Một lần nằm mơ em chứng kiến được cuộc tranh luận về vai trò của ông quá khứ cậu hiện tại và chị tương lai Em hãy kể câu chuyện trên qua câu chuyện đó em rút ra bài học gì trong cuộc sống
Một lần nằm mơ em chứng kiến cuộc tranh luận về vai trò của công quá khứ với cậu hiện tại và chị tương lai Em hãy kể lại câu chuyện trên qua câu chuyện đó em rút ra được bài học gì trong cuộc sống....... nhanh lên mai mình nộp rôi được mình tích cho
Kể một câu chuyện mà em đã chứng kiến hoặc tham gia trong đại dịch covid. Từ đó, em hãy rút ra bài học về tình người trong cuộc sống.
qua câu chuyện em rút ra đc bài học gì cho bản thân trong việc ứng sử với anh chị em bạn bè trong cuộc sống
bức tranh của em gái tôi
Trả lời :
Câu chuyện kể về người anh và cô em gái có tài hội hoạ tên là Kiều Phương - thường gọi là Mèo. Khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện, người anh thấy buồn, thất vọng vì mình không có tài năng và cảm thấy mình bị cả nhà lãng quên. Từ đó, cậu nảy sinh thái độ khó chịu, hay gắt gỏng với em gái và không thể thân với em như trước. Đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái, cậu bất ngờ vì hình ảnh mình qua cái nhìn của em. Người anh nhận ra những yếu kém của mình và hiểu được tâm hồn và tấm lòng nhân hậu của cô em gái.
Chúc bạn học tốt !
Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?
Bài học trong cuộc sống: Đừng để nỗi sợ lẫn át lí trí. Đối diện với cái xấu chúng ta cần sử dụng trí thông minh không nên manh động đối diện trực tiếp vì có thể gây nguy hiểm cho chúng ta và những người xung quanh.
TK:
Bài học trong cuộc sống:
- Đừng để nỗi sợ lẫn át lí trí. Đối diện với cái xấu chúng ta cần sử dụng trí thông minh không nên manh động đối diện trực tiếp vì có thể gây nguy hiểm cho chúng ta và những người xung quanh.
Đề bài: Hãy kể một trải nghiệm đáng nhớ của em.
Dưới đây là bài làm của em, anh chị nèo Chuyên Văn chỉnh sửa hộ em ạ!!!!!
Có người đã từng nói rằng: “Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta, ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai”. Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi cũng vậy, nhờ có trải nghiệm đó, tôi nhận ra được nhiều điều giá trị cho bản thân cũng như là một hành cho mỗi người hướng tới tương lai.
Tôi còn nhớ khi còn bé, tôi là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm. Lúc đấy tôi mới lên bảy, đấy là một ngày vô cùng đẹp trời và ý nghĩa đối với tôi. Tôi được mẹ cho đi trải nghiệm với các anh chị học sinh trong lớp mẹ. Lúc đấy, tôi đã được đến “ Công Viên Rồng “ ở nơi đó có những trò vô cùng mạo hiểm. Lúc mới đầu, vì nghĩ cho tôi nên mọi người chỉ chơi những trò chơi vô cùng nhẹ nhàng, những tiếng cười náo nức tràn khắp mọi nơi khiến khung cảnh ấm áp vô cùng. Có chiếc bản đồ được thu nhỏ trong tay, mọi người nhanh chóng tìm được trò chơi “ Tàu Lượn Siêu Tốc”. Nhìn những người khác chơi vô cùng vui vẻ, anh chị cũng vui lây. Thế là cả nhóm lại rủ nhau đi chơi.
