Kể về gia đình em với một người bạn mới quen
Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.
Cũng như bạn, tôi có một mái ấm gia đình. Nơi ấy có bố, mẹ, tôi và chị gái của tôi.
Bố tôi là một kiến trúc sư. Bố đã thiết kế nên những ngôi nhà xinh đẹp; những tòa cao ốc nguy nga; những biệt thự sang trọng... Bố rất yêu công việc của mình. Đồng hành với bố trong gia đình là mẹ mình. Mẹ là giáo viên. Mẹ rất yêu nghề dạy học, tận tụy với trẻ thơ. Bố và mẹ đều rất quan tâm đến gia đình, lo lắng việc học hành của con cái.
Mình rất tự hào về gia đình mình. Mình sẽ cố gắng học tập để sau này tiếp bước con đường đi của bố.
Chúng mình ngồi học cùng bàn với nhau đã hai tuần rồi. Vậy mà, hôm nay, mình mới kể về gia đình mình cho bạn nghe. Gia đình mình có bốn người: bố mẹ, chị gái mình và mình. Trước khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác, bố mẹ mình đều là giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị em mình cùng học chung một Trường Tiểu học. Chị mình học lớp 5 còn mình học lớp 3. Gia đình mình chuyển vào đây được hơn hai tuần rồi. Bố mẹ mình về giảng dạy ở Trường Đại học Sài Gòn. Vì thế, cả hai chị em mình đều học ở trường Thực nghiệm. Bố mình dạy môn Toán. Còn mẹ mình dạy môn Anh văn. Vì nhà gần trường nên hai chị em mình cùng đi bộ đến trường. Cũng nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn mà mình đỡ nhớ trường cũ, bạn bè cũ. Mình mong rằng bạn sẽ có dịp đến thăm nhà mình.
Dung ạ, hôm nay, mình sẽ kể cho Dung biết về gia đình mình. Gia đình mình chỉ có bốn người: bố mẹ và hai anh em mình. Năm nay mình học lớp ba, anh trai mình đã học đến năm thứ tư Đại học. Bố mình là công nhân xây dựng, còn mẹ mình là công nhân may mặc. Ông bà nội, ngoại của mình đều ở quê. Hằng năm, hai em mình chỉ được về quê thăm ông bà vào dịp nghỉ hè. Những lúc ấy, mình thấy thật thoải mái và vui vẻ. Khi nào có dịp, bạn hãy đến thăm gia đình mình.
Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Đầu năm ngoái mình thấy cậu với ba mẹ và hình như cả chị cậu nữa cùng đi tham quan Vũng Tàu trên một chuyến xe với gia đình mình thì phải! Cậu chuyển trường lên đây từ đầu năm phải không? Mình ở lớp 31, còn cậu lớp 35, lớp cô Thảo chủ nhiệm, đúng không? Chúng mình nghỉ tập một lát, chạy hơn ba mươi phút rồi, mệt quá. Nào ngồi xuống đây, chúng mình làm quen đi! Nhà mình ở hẻm Thống Nhất kia kìa, số nhà 12A trước cổng, có cây dừa cao nhất đấy. Đến đó cậu cứ bấm chuông là mình ra ngay. Nhà mình chỉ có bốn người. Bố mình làm ở công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mình là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện tỉnh. Nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Chị mình đang học lớp mười hai trường chuyên. Mình là út. Năm tới chị mình vào đại học, lên ở trên ấy với bố mình. Dưới này, chỉ còn hai mẹ con mình. Bố mẹ và chị rất cưng mình nhưng cũng nghiêm khắc với mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của chị hoặc của mẹ. Mỗi lần bố về, mình thường mách lại với bố mình. Cứ tưởng bố sẽ bênh mình, nào ngờ bố chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ với mình: “Thế là mẹ với chị thương con nhất đấy! Chắc con đã từng nghe thầy cô con dạy ‘Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi” đó sao!” Lúc đó, cả nhà mình ai cũng cười, vui lắm! Cậu nhớ đến nhà mình chơi nhé!
