Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
NGOC  LINH123456789
Xem chi tiết
ミ★Zero ❄ ( Hoàng Nhật )
14 tháng 6 2020 lúc 7:53

Trong tất cả các con vật trong nhà em, em yêu thích nhất là chú gà trống. Chú gà trống đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình em không biết từ bao giờ.

Bố em nói, chú gà này thuộc giống gà Đông Tảo, chú to, béo, nặng tầm bốn đến năm cân, em ôm vào lòng không xuể. Cái đầu chú to bằng cái bát ăn cơm, nối giữa đầu và thân là chiếc cổ dài kiêu hãnh. Trên đỉnh đầu chú nở rộ bông hoa đỏ chót, rực rỡ, đó là cái mào của chú đấy, cái mào lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến người ta liên tưởng đến một loài hoa cùng tên là hoa mào gà. Đôi mắt chú sáng quắc, tròn xoe, đen long lanh như hai hột cườm, lúc nào cũng như ngấn nước. Cái mỏ nhỏ, vàng sậm nhưng đầy sắc bén, mỗi khi mổ thóc đều phát ra tiếng kêu "bộp bộp" nghe rất vui tai. Chú có hai chân vàng ươm, thẳng tắp với những ngón chân xòe ra, nhất là chiếc cựa sắc nhọn là vũ khí để săn mồi, chiến đấu với kẻ thù.

Nhắc đến gà trống không thể không nhắc đến bộ lông rực rỡ của chú. Chú khoác trên mình tấm áo óng á, mượt mà với sự hòa trộn giữa các màu chàm, vàng, nâu, đỏ khiến chú nổi bật hẳn trên sân. Khi tấm áo ấy khoe sắc dưới những tia nắng mặt trời chói chang, nó càng thêm rực rỡ, như được dát vàng dát bạc. Chú gà bước đi đầy oai dũng, mỗi lần bước là chiếc đuôi dài, xòe rộng, lấp lánh lại tung tẩy, rung lên theo từng nhịp bước chân, trông chú kiêu sa như một bá tước vậy. Cứ vào mỗi buổi sáng sớm, khi vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng, chú gà nhà em đã oai vệ bước lên đống rơm trước sân, rướn cao cổ rồi từ từ cất tiếng gáy to "Ò ó o o" vang xa khắp xóm làng, đánh thức mọi người bắt đầu một ngày mới. Sau khi cất tiếng gáy xong, chú lại vỗ mạnh đôi cánh to, dày như đầy tự hào, kiêu hãnh về thành quả của mình rồi bước đi oai phong tìm mồi cho bữa sáng của mình.

Chú đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc, một người bạn thân thiết của gia đình em và của cả xóm làng xung quanh. Bên cạnh đó, chú như một người vệ sĩ bảo vệ mùa màng, bắt sâu, bắt giun cho cây trồng ở vườn. Ngày ngày chú đi lon ton trong sân, nhặt những hạt thóc rơi vãi, có khi lại vỗ cánh lộp bộp để xua đuổi những chú chim bồ câu đang tranh giành phần ăn của mình. Sự hiện diện của chú gà đã trở nên quen thuộc với gia đình em.

Em rất yêu quý chú gà trống nhà em. Chú đã trở thành một phần trong nếp sống của gia đình em. Dù đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ có thể quên chú gà trống yêu quý ấy.

Hok tốt^^

Khách vãng lai đã xóa

Nhà bác em có nuôi một con lợn. Mỗi lần về quê em thường theo ra xem bác cho lợn ăn. Chú lợn rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Bác có ý định nuôi lâu dài nên chọn giống lợn sề. Chú lợn tính đến nay đã được 6 tháng tuổi. Ngày mới bắt về chú chỉ nhỏ xíu nhưng giờ đã nặng tới 60 kg. Bác em thường xuyên cân chú để biết tình hình rồi chăm sóc cho tốt hơn. Chú lợn có màu khoang đen trắng, nổi bật trên đó là những hàng lông ngắn và cưng cứng, vuốt cảm giác hơi tê tê tay. Đầu chú nhìn như quả dưa hấu nhỏ, suốt ngày gục gặc rất đáng yêu. Tai chú như 2 chiếc lá mít, mỗi khi cử động lại rung rung. Em để ý tai chú còn còn thể phe phẩy một cách rất ngộ nghĩnh.

Đôi mắt chú nhỏ dài, màu đen nhánh như 2 hòn bi. Hai lỗ mũi nhỏ hồng hồng suốt ngày khụt khịt, thỉnh thoảng lại hắt xì rất đáng yêu. Chiếc mõm chú dài với hàm răng nhọn hoắt. Lúc mới mua về bác em còn phải nhổ răng nanh cho chú lợn khiến chú kêu ầm ĩ hết cả nhà. Thân hình chú tròn trịa, cái bụng cồng kềnh sệ xuống sát mặt đất. Mông chú căng tròn, nở nang. Bốn chân chắc khỏe, vững chãi với bộ móng dày và cứng. Đuôi chú không dài lắm, suốt ngày ve vẩy đuổi ruồi, cuối đuôi có một chùm lông ngắn màu đen.

Chú lợn rất ham ăn. Bác em rất mừng vì điều này, nó ham ăn thì mới chóng lớn. Mỗi khi nghe thấy có tiếng bước chân người đến gần là chú lại vùng dậy, nghển cổ kêu ụt ịt, cọ mõm vào thanh xà cửa chuồng lợn ra vẻ đói lắm. Khi thức ăn đổ đầy vào máng chú vục mõm vào ăn ngon lành, vừa ăn vừa kêu ụt ịt ra chiều thích thú. Bình thường chú chỉ ăn 2 bữa một ngày, sáng và chiều, thỉnh thoảng bác em cho chú ăn thêm rau muống.

Chú rất thích ăn rau muống. Mỗi lần về quê em thường đi hái rau muống rồi vứt cho chú ăn. Chú rau rau ráu một cách ngon lành làm em cũng thấy rất vui. Ăn xong chú lại lặc lè quay vào trong một góc rồi nằm xuống lim dim. Thỉnh thoảng có con ruồi hay muỗi nào bén mảng đến chú lại lấy đuôi phe phẩy đuổi đi. Buồn quá thì chú dụi đầu vào góc tường ủi ủi. Ngắm nhìn chú lợn đáng yêu trong chuồng là một điều rất thú vị.

Em rất yêu quý chú lợn vì những hành động ngộ nghĩnh của chú. Mỗi lần về quê em đều ra ngắm nhìn chú. Nhìn chú lớn lên mỗi lần là em lại cảm thấy rất vui. Một ngày nào đó chú lợn sẽ giúp cho kinh tế gia đình bác em khá lên. Điều đó khiến em càng thêm yêu quý chú hơn.

Khách vãng lai đã xóa
❤Judy_Olm.vn❤
14 tháng 6 2020 lúc 8:18

CHÚC BẠN HỌC TỐT

"Meo meo meo, rửa mặt như mèo".Những câu hát thật đáng yêu về chú mèo con làm tôi mỉm cười nhớ đến hình ảnh chú mèo tam thể xinh xắn nhà mình. Tôi rất yêu quý nó, nó giống như người bạn nhỏ thân thiết của tôi vậy.

