Những câu hỏi liên quan
hoang thiên quân
Xem chi tiết
No Name
30 tháng 3 2019 lúc 11:41

Ở quê em có một hội lớn lắm. Đó là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn - Hải phòng, nổi tiếng trên khắp các vùng miền cả nước. Nhân dân ta có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám thì về chọi trâu". Vào ngày hội du khách khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Trước khi bắt đầu chọi trâu có một màn múa cờ truyền thống rất đặc sắc. Sau đó các cụ già làng dắt trâu ra thế là bắt đầu một ngày hội chọi trâu. Con trâu thứ nhất là số 87. Con trâu thứ hai là số 89. Con trâu số 89 là con trâu của làng em. Hai con trâu hùng hổ đánh nhau. Sau bao nhiêu trận đấu quyết liệt là những tiếng reo hò của khán giả. Ông trâu số 89 của làng em đã chiến thắng. Ông trâu ấy sẽ mang vinh quang, tự hào và cả sự sung túc cho làng em.

Em rất thích hội chọi trâu bởi hội chọi trâu chứng minh sự thịnh vượng của quê hương em.

Nhất định phải tk.

Bình luận (0)
Bùi Thị Minh Anh
Xem chi tiết
Vũ Trọng Phú
17 tháng 5 2018 lúc 20:21

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, quê em lại tưng bừng mở hội đua thuyền trên sông Long Bình. Sáng hôm ấy, hai bên bờ sông suốt đường đua dài 1000m, kẻ khua trống, ngời thổi kèn tàu, đông vui và náo nhiệt. Đường đua bắt đầu ở một khúc đầu làng em. Dưới sông năm con thuyền đua đã xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát. Trên thuyền, các tay đua là những thanh niên khoẻ mạnh ngồi thành hàng, tay lăm lăm mái chèo. Mỗi đội có một màu áo khác nhau. Đến giờ xuất phát, kèn trống nổi lên thì các chiếc thuyền lao nhanh vun vút về đích. Hai bên bờ sông tiếng hò reo, cổ vũ của người xem làm náo động cả một khúc sông. Đội làng em đã về đích trước tiên. Cuối hội là phần troa giải thưởng, ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng các tay đua.

 

Bình luận (0)
lê thị ngọc anh
17 tháng 5 2018 lúc 20:22

Năm năm trước, tôi đã tham dự lễ hội rất lớn tại Hà Nội. Nó được gọi là 1000 Lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội Festival. Có rất nhiều hoạt động trong lễ hội này như pháo hoa trưng bày, cuộc diễu hành quân sự, âm nhạc biểu diễn, ect. Nó được tổ chức rất tuyệt vời bởi vì ban tổ chức là người Việt Chính phủ Nam. Hàng triệu người đã đến Hà Nội tham gia lễ hội lớn này. Đó là được tổ chức trong mười ngày từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến 10 tháng 10 năm 2015. Tôi thấy rất nhiều pháo hoa, các bên, diễu hành trong những ngày này. Đó là hấp dẫn. Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh về điều này lễ hội vì có rất nhiều cảnh đẹp cảnh. Chúng tôi tổ chức lễ hội lớn này kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bình luận (0)
Cinderella
17 tháng 5 2018 lúc 20:22

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, quê em lại tưng bứng mở hội đua thuyền trên sông Hồng. Sáng hôm ấy, hai bên bờ sông suốt đường đua dài 1000m, kẻ khua trống, người thổi kèn tàu, đông vui và náo nhiệt. Đường đua bắt đầu ở một khúc đầu làng em. Dưới sông năm con thuyền đua đã xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát. Trên thuyền, các tay đua là những thanh niên khoẻ mạnh ngồi thành hàng, tay lăm lăm mái chèo. Mỗi đội có một màu áo khác nhau. Đến giờ xuất phát, kèn trống nổi lên thì các chiếc thuyền lao nhanh vun vút về đích. Hai bên bờ sông tiếng hò reo, cổ vũ của người xem làm náo động cả một khúc sông. Đội làng em đã về đích trước tiên. Cuối hội là phần troa giải thưởng, ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng các tay đua.

Hội đua thuyền là nét văn hoá truyền thống của quê hương em. Em sẽ học giỏi, tập thể thao cho cơ thể mạnh để được tham gia hội đua thuyền.

Bình luận (0)
vo toan vo toan vo huu t...
Xem chi tiết
vo toan vo toan vo huu t...
5 tháng 11 2023 lúc 11:56

Ai viết được mình cho 1like nha

Bình luận (0)
Quỳnh Anh mê Giyu
5 tháng 11 2023 lúc 18:10

hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng đi học trong tuần. Hôm nay em được học môn Toán,Tiếng Việt,Tiếng Anh.Tiết đầu là môn Toán,em đươc học về 'mi-li -mét'.Tiết thứ hai là môn Tiếng việt,em được cô day viết văn về ước mơ tương lai của em.Còn tiết cuối là môn Tiếng Anh, em được học Unit 4,nói về cách hỏi tuổi của nhau.Ra chơi,em đánh cầu lông với bạn.Kết thúc buổi học em lại thấy vui lắm, vì em được tiếp thu những kiến thức mới.

    

Bình luận (0)
Đỗ Nhật Minh
5 tháng 11 2023 lúc 21:05

Vỗ tay lun

 

Bình luận (0)
Anh Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn thanh bình
17 tháng 2 lúc 20:07

f

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hường
Xem chi tiết
Phương Diễm Hạnh
Xem chi tiết
➻❥แฮ็กเกอร์
5 tháng 5 2019 lúc 19:35

a)

Trong đợt hè vừa rồi, tôi có được về quê ngoại chơi. Quê ngoại tôi ở tận Nghệ An xa xôi và hẻo lánh. Ở nơi đó, còn có nhiều con người bất hạnh, họ phải sống cuộc sống nghèo đói quanh năm suốt tháng. Gia cảnh bé Na cũng vậy, nhưng chính sự quan tâm yêu thương của hai bà cháu bé Na đã khiến em cảm thấy nể phục cho đến tận bây giờ.

Vừa được sinh ra, bé Na đã bị dân trong làng gắn cho cái tên Na không cha. Bởi mẹ Na đi làm xa, không may bị lừa có thai và người đàn ông đó bỏ đi không chịu nhận con. Nên chị Lan đành ngậm ngùi mang bụng bầu về quê sống cùng với người mẹ già. Sau khi sinh ra bé Na, chị Lan lại vào Sài Gòn kiếm tiền nuôi con và nuôi mẹ già. Na ở nhà với bà ngoại đã ngoài 60. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau cơm cháo nuôi nhau qua ngày. Bé Na nó giống mẹ, khuôn mặt rất xinh xắn, đáng yêu, luôn ngoan ngoãn lễ phép, nên dần rồi dân trong vùng ai cũng mến em.

Một hôm, bà ngoại nhờ tôi mang ít bánh bà mới làm xong sang cho bé Na, tôi mới có dịp biết nhiều hơn về gia cảnh của hai bà cháu Na.

Bước vào căn nhà lụp xụp, tôi gọi nhỏ:

- Bà Năm ơi, bà Năm có nhà không ạ?

Từ trong nhà bà Năm bước ra, miệng nhoẻn cười rồi nói:

- Có phải cháu bà Hạnh ở thành phố mới về không? Có việc gì không cháu?

Tôi nhanh nhảu đáp:

- Dạ, bà cháu vừa làm xong mẻ bánh, bà cháu bảo cháu mang sang biếu bà và em Na ạ.

Bà Năm cảm ơn, đỡ đĩa bánh từ trên tay tôi và mời tôi lại ngồi chơi.

Ngồi với bà Năm tôi hỏi:

- Bé Na đâu rồi bà?

Bà từ từ trả lời:

- Cái Na năm nay lên lớp một, nên nó chạy sang nhà thằng Nam dạy học cho rồi.

Uống ngụm nước chè xanh bà từ từ kể:

- Nghĩ cũng tội con bé cháu ạ. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên thiếu đủ thứ cả tình cảm lẫn vật chất. Bố không có, mẹ thì bươn chải suốt ngày nhưng cũng không đủ ăn. Cuộc sống chỉ dựa vào vài ba sào ruộng. Được mùa thì chớ, không thì lại phải đi hái rau má, măng tre bán kiếm cơm qua ngày. Bà định không cho em nó đi học đâu. Nhưng nghĩ lại, bà thấy cuộc đời bà và mẹ nó khổ thế đủ rồi, bằng mọi cách bà cũng phải cố nuôi nó học. Nói đến đây bà như nghẹn lòng

Tôi cố an ủi bà rồi bà lại nói tiếp:

- Nhưng con bé thế mà lanh lẹn lắm cháu ạ. Thằng Nam nó bảo Na nó học nhanh lắm, nói đâu hiểu đó luôn. Bà chỉ mong nó học tập tốt kiếm con chữ để đổi đời.

