hãy tưởng tượng mình là en - ri - cô hãy kể lại dòng tâm trạng đó khi en - ri - cô đọc bức thư
Sau khi đọc bức thư của bố, En-ri-cô đã vô cùng xúc động và đã đến gặp ng mẹ kính yêu của mình. Hãy tưởng tượng và kể lại.
GIÚP MÌNH VỚI ! MÌNH CẦN GẤP !
THANK YOU
1. Mở bài:
- Địa điểm, ngày, tháng viết thư ( Xi-ta-lin-a, ngày…tháng…năm…)
- Lời xưng hô của người v iết với người nhận thư: ( Bố kính mến! )
- Lí do viết thư:
+ Ân hận về lỗi lầm của mình
+ Bày tỏ nỗi lòng và mong được mẹ tha thứ.
2. Thân bài:
a. Trình bày nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm:
- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành -> thấy việc đi học thật gò bó- > ham chơi-> học tập sút kém.
- Bỏ học -> cô giáo đến nhà đẻthông báo chuyện đó-> mẹ đã thay mặt con xin lỗi cô giáo-> Con đã nhâng nháo cãi mẹ: “ …”
- Nói xong câu đó, con thấy sắc mặt mẹ tái nhợt đi, đôi môi run run chực khóc, mắt nhoà lệ.
b. Nhận ra sai lầm của mình:
- Con đã phạm phải một tội khó bề tha thứ, đó là tội bất hiếu. Con đã làm cho mẹ khổ tâm.
- Nhận ra lòng yêu thương, đức hy sinh lớn lao của mẹ: mang nặng đẻ đau, chăm sóc từng li từng tí, vất vả làm lụng để nuôi con …( có thể nhắc lại một lần mẹ đã chăm sóc, tiếp máu trong một trận ốm-> có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con )
- Vậy mà con đã phụ lòng tin của bố mẹ…
c. Bày tỏ sự ân hận:
- Con đã tự trách mắng mình thậm tệ. Tại sao con không nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của bố mẹ? Tại sao con không kiềm chế được những thói xấu, những đam mê bồng bột trong con?
- Đã nhiều lần bố mẹ nhắc nhở con rằng, nếu khồn học tập thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man; rằng phong trào học tập là sự tiến bộ là niềm hy vọng và vinh quang của thế giới.
- Con ân hận vì những ngày tháng sống hoài sống phí. Thời gian trôi qua không có gì để lấy lại được, bố nhỉ! Bố đã từng dạy con, thời gian là vàng, bạc, thời gian quí hơn cả vàng bạc. Ai làm chủ được thời gian thì người đó sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Vậy mà con đã để thời gian trôi đi vô ích!
d. Nhận ra lời dạy bảo nghiêm khắc, đầy tình yêu thương của bố:
( Những câu nói nào của bố trong bức thư làm En- ri-cô nhớ mãi? )
e. Mong muốn:
- Con xin mẹ hãy tha lỗi cho con
- Con mong muốn được gặp mẹ, được hôn lên trán mẹ để cái hôn ấy xoá đi mọi dấu vết vong ân bội nghĩa trên trán con.
3. Kết bài:
-Thư đã dài, con xin dừng bút tại đây.
-
- Con xin hứa: học tập chăm chỉ , ngoan ngoãn
Cho bạn một đọc văn:
Mẹ thân yêu của con! Sau khi đọc xong bức thư của bố, con cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái đó. Con đã thức suốt đêm để mở lời nói với bố nhưng thật sự con không thể. Vì con rụt rè, sợ bố đánh hay con vẫn ương bướng cho mình là đúng? Vì sao con không thể giải đáp được! Nên con mong những lời xám hối củ con trong bức thư nhỏ bé này sẽ phần nào xóa đi nỗi buồn trong lòng mẹ, để con được ôm và hôn mẹ như mọi khi. mẹ biết không, những lời nói chứa chan tình yêu thương của bố làm con giận mình. Giận mình tại sao làm cho bố mẹ buồn, tại sao không nghĩ về những tình cảm mình nhận được từ bố mẹ. Trong những ngày này, con day dứt lắm. Mẹ đối với con như thế mà con nỡ làm mẹ đau lòng. mẸ ạ! Con là đứa trẻ hư, không vâng lời bố mẹ. Và bây giờ con đã hiểu. Con cảm ơn mẹ vì những điều mẹ làm cho con
Mẹ của con, con xin lỗi, nhiều lúc đã làm bố mẹ buồn phiền! Con muốn được mẹ hôn lên trán con để xóa đi cái dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa. Con muốn ôm hôn cả hai người, muốn được mẹ yêu thương như những ngày nào!