cr: vndoc
Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với người bạn mới quen
Gia đình tớ có năm người : ba mẹ , chị gái ,anh trai và tớ. Ba mẹ tớ làm giáo viên. Chị gái là sinh viên Trường Đại học Kinh Tế . Anh trai đang học lớp bảy. Còn tớ thì cậu biết rồi. Nhà tớ vui lắm ,rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
II. Tập làm văn : (5 điểm)
Đề bài : Em hãy viết 1 đoạn văn (từ 5 - 7 câu) kể về gia đình em cho một người bạn mới quen.
Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!
hãy kể về gia đình em với một người bạn mới
nhanh nhé đang cần gấp
Sáng nào tập thể dục mình và cậu cũng gặp nhau, để mình kể về gia đình mình cho cậu biết nhé. Gia đình mình có sáu người: ông bà, bố mẹ, chị và mình. Ông bà của mình đã lớn tuổi. Bố mẹ mình làm việc ở công ty xuất nhập khẩu nguyên vật liệu. Chị mình học lớp Năm. Hai chị em mình học cùng trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Chị mình học giỏi và làm chỉ huy Liên đội nhà trường. Chị ấy hoạt bát và vui tính. Ông mình nghiêm khắc nhất nhà, còn bà mình thì hiền hậu. Ông bà rất quý các cháu. Bà mình thường kể chuyện cổ nghe, bà kể chuyện rất hay. Bố mẹ mình đi làm từ sáng tới tối mịt mới về nhà. Bố mẹ thường xuyên kiểm tra việc học tập của mình. Chị của mình lúc nào cũng hăng say giải toán. Hai chị em mình mỗi sáng thường đi bộ đến trường. Tan học, hai chị em về đến nhà là giúp bà nấu cơm. Ăn xong, chị mình rửa bát còn mình thì rót nước mời ông và và dọn dẹp bàn ghế, bàn ăn. Nhịp sống ở nhà cứ diễn ra như thế. Có hôm sinh nhật mẹ hoặc mừng thọ ông thì nhà mình có đông anh em, bạn bè của bố mẹ đến chúc mừng chia vui. Những lúc ấy, ngôi nhà nhỏ của gia đình mình ồn ào và tưng bừng lắm, mọi người chuyện trò mãi không dứt.
Hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe về gia đình của mình. Nhà tớ có sáu thành viên. Ông bà nội mình đã về hưu nhiều năm. Mẹ mình làm ở công ty may mặc. Bố mình là bác sĩ nha khoa làm việc tại phòng khám gia đình. Nhà mình chỉ có hai anh em thôi. Năm tới, anh Đức sẽ vào cánh cổng đại học. Cả ông bà và bố mẹ đều yêu thương nhưng cũng nghiêm khắc với hai anh em mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của bố hoặc của mẹ. Khi nào rảnh, tớ sẽ mời Hoài đến thăm nhà tớ.
hãy viết từ 5 - 7 câu kể về gia đình của em với một bạn mới
- Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!
Lập dàn ý:
Đề 1: Kể về những đổi mới của quê hương em.
Đề 2: Kể về chuyến đi thăm gia đình liệt sĩ
Đề 3: Kể về 1 người bạn mới quen
Đề 4: Kể lại 1 chuyến em về thăm ngôi trường tiểu học
*NHỚ KO CHÉP TRÊN MẠNG CHỈ THAM KHẢO VÀI Ý THÔI
CÁC BẠN TRẢ LỜI GIÙM MK NHA
MK ĐANG GẤP
THANKS YOU SO MUCH
Đề 3:
Quê tôi ở nông thôn nhưng tôi lớn lên ở thành phố. Từ bé đến giờ, tôi mới chỉ được về quê có một lần. Nhưng lần ấy đã xa xôi lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chả là lúc ấy tôi còn quá bé mà. Tuần vừa qua, tôi thật bất ngờ khi được bố mẹ cho về quê chơi ngày chủ nhật. Chuyến đi đã để lại trong tôi bao kỷ niệm khó quên.
