Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Đức Minh
Xem chi tiết
Minh Anh
17 tháng 8 2021 lúc 14:16

tham khảo!

 Cuộc đời người thay đổi theo độ tuổi của mỗi người, từng độ tuổi với cách gọi khác nhau. Những người dưới mười sáu tuổi được xem là trẻ em, những người trên mười tám tuổi thì được gọi là thanh niên. Vòng đời người thay đổi theo thời gian, cứ tưởng chừng hình dáng, vẻ mặt lúc nhỏ ấy lớn lên cũng sẽ vẫn như vậy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ theo mỗi người. Rồi sẽ có một ngày họ nhận ra rằng họ đã trở nên khác đi so với ngày xưa. Tôi cùng vậy. Tám năm rồi kể từ khi tôi bước vào cấp một, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng: ‘Tôi đã lớn khôn".       Tám năm học ở trường trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học lớp một. Những ngày đầu vào trường vẫn còn nũng nịu, lo lắng và cảm giác như không muốn xa mẹ chút nào. Ngày ngày được mẹ dắt tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt tôi đến trường. Lúc ấy là lớp một, là năm đầu tiên tôi được dự một buổi lễ khai giảng trang trọng và hoành tráng, lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Và rồi tám năm cũng trôi đi nhẹ nhàng, tám năm được chứng kiến cái cảnh ngày khai giảng đó quả là không còn chút gì đặc biệt với tôi. Những ngày đi học lớp bảy không còn được mẹ dắt tay đến trường, không còn sợ hãi, lo lắng vì những điều này đã quá quen thuộc so với tôi. Và nó cho tôi cảm nhận được rằng sau tám năm, tôi cũng đã lớn khôn.       Những ngày đầu còn được mẹ nâng đỡ, được mẹ dìu dắt đến trường, cùng mẹ vừa đi trên con đường quen thuộc vừa nói chuyện vui với nhau. Quả thật, những khoảnh khắc rất đáng ghi nhớ. Và rồi cũng đến lúc tôi tự lo liệu mọi việc nào là học, dọn cặp, dọn phòng,... không chỉ có những việc lặt vặt thế mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, giặt quần áo đều do tôi tự tay làm, không còn cần nhờ vả đến nữa. Nhưng những điều đó chưa khẳng định rằng tôi đã lớn khôn. Tôi đã cao hơn, nặng hơn, biết chỉn chu hơn, biết chỉnh sửa vóc dáng, biết cách chọn lựa những gì cần thiết cho chính mình. Đó chỉ là những đặc điểm khẳng định tôi đã lớn. Nhưng chỉ lớn thôi thì chẳng ích được gì, còn cần phải khôn.       Làm sao mà tôi biết là tôi đã khôn? Tôi có nhiều kiến thức hơn, biết cách sửa lỗi, biết được việc nào xấu, việc nào tốt. Tôi được tiếp nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh tôi. Tôi biết mình lớn khôn nghĩa là tôi có thể mắc sai lầm nhưng ít hơn. Tôi tự biết rút ra bài học cho chính mình và sửa lỗi nó.
Bình luận (2)
Milly BLINK ARMY 97
17 tháng 8 2021 lúc 17:40

Tham khảo nha:

1. Mở bài

Giới thiệu vào vấn đề: Tôi thấy mình đã khôn lớn.

2. Thân bài

a. Những thay đổi của bản thân

Ngoại hình: cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn.Tính cách: chững chạc hơn; biết suy nghĩ và lắng nghe nhiều hơn; biết yêu thương nhường nhịn hơn.Hành động: biết phân biệt phải trái - đúng sai, cư xử với mọi người trưởng thành hơn, biết làm những việc có ích cho cộng đồng.Thói quen, sở thích: không còn thích và chơi nhiều những trò chơi của trẻ con trước đây, thay vào đó tích cực học tập, trau dồi kiến thức và giúp đỡ bố mẹ.

b. Kỉ niệm khiến bản thân thay đổi hoặc việc làm tốt mà bản thân làm được khi đã lớn khôn hơn.

• Kỉ niệm khiến bản thân thay đổi:

Học sinh kể về kỉ niệm hoặc lần mắc lỗi của bản thân mà giúp mình trưởng thành hơn.

Ví dụ: Không nghe lời bố mẹ, tự làm việc theo cảm tính khiến bản thân phạm sai lầm,…

• Việc làm tốt mà bản thân làm được khi đã lớn khôn:

Học sinh kể về việc làm tốt hoặc việc mình đã làm mà mình cho đó là trưởng thành.