Ôimẹ của con! Con ko biết nói gì hơn nữa! Con đã sai và con sẽ sửa lỗi - đó là lời hứa danh dự của con! Con yêu mẹ nhiều!
Con của mẹ - En-ri-cô.
Sau khi đọc xong thư của bố , En - ri - cô voi cùng xúc đong và đã đi gặp người mẹ kính yêu của mình . Câu chuyện diễ ra như thế nào hãy tưởng tượng và kể lại .
Vì En-ri-cô cảm nhận được lỗi lầm của mình khi đã vô lễ với người đã sinh ra và nuôi nấng mình chính là mẹ mình . Cậu ấy đã hiểu mẹ mình đã hi sinh cho mình nhường nào và sẽ làm gì để cứu sống mình mà cậu ấy lại thiếu lễ độ như vậy sã làm mẹ tổn thương và đau khổ biết bao . En-ri-cô cảm nhận được sự yêu thương của bố trong câu nói : " bố thà rằng không có con còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ ! " Chính vì vậy cậu ấy vô cùng xúc động .
Khi em mác lỗi mà được sự góp ý của người khác em sẽ : + Cảm ơn họ .
+ Hứa sẽ không mắc lỗi .
+ Sửa lỗi .
ĐỀ RA: Sau khi đọc xong thư bố En-ri-cô vô cùng xúc động và đã quyết định đi gặp người mẹ kính yêu của mình .Câu chuyện diễn ra như thế nào . Em hãy tưởng tượng và kể lại
Bạn vào câu hỏi tương tự rồi tham khảo nhé !
Vì En-ri-cô cảm nhận được lỗi lầm của mình khi đã vô lễ với người đã sinh ra và nuôi nấng mình chính là mẹ mình . Cậu ấy đã hiểu mẹ mình đã hi sinh cho mình nhường nào và sẽ làm gì để cứu sống mình mà cậu ấy lại thiếu lễ độ như vậy sã làm mẹ tổn thương và đau khổ biết bao . En-ri-cô cảm nhận được sự yêu thương của bố trong câu nói : " bố thà rằng không có con còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ ! " Chính vì vậy cậu ấy vô cùng xúc động .
Khi em mác lỗi mà được sự góp ý của người khác em sẽ : + Cảm ơn họ .
+ Hứa sẽ không mắc lỗi .
+ Sửa lỗi .
NHập vai nhân vật en-ri-cô để diễn tả tâm trạng của mình sau khi đọc song bức thư của bố.
Bạn vào câu hỏi tương tự là có liền à
Sáng nay con đã nhận được thư của bố, con đã đọc đi đọc lại rât nhiều lần, từng câu, từng chữ, từng lời bố dặn, con đã khắc sâu trong lòng. Con rất hối hận. Con là đứa con bất hiếu phải không bố ? công lao của bố, của mẹ, tình cảm hai người dành cho con to lớn như vậy mà con vô tâm quên lãng bấy lâu nay. Lời thư của bố giúp con nhận ra nhiều điều và khiến con vô cùng ăn năn. Con xin lỗi bố, con gửi lời xin lỗi tha thiết từ sâu thẳm trong tim tới bố và mẹ. Bố ơi! lương tâm con như có vết dao vừa cứa vào vậy, con hối hận lắm, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn mà con đã làm tổn thương đến người đã hi sinh biết bao điều vì con, dành tất cả niềm tin và sự yêu thương ở con. Con cám ơn bố đã giúp tâm hồn u tối của con được thức tỉnh, cám ơn bố rất nhiều vì đã dành tình yêu thương bao la cho con, giúp con hiểu về người mẹ tuyệt vời của mình.