Chú mèo mướp nhà em có cái đầu tròn như quả cam nhỏ. Đôi tai vểnh lên như hai cái lá nhãn, bên trong là một hệ thống dây thần kinh để giúp chú có biệt danh đôi tai thính nhất. Chiếc mũi hồng ươn ướt trông rất nhu mì, yểu điệu như thiếu nữ vậy. Bộ ria mép trắng như cước, trông rất oai phong và tinh nghịch. Bộ lông của chú có ba màu, màu xám, màu trắng và màu vàng nâu trông rất duyên dáng, đáng yêu. Chiếc đuôi dài, thon thon trông chú mới duyên dáng, đáng yêu làm sao.

Chú mèo mướp nhà em rất ngoan, thỉnh thoảng có hay lục xục linh tinh ăn vụng một chút nhưng vẫn được cả nhà yêu quý. Ban đêm khi cả nhà em đi ngủ thì cũng là lúc chú bắt đầu làm nhiệm vụ trinh sát của mình, tiêu diệt lũ chuột đáng ghét đã phá hoại bao nhiêu lương thực trong nhà em. Bộ móng vuốt dài, sắc nhọn chính là vũ khí lợi hại để chú giết chết những con chuột đáng ghét. Nhìn lúc chú bắt chuột, cảm giác giống như ta đang theo dõi những thước phim hành động mạo hiểm, gay cấn. Chú nấp trong một xó, thấy con mồi xuất hiện, từ từ quan sát và khi đã ăn chắc phần thắng trong tay chú lao tới, đè bẹp con mồi dưới bộ móng vuốt sắc nhọn. Vậy là đã có một đĩa điểm tâm ngon lành trong móng vuốt của chú, con chuột nằm im lìm không dám nhúc nhích. Quả thật rất tuyệt phải không.

Những khi dỗi dãi không phải làm nhiệm vụ, chú nằm phơi nắng cuộn tròn trong chiếc đuôi dài, vuốt ve bộ ria mép, chính là để rửa mặt đó. Mỗi lúc như vậy trông chú mới đáng yêu làm sao. Em rất hay ra ngoài sân, cùng vuốt ve bộ lông mượt mà ấy rồi xoa xoa cảm giác thật dễ chịu. Em vô cùng yêu quý chú, chú giống như người bạn, thỉnh thoảng mỗi khi buồn chú ngay loanh quanh bên cạnh, tiếng kêu meo meo như muốn an ủi em, chú thật đáng yêu biết bao.

Nhờ có chú mèo tam thể, em đã thêm yêu quý động vật hơn. Chú chính là trợ thủ đắc lực giúp gia đình em tiêu diệt lũ chột đáng ghét. Em rất yêu quý nó, coi nó như người bạn nhỏ thân thương, duyên dáng

Khách vãng lai đã xóa
Ngoc Linh 1234567
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Gia Bảo
17 tháng 5 2022 lúc 21:19

Trong họ hàng nhà chim, công là loài to lớn và xinh đẹp nhất. Thân hình của những chú công to gấp trăm lần kích cỡ của những chú chim Sẻ, chim Ri, Chào Mào, Sáo Sậu mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Thân hình to lớn là vậy nhưng công bay rất giỏi. Nó có thể bay tít lên trên ngọn cây cao, thậm chí là trên tận đỉnh núi. Công còn rất xinh đẹp và bắt mắt với bộ trang phục đủ các màu xanh óng ả.

Trên mình chúng là một màu lục ánh thép, chiếc đuôi dài là màu lục ánh đồng. Còn mỗi lông ở mút có một đồng tiền với bốn vòng tròn đồng tâm màu xanh lam nhạt, đỏ đồng, vàng, nâu trông rất rực rỡ. Và chính nhờ có bộ cánh xinh đẹp đó mà công được xem như hoa hậu của các loài chim. Rất tự hào về danh hiệu này nên lúc nào công cũng đội trên đầu một chiếc vương miện rất xinh, còn trên cổ thì lại đeo một chiếc vòng to màu xám nhạt hoặc thỉnh thoảng là màu xanh lục.

Đôi mắt đen nhỏ bằng hạt đỗ lúc nào cũng ánh lên vẻ tự hào. Công yêu quý bộ xiêm y của mình hết mực, nó thường xuyên rỉa lông rỉa cánh để giữ cho chúng luôn sạch đẹp. Công còn thường chọn nơi rộng rãi, thoáng đãng để dừng chân bởi nó sợ chốn cây bụi rậm rạp có thể làm hỏng mất bộ cánh xinh đẹp của mình.

Hầu hết thời gian trong ngày công dành để chăm chút cho bộ cánh và tập múa. Dù múa đã rất đẹp nhưng công chăm tập lắm. Cứ đi được một bước lại xòe đuôi, dạng cánh. Cứ khi nào kiếm được miếng mồi ngon nó lại rụt cổ, dang đôi cánh cho thật rộng, xòe đuôi cho thật to và biểu diễn điệu múa xoay tròn quen thuộc.

Em rất yêu thích chú công vì chú là động vật có ích. Chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ tốt loài chim công này.

Pham Thi Thuy Linh
Xem chi tiết
Hoshimiya Ichigo
2 tháng 11 2017 lúc 20:00

I. Mở bài: giới thiệu vấn đề cần đề cập
Một trong những con vật được xem là người bạn thân thiết với con người nhất là con chó. Chó thông minh, có thể giúp bạn nhiều công việc. chính vì thế mà chó là con vật mà tôi yêu thích nhất.
II. Thân bài
1. Nguồn gốc
- Chó có guồn gốc từ loài sói
- Con người đã thuần hóa trở thành người bạn với chúng ta ngày nay
2. Phân loại
- Chó ta
- Chó tây
- Chó Chihuahua
- Chó bẹc rê
……..
3. Tả bao quát
- Là một vật nuôi
- Có 4 chân
- Có 1 lớp long bao phủ bên ngoài
4. Tả chi tiết
- Long: màu đen, màu nâu, màu đốm,….
- Cân nặng
- Đầu: to hay nhỏ
- Mắt
- Đuôi
- Mũi
- Mõm
- Tai
5. Hoạt động của chó
- Con chó rất khôn ngoan: sủa mỗi khi nhà có khách lạ hay có người lạ
- Chó là loài vật rất thính, khách lạ hay quen vào nhà chú đều phân biệt được hết. Khách lạ thì chú sủa những tràn dài như báo hiệu cho chủ biết, còn khách quen thì chú ngỏ ngoảy đuôi vui mừng như là hiếu khách lắm vậy.
- Chó thường ngủ ngoài hiên nhà để trông coi nhà và đàn gà của mẹ. Không một tiếng động nhở nào mà chú không phát hiện được cả. Dù ai trong gia đình em đi đâu thật xa, thật lâu không về nhưng khi về đến cổng là con Mực đã nhảy ào ra mừng rỡ.
6. Quan hệ với con người
- Thân thiện
- Trung thành
- Người bạn thân thiết
III. Kết bài:
- Nếu cảm nghĩ và tình cảm đối với chó
- Thể hiện tình cảm của mình đối với chú chó như thế nào?
- Khẳng định giá trị của chó.

゚°☆✿Çɦờξм¹тí✿☆° ゚
21 tháng 12 2017 lúc 20:55

I.           Mở bài

Nhà em có chuột, mẹ mua một con mèo, nay nó đã lớn.

II.          Thân bài

a.                               Tả hình dáng

-       Mèo dài gần hai gang tay, loại mèo tam thể: trắng, nâu, xám.

