Một loại buồn nếu bạn dùng nỗi buồn để giải quyết thì bạn sẽ càng buồn hơn.Là loại buồn gì?
Nếu Bạn buồn hãy chia sẽ cùng tôi nếu bạn vui bạn hãy chia sẽ với tôi : thì nỗi buồn của bạn sẽ tan đi niềm vui của bạn tràn đầy
zậy á hả kb luôn
bạn nào buồn tới tìm mk nỗi buồn sẽ giải tỏa
mk nè
mk đang ko biết làm sao để giải mấy bài toán nè
hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
v_v
Em có tán thành ý kiến dưới đây không? Vì sao?
a) Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó.
b) Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ với ai.
c) Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ.
d) Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người tốt.
đ) Trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn.
e) Phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em.
a) Tán thành
Khi vui hay buồn nếu được chia sẻ thì sẽ làm niềm vui tăng lên, nỗi buồn giảm đi cảm thấy thật thân thiết với người lắng nghe. Do đó tình bạn sẽ trở nên thân thiết, gắn bó.
b) Không tán thành.
Nếu chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ bớt đi.
c) Tán thành.
Một người bạn biết lắng nghe sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được điều đó.
d) Không tán thành.
Đó có thể là một người bạn vô tư, lạc quan hoặc không khéo léo khi không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của người khác chứ không phải là một người bạn không tốt.
đ) Tán thành.
Dù là trẻ em hay bất kì ai đều có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khí khăn.
e) Tán thành.
Trẻ em có quyền được bình đẵng như nhau
Hè rồi, tui thấy lòng buồn buồn. Định tâm sẽ viết lưu bút thật hay nhưng đến khi viết thì lại chẳng biết viết gì! Dù biết mấy bạn chẳng bao giờ lên mạng nhưng tui vẫn mong có 1 ngày các bạn đọc được những dòng tui viết.
Khi nhà trường báo sắp nghĩ hè, tui buồn lắm. Năm sau, mỗi đứa 1 nơi biết có gặp lại không? Buồn quá! Sắp thi rồi, bài vở è đầu nên có lúc tui quên phéng mất nỗi buồn. Nhưng khi không phải làm việc gì, tôi lại nhớ đến mấy bạn. Không biết nói gì thêm, tui chỉ xin nói với các bạn 1 câu cuối: Dù sao này có thế nào đi chăng nữa thì tụi mày vẫn luôn hạnh phúc nhé!
khi bạn nghe câu này từ 1 người nọ, thì bạn sẽ vui khi buồn, và buồn khi vui. hỏi đó là câu gì?
Trả lời :
Đó là câu :
- Rồi 1 chuyện cũng qua đi
Đáp án : Rồi 1 chuyện cũng qua đi .
Điều đó sẽ sớm kết thúc
Em tuy không phải là một CTV hay gì nhưng mà hôm nay là mùng 8/3 chúc các cô các chị ,các bạn gái một ngày 8/3 vui vẻ ,chăm ngoan học giỏi
chúc các cô một ngày vui vẻ sống hạnh phúc không buồn phiền .Nỗi buồn gì cũng sẽ qua
10+10=?
mình đang buồn quá huhuhu
có bạn nào giải tỏa hộ mình nỗi buồn hông ^_^
10+10=?
trả lơi:
10+10=20
######################################################
10+10=20
hk tốt
giải toả vs mik nhek, mik rất sẵn lòng
\(10+10=20\)
Nếu bạn buồn thì có thể nhắn tin tâm sự với mk nè
Hôm đó, Chi đến lớp với khuôn mặt u sầu. Dương nói với Quỳnh ông nội Chi vừa mất nên bạn ấy buồn. Ly bảo Quỳnh sang chia buồn với bạn. Nhưng Quỳnh không đi mà còn chọc ghẹo Chi làm bạn ấy buồn hơn nữa. Nếu là bạn Chi, em sẽ nói gì với bạn ấy ?
cậu ko vần phải lo lắng đâu , cậu còn cô bác bố mẹ ...nữa mà và cậu còn có cả tớ nũa .Vậy nên ,cậu phải sống lạc quan lên đi chứ
cậu ko cần phải lo lắng đâu , cậu còn cô bác bố mẹ ...nữa mà và cậu còn có cả tớ nũa .Vậy nên ,cậu phải sống lạc quan lên đi chứ
Này Quỳnh, ông nội mình mất mà bạn còn làm vậy với mình hả ? Mình cũng có nỗi đau mà, mong bạn hiểu ra.
Con người thỳ cũng phải có nỗi buồn, tôi cũng vậy, còn bạn ?
Hãy viết một đoạn văn kể về nỗi buồn mà bạn không tkể nào quên...
Thuở nhỏ, ai mà chẳng nghịch ngợm, chẳng quậy phá và có biết bao trò chơi tuổi hồn nhiên.
Thế nhưng có một kỉ niệm buồn mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là lần tôi bắt được một con “bọ hung” với cái sừng to khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng, nó rất mạnh khỏe và có thể nâng được các cục đá to. Tôi đặt một cục đá to đầu tiên lên người nó, xem nó có khiêng được hay không. Thấy vẫn còn nhúc nhích tôi lại đặt thêm một cục, hai cục lên cục trước đó. Bỗng im lìm, tôi không thấy con vật nhúc nhích nữa. Những cục đá cũng nằm im, bất động. Thế là tôi lấy từng cục đá xuống. Thì ra con “bọ hung” của tôi đã bị bẹp dí. Tôi khóc ròng cả buổi, ba mẹ hỏi chuyện, tôi thuật lại cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nói rằng tôi chơi dại, và bảo rằng không được làm như thế nữa.
Tôi vâng lời ba mẹ. Nghĩ lại đến giờ tôi thấy xót thương cho con vật bé nhỏ kia làm sao!