Đến nơi tôi mới biết, à tôi không đủ tuổi để chơi. Cái cảm giác đó nó buồn vô cùng. Đi đến đây biết bao công cuối cùng lại không được chơi với mọi người. Tôi nhanh chóng chạy xuống, anh chị liên tục hỏi tôi xuống dưới làm gì nhưng vì tủi thân nên tôi đã không trả lời lại, đến cuối cùng gặp mẹ, mẹ liền an ủi tôi là đứng yên một chỗ không chạy lung tung. Nhưng tính tôi mà, bướng bỉnh vô cùng nên tôi không chịu nghe lời. Khi mẹ tôi lên, tôi liền chạy đi. Nhưng xui rủi thế nào, đi được một quãng đường, tôi nhận ra tôi bị lạc, ngay lập tức tôi phát hoảng, liên tục đi tìm đường về nhưng có tìm thế nào tôi cũng không tìm được đường. Cứ thế liên tục tôi đi vào ngõ cụt. Tôi bật khóc, cảm giác hoảng sợ liên tục quấn lấy tôi. Và cứ thế, tôi cứ đi lanh quang tìm đường với nước mắt dàn dụa. Lúc đó, có khoảng tốp anh chị cấp hai, nhìn thấy tôi đi một mình liền ra hỏi tôi bị lạc đường đúng không. Phải được một lúc tôi mới gật đầu. Đầu tiên anh chị cho tôi đi chơi một số trò chơi sau đó anh chị nhanh chóng đưa tôi đến trạm phát thanh. Tôi được cô hỏi thông tin và được phát loa lên khắp khu đó. Lúc này, được cô an ủi tôi mới bớt sợ hãi.
Khoảng mười phút sau, tôi nhìn thấy bóng dáng của mẹ tôi sau lớp cửa kính. Lúc này tôi òa khóc, bao nhiêu sự tủi thân, sự sợ hãi mà tôi nhịn suốt nãy giờ bộc lỗ hết ra ngoài, mẹ tôi cũng khóc theo. Được khoảng lúc lâu mẹ tôi cảm ơn cô và đưa tôi ra ngoài. Khi ra ngoài gặp những gương mặt thân thuộc, tôi mới thực sự vui vẻ. Khi về tôi mới biết, thì ra mẹ tôi lên được nửa đường liền không chơi nữa liền xuống tìm tôi nhưng xuống rồi mới không thấy tôi đâu, mẹ tôi mới phát hoảng đi tìm. Cũng vì thế mọi người vì tôi trì hoãn nên đã bỏ chơi đi tìm tôi. Tôi hối hận vô cùng nếu như lúc đấy tôi nghe lời mẹ tôi không chạy lung tung thì mọi chuyện sẽ không rắc rối đến vậy.
Trên đường về nhà, tôi đã xin lỗi mẹ. Lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi nhận ra bài học quý giá . Đó là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời tôi. Và tôi biết rằng tôi cần nghe lời mẹ và cũng như phải ngoan ngoãn hơn.
( Hơi kém ạ:))
Em hãy kể ngắn gọn 1 câu chuyện tự chủ hay thiếu tự chủ của chính bản thân em trong cuộc sống. Việc tự chủ hay thiếu tự chủ đó đã có kết quả như thế nào? Em rút ra cho mình bài học gì qua câu chuyện đó?
các bạn giúp mình với nhé! mình cảm ơn nhiều
Từ câu chuyện gẫu của 5 ông thầy bói, em rút ra bài học gì trong cuộc sống?
Qua câu chuyện về 5 ông thầy bói mù, truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi đã mang đến những bài học sâu sắc về cách nhìn nhận, ứng xử của con người: - Để đánh giá đúng bản chất của sự vật, hiện tượng cần có những quan sát toàn diện, đánh giá trên cơ sở cái tổng thể, không lấy cái bộ phận, đơn lẻ hay những nhận thức mang tính chủ quan, hạn chế để đánh giá cái toàn thể. - Cần thận trọng trước những lời đánh giá, nhận xét để tránh những sai lầm. Để đánh giá sự vật, hiện tượng cần kết hợp giữa nhiều yếu tố: Nghe, nhìn, cảm nhận tránh những kết luận vội vàng, phiến diện, chủ quan. - Cần học cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác, vừa lắng nghe, vừa học hỏi kết hợp với những hiểu biết của bản thân thì những lợi nhận định, đánh giá cũng sẽ chi tiết, đầy đủ và chính xác nhất. Khi biết lắng nghe ý kiến của người khác chúng ta không chỉ tiếp thu được những điều bổ ích mà chúng ta còn duy trì được những mối quan hệ hoà hảo, tốt đẹp.
chúng ta rút ra được bài học:
-Khuyên chúng ta muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện, không nên nhìn một phần phiến diện mà đánh giá tổng thể
Bài học rút ra:
-Muốn hiểu biết về sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.
-Phải biết lắng nghe suy nghĩ của người khác trước khi đê đến thống nhất.