Ví dụ: giúp bố mẹ chăm sóc dạy dỗ em, dọn dẹp nhà cửa; cố gắng, chăm chỉ vươn lên trong học tập; biết làm nhiều việc tốt để giúp đỡ người khác…

3. Kết bài

Nêu bài học mà bản thân cần cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Bình luận (0)
Milly BLINK ARMY 97
17 tháng 8 2021 lúc 17:41

Tham khảo nha:

Có người từng ví con người giống như một cây xanh, phải trải qua những quá trình thoát ra khỏi hạt mầm lá mầm để vươn cao và khôn lớn. Giống như đến một lúc nào đó, ta bỗng thấy mình chẳng còn là những mầm non yếu ớt trước bão giông mà đã thực sự cứng cáp bám vào đất mẹ là đường đời. Đó là khi, tôi thấy mình đã lớn khôn.

Có ai đã từng đặt ra câu hỏi, lớn khôn có nghĩa là gì? Đó phải chăng là lúc tôi thấy bản thân mình biết suy nghĩ hơn một chút, biết suy xét mọi việc kĩ hơn một chút, trở nên bao dung và độ lượng trước lỗi lầm của người khác và hơn tất cả là biết làm gì để tốt nhất cho bản thân? Đó phải chăng là khi tôi biết rằng cuộc sống vốn chẳng bao giờ là công bằng và cần phải biết chấp nhận những sự thật vốn chẳng mấy dễ chịu. Đó là khi tôi biết vượt qua những trở ngại để đi và tin tưởng và con đường đã chọn? Cây non là tôi ngày xưa nay đã cứng cáp hơn trước những biến cố va đập của cuộc sống.

Tôi thấy mình đã lớn khi chợt chạnh lòng lúc nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ. Người mẹ đã săn sóc cho tôi suốt những tháng ngày đã qua nay đã có dấu hiệu của tuổi tác. Tôi chợt thấy mình vô tâm quá khi chẳng màng đến những vết chân chim xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt mẹ. Sợi tóc bạc đã khiến tôi giật mình, khiến tôi ý thức rằng cần phải quan tâm đến những người thân yêu ngay khi còn có thể. Tôi cần phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cần phải biết dành tình yêu thương cho những người đã từng hết mình vì tôi.

Tôi thấy mình đã lớn khi bao dung và tha thứ hơn cho lỗi lầm người khác. Có người từng nói quyền lực của đất là bồi đắp và kết tụ, quyền lực của nước là làm tràn đầy, quyền lực của gió là cuốn trôi, quyền lực của lửa là thiêu cháy. Còn quyền lực của sự tha thứ, còn vượt qua cả đất, nước, gió và lửa, đó là quyền lực của sự hàn gắn. Tôi thấy mình đã lớn khi trước 1 lỗi lầm, tôi biết bỏ qua để gìn giữ những mối quan hệ tốt. Cô bé tôi ngày trước hay cáu gắt, hay nhõng nhẽo, hay để bụng nay đã biết gạt đi cái tôi để dành sự tha thứ và lòng vị tha cho người khác.

Hơn tất cả, tôi thấy mình đã lớn khi biết suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của bản thân. Tôi biết tính toán nhiều hơn, nhận thức nhiều hơn, biết điều gì là tốt và điều gì không nên làm. Tôi biết xác định mục tiêu của mình và luôn nhắc mình phải tìm ra con đường đi vững chãi nhất để đạt được điều mình mong muốn. Không còn mập mờ và mông lung trước tương lai, tôi biết cách làm để nào để bản thân mình không lu mờ trong cuộc sống.

Trưởng thành không phải chỉ là sự lớn lên về thể xác, mà hơn tất cả là bạn lớn lên về tâm hồn. Sự lớn lên của tôi, có lẽ là chưa đủ, thế nhưng nó đánh dấu mốc quan trọng rằng tôi cần thiết phải trưởng thành hơn nữa. Đó chính là điều thiết yếu mà mỗi con người cần phải trải qua.
Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
28 tháng 12 2019 lúc 6:21

1. Mở bài

- Giới thiệu mối quan hệ của bản thân với người mà mình đã có được kỉ niệm giàu ấn tượng và sâu sắc (ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô…).

- Kể lại hoàn cảnh nảy sinh kỉ niệm ấy (trong một lần về thăm quê, trong một lần cùng cả lớp đi chơi, đi học nhóm hoặc trong một lần được điểm tốt, hay một lần mắc lỗi được thầy cô rộng lượng phân tích và tha thứ...).

