Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Viễn
Xem chi tiết
Tuyet
15 tháng 12 2022 lúc 8:47

Tham khảo :

Khi nhắc đến tấm gương về nghị lực sống vượt lên trên số phận, chắc hẳn không thể nào bỏ qua người thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí. Khi lên 4 tuổi, ông đã gặp cơn bạo bệnh và thật không may, bị liệt cả hai tay. Tay liệt nhưng ý chí không liệt, mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Nguyễn Ngọc Kí vẫn nuôi một khát khao được đi học như các bạn cùng trang lứa bằng việc lân la đến trường, đứng ngoài nghe cô giáo giảng bài. Và khi về nhà, ông đã tập viết bằng chân.Với đôi chân ấy, với ý chí vượt lên hoàn cảnh của mình, sau này ông đã trở thành một nhà giáo ưu tú với những phương pháp giảng dạy độc đáo. Đó chính là một tấm gương sáng về việc không đầu hàng số phận.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
5 tháng 4 2018 lúc 15:47

Hướng dẫn giải:

6. Em : Anh ơi! Hôm nay đi học em được nghe câu chuyện Bàn chân kì diệu anh ạ.

7. Anh : Đó là câu chuyện nói về Nguyễn Ngọc Ký phải không em ?

3. Em : Vâng, đúng đấy anh ạ, đúng là về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay mà tập viết và viết được bằng chân. Đúng là bàn chân kì diệu anh nhỉ.

2. Anh : Anh rất khâm phục anh ấy.

4. Em sẽ luyện chữ thật đẹp anh ạ, em còn đôi bàn tay lành lặn mà.

5. Anh tin em sẽ làm được điều đấy.

1. Em : Anh ơi, ý chí và nghị lực có thể giúp cho con người làm được những việc phi thường anh nhỉ ?

8. Anh : Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng cho anh em ta học tập đấy em ạ!

Wapp
Xem chi tiết
luuthianhhuyen
18 tháng 11 2018 lúc 11:17

1.Em :Anh ơi , ý chí và nghị lực có thể giúp con người làm được những việc phi thường anh nhỉ ?  -5

2.Anh :Anh rất khâm phục anh ấy  - 4

3.Em : Vâng , đúng đấy anh ạ , đúng là về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay mà tập viết và viết được bằng chân . Đúng là bàn chân kì diệu anh nhỉ - 3

4.Em : Em sẽ luyện chữ thật đẹp anh ạ , em còn cả đôi bàn tay lành lặn mà - 6

5.Anh:Anh tin em sẽ làm được điều ấy .- 7

6.Em :Anh ơi ! Hôn nay đi học em nghe được câu chuyện ' Bàn chân kì diệu ' anh ạ . - 1

7.Anh : Đó là câu chuyện nói về Nguyện Ngọc Ký phải không em ? - 2

8.Anh:Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương sáng cho anh em ta học tập đấu! 8

Nguyễn Thùy Dung
Xem chi tiết
Chủ acc bị dính lời nguy...
27 tháng 11 2018 lúc 20:56

Tôi đã học được một bài học quý giá nhất trong cuộc đời vào tháng 3 năm 1945,ở độ sâu gần 90 mét ngoài khơi biển Đông. Lúc ấy tôi là một trong số 80 người có mặt trên chiếc tàu ngầm Baya. Qua rada, chúng tôi phát hiện một đội tàu chiến của Nhật đang tiến về phía mình. Quan sát qua kính tiềm vọng, chúng tôi thấy có một tàu khu trục hộ tống, một tàu chở dầu và một tàu chở thủy lôi. Chúng tôi lặn xuống để chuẩn bị tấn công. Chúng tôi bắn 3 quả ngư lôi về phía tàu khu trục nhưng bị trượt do có một bộ phận nào đó của vũ khí này bị hỏng.

Chiếc khu trục vẫn không hay biết gì về việc vừa bị tấn công nên tiếp tục di chuyển. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị tấn công chiếc cuối cùng chở thủy lôi thì bỗng nhiên nó chuyển hướng nhắm vào chúng tôi (Sau này tôi mới biết có một máy bay Nhật phát hiện ra chúng tôi ở độ sâu khoảng 18m và báo cho nó biết). Chúng tôi buộc phải lặn xuống độ sâu 45 mét nhằm tránh bị phát hiện và chuẩn bị đối phó với đợt tấn công sắp tới bằng việc tắt hết các cánh quạt, hệ thống làm lạnh và thiết bị điện tử để giữ im lặng tuyệt đối.