Tôi đáp lại:

- Vâng bà ạ, cháu mới chơi được hai lần với Na nhưng em nó thông minh đáo để bà ạ. Bà cố gắng tạo điều kiện cho em được đi học bà nha. Rồi em ấy sẽ là một học sinh giỏi đấy ạ.

Bà Năm nở nụ cười như một niềm hi vọng điều tôi nói sẽ trở thành hiện thực.

Đến buổi cơm trưa, tôi chào bà và ra về. Trong lòng có chút buồn vì thương gia cảnh của bà, nhưng tôi cũng có chút vui thay cho bé Na khi em có một người bà một mực thương em.

Qua câu chuyện trên, tôi thấy được trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh bất hạnh, nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên để tạo mọi điều kiện để chăm sóc, dạy dỗ và cho con em họ đến trường học tập bằng bạn bằng bè. Và bà Năm cũng là một trường hợp như vậy, đó là những việc làm đúng với pháp luật, đúng với nhân cách của một người làm cha làm mẹ.

b)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Lời dặn của Bác đến tận ngày ngay vẫn được các thể hệ con cháu nối tiếp theo. Trường của em là ngôi trường mới, mọc lên trên một nền đất rộng. Ngôi nhà ba tầng đẹp đẽ nhưng lại chưa có cây xanh. Chính vì thế mà mùa xuân trước, trong trường em đã tổ chức một buổi lao động trồng cây nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho trường. Buổi lao động đầy ý nghĩa với khí thế vui tươi đã để lại trong em ấn tượng khó phai.

Theo kế hoạch của nhà trường, mỗi lớp chúng em được giao trách nhiệm trồng và chăm sóc một chục cây xanh. Bồn cây của lớp nào xanh và tốt nhất sau một năn sẽ được nhà trường khen tặng và gắn biển để kỷ niệm. Lớp em hưởng ứng ngày tết trồng cây hào hứng, sôi nổi vô cùng. Bạn Hoài Anh vui vẻ đứng lên xin phép cô chủ nhiệm rồi phân công nhiệm vụ cho từng tổ, tổ lại phân công đến các bạn đội viên. Bạn thì xin được mang cây, bạn mang dụng cụ, người thì mang bình nước tưới, bạn mang phân bón,

Sáng hôm nhà trường tổ chức lễ ra quân, lớp em cùng hai mươi lớp khác xếp hàng thẳng tắp nghe thầy hiệu trưởng nói về ý nghĩa của việc trồng cây. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng em tỏa đi những khu vực được giao. Hoài Anh nhanh nhảu, nhiệt tình và gương mẫu ra tay trước. Bạn cuốc liền một mạch để tạo hình cho hố cây thứ nhất. Thế là, cứ như vậy, cả lớp chia nhau cuốc đủ mười hố trồng cây. Vừa cuốc đất, các bạn còn vui vẻ trêu nhau. Có bạn còn hào hứng đọc bài ca vỡ đất. Đến lượt các bạn nữ nhanh tay tra phân bón lót cho cây. Các bạn chu đáo thật. Trước đó một ngày các bạn còn cử nhau đi hỏi cô giáo dạy sinh để chọn lượng phân vừa đủ tránh cho cây khỏi chết.

Khâu chuẩn bị đã xong, bạn lớp trưởng mời cô chủ nhiệm đặt trồng cây trước nhất. Cô chọn một cây bàng rất nhỏ, đặt xuống hố cây rồi nói.

Hôm nay cô trò mình trồng cây bàng này, có lẽ phải đến lúc các em ra trường nó mới cho tán được. Lúc ấy, trong những ngày hè, thế hệ sau của các em sẽ được hưởng những tán bàng mát rượi. Các em biết không, đó chính là cái lợi ích mười năm mà Bác kính yêu của chúng ta ngày xưa đã dạy.

Rồi cô vón đất thật nhỏ, vun vào gốc cây.

Chẳng mấy chốc, hàng câu của lớp em đã được trồng xong, một hàng dài đủ loại, bàng, sấu, bằng lăng, hoa sữa... Các gốc cây tưới nước cẩn thận cho đủ ngấm rồi các bạn mới ra về. Trong lòng các bạn hôm ấy ai cũng vui tươi phấn khởi.

Mới đó mà một năm học đã đi qua, hàng cây lớp em trồng đã tốt và xanh mướt. Lớp em rất tự hào khi được nhà trường chọn một cây hoa sữa để gắn biển kỷ niệm. Thời gian trôi qua, hàng cây trước lớp đã trở thành một kỷ niệm không phai với mỗi bạn lớp em. Bây giờ em đã hiểu rõ hơn lời dạy của Bác ngày xưa có ý nghĩa biết nhường nào.

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Nguyên
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 5 2019 lúc 2:11

Em so với các bạn cùng học, cùng trang lứa thì hoàn cảnh của em có khác hơn. Sự khác hơn đó là em không có cha, mà chỉ có mẹ. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến nay không biết ai là cha mình. Em chưa một lần gọi tiếng cha thiêng liêng đó. Đã nhiều lần em hỏi mẹ em nhưng chỉ được mẹ trả lời qua quýt. Em buồn lắm. Nhưng sống trog tình cảnh đó, em được yêu thương, chăm sóc hết mình. Em được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, được mẹ khuyên dạy những điều hay lẽ phải. Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho sức khỏe của em. Mẹ thường nói: "Có sức khỏe mới học giỏi được". Rồi mẹ còn dặn em: "Phải chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo, các bác, các chú. Với bạn thì con luôn nhớ thân thiện, chân tình".

Cứ như thế, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Càng lớn lên em lại càng thương mẹ nhiều hơn vì mẹ vất vả làm lụng nuôi em ăn học. Em cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để mẹ em vui lòng. Em nghĩ như thế và em sẽ làm được điều đó để bù vào khoảng trống cuộc đời của mẹ và của em.

Bình luận (0)
Võ Phương Vy
Xem chi tiết
Đoàn Nguyễn Mỹ Linh
18 tháng 1 2022 lúc 9:35

trận đấu vật

Trong dịp Tết vừa qua, em được bố mẹ đưa đi chơi các lễ hội ở vùng ngoại thành. Em rất ấn tượng với hội vật ở Đan Phượng. Hội diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng Giêng hằng năm để mừng Đảng, mừng Xuân và hun đúc tinh thần thượng võ của nhân dân. Không khí hội vật rất tưng bừng và náo nhiệt. Một trận đấu vật bao gồm hai người tham gia. Hai đô vật khỏe mạnh, lực lưỡng bước vào sân cúi chào khán giả. Khi trọng tài tít còi và phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu, hai đô vật đôi tay chắc khỏe ra múa khỏi động. Đôi chân không ngừng giậm nhảy để tìm cách tiến lại gần đối thủ. Một hồi, đô vật thắt khăn xanh một tay giữ được chân đô vật thắt khăn đỏ, một tay giữ bờ vai. Khán giả đánh trống, vẫy cờ và hò reo không ngừng cổ vũ trận vật làm không khí càng náo nhiệt. Thân hình hai đô vật dũng mãnh, gương mặt nhễ nhại dưới ánh nắng. Thoắt cái, một đô vật đã vật được đối thủ ngã xuống đất. Khán giả vỗ tay, hò hét để chúc mừng chiến thắng này. Hai đô vật đưa cánh tay vạm vỡ lau vội mồ hôi trên khuôn mặt rồi giơ tay chào kết thúc trận vật. Hội vật thực sự đã trở thành nét đẹp văn hóa trong dịp đầu năm của người dân Đan Phượng.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thùy Vân
18 tháng 1 2022 lúc 14:13

Ở quê em có một hội lớn lắm. Đó là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải phòng, nổi tiếng trên khắp các vùng miền cả nước. Nhân dân ta có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám thì về chọi trâu". Vào ngày hội du khách khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Trước khi bắt đầu chọi trâu có một màn múa cờ truyền thống rất đặc sắc. Sau đó các cụ già làng dắt trâu ra thế là bắt đầu một ngày hội chọi trâu. Con trâu thứ nhất là số 87. Con trâu thứ hai là số 89. Con trâu số 89 là con trâu của làng em. Hai con trâu hùng hổ đánh nhau. Sau bao nhiêu trận đấu quyết liệt là những tiếng reo hò của khán giả. Ông trâu số 89 của làng em đã chiến thắng. Ông trâu ấy sẽ mang vinh quang, tự hào và cả sự sung túc cho làng em.