Suốt đêm hôm trước, tôi gần như không ngủ. Tôi cứ nằm mà tưởng tượng về quê nội. Tôi chỉ nhớ mang máng đó là một vùng quê nghèo ở miền trung du. Sáng sớm tàu đã chạy, tôi nghủ lăn trong lòng mẹ vì mệt quá. Lúc tỉnh dậy bước chân đầu tiên từ tàu bước xuống là bước chân tôi đi vào nhà nội. Ngôi nhà nằm ngay cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho ngả màu xanh. Trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa mới gặt xong, những gốc lúa trơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may.
Ăn cơm trưa xong, bố mẹ bắt tôi đi ngủ như ở trên thành phố. Đến chiều, tôi mới được mẹ cho đi chơi cùng các anh chị ở ngoài đồng. Một khung cảnh rộng mênh mông bát ngát nhìn mỏi mắt ở phía xa cũng chỉ thấy núi và mây trắng chứ không như thành phố chỉ thấy toàn nhà tầng và cao ốc. Đang cắm đầu đuổi theo con cào cào có cặp cánh màu xanh đỏ, tôi bỗng lao sầm vào một cậu bé trông người nhỏ nhắn hơn tôi khiến cậu bật phăng chiếc chạt bò. Tôi vội vàng:
- Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?
- Không! Em không sao! Còn anh?
- Mình cũng không sao
Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ người bạn: cậu người nhỏ nhắn nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn tôi. Nước da cậu đen nhém nhưng đôi mắt sáng có vẻ rất thông minh. Tôi chủ động làm quen:
- Mình tên là Hải, mới về đây thăm ông bà nội. Còn bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi?
- Em tên là Minh, em 12 tuổi.
- Vậy hả? Thế là chúng mình cùng tuổi với nhau.
Sự niềm nở của Minh không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như tôi nhanh chóng hoà nhập với đồng quê. Minh đã chỉ cho tôi bao thú chơi ttong buổi chiều ngắn ngủi. Những thú chơi ấy đến trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Phải chăng vì thế mà tôi đã trở thành khó tính. Và vì thế mà giờ đây tôi mới phải đeo cặp kính cận nặng nề với một mớ kiến thức không sao tiêu thụ nổi. Minh kể cho tôi biết, cậu cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường nhưng so với tôi, Minh còn biết bao nhiêu thứ khác. Minh dạy tôi biết bắt dế đồng rồi cho một cái hộp đề chơi trò chọi dế, dạy cách thả diều, dạy cách nghe tiếng sáo để phân biệt diều nhỏ, diều to… Tóm lại ở Minh, tôi thấy như có một kho những trò chơi mà tuổi thơ những ai lớn lên ở thành phố không bao giờ biết được.
Buổi chiều ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Tôi chia tay người bạn mới quen để về thành phố. Trước khi đi Minh còn cho tôi một chiếc diều. Tôi cầm chiếc diều lấy làm thích thú mặc dù đem về thành phố nhà mình chẳng biết sẽ thả ở đâu.
Về đến nhà, thỉnh thoảng tôi lại viết thư về quê hỏi thăm Minh. Tôi hay kể cho Minh nghe chuyện phố phường, còn Minh lại bù đắp cho tôi những trống rỗng của tuổi thơ. Minh là người bạn mà tôi quen gần đây nhất. Tôi thật không ngờ ở cái nơi xa xôi ấy, tôi lại có được một tình bạn sâu sắc và thân thương đến vậy!
Đề 2
Hàng năm cứ vào dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ, trường em lại tổ chức đi thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ. Chúng em phân công nhau mỗi lớp đi một nhà, lớp em được cử đi thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan.