2. Thân bài

(1) Giới thiệu chung về tình cảm của bản thân với người mà ta sắp xếp (tình cảm gắn bó lâu bền hay mới gặp, mới quen, mới được thầy (cô) dạy bộ môn hay chủ nhiệm…).

(2) Kể về kỉ niệm.

- Câu chuyện diễn ra vào khi nào ?

- Kể lại nội dung sự việc.

    + Sự việc xảy ra thế nào ?

    + Cách ứng xử của mọi người ra sao ?

   Ví dụ: Vào giờ kiểm tra, tôi không học thuộc bài nhưng không nói thật. Tôi tìm đủ lí do để chối quanh co (do mẹ tôi bị ốm…). Nhưng không ngờ hôm trước cô có gọi điện cho mẹ trao đổi về tình hình học tập của tôi. Nhưng ngay lúc ấy cô không trách phạt. Để giữ thể diện cho tôi, cô mời tôi cuối giờ ở lại để "hỏi thăm" sức khoẻ của mẹ tôi…

- Kỉ niệm ấy đã để lại trong bản thân điều gì? (Một bài học, thêm yêu quý ông bà, bạn bè, thầy cô hơn…).

3. Kết bài

- Nhấn mạnh lại ý nghĩa của kỉ niệm ấy.

- Tự hào và hạnh phúc vì có được người ông (bà, cha mẹ, bạn, thầy cô …) như thế.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
17 tháng 1 2017 lúc 9:09

Dàn ý:

1. Mở bài

- Giới thiệu mối quan hệ của bản thân với người mà mình đã có được kỉ niệm giàu ấn tượng và sâu sắc (ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô…).

- Kể lại hoàn cảnh nảy sinh kỉ niệm ấy (trong một lần về thăm quê, trong một lần cùng cả lớp đi chơi, đi học nhóm hoặc trong một lần được điểm tốt, hay một lần mắc lỗi được thầy cô rộng lượng phân tích và tha thứ...).

2. Thân bài

(1) Giới thiệu chung về tình cảm của bản thân với người mà ta sắp xếp (tình cảm gắn bó lâu bền hay mới gặp, mới quen, mới được thầy (cô) dạy bộ môn hay chủ nhiệm…).

(2) Kể về kỉ niệm.

- Câu chuyện diễn ra vào khi nào ?

- Kể lại nội dung sự việc.

    + Sự việc xảy ra thế nào ?

    + Cách ứng xử của mọi người ra sao ?

Ví dụ: Vào giờ kiểm tra, tôi không học thuộc bài nhưng không nói thật. Tôi tìm đủ lí do để chối quanh co (do mẹ tôi bị ốm…). Nhưng không ngờ hôm trước cô có gọi điện cho mẹ trao đổi về tình hình học tập của tôi. Nhưng ngay lúc ấy cô không trách phạt. Để giữ thể diện cho tôi, cô mời tôi cuối giờ ở lại để "hỏi thăm" sức khoẻ của mẹ tôi…

- Kỉ niệm ấy đã để lại trong bản thân điều gì? (Một bài học, thêm yêu quý ông bà, bạn bè, thầy cô hơn…).

3. Kết bài

- Nhấn mạnh lại ý nghĩa của kỉ niệm ấy.

- Tự hào và hạnh phúc vì có được người ông (bà, cha mẹ, bạn, thầy cô …) như thế.

Bình luận (0)
Hoàng Đức Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn An Ninh
7 tháng 5 2023 lúc 9:41

Trong cuộc sống, tình bạn là một trong những giá trị quan trọng nhất mà chúng ta có thể có. Và tôi đã may mắn có được một người bạn thật sự đặc biệt trong cuộc đời của mình.
Tôi và cô bạn này đã gắn bó với nhau từ rất lâu, từ khi chúng tôi còn học trung học. Chúng tôi có nhiều sở thích chung và luôn tìm cách để giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn.
Một kỉ niệm đáng nhớ của chúng tôi là khi chúng tôi cùng nhau đi du lịch vào một dịp hè. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này và mong muốn tìm hiểu về văn hóa và con người của một thành phố mới.

Chúng tôi đã đi khắp nơi, thưởng thức ẩm thực địa phương và tham quan các địa điểm du lịch. Nhưng điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã có thời gian để trò chuyện và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với nhau.
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhau, chúng tôi đã vượt qua được mọi trở ngại và tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ.
Khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi đã cảm thấy rất thăng hoa và hạnh phúc vì đã có được kỉ niệm tuyệt vời này. Và từ đó, tình bạn của chúng tôi càng trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Tôi luôn tự hào về mối quan hệ tình bạn đặc biệt này và hy vọng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi trong cuộc đời của chúng tôi.