-       Lông mèo dày và rất mượt.

-       Đầu mèo tròn như cuộn len nhỏ tròn, thân thon thon.

-       Chân cao, rắn rỏi: ngón chân ngắn có móng vuốt nhọn sắc.

-       Mắt mèo xanh, tròn như hai hòn bi ve trong suốt.

-       Mũi hồng hồng, nhỏ xíu; ria mép dài vươn về hai phía như những chiếc ăng-ten cực nhạy.

b.                               Tả hoạt động, tính nết

-       Ban ngày mèo thường thong thả dạo chơi trong nhà, thỉnh thoảng nhảy nhót đùa giỡn, vồ đuổi mấy chú gián.

-       Khi ăn từ tốn, gọn gàng.

-       Khi bắt chuột, toàn thân im phắc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn về phía trước rồi bất chợt lao nhanh.

III.         Kết luận

Con mèo nhà em rất dễ thương. Nó thường xán đến mỗi khi em đi học về.

゚°☆✿Çɦờξм¹тí✿☆° ゚
21 tháng 12 2017 lúc 20:57

1)  Mở bài

- Nhà em có nuôi nhiều gà.

- Em thích nhất là chú gà trống thiến.

2) Thân bài

a) Hình dáng:

- Gà được nuôi bốn tháng tuổi, nặng gần ba kilogam.

- Bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ.

- Mình gà to bằng bắp đùi người lớn.

- Hai cánh to, lông cánh dài, màu cánh gián.

- Đuôi dài, cong và có nhiều màu lông xen lẫn nhau.

- Cổ gà to bằng bắp tay của em, lông cổ màu đen biếc.

- Mào gà đỏ chót, luôn lắc lư.

- Đôi mắt như hai hạt tiêu.

- Mỏ khoằm, nhọn và cứng.

- Đôi chân vàng óng, có cựa chìa ra, móng chân nhọn và sắc.

b)Hoạt động, tính nết

- Gáy đúng giờ, tiếng gáy vang dài.

- Vỗ cánh và rướn cao cổ khi gáy.

- Có mồi thì tục tục kêu gà mái đến.

- Dũng cảm chống lại đối thủ.

3)Kết bài

- Gà trống rất có ích.

- Tiếng gáy của chú như tiếng gọi mọi người dậy sớm học bài, đi làm, chuẩn bị cho ngày mới.

- Em rất yêu chú gà và không quên chăm sóc chú để chú mãi là con vật nuôi đáng yêu và có ích.

Xuân thanh
Xem chi tiết

Trong buổi tổng kết năm học lớp Ba vừa qua, cô giáo em có phần thưởng riêng của cô dành cho học sinh giỏi của lớp. Có năm bạn được phần thưởng cô tặng. Mỗi bạn được một món, không bạn nào giống bạn nào. Phần em, em được cô tặng một hộp đựng bút.

Cái hộp đựng bút màu xanh da trời in hình chú gấu Mi-sa bê một quả bóng. Hộp được làm bằng nhựa tốt, bọc nệm nhựa êm ái. Hộp dài hai mươi xăng-ti-mét, rộng tám xăng-ti-mét và dày hai xăng-ti-mét. Hộp được thiết kế như một quyển sách. “Bìa sách” mở ra là nắp hộp, gắn một mảnh kim loại to bằng một đốt tay em. Nắp hộp đóng kín nhờ lực hút của hai thanh nam châm gắn ở phần hộp để bút. Trong phần đáy hộp bút, người ta ép đính một mảnh nhựa dẻo rộng sáu phân, may các vành để gài bút vào. Em gài cẩn thận bút mực, bút chì vào các vành tròn đó. Ở một góc của hộp viết có ngăn ô dùng để đựng tẩy và đồ bào chuốt bút chì. Thước kẻ đặt vào hộp vừa khít, không cần gài vào các vành may sẵn. Suốt mùa hè, cái hộp bút đã được em chuẩn bị kĩ càng chờ ngày đón năm học mới. Lên lớp bốn, món quà tặng thưởng của cô giáo chủ nhiệm lớp ba đã theo em vào năm học mới như một lời nhắc nhở động viên em học tập. Em giữ gìn hộp viết cẩn thận và thật sự hạnh phúc khi lúc nào cùng cảm thấy cô giáo cũ thật gần gũi, thân thương.

Hằng ngày lấy bút viết ra học tập, em đều nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cô giáo cũ. Em rất biết ơn cô giáo đã yêu thương, chăm lo cho em suốt năm học qua. Em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập hơn nữa để các thầy cô giáo luôn tự hào về chúng em.

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡
25 tháng 7 2018 lúc 8:20

Reng... reng... reng...! Một âm thanh vang lên và kéo dài vào đúng sáu giờ sáng để đánh thức tôi dậy đi học.

Các bạn có biết đó là âm thanh từ đâu không? Đó chính là từ chiếc đồng hồ có nhãn hiệu “BaBy ” mà ba đã tặng cho tôi đấy. Chiếc đồng hồ của tôi đẹp lắm. Chú ta luôn diện bộ quần áo màu vàng, bóng loáng làm bằng nhựa cứng, trông rất oách. Chú chỉ to bằng hộp phấn màu mà thôi. Quanh vòng đồng hồ, các em số từ một đến mười hai được xếp thành một vòng tròn xoay. Trong mặt đồng hồ luôn có sự ganh đua giữa ba anh em. Kim giờ là anh cả, đã béo múp thế kia lại không chịu giảm cân, chạy chậm rề rề. Kim phút cao hơn và chạy nhanh hơn anh kim giờ một chút. Nhưng luôn đạt giải quán quân trong cuộc thi chạy ấy chính là kim giây, cũng có thể coi cậu là em út trong nhà. Cậu bé kim giây cao lêu nghêu khá tinh nghịch.

Cũng có lẽ vì nghịch quá nên cậu ta gầy giơ xương. Cậu ta luôn mặc bộ quần áo màu đỏ chót, nổi bật hơn hẳn bộ quần áo màu đen cùa anh chị mình. Chỉ cần thế cũng biết ba anh em nhà kim có nhiều điểm khác hẳn nhau, phải không các bạn? Nhưng ba anh em nhà họ lúc nào cùng thương yêu nhau lắm dấy. Đằng sau đồng hồ còn có nút hẹn giờ và nút vặn giờ. Các bạn có biết nguồn năng lượng dồi dào đã giúp đồng hồ miệt mài làm việc là ai không? Đó là pin đấy! Tuy cậu ta nhỏ bé nhưng lại người bạn giúp đồng hồ chạy đúng thời gian. Vào các dịp cuối tuần, tôi thường dọn dẹp căn phòng của mình và không bao giờ quên lau chùi cho đồng hồ.

Chính vì vậy, đồng hồ lúc nào cũng sạch sẽ. Cứ cuối tháng thì bạn Pin vì say sưa công việc của mình nên sức cũng yếu dần, tôi phải thay cậu bạn khác vào để giúp cho bạn đồng hồ biết thời gian.

Tuy đồng hồ kém tôi năm tuổi, nhưng tôi luôn coi đồng hồ như người bạn cùng trang lứa. Tôi sẽ cố gắng là bạn của đồng hồ trong suốt những năm tháng học trò.

An Mai
25 tháng 7 2018 lúc 8:25

Trong gia đình em, có rất nhiều đồ vật với công dụng khác nhau như: chiếc ti vi, máy giặt, tủ lạnh… nhưng có lẽ đối với em, đồ vật mà em thích nhất và có nhiều công dụng với em nhất chính là chiếc bàn học.

