Những câu hỏi liên quan
Jeon Jungkook
Xem chi tiết
Trương Tuệ Nhi
29 tháng 3 2022 lúc 9:35

á đù,điên à

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Song Nguyệt Minh
9 tháng 1 lúc 19:21

What, rùi là bạn bắt mik phải đếm từ để viết cho đủ 150 từ á?

Bình luận (0)
VÕ MINH QUÂN
Xem chi tiết
ohnni
Xem chi tiết
Dương
12 tháng 4 2020 lúc 17:37

Bạn tham khảo :

Quê hương tôi không đẹp nên thơ những cũng đủ để tự hào mà nói rằng được thả diều mỗi chiều trên đê quả là tuyệt. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn xót lại cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra bãi cát chân đê chơi. Từng làn gió mát phả trong không khí đưa những chiếc diều bay xa và bay cao. Nó gửi gắm ước mơ về 1 tương lai tươi đẹp của bọn trẻ thôn quê. Thêm vào đó con sông Hồng quang năm mải miết chảy bồi đắp phù xa cho 2 hàng cây tỏa bóng soi mình xuống mặt nước khiến cảnh vật trở nên hữu tình. Đứng ngắm hoàng hôn đang dần tắt, ánh hồng đang dần mất đi cảm giác tiếc nuối lạ kì. Chao ôi! Một ngày sôi động, ồn ã đã kết thúc.

(mik ko cần bạn k nhé !)

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thành Chương
12 tháng 4 2020 lúc 17:45

ham khảo 5

Xuân! Xuân đã về-mùa của ước mơ, mùa của sức sống, khát khao đã về rồi. Trong vườn, cây cối bỏ đi cái áo khoác mà đã mang suốt mùa đông lạnh lẽo để thay vào đó là bộ quần áo mới tràn đầy những lá non, lộc biếc. Hoa khoe sắc, lộng lẫy trước nắng xuân. Trong các vòm cây, kẽ lá, những chú chim sơn ca cất vang lên bản nhạc chào xuân, rộn rã. Chỉ mới có vài hôm trước, mọi vật còn ủ rũ trong mùa đông mà giờ đã xanh tốt, tươi vui lạ thường. Trên nền trời, cánh én chao liệng vu vơ, từng đám mây bông trắng xốp nhẹ nhàng lững thững trôi, vui mừng. Ôi! thật là đẹp. Tất cả thật là đẹp.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mai Linh Chi
12 tháng 4 2020 lúc 17:50

Ở quê hương tôi có những ngày đêm trăng đẹp nhất thường vào hai ngày đặc biệt của mỗi tháng là ngày 14 , 15 âm lịch hàng tháng .

Vào ngày trung thu là ngày 15/8 âm lịch chúng tôi -những đứa trẻ trâu của làng thường đến nhà văn hoá của xóm để tổ chức trung thu  chúng tôi tụ họp lại đi rước đèn .Ôi chao !  đèn lồng trung thu thât đẹp có những hình ngôi sao toả sáng rất tuyệt vời trên tay của những đứa trẻ là những đèn ông sao nhiều hình thù tuyệt vời .Những đèn lồng hình công chúa , hình siêu nhân, hình ngôi chùa cùng những bài hát trung thu . Khi chúng em đi rước đèn trung thu qua những dãy nhà  cao thấp đang hát vui tết trung thu  .Ở nhà văn hoá có những anh chị chuẩn bị phát bánh kẹo ........

Còn lại chị  tự viết nhé em chưa học ngữ văn 7 đâu em mới lớp 6 thôi!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
việt anh ngô
Xem chi tiết
Đỗ Thành Long
28 tháng 2 2020 lúc 20:14

văn bản gì vậy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hồng Thu
Xem chi tiết
Hồng Thu
2 tháng 10 2021 lúc 20:34

PLEASE

Bình luận (0)
Yến Nhii
Xem chi tiết
Phong Thần
8 tháng 2 2021 lúc 13:41

https://vnkings.com/viet-doan-van-ngan-trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-tinh-trung-thuc.html

Bạn có thể tham khảo ở đây!

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Anh
Xem chi tiết
nthv_.
1 tháng 8 2021 lúc 11:24

Tham khảo:

“Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một bản tự vấn tâm trạng, cảm xúc của chính tác giả khi mùa thu về, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày xưa ấy. Ngày đầu tiên đi học. Là ngày đầu tiên cắp sách tới trường với bao nhiêu dòng cảm xúc bâng khuâng, xa lạ. Trong dòng hoài tưởng, “tôi” đã lâng lâng với khung cảnh của mùa thu “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Có lẽ ít ai có thể quên đi được giây phút đầu tiên nép sau lưng mẹ đến trường, và nhân vật “tôi” cũng vậy. Cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên và đầy xúc động, gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khó quên. Có một sự thay đổi lớn trong chính suy nghĩ và hành động “Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa”. Điều này chứng tỏ nhận thức của nhân vật “tôi” đã thực sự trưởng thành và lớn lên nhờ việc: Hôm nay tôi đi học. Thanh Tịnh như một con người chèo lái con thuyền cảm xúc, đưa người đọc trở về với những kí ức của ngày đầu tiên đi học. Lời văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến người đọc không thể quên được năm tháng đó.

Bình luận (0)
“Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một bản tự vấn tâm trạng, cảm xúc của chính tác giả khi mùa thu về, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày xưa ấy. Là ngày đầu tiên cắp sách tới trường với bao nhiêu dòng cảm xúc bâng khuâng, xa lạ. Trong dòng hoài tưởng, “tôi” đã lâng lâng với khung cảnh của mùa thu “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Có lẽ ít ai có thể quên đi được giây phút đầu tiên nép sau lưng mẹ đến trường, và nhân vật “tôi” cũng vậy. Cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên và đầy xúc động, gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khó quên. Có một sự thay đổi lớn trong chính suy nghĩ và hành động “Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa”. Điều này chứng tỏ nhận thức của nhân vật “tôi” đã thực sự trưởng thành và lớn lên nhờ việc: Hôm nay tôi đi học. Thanh Tịnh như một con người chèo lái con thuyền cảm xúc, đưa người đọc trở về với những kí ức của ngày đầu tiên đi học. Lời văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến người đọc không thể quên được năm tháng đó.
Bình luận (0)
Nguyễn Trung Đông Nguyên
Xem chi tiết
Trần Tiến Pro ✓
Xem chi tiết