Bình luận (1)
Cao Phước Lâm
7 tháng 5 2023 lúc 10:01

đây là toán mà?

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Hải Anh
10 tháng 5 2023 lúc 14:55

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kỉ niệm xinh xắn. Đối với tôi, những kỉ niệm khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là bên cạnh bè bạn, thầy cô dưới mái trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi là trường tiểu học duy nhất của xã. Ngày đầu tiên bước vào trường học, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.

Mới ngày nào còn kinh ngạc, mà năm năm học trôi qua thật nhanh. Tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, bè bạn. Mỗi giờ học căng thẳng mệt mỏi nhưng rất hữu dụng. Mỗi giờ giải lao sôi động cùng với bạn chơi đủ những trò, nào là : chơi đuổi bắt, nhảy dây, đá cầu … Thật nhiều kỉ niệm mà tôi không hề nhớ được hết. Nhưng đến giờ đây, tôi vẫn còn nhớ nhất một kỉ niệm xảy ra khi tôi học lớp 2. Hôm ấy vào giờ ra chơi, chúng tôi rủ nhau chơi đá cầu. Cả nhóm đang chơi vui tươi thì bỗng có tiếng nói : “ Các bạn cho tôi cùng chơi với được không ? ”. Thì ra là Hạnh – người bạn mới chuyển đến từ một tuần trước. Trong ấn tượng của tôi, Hạnh là một người bạn hiền lành, nhưng khá nhút nhát. Đã chuyển đến một tuần nhưng Hạnh vẫn chưa hòa nhập được với lớp. Vậy mà thời điểm ngày hôm nay, Hạnh lại dữ thế chủ động ý kiến đề nghị được chơi cùng khiến chúng tôi cảm thấy rất giật mình. Cả nhóm không ai bảo ai, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng hô to: “ Đồng ý ”. Khi khởi đầu game show, chúng tôi chia ra làm hai đội tranh tài với nhau. Tôi cùng đội với Hạnh. Điều kỳ lạ là Hạnh tuy dáng người nhỏ bé lại không cao nhưng rất nhanh gọn và khôn khéo. Đội của tôi liên tục dành thắng lợi trong cuộc đấu. Điều đó khiến tôi rất niềm hạnh phúc. Và sau buổi ra chơi hôm đó, Hạnh đã trở nên hòa đồng hơn. Còn tôi thì tìm được một người bạn mới. Tôi và Hạnh đã trở thành bạn tốt của nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi lên cấp hai, mái ấm gia đình tôi chuyển nhà đi rất xa. Tôi không còn được gặp những người bạn cũ nữa.

Đối với tôi, những kỉ niệm xinh xắn hồi cấp một sẽ còn mãi trong tâm trí. Những kỉ niệm về tuổi học trò với bạn bè, thầy cô luôn là một phần kí ức tươi đẹp tôi sẽ nhớ mãi.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Linh
18 tháng 11 2023 lúc 22:02

“Xuân qua hạ tới, lại tới mùa…

Mùa hạ-Mùa thi-Mùa chia ly”

   Tôi hỏi, cậu còn nhớ cái ngày ấy không? Cái ngày mà ta buông tay, mỗi người một hướng. Cái ngày mà chúng ta phải cách xa mỗi người một vực. Cậu còn nhớ cái ngày cuối cùng thời cấp 1 đấy hay không? Không nhớ thì để tôi nói cậu nghe nhé!

   Đó là một ngày tuy bình thường nhưng sao tiếng sấm sót thương lại ùa về. Vẫn cứ thế thôi, chúng tôi-những con bồ câu nhỏ khoắc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần kẻ đỏ tới trường. Chúng tôi nhảy chúng tôi bước qua những con ác là sao đỏ để vào trường. Tưởng chừng nó cứ bình thường thế thôi, nhưng không nó đâu bình thường đến nỗi vậy. Và câu chuyện này cũng thay đổi từ đây…

   1 giờ 30 chiều, “Tùng tùng tùng tùng….”, tiếng trống trường vang lên thay cho những đàn gà gọi chúng tôi dậy. Bật dậy, hít thở không khí, giãn lưng, giãn tay chúng tôi lần cuối cùng cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ bé ấy, chắc thứ ấy không còn lặp lại nữa rồi nên chúng tôi nhìn vẻ mặt ai cũng thấy nuối tiếc.