Chiếc bàn học này là do bố mua cho em vào lần sinh nhật thứ 9. Toàn bộ chiếc bàn đều được làm bằng gỗ và được quét một lớp sơn giúp cho bàn có độ trơn và bóng. Chiếc bàn có đi cùng một giá sách lớn với các ngăn riêng biệt được chia ra rõ ràng. Bên dưới bàn còn có một ngăn kéo nhỏ em dùng để chứa những đồ dùng học tập và một chiếc tủ có khóa. Bàn có bốn chân vững chãi được làm bằng gỗ. Nối liền giữa hai chân bàn là một thanh gỗ nhỏ giúp cho chiếc bàn trở nên vững chắc. Bốn chân bàn được làm bằng nhau, không chân nào thấp hơn chân nào.

Mặt bàn có những đường vân chìm, sờ vào rất thích. Mùa hè mà được áp mặt xuống mặt bàn thì mới tuyệt làm sao. Cảm giacs vừa mát vừa sảng khoái như khi được áp má vào một chiếc khăn lạnh vậy. Không chỉ thế, trên bàn còn có mùi gỗ mới rất thơm. Em đã xin ba mẹ cho mua một ít giấy dán hình hoa và các con vật về để trang trí cho chiếc bàn học nhỏ xinh của mình. Trên chiếc bàn ấy, em để một chiếc cđèn học màu xanh. Trển giá sách có rất nhiều những cuốn sách khác nhau: từ những cuốn truyện tranh cho nhi đồng như Doraemon, Chú hề nhí,… cho đến những cuốn sách giáo khao, sách tham khảo, thứ nào cũng có một biển tên đính ở giá để phân biệt.

Em không bao giờ viết hay vẽ bậy ra bàn, ra ghế vì chiếc bàn đã trở thành một người bạn mà em yêu quý. Mỗi khi học bài xong, em lúc nào cũng sắp xếp sách vở sao cho thật ngăn nắp gọn gàng. Nhìn bàn học của em được đặt bên ô cửa sổ với những chồng sách ngay ngắn, em lại cảm thấy vô cùng hài lòng và thích thú. Mỗi buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, em lại lấy chiếc chổi lông để phủi bụi và quét sạch màng nhện ở những ngăn em không dùng đến để chiếc bàn học của em luôn đực sạch sẽ.

Em rất yêu quý chiếc bàn học này. Em sẽ luôn cố gắng giữ gìn nó thật sạch đẹp và gọn gàng bởi nó là món quà bố mua tặng cho em.
KHÔNG CHÉP MẠNG NHÉ

nguyen duc truong
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Thy
27 tháng 4 2018 lúc 21:07

The Robot Challenge is an international championship for home-made robots. Each year, robots go head-to-head in different competitions to find out the champions. Different types of robots show their fantastic abilities to deal with many challenges. Home robots will show skills to do housework like cleaning the house, cutting the hedges, making the bed, doing the dishes and doing the laundry. Some of them can do all of these things but some fail to fulfil all the tasks. Doctor robots will also join the competition and show their abilities. They can help sick people, look after babies and old people. Some can find health problems quickly and exactly. The group of police robots have to demonstrate skills of shooting, catching thieves and fighting with fake murderers. Their skills are quite basic but they can partly help our policemen in real life situations. These robots are so amazing. Robots of the same type will try to fulfil all challenges of the competition. Robots with the highest points will become the champions and be able to be used in society.

Đỗ Hàn Thục Nhi
28 tháng 4 2018 lúc 23:14

In future, when robots can be used both in homes and in other areas, it could improve the standard of living of people. House hold chores took significant cut in humans' life. Many people burn their energy on their day to day tasks like cooking, cleaning etc after coming from work. When robots can complete such jobs, people can spend more time with their family and friends. Experts say that many major problems in the modern world are caused due to miscommunication. When people get more time, they can talk freely and resolve such issues and eventually create happy society.

Robots can be used on certain jobs to curb accidents due to negligent behaviour of some people. When robots are used on such work, it does not cause any human life due to accidents at the work places. Human resource can be efficiently used by involving humans to perform those tasks which demand human skills like critical thinking, problem solving etc while robots can be used on low end jobs like moving cargos, heavy weights lifting etc.

While some people talk about how robots can be useful to human, others voice their concerns like demotion in human values and creation of lazy society due to heavy dependency on robots. When robots become cheaper to produce, employers may prefer to use more robots than humans. As the technology constantly improves the capabilities of robots, it could undermine the values of humans.

Many people may rely on robots heavily. Some may even develop a habit of using robots on tasks that they can easily do. This could create lazy society. Humans could start to cherish robots at the expense of human lives.

In conclusion, robots can be used on anything which can eventually improve humans' standard of living but definitely not at the expense of human lives. Robots can be used to help humans to live in harmony and to form happy societies. This fundamental setup should not be allowed to deteriorate by robots.

phùngtuantu
Xem chi tiết
phạm văn tuấn
3 tháng 1 2018 lúc 17:36

Hồi nhỏ, ba mẹ và mấy chị em tôi sống chung trong căn nhà cùng với ông bà ngoại và cậu, mợ. Lúc ấy, gia đình tôi được một người quen tặng một con cún rất dễ thương. Nó tên là Si Tô - cái tên đã có trước khi Si Tô là thành viên mới chính thức của gia đình tôi.

Tôi nhớ khi về nhà tôi, Si Tô là một chú cún nhỏ dễ thương với bộ lông xù kết hợp với màu nâu hạt dẻ, trông bộ lông vô cùng quyến rũ và đập vào mắt người khác khi nhìn Si Tô lần đầu. Không những vậy, sự đáng yêu ấy còn được hấp dẫn hơn với đôi mắt đen long lanh và tròn xoe như hạt nhãn. Chiếc mũi của chú cún bé bé xinh xinh lúc nào cũng ướt cùng với đôi tai to, thính, lúc nào cũng vểnh vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Nét đáng yêu ấy còn thể hiện qua cái đuôi tí xíu, nho nhỏ lúc nào cũng ngoe nguẩy theo nhịp những bước chân ngắn, mập mạp đi một cách uyển chuyển. Ngày tháng trôi qua, Si Tô lớn dần và ngày càng thân thiết với mọi người và vóc dáng của chú cún ngày càng tuyệt đẹp hơn.

Tôi nhớ rất rõ mỗi lần tôi và Ngọc Ngân đi học mẫu giáo về, từ xa, Si Tô đã đứng ngay sau cánh cổng đợi, ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Ba mẹ mở cửa và Si Tô rất mừng, nhảy cẫng lên vui mừng thật đáng yêu! Ba tôi khép cửa và tôi, Ngọc Ngân vuốt ve bộ lông mượt mà ấy, thực sự rất thích Si Tô nằm xuống và ngước nhìn kêu lên “ư ử” như muốn nói ràng “chào hai chị - cử chỉ thân thiện, đáng yêu làm sao! Lúc ấy, tôi bảo: “Si Tô đợi hai chị cất cặp nha!”. Rồi tôi và Ngọc Ngân lon ton chạy vào nhà cất cặp và thưa ông bà ngoại đi học mới về. Sau đó bà ngoại đưa tôi đồ ăn nhẹ buổi chiều của Si Tô. Tôi, Ngọc Ngân cho Si Tô ăn. Si Tô ăn rất chậm rãi, chắc nó không đói lắm. Sau đó, tôi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh đổ vào chén của Si Tô một nửa, Si Tô hớp từng ngụm nhỏ trong bát. Ăn xong, tôi và Ngọc Ngân ôm Si Tô chơi với nhau.Sau đó, ba ra tắm cho Si Tô rồi mặc đồ cho nó.Trông nó thật đáng yêu làm sao, giống như một cô “công chúa nhỏ”! Và ngày nào cũng thế, tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít hơn, không xảy ra chuyện gì. Si Tô là một chú cún nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, thân thiện.