Em rất thích hội chọi trâu bởi hội chọi trâu chứng minh sự thịnh vượng của quê hương em.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lưu Nguyễn Hà An
18 tháng 1 2022 lúc 9:29

Ngữ văn lớp 3 mik đang học nè

Dàn ý Kể về một ngày hội ở quê em

a) Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu sơ lược về lễ hội quê hương em mà em định kểẤn tượng của em về lễ hội đó.

Ví dụ: Hằng năm, sau dịp Tết Nguyên Đán, quê hương em có rất nhiều lễ hội. Trong số đó, em thích nhất là lễ hội thổi cơm thi và năm nào em cũng mong chờ đến lễ hội này.

b) Thân bài: Kể chi tiết về lễ hội

- Giới thiệu tên lễ hội (lễ hội đền Hùng, hội Lim,...)

- Thời gian diễn ra lễ hội, tổ chức hàng năm hay mấy năm một lần?

- Địa điểm diễn ra lễ hội (sân đình, bãi cỏ, sông nước,...).

- Các công việc chuẩn bị cho lễ hội:

Chuẩn bị các tiết mục biểu diễnChuẩn bị trang trí, tiến trình lễ hội (rước kiệu, trang trí kiệu, chọn người,…)Chuẩn bị về địa điểm…

- Lễ hội bắt đầu bằng hoạt động gì? (tuyên bố lí do, các đại biểu nêu ý nghĩa, cảm tưởng về lễ hội,...)

- Những hoạt động diễn ra trong suốt lễ hội (rước kiệu, dâng hương lễ vật, các trò vui chơi...)

c) Kết bài

Cảm xúc của em khi được tham dự lễ hội.A. Top 10 bài văn kể về một ngày hội mà em biết Hay nhấtTop 10 bài văn kể về một ngày hội mà em biết Hay nhấtB. 42 Bài văn kể về lễ hội lớp 3Kể về một ngày hội mà em biết - Ngày hội đấu vật - Mẫu 1

Trong dịp Tết vừa qua, em được bố mẹ đưa đi chơi các lễ hội ở vùng ngoại thành. Em rất ấn tượng với hội vật ở Đan Phượng. Hội diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng Giêng hằng năm để mừng Đảng, mừng Xuân và hun đúc tinh thần thượng võ của nhân dân. Không khí hội vật rất tưng bừng và náo nhiệt. Một trận đấu vật bao gồm hai người tham gia. Hai đô vật khỏe mạnh, lực lưỡng bước vào sân cúi chào khán giả. Khi trọng tài tít còi và phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu, hai đô vật đôi tay chắc khỏe ra múa khỏi động. Đôi chân không ngừng giậm nhảy để tìm cách tiến lại gần đối thủ. Một hồi, đô vật thắt khăn xanh một tay giữ được chân đô vật thắt khăn đỏ, một tay giữ bờ vai. Khán giả đánh trống, vẫy cờ và hò reo không ngừng cổ vũ trận vật làm không khí càng náo nhiệt. Thân hình hai đô vật dũng mãnh, gương mặt nhễ nhại dưới ánh nắng. Thoắt cái, một đô vật đã vật được đối thủ ngã xuống đất. Khán giả vỗ tay, hò hét để chúc mừng chiến thắng này. Hai đô vật đưa cánh tay vạm vỡ lau vội mồ hôi trên khuôn mặt rồi giơ tay chào kết thúc trận vật. Hội vật thực sự đã trở thành nét đẹp văn hóa trong dịp đầu năm của người dân Đan Phượng.

Kể về một ngày hội mà em biết - Ngày hội đấu vật - Mẫu 2

Vào những ngày đầu mùa xuân, làng em lại náo nức tổ chức ngày hội xuân với những hoạt động vui chơi hấp dẫn. Trong đó, được nhiều người mong chờ nhất chính là ngày thứ ba của hội xuân: ngày hội đấu vật.

Ngày hội đấu vật chính là ngày mà các đấu sĩ đấu vật tham gia thi đấu, tìm ra người mạnh nhất. Để chuẩn bị cho ngày hội này, các tuyển thủ đã ra sức tập luyện chăm chỉ suốt cả năm. Danh sách và thứ tự thi đấu đã được chọn lựa và sắp xếp một cách công bằng thông qua việc bốc thăm từ cả tháng trước đó. Tuy chỉ là hội thi của làng, nhưng không phải ai muốn thi cũng được đâu nhé. Ban giám khảo sẽ thống nhất những tiêu chí về hình thể, kĩ năng và cả lịch sử thi đấu để chọn những người đủ khả năng vào thi ở ngày hội.

Vào ngày hội, người dân kéo nhau đến xem đông lắm, thậm chí có cả những người xứ khác nữa. Họ tụ tập quanh sân đấu, say mê ngắm nhìn và cổ vũ nhiệt tình. Thậm chí có người sau hôm đó, về nhà bị khàn cả giọng. Trên sân đấu có nền cát, từng cặp đấu sĩ bắt đầu lên sân. Họ để mình trần, đóng khố - trang phục dân dã của người Việt xưa. Sau tiếng trống ra hiệu của trọng tài, họ lao vào nhau, cầm vai, cầm chân, ra sức vật ngã đối phương. Tất cả sức mạnh, kĩ xảo đều được đem ra sử dụng. Chẳng mấy chốc mà ai cũng vã mồ hôi, ánh lên dưới nắng xuân phơi phới. Cuối cùng, sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng dù là ai cũng có một nụ cười hạnh phúc trên môi. Bởi họ đến tham gia hội thi là để giao lưu, làm quen với người cùng chí hướng, chứ không phải chỉ vì phần thưởng.

Với em, ngày hội đấu vật là lễ hội mà em yêu thích nhất. Bởi nó đã truyền cho em những nhiệt huyết tươi mới, giúp em có thêm động lực để rèn luyện bản thân.

Kể về một ngày hội mà em biết - Ngày hội đấu vật - Mẫu 3

Đô vật vốn là một trò vui rất phổ biến trong các lễ hội đầu xuân ở quê tôi. Sân đấu vật thường là những bãi đất rộng, bằng phẳng, có thể là sân đình làng, trên đó người ta trải một tấm bạt lớn có vẽ hai vòng tròn đồng tâm, một to một nhỏ để làm ranh giới thi đấu. Người tham gia đấu vật thường là những người đàn ông trai tráng to lớn, có sức vóc đến từ các làng xã, khác nhau. Vào ngày diễn ra hội thi cả làng đông vui lắm, già trẻ lớn bé, ai cũng gác lại hết công việc dắt nhau ra đình làng xem vật, quây kín cả sân đấu. Các đô vật cởi trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn, có màu sắc khác nhau để phân biệt. Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận vật, hai đô vật cơ bắp lực lưỡng lập tức lao vào, ra sức vật ngã đối phương trong tiếng hò hét cổ vũ của người xem. Trên sân lúc này, hai đô vật không ai nhường ai, người nào người nấy, mắt long sòng sọc, hàm nghiến chặt, mồ hôi đổ như suối, tay nắm lấy thắt lưng đối phương giằng co trên sân. Sau mười lăm phút thi đấu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi của trọng tài, một đô vật đã xuất sắc quật ngã đối phương để tiến vào vòng tiếp theo. Người đi xem hét vang trời, không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, ôi, vui thật là vui. Buổi đấu vật còn diễn ra cho tới hết buổi chiều mới kết thúc, trận nào cũng vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Em hy vọng rằng, vào những mùa xuân sau nữa hội thi đấu vật vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức, vì đã thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc ta.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Cầu ngư Nha Trang

Kể về một ngày hội ở quê em lớp 3

Từ nhỏ, em đã từng được tham gia rất nhiều lễ hội thú vị và ấn tượng. Nhưng lễ hội khiến em thích thú nhất chính là lễ hội Cầu ngư.

Lễ hội Cầu ngư được chuẩn bị hết sức cầu kì và cẩn thận, thể hiện sự thành kính và quan tâm của người dân nơi đây. Vào ngày tổ chức lễ hội, có rất đông người dân và khách du lịch đến xem và tham gia. Lễ hội Cầu ngư bắt đầu diễn ra từ lúc sáng sớm, với nghi thức Nghinh Ông. Hoạt động chính của nghi thức này, chính là việc rước kiệu Ông Nam Hải ra biển để lên thuyền rồng ra khơi. Những người được chọn để khiêng kiệu được tuyển chọn kĩ lưỡng, đều phải là thanh niên khỏe mạnh. Dọc đường kiệu di chuyển, người dân đứng thành hàng, dâng lễ vật và hương khói nghi ngút. Ra đến bờ biển, sẽ có sẵn mười lăm chiếc ghe xếp thành hình chữ V hướng ra biển, đầu mỗi ghe chuẩn bị lễ vật tươm tất. Đoàn ghe sẽ đi về phía Lăng Ông, trước cửa lăng có đoàn múa lân rất rộn ràng để đón chào.