ảm thây thật hổ thẹn vì bấy lâu nay không để ý rằng: xung quanh con luôn có tình thương ấm áp và chỗ dựa vững chắc, rằng con là đứa trẻ may mắn nhất thế giơi vì có bố, có mẹ luôn quan tâm và tin tưởng con. Con hứa với bố ngay sau bữa cơm chiều hôm nay, con sẽ xin lỗi mẹ bằng sư ăn năn hối cải, sự day dứt từ sâu trong lòng mình. Con xin hứa sẽ không bao giờ khiến mọi người phải phiền lòng về con, sẽ không bao giờ để bô mẹ phải lo lắng và rơi nước mắt vì con. Để đap đờn công ơn sinh thành bao lỗi vất vả, nhọc nhằn bố mẹ phải trải qua, con sẽ không bao giờ, mãi mãi không để bố mẹ phải thất vọng. Con cầu xin bố, xin bố hãy tha thứ cho lỗi lầm không đáng có của con, xin bố hãy mở rộng tấm lòng mà xoa đi sự bất hiếu của con, được không bố? để xứng đáng với tấm lòng cao cả, mênh mông của bố mẹ, con sẽ tu sửa tinh nết và cố gắng học tập thật tôt.
Một lần nữa, con xin lỗi bố. Mong bố hãy tha thứ cho con, Bố mẹ là tất cả đối với con, con yêu bố mẹ!
Hãy là En-ri-cô .Viết bài văn nói lên suy nghĩ và tâm trạng của em khi có lỗi với mẹ được bố gửi riêng cho mình một bức thư
Mẹ kính yêu của con!
Khi viết những dòng này gửi tới mẹ, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, con thấy mình không xứng đáng gọi mẹ là mẹ và xưng con với mẹ.
Giờ đây, nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh mẹ chín tháng trời mang nặng con trong bụng. Rón rén từng bước đi, cẩn thận từng ngụm nước, kiêng khem từng món ăn, lo cho con từ khi con chưa có hình hài. Ngày con chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao giày vò. Sau ngày rời bụng mẹ, con lại chẳng ngoan ngoãn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác mà ốm đau, bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kể cho con nghe một lần con ốm nặng, bác sĩ đã lắc đầu quay đi nhưng mẹ thì âm thầm ôm chặt con vào lòng khóc không thành tiếng. Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác tới thăm bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con, căng thẳng hồi hộp với từng nhịp thở, từng cái hắt hơi, từng cái ngáp vặt của con...
Mẹ đã vứt bỏ nhiều tháng ngày thanh thản, hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình thức khuya, đi lại... để cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi! Nếu trời Phật không thương con cho con làm con của mẹ thì có lẽ ngày ấy Người đã bắt con phải trở về. Nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của mẹ mà Người đã cho qua cơn hiểm nghèo. Mẹ đã làm được “điều kì diệu” mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến.
Ấy vậy mà đứa con ngu ngốc, dại dột của mẹ lại có lúc quên bẵng đi những ân tình, thiêng liêng của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ đến ngày cô giáo đến chơi mà con lại thiếu lễ độ với mẹ. Nhìn gương mặt mẹ thất thần, lạnh lẽo con thấy mình là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa nhất trên đời. Con đã chà đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mà mẹ đã sẵn sàng hi sinh mạng sống để gây dựng.
Mẹ ơi! Con biết rằng lời con nói không thể rút lại, việc con làm không thể coi như chưa xảy ra, vết thương con gây ra trong tim mẹ không thể lấy nước mắt để xóa mờ... Nhưng con chỉ mong muốn một điều rằng mẹ không quá đau buồn về con thêm nữa vì rằng khi viết những dòng này, En-ri-cô của mẹ hiểu rằng nó chỉ còn một cách để chuộc tội với mẹ kính yêu. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ, thất vọng thêm một lần nào nữa.
Mẹ ạ, tội lỗi đã mắc phải khiến con hiểu rằng nếu con còn lặp lại nó thì con không còn xứng đáng là con của mẹ; không còn ghế ngồi, không còn giường nằm, không còn nơi đặt chân, không còn bát ăn cơm trong ngôi nhà của mẹ nữa. Con ngàn lần xin lỗi mẹ và mong mẹ rộng lượng tha lỗi cho con.
Đứa con đã biết lỗi của mẹ.
En-ri-cô
???...không hiểu đề lắm?tâm trạng khi có lỗi với mẹ được bố gửi riêng 1 bức thư?có dấu câu hay ngăn cách gì không em?