Mẹ quê ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Mẹ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo giàu lòng yêu nước. Thế rồi, truyền thống yêu nước ấy được nhân lên. Mẹ lập gia đình và một lòng đi theo cách mạng. Chồng và con của mẹ tham gia hoạt động cách mạng, luôn nêu cao tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", họ đã làm rạng rỡ truyền thống kiên cường, bất khuất của nhân dân Quảng Ngãi. Với tinh thần đó, chồng và hai con của mẹ đã hi sinh trong một cuộc tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, để lại trong lòng mẹ một nỗi đau thương, mất mát khôn cùng.Năm 1994, Chủ tịch nước đã kí quyết định tặng cho mẹ danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Năm nay mẹ đã ngoài 80 tuổi, mẹ sống cô đơn một mình trong căn nhà tình nghĩa mà xã xây dựng lên. Tuy tuổi cao, mái tóc đã bạc trắng nhưng mẹ vẫn minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Có lẽ linh hồn của chống và hai con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ để mẹ tiếp tục sống trên cõi đời này.
Chúng em mới tới đầu ngõ, mẹ đã đon đả chạy ra chào hỏi. Chúng em lễ phép chào mẹ. Khuôn mặt mẹ đang hằn sâu những nếp nhăn bỗng bụt tươi lên nụ cười đôn hậu. Bạn Uyên - Chi đội trưởng thay mặt liên đội kính cẩn đặt lên bàn thờ chồng và ***** một bó hoa huệ thơm ngát, chúng em lần lượt đến bàn thờ và thắp hương với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc. Rồi chúng em tặng quà cho mẹ, ngồi quây quần bên mẹ, nghe mẹ kể cuộc đời hoạt động cách mạng của gia đình mẹ, của chồng và con mẹ. Kể đến đấy, mẹ rưng rưng nước mắt, mẹ nghẹn ngào xúc động khi lòng mẹ khơi dậy hình ảnh của người thân đã vĩnh viễn ra đi. Chúng em cũng không cầm được nước mắt. Em thầm nghĩ không gì có thể đền đáp xứng đáng công lao của những người mẹ đã cống hiến những đứa con ruột thịt của mình cho Tổ quốc. Rồi mẹ nói tiếp: Ngày nay mẹ không còn chồng con nhưng bù lại tình thương bao la của các cháu, của cán bộ và nhân dân nên mẹ cũng an lòng. Mẹ mong chúng em học giỏi, thành tài, kế tục sự nghiệp của cha ông. Mẹ gởi lời cám ơn đến ngàng giáo dục thành phố Quảng Ngãi, các cơ quan đoàn thể đã phụng dưỡng mẹ, quan tâm chăm sóc mẹ thật chu đáo về vật chất lẫn tinh thần.
Trò chuyện với mẹ rất lâu, chúng em được nghe rất nhiều chuyện mẹ kể. Tất cả lớp đều im lặng nghe tuàng lời từng câu mẹ nói ra, ai lấy đều rưng rưng xúc động. Rồi cũng đến giờ phải trở về, chúng em xin phép mẹ ra về, mẹ tiễn chúng em ra ngõ và không quên nhắn nhủ một câu: Các cháu chăm học và học thật tốt nhé!
Cái ngày về thăm gia đình mẹ đã luôn khắc ghi trong tâm trí chúng tôi, càng hiểu được những mất mát của cha anh để có ngày hôm nay, tôi càng phải cố gắng học tập thật tốt để trở thành người tài giỏi sau này về xây dựng quê hương đất nước, đền đáp công ơn của những người đã hi sinh cho chúng ta có cuộc sống này.
bài1 :em hãy kể về gia đình của bạn với một người bạn mới quen.
bài2 :em hãy viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong HỒ CHÍ MINH.
bài3 :bạn phạm thị hoa bị ốm em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học giúp bạn.
bài4 :kể lại câu truyện "Dại gì mà đổi" và trả lời câu hỏi.
ai nhanh và đúng mik tick cho nha!( sách giáo khoa lớp 3)
and kết bạn nữa đó nhá!!!
