Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Mỗi đời người, suy cho cùng, sống chính là “cho” và “nhận”. Sống không “cho”, không “nhận” thì như chưa sống hoặc như kẻ chết rồi. “Cho” là cống hiến, “nhận” là thụ hưởng. Không thể chỉ “cho” mà không “nhận” và ngược lại. Vấn đề là cho - nhận thế nào cho đúng mục đích, đúng việc, đúng người, hợp với lẽ phải và đúng chuẩn mực xã hội. Cống hiến nhiều mà không hưởng thụ xứng đáng sẽ dẫn đến lao tâm lao lực, sống hành xác. Hưởng thụ thái quá mà cống hiến ít sẽ rơi vào vị kỉ, ăn bám, sống thừa. Người có nhân cách phải có thái độ đúng mực giữa cống hiến và hưởng thụ. Cho và nhận chính là yếu tố hàng đầu để đánh giá nhân cách, phẩm chất của con người. Như Tố Hữu từng viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...” (Một khúc ca xuân) (Trích Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 11 – NXB Giáo dục – Tr.71 ) Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. Câu 2. Theo tác giả, sống chỉ “nhận” mà không “cho” sẽ thành người như thế nào? Câu 3. Chỉ ra và phân tích giá trị của việc kết hợp nhiều thao tác lập luận trong đoạn trích trên. Câu 4. Em có đồng tình với quan điểm của tác giả “Cho và nhận chính là yếu tố hàng đầu để đánh giá nhân cách, phẩm chất của con người” hay không? Vì sao? Nhờ mọi người giúp mình