NHập vai nhân vật en-ri-cô để diễn tả tâm trạng của mình sau khi đọc song bức thư của bố.
Sáng nay con đã nhận được thư của bố, con đã đọc đi đọc lại rât nhiều lần, từng câu, từng chữ, từng lời bố dặn, con đã khắc sâu trong lòng. Con rất hối hận. Con là đứa con bất hiếu phải không bố ? công lao của bố, của mẹ, tình cảm hai người dành cho con to lớn như vậy mà con vô tâm quên lãng bấy lâu nay. Lời thư của bố giúp con nhận ra nhiều điều và khiến con vô cùng ăn năn. Con xin lỗi bố, con gửi lời xin lỗi tha thiết từ sâu thẳm trong tim tới bố và mẹ. Bố ơi! lương tâm con như có vết dao vừa cứa vào vậy, con hối hận lắm, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn mà con đã làm tổn thương đến người đã hi sinh biết bao điều vì con, dành tất cả niềm tin và sự yêu thương ở con. Con cám ơn bố đã giúp tâm hồn u tối của con được thức tỉnh, cám ơn bố rất nhiều vì đã dành tình yêu thương bao la cho con, giúp con hiểu về người mẹ tuyệt vời của mình.
Con cảm thây thật hổ thẹn vì bấy lâu nay không để ý rằng: xung quanh con luôn có tình thương ấm áp và chỗ dựa vững chắc, rằng con là đứa trẻ may mắn nhất thế giơi vì có bố, có mẹ luôn quan tâm và tin tưởng con. Con hứa với bố ngay sau bữa cơm chiều hôm nay, con sẽ xin lỗi mẹ bằng sư ăn năn hối cải, sự day dứt từ sâu trong lòng mình. Con xin hứa sẽ không bao giờ khiến mọi người phải phiền lòng về con, sẽ không bao giờ để bô mẹ phải lo lắng và rơi nước mắt vì con. Để đap đờn công ơn sinh thành bao lỗi vất vả, nhọc nhằn bố mẹ phải trải qua, con sẽ không bao giờ, mãi mãi không để bố mẹ phải thất vọng. Con cầu xin bố, xin bố hãy tha thứ cho lỗi lầm không đáng có của con, xin bố hãy mở rộng tấm lòng mà xoa đi sự bất hiếu của con, được không bố? để xứng đáng với tấm lòng cao cả, mênh mông của bố mẹ, con sẽ tu sửa tinh nết và cố gắng học tập thật tôt.
Một lần nữa, con xin lỗi bố. Mong bố hãy tha thứ cho con, Bố mẹ là tất cả đối với con, con yêu bố mẹ!
Xi-xin-li-a ngày ... tháng ... năm ...
Bố kính mến!
Con là En-ri-cô, con trai của bố đây! Bố ơi ! Sau nhiều ngày suy nghĩ về lỗi lầm của mình, con ân hận lắm ! Hôm nay, con mạnh dạn viết lá thư này gửi tới bố. Trước hết, con xin gửi lời kính thăm sức khỏe của bố, sau là để bày tỏ nỗi lòng và mong được bố tha thứ cho con.
Thưa bố!
Vừa qua, cũng chính vì chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành đối với tương lai nên con đã ham chơi hơn là ham học. Con thường đến trường với vẻ mặt không vui vì nghĩ rằng kỉ luật ở đấy thật là gò bó, khó chịu. Đi học phải đúng giờ. Đầu tóc, quần áo phải gọn gàng, sạch sẽ. Bài học, bài làm phải chuẩn bị ở nhà thật đầy đủ... và cùng bao quy định khác nữa đối với con thật nặng nề. Mỗi khi cô giáo kiểm tra mà con không thuộc bài, mấy chục cặp mắt của các bạn cứ nhìn xoáy vào con, khiến con ngượng đỏ cả mặt, chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Trong khi đó thì ở ngoài bốn bức tường của trường học, cuộc sống mới thú vị làm sao ! Bao nhiêu là trò vui đang đợi con và lũ bạn nghịch ngợm của con. Nào là trèo cây, tắm sông, câu cá, lang thang trong rừng bắn chim, bắt bướm, trốn tìm... Những trò ấy chũng con chơi không bao giờ chán.