bài 1
Sáng nay Việt Trinh cũng đi đọc sách đấy à? Ngồi xuống đây với mình một lát, chút nữa thư viện mở cửa, chúng mình cùng vào. À, khi nào rỗi, đến nhà mình chơi! Nhà mình ở gần đây thôi. Ở số nhà 18C, đường Trần Phú, phường 5 đấy! Nghe mình nói, mình có một người bạn mới quen, bạn cùng đọc sách ở thư viện, bạn ấy tên Việt Trinh, vui tính và dễ thương lắm, gia đình mình ai cũng muốn gặp
bạn đấy! Nhà mình chỉ có bốn người: bố mẹ và hai chị em mình. Bố mẹ đều là thầy cô giáo, giảng dạy ở trường Caọ đẳng Sư phạm tỉnh. Chị mình thì đang học đại học năm thứ ba ở Thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng chị mới về thăm nhà. Cả nhà mình thương nhau lắm. Vui nhất là những lúc chị mình về thăm nhà, mẹ mình thường làm những bữa tiệc nhỏ. Những lúc như thế, cả chị và mình đều xúm vào giúp mẹ. Làm việc vừa vui, lại học được ở mẹ cách làm các món ăn. Thích lắm Trinh a! Chủ nhât tuần tới chị mình về, Việt Trinh đến nhà mình chơi nhé!
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 2 năm 2005
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: – Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú.
– Ban Chỉ huy Liên đội.
Em tên là: Bùi Thị Thanh Xuân
Sinh ngày: 24 tháng 7 năm 1997
Học sinh lớp 310 Trường Tiểu học Trần Phú
Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao chiếc huy hiệu măng non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp em rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được gia nhập vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:
– Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.
– Ra sức thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy.
– Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.
Người làm đơn (kí tên)
Bùi Thị Thanh Xuân
bài 3
Cộng Hòa- Xã Hội-Chủ Nghĩa-Việt Nam
Độc lập-tự do-hạnh phúc
ĐỚN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiêm lớp ...
tên em là............
lý do viết đơn........................................................................................................................................
em xin trân thành cảm ơn
Hà nội ngay..tháng...năm
kí tên
Đề 1 : Kể về một người bạn mới quen ( do cùng hoạt động văn nghệ,
thể thao mà quen, tính tình của bạn ).
Kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị ).
Mọi người giúp em với ạ. Và cho em gợi ý về đề thi Tiếng Việt, Tập Làm Văn. Thứ 5 em thi, Lớp 6
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ. NHỚ KẾT BẠN VỚI QUỲNH NHA !
- Kể về một người bạn mới quen ( .... ) :
Lớp chúng tôi mới có thêm một thành viên mới. Bạn tên là Tú Anh. Vì ba của Tú Anh phải chuyển công tác ra miền Bắc nên bạn theo gia đình đến đây. Tôi và Tú Anh đã làm quen nhanh chóng và trở thành một đôi bạn thân thiết.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày Tú Anh chuyển đến lớp tôi. Đó là buổi sáng thứ hai đầu tuần. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi. Những tia nắng mùa thu vàng ươm như rót mật đang nhảy nhót trên khắp cành cây, kẽ lá. Sau giờ chào cờ, lớp tôi còn nhốn nháo vì giáo viên chưa lên lớp. Bỗng cô giáo bước vào, đi bên cạnh cô là một bạn gái xinh xắn. Cô giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển từ miền Nam ra và hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ để bạn dần quen với môi trường mới. Cô xếp cho Tú Anh ngồi cạnh tôi vì trước đây tôi vẫn ngồi một mình. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ bạn gái ấy. Tú Anh có nước da trắng hồng, đôi má phính phính như cái bánh bao. Vầng trán cao và rộng lộ rõ vẻ thông minh. Cũng vì lẽ đó mà ban đầu tôi tưởng Tú Anh học rất giỏi. Nhưng về sau tôi mới biết Tú Anh có sở trường về các môn năng khiếu nhiều hơn. Đó là lý do vì sao đôi bàn tay búp măng của bạn lại có đủ mười bông hoa tay, bông nào bông nấy đều tròn xoe. Đôi mắt màu nâu, to tròn và long lanh như giọt sương sớm. Chiếc mũi dọc dừa cao và thẳng. Điểm tôi thích nhất trên gương mặt bạn là đôi môi trái tim đỏ mọng như nụ hoa hồng chúm chím. Mỗi khi cười Tú Anh để lộ ra hàm răng đều đặn, trắng muốt. Tú Anh có dáng người nhỏ nhắn. Hôm bạn mới chuyển đến lớp tôi, vì chưa mua được đồng phục nên bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ sen tròn, đi kèm với chiếc nơ màu hồng được đính ở phía dưới. Cách ăn mặc của bạn không hề cầu kì nhưng vẫn thể hiện được sự gọn gàng, sạch sẽ. Một điểm nữa mà tôi rất thích ở ngoại hình Tú Anh, đó là mái tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ. Bạn bảo màu tóc là do di truyền vì bà ngoại và mẹ của bạn đều có mái tóc như thế chứ không phải do nhuộm như mọi người vẫn nghĩ. Mái tóc đó thường được tết hai bên với chiếc nơ cột tóc cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như hai bím tóc của bạn vậy.