Si Tô là chú bảo vệ nhỏ của nhà tôi. Tuy “nhỏ nhưng có võ”. Mồi lần có tiếng động hay người lạ, Si Tô sủa vang ầm ĩ cả nhà.

Và một ngày thật đáng buồn! Hôm ấy khi tôi còn là một đứa trẻ cấp hai, vào đêm cỡ chín giờ hơn thì gia đình tôi cho Si Tô ăn cơm rồi và nó đang nằm dài ngoài sân. Lúc đó, cửa chính đang mở hé nhỏ vì chị tôi mới ra ngoài mua đồ gần nhà sẽ về nhà liền nên đóng cửa hờ lại. Sau đó, ba tôi định ra ngoài sân đổ xích Si Tô lại thì không thấy nữa. Ba hỏi mọi người con Si Tô đâu rồi ai cũng nói không biết và tôi nhớ ra lúc nãy chị hai đi ra ngoài và tôi nghe tiếng Si Tô sủa to nhưng tôi nghĩ là mấy người hàng xóm hay mấy đứa bạn cùng tuối tôi hoặc lớn hơn hay đi qua nhà ngoại tôi vào buổi tối nên tôi không quan tâm lắm và sau đó thì không nghe tiếng chó sủa gì cả. Và rồi tôi cùng Ngọc Ngân, ba, cậu và anh đi kiếm vòng vòng quanh đâu đó và hỏi người ta có thấy không, có người nói là tôi không biết, tôi không thấy, có cô kia thì nói: “Khi nãy có thấy một đứa con trai tầm hai mươi vô nhà rồi ra có mang theo cái ba-lô, tôi tưởng người nhà mấy anh nên không để ý lắm”. Cô nói thêm là: “Đứa con trai đó mặc áo đen hay xanh gì đó tại tối quá tôi nhìn không rõ với không nhớ kĩ lắm”. Nhưng hôm đó nhà tôi không ai mặc áo như vậy cả. Sau đó ba tôi cám ơn cô xong ba nói: “Thôi về nhà đi, người ta bắt con Si Tô mình rồi không kiếm được đâu!”.

Sau đó chúng tôi về nhà, tôi và Ngọc Ngân rất buồn vì chú chó con ấy rất dễ thương và thân với hai chị em tôi. Lúc đó, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy trống rồng khi biết mình đã mãi mãi mất đi một người bạn thân rất tốt bụng và thân thiện.

Tôi nhớ mãi cái hình dáng đáng yêu, ngộ nghĩnh ngày nào của Si Tô. Từ đó vẻ sau, gia đình tôi không nuôi chó nữa, kông phải chúng tôi hết yêu chúng mà là vì sợ việc này sẽ xảy ra một lần nữa và lại buồn khi nhìn thấy một con vật hiền lành, đáng yêu của mình bị người khác bắt đi.


 

phạm văn tuấn
3 tháng 1 2018 lúc 17:34

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo… Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã.. nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nnẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đinh tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa!

Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

phạm văn tuấn
3 tháng 1 2018 lúc 17:34

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy Ò ó o

Mèo con luôn rình bắt chuột…

Lời bài hát thiếu nhi vui tươi, sinh động này liệu có làm bạn nhớ tới những con vật nuôi mà bạn đã từng chăm sóc không? Chúng thất sự là những người bạn vui vẻ đấy. Đối với tôi, tôi vẫn luôn nhớ mãi một kỉ niệm sâu sắc với con Miu mà nhà tôi đang nuôi bây giờ.

Cho đến bây giờ, tôi kông sao quên được cái ngày mà bố tôi đem nó về nhà. Nó – một con mèo có bộ lông trắng tinh có những đốm vàng trông thật ngộ nghĩnh. Đôi mắt nó màu xanh trong veo trông dễ thương đến lạ. Nhà tôi đặt tên cho nó là Miu. Con Miu chỉ sinh được mấy ngày thì mất mẹ nên nó suy dinh dưỡng vào loại nặng. Hồi mới bắt về, nó bé xíu và còm cõi lắm. Nhưng tất cả mọi người đều thấy nó có vẻ đáng yêu làm sao, nhưng với riêng tôi thì không!

Vì sao vậy, tôi cũng không biết nữa. Tiếng kêu của nó vào ban đêm nghe sao mà giống tiếng em bé khóc thế không biết. Những đêm đầu tiên, tôi không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nghe nó kêu là tôi lại rùng mình, sợ lắm. Đêm nào nó cũng kêu làm tôi ghét nó đến kinh khủng. Nhưng cả nhà ai cũng thích nó… Chị tôi ẵm nó suốt ngày. Ngày nào đi chợ, mẽ cũng mua cá về cho nó. Tôi còn nhớ tôi đã nói với mẹ là mua đôi vớ mới cho tôi, vậy mà cá cho nó thì có còn vớ cho tôi mẹ lại quên. Lúc đó, tôi thật là buồn. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn từ khi có con mèo này. Tình thương của mọi người dành cho tôi dường như cũng bị san sẻ đi một nửa cho nó. Ôi, tôi thật ganh tị với nó. Mấy người hàng xóm qua chơi vẫn khen ngợi nó luôn. Chỉ trong vòng vài tuần, con Miu đã tròn hẳn lên. lông nó vàng vàng, càng mịn hơn… “Hình như nó đã chiếm được cảm tình của mọi người thì phải.” Tôi thấm nghĩ như vậy mà lòng cảm thấy buồn buồn

Tối nào ngồi vào bàn học, tôi cũng thấy nó cuộn mình nằm ngay dưới ghế tôi. Cái đầu của nó cạ cạ vào chân tôi như làm quen. Tôi mặc kệ nó. Cái mõm ướt ướt của nó chạm vào da tôi. Cái cảm giác thật khó chịu. Tôi lấy chân đạp nó ra xa. Nhưng chỉ một lát sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy, nó lại lầm lũi, lặng lẽ nằm ngay bên chân tôi. Tối nào cũng vậy, chỉ khi nào tôi lên giường ngủ và tắt đèn thì nó mới chịu về chỗ của mình. Tôi cũng không thèm đuổi nó nữa> Khôn gbiết tự bao giờ tôi đã quen với sự có mặt của con Miu. Không có nó, tôi lại kêu “meo, meo…Miu đâu, Miu đâu…”khắp nhà để tìm. Dần dần, nó đã chiếm được cảm tình của tôi. Được vui đùa cùng nó là một cách thư giãn của tôi sau khi học xong. Càng lớn, con Miu càng nhanh nhẹn. Nó bắt chuột thiện nghệ đến mức thỉnh thoảng các bác hàng xóm phải sang mượn nó vền để trị mấy con chuột phá phách. Miu thật là một thành viên tích cực không chỉ của nhà tôi mà còn của cả xóm.