Hãy là En-ri-cô. Viết bài văn nói lên suy nghĩ và tâm trạng của em khi có lỗi với mẹ đã được bố gửi riêng cho mình một bức thư.
Bìa này nguồn từ google, bạn tham khảo nhé.
Mẹ thân yêu của con! Sau khi đọc xong bức thư của bố, con cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái đó. Con đã thức suốt đêm để mở lời nói với bố nhưng thật sự con không thể. Vì con rụt rè, sợ bố đánh hay con vẫn ương bướng cho mình là đúng? Vì sao con không thể giải đáp được! Nên con mong những lời xám hối củ con trong bức thư nhỏ bé này sẽ phần nào xóa đi nỗi buồn trong lòng mẹ, để con được ôm và hôn mẹ như mọi khi. mẹ biết không, những lời nói chứa chan tình yêu thương của bố làm con giận mình. Giận mình tại sao làm cho bố mẹ buồn, tại sao không nghĩ về những tình cảm mình nhận được từ bố mẹ. Trong những ngày này, con day dứt lắm. Mẹ đối với con như thế mà con nỡ làm mẹ đau lòng. mẸ ạ! Con là đứa trẻ hư, không vâng lời bố mẹ. Và bây giờ con đã hiểu. Con cảm ơn mẹ vì những điều mẹ làm cho con
Mẹ của con, con xin lỗi, nhiều lúc đã làm bố mẹ buồn phiền! Con muốn được mẹ hôn lên trán con để xóa đi cái dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa. Con muốn ôm hôn cả hai người, muốn được mẹ yêu thương như những ngày nào!
Ôimẹ của con! Con ko biết nói gì hơn nữa! Con đã sai và con sẽ sửa lỗi - đó là lời hứa danh dự của con! Con yêu mẹ nhiều!
Con của mẹ - En-ri-cô.
sau khi nhận được thư của bố, En-ri-cô đã viết thư để xin lỗi mẹ. Là nhân vật En-ri-cô, em hãy viết bức thư ấy
THAM KHẢO:
Bố kính yêu của con!
Thưa bố con đã đọc thư của bố cả hàng chục lần và con vô cùng xúc động bố à, cổ họng con như ứ đọng lại con không sao nói lên lời nào. Giờ đây con đã thuộc từng dòng từng câu chữ một. Trước mặt bố con có thể đọc cho bố nghe không thiếu từ nào.
Đọc thư bố con đã nhận ra sự hy sinh lớn lao của mẹ mà giờ con mới biết. Con đã không biết rằng cả đời mẹ đã hi sinh vì con. Mẹ đã phải mệt mỏi khổ như thế nào khi mang thai con chín tháng mười ngày và hi sinh biết nhường nào khi nuôi con khôn lớn. Con đã không biết được rằng mẹ đã không hề ngủ khi con ốm, con đau.
Cả đời mẹ đã hi sinh cho con. Con vô cùng xấu hổ vì hành động vô lễ của mình. Nếu không nhờ bố chỉ ra thì con mãi sẽ không nhận thấy sai lầm to lớn của mình được. Con thật bất hiếu phải không bố? Con đã không biết quý trọng tình thương mà bố mẹ dành cho con mà còn phụ nhận nó. Con đã làm cho mẹ con buồn, mẹ phải suy nghĩ nhiều, mẹ phải khổ vì con.
Nhìn mẹ càng ngày càng già đi vì phải lo toan đủ thứ con mới biết mình sai lầm đến mức nào. Trưa nay khi mẹ đi làm về con nhìn thấy lưng mẹ ướt vì mồ hôi, mặt mẹ tái nhợt da xanh xao vì mệt mỏi. Con càng ân hận vô cùng và thương mẹ biết nhường nào. Tối nay sau bữa cơm con sẽ đến bên mẹ và xin mẹ tha thứ lúc đó con muốn bố đứng bên cạnh để chứng kiến được không bố?
Bố ơi! Con xin lỗi bố! Con mong bố hãy tha thứ cho con. Con mong là mỗi lần mà con mắc khuyết điểm thì bố lại giúp con chỉ ra khuyết điểm bố nhé! Con hôn bố.
Con yêu bố nhiều lắm. Con yêu mẹ lắm lắm…..!