   Tầm 2 giờ chiều tất cả các bác trong hội phụ huynh đã đến. Ai ai nấy nấy đều khoắc lên mình bộ cánh đẹp nhất để đi dự buổi chia tay chắc vì sau này sẽ không còn cơ hội để khoắc lên bộ áo đó, chiếc váy đó khoe với mọi người nữa.Tấp nập, tấp nập, bác Phượng-trưởng ban phụ huynh nói:

- Diệu Linh con chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Chúng ta bắt đầu nào

   Trong khung cảnh trang nghiêm cùng những quả bưởi, những đùi gà, những cốc trà sữa chúng tôi đã được chứng kiến tất cả các tiết mục hoành tráng, như: Bài hát Gió do bọn con trai lớp tôi hết nè, màn kịch đầy đặc sắc của các bạn nữa,… Còn nhiều tiết mục khác nữa nhưng phải kể đến nhất là bài diễn văn của bạn Yến Vy, nói hay, nó lay động cảm xúc người nghe. Sauk hi Vy đọc xong một số bạn đã rơi những giọt lệ cuối cùng thời tiểu học. Những cảm xúc thiêng liêng đấy tôi nhớ mãi, Nhi và Anh đã rơi nước mắt trước buổi diễn văn ấy.

   Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau ăn bữa tiệc cuối cùng. Nhất thời chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên, chúng tôi không phải không bao giờ quên cái hương vị của gà rán và trà sữa mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gương mặt ấy. Những gương mặt tỏ ra mạnh mẽ nhưng đầy nhớ thương, sợ một mai kia không còn gặp lại nữa.

   Chúng tôi khóc, khóc những giọt nước mắt cuối cùng thời Tiểu học, rồi nghe cô Ngọc Anh-GVCN lớp tôi dặn dò. Chúng tôi hứa 20/11 năm nào cũng sẽ về thăm cô.

   Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, ai rồi sẽ phải đi xa thôi. Có người vừa chia tay xong được mấy ngày thì đã vào Nam ăn học. Có người thì muốn học cao siêu lại vào trường tư. Còn chúng tôi, những kẻ không có tiền đành phải ở lại đây thôi nhưng không có nghĩa là nhàm chán, chắc chắn đó là một niềm may mắn vì chúng tôi được gặp nhau mỗi ngày, nói chuyện với mỗi ngày để ấp ủ lại cái ngày tháng ấy.

   Dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng may mắn là ngày cuối cùng ấy chúng tôi đã đoàn kết hát lên một khúc ca tạm biệt. Chỉ là tạm biệt thôi, ngày mai có lẽ sẽ có thể gặp lại. Chỉ là tạm biệt thôi, chúng tôi luôn luôn tin tưởng điều đó, chỉ là tạm chữ không vĩnh.

   Dù còn nhiều điều muốn nói, dù có nhiều điều chưa thổ lộ nhưng đã chọn vẹn rồi. Đường ai nấy đi, tạm biệt những ngày của cấp 1. Chúng tôi buông tay nhau nhưng kết nối bằng sợi dây vô hình nào đó, chúng tôi lại bước tiếp cùng nhau lên cấp 2 để rồi may mắn có thể cùng lớp.

   Đó chính là ngày cuối cùng thời Tiểu học của thôi đấy. Còn bạn thì sao hãy cho mình biết nhé! Có một khuyết danh đã có câu: “Anh always remember…Only with oxygen can humans live. Only perseverance will succeed. Therefore…Be confident in yourselp, surpass yourself. Because you only have one. The future is still waiting for you… Primary school is just a stepping stone. Life is still difficult and difficult. So step up…I met you in the most glorious place!(Và hãy luôn nhớ…Có o-xi con người mới có thể sống. Có kiên trì mới có thành công. Vì thế…Hãy tự tin vào chính mình, vượt qua chính mình. Vì bạn chỉ có một. Tương lai vẫn đnag chờ đợi bạn. Trường Tiểu học chỉ là bước đệm. Đời còn nhiều sống gió căm go. Vậy hãy bước lên…Tôi hẹn bạn ở nơi vinh quang nhất!)”. Tuy đi những con đường khác nhau nhưng chúng tôi đều có hai đích đến một là “thành công”, hai là “thất bại”. Học tập và học tập, làm việc và làm việc, “cần cù thì bù thông minh” chúng tôi cố gắng học thật chăm, làm thật giỏi, tuy đó là những việc làm hiển nhiên nhưng đó cũng chính là lời hứa của chúng tôi: Hẹn nhau nơi vinh quang nhất của thành công. “Ѕẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đâу. Tiếc nuối bao ngâу thơ của một thời. Ɲgàу mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc. Làm quen mới thấу vui. Ɲgàу tháng trôi qua không kịp đếm. Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai haу. Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ. Hãу lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng. Ɲhặt cành phượng hồng còn vương nơi nàу. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia taу rồi. Ϲho tôi уêu thêm nơi nàу một chút, một chút thôi. Để tôi nhớ…Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều…”. Mái trường, thầy cô, bạn bè luôn chờ chúng ta trở về, ngày hôm nay 20/11 hãy cùng dắt tay nhau dù đó không phải nơi vinh quang nhất nhưng chúng tôi đã dắt tay nhau đến nơi còn hơn thế nữa… Nơi kỉ niệm thời Tiểu học ùa về trong những con tim bồ câu trưởng thành.