Ngoài ra, lễ hội Cầu Ngư còn có hoạt động được rất nhiều người thích thú, đó chính là lễ sắc phong. Lễ gồm có hai đám rước, một đám đi từ phía Bắc, một đám đi từ phía Nam, cùng di chuyển về phía Lăng Ông. Dẫn đầu đoàn là đội múa lân, sư, rồng với âm thanh rộn ràng, điệu nhảy đẹp mắt. Phía sau, là những mô hình thuyền lớn, được trang trí bắt mắt, cầu kì. Thuyền có chở vài người ngư dân làm động tác mô phỏng cách chèo thuyền. Đặc biệt, mô hình chiếc thuyền đấy, được di chuyển nhờ khoảng hơn hai mươi thanh niên trai tráng vác ở phía dưới. Thật là tuyệt vời.

Đến với lễ hội Cầu ngư, em được chiêm ngưỡng những hoạt động ý nghĩa, được tham gia vào dòng người nô nức xem hội. Em mong rằng, những ngày hội như thế này sẽ được bảo tồn và duy trì mãi về sau.

Kể về một ngày hội mà em biết - Hội Gò Đống Đa

Vào mồng năm tháng giêng hàng năm, hội Gò Đống Đa bắt đầu diễn ra. Hội tổ chức tại Gò Đống Đa. Mọi người đi xem rất đông, ai cũng muốn xem tượng đài Quang Trung. Hội bắt đầu bằng hoạt động tưởng nhớ tới anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Hội có những trò chơi như: chơi cờ, đánh đu, chọi gà, … Khi hội kết thúc, em vẫn thấy nuối tiếc và nhớ tới vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Em sẽ học thật giỏi để phục vụ đất nước. Hội Gò Đống Đa đã để lại ấn tượng thật sâu sắc cho em.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Chùa Hương

Quê gốc tôi vốn ở Hà Nội, nơi đây có rất nhiều lễ hội nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến lễ hội chùa Hương. Chùa Hương là một tập hợp các kiến trúc đền đài, hang động, rừng núi phối hợp với nhau tạo nên một cảnh sắc kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên đầy tinh tế. Cứ mỗi độ tết đến xuân về là hàng nghìn phật tử, du khách từ khắp mọi miền đất nước lại nô nức tìm về đây dự hội. Cũng như nhiều lễ hội khác, lễ hội chùa Hương gồm có phần lễ và phần hội, phần lễ được thực hiện khá đơn giản, người đi hội lần lượt dâng những mâm hương đèn, hoa quả và đồ chay đầy ắp, rồi thành kính khấn vái, mọi người đều quan niệm rằng phần lễ có nhiều thì mới tỏ được hết tấm lòng thành kính của bản thân. Những ngày này, thỉnh thoảng các sư mới đến tụng kinh niệm phật khoảng nửa giờ, không khí rất yên tĩnh, trang nghiêm, khắp nơi đều thoang thoảng mùi thơm của nhang khói, làm cho ngày hội thêm phần linh thiêng, thanh tịnh. Phần hội thì vui hơn nhiều, mọi người chèo thuyền vãn cảnh chùa, cảnh động, tiếp đến là hành trình leo núi, ngắm cảnh sắc thiên nhiên nơi đất Phật, tâm hồn mỗi người như được hưởng làn gió mới, thoải mái, tịnh tâm, lại càng tin yêu cuộc sống. Trong những ngày diễn ra lễ, chùa Hương lúc nào cũng đông vui, tấp nập, khắp các đền miếu, nhang khói tỏa ra nghi ngút, không khí lễ hội bao trùm lên cảnh vật. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc – tín ngưỡng Phật giáo, hướng con người đến chữ thiện, chữ nhẫn, mang đậm tính nhân văn, cần được giữ gìn và phát huy hơn nữa.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ở quê em có một hội lớn lắm. Đó là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải phòng, nổi tiếng trên khắp các vùng miền cả nước. Nhân dân ta có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám thì về chọi trâu". Vào ngày hội du khách khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Trước khi bắt đầu chọi trâu có một màn múa cờ truyền thống rất đặc sắc. Sau đó các cụ già làng dắt trâu ra thế là bắt đầu một ngày hội chọi trâu. Con trâu thứ nhất là số 87. Con trâu thứ hai là số 89. Con trâu số 89 là con trâu của làng em. Hai con trâu hùng hổ đánh nhau. Sau bao nhiêu trận đấu quyết liệt là những tiếng reo hò của khán giả. Ông trâu số 89 của làng em đã chiến thắng. Ông trâu ấy sẽ mang vinh quang, tự hào và cả sự sung túc cho làng em.

Em rất thích hội chọi trâu bởi hội chọi trâu chứng minh sự thịnh vượng của quê hương em.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 1)

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, quê em lại tưng bừng mở hội đua thuyền trên sông Hồng. Sáng hôm ấy, hai bên bờ sông suốt đường đua dài 1000m, kẻ khua trống, người thổi kèn tàu, đông vui và náo nhiệt. Đường đua bắt đầu ở một khúc đầu làng em. Dưới sông năm con thuyền đua đã xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát. Trên thuyền, các tay đua là những thanh niên khoẻ mạnh ngồi thành hàng, tay lăm lăm mái chèo. Mỗi đội có một màu áo khác nhau. Đến giờ xuất phát, kèn trống nôi lên thì các chiếc thuyền lao nhanh vun vút về đích. Hai bên bờ sông tiếng hò reo, cổ vũ của người xem làm náo động cả một khúc sông. Đội làng em đã về đích trước tiên. Cuối hội là phần trao giải thưởng, ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng các tay đua.

Hội đua thuyền là nét văn hoá truyền thống của quê hương em. Em sẽ học giỏi, tập thể thao cho cơ thể mạnh để được tham gia hội đua thuyền.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 2)

Mùa xuân về với những cơn mưa phùn nhè nhẹ, với những tia nắng mới ấm áp, với bao cánh đào, cánh mai bung xòe rực rỡ và với không khí lễ hội tưng bừng khắp mọi nẻo đất nước. Năm nay, thủ đô Hà Nội tổ chức lễ hội đua thuyền ở Hồ Tây.

Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng Âm lịch, nhằm tạo không khí xuân vui tươi và nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng. Lễ khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và tiếng trống khai xuân rộn vang. Trên sông, hai mươi bảy chiếc chiếc thuyền rồng được trang trí những viền vàng đỏ hoặc vàng xanh xen kẽ rực rỡ. Họ còn cắm lá cờ bảy sắc ở đuôi thuyền. Mỗi thuyền mặc một bộ đồng phục khác nhau và khoác chiếc áo phao màu cam bên ngoài. Những người tham gia đua tươi cười, sẵn sàng tham gia cuộc đua. Khi tiếng trống vang lên ra hiệu cuộc đua bắt đầu, những người đua thuyền vung tay chèo lái. Mái chèo quẫy tung mặt nước. Ven hồ, những khán giả hò reo cổ vũ. Những hàng liễu, hàng hoa sữa hay bằng lăng ở đó cũng ngả mình theo gió như biết trận đua đang diễn ra tưng bừng. Gió trên hồ khá lớn, làm lá cờ tung bay phấp phới. Những hồi trống vang lên không dứt để tiếp thêm sức mạnh cho các đội người đua thuyền. Mọi người hò hét chúc mừng đội đua đã vô địch.