Tú Anh là một người khá cẩn thận và chu toàn. Điều này lúc đầu làm tôi hơi ngại nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú vì sự cẩn thận của Tú Anh có lẽ sẽ rèn được nết cẩu thả, bừa bộn của tôi. Hôm đầu tiên đến lớp bạn đã nhờ tôi dẫn đi tham quan trường để có thẻ hiểu rõ hơn về môi trường mới. Nhìn cách bạn xuýt xoa trước những điều mới lạ, đôi mắt cứ long lanh lên, tự nhiên tôi lại cảm thấy phổng mũi tự hào, có cảm giác như mình là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Cũng nhờ lần đó mà chúng tôi trở nên thân thiện hơn. Hai đứa nói chuyện rất hợp nên chuyện xích mích, bất đồng giữa chúng tôi hầu như không xảy ra. Tôi hay sang nhà Tú Anh để làm bài tập cùng bạn, cùng nhau giải đáp những thắc mắc để hiểu bài hơn. Tôi học tốt các môn tự nhiên, còn Tú Anh lại có giỏi văn học nên chúng tôi thường giúp đỡ nhau để khắc phục điểm yếu và cũng để nâng cao điểm mạnh. Nhờ vậy mà qua các kì thi, điểm của hai đứa chúng tôi cũng được cải thiện nhanh chóng. Không chỉ vậy, Tú Anh còn là một cô gái đa tài trong các môn nghệ thuật. Bạn có thể chơi ghi-ta, piano và sáo trúc. Những lúc tôi đến nhà Tú Anh chơi, hai đứa thường cùng nhau kéo ghế ra trước hiên nhà, cùng nhau nghêu ngao hát. Bạn đệm đàn, tôi cất tiếng hát. Tiếng hát bay đi trong gió nhưng lại mang niềm vui đến cùng. Thỉnh thoảng hai đứa lại cười phá lên khi tôi quên lời bài hát hoặc khi Tú Anh đánh sai nốt nhạc. Những tia nắng nhảy nhót cùng đàn chim ríu rít trên cành như vui cùng hai chúng tôi. Ngoài ra bạn còn vẽ tranh rất đẹp. Cuối năm học, Tú Anh đã vẽ tặng cả lớp chân dung của từng người thay cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn để bạn đỡ bỡ ngỡ khi chuyển trường.
Cả lớp ai cũng yêu quý Tú Anh và tôi cũng thế. Tôi hi vọng tôi và Tú Anh sẽ mãi mãi là những người bạn tốt như bây giờ. Và tôi cũng muốn cảm ơn bạn vì đã luôn lắng nghe, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi sẽ luôn vun đắp, gìn giữ tình bạn đáng quý này.
- Kể về một người thân của em ( ... ) :
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: Trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.
Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: “Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi” luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà đẩy con lật đật và bảo: “Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui”. Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém “Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào”. Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.
Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà
Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.
Bao ngày mẹ ngóng
Bao ngày mẹ trông
Bao ngày mẹ mong con trào đời
Nghe câu hát trên chũng ta sẽ nhớ đến tình mẹ .Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có những tình cảm thiêng liêng, sâu lặng, là ngọn nguồn tình cảm ấp áp, tiếp cho chúng ta thêm những nguồn sức mạnh để vượt qua những giông tố của cuộc sống, đó chính là tình cảm gia đình. Đối với em, người mà em yêu mến và kính trọng nhất chính là mẹ của em, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, và đối với em thì mẹ là người mẹ vĩ đại trong những người mẹ.
Được sinh ra trên đời là một niềm may mắn, bởi ta có cơ hội trải nghiệm những điều lí thú, được trải qua những phút giây hạnh phúc mặc dù cũng có những gian nan, thử thách. Và người cho ta cơ hội, đốt lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi chúng ta, không ai khác đó chính là những người mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta thành người, nếu như nói làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người mẹ thì chúng ta, những người con chính là những đứa trẻ may mắn nhất được sinh ra trong vòng tay che chở yêu thương của những người mẹ ấy.
Mẹ của em là một người mẹ dành cả cuộc đời hi sinh vì những đứa con thơ của mình, mẹ bỏ cả tuổi xuân để làm lụng, nuôi dưỡng các con thành người, nếu chỉ dùng lời thì cũng khó có thể nói lên hết được tình cảm bao la, sâu lặng của mẹ. Em nghe bà ngoại kể lại, khi xưa mẹ đã rất vất vả để sinh ra em, trong quá trình mang thai mẹ bị ốm nghén rất dữ, khuôn mặt lúc nào cũng xanh xao, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mẹ lại rất vui mừng vì sự hiện diện của em trong cuộc sống của mẹ, mẹ đã chấp nhận tất cả những đớn đau, những trận thai nghén để sinh em ra.
Rồi khi chín tháng mười ngày, mẹ trở dạ nhưng lại bị khó sinh, nằm trong bệnh viện hai ngày, bị nỗi đau đớn dày vò nhưng mẹ đã không hề kêu than hay có lấy một chút hối hận, đau đớn nhưng mẹ cũng chưa rơi một giọt nước mắt và giọt nước mắt của mẹ chỉ rơi khi em đã ra đời an toàn, mạnh khỏe. Em đã nghe ai đó nói rằng, ngày duy nhất mà bạn khóc mà mẹ cười, đó là ngày chúng ta sinh ra đời, vì vậy mà em luôn trân trọng sự sống mà mẹ đã ban cho em này.
Để nuôi dưỡng chúng em thành người thì đó còn là một quá trình gian nao hơn gấp bội, hồi còn nhỏ em rất hay ốm đau, bệnh tật, mẹ là người ngày đêm bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, chẳng ngại gian lao. Tình yêu vô bờ bến của mẹ làm em xúc động khi nhớ đến lời bài hát "Mẹ yêu": "Sinh con ra trong bao khó nhọc, mẹ yêu thương con tha thiết, mong cho con nên người, giấc no say…". Tình yêu của mẹ có lẽ chẳng có một thước đo nào có thể đo lường hết, cũng không một thứ văn chương nào dù cao thượng thuần túy nhất cũng chẳng thể diễn đạt thành lời.
Cuộc sống của gia đình em đã từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn, đó là năm thiên tai xảy ra liên miên, mất mùa đói kém, bố em đi công tác xa ở miền trong, ở nhà chỉ có một mình mẹ vừa cáng đáng việc nhà cửa, ruộng vườn lại chăm lo đến cuộc sống của con cái. Mẹ em là một người mẹ có nghị lực vô cùng phi thường, nhìn bóng dáng mảnh mai của mẹ, khó ai có thể nghĩ mẹ lại mạnh mẽ, kiên cường như vậy. Cuộc sống luôn ẩn chứa những khó khăn, áp lực, chúng làm cho mẹ mệt mỏi, lo âu nhưng trước mặt những đứa con thì mẹ luôn luôn mỉm cười mà ẩn giấu nỗi đau ấy vào sâu thẳm tâm hồn mình.