Ba phút sau, 6 quả mìn phát nổ xung quanh như trời long đất lở, nhấn con tàu chúng tôi xuống độ sâu gần 90m dưới đáy đại dương. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng. Bị tấn công trong trường hợp này là vô cùng nguy hiểm, gần như cầm chắc cái chết. Vậy mà khi ấy, chiếc tàu chở thủy lôi liên tiếp dội mìn suốt 15h đồng hồ. Chỉ cần một quả mìn phát nổ cách chúng tôi 5m thì chấn động của nó cũng đủ khoét một lỗ sâu vào chiếc tàu ngầm của chúng tôi. Mà có hàng chục quả như thế phát nổ chỉ cách chúng tôi 15m.

Chúng tôi nhận được lệnh không manh động – phải nẳm yên trong khoang tàu và bình tĩnh. Nhưng tôi hoảng hốt đến mức gần như nghẹt thở, miệng liên tục lẩm bẩm:”chết rồi, chết rồi”. Lúc ấy nhiệt độ trong khoang lên đến 38 độ do quạt máy và hệ thống làm lạnh đã tắt hết nhưng tôi sợ hãi đến mức đã mặc thêm một chiếc áo len mà một chiếc áo khoác lông thú mà vẫn run lên bần bật. Răng tôi đánh vào nhau lập cập. Mồ hôi túa ra lạnh toát.

Cuộc tấn công kéo dài 15 giờ đồng hồ rồi đột ngột chấm dứt. Có lẽ con tàu kia đã sử dụng hết số mìn và lặng lẽ rời đi. Suốt 15 giờ dài đằng đẵng chẳng khác nào 15 triệu năm ấy, mọi ký ức hiện về trong tôi. Tôi nhớ  về tất cả những việc không tốt mà mình đã làm cũng như lo lắng về tất cả những lo lắng vụn vặt trước đây.

Hồi chưa gia nhập hải quân, tôi từng là một nhân viên ngân hàng. Khi ấy, lúc nào tôi cũng không yên về chuyện tiền lương và thăng tiến. Tôi lo không có được nhà riêng, không mua được ô tô mới, không sắm được cho vợ mình những bộ quần áo đẹp. Tôi đã ghét ông sếp suốt ngày la rầy mình biết bao! Tôi còn nhớ những lần mình về nhà giữa nửa đêm, bực tức, gắt gỏng, cãi cọ với vợ vì những lí do không đâu.

Ngày trước những lo lắng ấy mới to tát làm sao!Nhưng dường như chúng chẳng còn có ý nghĩa gì khi những quả mìn đang nổ ầm ầm bên cạnh, đe dọa lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Ngay lúc ấy tôi tự nhủ nếu còn được sống để nhìn thấy mặt trời thì tôi sẽ không bao giờ,không bao giờ lo lắng nữa. Không bao giờ!Không bao giờ!Không bao giờ!!

pham viet hoàng
27 tháng 11 2018 lúc 20:51

r333333333333333333333333333333333333333333333333rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrr??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..............................................................................................

phạm đức lâm
27 tháng 11 2018 lúc 20:52

xin lỗi bạn mình chưa học

vh
Xem chi tiết
😀😀😀  Ý kiến j ak 😀😀...
30 tháng 8 2019 lúc 16:17

Trong cuộc sống, ắt hẳn mỗi người đều phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và thử thách. Nhưng nếu có ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập cho chúng em noi theo. Ngay từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký đã bị liệt hai tay. Nhưng không vì tàn tật cậu bé Ngọc Ký đã quyết tâm học tập. Đã bao lần đôi bàn chân của Ký bị vọp bẻ co quắp lại. Đã bao lần mấy ngón chân của Ký mỏi nhừ mực gây bê bết trên trang giấy, Ký vẫn quắp bút vào ngón chân và hì hục tập viết mỗi ngày một chút như lời cô dạy. Ký bền bỉ vượt mọi khó khăn. Và cậu bé ấy bây giờ đã trở thành một người thầy đáng kính và đã được Bác Hồ hai lần gửi tặng huy hiệu của Người. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim".

Bạn tham khảo nha

Học tốt

nguyễn tuấn thảo
30 tháng 8 2019 lúc 16:21

Nguyễn Ngọc Ký quả là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội. Tên tuổi Nguyễn Ngọc Ký đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng, ngưỡng mộ, cảm phục. Mãi mãi, cái tên Nguyễn Ngọc Ký sẽ còn in sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau.

✿.。.:* ☆:**:.Lê Thùy Lin...
5 tháng 9 2019 lúc 15:49

Trong cuộc sống, ắt hẳn mỗi người đều phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và thử thách. Nhưng nếu có ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập cho chúng em noi theo. Ngay từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký đã bị liệt hai tay. Nhưng không vì tàn tật cậu bé Ngọc Ký đã quyết tâm học tập. Đã bao lần đôi bàn chân của Ký bị vọp bẻ co quắp lại. Đã bao lần mấy ngón chân của Ký mỏi nhừ mực gây bê bết trên trang giấy, Ký vẫn quắp bút vào ngón chân và hì hục tập viết mỗi ngày một chút như lời cô dạy. Ký bền bỉ vượt mọi khó khăn. Và cậu bé ấy bây giờ đã trở thành một người thầy đáng kính và đã được Bác Hồ hai lần gửi tặng huy hiệu của Người. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim".