“Chúc những ngày tháng tốt đẹp ấy đến với chúng ta,

Chúc cho những con chim bồ câu bé trưởng thành”

Bình luận (0)
Nguyễn Gaming
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
10 tháng 3 2020 lúc 10:35

bạn tham khảo nhé

Mỗi người bạn là một món quà quý giá. Bên bạn bè chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Em có một kỉ niệm thật vui với người bạn thân của mình, đó cũng là kỉ niệm khó quên nhất trong lòng em.

Đó là từ hồi em học lớp hai, hồi đó em và Lan là bạn thân cùng một lớp, hai đứa đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều có nhau. Lan thì thích búp bê còn em thì thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn truyện thiếu nhi, hai đứa mỗi người mỗi sở thích vậy đó. Em còn nhớ hôm đó là ngày sinh nhật mình, Lan đã dành hết số tiền cậu ấy tiết kiệm được mua tặng em những cuốn truyện hay. Mở món quà ấy ra, em vui và hạnh phúc lắm, Lan là người luôn hiểu và dành cho em nhiều điều tuyệt vời. Trong hộp quà sinh nhật hôm ấy còn có một bức thư có lời chúc mừng sinh nhật kèm lời tạm biệt. Lan bảo, ngày mai bạn ấy phải cùng gia đình chuyển vào Nam sống, những ngày qua cậu ấy cố giấu vì sợ em buồn. Đây là món quà sinh nhật cũng là món quà chia tay, cậu ấy còn hy vọng em sẽ luôn nhớ và viết thư thường xuyên cho cậu ấy. Hôm đó, em vừa vui, vừa buồn. Vui vì món quà dễ thương nhận được, buồn vì phải chia tay người bạn từng gắn bó bấy lâu. Với em, Lan là một người bạn tốt, em luôn trân trọng tình bạn ấy với Lan.

Bây giờ, tuy hai đứa xa nhau về khoảng cách nhưng vẫn thường xuyên hỏi han nhau về học tập cũng như cuộc sống. Cậu ấy vẫn còn nhớ những sở thích ngày xưa ấy và gửi tặng em những cuốn sách hay. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có được người bạn như Lan.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Elizabeth Nguyễn
10 tháng 3 2020 lúc 10:35

Trong kí ức của mỗi người, nhất là đối với những người học sinh như em thì một người bạn thân lại càng không thể thiếu. Thật đặc biệt là Đan- cô bạn thân từ hồi lớp 1 đến giờ vẫn học với em.

Đan là một cô bé có vóc dáng nhỏ bé cùng với nước da trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt trái xoan với ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Đan luôn làm mềm lòng mọi người chỉ với một ánh nhìn. Đôi môi thì đỏ mọng, miệng lại luôn nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, tưởng chừng như những hạt ngọc trai. Cô bạn này lại có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Giọng nói nghe rất ngọt và dịu dàng. Chính vì thế mà ở mỗi cuộc thi hát của trường, sự có mặt của bạn ấy là không thể thiếu. Giọng ca “cây nhà lá vườn” này đã đưa về cho lớp, trường rất nhiều giải nhất, nhì. Trong lớp thì Đan có vẻ rất hiền lành, dễ tính nhưng trong học tập lại rất nghiêm túc.