En-ri-cô
Đóng vai En-ri-cô viết một bức thư nói lên tâm trạng sau khi đọc bức thư của bố (KHÔNG CHÉP MẠNG)
Bố kính yêu của con! Thưa bố, con đã vô cùng xúc động khi đọc thư của bố. Con đã đọc đi đọc lại bức thư đó hàng chục lần và giờ đây nó đang ở trong túi ngực áo chỗ gần trái tim con. Đọc thư bố con nhận ra sự hi sinh vô cùng lớn lao của mẹ dành cho con mà đến bây giờ con mới biết. Con thật xấu hộ vì hành động mà mình đã gây ra. Nếu không có sự phân tích thấu đáo và nghiêm khắc của bố thì con đã không thấy hết sự nghiêm trọng của lỗi lầm. Bố ơi! Con thật bất hiếu có phải không bố? Con đang được sống trong tình thương yêu và sự chăm sóc hết mực của bố mẹ, thế mà con lại không biết trân trọng, giữ gìn. Con lại có những hành động ngu ngốc để bố mẹ phải phiền lòng vì con. Trưa nay lúc mẹ đi làm về con thấy lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, con lại càng ân hận và thấy thương mẹ vô cùng. Sau bữa chơm chiều nay, con sẽ đến bên mẹ, xin mẹ tha thứ. Lúc đó, con muốn bố có mặt để chứng kiến có được không bố? Bố ơi! Con xin lỗi bố! Mong bố tha thứ cho con. Từ nay mỗi khi con vi phạm khuyết điểm, bố lại giúp con như thế nào bố nhé! Và còn một điều này nữa, bố hãy cho phép con hôn bố mỗi tối trước khi đi ngủ, được không bố? Con yêu bố, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm ! […]
Ngày 8-7-2018
Thưa bố kính yêu của con.
Sau khi con đọc xong bức thư này, con rất hối hận về việc làm của mình. Con đã xin lỗi mẹ mà trong lòng vẫn còn ân hận lắm. Bố nói đúng, con không nên xúc phạm mẹ của mình, người mà đã thương yêu con, chăm sóc con, hi sinh tất cả vì con. Con đúng là một đứa trẻ hư, chẳng hiểu gì về tấm lòng cao cả của người mẹ. Khi đọc thư của bố, con đã khóc suốt đêm, suy nghĩ rằng tại sao mình lại có thể nói điều vô lễ ấy với mẹ, tại sao mình không hiểu được tấm lòng cao cả của người mẹ dành cho mình. Vì thế sáng hôm sau, con đã chạy sang phòng của mẹ, nhìn mẹ có vẻ mệt và buồn lắm. Lúc ấy, con đã không kìm được xúc động, liền ôm lấy mẹ và xin lỗi mẹ, mẹ liền mỉm cười, lấy khăn lau nước mắt cho con và nói rằng :" Không sao đâu con, mẹ rất vui vì con đã biết lỗi của mình". Sau đó, con đã viết thư này gửi cho bố, mong bố tha lỗi cho con và cầu xin bố hôn con và đừng giận con nữa.
Con luôn yêu và kính trọng bố và mẹ, mãi yêu bố và mẹ.
Con của bố:
En-ri-cô.
Bài này mình ko chép mạng mình viết bài này khá là lâu giờ rất lâu. Nếu không hay các bạn đừng chê nhé.
Người bố kính yêu của con !
Đọc xong bức thư của bố gửi cho con, con đã cảm thấy hối hận lắm. Con đã xin lỗi mẹ, nhưng trong lòng con vẫn day dứt không nguôi. Con hiểu như lòng mẹ tan nát và buốn như thế nào vì hành động đáng xấu hổ của con. Mẹ là người đã nuôi nấng cho con ăn học bằng bạn bằng bè nhưng con đã làm một hành vi sai trái đến như vậy. Con cảm thấy tim mình đau nhói bố ơi. Nhưng con đã chót lỡ lời rồi. Lời nói không thể rút lại được nữa. Người đã mang con chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau con là mẹ. Vậy mà, con lại xúc phạm mẹ, con là một đứa con hư, bố ạ. Con không biết thương mẹ, đỡ đần mẹ được việc gì mà giờ đây, con đã làm mẹ buồn hơnmvì con. Bố ơi, lúc này, con rất muốn xin lỗi mẹ nhưng không đủ can đảm. Con phải làm gì bây giờ ?
En - Ri - Cô