Nguyễn Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Quang Hai Lam
Xem chi tiết
Vũ Yến Nhi
9 tháng 1 2022 lúc 20:36

Ở một làng quê nọ có một cậu bé tên là Nguyễn Ngọc Kí, vì nhà nghèo lại khuyết tật về thân thể nên cậu bé không được đi học. Nhưng hơn bất cứ bạn bè cùng trang lứa nào, Nguyễn Ngọc kí vô cùng đam mê, mong muốn được đi học. Một ngày nọ, Nguyễn Ngọc Kí đến lớp học của cô giáo Cương, thấy ở cửa có một cậu bé đang thập thò, cô giáo đã dừng giảng và đi lại bên Kí, cô ân cần hỏi em “Em tìm cô muốn hỏi gì đúng không?”, được cô giáo mở lời, Nguyễn Ngọc Kí đã mạnh dạn nói ra mong muốn của mình “Em muốn được đi học, nhưng em không thể cầm bút”.
Nghe thấy vậy, cô Cương đã sờ vào cánh tay của Kí, thấy hai cánh tay của em buông thong mà vô cùng xót xa. Cô lưỡng lự không biết phải làm sao nhưng đành phải từ chối em “Cô biết em thích học, nhưng hiện tại sức khỏe của em khó có thể theo kịp các bạn được. Nên bây giờ em hãy về nhà rèn luyện thêm, để đến sang năm lại đi học nhé”. Nhìn vào khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt sáng long lanh nước của Kí cô Cương vô cùng khó xử. Vài ngày sau đó, cô Cương quyết định đến nhà của Kí thì thấy được những hình ảnh thật cảm động
Nhà của kí rất nghèo, em cũng không có bút nên em kẹp viên gạch vào hai ngón chân và tập viết những nét nguệch ngoạc trên nền đất, hình ảnh ấy khiến cho cô Cương thấy cay khóe mắt. Cô thấy được ở Nguyễn Ngọc Kí sự kiên cường, nỗ lực vô cùng phi thường. Vậy là cô đã lấy giấy bút mang theo bên người tặng cho Kí và giúp Kí tập viết. Khi mới bắt đầu tập viết, những nét bút nghệch ra làm rách tờ giấy, rồi khi làm nhoen mực ra khắp tờ giấy. Kí tuy có buồn nhưng không hề bỏ cuộc mà vẫn miệt mài, kiên trì tập viết. Dù Kí không thích hợp đến lớp nhưng hàng ngày cô Cương vẫn đến nhà và giúp Kí giúp em học
Nhà của kí rất nghèo, em cũng không có bút nên em kẹp viên gạch vào hai ngón chân và tập viết những nét nguệch ngoạc trên nền đất, hình ảnh ấy khiến cho cô Cương thấy cay khóe mắt. Cô thấy được ở Nguyễn Ngọc Kí sự kiên cường, nỗ lực vô cùng phi thường. Vậy là cô đã lấy giấy bút mang theo bên người tặng cho Kí và giúp Kí tập viết. Khi mới bắt đầu tập viết, những nét bút nghệch ra làm rách tờ giấy, rồi khi làm nhoen mực ra khắp tờ giấy. Kí tuy có buồn nhưng không hề bỏ cuộc mà vẫn miệt mài, kiên trì tập viết. Dù Kí không thích hợp đến lớp nhưng hàng ngày cô Cương vẫn đến nhà và giúp Kí giúp em học
Thật là phi thường, dưới sự nỗ lực không ngừng của Kí thì em đã viết vô cùng lưu loát, em có thể dùng chân để viết nên những dòng chữ mà những người bình thường cũng chưa chắc đã làm được. Tuy nhiên, đó không phải là một quá trình dễ dàng với Nguyễn Ngọc Kí, trước khi chạm đến được thành công thì em đã trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn. Chính sự vươn lên không ngừng cùng ý chí kiên cường đã đưa Nguyễn Ngọc Kí chạm tay đến thành công.

 

34 - Mỹ Thanh
Xem chi tiết
34 - Mỹ Thanh
29 tháng 4 2022 lúc 20:02

Mn ơi giúp mị nhanh với mic cần gấp 

Zero Two
29 tháng 4 2022 lúc 20:04

Dù thầy Nguyễn Ngọc Ký bị mất 2 tay nhưng thầy vẫn kiên trì làm và viét bài bằng chân và chữ của thầy rất đẹp

Toàn
Xem chi tiết