Em cảm thấy lễ hội đua thuyền hôm đó rất vui, hào hứng và cuồng nhiệt. Quả thực, lễ hội truyền thống luôn để lại cho thế hệ chúng em những hiểu biết quý báu. Em hi vọng mùa xuân năm sau sẽ lại được xem lễ hội này.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 3)

Kể về một ngày hội ở quê em mẫu 5:

Lễ hội đua thuyền là một lễ hội đặc trưng mang hồn cốt dân tộc Việt Nam. Em đã có lần được xem lễ hội đua thuyền vô cùng đặc sắc. Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên có một chiếc hồ lớn phù hợp để diễn ra. Những chiếc thuyền rồng bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo và sơn màu rực rỡ. Có chiếc màu vàng, có chiếc màu dỏ, có chiếc lại màu xanh, tùy vào sở thích của mỗi đội. Những người điều khiển thuyền cũng mặc những bộ quần áo đặc trưng và vô cùng rực rỡ. Khi người phất cờ báo tín hiệu các đội bắt đầu cuộc đua. Thì những cánh tay khỏe mạnh bắt đầu gồn lên để chèo lái chiếc thuyền về phía trước. Thoăn thoắt, những chiếc thuyền lao lên phía trước. Cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn vì các đội vô cùng ngang sức ngang tài. Nhưng cuối cùng cũng có đội nhỉnh hơn và dành chiến thắng. Sau đó, tất cả đều nở nụ cười vì đây chỉ là cuộc chơi và họ đã cố gắng hết mình. Đua thuyền là cần tinh thần đồng đội cao, nỗ lực của tất cả mọi người. Lễ hội đua thuyền không chỉ mang tính giải trí mà nó còn mang giá trị nhân văn và dạy dỗ sâu sắc cho mỗi chúng ta.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 4)

Mỗi năm khi mùa xuân đến, quê em lại tổ chức lễ hội đua thuyền. Cả một khúc sông Cà Ty như vào mùa hội.

Không khí của buổi lễ thật náo nức bởi mọi người đã trông chờ từ lâu. Mới sáng tinh mơ, người dân địa phương cùng du khách đã đổ ra hai bên bờ sông. Tiếng trông ếch vang dội khắp nơi. Từng đoàn thuyền đua nhau vào vạch xuất phát. Giữa lòng sông là một chùm bong bóng bay phất phới kèm theo dải lụa đỏ mang dòng chữ “Chúc mừng chiến thắng”. Trên thuyền, các tay đua đã sẵn sàng nắm chặt tay chèo.

Hiệu lệnh vừa nổi lên, các tay đua khom mình gò lưng đẩy mái chèo theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Mỗi thuyền mười tay đua, ai nấy đều to khỏe, cánh tay rắn chắc. Trên gương mặt mỗi người mồ hôi ướt đẫm nhễ nhại nhưng ai cũng phấn khởi và thể hiện quyết tâm cao độ của mình.

Những con thuyền băng băng rẽ nước trên sông. Hai bên bờ sông, tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt cùng tiếng chiêng trống rền vang cả một khoảng trời.

Không khí của lễ hội đua thuyền khiến cảnh ngày xuân thêm tưng bừng, náo nhiệt.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 5)

Quê hương nơi em sống có biết bao nhiêu lễ hội diễn ra, mỗi lễ hội có một đặc trưng riêng mà em cảm nhận được. Mùa của lễ hội thường xảy ra trong tháng giêng và tháng hai của năm. Bà bảo em rằng tháng một là tháng ăn chơi, tháng ba lễ Hùng Vương sau đó xong xuôi người nông dân mới ra đồng cấy lúa. Biết bao nhiêu lễ hội như thế diễn ra và biết bao trò chơi cũng được mở ra rất náo nhiệt nhưng em thấy vui nhất là lễ hội đua thuyền.

Lễ hội đua thuyền quê em diễn ra vào ngày hội của làng từ bé em đã được bà dẫn đi xem lễ hội đó. Nó là một lễ hội lớn nhất sau cái tết nguyên đán ở quê em. Vì nó là hội làng chứ không phải ngày hội của cả nước. Sở dĩ em thích xem đua thuyền không phải vì em thích môn thể thao ấy mà là anh trai em cũng tham gia vào cuộc đua thuyền ấy. Trong làng chia ra là các đội mỗi đội trên một chiếc thuyền. Đội nào thắng cuộc thì sẽ không những được trưởng thôn cấp cho bằng khen mà còn mang lại sự tự hào cho xóm đội của mình. Chính vì sự tự hào cũng như sự ganh đua phân cao thấp giữa các đội nên thấy rất thích nó.

Kết quả là đội của anh to béo kia thắng, chiến thắng ấy kết thúc cuộc đua năm ấy, có những tiếng hò hét vui mừng của những người cùng đội với anh ấy, và cũng có những tiếng tiếc nuối “ trời ơi!!!”. Dù sao em cũng cảm thấy rất vui về lễ hội đua thuyền quê em. Nó như sợ dây vô hình thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân trong làng.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 6)

Lễ hội đua thuyền là lễ hội cổ truyền, đã có từ lâu đời và đã thấm sau vào hồn mỗi người dân đất Việt. Mùa xuân vừa rồi, làng em đã tổ chức lễ hội đua thuyền. Trước khi lễ hội bắt đầu, ai ai cũng náo nức, hồi hộp mong chờ xem năm nay đội nào sẽ trở thành nhà vô địch. Và rồi, khi lễ hội diễn ra, em nhìn thấy ở dưới sông, có rất nhiều những chiếc thuyền với đủ màu sắc. Còn những người chèo thuyền thì khoác trên mình những trang phục thi đấu cũng rất đẹp, rất bắt mắt: có những trang phục màu nâu viền vàng nhạt, có trang phục màu xanh viền đỏ,...Lúc ấy, lễ hội cứ như một bức tranh tràn đầy những sắc màu. Khi bắt đầu bước vào cuộc thi đấu, đội nào cũng ra sức, cố gắng chèo thuyền và hi vọng mình sẽ trở thành người chiến thắng. Lúc ấy, gương mặt ai cũng rát tập trung. Còn những người đứng trên bờ thì reo hò, cổ vũ cùng tiếng trống kêu rộn rã cứ như một bản nhạc về mùa xuân. Thế rồi, sau đó người ta cũng tìm ra được người vô địch. Nhưng dù ai là người chiến thắng thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì họ được tham gia một lễ hội vui, bổ và đặc biệt là lễ hội ấy lại diễn ra trong không khí mùa xuân về. Lễ hội đua thuyền không chỉ là nét đẹp văn hóa của người Việt, là tâm hồn dân tộc mà nó còn trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của bao nghệ sĩ. Em rất thích lễ hội đua thuyền và mong khi lớn lên, em cũng sẽ trở thành người vô địch!

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 7)

Cứ vào đầu xuân, quê em lại háo hức tổ chức hội đua thuyền. Ngày thi đã tới, hai bên bờ sông Trà Giang nhộn nhịp, đông đúc như mở hội. Mọi người nóng lòng chờ đợi cuộc đua, họ mang theo cả cờ và trống đến để cổ vũ cho đội nhà. Những chiếc thuyền đua được trang trí đẹp mắt, thuyền nào cũng cắm cờ. Các vận động viên trên thuyền là những chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ và nhanh nhẹn. Khi nghe hiệu lệnh thối còi của ban tổ chức, mọi người đều hướng mắt ra phía trước. Khi nhận được khẩu lệnh "bắt đầu", những chiếc thuyền hối hả tiến nhanh, các tay đua thoăn thoắt, không ngừng nghỉ. Nước bắn tung tóe, tiếng trống giục "tùng! tùng!" vang dội. Khán giả cổ vũ bằng những tràng pháo tay rộn rã. Tiếng cười, tiếng nói cùng tiếng gọi nhau í ới đã làm cho khung cảnh ngày hội thật náo nhiệt. Đây là một trò chơi dân gian rất bổ ích và lí thú.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 8)

Mỗi lần tết đến xuân về, quê hương em lại có rất nhiều lễ hội được diễn ra. Trong số các lễ hội thì em thích nhất là lễ hội đua thuyền. Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng giêng, trên con sông Phan quê em lại diễn ra lễ hội đua thuyền. Đây là một lễ hội truyền thống có từ bao đời nay của toàn dân làng. Hôm nay là rằm tháng giêng, em được mẹ cho đi xem hội đua thuyền. Sau khi đợi mẹ làm hết công việc, em được mẹ chở bằng xe đạp đi ra bờ sông Phan. Từ xa em đã trông thấy mọi người đứng thật đông bên bờ sông để xem hội. Khi đi đến gần, hàng loạt những chiếc thuyền được chuẩn bị cho hội đua in vào trong mắt em. Những chiếc thuyền với đủ màu sắc và các hình thù khác nhau trông mới đẹp làm sao! Từng đội đua ngồi trên chiếc thuyền đua của mình cũng đã vào trong tư thế sẵn sàng. Dường họ chỉ cần một tiếng còi vang lên là họ có thể nhập cuộc luôn. Cuối cùng thì giờ đua đã đến. Người trọng tài thổi còi, phất cờ ra hiệu cho cuộc đua chính thức bắt đầu. Sau tiếng còi, những chiếc thuyền lao vun vút trên mặt nước. Người ngồi trên thuyền thì ra sức chèo. Ai ai cũng đều nỗ lực tay chèo tay chống để đưa thuyền về đích. Cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn bên cạnh những tiếng hò reo cổ vũ. Ai cũng giỏi, ai cũng nỗ lực nhưng vị trí chiến thắng chỉ có một. Do đó chiếc thuyền nào đến đích đầu tiên sẽ là chiếc thuyền chiến thắng. Em rất thích đi xem hội đua thuyền. Lễ hội đua thuyền là một lễ hội truyền thống có từ bao đời nay của làng em. Đây không chỉ là một lễ hội mang tính giải chí mà còn có giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 9)

