháp. Câu chuyện về lối sống tuân thủ pháp luật của bác Ba em đã được nghe mẹ em kể lại. Trước đây, nhà bác Ba có một đứa cháu họ sống ở nhà bác ấy tầm hai – ba tháng. Đó là một cậu bé cũng khá lớn nhưng vẫn còn rất tinh nghịch. Một đêm, nhân lúc người dân trong khu phố ngủ hết rồi, cậu ta mang sơn ra phun đầy sơn lên các bức tường của khu phố nhà em. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, ai ai trong khu phố cũng vô cùng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết ai đã làm ra chuyện kinh hoàng này.
Bác Ba có nghi ngờ đứa cháu của mình và cũng đã tìm ra bằng chứng chứng minh cháu họ bác là người đã phun sơn bậy bạ lên tường của khu dân phố. Bác Ba khi ấy hoàn toàn có thể bao che cho cháu trai của mình, nhưng bất ngờ thay bác lại không làm như thế. Bác Ba gọi cháu trai mình ra xin lỗi mọi người dân trong khu phố và bác cũng mua vôi trắng về tô lại tường cho khu phố em. Mọi người hỏi sao bác không bao che cho cháu mình thì bác Ba cười bảo: “Bao che làm gì chứ ạ? Mình là công dân nên vì vậy mình phải sống theo đúng pháp luật mà nơi mình sống đề ra chứ. Đấy là cách sống lâu này của tôi rồi”.
Không chỉ vậy, bác Ba còn là một người sống và làm việc theo nếp sống văn minh. Gia đình bác Ba trong mấy năm liền đều được trao tặng bằng khen thi đua Gia đình văn hóa. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Bác Ba là một người sống rất có mẫu mực và văn hóa. Mọi cách ứng xử của bác đều tạo cho mọi người trong khu tổ dân phố cảm thấy thân thiện, thoải mái, dễ gần. Mọi hoạt động của khu dân phố thì bác Ba đều tham gia vô cùng tích cực. Cách dạy con, bảo vợ của bác Ba lúc nào cũng hiện đại nhưng luôn lấy nét truyền thống của một gia đình Việt Nam làm gốc rễ.
Bác Ba quả thật là một người sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. Bác là một tấm gương sáng cho em noi theo và học tập. Em rất ngưỡng mộ và kính trọng bác Ba.
EM HÃY VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN (TỪ 5 ĐẾN 7 CÂU)KỂ VỀ MỘT NGƯỜI HÀNG XÓM MAG EM YÊU QUÝ
ở đối diện nhà em là nhà cô Chỉnh, cô ấy khoảng 35 tuổi. Cô Chỉnh làm nghề bán hàng tại nhà. Mẹ em và cô rât gần gũi và thường xuyên chia sẻ cho nhau những chuyện buồn vui trong gia đình. Nếu đi đâu xa về cô cũng có quà cho em: khi thì thỏi kẹo sô cô la, khi thì con búp bê tóc vàng mắt xanh, khi thì con gấu nhồi bông mập ú. Em rất yêu quý cô Chỉnh
CHỈNH LẠI LÀ TỪ 5 ĐẾN 10 CÂU
viết một đoạn văn ngắn tả về người hàng xóm mà em yêu quý nhất
Cô Mai là người hàng xóm mà em quý mến. Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Dáng cô nhỏ nhắn, cao ráo. Hàng ngày, cô đến trường bằng trên chiếc xe máy nhỏ. Cô dạy lớp 5A và được bầu làm tổ trưởng đấy. Cô Mai quý em lắm! Đi xa đâu, cô đều mua quà cho em. Nhiều hôm, cô giúp mẹ em đi chợ! Tối nào, cô cũng làm bao nhiêu việc gia đình mãi đến tận khuya cô mới nghỉ. Mỗi lần có bài toán khó, em sang hỏi cô. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Em rất thích cô vì cô hiền và chu đáo.