-Phải biết đoàn kết. Không được chủ quan kiêu ngạo cho rằng mình tài giỏi
Câu 2:Em hãy viết một đoạn văn kể về một lần khi ra thăm vườn rau, vô tình em nghe được một cuộc trò chuyện giữa Sâu Rau và Run Đất. Hãy kể lại câu chuyện đó. *lưu ý: có đủ 3 phần ( mở bài - thân bài - kết bài ).
Tham khảo nha :3
Một buổi sáng đẹp trời , trời trong xanh ở nhà bà ngoại em dậy thật sớm ra vườn rau để tưới rau giúp ông bà . Khi em ra vườn thì em nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ở sau một gốc cây cao lớn , em nghĩ rằng : mới sáng sớm mà có ai vậy ? em thấy lạ . vì thế em rất tò mò , nên đã núp sau cây nghe thử , và sau đây em sẽ kể lại câu chuyện đó.
Khi em núp sau cây em đã chợp thấy sâu rau và giun đất , thì ra là họ đang cãi nhau , giun đất bảo rằng :
– sao cậu lúc nào cũng lười biếng vậy ? không chịu hoạt động để kiếm thức ăn mà còn ăn sẵn .
sâu rau nói :
– có phải ai cũng như cậu đâu suốt ngày làm việc người thì bẩn thỉu , nhưng có nhận lại được cái gì đâu ? nghe lời tôi đi cậu không phải làm lụng gì hết ? cứ ngồi thưởng thức là được .
giun đất nói tiếp :
– cậu nói thế sai rồi . con người đã mất công trồng cây , phân bón nuôi cây nhưng cậu lại phá đi mùa màng của họ , cậu có biết là bao nhiêu mồ hôi của họ không.
sâu rau:
-cậu mới sai thì có . cậu xem cậu đã giúp họ để cây thật tốt , thế mà họ có hề quan tâm đến cậu đâu . tại sao cậu phải giúp họ chứ ? cậu thật ngu ngốc .
giun đất :
– mình có giúp học cái gì đâu , tại vì đất là nơi sinh sống của mình thôi chứ thật ra mình không giúp được gì cho họ cả đâu .
sâu rau :
– vậy à, cậu vẫn nên nghe lời mình thì tốt hơn đấy .
giun đất :
– sâu rau à ! cậu đừng làm vậy nữa có được không sâu rau ?
sâu rau:
– làm gì cơ?
giun đất :
– ý mình là cậu đừng có ăn rau nữa nếu cậu muốn ăn thì tự làm việc chăm chỉ là được , đừng ăn sẵn như vậy không tốt đâu , lỡ có người phun thuốc trừ sâu thì phải làm thế nào ? có ngày sẽ bị chết đó , nghe lời mình đi mà sâu rau câu đừng phá mùa màng của họ nữa có được không ?
sâu râu:
– kệ cậu chẳng có ai có thể giết được mình đâu , bảo cậu nghe lời mình thì không chịu cơ , không biết ai là người thiệt thòi .
giun đất :
– mình nói lời khuyên rồi mà cậu không chịu nghe , rồi tai họa thế nào mình không biết đâu nhé .
sâu rau:
– tai họa gì cơ ? cậu toàn nói bậy bạ , có phải cậu ghen vì tôi sạch sẽ , sống sung sướng , tôi chỉ cần ăn ngủ không cần làm việc như cậu , người cậu thì bẩn thỉu .
giun đất :
– không phải mình ghen đâu là vì mình chỉ muốn khuyên cậu mà thôi , nêu cậu không nghe cũng được vậy .
sâu rau :
– ừ , cậu về đi để mình còn ngủ . đúng là con giun đất bẩn thỉu chẳng biết thông minh như mình .
giun đất :
– mình về đây
vì không nghe lời giun đất nói nên vài ngày sau , sâu rau bị chết do thuốc trừ sâu , của ông em phun cho vườn để chống sâu .
Em nghĩ rằng các con vật đều rất có ích cho con người , như giun đất cũng là một trong các số đó . Giun đát lại hoàn toàn khác với sâu rau , sâu rau lúc nào cũng chỉ biết ăn ngủ , chẳng chăm chỉ mà cứ ăn bám người khác . Qua câu chuyện của hai bạn sâu rau và giun đất , em rút ra được bài học là không nên ăn bám người khác phải chăm chỉ làm việc mới có cái ăn .
Hãy kể một chuyện mà em được biết qua sách, báo… hoặc chứng kiến mà để lại cho em về bài học ứng xử trong cuộc sống!