Mỗi năm vào dịp xuân đến, quê em lại tổ chức lễ hội lễ hội đua thuyền. Đây cũng chính là lễ hội em thích nhất trong số các lễ hội của mùa xuân. Lễ hội đua thuyền thường được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng. Đây là một trong số các lễ hội truyền thống của nước ta. Ngày lễ hội được tổ chức đã đến. Từ sớm mọi người đã tập trung bên bờ sông để chờ lễ hội bắt đầu. Trên sông những chiếc thuyền đua đã sớm được chuẩn bị. Mỗi một chiếc thuyền lại là một màu sắc
khác nhau. Chúng chỉ có điểm chung là làm bằng gỗ và đầu thuyền có hình rồng. Trên thuyền các đội đã ở trong tư thế sẵn sàng. Chiếc cờ được người trọng tài phất lên đồng nghĩa với điều cuộc đua đã bắt đầu. Các đội đua ra sức thi nhau chèo lái con thuyền. Lúc này người nào người lấy đều mang một vẻ mặt tập trung cao độ. Ở trong lòng, ai cũng mong cho đội mình giành được chiến thắng. Nhưng trong cuộc thi nào cũng vậy quán quân chỉ có một mà thôi. Vì vậy để giành được chiến thắng thì ai cũng cần phải cố gắng hết mình. Trong khi những chiếc thuyền đang thi nhau rẽ nước trên sông thì không khí hai bên bờ sông cũng rất náo nhiệt. Mọi người ra sức cổ vũ. Tiếng reo, tiếng hò, tiếng chống….làm vang cả một vùng. Lễ hội đua thuyền làm cho không khí mùa xuân càng trở nên sôi động, tưng bừng, náo nhiệt hơn. Đây là một lễ hội mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc mà cần được lưu giữ.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội đua thuyền (Mẫu 10)

Xuân đến đem theo một tiết trời trong xanh với những tia nắng sớm ấm áp. Không chỉ vậy nó còn đem theo bầu không khí tưng bùng, náo nhiệt với bao nhiêu lễ hội. Trong số các lễ hội mùa xuân em thích nhất là lễ hội đua thuyền. Lễ hội đua thuyền thường được tổ chức vào đầu mùa xuân. Ở mỗi một địa phương khác nhau thì sẽ tổ chức vào những ngày khác nhau. Tại quê em, lễ hội đua thuyền được tổ chức vào rằm tháng giêng. Mới sáng sớm người dân trong làng đã ríu rít rủ nhau đi xem đua thuyền. Hai bên bờ sông cũng vì thế mà chật kín người xem. Dưới sông năm chiếc thuyền đua đã sớm được đem ra. Năm chiếc thuyền với năm màu sắc khác nhau. Trên thuyền, các đội đua đã có mặt đầy đủ. Năm đội đua với năm màu áo khác nhau. Màu áo này sẽ trùng với màu của chiếc thuyền họ dùng để đua. Tiếng còi vang ra, báo hiệu giờ thi đã đến, ai ai cũng tập trung cao độ. Khi cờ phất lên, những chiếc thuyền đua nhau rẽ nước trong sự hò reo của mọi người. Cuộc đua diễn ra vô cùng gây cấn và đặc sắc. Năm chiếc thuyền theo sát nút nhau, không một con thuyền nào chịu thua con thuyền nào. Cuối cùng chiếc thuyền nhanh nhất đã chạm đích trong sự hò reo cổ vũ của mọi người. Đây cũng là chiếc thuyền giành ngôi vị quán quân trong lễ hội. Đua thuyền không chỉ giúp con người ta rèn luyện sức khỏe mà nó còn rèn cho ta tính đoàn kết. Vì vậy đây không đơn thuần là một lễ hội giải trí mà nó còn mang tính nhân văn cao. Và cũng chính điều này là nguyên nhân khiến cho em rất yêu thích lễ hội đua thuyền.

Kể về một ngày hội mà em biết - Đánh đu (Mẫu 1)

Cứ mỗi mùa xuân đến, làng em lại tổ chức lễ hội mừng xuân, trong hội có rất nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, nhưng em ấn tượng nhất là trò đánh đu. Trò chơi được tổ chức trong sân của đình làng, những người đi xem hội ai cũng ăn vận đẹp đẽ và lịch sự, trên khuôn mặt mỗi người ai nấy đều mang thần sắc vui tươi, hớn hở. Cột đu được dựng lên từ những cây tre to, chắc khỏe dẻo dai có thể chịu được sức nặng của 3-4 người mà không bị gãy. Có nhiều cách chơi đu, đánh đu đơn hoặc đôi, riêng làng em chọn cách đánh đu đôi nam nữ để thể hiện tinh thần đoàn kết giữa những người trong đội với nhau và tăng sự hứng thú, hấp dẫn. Lần lượt các đội chơi vào đánh đu theo thứ tự đã bốc thăm trước đó, hai người chơi bước lên bàn đu, đối mặt với nhau, sau đó dùng sức của đôi chân để nhún cho đu bay cao, bay thật đẹp mắt, điệu nghệ, trong tiếng trống gõ liên hồi cùng với sự hò reo cổ vũ rộn ràng của người xem. Đội nào làm cho đu bay càng cao, càng gần đỉnh đu, thậm chí nếu khéo léo có thể khiến bàn đu bay qua ngọn đu một vòng thì cơ hội thắng cuộc sẽ rất cao. Trò chơi này yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai người chơi, kèm theo đó là yếu tố về sức khỏe và một chút dũng cảm bởi vì đây là một trò chơi khá mạo hiểm, mà không phải ai cũng có đủ can đảm để thử. Trò chơi vốn là một phần không thể thiếu của hội làng mừng xuân, góp phần làm cho không khí tết thêm tưng bừng, rộn rã, dân làng càng thêm yêu thương, gắn bó với quê hương.

Kể về một ngày hội mà em biết - Đánh đu (Mẫu 2)

Trước sân đình rộng lớn ở làng quê, mọi người đứng đông và chật như nêm tạo thành một vòng tròn người. Giữa vòng tròn là hai anh thanh niên đang chơi trò đu quay. Mọi người tham dự lễ hội thật náo nhiệt. Quần áo đẹp đủ màu sắc, không khí tưng bừng hơn với tiếng hò reo cổ vũ và tán thưởng. Ngang tầm với lá cờ ngũ sắc, dáng đu đưa của hai anh thanh niên khiến người xem nín thở theo dõi.

Họ nắm chắc tay đu để đánh những khoảng xa và cao. Họ phải rất dũng cảm và điệu nghệ. Mọi người ngước nhìn theo từng nhịp chao đảo của hai anh. Sau mỗi lần lộn vòng, tiếng hò reo vang lên như sấm dậy. Không khí vô cùng vui tươi và sôi nổi.

Kể về một ngày hội mà em biết - Hội Chọi gà

Ngoài các trò chơi dân gian như nhảy dây, đô vật hay đánh đu,… em còn biết thêm một trò chơi khá vui thường diễn ra trong các lễ hội mùa xuân đó là trò chọi gà. Thường thì gà chọi là những chú gà trống, to cao khỏe mạnh, có hai cặp giò chắc nịch, đầy cơ bắp, với hai cái cựa vừa dài vừa nhọn. Cả người con gà mang một màu đỏ tía, chúng có khá ít lông, những chú gà chiến này được chủ nhân chăm sóc rất kỹ càng để chuẩn bị cho những trận sống mái với gà chiến của đối thủ. Người ta chọn một khu đất trống, sạch sẽ làm sân chọi, người chơi mang gà của mình đến, rồi bốc thăm quyết định lượt thi và đối thủ. Người đến xem có đủ già, trẻ, lớn, bé, quây thành một vòng tròn nhỏ như lớp rào chắn cho sân thi đấu. Bắt đầu trận chọi gà hai bên đem gà chọi của mình ra giữa sân và thả chúng ra, những người xem ra sức cổ vũ, hò hét để kích thích cái máu chọi của hai con gà, chúng bắt đầu lao vào chọi nhau, lúc thì dùng mỏ để mổ đối phương, lúc thì dùng chân đá, đòn nào đòn đấy dứt khoát, mạnh mẽ. Cho đến khi một con gà có dấu hiệu yếu thế, bị bên kia hạ gục thì trọng tài sẽ cho dừng trận đấu và quyết định thắng thua, sau đó cho hai bên mang gà của mình về chăm sóc. Đây là một trò vui khá hấp dẫn và trở thành nét văn hóa đặc sắc trong nhiều lễ hội, tuy nhiên hiện nay cũng có một số tiêu cực từ việc chơi chọi gà, cần phải tích cực khắc phục, tránh làm xấu đi hình ảnh của các lễ hội.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 1)

Hội Trung thu rước đèn họp bạn hồi năm ngoái thật là vui.