Có một lần, do đểnh đoảng trong lúc dọn dẹp, tôi đã sơ ý làm bể chiếc bình hoa mà mẹ thích nhất. LÒng tôi đang nơm nớp lo sợ mẹ la. trong lúc thu dọn những mảnh vụn thủy tinh, tôi bỗng nghĩ:

– Sao mình không đổ tội cho con Miu nhỉ?

Thế là ý nghĩ đó đã được thực hiện ngay khi mẹ tôi về, tôi đổ tội hết cho con Miu. Tội nghiệp con Miu, nó bị ăn ba cây roi thay tôi. Nó kêu lên “méo méo” thật đau đớn. Tôi nghĩ tối hôm đó nó sẽ không vào phòng tôi nữa. Nhưng nó không những không giận tôi mà vẫn đùa nghịch cùng tôi. Lúc đó, tôi cảm giác mình thật ích kỉ và tự nhiên tôi thương nó vô cùng. Nó ngây thơ và vô tội, đầy lòng vị tha, còn tôi sao mà ích kỉ thế. Miu ơi, tha lỗi cho chị nhé.

Tuy rằng, Miu không phải là con mèo hoàn hảo nhưng cả nhà tôi vẫn rất thương nó. Bây giờ, Miu đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Tôi và nó đã trở thành bạn thân. Tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ nó.

Tran Quang Minh
Xem chi tiết
the loser
14 tháng 2 2019 lúc 20:47

Trong cuộc sống, vật nuôi gia đình đã trở nên rất phổ biến. Mỗi gia đình đều có một vật nuôi và nhà em có một chú chó đáng yêu và rất biết nghe lời. Chú tên Milu, chú đã ở bên gia đình em được 3 năm rồi.

Milu nhà em có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 3 tuổi Milu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn bằng một bắp chân. Đôi mắt Milu đen đen và tròn, mỗi khi muốn ăn cái gì chú sẽ nhìn em một cách đáng thương tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy trông chú thật đáng yêu biết mấy. Milu thì rất hiền lành, nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, chú trở nên rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẹm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên như hai lá mít. Dáng người chú oai về như một người lính canh gác trung thành vậy, cái đuôi Milu sẽ vẫy xoắn tít mỗi khi thấy em đi học về và chạy vòng quanh em như vui mừng khôn xiết. Milu nhà em rất thích nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sáng, chú lim dim đôi mắt nằm ườn trên cái bệ trước nhà, cái tai thỉnh thoảng vẫy lên nghe ngóng đôi chút lại cụp xuống lười nhác. Vì thế mà lông Milu lúc nào cũng sạch sẽ mềm mại và không có những con giận đáng ghét. Nhà em tuy không có mèo, những chẳng một con chuột nào to gan dám bò vào vì có "vệ sĩ" Milu, chú bắt chuột rất cừ, mỗi lần vồ được con chuột trong bếp hoặc sau vườn, chú lại quẫy đuôi chạy quanh em như khoe chiến công hào hùng của mình. Gia đình em quý chú lắm, mỗi khi đi xa là nhớ và lo lằng xem chú ở nhà ăn uống như thế nào, ở một mình có buồn không. Đối với gia đình em Milu trở thành người bạn chứ không phải là một con vật không biết suy nghĩ. Chú thông minh lắm, dạy chú cái gì chú làm được ngay và rất nghe lời em, biết đi vệ sinh đúng chỗ và không bao giờ trèo lên giường. Cứ đêm đến Milu lại âm thầm canh gác cho giấc ngủ của mọi người trong nhà. Quả chú là một vệ sĩ rất cừ, một thành viên nhỏ dễ thương của gia đình em.

Cả nhà và em ai cũng rất yêu quý Milu, dần dần dường như không thể thiếu được bóng dáng của chú một người bạn trung thành

❤Firei_Star❤
14 tháng 2 2019 lúc 20:48

Em rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là các loài chim bởi chúng có một bộ lông rực rỡ sắc màu cùng những đặc điểm riêng biệt của từng loài. Hè năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Ở nhà ông bà, em rất thích chú vẹt mà ông ngoại nuôi.

Chú vẹt ấy được nuôi ở trong lồng vì ông sợ con mèo hay con chó sẽ nghịch ngợm mà dùng móng vuốt phá phách với nó. Nhưng thi thoảng con vẹt vẫn được thả ra khỏi lồng sắt chật hẹp. Một điều đặc biệt là nó chẳng bay đi đâu như những con chim khác mà ngoan ngoãn đậu ở trên một cành cây trơ trụi khẳng khiu mà cứng cáp gần chỗ ông ngồi chơi cờ, chỗ ông uống trà và phơi nắng mỗi ngày. Dường như nó và ông em đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi nên nó luôn ở lại cùng ông em, chẳng muốn rời xa.

Chú vẹt ấy khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ sắc màu: màu vàng ấm áp, màu đỏ rực rỡ và một chút màu xanh lam, tất cả phối thành một tấm áo đẹp đẽ vô cùng. Con vẹt không lớn lắm, chỉ cỡ bằng con chim bồ câu mà thôi. Cái đầu nho nhỏ nổi bật với màu lông vàng. Hai con mắt đen nho nhỏ lúc nào cũng như thể mọi thứ xung quanh với nó đều lạ lẫm lắm vậy. Cái mỏ cũng thật đặc biệt. Nó không to nhọn như những loài chim khác mà lại có phần khác lạ. Hai cái mỏ với kích thước khác nhau: cái mỏ trên lớn hơn gấp đôi cái mỏ dưới. Cái mỏ có màu đen nổi bật, phần trên có phần đầu hơi cong lại như cái móc của cướp biển trông vô cùng đỏm dáng.

Cái thân nho nhỏ cùng với đôi cánh xen lẫn hai màu đỏ vàng nổi bật, thi thoảng lại xuất hiện một vệt màu xanh. Cái đuôi cong cong điệu đà. Đôi chân ngắn với những móng vuốt để có thể quắp chắc lấy những cành cây giúp cho con vẹt đứng vững vàng. Mỗi ngày em đều cùng ông cho con vẹt ăn. Vì cái mỏ nó hơi con nên khi nó mổ thức ăn trong lòng bàn tay em, em chẳng thấy đau chút nào cả.

Em thích nhất là được đùa nghịch với chú vẹt ấy, mỗi ngày em đều cố gắng dạy chú nói một câu hoàn chỉnh nhưng lại chỉ nói được vài từ trong đó mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi ông em dạy, nó lại có thể học nhanh đến thế. Mỗi lần có khách đến nhà là con vẹt ấy lại kêu vang lên rằng: "Có khách! Có khách!" để ông em biết mà ra xem.

Kì nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc. Em chào tạm biệt ông bà cùng bố mẹ quay trở về thành phố nhưng em vẫn con nhớ rõ hình ảnh của chú vẹt ấy. Em rất yêu quý nó. Em mong mùa hè năm sau lại đến thật nhanh để em lại được về quê cùng chơi với nó.

Khổng Minh Đức
14 tháng 2 2019 lúc 20:49

Nhà em ở vùng nông thôn nên nuôi rất nhiều loài động vật, nào là đàn gà nhỏ xinh, những chú chó đốm và một bé mèo đáng yêu. Nhưng có lẽ, em yêu quý bé mèo hơn cả. Em đặt tên cho mèo là Bối Bối - Tiểu Bối Bối.