Những hoạt động của trường, lớp thì bạn luôn đứng đầu. Dù vậy, Đan vẫn coi việc học là cần thiết nhất. Với một cái đầu thông minh và tính toán nhanh nên bạn học môn toán rất giỏi. Đan luôn được thầy cô và bạn bè quý mến bởi học giỏi lại hay giúp đỡ bạn bè. Về nhà, ngoài giờ học, Đan luôn dành thời gian giúp đỡ cha mẹ. Ngoài sở thích đọc sách, Đan có một sở thích hơi bị kì quái là thích xem phim ma. Mỗi lúc rảnh rỗi là hai đứa lại hỏi thăm chuyện học tập, tâm sự chuyện buồn vui.

Lần mà em bị cảm, Đan đã thể hiện mình thực sự là một người bạn tốt. Em đã phải nghỉ học hết hai tuần. Dù vậy Đan vẫn đến nhà em và giảng cho em từng bài toán, bài văn. Điều này đã làm em thực sự làm em cảm động. Khi em hết bệnh cũng là lúc hai đứa lại cùng nhau bước đi trên con đường đến trường. Con đường in lại những kỉ niệm vui, buồn của đôi bạn thân.

Đan luôn là một người bạn tốt không chỉ đối với em mà với cả mọi người. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để hai đứa mãi là bạn thân, đôi bạn cùng tiến.



 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍
10 tháng 3 2020 lúc 10:36

Người ta thường nói, sống ở trên đời không thể nào không có bạn bè. Tôi nghĩ đúng là như thế. Nếu như tôi không có bạn bè, có lẽ bản thân cũng chỉ là một hạt cát cô đơn giữa lòng sa mạc, sẽ cảm thấy cô đơn và nhỏ bé đến chừng nào. Tôi may mắn hơn khi không biến mình thành một hạt cát, vì tôi biết bên cạnh tôi lúc nào cũng có Lan – cô bạn thân từ thuở còn thơ bé. Chơi với nhau đã lâu, kỉ niệm cũng đã nhiều nhưng có một kỉ niệm hồi lớp 5 làm tôi mãi không thể nào quên...

Lan và tôi vốn gần nhà nhau, cho nên chúng tôi quấn quýt với nhau ngay những ngày đầu khi còn thơ bé. Chúng tôi chơi cùng nhau, học cùng nhau, đòi mẹ mua quần áo giống nhau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là hai chị em sinh đôi nữa. Chơi với Lan rất vui, bạn ấy hay nhường nhịn tôi, có gì cũng mang đến cho tôi. Tôi quý Lan nên có gì hay ho đều giấu rồi mang đến nhà Lan để hai đứa cùng thử.

Đi qua hết những ngày lớp mẫu giáo, rồi qua hết cả những năm tháng Tiểu học, tôi với Lan gắn bó với nhau như hình với bóng. Thế mà rồi vào một ngày kia, tôi phát hiện ra mình bị mất cái bút máy màu đỏ - quà tặng của bố mẹ tôi trước lúc vào Nam công tác. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã đi làm ăn xa, cho nên tất cả những món quà bố mẹ tặng tôi đều rất trân trọng và coi như báu vật. Cây bút này cũng thế, Tôi cất kĩ nó vào hộp bút nhưng chẳng bao giờ dùng đến. Nó như một vật bất li thân, là bùa hộ mệnh của tôi vậy. Tôi choáng váng. Rõ ràng chiều qua sau khi lôi ra tôi đã cất vào hộp bút rồi cơ mà? Sao giờ lại không thấy đâu chứ? Tôi lục lọi khắp nơi cũng không thấy. Chẳng lẽ... Là Lan? Chiều qua chỉ có bạn ấy sang chơi với tôi...Ngày trước tôi khoe, Lan cũng thích cái bút ấy lắm. Nhưng...sao Lan lại làm thế? Lan biết rõ tôi quý cây bút ấy như nào mà?

Thế nhưng tôi vẫn chạy sang nhà Lan và hỏi cho ra nhẽ. Lan một mực phủ nhận nhưng tôi không tin. Tôi không tìm thấy cây bút, mà Lan lại là người cuối cùng biết đến sự tồn tại của nó. Tôi đau lòng chứ, nhưng làm sao mà không giận cho được. Tôi nức nở chạy về nhà, bỏ mặc lời gọi của Lan phía sau lưng...

Ngày hôm sau, tôi không chờ Lan cùng đi học nữa. Cả mấy ngày sau, vài tuần sau cũng vậy. Trên lớp, tôi tránh mặt Lan. Về đến nhà, tôi cũng không muốn gặp Lan nữa. Có lúc tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Lan đang nhìn mình. Tôi chợt mủi lòng. Nhưng nghĩ về bố mẹ, về cây bút mà tôi hằng yêu quý, tôi không thể nào tha thứ cho Lan...