Mẹ mua cho em một chiếc đèn lồng hình con bướm. Tối hôm rằm tháng Tám, khi nghe thấy trống ếch dồn dập ngoài ngõ, em vội xách đèn lồng ra nhập vào đoàn quân tí hon tiến về bãi cỏ rộng đầu xóm rồi quây thành vòng tròn quanh bãi. Sau lời tuyên bố của chị phụ trách, chúng em xếp thành hàng dài đi vòng quanh xóm, đi đầu là hai con rồng. Đèn rước đèn đèn đi đến đâu, tiếng trống vang lên đến đó, làm cả xóm náo nhiệt lên như ngày hội lớn. Rước đèn được một vòng, chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ. Tiết mục phá cỗ cũng không kém phần vui vẻ như khi rước đèn. Chúng em vừa ăn bánh kẹo, hoa quả, vừa tiến hành văn nghệ. Khi ông trăng đã lên cao, chúng em mới ra về.

Ngày hội đó đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 2)

Kể về lễ hội ở quê em lớp 3

Hằng năm, cứ đến 15 tháng 8 là ngày hội Tết Trung thu. Vào ngày đó, trẻ em trong làng em rất háo hức mặc đồ đẹp, cầm đồ chơi hòa vào chúng bạn đón tết thiếu nhi.

Trước ngày hội, mẹ em đã đi chợ chuẩn bị cho em một chiếc đèn ông sao thật đẹp. Đúng 7 giờ tối, khi chúng bạn ý ới gọi ngoài cổng, em xin phép bố mẹ hòa mình vào dòng người, cầm chiếc đèn sáng trên tay để đi rước đèn. Lộ trình của bọn em sẽ đi từ cuối làng lên đến đình làng. Dẫn đầu đoàn quân là anh chị thanh niên. Mỗi anh chị sẽ cầm theo một cái trống để đánh từng bài một rất đồng điệu. Rồi có chị sẽ bắt cái để chúng em hát nhiều bài thiếu nhi khác nhau. Ở cuối đoàn sẽ có một số người lớn đi theo con mình, rồi cùng lên đình phá cỗ. Ban đầu, đoàn sẽ chia làm 2 hàng, nhưng chỉ một lúc sau, các bạn đã nháo nhào chạy lại gần nhau hơn để nói chuyện, cười nói vui vẻ.

Khi lên đến đình, một mâm ngũ quả, những đĩa bánh kẹo, hoa quả đã được bày sẵn. Chúng em nhanh chóng ngồi vào từng bàn ổn định. Chị Bí thư của làng sẽ là người dẫn chương trình, chú Cuội và chị Hằng xuất hiện rồi phát quà cho chúng em. Rồi khi bắt đầu phá cỗ, những tiết mục văn nghệ cũng bắt đầu. Xen kẽ là những trò chơi lạ được các anh chị sắp xếp từ trước. Chúng em chơi với nhau rất vui và trở về nhà khi trăng đã lên cao.

Ngày hội năm nào cũng để lại cho em những kỷ niệm khó quên. Những cảm xúc khác nhau khi trải qua từng năm là khi em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Đó là những nốt nhạc vui trong bản nhạc tuổi thơ của em.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 3)

Đêm rằm trung thu, chiếc loa phát thanh của bác trưởng thôn đã vang lên. Kêu gọi các bạn nhỏ thân mến hãy đi đến sân nhà văn hóa để chúng ta cùng nhau phá cỗ. Em cùng các bạn của mình xin phép bố mẹ và chạy ra đi cùng các bạn. Chúng em vừa đi vừa nói chuyện và hát ca rất là vui vẻ. Ngày lễ trung thu ở quê em tổ chức rất là nhiều chương trình văn nghệ vui tươi. Đi thêm một đoạn là các anh chị thanh niên xung kích đang tổ chức múa lân cho mọi người cùng thưởng thức. Hai chú lân màu đỏ và màu vàng bắt mắt nhún nhảy không ngừng theo nhịp trống và người khua chiêng. Ai ai cũng thích thú với những tiết mục vui nhộn như thế này. Mọi người đều hào hứng và chăm chú dõi theo tròn rộng rãi thoáng mát. Trên bàn được bày sẵn rất nhiều hoa quả và bánh kẹo. Chúng em tha hồ liên hoan và thưởng thức cùng nhau. Kế tiếp là những tiết mục văn nghệ, ca nhạc do mọi người tự đóng góp. Em và bạn thân của mình cũng xin được góp vui ca khúc tiếng anh Rain away do chúng em vừa tập được mấy ngày hôm nay. Mọi người cỗ vũ nhiệt tình làm cho chúng em thêm tự tin và mạnh dạn hơn rất nhiều. Sau đó, chúng em cùng nhau đi rước đèn. Cả đám tập trung và cầm đèn lồng đi xung quanh làng xóm. Vừa đi vừa hát ca những bài hát về trung thu quen thuộc. Tiếng nhạc từ loa phát thanh cũng rộn ràng cả lên. Chưa bao giờ em cảm nhận rõ ràng về sự đông đúc và nhộn nhịp y như lúc này. Không khí ấm áp bao trùm xung quanh tất cả mọi người. Ai cũng xem nhau như người nhà vậy, tràn ngập tình thân. Chính vì vậy em rất thích ngày lễ trung thu trên quê hương mình.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 4)

Đêm nay trăng tròn và sáng vô cùng. Và đêm nay cũng là đêm trung thu náo nhiệt mà em vẫn chờ đợi từ lâu. Ngay từ chiều, đi học về em đã cùng chị phụ giúp mẹ chuẩn bị cho mâm cúng trăng rằm tối nay. Hai chị em giúp mẹ rửa sạch hoa quả và bày biện ra đĩa. Mẹ khen chúng em ngoan ngoãn đã biết giúp đỡ mẹ trong công việc hằng ngày. Như mọi năm, sau khi ăn cơm tối xong xuôi. Em và chị lại cùng nhau cầm theo đèn lồng của mình và ra ngoài đường vui chơi cùng các bạn. Chúng em cùng các bạn nhỏ quanh đấy rủ nhau đi rước đèn và tham gia vào lễ hội trung thu tại ủy ban. Rất nhanh thôi, trước mắt chúng em đã hiện ra hình ảnh của một tòa lâu đài tràn ngập ánh sáng và bắt mắt. Tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ những chiếc loa lớn chao ôi thật hoành tráng. Hội trường trong ủy ban cũng đã chật kín người từ lâu. Ai ai cũng háo hức để tham gia vào lễ hội tối nay cùng tất cả mọi người. Chúng em cùng nhau chạy lên góc sân đằng trước để xem được sân khấu một cách rõ ràng nhất. Mở màn là tiết mục ca hát của chị hằng và chú cuội vô cùng sôi động và hấp dẫn. Kế tiếp đó là những màn ảo thuật được các chú mang đến sân khấu ngày hôm nay. Còn có rất nhiều tiết mục đặc sắc khác nữa. Bên ngoài sân khấu là khu vui chơi dành cho tất cả mọi người. Có rất nhiều trò chơi quen thuộc như vòng đu quay, xích đu, cưỡi ngựa hoặc là tô màu lên tượng trắng, … Em cùng chị tham gia nhà bóng. Hai chị em nhảy nhót, chơi thật là vui.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 5)

Ngày hội em nhớ mãi là đêm hội “trung thu rước đèn họp bạn” hồi năm ngoái. Vừa mới chập choạng tối, em đã nghe bạn bè trong xóm gọi nhau í ới. Em được mẹ mua cho một cái đèn lồng hình con bướm và một hộp đèn cầy. Khi nghe thấy tiếng trống ếch dồn dập ngoài ngõ, em xách đèn chạy ra, nhập vào đoàn quân tí hon của chúng em tiến về bãi cỏ rộng đầu xóm, rồi quay thành vòng tròn quanh bãi. Hàng chục chiếc đèn lồng đủ màu, đủ sắc, chiếc thì hình con cá, chiếc hình con bướm, ngôi sao… chao qua, chao lại trên sân cỏ. Sau lời tuyên bố của chị phụ trách, chúng em xếp thành một hàng dài đi vòng quanh xóm. Đi đến đâu, trống kèn vang lên đến đó, làm cả xóm náo nhiệt lên như ngày hội lớn. Đi được một vòng, chúng em quay lại bãi cỏ để chuẩn bị phá cỗ. Tiết mục phá cổ cũng không kém phần vui vẻ như khi rước đèn. Chúng em vừa ăn bánh kẹo, trái cây, vừa biểu diễn văn nghệ. Em cũng tham gia một bài và được mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Đêm hội thật là vui!