Bối Bối là một cô mèo được em tìm thấy trong một đêm đông lạnh. Em mang bé về nuôi khi bé còn nhỏ xíu, bây giờ cũng đã hơn một năm. Ngày em gặp Bối Bối trông rất tội nghiệp, người đầy vết thương, đôi mắt thẫn thờ, bộ lông ướt sũng những nước. Đặc biệt mèo rất dữ, không cho ai lại gần. Em khó khăn lắm mới mang mèo về được tới nhà. Sau hơn nửa tháng chăm sóc, Bối Bối dần bình phục và bắt đầu cho mọi người sờ vào người.

Bé mèo có thân hình nhỏ nhắn, bộ lông trắng muốt, mềm mại. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Bình thường Bối Bối hiền lắm, nhưng khi giận lên thì rất đáng sợ, bộ lông như xù cả lên, đôi mắt đỏ ngầu, những móng vuốt như chỉ chờ nhào đến cấu xé ngay người đối diện. Nhưng mèo rất ít khi giận, chỉ khi bắt mồi hay đùa giỡn với chú chó đốm em mới thấy bộ dạng ấy của mèo.

Bối Bối có đôi mắt long lanh như hai viên bi, ban đêm đôi mắt ấy rực sáng như những đốm than hồng. Đôi tai bé bé luôn luôn vểnh lên để lắng nghe mọi vật chuyển động. Bốn cái chân bé xíu, mềm mại, linh hoạt di chuyển khắp nơi. Cái mũi bé tí, hồng hồng lúc nào cũng ươn ướt, cảm giác mát lạnh khi đưa tay sờ lên. Mấy cái ria xung quanh cái miệng bé xinh vô cùng đáng yêu. Bối Bối rất thích được vuốt ve bộ lông của mình. Chỉ cần em đưa tay nhẹ nhẹ vuốt là bé nằm im, đôi mắt lim dim như đi vào giấc ngủ.

Em yêu Bối Bối không chỉ vì bé có hình dáng đáng yêu mà vì bé bắt chuột rất giỏi. Em nhớ có một lần vô tình chứng kiến Bối Bối bắt chuột. Lúc đầu, Bối Bối đứng từ xa quan sát chú chuột nhắt ham ăn đang lò dò tiến tới gần chạn thức ăn, bỗng chú ta nhẹ nhàng, uyển chuyển từng bước một tiến lại gần con chuột. Sau đó, lấy đà và phốc một cái... nhào đến vồ ngay con mồi, chú chuột con còn chưa kịp hoàn hồn đã nằm gọn dưới những móng vuốt sắc như dao của mèo. Nhưng mèo ta không ăn ngay, nó ngoạm lấy con mồi mang đi, vờn con chuột qua lại cho đến khi nó nằm im, không nhúc nhích nữa mới bắt đầu ăn. Ăn xong, bé lấy tay chùi miệng rồi về chỗ của mình đánh một giấc ngon lành.

Cuộc sống của em dường như đã quen với sự xuất hiện của cô mèo bé xinh này. Đã rất lâu rồi, có một lần Bối Bối đi lạc. Cả nhà em tìm rất nhiều nhưng mãi không thấy, cho đến mấy hôm sau Bối Bối tự tìm đường trở về. Em lúc ấy thật sự rất vui, tối hôm ấy đã ôm Bối Bối và ngủ. Bối Bối không chỉ là một con vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết của em. Mỗi khi bị ba mẹ mắng hay áp lực việc học em vẫn hay ôm Bối Bối vào lòng và thủ thỉ tâm sự. Bao giờ Bối Bối cũng nằm im trong lòng mà nghe em thút thít. Mỗi khi đi học về điều đầu tiên em làm luôn là bế Bối Bối lên tay khẽ thì thầm lời chào, bao giờ cô mèo nhỏ cũng nũng nịu chẳng chịu rời khỏi tay em. Đáng yêu vô cùng!

Đối với em, Bối Bối như người thân trong gia đình, người bạn tri kỉ, người em thân thiết lắng nghe em mỗi ngày. Em hy vọng Bối Bối sẽ mãi mãi ở cạnh em, cùng em trải qua những vui buồn!

Nhật Hạ
Xem chi tiết
Nhật Linh Nguyễn
25 tháng 8 2018 lúc 21:20

A! Chú cún con đẹp quá! Em reo lên khi thấy mẹ mua về một chú chó xinh xắn. Em bế chú lên và đặt tên cho chú là Rếch từ đấy.

Thân chú Rếch được khoác một chiếc áo hai màu: trắng và điểm lốm đốm nâu trông rất dễ thương. Đầu chú như quả đu đủ nhỏ. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng. Hai mắt tròn xoe đen láy rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Lưỡi chú thường vắt sang một bên màu đỏ hồng để lộ mấy răng nanh nhỏ, nhọn, trắng ở hai bên khoé miệng. Đuôi chú có lông dày tròn như cổ tay em bé lúc nào cũng rung rung thật ngộ nghĩnh.Rếch được coi là thành viên không thể thiếu được trong gia đình em. Mỗi khi đi học về, chú nhảy từ bậc thềm lao ra, đưa hai chân trước lên tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà ngủ ngon giấc, còn Rếch thì vẫn thức canh giấc ngủ cho mọi người.Rếch rất thích chơi đùa. Mỗi khi vui đùa với em, cậu ta thường quấn lấy chân em vẫy đuôi rối rít. Khi nười lạ tới nhà, chú thường phóng ra cổng chờ em, chú mới chịu nhường lối cho khách.

Em rất quý Rếch. Mỗi khi đi đâu về, em thường vuốt ve nó và thỉnh thoảng em lại thường cho nó một cái bánh hay một cái kẹo. Rếch ăn rất ngon lành và vẫy đuôi rối rít tỏ vẻ biết ơn.

ʚTrần Hòa Bìnhɞ
25 tháng 8 2018 lúc 21:22

Tham khảo !!!

Loài chim em yêu thích là chim bồ câu. Đó là một loài chim tượng trưng cho hòa bình. Ngày xưa, họ dùng bồ đưa câu để đưa thư. Sở thích của chúng là sạch sẽ, chuồng đẹp, chúng ăn thóc và hạt dưa. Chim bồ câu có rất nhiều màu: xanh lá cây đậm, màu đen nhưng em rất thích chim bồ câu trắng. Chúng có mỏ màu vàng nhạt và nhỏ xíu. Đôi mắt tròn xoe. Bộ lông mượt mà. Chúng thường nhặt những hạt thóc rơi vãi trên sân. Tiếng hót “gù gù...” của chúng nghe thật êm đềm. Ôi, chúng thật đáng yêu!

Code : Breacker

Lãng Quân
25 tháng 8 2018 lúc 21:23

Rồng hay còn gọi là Long là một loài vật xuất hiện trong thần thoại phương Đông và phương Tây. Trong cả phương Đông lẫn phương Tây, hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường. Rồng ở các nước châu Á có nhiều khác biệt với rồng ở các nước châu Âu và châu Mỹ. Tại một số nước châu Á, rồng được mô tả có mìnhrắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, không có cánh nhưng biết bay, trong khi rồng ở châu Âu được mô tả giống như một conthằn lằn khổng lồ, có cánh như dơi và biết phun lửa. Đa số các nước châu Á coi rồng là con vật linh thiêng trong khi các nước châu Âu lại coi rồng là biểu tượng của cái ác và sự hung dữ. Tại Trung Quốc và các nước lân cận khác, rồng là một trong bốn linh vật mà Lễ Ký  chép: "Long, lân, quy, phụng vị chi tứ linh" (Rồng, kỳ lân, rùa, phượng hoàng gọi là tứ linh). Bốn linh vật này chỉ có rùa là có thực.

Trên thực tế, một số loài sinh vật cũng được gọi cho cái tên "rồng" dù chúng chỉ là loài bò sát như loài Rồng Komodo. Về khía cạnh sinh học, theo hình dáng và cách sinh sống thì đó có thể đây là những con khủng long của thời kỳ tiền sử còn sót lại, là loài thằn lằn khổng lồ sống trong hang động, vùng biển hay các thung lũng, cánh rừng mà con người ít đặt chân đến, rồng có thể xuất phát từ một loài sinh vật có thật rồi trí tưởng tượng của loài người tô vẽ thêm nhưng cũng có thể chỉ là sản phẩm thuần túy của trí tưởng tượng khi người ta trực tiếp đối diện với sức mạnh siêu nhiên trong tự nhiên như bão tố, núi lửa phun trào, động đất, lũ lụt và họ đã gán ghép hiện tượng thiên nhiên này với hình ảnh các con Rồng nổi giận.

Rồng cơ bản có bốn loại mang 4 sức mạnh của thiên nhiên là 4 yếu tố tạo nên vũ trụ: Gió, Lửa, Đất và Nước. Từ bốn loại chính này mà người ta tưởng tượng ra nhiều loại rồng khác nhau:

Rồng Đất sống trong những hang động sâu thẳm trong núi hoặc thung lũng.Rồng Nước sống ở bờ biển, dưới biển, đầm lầy.Rồng Lửa sống ở các hang động của núi lửa.Rồng Gió sống ở các vách đá, đỉnh núi cao.Em rất thích con rồng . Không chỉ nó là nhân vật thần thoại mà còn là một loại vật tượng trưng cho sự hung ác !
Thanh Truc Nguyen Dam
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
9 tháng 4 2022 lúc 15:02

tham khảo
Trong nhà em có rất nhiều đồ dùng mới và hiện đại, như tủ lạnh, tivi, điều hòa… Nhưng em thích nhất chính là chiếc bình hoa ở trong bếp.

Chiếc bình hoa ấy đã có lâu lắm rồi. Nó được mẹ mua về từ lúc gia đình em vừa chuyển đến ngôi nhà này. Vậy nên, nó có một ý nghĩa khó có thể xóa bỏ được. Vì được làm từ lâu, nên chiếc bình đã có phần hơi cũ và xước xát đôi chỗ, nhưng những điều đó chẳng chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.

Chiếc bình cao khoảng 25cm, có hình trụ như bao chiếc bình khác. Phần thân to như bắp tay của mẹ. Phần đế có xòe ra một chút để giúp cho bình dễ giữ thăng bằng. Phần miệng bình thì hơi mở ra, tạo hình như các cánh hoa đang nở. Bình được làm bằng gốm, tráng men trắng. Bên ngoài, được trang trí bằng hình ảnh của những đóa hoa cúc vàng ươm. Tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp và tinh tế.

Thành bình được làm khá dày so với những chiếc bình thủy tinh bây giờ nên rất chắc chắn. Họa tiết trên bình cũng được vẽ tay rất tỉ mỉ và cẩn thận. Vì thế, đến nay bình vẫn đẹp lắm. Trước đây, mẹ để bình trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Nhưng do bình đã cũ, nên mẹ chuyển vị trí vào bàn ăn ở trong bếp, chứ không hề vất đi. Cứ cách vài ba ngày, mẹ sẽ lại thay hoa mới trong bình. Có khi là vài đóa hồng nhung, lúc là chùm hoa cúc, lúc thì là hoa ly đỏ… Vì bình thiết kế đơn giản, trang nhã, nên mẹ cắm hoa gì vào cũng đẹp, cũng xinh.

 

Đối với gia đình em, chiếc bình không chỉ là một đồ vật bình thường, mà nó còn mang ý nghĩa tinh thần quý giá. Chiếc bình chứa đựng những kỉ niệm của gia đình, đồng hành cùng mọi người, với ngôi nhà. Em sẽ giữ gìn chiếc bình thật cẩn thận, để nó có thể tiếp tục cống hiến cho ngôi nhà thật lâu nữa.

(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
9 tháng 4 2022 lúc 15:02

Tham khảo:
 

Vật dụng dùng trong gia đình có cái tĩnh lặng, có cái phát sáng, có cái tỏa nóng… Trong muôn vàn vật tiện nghi của con người, anh chàng Ti-vi là vật ồn ào rôm rả nhất.

Anh chàng ngự chễm chệ trên đầu tủ buýt-phê đặt dưới chân cầu thang của phòng khách. Anh là nhân vật trung tâm và ồn ào nhất phòng. Thân hình anh là một khối chữ nhật. Mặt anh phẳng, mang một lớp gương màu xám nhạt. Anh khoác một cái áo làm bằng nhựa cao cấp màu xám tro vỏ ngoài của anh có từng chấn song song cách đều, có kẽ hở. Khoác một cái áo ngoài như thế, bộ máy bên trong của anh đỡ nóng lên khi anh hoạt động. Ôm lấy gương mặt phẳng của anh là viền bọc nhựa xi kim loại, phía dưới gắn liền với một bảng điều khiển và một nút tròn tắt mở. Ngay chính giữa viền bọc phía dưới, nhãn hiệu công ty điện tử SONY gắn nổi bật trên nền xi kim loại của Ti-vi. Anh Ti-vi luôn tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình và rất chăm chỉ hoạt động, xứng danh với hãng đã sinh ra anh. Gương mặt phẳng của anh luôn phát hình rõ nét, màu sắc đẹp chuẩn xác. Âm thanh Ti-vi phát ra được lọc qua loa hifi nên nghe rất trong và ấm. Ban ngày cả nhà đi vắng, anh Ti-vi lim dim ngủ dưới cái khăn ren mẹ phủ, anh nghỉ ngơi. Chiều về, cơm nước xong, bố mẹ mở Ti-vi để theo dõi chương trình thời sự. Anh Ti-vi làm việc nhiều nhất vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Với hệ thống truyền hình cáp, Ti-vi có rất nhiều kênh giải trí, học tập. Chương trình Thế giới Động vật là chương trình mà em thích nhất. Em cũng có thể đi du lịch qua màn ảnh nhỏ. Nếu biết tự chủ, chỉ xem những chương trình bổ ích thì Ti-vi giúp ta có thêm nhiều hiểu biết về đời sống. Ngoài việc giúp cho cả nhà thư giãn, anh Ti-vi còn đem lại cho cả nhà không khí vui vẻ, đầm ấm khi quây quần ở phòng khách.

 

Cũng như mọi vật trong nhà, anh ti-vi trở thành "thành viên” thân thuộc, chứng kiến mọi vui buồn trong gia đình. Đi dài theo năm tháng, anh ti-vi cũng trở nên "có tuổi”. Dù có nhiều loại ti-vi mới sản xuất tối tân và đẹp hơn, gia đình em vẫn thích dùng ti-vi hiện có. Cả nhà rất quý anh ti-vi, xem anh như một người có tâm hồn vậy.