Dẫu có những khó khăn nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc, mẹ luôn mạnh mẽ vươn lên và chiến thắng những thử thách đầy khó khăn ấy của cuộc sống. Với em mẹ là một người mẹ tuyệt vời nhất, cũng là một người mà em ngưỡng mộ, kính yêu nhất. Mẹ cũng là người mà em tin tưởng nhất, là động lực sống để em vượt qua những biến cố của cuộc sống. Trong học tập cũng như các quan hệ xã hội, đôi khi em cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, nhiều khi tưởng chừng như không thể nào vượt qua, nhưng những lời động viên của mẹ, những lời khuyên đầy hữu ích của mẹ lại khiến cho em mạnh mẽ đối mặt, mạnh mẽ để giải quyết.
Mẹ là một người thân yêu mà em trân trọng và yêu quý nhất, mẹ cho em sự sống, tần tảo hi sinh cả cuộc đời để em có thể trưởng thành, mẹ cũng là nơi an toàn vỗ về mỗi khi em gặp những khó khăn trong cuộc sống. Công lao trời bể của mẹ dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể báo đáp hết, bởi vậy mà em tự hứa với mình phải học tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một đứa con đáng tự hào của mẹ.
Em có rất nhiều người bạn tốt trong đó có bạn Hoa, Lan, Trang… nhưng lên lớp 3 em có quen thêm bạn Chi, em và bạn nói chuyện rất hợp nhau từ đó em với bạn đã chơi với nhau rất thân.
ôm đó em đi học sớm nên lớp học chưa mở cửa em đã ngồi ở ghế đá ở sân trường để đợi chú bảo vệ mở cửa lúc đó bạn Chi cũng được mẹ bạn đèo tới lớp, nhưng không mở cửa nên bạn ra chỗ em ngồi, em bắt chuyện với bạn, và em với bạn đã nói chuyện với nhau, hai đứa em kể rất nhiều những câu chuyện về học tập và nhiều những chuyện khác trong cuộc sống. Em cảm thấy rất vui khi nói chuyện với bạn, nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ chú bảo vệ lên mở cửa e, với bạn vẫn nói chuyện thêm 15 phút nữa, lúc đó em hỏi bạn mới bảo bạn học cạnh lớp của em, thế mà từ lâu em không biết, bạn ở khá gần với nhà em, nhà em gần cạnh xóm của bạn ấy, những câu chuyện của bọn em nói ra đã thúc đẩy kết nỗi chúng em lại với nhau.
Những câu chuyện hay đã làm cho chúng em từ những người bạn không quen nay trở nên rất thân thiết, em và bạn đã kết bạn với nhau, duyên số đã đưa chúng em đến lại gần với nhau, những hình ảnh đó đã làm nên cho chúng em những cơ sở riêng, chúng em chơi với nhau rất thân thiết, mỗi lần có bài tập khó chúng em thường trao đổi với nhau và có những niềm vui gì chúng em đều chia sẻ cho nhau nghe.Những câu chuyện thường này và những vấn đề trong học tập chúng em cũng chia sẻ với nhau từ đó em với bạn đã rất thân thiết, từ đó chúng em trở thành đôi bạn cùng tiến với nhau, tuy không học cùng lớp nhưng mỗi khi ra chơi em với bạn thường ra ghế đá ngày đầu tiên bọn em quen nhau ngồi đó và nói chuyện, khi đi học về chúng em đi về cùng nhau, em rất trân trọng tình bạn này.
Em rất yêu quý bạn chi, bạn là một người bạn em mới quen nhưng em cảm thấy mình đã rất thân thiết với bạn rồi.Chúng em đã cùng nhau phấn đấu trong học tập.
đây là đề đầu