Mưa mấy ngày rồi mà không dứt. Tôi cám thấy mệt mỏi, đầu lại âm ấm sốt, thân thể rã rời. Tôi viết đơn xin nghỉ học rồi nhờ ngoại đưa cho bạn nộp giúp. Cả sáng hôm ấy tôi ê ấm trên giường không thể nào ăn uống được gì. Khát nước, tôi cố vực mình dậy với lấy cốc nước trên bàn. Quyển tập của tôi rơi xuồng, tôi cúi xuống nhặt và bất chợt thấy có cái gì đó sáng lóe lên trong tít cái gầm tủ quần áo bên cạnh. Tôi khều ra. Là cây bút màu đỏ! Đã vài tuần trôi qua rồi, cây bút vương đầy mạng nhện, thân đã hơi gỉ ra làm xước lớp sơn đỏ bao bên ngoài. Cây bút mà tôi đã đổ cho Lan lấy cắp đây ư? Chỉ vì...chỉ vì sự trẻ con của tôi...Chỉ vì không tìm kĩ mà tôi đã hiểu lầm người bạn đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Tôi òa khóc nức nở rồi lịm đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi tôi tình giấc thì trời đã xế trưa. Tôi khó nhọc mở đôi mắt, đập vào mắt tôi là cô bạn thân bé nhỏ, đầu tóc vẫn còn vương nước mưa. Thấy tôi tỉnh, ánh mắt Lan reo lên sự mừng rỡ. Lan ôm chầm lấy tôi.

- Hôm nay cậu nghỉ, cậu làm mình lo quá. Thấy cái Ngọc bảo cậu bị ốm mưa mà tớ lại không biết gì. Tớ có lỗi quá.

Tôi òa khóc nức nở. Không biết tôi khóc vì xúc động hay xấu hổ nữa. Chỉ biết rằng tôi khóc rất to, rất lâu sau mới nín được. Tôi cầm chiếc bút, đưa cho Lan.

- Mình xin lỗi...Do mình, do mình đã đổ lỗi cho cậu... Mình có lỗi nhiều lắm.

Lan nhìn tôi âu yếm. Lan chẳng nói gì, nhưng tôi thấy bàn tay cậu ấy như đang siết mạnh vào bàn tay tôi.

Thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Từ bấy đến nay, tôi và Lan vẫn luôn là một đôi bạn thanh mai trúc mã thân thiết. Chúng tôi cùng nhau thi đỗ vào trường chuyên của Tỉnh, cùng nhau trọ một phòng trong kí túc xá, cùng nhau lóc cóc đạp xe lên phố đi học, cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba đẹp nhất. Cảm ơn trời đất đã ban phát cho tôi một người bạn quý giá như vậy. Cảm ơn Lan vì đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho tôi!

hok tốt!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
hieu luyen
Xem chi tiết
hieu luyen
Xem chi tiết
Trần Minh Thư
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
23 tháng 12 2022 lúc 0:39

Bạn tham khảo nha:

1. Mở bài

- Giới thiệu về người thân trong câu chuyện ( ví dụ như mẹ)

- Giới thiệu sơ qua về kỷ niệm ( lấy cắp đồ của bạn được mẹ khuyên giải và nhận ra sai lầm của mình)

2. Thân bài

- Giới thiệu sơ qua về cuộc sống khi còn nhỏ.

+ Kỷ niệm bắt nguồn từ con búp bê của cô bạn hàng xóm.

+ Chỉ vì suy nghĩ non nớt và đố kỵ nên tôi đã phạm lỗi sai là lấy cắp đồ của người khác.

+ Khi bị mẹ phát hiện và trách phạt, tôi không hề nhận ra lỗi sai mà còn cãi lại mẹ.

- Nhưng, bất ngờ xảy ra, mẹ dùng chiếc áo quý giá của mình để làm con búp bê khác cho tôi và dạy tôi hiểu rằng mình đã hành động sai và không thành thực.

- Chỉ khi tôi nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ sau một đêm thức trắng, tôi mới thấm thía và hiểu rằng mẹ vẫn yêu thương tôi theo cách của mẹ.

- Tôi trả lại đồ và xin lỗi mẹ

- Tôi hiểu ra mình đã sai và phải sửa đổi

3. Kết bài

Khẳng định lại những cảm xúc về kỷ niệm và những cảm nhận sâu sắc hơn về kỷ niệm khi đã trưởng thành hơn.

Bình luận (0)