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 6)

Tết Trung thu đã đến. Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng cùng bà. Vui thật! Bánh kẹo được bày ra một chiếc mâm. Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau. Thế mới gọi là đêm Rằm Trung Thu! Được ăn bánh Trung Thu, được xem ánh trăng rằm. Sau đó, em còn được chơi lồng đèn. Những chiếc đèn lồng thắp sáng giữa đêm trăng ở quê em. Ôi Tết trung Thu thật là thích biết bao! Tết Trung thu năm nào cũng thật vui vẻ. Em hi vọng năm nào cũng được vui như thế này.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 7)

Tối hôm nay là lễ hội trung thu mà em vẫn luôn mong chờ suốt bao lâu nay. Từ buổi chiều, em và các bạn đã háo hức mong chờ sao cho thật nhanh đến buổi tối. Và cuối cùng theo mong ước của chúng em, trời cũng dần về đêm.

Đúng bảy giờ tối, em đã mặc bộ áo quần mẹ mới mua, tay cầm theo chiếc đèn ông sao xinh xắn, có mặt tại đầu làng - nơi bắt đầu lễ rước đèn. Chỉ thoáng cái, cả bãi trống đã đứng kín các bạn nhỏ khác. Theo chỉ dẫn của chị đoàn viên, chúng em xếp thành cột dọc, cùng nhau đi rước đèn. Hôm nay, trăng sáng ngời, đến mức chúng em có thể nhìn rõ cảnh vật và đường đi mà chẳng cần đến đèn đường. Cầm theo những chiếc đèn lồng, đèn ông sao đáng yêu, chúng em tung tăng di chuyển đến nhà văn hóa - nơi phá cỗ. Dọc đường đi, chúng em sung sướng tận hưởng làn gió mát mẻ của đêm hè. Và lắng nghe câu chuyện thú vị về đêm trung thu mà chị gái dẫn đường kể. Chú Cuội, chú thỏ trắng, chị Hằng Nga… lần lượt xuất hiện khiến chúng em thích thú không thôi.

Từ lúc nào không ai để ý, điểm phá cỗ đã hiện ra trước mắt chúng em. Lúc này, trăng đã lên đến đỉnh, sáng vằng vặc. Trên sân, mâm cỗ với biết bao nhiêu là món ngon hấp dẫn vô cùng. Trên sân còn có hai anh chị đóng vai chị Hằng và ông Địa nữa chứ. Ông Địa có cái bụng tròn, tay cầm chiếc quạt cứ phe phẩy, vẫy gọi chúng em ngồi vào bàn. Thế là chúng em bắt đầu phá cỗ. Vừa ăn uống ngon lành, chúng em vừa trò chuyện và nô đùa cùng nhau. Vui vẻ vô cùng.

Kết thúc đêm trung thu mà lòng em nuối tiếc vô cùng. Chỉ mong sao, thời gian trôi thật nhanh để em nhanh được đi chơi lễ hội trung thu thêm lần nữa.

Kể về một ngày hội mà em biết - Lễ hội Trung thu (Mẫu 8)

Mỗi năm một lần, hội rước đèn đêm Trung thu ở xã em diễn ra tại sân vận động của xã rất từng bừng, náo nhiệt.

Tối mười bốn tháng tám âm lịch, trên bãi sân rộng, thiếu nhi trong xã xếp hàng từng đội theo xóm. Tay bạn nào cũng cầm theo một cái lồng đèn được mua hoặc tự làm hay ống tre làm thành đuốc. Ban tổ chức gọi tổ trưởng lên bàn nhận bánh kẹo về cho tổ mình. Sau khi tổ trưởng phát xong kẹo bánh, có vài tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” diễn ra ở sân rộng, thiếu niên nhi đồng vỗ tay theo nhịp, ủng hộ những nghệ sĩ không chuyên nghiệp của xã nhà. Tiếp đó là lệnh đốt nến. Tất cả các lồng đèn, đuốc được thắp sáng. Lúc bấy giờ sân bãi đẹp lung linh, kì ảo với hàng trăm ánh nến xanh, vàng, đỏ và ánh hồng của cây đuốc làm bằng ống tre. Lễ rước đèn Trung thu bắt đầu bằng bài hát “Rước đèn Trung thu”. Thiếu nhi vừa cầm lồng đèn, vừa hát “Tết Trung thu...”. Đoàn rước đèn đi một vòng quanh xã. Các cô chú Đội sản xuất và các anh chị Thanh niên xã đoàn đi kèm thiếu nhi đều giữ hàng ngũ ngay ngắn, trật tự, vừa tạo mĩ quan của hội rước đèn, vừa coi sóc phòng cháy (do đốt đèn nến và đuốc nên phải tăng cường phòng vệ, trông coi). Dọc đường, có bạn cầm lồng đèn từ trong nhà chạy ra nhập vào đoàn thiếu nhi đang “rồng rắn” rước đèn. Trên đường về, bạn nào nhà gần đường đi rước đèn có thể tách hàng về nhà. Trăng lúc này đã lên cao, tròn vành vạnh soi ánh vàng trong trẻo xuống mặt đất. Đoàn thiếu nhi vừa đi, vừa hát trở lại chỗ xuất phát. Các anh chị xã đoàn bắt nhịp bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng”. Kết thúc ngày hội, chúng em chia tay nhau và ra về.

Buổi lễ rước đèn là sinh hoạt rất vui của thiếu nhi xã em và đã trở thành thông lệ không thể thiếu trong ngày lễ Trung Thu. Em rất yêu quê và yêu ngày hội Trung thu ở quê hương mình.

Kể về một ngày hội mà em biết - Hội Lim (Mẫu 1)

Hội Lim là một hội lớn ở tỉnh Bắc Ninh. Hàng năm, cứ như vậy hội Lim lại được mở vào ngày mồng 10 tháng riêng. Mọi người đi xem hội rất đông, có tất cả các lứa tuổi: già, trẻ và đặc biệt là có khách nước ngoài. Mọi người ăn mặc rất đẹp, nét mặt ai cũng vui tươi. Ở Lim, hội bắt đầu, mọi người tản ra từng nhóm để chơi những trò họ yêu thích. Hội Lim có rất nhiều trò vui như: đấu vật, đấu cờ, thi kéo co, thi trọi gà,… Trên bến sông, dòng người không ngớt đổ về xem hát quan họ. Trên những chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy, các liền anh, liền chị đang say sưa trong những làn điệu quan họ. Còn giữa bãi đất trống, các anh chị thanh niên đang nhún du bay bổng. Em rất yêu thích hội Lim và đặc biệt là trò chơi của hội.

Kể về một ngày hội mà em biết - Hội Lim (Mẫu 2)

Quê em ở Bắc Ninh, Hà Nội nơi có di sản văn hóa phi vật thể được công nhận đó chính là làn điệu dân ca quan họ. Hàng năm, vào ngày 13 tháng Giêng hội Lim được tổ chức tại Tiên Du, Bắc Ninh. Trong khi lễ hội được diễn ra, có rất nhiều hoạt động. Cũng như các lễ hội khác, hội Lim được chia thành phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức các nghi thức truyền thống như cúng, tế. Đến phần hội mới là phần du khách mong chờ. Trên hồ, sẽ có các liền anh, liền chị ở trên thuyền rồng hát quan họ. Những làn điệu trao duyên mượt mà, trong trẻo nghe sao mà da diết thế. Rất nhiều người đứng trên bờ cổ vũ và chụp hình. Trong khi phần hội diễn ra cũng có rất nhiều các trò chơi như chọi gà, đấu vật, ném còn… Du khách đến đây cũng có thể mua hoặc thuê trang phục của các liền anh chị để chụp hình hoặc mua rất nhiều đồ lưu niệm xinh xắn. Hội Lim không chỉ mang giá trị nhân văn mà còn mang giá trị kinh tế to lớn cho tỉnh Bắc...

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa